Chương 13
Tống Noãn Chi đóng gói hành lý xong thì cùng Thẩm Yến đi xuống lầu, chợt thấy Triệu Nhạn Lan đứng trước mặt Tống Khang Dụ khóc lóc nói: “Nhà họ Yến vốn đã không hài lòng về việc Xu Mạn mang thai, giờ Thẩm Yến lại không cho phép hôn sự của Yến Lãng và Thư Mạn có yếu tố liên hôn. Không có lợi ích để mưu cầu, nhà họ Yến làm sao chịu trách nhiệm với nó? Yến Lãng lại không đáng tin cậy, cả ngày hôm nay không hề nhắc đến Xu Mạn và đứa con trong bụng con bé, thật đúng là đồ tồi. Dù gì Xu Mạn cũng gọi ông là cha bao nhiêu năm nay, ông không thể thật sự mặc kệ sống chết của con bé được.”
“Còn về vấn đề đầu tư, Nhạn Sinh là tổng giám đốc của công ty đầu tư, lẽ ra đây là việc của cậu ấy, nhưng Thẩm Yến lại muốn để Tống Noãn Chi tham gia, vậy sau này Nhạn Sinh làm sao có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục được?”
Tống Khang Dụ nghe có chút mất kiên nhẫn, hạ giọng nói: “Chi Chi là con gái ruột của tôi, đừng nói là để con bé tham gia dự án đầu tư của Tống thị, cho dù là giao toàn bộ công ty đầu tư cho con bé quản lý, đó cũng là lẽ đương nhiên. Còn chuyện của Xu Mạn và Yến Lãng, trước đây không phải bà nói hai đứa nó yêu nhau thật lòng sao, tại sao Yến Lãng lại có thái độ như vậy? Hai đứa nó yêu nhau thật lòng chỗ nào?”
Triệu Nhạn Lan nhất thời cứng họng,
Tống Khang Dụ: “Đừng tưởng tôi không biết mấy suy nghĩ nhỏ nhặt của bà. Tôi chưa chết đâu. Bà vì tương lai của Bạch Cập mà làm náo loạn chuyện đính hôn của Chi Chi, còn đáng mặt mẹ kế nữa không?”
Tống Noãn Chi ở cầu thang cố ý gây tiếng động, giả vờ như vừa từ phòng ngủ đi ra.
Vừa đi xuống lầu, cô vừa nói với hai người bên dưới: “Bố, bọn con về trước đây.”
Tống Khang Dụ vội vàng chạy tới, nhìn Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đang xách vali phía sau: “Hai con không ăn trưa đã rồi đi? Dì giúp việc đang chuẩn bị cơm trưa trong bếp rồi.”
Tống Noãn Chi nói: “Thôi ạ, hôm khác bọn con lại đến.”
Sau khi xuống lầu, Tống Khang Dụ tiễn bọn họ ra cửa.
Trước khi lên xe, ông ấy áy náy nói với Tống Noãn Chi: “Bố biết chuyện của nhà họ Yến đã để con chịu thiệt. Bây giờ con có thể ở bên cạnh chủ tịch Thẩm, bố rất mừng cho con. Bố vẫn giữ lời nói trước đây, sẽ cho con gấp đôi của hồi môn, coi như là một chút đền bù cho con.”
Tống Noãn Chi cư xử đúng mực và hợp lý: “Cảm ơn bố, con biết trong lòng bố vẫn còn yêu con.”
“Chỉ là...” Tống Noãn Chi có vẻ khó xử muốn nói lại thôi, “Bố giao chuyện đầu tư của Cốc Tầm cho con như vậy, liệu cậu Nhạn Sinh có khó chịu không?”
Tống Khang Dụ nói: “Con đừng lo, mấy năm nay Triệu Nhạn Sinh ỷ vào người chị Triệu Nhạn Lan mà ở công ty kéo bè kết phái ăn bớt xén tiền công ty, bố đều thấy hết. So với con thì cậu ta chỉ là người ngoài, chỉ cần con làm tốt, sau này bố sẽ giao toàn bộ công ty đầu tư cho con, bố cũng yên tâm hơn.”
Tống Noãn Chi giống như được cổ vũ, cam đoan nói: “Bố yên tâm, con sẽ không làm bố thất vọng đâu.”
Tống Khang Dụ mỉm cười tiễn Thẩm Yến và Tống Noãn Chi lên xe.
Cửa xe vừa đóng lại, Thẩm Yến nhìn thấy đường cong ở khóe miệng Tống Noãn Chi giãn ra.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nhếch khóe miệng lên, thậm chí còn nhướng mày.
Lần này là thực sự vui mừng.
Thẩm Yến hỏi cô: “Em cười gì vậy?”
