Chương 44
Đăng lúc 14:50 - 10/05/2025
41
0

Sau một hồi vận động kịch liệt, cả người Tống Noãn Chi ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong.

 

Mồ hôi thấm ướt ga giường, vài sợi tóc đen nhánh dính bết vào gò má làm nổi bật khuôn mặt trắng hồng ướt át kia, cánh môi đỏ mọng thở ra từng tiếng nặng nề trông càng thêm quyến rũ.

 

Thẩm Yến ôm cô từ phía sau, Tống Noãn Chi có thể cảm giác được lồng ngực của người đàn ông phập phồng dữ dội.

 

Cô lười biếng nhắm mắt lại, trong căn phòng yên tĩnh vẫn còn vương mùi hương ái muội.

 

Giờ phút này Thẩm Yến mới chú ý tới hoa dành dành ở đầu giường, cánh hoa trắng muốt xếp chồng lên nhau, bên trong là nhụy hoa vàng nhạt, hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng khuếch tán trong phòng.

 

Anh khẽ hôn lên đỉnh đầu cô: “Em mua hoa từ lúc nào thế?”

 

Tống Noãn Chi mệt mỏi đến nỗi không buồn nhấc mí mắt: “Hôm qua lúc từ Hoa Tạ về em tình cờ đi ngang qua cửa hàng hoa, thấy nhà cửa lạnh lẽo quá nên mua về.”

 

Cô rất thích bày chút cây xanh trong phòng, nhưng sau khi dọn đến hoa viên Thiên Cẩn, cô chưa từng thấy chút màu xanh nào trong căn nhà này.

 

Lúc trước ở trước mặt Thẩm Yến cô vẫn còn hơi gò bó, tuy có ý kiến nhưng cũng không đề cập đến.

 

Nhưng hiện tại Tống Noãn Chi đã thoải mái hơn nhiều, thỉnh thoảng cô sẽ đổi màu rèm cửa sổ và thảm trải sàn, mua chút cây xanh về trang trí.

 

Cô cũng đã thay đổi đồ dùng trong bếp.

 

Tống Noãn Chi cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa, cứ mãi sống theo quy tắc sẽ giống như một đầm nước đọng, rất vô vị và tẻ nhạt.

 

Cô lại nghĩ đến phòng làm việc cực kỳ đơn điệu của Thẩm Yến.

 

Sau khi nằm thẳng xuống, cô nhìn Thẩm Yến, nói: “Anh cũng nên bày chút cây xanh trên bàn làm việc đi, như vậy lúc làm việc tâm trạng sẽ thoải mái hơn.”

 

“Ừ.” Thẩm Yến nhẹ nhàng đáp lời, nghịch sợi tóc của cô, “Nên bày loại nào thì hợp lý đây?”

 

Tống Noãn Chi còn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Thẩm Yến hỏi: “Hoa dành dành được không?” Người đàn ông rũ mắt nhìn cô, “Nhưng anh không biết chọn, hay là cứ lấy chậu này của em nhé, sáng mai anh mang đến văn phòng luôn, coi như em tặng anh.”

 

Hàng mi của Tống Noãn Chi khẽ run: “Như vậy cũng được sao?”

 

“Sao lại không được? Anh mua balo cho em, em cũng phải có qua có lại chứ?”

 

Tống Noãn Chi nghĩ đến chiếc balo xinh đẹp kia.

 

Cô nói: “Giá balo chênh lệch một trời một vực với giá chậu hoa này, như vậy là anh bị thiệt đấy.”

 

“Quan trọng là tấm lòng thôi.”

 

“Balo là anh cố ý mua tặng em, nhưng lúc em mua hoa này đâu có nghĩ đến việc để anh cầm tới văn phòng, làm sao tính là tấm lòng được?”

 

“Bây giờ em đồng ý tặng anh là đã coi như có lòng rồi.” Thẩm Yến chăm chú nhìn cô, “Anh thích chậu hoa dành dành này.”

 

Tống Noãn Chi: “....”

 

Không hiểu sao có một khoảnh khắc Tống Noãn Chi đột nhiên hoài nghi Thẩm Yến thích cô, anh đang quanh co lòng vòng xin cô chậu hoa dành dành này.

 

Từ lúc kết hôn đến nay Thẩm Yến chu đáo và ân cần với cô trên mọi việc. Lần này đi công tác về anh còn mang quà cho cô.

 

Thẩm Yến đối xử với cô thật sự là quá tốt, cực kỳ tốt.

 

Đối xử với người mình thích, chắc cũng chỉ tới vậy thôi.

 

Nhưng làm sao Thẩm Yến lại thích cô được?

 

Có phải cô đã hiểu lầm rồi không?

