Chương 60
Đăng lúc 20:05 - 02/06/2025
81
1

Tống Noãn Chi chạy như bay xuống lầu, vừa hay nhìn thấy Thẩm Yến xách bánh sinh nhật bước xuống khỏi xe.

 

Dưới ánh đèn đường, đôi mắt đen nhánh của cô lấp lánh như ánh sao: “Em không ngờ tối nay anh lại đến, còn tưởng ngày mai anh mới đến chứ.”

 

Thẩm Yến đưa bó hoa qua cho cô: “Đương nhiên anh phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em rồi.”

 

Là một bó hoa dành dành đang nở rộ, trên mặt hoa còn đọng lại vài giọt sương trong suốt, từng cánh hoa trắng muốt bung nở, ôm lấy nhụy hoa vàng nhạt bên trong.

 

Tống Noãn Chi đưa mũi lại gần, mùi hương thơm ngát thấm vào lòng người, giống như một cơn gió mát mang theo vị ngọt trong đêm hè, khiến người ta nhộn nhạo vui vẻ.

 

“Đẹp quá.” Cô vui sướng không ngậm miệng lại được. Sau đó lại nhìn bánh sinh nhật mà Thẩm Yến mang theo, nói, “Ông ngoại đã đặt bánh rồi, trưa mai đến cửa hàng lấy.”

 

“Vậy ước nguyện sinh nhật hai lần.” Thẩm Yến nói, “Cái này khác biệt, là do anh tự làm.”

 

Tống Noãn Chi khẽ híp mắt, có chút không thể tin: “Anh tự làm?”

 

“Anh vừa theo học thợ làm bánh, lát nữa em xem có thích không.”

 

Trong lúc nói chuyện, hai người cùng nhau đi vào toà nhà.

 

Dừng ở trước cửa nhà, Tống Noãn Chi đè thấp giọng nói: “Ông bà ngoại ngủ rồi.”

 

Thẩm Yến: “Ừ, sáng mai anh chào hỏi họ sau.”

 

Mở cửa đi vào, Tống Noãn Chi lấy dép lê ra cho anh thay.

 

Hai vợ chồng son cũng không nán lại trong phòng khách lâu, đi thẳng vào phòng của Tống Noãn Chi rồi đóng cửa lại.

 

Nghe nói bánh sinh nhật do Thẩm Yến đích thân làm, Tống Noãn Chi vô cùng tò mò, nóng lòng muốn bóc ra xem.

 

Phần thân bánh hình trái tim có màu trắng xanh chuyển dần, phía trên và xung quanh là những đóa hoa dành dành nở rộ được làm bằng kem, trông rất sống động, phối hợp với phiến lá xanh nhạt và trân châu điểm xuyết, nhìn tươi mát tự nhiên, đơn giản nhưng không mất đi sự lãng mạn.

 

Tống Noãn Chi không nhịn được khen ngợi: “Đẹp quá đi, đặc biệt là những bông hoa dành dành bằng kem ở trên, bông nào cũng giống như thật vậy, có chắc là anh tự làm không đấy?”

 

Thẩm Yến khẽ cười: “Anh lừa em làm gì?”

 

Trong một tuần cô đi công tác này ngày nào anh cũng bớt chút thời gian luyện tập, hôm nay là lần thành công nhất.

 

Cắm nến lên bánh, Tống Noãn Chi tìm bật lửa đốt lên.

 

Tắt đèn phòng ngủ, cô và Thẩm Yến cùng nhau ngồi trước bàn học, ánh nến chập chờn chiếu lên mặt hai người, Tống Noãn Chi liếc mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng lưu luyến của người đàn ông.

 

Thẩm Yến đưa tay xoa tóc cô: “Em ước đi.”

 

Tống Noãn Chi chắp tay trước ngực nhắm mắt lại, trong lòng thầm nguyện ước.

 

Ước xong mở mắt ra, cô phồng má thổi tắt tất cả nến.

 

Đợi đến khi đèn trong phòng bật sáng lại, Thẩm Yến hỏi cô: “Vừa rồi em ước gì mà lâu thế?”

 

Tống Noãn Chi: “Không nói cho anh biết.”

 

Thẩm Yến thoáng nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, bỗng nhiên bế cô lên đùi mình, vui vẻ cong môi nói: “Xem ra trong điều ước có anh nhỉ?”

 

Vành tai Tống Noãn Chi nóng ran, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận.

 

Thẩm Yến càng tò mò: “Em ước gì thế?”

 

Tống Noãn Chi nhếch miệng cười, cố ý dùng đầu ngón tay chấm chút kem bôi lên mặt anh: “Không nói cho anh biết đâu.”

