Chương 5
Đăng lúc 16:45 - 10/03/2025
995
0

Lúc Tống Noãn Chi xuống lầu lần nữa, Thẩm Yến đã thay bộ đồ thể thao vừa rồi, hiện tại đang mặc áo sơ mi quần tây ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, dáng vẻ ưu việt, phong thái uy nghiêm.


Nhìn thấy cô, Thẩm Yến đặt máy tính bảng trong tay xuống, nói: “Ăn sáng thôi.”


Tống Noãn Chi nhìn quanh, không thấy Tạ Nguyên Tế đâu.


Thẩm Yến bèn nói cho cô biết anh ấy đã về trường trước rồi.


Tống Noãn Chi “Ồ” một tiếng rồi cùng anh đi đến phòng ăn.


Trong lúc ăn sáng, Tống Noãn Chi liên tục liếc nhìn người đàn ông đối diện, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.


Thẩm Yến ngẩng đầu: “Sao vậy?”


Tống Noãn Chi dùng hằm răng trắng muốt cắn nhẹ môi dưới: “Hôm nay anh nói với chú Tạ chuyện kết hôn của chúng ta đột ngột quá, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.”


Thẩm Yến xắn tay áo lên để lộ ra nửa cẳng tay, anh lấy ra một cái bát, múc cháo tổ yến còn đang bốc khói: “Em và anh không có ý định kết hôn lén lút, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết thôi. Huống hồ ở trước mặt Tạ Nguyên Tế mà em còn không giữ bình tĩnh được, vậy thì cuối tuần này em làm sao đến An Cầm đối mặt với giáo sư Chu và giáo sư Lý đây?”


Nói đến đây, Tống Noãn Chi lại cảm thấy thấp thỏm không yên.


Qua làn khói bốc lên từ bát cháo, cô liếc nhìn đôi bàn tay tựa như được chạm khắc tỉ mỉ của người đàn ông, móng tay anh được cắt tỉa nhẵn mịn và gọn gàng, những ngón tay thon dài khỏe mạnh. Đây là bàn tay đẹp nhất mà Tống Noãn Chi từng thấy, có thể dùng làm bàn tay mẫu.


Từ lúc nhận được giấy chứng nhận kết hôn cho đến nay, anh vẫn luôn cư xử rất điềm tĩnh.


Tống Noãn Chi không nhịn được hỏi: “Anh không sợ ông bà ngoại em phản đối sao?”


Động tác cầm bát của Thẩm Yến hơi khựng lại, anh bình tĩnh đặt bát cháo trước mặt Tống Noãn Chi: “Anh và em tự nguyện đăng ký kết hôn, thái độ đối với hôn nhân cũng không phải qua loa tùy tiện. Hai vị giáo sư thấu tình đạt lý, sẽ chấp nhận thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung rồi tự tạo áp lực cho mình.”


Tống Noãn Chi ngẫm thấy cũng đúng. Mặc dù cuộc hôn nhân này quá đột ngột, nhưng bọn họ lại nghiêm túc đối diện, hơn nữa Thẩm Yến còn là học trò cưng của ông ngoại.


Ông ngoại đã không hài lòng với cuộc hôn nhân thương mại mà bố cô sắp đặt cho cô. Bây giờ cô kết hôn với Thẩm Yến, chắc hẳn ông ngoại sẽ cảm thấy như vậy còn tốt hơn là để cô kết hôn với Yến Lãng chứ nhỉ?


Tống Noãn Chi bị thuyết phục, bắt đầu ăn uống ngon lành, nhanh chóng ăn hết bát cháo tổ yến.


-


Trên đường đến trường, Thẩm Yến đặt laptop trên đùi để xử lý công việc. Trong lúc đó, điện thoại trong túi của Tống Noãn Chi cũng rung lên liên tục.


Trong khoang xe im lặng, tiếng rung động này rõ ràng là vô cùng đột ngột.


Sợ làm phiền đến Thẩm Yến, Tống Noãn Chi nhanh chóng cầm điện thoại lên chuyển sang chế độ im lặng, rồi mở tin nhắn WeChat của bạn thân Tạ Yêu Nguyệt ra xem.