 

Tống Noãn Chi cảm giác tim mình đập thình thịch, có vui mừng mà cũng có khẩn trương và do dự.

 

“Sao em im vậy?” Thẩm Yến rũ mí mắt quan sát cô, “Không muốn tặng anh à?”

 

“Đương nhiên không phải.” Gò má Tống Noãn Chi nóng lên, bỗng nhiên không dám nhìn anh, chỉ thấp giọng ấp úng nói, “Anh muốn thì cứ lấy đi, hôm khác em mua cái mới mang về.”

 

Cô nhắm mắt lại, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.

 

Thẩm Yến đối tốt với cô chắc cũng vì cô là vợ anh. Nếu như anh cưới người khác, dựa theo tính cách của anh, có lẽ cũng sẽ đối tốt với người khác như vậy.

 

Còn về chuyện hỏi cô xin hoa dành dành, chắc là vì anh thấy chậu này rất đẹp, mà anh lại lười chọn cái khác, nên ưu tiện thuận tiện.

 

Đây rõ ràng không phải là chuyện không thể xảy ra, Tống Noãn Chi cũng không biết vì sao vừa rồi mình lại nảy ra ý nghĩ đó.

 

Có lẽ vì những ngày sau khi kết hôn cô ngày càng trở nên tự mãn trong sự che chở của Thẩm Yến, bắt đầu học cách tự luyến.

 

Tạ Yêu Nguyệt nói vợ chồng nên có nền tảng tình cảm sẽ tốt hơn, Tống Noãn Chi đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Cô cũng hy vọng cô và Thẩm Yến gần gũi hơn nữa, tốt nhất là đừng bao giờ ly hôn.

 

Nhưng cô và Thẩm Yến khác nhau quá nhiều.

 

Bất kể là tuổi tác hay kinh nghiệm, hai người dường như không cùng một thế giới.

 

Trong học tập, cô cần Thẩm Yến phụ đạo.

 

Trong công việc, cô cần Thẩm Yến chỉ điểm.

 

Bây giờ cô mới vào đại học.

 

Năm đó khi Thẩm Yến vào đại học A, cô vẫn còn là một học sinh tiểu học buộc tóc đuôi ngựa ngây ngô non nớt.

 

Cô đang phấn đấu hết mình để tương lai trở thành người thừa kế của Tống thị. Còn Thẩm Yến đã đứng trên đỉnh cao danh vọng từ lâu rồi.

 

Biết đâu anh thích những người phụ nữ trưởng thành hơn một chút, bằng tuổi anh thì sao?

 

Cô sợ Thẩm Yến chỉ là thích cơ thể của cô nhất thời.

 

Về mặt tình cảm, anh sẽ luôn coi cô là đứa trẻ vẫn còn non nớt, cần anh che chở.

 

Hàng mi của Tống Noãn Chi khẽ run, nhanh chóng che giấu đi chút u ám thoáng qua trong mắt.

 

Cô cầm điện thoại lên xem giờ, chuẩn bị rời giường. Nhưng vừa mới cử động, cánh tay mạnh mẽ của Thẩm Yến đã kéo cô về lại: “Đi đâu vậy?”

 

“Sắp thi cuối kỳ rồi, em phải học bài.” Học kỳ này có rất nhiều môn học quan trọng, không chỉ là toán cao cấp mà còn toàn là công thức cần ghi nhớ, không bỏ thời gian ôn tập thì rất dễ bị rớt môn.

 

Cô lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thẩm Yến, nghĩ đến mấy ngày nay anh đi công tác bận rộn, không được nghỉ ngơi đầy đủ, bèn nói: “Anh ngủ bù đi, em sang phòng sách .”

 

Bài tập quan trọng hơn.

 

Lúc này Thẩm Yến mới buông cô ra: “Em đi đi.”

 

Tống Noãn Chi mặc đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa rồi thay quần áo.

 

Trước khi rời khỏi phòng ngủ, cô liếc nhìn Thẩm Yến trên giường: “Lúc nào anh dậy thì đến phòng sách tìm em nhé.”

 

Vừa dứt lời, cô thấy người đàn ông khẽ nhướng mày, đôi mắt híp lại, hiển nhiên là đã hiểu lầm ý cô.

 

Tống Noãn Chi vội vàng giải thích: “Có mấy bài tập môn Kinh Tế Lượng em muốn hỏi anh.”

 

Thẩm Yến dùng giọng mũi khẽ ừm một tiếng, Tống Noãn Chi mở cửa đi ra ngoài.

 

Hai tiếng sau, Thẩm Yến đến phòng sách.