Khóe miệng Tống Noãn Chi vẫn cong lên: “Em cười Triệu Nhạn Lan không được gì, cũng cười bản thân mình lấy được gấp đôi của hồi môn, thành công tiếp quản công ty đầu tư của nhà họ Tống.”
Cô nhìn Thẩm Yến, đôi mắt sáng lên những vì sao nhỏ: “Tất cả đều nhờ có sự giúp đỡ của anh, anh là quý nhân của em.”
Thẩm Yến nhướn mày: “Như vậy mà đã coi là quý nhân của em rồi sao?”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Trước kia khi cô không thích ở nhà họ Tống, Thẩm Yến đã cung cấp cho cô một nơi ở yên tĩnh như biệt thự Mặc Lâm.
Cuộc hôn nhân của cô và Yến Lãng xảy ra vấn đề, nhờ có sự giúp đỡ của Thẩm Yên mà mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Vốn dĩ Tống Noãn Chi chỉ cần có thể công khai hủy hôn ước là cô đã thấy thỏa mãn rồi. Bây giờ cô còn nhận được nhiều hơn những gì cô mong đợi.
Tất cả đều là nhờ có Thẩm Yến.
Tống Noãn Chi lén liếc mắt nhìn anh.
Ánh sáng ngoài cửa sổ vội vã lướt qua, lúc sáng lúc tối phác họa nên góc nghiêng khuôn mặt sắc nét của anh. Người đàn ông mím môi mỏng, đường nét xương hàm cương nghị, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ trầm ổn và tự tin vốn có.
Tống Noãn Chi luôn cảm thấy anh lạnh lùng uy nghiêm, không dám đến gần.
Nhưng thực ra nếu cẩn thận ngẫm lại, ngoài tính cách nghiêm túc ra, anh rất ít khi nổi giận với người khác.
Hầu hết thời gian Thẩm Yến đều dịu dàng và lịch thiệp, giống như một quân tử chính trực hiếm có trên thế gian này, sự giáo dưỡng ăn sâu vào xương tủy và thể hiện qua từng cử chỉ của anh.
Anh là một người rất tốt.
Cô đã kết hôn với một người đàn ông rất tốt.
Tống Noãn Chi chợt nhận ra mình đã chiếm được món hời lớn.
Nghĩ đến việc họ đã là vợ chồng, nhìn khuôn mặt đẹp trai kia, cô đột nhiên muốn hôn anh.
Lúc cô đang nghĩ vậy, cơ thể cô cũng theo bản năng làm theo.
Khi môi cô thực sự chạm vào gò má hơi lạnh của người đàn ông, cảm nhận được cơ thể cứng đờ của Thẩm Yến, Tống Noãn Chi cũng sửng sốt, đồng tử đột nhiên giãn ra.
Cô vội vàng ngồi lại ngay ngắn, gò má ửng đỏ.
Nhận ra mình đã mạo phạm, cô vô thức muốn xin lỗi anh, nhưng lại cảm thấy làm vậy chỉ khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn.
Thẩm Yến gần như trong nháy mắt đã phản ứng lại, vội vàng kéo tấm chắn trong xe lên, sau đó nhìn cô gái bên cạnh với vẻ không tin nổi.
Tống Noãn Chi cố gắng giữ bình tĩnh: “Chuyện là, em muốn cảm ơn anh, nhưng anh từng nói với em là đừng khách sáo với anh, nên em muốn dùng hành động thực tế để cảm ơn anh...”
Nói gần về cuối, Tống Noãn Chi mất dần đi sự tự tin.
Là cô muốn hôn anh, nhưng cô lại nói là muốn cảm ơn Thẩm Yến. Trong chuyện này cô là người có lợi nhất, rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, mặt dày mày dạn.
Cô hạ quyết tâm, dứt khoát thẳng thắn với anh: “Thật ra là em chỉ muốn hôn anh thôi. Giữa vợ chồng với nhau, chuyện này hẳn là hợp pháp chứ?”
Sự im lặng của Thẩm Yến khiến tim Tống Noãn Chi đập thình thịch, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không biết lúc này anh đang tức giận hay phẫn nộ.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn xin lỗi: “Em xin lỗi, là em vô ý. Nếu anh không muốn thì lần sau trước khi hôn em sẽ xin phép anh trước.”
Vừa dứt lời, cô nghe thấy người đàn ông cười khẽ, giọng cười tuy yếu ớt nhưng có thể nghe ra tâm trạng anh đang rất tốt.
Tống Noãn Chi ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của anh.
Trong mắt Thẩm Yến hiện lên ý cười: “Lần sau không cần phải xin phép anh, nhưng nhớ đóng tấm chắn trước đã.”
Tống Noãn Chi: “...”
Thẩm Yến dựa vào lưng ghế, cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên má phải, mùi hương ngọt ngào của hoa dành dành còn vương vấn.