Yêu Minh Nguyệt:


[! ]


[Chú tớ nói cậu và Thẩm Yến vừa kết hôn với nhau, còn hỏi tớ là có biết chuyện này không.]


[Tớ còn tưởng vừa sáng ra chú ấy đã đùa tớ, hóa ra lại là sự thật? ! ! ]


[Người chị em, cậu cũng kín tiếng quá rồi đấy. Không ngờ chuyện này tớ lại được biết từ miệng chú tớ.]


[Chú ấy vừa mới cười tớ xong đấy, bảo là tớ là cậu với tớ mà chị em cái gì, còn không thân thiết bằng chú ấy với Thẩm Yến.]


[Tớ chưa từng thấy trưởng bối nào như chú ấy, tức chết tớ rồi!]


Tạ Yêu Nguyệt là cháu gái của Tạ Nguyên Tế, lớn lên cùng Tống Noãn Chi.


Đồng thời Tạ Yêu Nguyệt cũng là bà chủ của studio Hoa Tạ.


Tống Noãn Chi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh không để ý đến mình, cô bèn soạn tin nhắn trả lời: [Tớ vẫn chưa nghĩ ra nên nói với cậu thế nào.]


[Bây giờ ngoại trừ tớ và Thẩm Yến ra, chỉ có cậu và chú cậu biết chuyện này thôi.]


Tạ Yêu Nguyệt hồi âm: [Cậu thật sự đã kết hôn rồi sao?]


Tống Noãn Chi: [Ừm.]


Cô kể lại ngắn gọn chuyện đã xảy ra.


Trong studio Hoa Tạ, Tạ Yêu Nguyệt ngồi trước một chiếc bàn chất đầy các loại hương liệu, lưng tựa vào lưng ghế, tay cầm điện thoại điên cuồng gõ phím: [Mẹ kiếp, kích thích vậy!]


[Tớ thật sự không ngờ cậu lại im ỉm làm một chuyện kích thích như vậy!]


[Nếu Yến Lãng và Triệu Xu Mạn biết chuyện này, không biết biểu cảm của bọn họ sẽ thế nào nhỉ.]


Tạ Yêu Nguyệt chưa từng thấy ai ghê tởm như Triệu Xu Mạn, ăn mặc đồ nhà họ Tống, hưởng thụ sự đãi ngộ của con gái nhà họ Tống, thậm chí còn muốn cướp chồng sắp cưới của con gái nhà họ Tống.


Yến Lãng bắt cá hai tay cũng chẳng ra gì, ruồi nào mà chẳng bu vào quả trứng có vết nứt, anh ta là đồ thối tha chẳng khác gì Triệu Xu Mạn, hai người họ đúng là trời sinh một cặp!


Ban đầu khi Tạ Yêu Nguyệt nghe thấy Yến Lãng muốn cưới người khác, cô ấy vô cùng tức giận.


Mặc dù tên khốn đó dơ bẩn không xứng với người chị em của mình, nhưng cho dù hai nhà có hủy hôn thì họ cũng không thể để Triệu Xu Mạn gả vào nhà họ Yến như cô ta mong muốn, giúp cho đôi tiện nhân đó đến với nhau được.


Nhưng cô ấy thực sự không ngờ rằng Noãn Chi lại quay sang kết hôn với Thẩm Yến.


Chiêu này quá tuyệt vời!


Người ở Lan Thành đều biết nhà họ Yến trong mọi phương diện kinh doanh đều dựa vào sự hỗ trợ của nhà họ Thẩm, đó là lý do tại sao họ chỉ có thể đứng hàng thứ hai trong giới thượng lưu ở Lan Thành.


Chưa nói đến Yến Lãng, ngay cả anh trai anh ta là Yến Tụng – chủ tịch tập đoàn Yến thị cũng phải nể mặt Thẩm Yến vài phần.


Có thể nói, chỉ cần một câu nói của Thẩm Yến, toàn bộ nguồn tài chính của nhà họ Yến có thể dễ dàng bị cắt đứt.