 

Lúc anh đẩy cửa đi vào, Tống Noãn Chi đang ngồi trước bàn học chuyên chú làm bài tập, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, cảm giác Thẩm Yến trông có tinh thần hơn lúc nãy rất nhiều.

 

Đã qua giờ cơm trưa, Tống Noãn Chi nói: “Trưa nay dì Thu đến nấu cơm, em có để lại cho anh một ít, chắc giờ vẫn còn nóng đấy, để em đi lấy cho anh nhé?”

 

“Lát nữa anh tự lấy.” Thẩm Yến đóng cửa lại rồi đi vào.

 

Vừa mới ngủ bù nên anh tạm thời không thấy đói.

 

Kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, anh nói: “Có bài nào muốn hỏi anh à?”

 

Tống Noãn Chi tìm ra mấy bài tập đã đánh dấu: “Là mấy bài tập này, anh xem thử trước giúp em, em giải cho xong bài này đã.”

 

Thấy Thẩm Yến nhận lấy cuốn vở, Tống Noãn Chi tiếp tục giải bài tập toán cao cấp đang làm dở.

 

Thẩm Yến xem qua bài tập rồi lật sách giáo khoa của cô ra.

 

Vừa cầm lấy quyển “Kinh Tế Lượng”, một mảnh giấy mỏng từ bên trong rơi ra.

 

Tống Noãn Chi bị động tĩnh này thu hút sự chú ý, ngước mắt nhìn sang.

 

Giấy viết thư là màu lam, Tống Noãn Chi chưa từng thấy qua, nhưng cùng kiểu với giấy viết thư mà cô đã thấy nhiều. Tuy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô đã lật đật đưa tay giật lại, song lại bị Thẩm Yến tránh đi: “Thư tình?”

 

Tống Noãn Chi: “......”

 

“Là ai đưa vậy?”

 

“Em cũng mới thấy thôi.” Cô liếc nhìn tờ giấy trong tay Thẩm Yến, “Anh muốn biết thì cứ mở ra xem thử.”

 

Thẩm Yến không mở ra mà trả lại cho cô: “Viết cho em thì em tự xem đi.”

 

Thư tình là thứ riêng tư, đối phương hẳn là không hy vọng người thứ ba nhìn thấy.

 

Thẩm Yến không có thói quen tọc mạch chuyện người khác.

 

Mặc dù nhìn thấy thư tình không được vui lắm, nhưng Thẩm Yến cũng hiểu rõ trong lòng, chuyện bọn họ kết hôn vẫn chưa công khai, việc cô ở trường được người ta tặng thư tình hay tỏ tình là chuyện bình thường.

 

Cô ưu tú như vậy, vốn sẽ có rất nhiều chàng trai yêu thích.

 

Tống Noãn Chi không thèm để ý, bằng lòng đưa thư tình cho anh xem.

 

Thẩm Yến lớn hơn cô nhiều tuổi, làm sao có thể ở trước mặt cô làm ra chuyện lỗ mãng lại đánh mất thân phận như đọc thư tình.

 

Tống Noãn Chi nhận lấy rồi trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh: “Anh không xem thì thôi, em cũng không có hứng thú biết.”

 

Cô tiếp tục cầm bút làm bài tập, trong lòng không hiểu sao lại rối bời.

 

Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Yến, anh đang lật sách vở của cô xem, vẻ mặt vẫn bình thản như thường ngày.

 

Chuyện vừa rồi hình như không gây ra cho anh chút gợn sóng nào. Ngay cả một chút ghen tuông cũng không có. Tống Noãn Chi không biết lúc trước tại sao mình lại lầm tưởng anh thích cô nữa.

 

Quả nhiên là cô đã quá tự luyến.

 

Cô lấy lại bình tĩnh, ép mình không được suy nghĩ lung tung, tiếp tục chuyên chú làm bài tập trước mặt.

 

Lúc Thẩm Yến đặt sách xuống, ánh mắt anh lại bất giác nhìn về phía phong thư màu lam chưa mở trong thùng rác.

 

Chờ Tống Noãn Chi làm xong đề trong tay, đặt bút xuống, anh đột nhiên mở miệng: “Trưởng khoa Trần của khoa Tài chính và Kinh tế của các em đã tìm anh nhiều lần, mời anh làm giáo sư khách mời của khoa, anh định sẽ đồng ý.”

 

Tống Noãn Chi vô thức nhìn anh.

 

Thẩm Yến giải thích: “Trưởng khoa Trần cứ nhờ Tạ Nguyên Tế nói giúp, anh cũng không tiện từ chối mãi.”

 

Tống Noãn Chi vội gật đầu: “Được đấy, bạn học em mà biết nhất định sẽ rất vui, bọn họ ngưỡng mộ anh lắm.”

 

Đặc biệt là các bạn nữ.

