Chương 24
Đăng lúc 10:53 - 17/04/2025
2,188
0

Sau khi xử lý xong công việc, Thẩm Yến trở về phòng ngủ. Đèn trong phòng đã tắt, người trên giường đang cuộn tròn trong chăn tựa như đã ngủ say.


Anh nhẹ tay đóng cửa lại, đi vào phòng để đồ lấy quần áo sạch rồi vào phòng tắm.


Trên giường, cơ thể cứng đờ của Tống Noãn Chi cuối cùng cũng từ từ thả lỏng, mở mắt dưới màn đêm.


Cô không ngờ Thẩm Yến lại hoàn thành công việc nhanh như vậy. Nụ hôn trước đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, mùi hương thanh mát trên cơ thể người đàn ông dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi. Cô vô thức mím môi, nằm trên giường cứ trằn trọc qua lại không sao đi vào giấc ngủ.


Cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, cô mới vội vàng nằm về vị trí ban đầu, đưa lưng về phía Thẩm Yến nhắm mắt lại.


Không lâu sau, cánh cửa phòng tắm được mở ra một cách nhẹ nhàng. Thẩm Yến mặc bộ đồ ngủ màu đen ngay ngắn, ánh mắt một lần nữa lướt qua bóng dáng trên giường, sau đó mới chậm rãi bước tới.


Anh trèo lên giường, vươn tay kéo chăn bên cạnh, nhưng chiếc chăn đã bị Tống Noãn Chi quấn chặt, anh không thể nào kéo qua được.


Đang do dự có nên đi lấy một chiếc chăn khác hay không thì cô gái bên cạnh lặng lẽ nhường ra một chút chăn, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía anh.


Trong ánh sáng nhập nhèm của màn đêm, Thẩm Yến nhìn chằm chằm bóng lưng kia một lúc, cười thầm, đắp chăn rồi nằm xuống.


Anh nhìn chằm chằm trần nhà, nhẹ giọng hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”


Tống Noãn Chi lẩm bẩm một câu: “Bị anh làm ồn tỉnh giấc thôi, chứ em buồn ngủ lắm.”


Thẩm Yến cũng không phân biệt xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần thật: “Vậy em ngủ tiếp đi, anh đặt đồng hồ báo thức sáu giờ sáng mai rồi.”


“Nữa hả?” Tống Noãn Chi vừa nghe đến đồng hồ báo thức là cả người lại xù lông. Cô đột ngột xoay người lại, giọng điệu rất bất mãn.


Chẳng phải muốn chụp ảnh cưới sao, cô lấy đâu ra sức lực để ‘phục vụ’ anh chứ? Hơn nữa nếu anh vô tình để lại dấu vết trên cơ thể cô, lúc chụp ảnh cô sẽ không còn mặt mũi nào để gặp người khác.


Thẩm Yến bình tĩnh nhìn cô: “Bảy giờ sáng nhiếp ảnh gia sẽ đến tận nhà, trước đó em phải ăn sáng rồi còn để chuyên viên trang điểm giúp em thay quần áo trang điểm nữa, cho nên sáu giờ phải dậy rồi.”


Đối diện với vẻ mặt kinh ngạc đột ngột của Tống Noãn Chi, Thẩm Yến nheo mắt: “Em tưởng anh đặt đồng hồ báo thức để làm gì?”


Tống Noãn Chi: “...”


Thấy cô không nói gì, Thẩm Yến lại nhìn đồng hồ: “Nếu em không ngủ được thì bây giờ chúng ta cũng có thể luyện tập trước một chút.”


“Em ngủ được.” Tống Noãn Chi lập tức trở mình, không nói thêm gì nữa.


Buổi tối từ chối đề nghị tập dượt trước của Thẩm Yến, hôm sau lúc chụp ảnh cưới, Tống Noãn Chi biểu hiện rất tích cực, nhiếp ảnh gia bảo làm gì cô đều ngoan ngoãn làm theo, không hề mè nheo làm dáng.


Buổi chụp ảnh cưới diễn ra suôn sẻ, nhưng cũng rất mệt mỏi.


Hai người trở về hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.