Triệu Xu Mạn muốn trở thành phu nhân nhà họ Yến, nhưng lại không biết rằng nếu nhà họ Yến muốn có được lợi ích gì từ Thẩm Yến trong tương lai, thì phải xem tâm trạng của bà Thẩm là Tống Noãn Chi đây.


Nghĩ đến đây, Tạ Yêu Nguyệt vô cùng sảng khoái.


Cô ấy bỗng nhiên cảm thấy đôi tiện nhân đó có ở bên nhau hay không cũng không quan trọng nữa, ôm chặt lấy nhau có khi còn đỡ đi làm hại người khác hơn.


Dù sao thì bạn thân của cô ấy cũng đã có được những thứ tốt nhất rồi.


Cô ấy lại gửi tin nhắn cho Tống Noãn Chi: [Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, cậu nên dẫn Thẩm Yến về nhà ngay, để tát cho cặp đôi tiện nhân Yến Lãng và Triệu Xu Mạn một cái thật mạnh, như vậy mới thấy nhẹ nhõm hơn.]


Tống Noãn Chi thở dài trong lòng, gõ chữ trả lời tin nhắn: [Làm như vậy thật thì chẳng khác nào tớ xem Thẩm Yến như một quân cờ. Tuy rằng lúc tức giận tớ đã có suy nghĩ này, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tớ lại không muốn làm như vậy nữa.]


[Yến Lãng có lẽ vẫn đang du học ở nước ngoài, chưa về nước, thái độ của nhà họ Yến cũng không rõ ràng, tạm thời không nên để ý đến bọn họ.]


Ngoài ra cô cũng cần thời gian để từ từ thích nghi với việc cô và Thẩm Yến đã đăng ký kết hôn.


Yêu Minh Nguyệt: [Đúng vậy, Thẩm Yến đối xử với cậu rất tốt, hai người ở bên nhau thì không còn gì phải bàn cãi nữa.]


Tống Noãn Chi không biết cô và Thẩm Yến Yến liệu có hạnh phúc bên nhau không, nhưng từ khi có được giấy đăng ký kết hôn đến giờ, cô chưa bao giờ thực sự hối hận.


Cho dù không có tình cảm thì Thẩm Yến vẫn là một người bạn đời hoàn mỹ.


Hi vọng là sẽ ổn.


Biệt thự Mặc Lâm nằm rất gần Đại học Lan Thành, trong lúc trò chuyện qua lại thì xe cũng đã đến trường.


Khi xe chạy về phía tòa nhà ký túc xá, Tống Noãn Chi cất điện thoại đi, quay sang nhìn Thẩm Yến bên cạnh: “Lát nữa anh không cần xuống đâu, để các bạn cùng lớp phát hiện ra là anh sẽ bị vây quanh đấy.”


Thẩm Yến nhướng mày: “Ồ?”


Tống Noãn Chi giải thích: “Có lẽ anh vẫn chưa biết sức ảnh hưởng của mình ở trường bọn em, đặc biệt là ở khoa Tài chính Kinh tế.”


Tòa nhà ký túc xá này hầu như đều là sinh viên khoa Tài chính Kinh tế, hẳn là không có ai không biết Thẩm Yến.


Thẩm Yến liếc nhìn cô vợ mới cưới đang chờ câu trả lời của mình, đoán được cô không muốn bị chú ý trong môi trường như trường học.


Tài xế đỗ xe ở tầng dưới của ký túc xá.


Thẩm Yến gật đầu với Tống Noãn Chi: “Em đi đi.”


Tống Noãn Chi nhanh chóng xách ba lô xuống xe, đóng sầm cửa lại, hít một hơi thật sâu.


Một số sinh viên đi ngang qua phát hiện ra, vô thức quay đầu lại nhìn sang bên này, thấy Tống Noãn Chi bước xuống xe thì ánh mắt dừng lại trên người cô một lúc, sau đó lại cùng mọi người xung quanh trò chuyện cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.


Chiếc xe màu đen quay đầu lại, nhanh chóng lái đi.


Kiểu xe và biển số cực kỳ khiêm tốn, nên không thu hút được nhiều sự chú ý trong trường.