Anh nhắm mắt lại, yết hầu cuôn trọn, vành tai hơi ửng hồng.
Thẩm Yến nói: “Chuyện giữa hai nhà họ Yến – Tống đã kết thúc, chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị cho hôn lễ rồi. Chiều nay anh phải đi công tác, khoảng một tuần sau sẽ về, sau đó chúng ta sẽ đi chụp ảnh cưới.”
Tống Noãn Chi đã mất đi năng lực suy nghĩ, vô thức gật đầu.
Suốt chặng đường còn lại cô không nói một lời, thậm chí còn không dám nhìn Thẩm Yến.
Đến studio Hoa Tạ, cô nhanh chóng mở cửa bước ra khỏi xe, trong nháy mắt biến mất.
-
Thẩm Yến phải đi công tác một tuần, nên Tống Noãn Chi cũng không vội vã trở về hoa viên Thiên Cẩn.
Buổi tối bận rộn xong, cô và Tạ Yêu Nguyệt cùng đi ăn lẩu.
Sau khi nghe Tống Noãn Chi kể lại chuyện xảy ra ở biệt thự nhà họ Tống hôm nay, Tạ Yêu Nguyệt phấn khích vỗ tay: “Mẹ con Triệu Nhạn Lan và Triệu Xu Mạn chắc tức chết mất!”
Tống Noãn Chi: “Triệu Xu Mạn thì không biết, còn Triệu Nhạn Lan thì lúc đó sắc mặt thực sự rất khó coi.”
Cô thở dài: “Cũng may có Thẩm Yến, nếu không chuyện này đã không dễ dàng kết thúc như vậy.”
Tạ Yêu Nguyệt nói đầy ẩn ý: “Thành thật mà nói Thẩm Yến đối xử với em rất tốt, anh ấy đã tính hết mọi đường cho em.”
Tống Noãn Chi nhét con tôm vào nồi lẩu cay đang sôi sùng sục: “Người đàn ông như anh ấy, cho dù là ai gả cho anh ấy cũng đều tốt cả, chẳng qua là em may mắn thôi.”
Nếu cô không vì chuyện giữa Yến Lãng và Triệu Xu Mạn mà tức giận đến mức mạnh miệng nói muốn kết hôn với anh, hoặc nếu như Thẩm Yến không bị gia đình giục kết hôn, có lẽ hai người họ vẫn chưa có duyên phận như bây giờ.
“Cũng không hẳn là vậy.” Tạ Yêu Nguyệt nói, “Đã là của em thì nhất định sẽ là của em. Nếu đổi thành người khác, Thẩm Yến chưa chắc đã chịu kết hôn.”
Tống Noãn Chi cười: “Chị nói cứ như anh ấy có hứng thú với em vậy. Em kém anh ấy nhiều tuổi như thế, chị quên rồi sao?”
Tạ Yêu Nguyệt lắc đầu không trả lời.
Suy nghĩ của Thẩm Yến quá khó đoán, cô ấy thực sự không thể nói rõ.
Tạ Yêu Nguyệt nói: “Trước kia như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hai người sau này sống tốt.” Cô ấy giơ cốc bia lên, “Nào, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, cũng ăn mừng vì cuối cùng em đã giải quyết xong vấn đề với nhà họ Yến, nhận được của hồi môn gấp đôi và có cơ hội đầu tư!”
Tống Noãn Chi không uống được nhiều, nhưng hôm nay tâm trạng cô rất tốt, bèn mỉm cười cụng ly với cô ấy: “Không say không về!”
Sau khi rời khỏi quán lẩu, Tạ Yêu Nguyệt tìm một tài xế lái hộ.
Sau khi hai người lên xe, Tạ Yêu Nguyệt nói: “Dù sao Thẩm Yến cũng đi công tác rồi, tối nay ở lại nhà chị nhé?”
Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không được, em có mấy quyển sách bỏ quên ở hoa viên Thiên Cẩn, ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa.”
Tạ Yêu Nguyệt đành phải bảo tài xế đi đến hoa viên Thiên Cẩn trước.
Biết Tống Noãn Chi không uống được nhiều rượu, Tạ Yêu Nguyệt lo lắng nên đã đích thân đưa cô về nhà.
Tống Noãn Chi mở cửa, hỏi cô ấy có muốn vào ngồi không.
Tạ Yêu Nguyệt vẫy tay: “Thôi bỏ đi, chưa được sự đồng ý của Thẩm Yến, chị không dám vào nhà anh ấy đâu.”
Nghĩ đến điều gì đó, Tạ Yêu Nguyệt lấy từ trong túi ra một hộp hương liệu: “Cái này tặng em.”
Tống Noãn Chi nửa say nửa tỉnh, lảo đảo dựa vào cửa hoài nghi nhận lấy: “Cái gì đây?”