Ngày hôm sau Tống Noãn Chi tiếp tục quay lại trường, Thẩm Yến cũng chuyên tâm vào công việc.


Tối thứ Tư tuần đó, Thẩm Yến ra khỏi tập đoàn Bạc Thương, đang định về nhà tổ thăm ông nội thì bỗng nhận được một cuộc gọi: “Sếp Thẩm, anh em đang ở Cửu Tự Đường, cậu có muốn đến đây chơi một lát không?”


Thẩm Yến đang định từ chối thì người kia lại nói: “Sếp Lục cũng đang ở đây, cậu không thể từ chối đâu.”


Thẩm Yến ừ một tiếng, đặt điện thoại xuống, nói với thư ký Lâm đang ngồi ở ghế lái: “Chạy đến Cửu Tụ Đường.”


Đến Cửu Tụ Đường, Thẩm Yến đẩy cửa phòng riêng bước vào. Bên trong có một nhóm người đang chơi bi-a.


Có người thấy Thẩm Yến, bèn vỗ vai Lục Thời Kì: “Lục Nhị, anh vợ cậu đến rồi kìa.”


Thẩm Yến cởi áo khoác vest đưa cho thư ký Lâm phía sau, liếc nhìn Lục Thời Kì: “Ai là anh vợ của cậu ta?”


Lục Thời Kì xoay xoay cây cơ trong tay, cười nói: “Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”


Thẩm Yến không trả lời. Anh nhìn lướt qua thế trận phức tạp trên bàn bi-a, nhận lấy cơ từ tay người bên cạnh rồi khẽ hất cằm về phía Lục Thời Kì: “Tôi chơi với cậu một ván.”


Lục Thời Kì hứng thú đáp lại: “Được thôi, xem cậu phá giải thế nào.”


Thẩm Yến xắn tay áo sơ mi lên, đi về phía bàn bi-a, ánh mắt sắc bén quan sát mấy quả bóng trên bàn.


Sau khi suy tính giây lát, anh tìm đúng góc độ rồi hơi cúi người xuống, tay phải cầm chắc cơ, ánh mắt khóa chặt mục tiêu, thực hiện một cú đánh khéo léo gọn gàng: “Bụp!”


Lực đánh vừa đủ, quả bóng mục tiêu xoay tròn thay đổi đường đi, thành công vượt qua chướng ngại vật rồi rơi chính xác vào lỗ.


Lục Thời Kì thoáng sửng sốt, phía sau vang lên tiếng reo hò của mọi người.


Không lâu sau, Thẩm Yến lại đánh vào lỗ một quả bóng.


Có người khoác vai Lục Thời Kì, trêu chọc: “Xem ra cậu sắp thua rồi.”


Lục Thời Kì cầm cây cơ trong tay, thản nhiên nói: “Thua anh vợ thì cũng đâu có gì mất mặt chứ.”


Thẩm Yến liếc xéo anh, lười để ý.


Làm nóng bầu không khí xong, mọi người chuyển sang bàn chơi bài. Trong lúc chơi, bọn họ có nhắc đến một dự án lớn mà thành phố bên cạnh đang đấu thầu. Dự án này trị giá một tỷ nhân dân tệ, thu hút sự thèm muốn của rất nhiều công ty, cạnh tranh khốc liệt.


Mấy năm vừa qua Lục Thời Kì liều mạng kiếm tiền, còn bây giờ anh đang tập trung theo đuổi vợ. Điều mọi người quan tâm nhất là thái độ của Thẩm Yến đối với dự án này.


Từ khi Thẩm Yến chính thức tiếp quản tập đoàn Bạc Thương, hơn một năm nay anh làm việc vô cùng quyết đoán, có khá nhiều người đang ở có mặt ở đây đã chịu thiệt trong các dự án của anh.


Thẩm Yến làm việc bình tĩnh lại gọn gàng. Chỉ cần là dự án anh hứng thú thì sẽ rất ít người có được cơ hội sở hữu nó.


Trước khi đến đây Thẩm Yến đã biết mục đích nhóm người này gọi anh tới đây hôm nay, anh cũng không giấu giếm dã tâm của mình: “Cứ dựa vào năng lực của mỗi người thôi.”