 

Tống Noãn Chi nuốt câu sau xuống, lại nói: “Bạn cùng phòng của em cũng rất muốn nghe anh giảng bài, có điều khoa Tài chính và Kinh tế không chỉ có chuyên ngành tài chính của bọn em, mà còn có rất nhiều chuyên ngành khác, anh sẽ giảng bài cho chuyên ngành nào?”

 

Thẩm Yến trầm ngâm một lát: “Để xem trưởng khoa Trần sắp xếp thế nào đã.”

 

Tống Noãn Chi nghĩ cũng phải, anh có thể đồng ý đã là tốt lắm rồi, cụ thể trường sắp xếp thế nào chắc anh cũng không để ý.

 

Buổi diễn thuyết của Thẩm Yến chắc một học kỳ không có được mấy lần. Anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, Tống Noãn Chi cảm thấy hai lần là nhiều lắm rồi.

 

Tống Noãn Chi sắp lên năm tư rồi. Nếu thực hiện chế độ luân phiên, dù có thể đến phiên chuyên ngành tài chính thì cũng chưa chắc đã đến lượt sinh viên năm tư của họ.

 

Cũng may Tống Noãn Chi thường xuyên được Thẩm Yến hỗ trợ phụ đạo, nên cô cũng không để ý chuyện này lắm.

 

Đề tài nhanh chóng trôi qua, sau khi Thẩm Yến giảng xong bài cho cô, Tống Noãn Chi tiếp tục học bài, Thẩm Yến thì đi ăn cơm trưa một mình.

 

Trước bàn ăn, Thẩm Yến cầm di động gửi wechat cho Tạ Nguyên Tế: [Cậu nhắn với trưởng khoa Trần là tôi đống ý.]

 

Tạ Nguyên Tế trả lời rất nhanh: [?]

 

[Thật không đấy? Không phải hôm qua cậu còn bảo tôi từ chối trưởng khoa Trần à?]

 

Thẩm Yến: [Bây giờ tôi đổi ý rồi.]

 

Lúc này Tạ Nguyên Tế đang ở trong phòng tập thể hình của đại học Lan thành, anh ấy dùng khăn lông lau mồ hôi trên cổ, cầm di động đi vào phòng thay đồ, ngón tay gõ chữ: [Cậu bị chuyện gì kích thích vậy?]

 

Thấy đối phương không đáp, Tạ Nguyên Tế dựa vào hiểu biết của anh ấy về Thẩm Yến mà đưa ra suy đoán: [Vợ cậu ở trường bị mấy cậu nhóc kia theo đuổi à? Nên là cậu sốt ruột, muốn đến trường canh chừng?]

 

Thẩm Yến: [Sao cậu lắm lời thế?]

 

Tạ Nguyên Tế lại vui vẻ: [Tôi biết ngay là thế mà, hôn ước của Noãn Chi và nhà họ Yến đã kết thúc, hôn sự của hai người các cậu lại quá kín đáo, thế nên trong mắt các chàng trai ở trường đại học Lan Thành, cô ấy vẫn còn độc thân. Thiên kim tiểu thư có hộ khẩu ở Lan Thành, vừa xinh xắn lại học giỏi, được mọi người theo đuổi là chuyện quá bình thường.]

 

Anh ấy cố ý kích thích Thẩm Yến: [Khoa Vật lý của bọn tôi cũng có bạn nam thích cô ấy đấy, chứ chưa kể đến mấy khoa khác. Có lần tôi thấy cô ấy đi dạo với bạn cùng phòng ở sân trường, có bạn nam khác đến xin số điện thoại.]

 

Thẩm Yến không trả lời.

 

Tạ Nguyên Tế: [Tôi đã khuyên cậu đồng ý làm giáo sư thỉnh giảng từ lâu rồi, cậu phải thường xuyên đến trường bọn tôi thì mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với vợ mình hơn. Có giao tiếp ở những nơi khác ngoài nhà, như vậy cũng có thể vun đắp tình cảm. Cậu xem, bây giờ cậu biết tôi lo nghĩ cho cậu chưa?]

 

Thẩm Yến: [Để tôi trực tiếp liên lạc với trưởng khoa Trần, không cần cậu chuyển lời.]

 

Tạ Nguyên Tế: [Vì sao? Trong chuyện này tôi luôn là người trung gian, bây giờ cậu đồng ý thì phải để tôi đi khoe công với trưởng khoa Trần chứ, cậu vượt mặt tôi như thế là có ý gì?]

 

Thẩm Yến: [Bởi vì cậu ồn ào quá.]

 

Tạ Nguyên Tế: “......”

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,119
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,339,970
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,514
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,394
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 4,816
Đang Tải...