Tống Noãn Chi vốn cảm thấy dù là câu trả lời thế nào cô cũng có thể chịu được.
Nhưng khi Thẩm Yến thực sự nói ra lời này, cô vẫn cảm thấy như bị sét đánh.
Tống Noãn Chi không biết hai chân mình luân phiên di chuyển lên phòng ngủ trên lầu như thế nào, cô giống như một con rô-bốt mất đi khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ toàn là chỉ thị vừa nhận được: ‘Để cửa cho anh’, ‘Để cửa cho anh’, ‘Để cửa cho anh’.
Sau khi vào phòng ngủ, não bộ của cô vẫn đang trong trạng thái ngừng hoạt động, tay theo thói quen khóa cửa lại.
Lúc hoàn hồn lại, cô lật đật mở cửa ra như vừa choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Thẩm Yến muốn ngủ cùng cô.
Tống Noãn Chi dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch.
Cô vỗ nhẹ đôi má ửng hồng của mình, tự an ủi: Vợ chồng phải ngủ chung, không có gì phải ngạc nhiên cả.
Cả người cô rốt cuộc cũng sống lại.
Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh đi đến phòng để đồ.
Trong tủ quần áo của cô có một số bộ quần áo bốn mùa, những bộ quần áo này đã có từ trước khi hai người họ đăng ký kết hôn, để tiện cho những lúc cô muốn tránh nhà họ Tống tới đây ở.
Tống Noãn Chi đều mua quần áo theo sở thích của cô, Thẩm Yến đã giúp cô quá nhiều, trước đó cô cũng nói rõ là mỗi khi buồn bực cô muốn có một nơi yên tĩnh để ở là đủ rồi, cô sẽ tự mình mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày đem đến, cho nên anh không cần phải lo lắng nhiều.
Thẩm Yến chưa từng sống ở đây, mỗi lần đến thăm cô đều là ban ngày, trời tối thì rời đi.
Cho nên đồ ngủ của Tống Noãn Chi ở đây chủ yếu là váy, cô chỉ có hai bộ đồ ngủ là dạng quần áo để mặc trong kỳ kinh nguyệt.
Nghĩ đến đêm nay là lần đầu tiên họ ngủ chung một giường, cô không chút do dự vứt bỏ chiếc váy ngủ, lấy ra một bộ đồ ngủ dài tay.
Trước khi vào phòng tắm để tắm rửa, cô quay lại lấy áo ngực.
Lần trước cô đến ở lại là kỳ nghỉ hè năm ngoái, đến nay đã hơn nửa năm rồi.
Không hiểu sao dù đã qua cái tuổi dậy thì, nhưng dạo gần đây vòng một của cô lại phát triển thêm, lớn hơn nửa năm trước một số.
Đồ lót mặc hàng ngày ở trường đã được thay đổi, nhưng nửa năm rồi cô không đến đây nên chưa kịp chuẩn bị đồ lót dự phòng.
Mặc trên người cả ngày đã cảm thấy khó chịu, sau khi tắm xong chỉ muốn cởi ra.
Sau một hồi do dự, cô cầm một chiếc áo ngực cũ có cúp ngực nhỏ hơn một chút.
Dù sao sáng mai cũng quay lại trường sớm, đêm nay mặc tạm vậy.
Tống Noãn Chi tắm lâu hơn những lúc bình thường.
Mãi đến khi đã lau khô người, thay đồ lót và đồ ngủ, chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng, cô mới mở hé cửa phòng tắm nhìn ra ngoài.
Căn phòng rộng lớn trống rỗng, Thẩm Yến vẫn chưa vào.
Trái tim đang treo lơ lửng của Tống Noãn Chi lại chùng xuống.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn xuống ngực mình.
Quả nhiên vẫn hơi chật, lần sau đến lại cô phải thay đồ lót ở đây.
Vừa mới đi tới bên giường, cô chợt có cảm giác tay nắm cửa phòng ngủ chuyển động, cảnh giác quay đầu nhìn về phía cửa.
Nhưng mà cửa không mở ra, sau đó lại có tiếng gõ cửa “Cốc cốc”.