Nghe vậy, một người bạn than khổ: “Sếp Thẩm chừa cho chúng tôi con đường sống đi mà. Tiền cậu kiếm được mấy đời tiêu không hết rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi.”


“Đúng đó.” Một người khác tiếp lời, “Nghe nói cậu đăng ký kết hôn rồi, dạo này còn đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Mới cưới nhau mà đã bận rộn công việc, bà xã của cậu sẽ không vui đâu.”


Thẩm Yến nhớ đến người vợ hễ cứ nhắc đến tiền là hai mắt sáng rực như đèn pin của mình, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng.


Anh thong thả đánh ra một lá bài: “Tôi mà có được dự án một tỷ này, vợ tôi sẽ càng vui hơn ấy chứ.”


Mọi người: ......


Nhóm bọn họ một khi đã vui chơi là quên luôn khái niệm thời gian, không đến năm sáu giờ sáng sẽ không dừng lại.


Thẩm Yến sinh hoạt điều độ, anh không thích những hoạt động giao tiếp vô nghĩa này.


Sau khi các món ăn được mang lên, Thẩm Yến ăn món khai vị xong bèn tìm cớ rời đi trước.


Anh cầm áo khoác đi ra khỏi phòng riêng, dừng lại ở cửa thang máy chờ đợi, tiện tay mở WeChat xem thử.


Đầu danh sách WeChat là ảnh đại diện WeChat của Tống Noãn Chi —— một con mèo thần tài, bên cạnh là LOGO của studio Hoa Tạ.


Vợ anh hễ cứ về trường là lập tức bặt vô âm tín. Trừ khi anh chủ động liên lạc, nếu không cô sẽ không bao giờ nhắn tin cho anh.


Nhưng ngày mai là thứ Năm rồi, theo quy tắc đã thỏa thuận trước đó thì tối mai cô sẽ về nhà ở.


Bây giờ không có tin tức cũng được xem là một tin tức tốt.


Theo hiểu biết của Thẩm Yến về cô, nếu bây giờ anh mà nhận được tin nhắn từ cô thì chắc chắn ngày mai cô sẽ vì một lý nào đó mà không thể về nhà.


Bên cạnh có tiếng bước chân, Thẩm Yến tắt WeChat, nghiêng đầu thấy Lục Thời Kì từ trong phòng riêng đi ra.


Thẩm Yến lại nhớ tới tuần trước ở Cửu Tụ Đường, Tống Noãn Chi nhìn Lục Thời Kì như thể đang nhìn một khối vàng biết đi vậy.


Anh đánh giá Lục Thời Kì từ trên xuống dưới một lượt.


Lục Thời Kì thấy anh nhìn mình như thế thì rất khó hiểu, còn chưa kịp nói gì, cửa thang máy đã mở ra.


Thẩm Yến dời tầm mắt, đi vào trước. Lục Thời Kì cũng đi theo vào trong.


Từ Cửu Tụ Đường đi ra, thư ký Lâm đã lái xe tới trước cửa.


Lục Thời Kì nghịch chìa khóa xe trong tay, nghiêng đầu nói: “Sếp Thẩm có muốn đi xe của tôi không?”


Thẩm Yến lấy laptop từ trên xe của mình xuống, bảo thư ký Lâm về nhà trước, còn mình thì đi đến bên xe của Lục Thời Kì, không chút khách sáo ngồi vào ghế lái phụ.


Anh quay đầu nhìn Lục Thời Kì đang ngồi ở ghế lái: “Làm hòa với em gái tôi rồi à?”


Lục Thời Kì khiêm tốn học hỏi: “Làm bạn trai trong thời gian thử việc, cậu thấy như vậy có được tính là làm hòa không?”


Hai người đã chơi với nhau mười mấy năm, cho dù Lục Thời Kì có khiêm nhường đến đâu thì Thẩm Yến cũng biết được thực ra trong lòng anh ấy đang cực kỳ đắc ý.


Đây không phải là khiếm tốn học hỏi, mà là khoe khoang.


Thẩm Yến khẽ hừ một tiếng, thắt dây an toàn: “Tôi về hoa viên Thiên Cẩn.”


Lục Thời Kì khởi động xe, lái xe rời khỏi Cửu Tụ Đường.