 

Bên má Thẩm Yến lành lạnh, anh ngước mắt nhìn sự tinh nghịch trong đáy mắt cô, bỗng dưng giữ chặt eo cô, hoàn toàn giam cô trên đùi mình.

 

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của bánh kem, bầu không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh.

 

Thẩm Yến nhìn cô đắm đuối, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm, trong đồng tử tựa như có hai ngọn lửa đang rực cháy, chập chờn phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô.

 

Bị anh nhìn chằm chằm như thế, Tống Noãn Chi như muốn ngừng thở, tim đập nhanh theo tiết tấu.

 

Yết hầu Thẩm Yến khẽ lăn, anh cúi đầu lại gần, trong hơi thở gấp gáp mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

 

Khi môi anh sắp chạm vào Tống Noãn Chi, cô nghiêng đầu né tránh, cố ý nói: “Em muốn ăn bánh kem.”

 

“Lát nữa rồi ăn.”

 

“Muốn ăn ngay bây giờ.” Dù sao cũng là bánh do Thẩm Yến tự tay làm, cô thật sự muốn nếm thử hương vị.

 

Thẩm Yến dùng muỗng múc một miếng nhỏ đút cho cô.

 

Tống Noãn Chi há miệng ngậm lấy, nhẹ nhàng nếm thử.

 

Bánh kem tan ngay trong miệng, kem mềm mịn, thơm ngon, xen lẫn sự tươi mát của trà xanh, trong nháy mắt tràn ngập vị giác.

 

Tống Noãn Chi vui vẻ cong môi cười, ăn rất ngon.

 

Thẩm Yến lại đút cho cô một muỗng, bên trong trộn lẫn thịt quả dâu tây, tạo thêm độ chua ngọt sảng khoái.

 

Con sâu thèm ăn trong bụng cô bỗng rục rịch: “Em muốn nữa.”

 

Thẩm Yến hỏi cô: “Muốn kem hay bánh?”

 

“...Bánh đi.”

 

“Kem không ngon à?”

 

“Ngon chứ.”

 

“Vậy tại sao không ăn kem?”

 

Tống Noãn Chi: “Nếu em nói muốn ăn kem, anh chắc chắn sẽ liên tưởng đến chuyện khác.”

 

Bây giờ cô đang ngồi trên đùi anh nên dễ dàng cảm nhận được nơi nào đó của anh đã ngóc đầu dậy, nguy hiểm chọc vào cô. Nếu không phải cả hai đều đang mặc quần áo, không chừng anh đã chui vào trong cô rồi.

 

Thẩm Yến lười biếng nhướng mày: “Em lòng dạ tiểu nhân suy bụng ta ra bụng người nhé.”

 

Tống Noãn Chi ‘xùy’ một tiếng: “Cho dù em có là tiểu nhân thì anh cũng không phải quân tử.”

 

Thẩm Yến múc một miếng kem đưa qua: “Vậy em có ăn không?”

 

Tống Noãn Chi nghiêng đầu từ chối, Thẩm Yến giữ chặt cằm cô, bôi kem lên môi cô.

 

Cánh môi đỏ mọng dính kem trắng sữa, ánh mắt Thẩm Yến lập tức bị hấp dẫn, đồng tử hơi co lại, trong ánh mắt vốn đã nóng bỏng giờ lại thêm vài phần tình cảm mãnh liệt khó kiềm chế.

 

“Nếu em không muốn, vậy thì anh cũng không sáo nữa.” Hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả vào mặt cô.

 

Sau khi nhận ra ý đồ của anh, Tống Noãn Chi vừa định tránh ra thì sau gáy đã bị anh giữ chặt. Cùng lúc đó, môi anh tiến lại gần, vừa chậm rãi lại mập mờ liếm hết lớp kem trên môi cô.

 

Khi đầu lưỡi ẩm ướt như có như không lướt qua khóe môi của cô, Tống Noãn Chi run rẩy mở to hai mắt, bị sự thân mật bất thình lình này làm xao động tâm trí, gò má nóng bừng.

 

Chờ cô hoàn hồn lại muốn đẩy anh ra, người đàn ông lại siết chặt lấy cô, hôn sâu hơn.

 

Đã mấy ngày rồi hai người không thân mật, Tống Noãn Chi dễ dàng bị anh trêu chọc, chủ động ôm lấy cổ anh hôn đáp lại, giữa môi lưỡi nhanh chóng tràn ngập hương vị béo ngậy lại ngọt ngào của kem và matcha.

 

Sự chủ động của cô khiến Thẩm Yến vô cùng hưng phấn, cánh tay anh vòng quanh bờ eo thon của cô, kéo cô áp sát vào mình, chỉ ước gì có thể hòa vào làm một.