Tống Noãn Chi nghi ngờ, chẳng lẽ cô khóa cửa rồi sao? Vừa rồi lên phòng tâm trạng của cô đang lơ lửng, bây giờ cô cũng không nhớ rõ mình có để cửa cho Thẩm Yến hay không.
Tống Noãn Chi đi dép lê tới cửa, nắm lấy tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng xoay một vòng, cánh cửa mở ra.
Thẩm Yến mặc đồ ở nhà đứng ngoài cửa, ánh đèn màu vàng cam từ hành lang bao quanh khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen trắng trong trẻo và sâu thẳm của anh.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, tim Tống Noãn Chi đập lệch vài nhịp, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa: “Ồ, cửa này không mở từ bên ngoài được sao?”
“Không phải, tại anh sợ em không tiện thôi.” Thẩm Yến nhìn cô, “Anh vào được không?”
Tống Noãn Chi ngượng ngùng, vội vàng tránh sang một bên nhường chỗ.
Ga trải giường và vỏ chăn trong phòng cũng là của Tống Noãn Chi, có màu xanh bơ tươi mát.
Ngoài ra trên gường còn có một con gấu nhồi bông màu trắng cao bằng nửa người.
Nhận thấy ánh mắt của Thẩm Yến, Tống Noãn Chi vội vàng đi tới lấy con gấu bông xuống đặt lên ghế sofa, sau đó nhìn chăn gối trên giường: “Nếu anh không thích thì đổi cũng được.”
“Không cần đâu.” Thẩm Yến nhấc chăn lên rồi ngồi xuống.
Hành động của anh rất nhẹ nhàng và tự nhiên, nếu Tống Noãn Chi tiếp tục ngại ngùng thì sẽ có vẻ giả tạo, vì vậy cô cũng nhấc phần chăn ở phía bên kia lên, ngồi xuống.
Hai người mỗi người cầm một chiếc điện thoại, khoảng cách giữa họ đủ để bày con gấu bông trắng to bằng nửa người kia vào lại.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Tống Noãn Chi đang lướt điện thoại thì vô tình ấn vào một đoạn video làm phát ra tiếng động, cô vội vàng tắt máy, nhịp tim tăng vọt.
Thấy Thẩm Yến không có phản ứng gì, cô lại tiếp tục xem điện thoại trong sự lơ đãng.
Thẩm Yến phát hiện ra sự dè dặt của cô, anh liếc nhìn thời gian, vẫn chưa tới chín giờ.
Rõ ràng là đi ngủ giờ này có hơi sớm.
Có lẽ họ nên tìm một số chủ đề chung, cố gắng vun đắp tình cảm.
Thẩm Yến trầm ngâm một lát rồi quay sang nói: “Lúc trước em nói Kinh tế lượng khó, cần anh kèm không?”
Bình thường khi Thẩm Yến nhắc đến việc học các môn liên quan, Tống Noãn Chi sẽ có chút phản kháng. Nhưng đêm nay thì khác, cô cảm thấy như mình đã tìm thấy vị cứu tinh.
Dạy kèm bài tập về nhà là cách tương đối quen thuộc để cô và Thẩm Yến hòa hợp với nhau. Chỉ cần tập trung vào việc học và đắm chìm vào nó, thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng.
Chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với việc ngồi đây giả vờ xem điện thoại.
Dù sao thì Tống Noãn Chi cũng không thể tập trung vào chiếc điện thoại này được.
Nghĩ đến sách vở vẫn còn ở phòng khách tầng một, cô nói: “Vậy để em xuống dưới lấy sách.”
“Không cần đâu.” Thẩm Yến nhìn thấy tờ giấy A4 màu trắng và cây bút ở đầu giường, trực tiếp cầm lấy, “Anh cho em mấy bài toán nâng cao liên quan đến môn này, em giải thử xem.”
Anh nhanh chóng viết đề, nét chữ màu đen trên tờ giấy A4 vừa mạnh mẽ vừa sắc sảo.
Tống Noãn Chi nhìn câu hỏi, cô dần bình tĩnh lại, gạt mọi suy nghĩ phiền nhiễu sang một bên, nghiêm túc giải đề.