Tạ Yêu Nguyệt thần thần bí bí nói: “Trước đây có một khách hàng nhờ chị làm ‘Y Lan Mị’, thích hợp cho mấy cặp vợ chồng chưa thân thiết lắm bồi dưỡng tình cảm, chị cố tình để dành cho em một phần đấy.”
Đây là hương dùng để khơi gợi tình cảm, Tống Noãn Chi vừa nghe tên hương đã vội vàng trả lại: “Em không cần dùng.”
Tạ Yêu Nguyệt không nhận: “Sao lại không cần dùng, Thẩm Yến đang đi công tác, em có thể giữ lại đợi anh ấy về rồi dùng.”
“Anh ấy về em cũng không cần dùng.” Tống Noãn Chi đến giờ vẫn không cảm thấy Thẩm Yến có dục vọng với mình, nhỡ dùng loại hương này mà bản thân cô có ham muốn trước, Thẩm Yến lại không hề rung động, vậy thì cuối cùng người khó chịu chính là cô.
Cô vỗ nhẹ chiếc túi trên vai, nói: “Em có một ít hương an thần có thể giúp ngủ ngon rồi, thích hợp với bọn em hơn.”
“Hương an thần nào? Để chị xem thử.” Tạ Yêu Nguyệt vừa nói vừa đưa tay ra.
Tống Noãn Chi lấy từ trong túi ra đưa cho cô ấy xem.
Tạ Yêu Nguyệt một tay cầm hương an thần, tay kia thì cầm hương gợi tình.
Cả hai loại hương này đều được đóng gói trong hộp có logo của studio Hoa Tạ, bề ngoài nhìn không có gì khác biệt.
Nhân lúc Tống Noãn Chi say rượu đầu óc không tỉnh táo, cô ấy lấy hương an thần đi, rồi nhét hương gợi tình do cô ấy tự tay chế tác vào túi của Tống Noãn Chi: “Chị thấy rồi, em giữ đi.”
Tống Noãn Chi không chút nghi ngờ, lại kéo khóa túi lại.
Nhìn thấy đôi má ửng hồng và đôi mắt mơ màng của cô, Tạ Yêu Nguyệt không nói thêm gì nữa: “Vào trong nghỉ ngơi đi, chị cũng về đây.”
Tống Noãn Chi tạm biệt cô ấy, sau khi thấy Tạ Yêu Nguyệt vào thang máy rời đi mới đóng cửa lại.
Thẩm Yến không có ở nhà, trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình Tống Noãn Chi.
Cô tùy ý đá bay giày, pha cho mình một cốc nước mật ong uống, sau đó nằm trên ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi một lát, cảm thấy bớt choáng váng hơn một chút mới đứng dậy trở về phòng ngủ.
Người cô tràn ngập mùi lẩu, lúc chuẩn bị đi tắm, cô nhìn thấy bồn tắm lớn trong phòng tắm.
Cô đã muốn tắm ở đó từ lâu rồi, tình cờ Thẩm Yến lại đang đi công tác, tối nay chính là cơ hội hoàn hảo.
Tống Noãn Chi xả đầy nước vào bồn tắm, lấy một nén hương từ trong túi ra thắp lên rồi đặt ở đầu giường, sau đó quay lại phòng tắm để tắm rửa thoải mái.
Nửa tiếng sau, Thẩm Yến về tới hoa viên Thiên Cẩn.
Ban đầu anh định chiều nay sẽ đi công tác, nhưng công ty có việc gấp cần giải quyết, anh cũng đã đến sân bay rồi mà phải quay đầu lại, cử một phó tổng khác đi.
Công việc của tập đoàn vừa mới kết thúc.
Anh mệt mỏi xoa xoa lông mày, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một đôi giày cao gót bị đá ngổn ngang.
Thẩm Yến vô thức quan sát cách bố trí còn lại của căn phòng, mọi thứ đều có vẻ bình thường không có dấu hiệu xâm nhập, lúc này mới thoáng yên tâm.
Anh cúi xuống nhặt đôi giày lên rồi xếp gọn gàng vào tủ giày.
Lúc này, anh mơ hồ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào mà bí ẩn.
Mùi hương này rất lạ, Thẩm Yến chưa từng ngửi thấy.
Thoạt đầu nghe như có như không, nhưng khi ngửi kỹ lại thì phát hiện có chút ấm áp xen lẫn vài phần quyến rũ khó tả, vô tình khảy động tâm can, khiến người ta bất giác liên tưởng đến chuyện nam nữ.
Thẩm Yến đột nhiên cảm thấy có chút khô nóng, bèn cởi hai cúc áo sơ mi ra để thở.
Anh lấy lại bình tĩnh, đi về phía phòng ngủ: “Chi Chi?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