 

Nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc, hơi thở của hai người đều có chút rối loạn.

 

Tống Noãn Chi tựa vào vai anh, cảm nhận được bàn tay đang làm bừa của anh, khẽ ngăn cản: “Tối nay không được.”

 

Ở đây không có biện pháp an toàn.

 

Thẩm Yến ghé vào tai cô: “Anh có mang theo.”

 

Tống Noãn Chi kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh có mang theo?”

 

Thẩm Yến lấy ra, đặt trong lòng bàn tay cô: “Tối nay dùng hết đi.”

 

Tống Noãn Chi cúi đầu nhìn thứ trong tay.

 

Không ngờ anh mang theo cả hộp, là loại một hộp bốn cái, còn muốn dùng hết trong tối nay.

 

Quan trọng là bây giờ cũng mười hai rưỡi rồi, dựa theo độ bền của anh, nếu dùng hết chừng này thì tối nay cô còn ngủ nghỉ gì nữa?

 

Nhưng giữa đêm khuya Thẩm Yến chạy tới đây chúc mừng sinh nhật cô, Tống Noãn Chi cũng không nỡ từ chối.

 

Đặc biệt là cô cũng có chút nhớ anh.

 

Tống Noãn Chi cảm thấy dùng hết được hay không để sau hẵng nói, nhưng trước tiên anh cứ đi tắm đã.

 

Ở đây không có quần áo của Thẩm Yến, Tống Noãn bèn đưa khăn tắm cho anh mặc tạm.

 

Chờ anh tắm rửa xong hai người lên giường, Tống Noãn Chi được anh ôm trọn vào lòng.

 

Trên người anh có mùi sữa tắm của cô, là hương trà trắng và dành dành cô thường dùng, mùi thơm thanh nhã, tươi mát dễ chịu.

 

Khi Thẩm Yến nóng lòng đè lên người cô, bắt đầu cởi áo ngủ của cô ra, hai tay Tống Noãn Chi chống lên ngực anh, thấp giọng nói: “Ở đây cách âm không được tốt, ông bà ngoại ở ngay sát vách, anh đừng làm ồn quá, lỡ như họ nghe thấy.”

 

Váy ngủ trên người cô dễ dàng bị anh kéo xuống rồi ném sang một bên. Khăn tắm quấn trên người anh cũng bị cởi ra.

 

Da thịt hai người chạm nhau, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt.

 

Thẩm Yến mơn trớn sườn cổ cô, trầm giọng nói: “Vậy lát nữa em ráng nhịn đừng la thành tiếng.”

 

Tống Noãn Chi thật sự sợ bị ông bà ngoại ở sát vách nghe thấy, vẫn luôn cắn răng không dám phát ra âm thanh.

 

Thẩm Yến như biết được tâm tư của cô, cố ý trêu chọc ở những nơi nhạy cảm nhất, cảm giác tê dại lan từ da đầu đến toàn thân.

 

Tống Noãn Chi khó chịu vặn vẹo eo, tiếng thở dốc rất nhỏ bất giác tràn ra khỏi cổ họng, sau đó lại vội vàng ngậm miệng, cố gắng không để mình phát ra tiếng.

 

Dưới ánh sáng yếu ớt, hốc mắt của cô nhanh chóng phủ kín hơi nước mờ mịt, quyến rũ động lòng người.

 

Mỗi lần hai người thân mật, Thẩm Yến đều thích nghe cô khóc thành tiếng.

 

Đêm nay thấy cô vì không muốn bị phát hiện mà cố chịu đựng, Thẩm Yến bất ngờ phát hiện lại là một mỹ vị khác.

 

“Thẩm Yến...” Cô rốt cuộc cũng không nổi mà gọi tên anh, trong giọng nói mang theo độ run nhè nhẹ đầy ngọt ngào quyến rũ, “Anh chậm lại chút được không?”

 

Hai người kết hôn đã lâu nhưng cô rất ít khi gọi anh cả tên lẫn họ như vậy.

 

Chỉ có những khi ở trên giường muốn anh làm gì đó, cô mới gọi tên anh.

 

Giọng nói của cô ngọt ngào, nũng nịu, còn mang theo sự cầu xin.

 

Hai tay Thẩm Yến chống hai bên vai cô, xương cụt tê dại từng đợt, anh trầm giọng hỏi cô: “Em muốn chậm lại một chút?”

 

“Dạ...”

 

Nhanh quá cô sẽ không kìm được mà phát ra âm thanh.

 

Thẩm Yến khẽ hôn lên vành tai cô, dụ dỗ: “Vậy em gọi ông xã đi.”