Thẩm Yến ở bên cạnh quan sát, nếu phát hiện có chỗ nào không đúng thì sẽ sửa lại.
Lúc giảng bài, vẻ mặt của anh nghiêm túc tỉ mỉ, Tống Noãn Chi không dám phân tâm, chăm chú lắng nghe.
Cô có sự hiểu biết tốt, nhanh chóng suy một ra ba.
Bất tri bất giác, khoảng cách có thể chứa được chú gấu bông giữa hai người càng lúc càng thu hẹp lại.
Thỉnh thoảng khi cô đến gần hỏi anh, Thẩm Yến có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào dễ chịu của hoa dành dành trên tóc cô.
Ánh đèn chiếu bóng họ lên đầu giường bằng da phía sau họ.
Trong bóng tối, đầu họ đôi khi chạm vào nhau, giống như một cặp đôi thân thiết.
Hai tiếng trôi qua thật nhanh.
Tống Noãn Chi có thu hoạch nên tâm trạng cũng tốt hơn.
Cô không chút keo kiệt khen ngợi anh: “Bài giảng của anh chi tiết hơn cả giáo viên của bọn em, còn dùng số liệu kinh doanh trong thực tế để làm tham khảo. Nếu anh đồng ý làm giáo sư thỉnh giảng ở trường bọn em, mọi người sẽ rất vui đó ạ.”
Cô vô thức dùng kính ngữ với anh.
Thẩm Yến bất giác phát hiện ra phương pháp dạy kèm bồi dưỡng tình cảm này sẽ khiến cô tạm thời quên mất việc họ đã đăng ký kết hôn.
Liệu điều này có phản tác dụng không nhỉ?
Tống Noãn Chi vẫn chưa ý thức được vấn đề, cô lấy hết can đảm hỏi anh: “Anh thật sự không cân nhắc đến chuyện nhận lời mời của trường bọn em ạ?”
Thẩm Yến nhướn mày: “Em muốn anh đồng ý?”
Tống Noãn Chi ngẩn ra giây lát, sau đó cười nói: “Em sao cũng được, dù sao thì em cũng có thể nhờ anh kèm em học ở nhà mà.”
Chữ “ở nhà” trong miệng cô tự nhiên xua tan đi sự nghi ngờ vừa mới nổi lên của Thẩm Yến.
Hình như nó có tác dụng thật.
Vừa rồi lúc viết chữ tay không cẩn thận bị dính mực, Thẩm Yến nhấc chăn lên, nói: “Anh đi rửa tay đã.”
Tống Noãn Chi liếc nhìn ngón áp út bên phải của mình, cũng hơi bẩn thật.
Cô nhặt tờ giấy A4 trên giường đặt ở đầu giường, lúc Thẩm Yến quay lại cô cũng đi rửa tay.
Gần mười một giờ, Thẩm Yến hỏi cô: “Ngủ nhé?”
Sự thoải mái vừa rồi trong nháy mắt biến mất, Tống Noãn Chi cứng đờ một lúc, gật đầu: “Dạ.”
Thấy Thẩm Yến tắt đèn đầu giường bên anh, cô cũng tắt luôn đèn của mình.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Tống Noãn Chi nằm thẳng người, khoảng cách giữa cô và Thẩm Yến lại đủ nhét một con gấu bông.
Mặc dù vậy, cảm giác tồn tại của người đàn ông vẫn rất mạnh mẽ.
Sau khi chờ một lúc, người đàn ông bên cạnh nằm xuống, không có động tĩnh gì thêm.
“Ngủ đi. Sáng mai em còn phải đi học sớm nữa.” Anh nhẹ nhàng nói trong đêm tối.
Thì ra anh cũng chẳng định làm gì cả.
Cơ bắp đang căng ra của Tống Noãn Chi từ từ thả lỏng, cô nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh tối đen, khứu giác nhạy bén của cô lại càng được tăng cường.
Có một mùi hương thanh khiết và sảng khoái thoang thoảng quanh chóp mũi. Đây là ‘Thư Xuân Trong Tuyết’ do studio Hoa Tạ sản xuất dựa trên công thức cổ xưa.
Hai năm trước khi Thẩm Yến lần đầu nghe nói cô biết làm hương truyền thống, anh đã hỏi xem có loại nào phù hợp với mình không.