Lúc xe chạy ra khỏi cổng lớn, anh ấy nói: “Nghe Ngưng Ngưng nói, cậu tặng Cửu Tụ Đường cho bà xã làm sính lễ rồi à?”


Thẩm Yến thuận miệng “ừ” một tiếng.


Lục Thời Kì liếc nhìn anh.


Cuộc hôn nhân của Thẩm Yến diễn ra quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác bật ngửa, đặc biệt là khi đối phương còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp.


Trước đó Lục Thời Kì thậm chí còn chưa từng thấy anh có hành vi mập mờ với bất kỳ người phụ nữ nào.


Cửu Tụ Đường được xem là sản nghiệp đầu tiên Thẩm Yến tự tay kinh doanh, từ những năm đầu anh đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và công sức, có thể nói là nơi đó rất có ý nghĩa với anh.


Việc anh dùng Cửu Tụ Đường làm sính lễ cho thấy được địa vị của bà xã anh trong lòng anh.


“Tôi biết cậu sẽ không kéo đại một người đi đăng ký kết hôn chỉ vì để ứng phó với ông cụ, huống hồ ông cụ Thẩm cũng không thúc giục cậu nhiều.” Lục Thời Kì cười đầy ẩn ý, “Thì ra là đã ấp ủ lâu nay.”


“Không ngờ cậu cũng biết chơi trò yêu thầm đấy.”


Trong lúc chờ đèn đỏ, Lục Thời Kì tò mò nhìn sang: “Người ta kém cậu tới chín tuổi mà cậu cũng nỡ lòng xuống tay sao? Lúc cậu và người ta ở chung, cậu không cảm thấy tự ti vì mình quá lớn tuổi à?”


Thẩm Yến mở laptop lên, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của anh, anh khẽ cười khẩy: “Vậy thì phải cảm ơn sếp Lục vì đã cho tôi dũng khí. Dù sao đến cả người như cậu mà vẫn có con gái để ý, tôi nhìn thế nào cũng không tệ hơn cậu, có gì mà phải tự ti?”


Lục Thời Kì: “Chỉ vì muốn sỉ nhục tôi mà cậu lôi cả em gái cậu vào?”


Thẩm Yến: “Sự thật là vậy mà. Gu chọn đàn ông của con bé đúng là không ra gì.”


Lục Thời Kì: “....”


-


Ký túc xá nữ của đại học Lan Thành.


Tống Noãn Chi vừa tắm rửa đắp mặt nạ xong, đang chuẩn bị xem tài liệu thì Kiều Thư Ý hỏi: “Ngày mai với ngày kia trường tổ chức đại hội thể thao mùa xuân, những người không đăng ký tham gia như chúng ta có thể tự do rời trường không nhỉ?”


Tống Noãn Chi nghĩ ngợi: “Theo quy định những năm trước thì chắc là được.” Cô lại hỏi Kiều Thư Ý, “Cậu định đi chơi với bạn trai à?”


Kiều Thư Ý lắc đầu: “Anh ấy vừa mới vượt qua vòng thi viết của tập đoàn Bạc Thương, đang chuẩn bị cho vòng phỏng vấn tiếp theo, không có thời gian.”


Bạn trai của Kiều Thư Ý năm nay là sinh viên năm tư, hơn họ một khóa.


Hách Tĩnh nhìn sang: “Bạn trai cậu qua vòng thi viết của tập đoàn Bạc Thương rồi à? Giỏi thế!”


Kiều Thư Ý rất tự hào, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu hãnh: “Tớ cũng thấy anh ấy giỏi. Tập đoàn Bạc Thương của Thẩm Yến cạnh tranh khốc liệt lắm, không ngờ anh ấy lại dễ dàng qua được. Năm sau tốt nghiệp rồi tớ cũng sẽ cố gắng vào Bạc Thương.”


Tống Noãn Chi quay đầu: “Tốt nghiệp rồi cậu không về nhà mà lại ở lại Lan Thành, bố mẹ cậu có đồng ý không?”