 

Lúc trước Tống Noãn Chi cũng thử gọi hai chữ này, nhưng vẫn không gọi được thành lời. Không ngờ vào lúc này anh lại nhắc đến chuyện cũ.

 

Thấy trên mặt cô lộ vẻ khó xử, Thẩm Yến dẫn dắt: “Em có thể thử gọi từng chữ một.”

 

Anh thậm chí còn chu đáo không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ ghé tai lại gần môi cô, “Gọi nhỏ thôi cũng được, anh có thể nghe thấy.”

 

Tuy anh đang nói nhưng chuyện nên làm thì vẫn không hề dừng lại.

 

Tống Noãn Chi như bị bao bọc trong lớp bông mềm mại như mây, não bộ bị kích thích đến choáng váng, cuối cùng cũng thử mở miệng: “Ông, xã.”

 

Gọi ra rồi mới cảm thấy, kỳ thật cũng không khó đến vậy.

 

Hơn nữa, vì cách xưng hô vô cùng thân mật này mà cô thậm chí còn cảm thấy đáy lòng trào dâng một cảm giác ngọt ngào quyến luyến.

 

Cô cong khóe môi, chủ động ôm cổ Thẩm Yến, ghé vào tai anh lặp đi lặp lại: “Ông xã, ông xã...”

 

Thẩm Yến được như ý nguyện, đôi mắt đen láy càng thêm sâu thẳm.

 

Anh khẽ hôn trán cô: “Cục cưng ngoan quá, ông xã của em đây.”

 

Lúc này, anh đột nhiên trở người cô lại.

 

Khi khuôn mặt Tống Noãn Chi lún vào trong gối mềm mại, cô lập tức hiểu được mấy tiếng ông xã vừa rồi của mình đã khiến anh hưng phấn.

 

Cùng lúc đó, cô cảm nhận được sau mông mình bị bép một cái.

 

.....

 

Mặt trời mùa hè sớm lên cao trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở rèm sa chiếu vào trong phòng, tạo ra vệt sáng loang lổ trên sàn nhà.

 

Tống Noãn Chi vừa có lại ý thức đã nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.

 

Cô vẫn còn buồn ngủ, lật người định ngủ tiếp thì cảm giác được thắt lưng mỏi nhừ, lập tức nhớ lại sự điên cuồng tối qua.

 

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Tống Noãn Chi, tối hôm qua bọn họ chỉ dùng hai cái BCS.

 

Cô biết rất rõ khả năng của Thẩm Yến, nếu quả thật dùng hết bốn cái, hôm nay có thể cô sẽ không xuống giường được.

 

Cô phải giữ sức để đón sinh nhật với ông bà ngoại, không thể để anh hoang đường như thế.

 

Nhưng mặc dù chỉ làm hai lần thì Tống Noãn Chi cũng bị anh bắt nạt không ít.

 

Giờ phút này không chỉ có eo mỏi, mà bắp đùi của cô cũng mỏi nhừ.

 

Tống Noãn Chi tức giận nhấc chân đá người đàn ông bên cạnh, ai ngờ đá hụt.

 

Cô mở mắt ra, phát hiện Thẩm Yến đã không còn ở trong phòng, trên giường chỉ còn lại mình cô.

 

Rõ ràng anh cùng cô thức đến nửa đêm, vậy mà sáng hôm sau lại dậy rất sớm.

 

Nhưng ngẫm lại cũng đúng, anh nhất định phải dậy sớm để chào hỏi ông bà ngoại, mặc dù rất buồn ngủ nhưng cũng không thể ngủ nướng.

 

Tống Noãn Chi vẫn chưa muốn dậy, thoải mái nằm trong chăn, đang định mò lấy chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy trên đó có một chiếc hộp tinh xảo.

 

Bên ngoài hộp có một tấm thiệp, chữ viết của người đàn ông vừa mạnh mẽ lại sắc bén: [Chúc cục cưng của anh sinh nhật vui vẻ!]

 

Đáy lòng Tống Noãn Chi nổi lên gợn sóng, vội ngồi dậy cầm chiếc hộp kia lên mở ra xem.

 

Bên trong là một chiếc đồng hồ nữ.

 

Vỏ đồng hồ được làm bằng chất liệu vàng hồng, kết hợp với mặt đồng hồ tráng men tinh xảo, vô cùng xa hoa, dây đeo làm bằng da cá sấu cao cấp với đường vân tinh tế, chạm vào thấy ấm áp.

 

Tống Noãn Chi vừa nhìn thấy quà sinh nhật này thì ánh mắt lập tức sáng lên.

 

Cô nâng niu thưởng thức chốc lát, đột nhiên chú ý tới chiếc đồng hồ của Thẩm Yến đặt trên bàn đầu giường bên kia.