-


Hôm nay là thứ Tư, lịch học kín mít.


Các bạn cùng phòng cũng rất có chừng mực, không hỏi Tống Noãn Chi về tiến triển hôn nhân của cô với nhà họ Yến sau một đêm cô về nhà, để tránh khiến cô phiền lòng.


Bố của Tống Noãn Chi là Tống Khang Dụ gầy dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở đã tự mình làm nông nghiệp tại nhà, từ trồng thảo dược Đông y đến thành lập công ty dược liệu Đông y của riêng mình, sau đó thành lập tập đoàn Tống thị, tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau, khiến ba chữ “Tống Khang Dụ” có một vị trí trong danh sách người giàu của Lan Thành.


Trong vòng mười lăm năm, ông ấy đã đi từ một người nông dân trồng thảo dược trở thành một người giàu có. Nửa đời trước của ông ấy được xem là một huyền thoại.


Cuộc hôn nhân giữa hai nhà Yến – Tống cũng thu hút được nhiều sự chú ý của giới truyền thông.


Bây giờ tin tức Yến Lãng dan díu mập mờ đã bị lộ ra ngoài, những lời bàn tán trong trường học là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Tống Noãn Chi cố gắng hết sức không quan tâm đến.


Phàm là con người ai cũng thích buôn chuyện, nhưng sau một thời gian nó sẽ được thay thế bằng những câu chuyện mới mẻ khác.


Xét cho cùng thì nhà họ Yến và nhà họ Tống đều không phải là người đứng đầu trong giới phú hào.


Chiều thứ Năm không có tiết, Tống Noãn Chi ăn trưa ở trường rồi bắt taxi đến studio Hoa Tạ trong nội thành.


Tuy một tuần không tới được mấy lần, nhưng Tống Noãn Chi dù sao cũng là một trong những cổ đông, cô có văn phòng riêng ở đây.


Nhân viên trông thấy cô đến thì nhiệt tình chào hỏi.


Tống Noãn Chi mỉm cười đáp lại rồi bước vào phòng làm việc.


Trước khi cô đóng cửa, Tạ Yêu Nguyệt ở bên cạnh nghe thấy tiếng động liền chạy tới, ánh mắt mập mờ, nói: “Tớ còn tưởng vợ chồng son các cậu không thể tách rời nhau, như keo như sơn, hôm nay không đến chứ.”


Tống Noãn Chi cảm thấy ngượng ngùng vì những lời cô ấy nói, cô cởi áo khoác rồi tiện tay vắt lên ghế sofa, tránh ánh mắt sáng rực của Tạ Yêu Nguyệt: “Cái gì mà như keo như sơn? Đăng ký kết hôn xong là anh ấy đi công tác ngay, vừa mới về đấy. Bọn tớ vẫn chưa tiếp xúc nhiều.”


Tạ Yêu Nguyệt đóng cửa lại: “Mấu chốt là hai người đã quen biết nhiều năm rồi, không phải là hai người hoàn toàn xa lạ.”


Tống Noãn Chi thở dài: “Trước đây tớ coi anh ấy như trưởng bối, bây giờ trở thành vợ chồng, đâu thể dễ dàng đổi vai như vậy được. Dù sao cũng phải cần thời gian để thích nghi.”


Tạ Yêu Nguyệt nghĩ cũng đúng.


Không thể trách Tống Noãn Chi cảm thấy mình và Thẩm Yến chưa đủ thân thiết được, Tạ Yêu Nguyệt và Thẩm Yến cũng đã quen biết nhiều năm, bởi vì có chú Tạ Nguyên Tế nên cô ấy còn gặp Thẩm Yến nhiều hơn Tống Noãn Chi.


Nhưng Thẩm Yến quá lạnh lùng, lại có khí chất mạnh mẽ, thành ra Tạ Yêu Nguyệt rất sợ anh.


So với cô ấy thì Tống Noãn Chi không hề sợ Thẩm Yến.


Chẳng những không sợ mà còn dám đề nghị kết hôn với Thẩm Yến. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là Tạ Yêu Nguyệt cảm thấy vô cùng cảm kích.