Thế là Tống Noãn Chi đã giới thiệu cho anh sản phẩm ‘Thư Xuân Trong Tuyết’ mà cô yêu thích nhất.
Sau này cô thường ngửi thấy mùi hương mát mẻ sảng khoái này trên quần áo của Thẩm Yến.
Hoa đinh tử, long não và hoa mai hòa quyện hoàn hảo, giống như hàng ngàn cây mai nở rộ giữa tuyết, lại có chút thanh thoát trong sự tao nhã.
Hương cuối là mùi gỗ sâu lắng, khá ngọt, với hương chính là trầm hương và đàn hương, dư hương kéo dài, tựa như tia nắng chiếu trên cành hoa mai lúc giao mùa xuân đông, ấm áp và yên bình.
Mùi hương này quả thực rất hợp với Thẩm Yến.
Mùi thơm thoang thoảng còn vương vấn rất lâu, Tống Noãn Chi không muốn ngủ.
Dần dần, cảm giác gò bó của chiếc áo ngực ngày càng rõ rệt, siết chặt khiến ngực cô bức bối, có chút khó chịu.
Nếu đúng kích cỡ thì cô sẽ không cảm thấy gì khi phải mặc cả đêm, nhưng cái cô đang mặc lại quá chật.
Hơn nữa còn có Thẩm Yến nằm bên cạnh, cô khó có thể lăn qua lăn lại để điều chỉnh tư thế, càng thêm không chịu nổi.
Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đang thở đều đặn, cô thu mình trong chăn lén lút chỉnh lại dây lưng áo ngực, nhưng chẳng có tác dụng gì mấy.
Động tác cực kỳ cẩn thận của cô đã thu hút sự chú ý của Thẩm Yến: “Sao vậy?”
Cơ thể Tống Noãn Chi khựng lại, cô vội nói: “Không có gì.” Cô quay đầu sang, “Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Thẩm Yến ừm một tiếng, lại hỏi: “Không thoải mái à?”
Tống Noãn Chi không biết nên nói thẳng thế nào, do dự một lúc, cô giả vờ thoải mái nói: “Không có gì, chắc là gần đây em tăng cân nên quần áo ngủ hơi chật.”
Thẩm Yến nhớ lại bộ đồ ngủ cô mặc tối nay, là kiểu đồ ngủ thoải mái rộng rãi, trông vừa vặn, không bó sát.
Đột nhiên anh nhớ đến lúc anh dạy kèm cô vừa rồi, bởi vì khoảng cách quá gần, anh cũng cao hơn cô một chút, nên chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy phong cảnh tuyết trắng núi sâu dưới cổ áo cô.
Cảnh tượng mà anh đã cố gắng quên đi lúc đó giờ lại hiện về trong tâm trí, thách thức lý trí của anh.
Thẩm Yến cảm thấy hơi thở của mình trở nên nặng nề hơn, anh nhắm mắt lại: “Nếu cảm thấy không thoải mái thì cởi ra đi.”
Tống Noãn Chi ‘hả’ một tiếng, tưởng anh bảo mình cởi đồ ngủ ra, cô vội vàng nói: “Không cần không cần, thực ra cũng không khó chịu gì cả.”
“Ý anh là áo bên trong.”
“...”
Thẩm Yến đợi một lúc, nhưng Tống Noãn Chi vẫn không nhúc nhích.
Anh quay đầu, cách màn đêm nhìn về phía cô: “Hay là em muốn anh giúp em?”
“Không cần!” Tống Noãn Chi rùng mình, co người vào trong chăn quấn chặt lấy mình, sợ anh sẽ ra tay thật, “Em, em tự làm được.”
Thẩm Yến quay người lại đợi một lát, sau đó nghe thấy tiếng quần áo cọ xát vào chăn sột soạt ở phía sau.
Một chốc sau, cô thì thầm: “Được rồi.”
Vừa nói ra khỏi miệng, Tống Noãn Chi đã thấy hối hận, tại sao phải nói với anh là được rồi nhỉ?
Cô hận mình quá nhanh mồm nhanh miệng, nghe chẳng khác nào đang ám chỉ mời gọi.