 

Tống Noãn Chi chưa từng thấy qua chiếc đồng hồ này của anh, rõ ràng là đồ mới mua.

 

Ánh mắt Tống Noãn Chi khẽ lóe lên, ghé lại gần so sánh cẩn thận với chiếc đồng hồ nữ trên tay rồi thốt lên: “Thì ra là đồng hồ đôi!”

 

Ông chú già này càng ngày càng tiến bộ.

-

-

 

Tống Noãn Chi từ phòng ngủ đi ra, thấy Thẩm Yến đang ngồi ngoài ban công chơi cờ với ông ngoại, bà ngoại đưa dĩa dưa hấu đã cắt sẵn đến trước mặt Thẩm Yến, bảo là đã ướp lạnh, rất ngọt, kêu anh ăn thử một miếng.

 

Thẩm Yến gật đầu nói cám ơn.

 

Tống Noãn Chi lười biếng đi qua, chào hỏi mọi người: “Chào cả nhà buổi sáng ạ!”

 

Lý Như Anh cười mắng yêu cô: “Sáng gì nữa mà chào, mặt trời chiếu đến mông rồi kìa.”

 

Tối qua bị Thẩm Yến đánh vài cái vào mông, bây giờ vừa nghe thấy chữ mông là Tống Noãn Chi lập tức phản ứng thái quá, khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt, vô thức nhìn về phía tên đầu sỏ gây chuyện.

 

Vừa hay Thẩm Yến cũng đang nhìn sang, ánh mắt anh sâu lắng nhìn cô mấy giây, sau đó lại làm như không có việc gì cúi đầu quan sát ván cờ.

 

Lúc anh hạ cờ, Tống Noãn Chi nhìn thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên, rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường.

 

Ở trước mặt ông bà ngoại anh lại giả vờ như mình là chính nhân quân tử.

 

Trong lòng Tống Noãn Chi oán thầm, không nói chuyện với anh.

 

Chu Hoài Sóc không nhận ra sự trao đổi nhỏ giữa vợ chồng son bọn họ, ân cần ngẩng đầu nói: “Chi Chi có đói bụng không, có muốn làm cho cháu chút gì đó ăn trước không?”

 

Tống Noãn Chi đi tới ngồi xuống: “Không cần đâu ạ, cháu chờ tới giờ cơm trưa ăn chung với mọi người luôn.”

 

Thẩm Yến chỉ vào dĩa dưa hấu vừa cắt xong bên cạnh: “Vậy ăn chút trái cây trước đi.”

 

Tống Noãn Chi cầm nĩa xiên một miếng dưa hấu đưa vào miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước ngọt tràn đầy nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng, cảm giác mát lạnh hòa cùng vị ngọt đậm đà, thích hợp nhất cho mùa hè nóng bức này.

 

Tống Noãn Chi vừa ăn dưa hấu vừa nhìn hai người họ chơi cờ, ăn được mấy miếng thì nhận được Wechat của trợ lý, nói đã gửi báo cáo điều tra nghiên cứu lần này vào email của cô.

 

Cô vốn đã thấy xem cờ chán rồi, dứt khoát về phòng mở máy tính làm việc.

 

Không lâu sau Thẩm Yến cũng đi vào.

 

Tống Noãn Chi nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại: “Anh không chơi với ông ngoại nữa à?”

 

Thẩm Yến đóng cửa phòng ngủ lại, ngồi xuống bên cạnh cô: “Bà ngoại gọi ông ngoại vào bếp hỗ trợ, vốn anh cũng muốn vào phụ, nhưng bà ngoại không cho.”

 

Tống Noãn Chi cười nói: “Hai người họ không nỡ để anh vào phụ đâu, ngay cả em mà còn không nỡ đấy.”

 

Ánh mắt Thẩm Yến dừng trên đồng hồ đeo tay của cô: “Thích không?”

 

“Đương nhiên là thích rồi.” Cô lắc lư trước mặt Thẩm Yến, “Anh xem em đeo luôn rồi đây.”

 

Từ khi vào Tống thị làm việc, Tống Noãn Chi đã muốn mua cho mình một chiếc đồng hồ đeo tay, nhưng bộ phận đầu tư vừa mới thành lập, có rất nhiều chuyện phải đi làm. Cô vì bận rộn công việc, đến nay vẫn chưa có thời gian nghiên cứu chọn lựa, lại không muốn chọn bừa nên cứ trì hoãn đến bây giờ.

 

Không ngờ Thẩm Yến đã mua cho cô, còn mua kiểu tình nhân với anh nữa.

 

Tống Noãn Chi còn chưa nói tiếp thì chuông điện thoại của cô đã vang lên.