Cô nàng chớp mắt nhìn Tống Noãn Chi: “Không ngờ Thẩm Yến lại đồng ý kết hôn với cậu, chuyện này thật sự không tầm thường. Cậu cũng biết là bà nội tớ rất thích làm mai, trong thời gian Thẩm Yến học nghiên cứu sinh, bà cụ đã giới thiệu cho Thẩm Yến rất nhiều đối tượng, nhưng Thẩm Yến thậm chí còn không muốn gặp họ. Trong mấy năm Thẩm Yến trở lại Lan Thành sau khi tốt nghiệp, nghe chú tớ kể là anh ấy chưa từng đi xem mắt.”


“Bây giờ anh ấy dễ dàng đồng ý kết hôn với cậu như vậy, ngay cả ông bà ngoại của cậu cũng không hay biết gì. Rõ ràng là anh ấy đang tiền trảm hậu tấu.” Nói đến đây, Tạ Yêu Nguyệt liếc nhìn Tống Noãn Chi với ý tứ sâu xa, “Chẳng lẽ anh ấy đã thích cậu từ lâu rồi?”


“Sao có thể chứ?” Tống Noãn Chi rửa tay, ngồi vào bàn làm việc.


Cô cầm một chiếc lư hương rỗng bằng gỗ tử đàn, đổ đầy tro hương vào đáy lư, trải bằng nó ra rồi nhẹ nhàng đặt khuôn ấn hương lên trên: “Anh ấy học nghiên cứu sinh đã là chuyện bao nhiêu năm về trước rồi, lúc đó anh ấy không muốn đi xem mắt, không có nghĩa là bây giờ anh ấy không vội kết hôn. Theo lời anh ấy nói thì gia đình anh ấy đang giục anh ấy kết hôn, lại đúng lúc tớ đề nghị kết hôn, thật sự chỉ là trùng hợp thôi.”


Trong lúc nói chuyện cô hơi cúi đầu xuống, một lọn tóc buông xuống thái dương, làm tôn lên gương mặt trắng nõn tinh xảo, thanh tú đáng yêu.


Thấy cô phủ nhận, Tạ Yêu Nguyệt cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cô ấy dựa vào bàn làm việc, đánh giá cô: “Vậy cậu có thích anh ấy không?”


Tống Noãn Chi sửng sốt, im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên: “Vấn đề này tớ chưa từng nghĩ đến, trước đây cũng không dám nghĩ đến.”


Nói xong cô lại cúi đầu xuống, dùng xẻng hương đổ bột hương vào khuôn con dấu.


Cô nghe Tạ Yêu Nguyệt hỏi: “Trước kia không dám nghĩ tới, bây giờ thì sao?”


Khuôn mặt trắng nõn của Tống Noãn Chi hiện lên chút ửng đỏ, hỏi cô ấy: “Chị gái Yêu Nguyệt của tôi ơi, cậu đã từng đu idol bao giờ chưa?”


Tạ Yêu Nguyệt cười nói: “Tớ mà cậu còn không biết sao? Cứ cách vài ngày là tớ lại đổi một người, trước đây tớ thích ảnh đế, sau đó thích các nhóm nhạc nam, bây giờ thì đang đu các ca sĩ.”


“Mà này, chúng ta đang về cậu với Thẩm Yến mà, kéo tớ vào làm gì?” Tạ Yêu Nguyệt lườm cô, “Đừng đánh trống lãng.”


“Đâu có.” Tống Noãn Chi liếm môi, “Tớ chỉ muốn biểu đạt rằng cuộc hôn nhân của tớ và Thẩm Yến có lẽ cũng giống như việc đột nhiên có một ngày cậu kết hôn với một sao nam mà cậu yêu thích thôi.”


Cô học chuyên ngành Tài chính, bỏ qua sự chăm sóc mà Thẩm Yến dành cho cô trong nhiều năm qua, chỉ nói về những thành tựu của Thẩm Yến trong lĩnh vực Tài chính và kinh tế, thì Tống Noãn Chi cũng đã dành cho anh sự ngưỡng mộ và tôn trọng giống như các bạn cùng lớp rồi.