Ý định ban đầu của cô là nói với Thẩm Yến rằng bây giờ anh có thể tùy ý điều chỉnh tư thế, không cần phải luôn quay lưng về phía cô nữa.
Tống Noãn Chi không biết anh có hiểu lầm không, cô nhìn chằm chằm bóng lưng kia một lúc lâu, trong lòng vừa thấp thỏm vừa ảo não.
Thẩm Yến vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát và ngứa ngáy.
Sau mấy giây im lặng, anh nhẫn nại lại kiềm chế nói: “Ừm, ngủ đi.”
-
Không còn sự trói buộc của đồ lót, Tống Noãn Chi dần thả lỏng. Sau khi xác định Thẩm Yến không có ý đồ gì, cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cô bị tiếng chuông báo thức đánh thức, mở mắt ra thì thấy chỗ bên cạnh đã trống không.
Cô nán lại trong chiếc giường ấm áp một lúc rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Thay quần áo xong xuống lầu, cô thấy dì giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Thẩm Yến thì vừa tập thể dục xong, mặc đồ thể thao đứng dựa vào quầy bar ở phòng khách nói chuyện với một người đàn ông.
Người đàn ông mặc áo len trắng quần đen, trên mũi đeo kính gọng bạc, dáng vẻ ôn hòa tao nhã, nghe thấy tiếng động ở cầu thang thì lập tức quay đầu nhìn về phía bên này.
Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia, bước chân đang đi xuống cầu thang của Tống Noãn Chi thoáng khựng lại: “Chú Tạ.”
Giáo sư Tạ - bố của Tạ Nguyên Tế vốn là hàng xóm của ông ngoại Tống Noãn Chi, xét theo vai vế thì cô phải gọi anh ấy một tiếng chú.
Tạ Nguyên Tế học Vật lý, trước kia là phó giáo sư khoa Vật lý của đại học C, nửa năm trước được điều đến đại học Lan Thành dạy học, Tống Noãn Chi thường gặp anh ấy ở đại học Lan Thành.
Thẩm Yến và Tạ Nguyên Tế là bạn học đại học, mối quan hệ rất thân thiết.
Tạ Nguyên Tế biết ông ngoại của Tống Noãn Chi đã nhờ Thẩm Yến chăm sóc cháu gái mình, nên thấy Tống Noãn Chi ở đây cũng không cảm thấy kỳ lạ, anh ấy ôn hòa cười nói với cô: “Hóa ra Noãn Chi cũng ở đây à? Tìm Thẩm Yến phụ đạo sao?”
Tống Noãn Chi đè nén sự chột dạ, mỉm cười bước tới: “Vâng ạ, cháu có chút vấn đề cần hỏi.”
“Sao chú Tạ lại ở đây?” Cô hỏi Tạ Nguyên Tế.
“Trưởng khoa Trần của khoa Tài chính Kinh tế bọn cháu muốn mời chú Thẩm đi ăn cơm, nhưng không liên lạc được với con người bận rộn này, nên nhờ chú mời giúp.” Tạ Nguyên Tế trêu Tống Noãn Chi, “Nhưng chú thấy chuyện này mà để cháu đứng ra nói giúp thì có khi còn có tác dụng hơn chú ấy chứ? Cháu xem chú Thẩm đối xử tốt với cháu biết bao, giống hệt như chú ruột vậy, đi công tác về không có thời gian gặp mặt chú chứ lại có thời gian dạy kèm cho cháu.”
Đêm qua Tạ Nguyên Tế hẹn Thẩm Yến gặp mặt nhưng bị từ chối, nên sáng ra anh ấy đã chạy tới tận cửa để tìm anh.
Tống Noãn Chi cười khan, không biết nên trả lời thế nào.
Tạ Nguyên Tế lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Yến: “Sao ban nãy cậu không nhắc đến chuyện Noãn Chi đang ở đây?”
Thẩm Yến không nói gì.
Tạ Nguyên Tế vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi, không mong chờ Thẩm Yến sẽ trả lời. Anh ấy lại hỏi Tống Noãn Chi: “Chú chuẩn bị đi rồi, cháu có về trường không để chú đưa về luôn?”