 

Liếc mắt nhìn ghi chú, cô nhận máy rồi đặt bên tai nghe.

 

Sau khi cúp máy, cô nhìn Thẩm Yến nói: “Bánh ngọt làm xong rồi, hai chúng ta đến cửa hàng bánh lấy nhé.”

 

Thẩm Yến: “Được.”

 

Nói với ông bà ngoại một tiếng xong, Tống Noãn Chi kéo Thẩm Yến ra ngoài.

 

Ngồi trong nhà có điều hòa mát mẻ đã quen, vừa bước ra ngoài Tống Noãn Chi đã cảm nhận được một luồng khí nóng mang theo bụi bặm ập vào mặt, cả người như bị không khí nóng bao vây, không sao thở nổi.

 

Mặt trời chói chang khiến người ta không mở mắt ra được, cô vội mở ô che nắng: “Nóng quá!”

 

Thẩm Yến nhận lấy ô che nắng giơ lên đỉnh đầu cô: “Lái xe qua đó nhé?”

 

“Thôi, ngay trong trung tâm thương mại đối diện ấy mà, không xa lắm.” Tống Noãn Chi cố gắng thích ứng với nhiệt độ bên ngoài, kéo cánh tay Thẩm Yến đi ra ngoài.

 

Ra khỏi khu chung cư, bọn họ quẹo phải đến ngã tư đèn đỏ phía trước.

 

Đúng lúc tới đèn đỏ, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến dừng lại chờ đợi.

 

Trên đường phố gần như khong có người, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống đỉnh đầu làm người ta muốn hoa cả mắt.

 

Tống Noãn Chi nóng muốn bốc khói, cô nhìn chằm chằm mặt đất bị ánh mặt trời thiêu đốt, nói với Thẩm Yến: “Hôm nay nắng quá, giờ mà đập quả trứng xuống đất chắc lát nữa thành trứng ốp la mất, không cần lật mặt luôn.”

 

Thẩm Yến trêu chọc: “Trong mì trường thọ có nên cho trứng ốp la vào không nhỉ? Lát nữa chúng ta đi siêu thị mua hai quả trứng về chiên luôn ở đây, em thấy thế nào?”

 

Tống Noãn Chi bị anh chọc cười: “Bẩn chết đi được, em không muốn đâu.”

 

Đèn xanh bật sáng, hai người đi theo vạch kẻ đường sang bên kia đường.

 

Bước vào trung tâm thương mại, cảm giác mát mẻ sảng khoái ập vào mặt, Tống Noãn Chi cảm thấy da thịt trên người như được sự mát mẻ vuốt ve.

 

Cửa hàng bánh kem ở lầu một trung tâm thương mại, lúc Tống Noãn Chi đang định kéo Thẩm Yến đi vào thì điện thoại của anh đổ chuông.

 

Là điện thoại của thư ký Lâm.

 

Tống Noãn Chi nói: “Anh nghe điện thoại trước đi, em vào lấy bánh.”

 

Đẩy cửa đi vào, nhân viên cửa hàng lịch sự tiếp đón cô.

 

Tống Noãn Chi lấy hóa đơn đặt trước ra, nhân viên cửa hàng lấy bánh kem đã chuẩn bị xong đưa tới.

 

Thấy trong tủ lạnh bên cạnh có bán kem, Tống Noãn Chi lại thuận tay lấy thêm mấy cây.

 

Thanh toán xong đi ra, Tống Noãn Chi nhìn thấy Thẩm Yến vốn đứng ở cửa đang bị ba người phụ nữ vây quanh, một người trong đó trang điểm rất xinh đẹp, đứng ở phía trước nhất nói chuyện với anh.

 

Uyển Ngưng.

 

Tống Noãn Chi chợt nhận ra người phụ nữ này rất quen mắt, nhìn kỹ lại thì hình như là cô gái từng theo đuổi Thẩm Yến trong thời gian anh còn học đại học, tên là Ân Uyển Ngưng.

 

Lúc này Ân Uyển Ngưng đang kích động nói gì đó với Thẩm Yến, đáy mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

 

Tống Noãn Chi dừng tại chỗ mấy giây rồi cất bước đi qua.

 

Thẩm Yến thấy cô tới bèn vội vàng nhận lấy bánh sinh nhật, gật đầu nói với ba người kia: “Tôi với vợ tôi còn có việc, đi trước đây.”

 

Trong ánh mắt khó tin của Ân Uyển Ngưng, Thẩm Yến nắm tay Tống Noãn Chi đi ra khỏi trung tâm thương mại.