Kiều Thư Ý nói: “Theo ý bố mẹ tớ thì chắc hẳn là hy vọng tớ về giúp đỡ công ty gia đình, nhưng công ty nhỏ nhà tớ sao có thể so sánh với tập đoàn Bạc Thương được? Nếu tớ thực sự có thể nhận được offer của tập đoàn Bạc Thương, đó sẽ là cơ hội học tập cực tốt, bố mẹ tớ mừng còn không kịp ấy chứ.”


Vui mừng được một nửa, Kiều Thư Ý lại thở dài: “Nhưng mà đợi sau rồi hẵng tính vậy. Thành tích của tớ đâu có xuất sắc như cậu và Hách Tĩnh, có lẽ là không vào được đâu.”


Hách Tĩnh an ủi cô ấy: “Bây giờ cậu cố gắng cũng không muộn.”


Ba người đang trò chuyện thì Vu Linh từ bên ngoài về với vẻ mặt mệt mỏi. Cô ấy là phó ban thể thao, trường đang tổ chức đại hội thể thao nên dạo gần đây rất bận.


Tống Noãn Chi hỏi: “Sao trông mặt chán chường thế? Có chuyện gì à?”


Vu Linh thở dài: “Là chuyện đại hội thể thao ngày mai cần nhiều tình nguyện viên. Tớ phụ trách việc này, nhưng chưa tuyển đủ người.”


Kiều Thư Ý: “Còn thiếu mấy người?”


Vu Linh giơ hai ngón tay.


Cô ấy chợt nảy ra ý tưởng, nhìn ba người bạn cùng phòng: “Ba cậu ngày mai và ngày kia có kế hoạch gì không?”


Hách Tĩnh áy náy nói: “Tớ không biết cậu thiếu người nên đã đăng ký làm thêm rồi.”


Mọi người đều biết hoàn cảnh gia đình của Hách Tĩnh, Vu Linh xua tay: “Không sao, Thư Ý và Noãn Chi thì thế nào?”


Hai ngày tới Tống Noãn Chi không bận việc ở trường, vốn dĩ tối nay cô đã có thể rời trường rồi.


Nhưng cô không muốn nói với Thẩm Yến việc trường đang tổ chức đại hội thể thao, thầm nghĩ thay vì ở cùng Thẩm Yến, cô ở lại trường thêm hai ngày có khi còn thoải mái tự do hơn.


Bây giờ đại hội thể thao đang thiếu người, Tống Noãn Chi vừa hay có lý do để ở lại trường, bèn gật đầu: “Tớ được.”


Kiều Thư Ý cũng nói mình không có vấn đề gì, có thể giúp một tay.


Vu Linh kích động ôm Tống Noãn Chi, lại ôm Kiều Thư Ý, nói lát nữa sẽ mời cả phòng ký túc xá đi ăn cơm.


Tống Noãn Chi do dự một lúc, quyết định ra ban công gọi điện cho Thẩm Yến để nói cho anh biết. Như vậy sẽ thể hiện được sự chân thành của cô hơn là nhắn tin.


Các bạn cùng phòng đang ồn ào trong phòng, cô đóng cửa kính ban công lại, bấm số Wechat của Thẩm Yến.


Bên kia nhanh chóng bắt máy.


Tống Noãn Chi liếm môi, không chắc chắn lắm hỏi: “Anh đang bận ạ? Em có làm phiền anh không?”


“Không có.” Giọng của người đàn ông ở bên kia đầu dây rất ôn hòa, “Sao vậy?”


Tống Noãn Chi nói: “Là thế này, trường bọn em ngày mai với ngày kia tổ chức đại hội thể thao mùa xuân. Một bạn cùng phòng em là người của ban thể thao, bạn ấy nói đại hội thể thao đang thiếu người, nhờ em qua giúp bạn ấy, nên chiều thứ Năm em sẽ không đến Hoa Tạ nữa.”


Ngụ ý là tối mai cô không về hoa viên Thiên Cẩn, đến thứ Sáu đại hội thể thao kết thúc mới về.


Thật ra Tống Noãn Chi cũng thấy thứ Năm về một chuyến khá là phiền phức, sáng sớm thứ Sáu lại phải quay về trường để học. Thời gian ít ỏi như vậy, cô và Thẩm Yến không có nhiều cơ hội ở bên nhau, chẳng qua chỉ là ngủ cùng nhau một giấc.