Nhưng Thẩm Yến là một nhà tư bản giỏi về lập kế hoạch và chiến lược, khí chất uy nghiêm do đã ngồi ở chức vị cao lâu năm khiến anh có cảm giác xa cách hơn cả người nổi tiếng.


“Ngưỡng mộ cũng là một loại tình cảm.” Tạ Yêu Nguyệt hăng hái nói, “Nói như vậy là tối hôm trước hai người đã...”


Tống Noãn Chi vội vàng ngắt lời cô ấy: “Làm gì nhanh như thế, cậu đừng nói bậy.”


“Không có sao? Ôi mẹ ơi, sao cậu nhịn được hay thế?” Tạ Yêu Nguyệt có chút thất vọng, “Hồi anh ấy học ở Đại học A, hai chúng ta từng đi xem anh ấy chơi bóng rổ. Cậu còn nhớ không, có một lần anh ấy lau mồ hôi làm góc áo hơi nhấc lên, để lộ ra đường cơ bắp đẹp tuyệt! Còn có đường nhân ngư nữa! Lúc đó có rất nhiều cô gái vây quanh anh ấy, phát cuồng vì anh ấy.”


“Chú tớ từng nói là hiện tại anh ấy vẫn duy trì thói quen tập thể hình. Thẩm Yến không có bạn gái, nên tất cả năng lượng của anh ấy đều dành cho việc tập thể hình. Cơ bụng, cơ ngực, đường nhân ngư gì đó chắc chắn không thể thiếu, thậm chí vóc dáng còn cường tráng hơn trước kia!” Tạ Yêu Nguyệt lè lưỡi, “Cậu nói cậu ngưỡng mộ Thẩm Yến, tớ còn tưởng rằng đêm hôm trước vừa nhìn thấy cơ thể anh ấy là cậu lao vào như hổ đói rồi chứ.”


Nghe cô ấy nói, tai của Tống Noãn Chi càng lúc càng đỏ: “Chính vì ngưỡng mộ nên tớ mới không dám làm điều gì liều lĩnh. Hơn nữa, Thẩm Yến dường như không có ý định phát triển đến giai đoạn đó với tớ, nên tớ tất nhiên không dám có bất kỳ suy nghĩ gì với anh ấy.”


Sau khi được Tạ Yêu Nguyệt nhắc nhở, đầu óc cô hiện tại tràn ngập hình ảnh Thẩm Yến chơi bóng rổ ở trường đại học, nhiệt độ trong phòng nóng lên một cách khó hiểu.


Cô thúc giục Tạ Yêu Nguyệt: “Đừng đứng đây tán gẫu nữa. Anh ấy kết hôn với tớ chỉ là để đối phó với gia đình thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Cậu ra ngoài làm việc của mình đi. Lát nữa tớ còn phải hòa hương nữa.”


Hiếm khi thấy Tống Noãn Chi ngượng ngùng, Tạ Yêu Nguyệt cảm thấy rất mới lạ.


Người chị em này của cô ấy này quả nhiên vẫn còn nhỏ dại và đơn thuần quá.


Cái gì mà đối phó với người nhà chứ? Cho dù là thật thì lúc Thẩm Yến quyết định kết hôn với cô, anh cũng không có ý định lấy cô về làm vật trang trí.


Trong văn phòng có điều hòa, Tống Noãn Chi nóng đến nỗi phải cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc váy len màu đen.


Chiếc váy này có kiểu dáng rất đơn giản, nhưng khi cô mặc vào lại tôn lên đường cong hoàn hảo của cô, khiến cô trông đầy đặn và eo thon chân dài hơn.


Vẻ đẹp của Tống Noãn Chi không có tính công kích, giống như vầng trăng sáng, dịu dàng và tĩnh lặng nhưng không hề yếu đuối. Kiểu ngoại hình và tính cách này không chỉ được con trai yêu thích mà cả con gái cũng vậy.


Thẩm Yến đồng kết hôn với Tống Noãn Chi, điều này khiến Tạ Yêu Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không bất ngờ.