 

Ánh mắt Ân Uyển Ngưng dõi theo, nhìn thấy đồng hồ tình nhân trên cổ tay bọn họ cùng với nhẫn cưới, cô ta ngơ ngác đứng chết trân tại chỗ như bị sét đánh.

 

Trong lúc chờ đèn đỏ, Thẩm Yến cầm ô che nắng, giải thích với Tống Noãn Chi: “Ba người vừa nãy cũng là bạn học ở đại học A, bảo là cùng khóa với anh. Bọn họ đến An Cầm tham gia hôn lễ của một một người bạn cùng phòng khác, hẹn gặp mặt ở đại học A, vừa lúc gặp anh nên đến chào một tiếng.”

 

Tống Noãn Chi đánh giá giọng điệu của anh, hoài nghi nhướng mắt: “Anh không biết bọn họ à?”

 

Thẩm Yến: “Không biết.”

 

Nhận thấy vẻ mặt khác thường của Tống Noãn Chi, anh hỏi: “Em từng gặp họ rồi à?”

 

Tống Noãn Chi: “Đúng là đã từng gặp, nhưng chắc chắn không nhiều bằng anh gặp cô ấy hồi đại học.”

 

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Yến mới sực hiểu ra người phụ nữ kia đã từng theo đuổi anh. Anh nói: “Lúc học đại học anh không chú ý mấy chuyện này, dù sao cũng đông người quá.”

 

“Anh đang khoe với em là hồi còn đi học anh được nhiều người theo đuổi?”

 

Thẩm Yến bật cười: “Anh chỉ trần thuật sự thật thôi, không hề khoe khoang.”

 

“...Huống hồ,”Anh dừng lại giây lát, mang ý sâu xa nói, “Anh đâu có giống em, ngày nào cũng được nhét thư tình vào sách.”

 

Tống Noãn Chi nheo mắt: “Đang nói anh mà, anh kéo em vào làm gì? Ai ngày nào cũng được nhét thư tình chứ, chỉ có một lần đó thôi.”

 

Thẩm Yến híp mắt: “Chắc chắn chỉ có một lần?”

 

Tống Noãn Chi tránh ánh mắt của anh, không trả lời.

 

Đèn xanh bật sáng, hai người đi sang đường đối diện, Tống Noãn Chi khẽ chậc mấy tiếng, lại kéo đề tài về phía anh: “Ân Uyển Ngưng kia dù gì cũng là hoa khôi khoa Ngoại ngữ, khá nổi tiếng ở đại học A, vừa rồi cô ấy nói chuyện với anh kích động như vậy, anh lại không nhớ rõ người ta là ai, thật là phũ phàng quá đi.”

 

Thẩm Yến liếc nhìn cô với ánh mắt sâu xa: “Sao em biết cô ấy?”

 

Tống Noãn Chi nói: “Có lần nọ ở đại học A có tổ chức giải bóng rổ, Tạ Yêu Nguyệt kéo em đi cổ vũ cho chú Út của chị ấy. Lần đó anh cũng tham gia, sau khi trận bóng đó kết thúc, em thấy cô ấy đến tỏ tình với anh. Lúc ấy xung quanh bàn tán náo nhiệt lắm, nên em vô tình nghe thấy thôi.”

 

Thẩm Yến: “Chuyện bao nhiêu năm trước rồi?”

 

Tống Noãn Chi cẩn thận nhớ lại: “Lúc ấy chắc anh đang học năm tư, em khoảng mười ba tuổi, bây giờ em hai mươi ba tuổi...”

 

Nói xong chính cô cũng thấy bùi ngùi: “Đã mười năm trôi qua rồi.”

 

Thẩm Yến dừng bước: “Mười năm rồi mà em vẫn còn nhớ rõ mặt người tỏ tình với anh khi đó?”

 

Vẻ mặt Tống Noãn Chi thoáng cứng đờ, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì ánh mắt sắc bén của Thẩm Yến đã lộ ra vài phần đánh giá: “Lúc đó em mười ba tuổi đúng không, vậy để ý kỹ anh như thế làm gì?”

 

“Ai để ý đến anh chứ? Em chỉ là có ấn tượng với việc này thôi.”

 

“Tên tuổi mặt mũi chuyên ngành của người ta đều nhớ rõ thế kia, xem ra em ấn tượng sâu sắc thật đấy.” 

 

Tống Noãn Chi: “Trí nhớ của em tốt, đã gặp qua là không quên được, không được sao?”

 

Thẩm Yến nhếch môi: “Đương nhiên là được, nhưng tại sao em lại đỏ mặt?”

 

“....Tại em nóng.”

 

Thẩm Yến nhịn cười nói: “Ăn kem của em đi, sắp tan rồi kìa.”