Nếu thật sự chỉ đơn thuần là ngủ, hoặc giống như hoàn thành bài tập mà thầy cô giao, vì để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng mà mỗi tuần cố định sinh hoạt vợ chồng, Tống Noãn Chi đều có thể chấp nhận.


Nhưng mà hôn lễ vẫn chưa đến, Thẩm Yến hiện tại cũng không có ý định phát sinh quan hệ với cô, chỉ có hứng thú với cơ thể cô, lấy lý do ‘tìm hiểu lẫn nhau’ hết lần này đến lần khác khám phá cơ thể cô.


Tống Noãn Chi làm sao chịu đựng được đây?


Mặc dù cô và Thẩm Yến đã quen biết nhiều năm nhưng lại không thân thiết lắm. Theo Tống Noãn Chi thấy thì trước hôn lễ hai người nên tránh việc ‘thân mật đặc biệt’ được lần nào hay lần đó.


Còn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5 rồi. Hôn lễ của họ đã ở ngay trước mắt.


Thẩm Yến hỏi: “Tổ chức đại hội thể thao?”


Tống Noãn Chi: “Đúng vậy, đại hội thể thao mùa xuân hàng năm của đại học Lan Thành đều tổ chức vào tháng Tư, bây giờ cũng gần cuối tháng Tư rồi, năm nay trường làm khá muộn.”


Thẩm Yến ừ một tiếng: “Bây giờ em đang là sinh viên năm ba, quả thật nên tham gia nhiều những hoạt động như vậy, sau này ra trường rồi sẽ ít có cơ hội hơn, chơi vui vẻ với bạn bè đi.”


Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm: “Dạ.”


Thấy Thẩm Yến không có ý định cúp máy, cô cũng không thể đạt được mục đích là cúp máy luôn, thế là điên cuồng tìm chủ đề mới: “Anh vẫn còn ở công ty ạ?!”


“Đang trên đường về hoa viên Thiên Cẩn.”


“Vậy anh ăn tối chưa ạ?”


“Ăn rồi.”


“Thế lát nữa về anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.”


“Ừ, em cũng vậy nhé.”


Nghe anh nói thế, Tống Noãn Chi vội nói: “Em đang chuẩn bị nghỉ ngơi đây, ký túc xá cũng sắp tắt đèn rồi, tạm biệt anh.”


Cuối cùng cô cũng ngắt cuộc gọi.


Lục Thời Kì đỗ xe ở hoa viên Thiên Cẩn, liếc nhìn Thẩm Yến đang nghe điện thoại bên cạnh.


Anh ấy không cố ý nghe lén cuộc trò chuyện giữa Thẩm Yến và bà xã, nhưng có lẽ do trong xe quá yên tĩnh, hoặc khoảng cách giữa ghế lái và ghế phụ quá gần. Nói tóm lại là anh vẫn nghe được.


Thấy Thẩm Yến cất điện thoại, Lục Thời Kì nhịn cười ghẹo anh: “Sếp Thẩm, bà xã anh nói chuyện với anh khách sáo thật đấy ạ, đây là kiểu tình thú vợ chồng mới ạ?”


Sắc mặt Thẩm Yến hơi trầm xuống. Anh gấp laptop lại, không thèm để ý đến giọng điệu mỉa mai của Lục Thời Kì, mở cửa xuống xe.


Lục Thời Kì hạ cửa kính xe, thò đầu ra ngoài: “Này, rốt cuộc cậu có được không đấy? Khi nào cần em vợ giúp cậu bày mưu tính kế thì cứ mở lời nhé.”


Thẩm Yến vòng qua đầu xe đi đến bên ghế lái, cúi đầu nhìn vào xe rồi nói cho anh ấy nghe một sự thật: “Lục Nhị, cậu chỉ đang là bạn trai đang trong giai đoạn thử việc của em gái tôi thôi, còn lâu mới trở thành em rể tôi.”


Anh vỗ vai Lục Thời Kì: “Cậu dành sức đó mà nghĩ cách dỗ dành em gái tôi đi.”


Lục Thời Kì: “...”


Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,366
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,980
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,561
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...