Bất kể là ai thì cũng sẽ muốn kết hôn với một người đẹp ngọt ngào và dịu dàng như vậy.


Mặc dù Thẩm Yến trông lạnh lùng, cấm dục và không lãng mạn, nhưng anh chắc chắn rất có gu thẩm mỹ.


Nếu phải kết hôn, tất nhiên anh sẽ chọn một người trẻ và đẹp.


Đừng có bảo ‘tắt đèn rồi nhà ngói cũng như nhà tranh’, đó chẳng qua chỉ là dối lòng thôi.


Xúc cảm khi chạm vào một mỹ nhân mềm mại và người bình thường sẽ có sự khác biệt rõ ràng.


Khi bật đèn lên, thậm chí còn khác biệt hơn thế nữa.


Tạ Yêu Nguyệt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, không khỏi cảm khái.


Một người là ông trùm tư bản đã đứng trên vị trí cao từ lâu, quyết đoán và tàn nhẫn.


Một người là sinh viên đại học đang ở độ tuổi son trẻ nhất và có ít kinh nghiệm trong cuộc sống.


Cô ấy có lý do để nghi ngờ rằng đêm hôm trước không có chuyện gì xảy ra, là vì Thẩm Yến cố tình buông lỏng cảnh giác.


Sớm hay muộn gì Thẩm Yến cũng sẽ ăn hết Noãn Chi của cô ấy, đến cả cái xương cũng không chừa.


Tạ Yêu Nguyệt cười đầy ẩn ý, ​​đóng cửa lại rồi rời đi.


Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Tống Noãn Chi, cảnh tượng cô từng thấy ở sân bóng rổ của trường Đại học A lúc mười lăm tuổi lại hiện ra trước mắt.


Lúc đó Thẩm Yến đã học năm hai, bận rộn với việc học, cũng bận rộn với công việc gia đình, rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người.


Thế nên khi mọi người biết anh sẽ tham gia trận đấu bóng rổ ngày hôm đó, nhiều cô gái đã đã rủ nhau đến sân bóng rổ.


Tạ Yêu Nguyệt muốn đến cổ vũ cho chú Tạ Nguyên Tế, Tống Noãn Chi cũng bị kéo đi cùng để tham gia cuộc vui.


Thẩm Yến mặc áo bóng rổ màu trắng, phong cách chơi áp đảo của anh khiến anh trở thành tâm điểm chú ý nhất trên sân.


Tống Noãn Chi nhìn thấy dáng người uyển chuyển nhanh nhẹn của anh trên sân, cũng thấy góc áo anh nhích lên khi anh nhảy lên ném bóng.


Các cơ ở eo và bụng săn chắc, lúc ướt đẫm mồ hôi trông càng gợi cảm và bùng nổ hơn.


Lúc đó xung quanh liên tục vang lên tiếng hú hét của các cô gái.


Còn Thẩm Yến của bây giờ lại quá đỗi nghiêm túc và điềm tĩnh, đến nỗi Tống Noãn Chi gần như quên mất rằng anh đã từng là một chàng trai trẻ rong ruổi thanh xuân, phóng khoáng tự tại.


Nếu cô lớn hơn vài tuổi và cũng là sinh viên trường Đại học A, có lẽ cô cũng sẽ yêu thích anh như những cô gái kia.


Màn hình điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, Tống Noãn Chi chợt hoàn hồn.


Cô nhận được một cuộc gọi từ ghi chú: Yến Lãng.


Lần cuối cùng họ nói chuyện qua điện thoại là lúc Tống Noãn Chi gọi điện cho anh ta để hỏi chuyện xảy ra giữa anh ta và Triệu Xu Mạn có phải thật không.


Yến Lãng ngầm thừa nhận, có lẽ vì cảm thấy có lỗi nên viện cớ bận học rồi vội vàng cúp máy, nói có thời gian sẽ liên lạc lại sau.


Đến nay đã nửa tháng trôi qua.


Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu, sau đó cầm điện thoại lên áp vào tai.

Bình Luận (12)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,732
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,245
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 377
Đang Tải...