 

Lúc này Tống Noãn Chi mới sực nhớ tới chuyện mình còn mua kem.

 

Cô vội vàng lấy một cây ra xé mở bao bì, thấy tay Thẩm Yến đang bận tay cầm ô và xách bánh sinh nhật, cô bèn đưa qua: “Anh ăn không?”

 

Thẩm Yến lại gần cắn một miếng.

 

Tống Noãn Chi rút về, từ từ liếm ăn.

 

Thẩm Yến liếc thấy đầu lưỡi hồng hào của cô quét qua cây kem, đúng ngay chỗ anh vừa cắn. Yết hầu gợi cảm của anh lăn lên lăn xuống, quay mặt sang chỗ khác.

 

Đi tới bên cạnh xe, Thẩm Yến nói: “Vào trong ngồi một lát đi.”

 

Tống Noãn Chi từ chối: “Trong xe chắc chắn bị nắng chiếu nóng lắm.”

 

“Lúc nãy ra ngoài anh đã bật điều hòa từ xa rồi, bây giờ không nóng đâu.” Nói xong, anh khép ô che nắng lại, đặt bánh kem lên ghế lái phía trước, lại mở cửa sau ra, “Vào đi.”

 

Tống Noãn Chi biết vào trong xe với anh chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.

 

Chần chờ giây lát, cô vẫn khom lưng ngồi vào ghế sau, hơi lạnh từ điều hòa lập tức lan tỏa khắp cơ thể.

 

Thẩm Yến đi theo vào, cửa xe vừa đóng lại anh đã cúi người đè cô xuống ghế da: “Thì ra em đã lén chú ý anh từ rất lâu trước đây rồi?”

 

Tới tận hôm nay anh mới phát hiện chuyện này.

 

Phát hiện bất ngờ này khiến anh cảm thấy kinh ngạc.

 

Gương mặt tuấn tú, góc cạnh rõ ràng của người đàn ông gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp theo từng chữ thốt ra phả vào mặt cô, tim Tống Noãn Chi bất giác đập nhanh hơn vài phần: “Thật sự không có mà.”

 

Thẩm Yến lướt nhẹ ngón tay qua gò má cô: “Lý do thoái thác vừa rồi của em không thuyết phục được anh.”

 

Tống Noãn Chi: “.. Nếu anh cứ khăng khăng cho là vậy, thì coi như miễn cưỡng chấp nhận đi.”

 

Thẩm Yến nhướng mày: “Miễn cưỡng chấp nhận?”

 

Cô im lặng một lát mới nói: “Lúc đó ông ngoại em thường xuyên về nhà khen anh trước mặt bà ngoại, gần như là ngày nào em cũng nghe thấy tên anh. Dù là đến thư viện tìm sách hay đến căn tin ăn cơm, em cũng thường nghe mọi người bàn tán về anh. Thời gian dài sẽ vô thức chú ý.”

 

“Nhưng lúc đó em thật sự không nghĩ gì nhiều, chỉ là tò mò người ưu tú như anh rốt cuộc sẽ thích kiểu con gái thế nào. Bao nhiêu người theo đuổi anh nhưng đều bị anh từ chối, làm em càng thêm tò mò hơn, càng muốn chú ý hơn.”

 

Thẩm Yến cắn nhẹ lên chóp mũi cô: “Bây giờ em đã biết anh thích kiểu con gái nào rồi chứ?”

 

Tống Noãn Chi cười khẽ, xoa phần chóp mũi vừa bị anh cắn, trong mắt tràn đầy đắc ý: “Ừm, thích kiểu như em.”

 

Cô đã từng cảm thấy giữa bọn họ cách nhau rất xa, khó có thể dung hòa, có những chuyện cô thậm chí còn không dám nghĩ đến.

 

Không ngờ đến cuối cùng người kết hôn và yêu nhau với Thẩm Yến lại là cô.

 

Tống Noãn Chi chủ động nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh một cái: “Ông xã, em yêu anh nhiều lắm.”

 

Sống lưng Thẩm Yến thoáng cứng đờ.

 

Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi anh là ông xã, cũng là lần đầu tiên nói yêu anh.

 

Thẩm Yến nhìn cô, niềm vui sướng như thủy triều dâng trào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, khóe miệng không kìm được mà rướn cao.

 

“Anh cũng yêu em vô cùng.” Anh đáp lại nụ hôn của cô.

 

 

 

Bình Luận (33)
Vi
hệ luỵ đọc mấy chương này là khoé môi ko bình thường dc, toàn phải tủm tỉm cười thôi
Thích
Trả lời
1 tháng trước
1 lượt thích
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,470
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,446
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,875
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,565
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 6,358
Đang Tải...