Không đợi Tống Noãn Chi gật đầu, Thẩm Yến đã nói: “Cô ấy vẫn chưa ăn sáng.”
Tạ Nguyên Tế phải vội về trường để giải quyết công việc, sợ không đợi được đến khi Tống Noãn Chi ăn sáng xong, bèn nói: “Vậy để tôi đưa con bé đến trường rồi ăn sau cũng được.”
Thẩm Yến: “Cậu về trước đi, lát nữa tôi đưa cô ấy đi.”
Tạ Nguyên Tế nhướng mày: “Cậu xem con bé như cháu gái thật đấy à, ăn có bữa sáng mà cũng quan tâm dữ vậy sao? Thẩm Yến, cậu phải nhớ rõ là tôi còn thân với Noãn Chi hơn cậu, nếu không phải nửa năm trước tôi mới đến Lan Thành thì bác Chu đã không giao phó cháu gái cho cậu. Tôi đưa con bé đi học, chẳng lẽ lại không thể lo cho con bé ăn sáng được?”
Tạ Nguyên Tế liếc nhìn thời gian, không trêu đùa nữa: “Tôi đến trường rồi sẽ giám sát con bé ăn sáng đầy đủ, được chưa? Không phải cậu bận à, đừng rối rắm nữa.”
Thẩm Yến: “Vợ của tôi, tôi tự đưa cô ấy đi.”
Mí Mắt Tạ Nguyên Tế khẽ giật, anh ấy nhìn Tống Noãn Chi đang tránh ánh mắt của mình, lại nhìn Thẩm Yến đang tỏ ra lãnh đạm: “Vợ cậu là ai?”
Thẩm Yến không nói gì, thế là anh ấy lại nhìn sang Tống Noãn Chi: “Cháu thành vợ cậu ấy từ khi nào vậy?”
Tống Noãn Chi: “...”
Cô không ngờ Thẩm Yến lại nói thẳng như vậy, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.
Tống Noãn Chi nhất thời không biết nên làm sao, sợ Tạ Nguyên Tế sẽ hỏi thăm tình hình rồi nói với ông bà ngoại của cô, cô chỉ có thể cười nhạt: “Hình như cháu để quên đồ ở trên lầu, hai người cứ nói chuyện trước đi nhé.”
Nói xong, cô chạy lên lầu.
Nhìn phản ứng của cô, Tạ Nguyên Tế biết Thẩm Yến không nói dối.
Anh ấy hỏi Thẩm Yến: “Chuyện xảy ra từ khi nào?”
“Tuần trước.”
Tạ Nguyên Tế cố gắng tiêu hóa chuyện này: “Ông bà ngoại con bé có biết không?”
Thẩm Yến: “Tuần sau tôi và cô ấy sẽ đến An Cầm.”
Nghĩa là họ chưa biết.
Tạ Nguyên Tế nhìn Thẩm Yến với ánh mắt có chút hả hê: “Cẩn thận giáo sư Chu đánh gãy chân cậu đấy. Người ta chỉ nhờ cậu chăm sóc cháu gái họ, chứ đâu có nhờ cậu chăm sóc đến tận giường.”
Thẩm Yến nhấp một ngụm nước lọc trong tay, sửa lại lời anh ấy: “Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp.”
“Chăm sóc đến mức thành vợ chồng hợp pháp mà còn không phải chăm sóc đến tận giường?” Nói đến đây, Tạ Nguyên Tế mới sực nhớ ra sáng nay khi anh ấy tới đây, Thẩm Yến đang tập thể dục.
Thẩm Yến thế mà lại để vợ mới cưới ở nhà một mình, dậy sớm đi tập thể dục!
Tạ Nguyên Tế: “Đăng ký kết hôn được một tuần rồi mà vẫn chưa lăn giường à?”
Thẩm Yến đang uống nước bỗng khựng lại, sau đó nghe thấy Tạ Nguyên Tế cố gắng nhịn cười nói: “Đường đường là người đứng đầu nhà họ Thẩm mà dám thi bằng lái xe lại không dám lái xe? Tôi không biết nên mắng cậu là súc sinh hay mắng cậu không bằng súc sinh đây.”
Thẩm Yến: “...”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