Chương 10
Đăng lúc 20:35 - 17/03/2025
2,986
0

Về đến Lan Thành thì bên ngoài đã lên đèn, tiếng ồn ào huyên náo xen lẫn trong sự yên tĩnh.


Trên đường cao tốc vành đai sáng đèn, xe cộ tấp nập, đèn hậu đỏ nhấp nháy như dòng ánh sáng chuyển động.


Tống Noãn Chi đã cất cuốn sách trong tay nhắm mắt ngủ một giấc. Sau khi thức dậy, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là khứu giác nhạy bén bẩm sinh.


Hương thơm thoang thoảng như đang ở trong một ngày tuyết lạnh, mùi hương của hoa mai xuyên qua lớp tuyết, mát mẻ mà trong trẻo. Nếu cẩn thận thưởng thức, có thể còn cảm nhận được chút ấm áp của tín hiệu xuân sang, ẩn chứa sức sống khó nhận thấy trong cái lạnh và sự tĩnh mịch.


Mùi hương Thư Xuân Trong Tuyết này là kiệt tác mà mẹ của Tạ Yêu Nguyệt là Mông Tích Sương đã tạo ra sau nhiều năm nghiên cứu dựa trên một công thức cổ xưa, sau đó bà ấy truyền lại công thức cho Tạ Yêu Nguyệt và Tống Noãn Chi.


Trong mắt Tống Noãn Chi, ít ai có thể tạo ra được mùi hương Thư Xuân Trong Tuyết thuần khiết dược như vậy. Mà mùi hương do cô Mông làm làm chú trọng vào cốt lõi hương mai hơn là hoa mai, điều này phù hợp nhất với quan niệm Thư Xuân Trong Tuyết của Tô Đông Pha.


“Kinh điển.” Tống Noãn Chi vô thức bình luận một câu, sau khi phản ứng lại, cô thoáng sửng sốt, tim đập thình thịch.


Trong xe không có dùng hương liệu gì khác, mùi hương này lại nhạt, hiển nhiên là mùi hương còn sót lại trên quần áo của Thẩm Yến sau khi xông hương truyền thống.


Hai người họ hình như vẫn chưa đủ thân mật để có thể tùy ý đánh giá mùi hương trên người đối phương, điều này dường như đã hơi vượt quá giới hạn...


Cô bắt đầu ảo não, cầu mong giọng nói vừa rồi nhỏ, người kia không nghe thấy.


Nhưng vừa mở mắt ra, cô đã phát hiện đôi mắt đen láy của Thẩm Yến đang nhìn mình: “Hửm?”


Trong giọng nói kéo dài của anh ẩn chứa một sự quyến rũ khó tả.


Anh dựa vào lưng ghế, hai chân dài bắt chéo, tư thế ngồi rất thoải mái nhưng vẫn tao nhã và tôn nghiêm.


Tống Noãn Chi nhìn vào mắt anh, sau đó lại ngại ngùng tránh đi.


Đầu óc cô hoạt động điên cuồng, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Em nhớ giáo viên Kinh tế từng nói trong một buổi học rằng, để mở rộng thị phần và tầm ảnh hưởng thì việc sáp nhập trong ngành là một trong những chiến lược, trong đó có đề cập đến một trường hợp sáp nhập ở nước ngoài của anh vào năm ngoái, được coi là kinh điển trong ngành công nghệ sinh học.”


Cô thận trọng liếc nhìn Thẩm Yến.


Anh khẽ nhướn mày thích thú: “Như thế nào thì được coi là kinh điển?”


Tống Noãn Chi nói: “Việc sáp nhập Công nghệ sinh học Minh Thịnh và Dược phẩm Đức Chuyên đã giúp Công nghệ sinh học Minh Thịnh có được dòng tiền dồi dào và khả năng thương mại hóa mạnh mẽ, đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu và phát triển đổi mới sau này. Ảnh hưởng thương hiệu của Dược phẩm Đức Chuyên đã mở ra không gian thị trường rộng hơn cho cả hai bên. Cả hai bên đều đạt được lợi ích chung và cùng có lợi trong vụ sáp nhập và mua lại này, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng chung. Đây chính là chìa khóa thành công của vụ sáp nhập và mua lại lần này...”


Nghe cô phân tích xong, Thẩm Yến khẽ nhướng mày, gật đầu nói: “Có lý. Nhưng nếu em không giải thích kỹ thì có khi anh đã hiểu lầm em vừa rồi đang khen mùi hương Thư Xuân Trong Tuyết trên người anh.”


Tống Noãn Chi cười cười, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng: “Làm gì có. Em đang nghĩ đến chuyện học hành thôi.”


“Thật sao? Nhưng vừa rồi anh thấy em cứ liên tục hít thở sâu đấy.”


 “...”


Trong xe trở nên yên tĩnh, bầu không khí không thể diễn tả được.


Tống Noãn Chi muốn mở cửa xe nhảy xuống ngay lập tức.


Sau một hồi im lặng, cô kiên trì tự bào chữa cho mình: “Thư Xuân Trong Tuyết là do em giới thiệu cho anh, đương nhiên là em cũng thích rồi. Cho dù em có ngửi thêm mấy lần nữa thì cũng rất bình thường. Nhưng vừa rồi em thật sự đang suy nghĩ về môn Kinh Tế, hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau.”


Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, khóe môi Thẩm Yến cong lên, không tiếp tục chủ đề này nữa.


Anh hỏi: “Sau khi xem xong danh sách sính lễ, em có muốn bổ sung gì không?”


Lông mi của Tống Noãn Chi khẽ run: “Em vẫn chưa xem xong.”


Trước mặt ông bà, cô ngại ngùng không dám mở danh sách quà tặng ra xem.


“Mấy thứ đó chỉ là hình thức thôi, cho có là được rồi.” Cô cố gắng tỏ ra thờ ơ với danh vọng và tiền bạc, coi tiền bạc là rác rưởi.


Cô không kết hôn với Thẩm Yến vì tiền.


Thẩm Yến trực tiếp gửi cho cô một bản điện tử trên WeChat.


Vì đã gửi rồi nên Tống Noãn Chi đành phải nhấp vào xem.


Mấy giây sau, đồng tử của cô co lại, mắt mở to: “Sao nhiều thế?”


Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao bà cô lại phản ứng dữ dội như vậy khi nhìn thấy nó.


Ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, quay đầu nhìn Thẩm Yến: “Cửu Tụ Đường là sản nghiệp cá nhân của anh à?”


Thẩm Yến ừm khẽ một tiếng, nói: “Là câu lạc bộ giải trí và ẩm thực mà anh điều hành trong thời gian học cao học.”


Câu lạc bộ này rất cao cấp, nằm ở một nơi hẻo lánh trong trung tâm thành phố nhộn nhịp, chiếm một diện tích lớn tích hợp các cơ sở giải trí như tennis, bi-a, golf và các phòng riêng sang trọng.


Câu lạc bộ này vận hành theo chế độ hội viên, không phải ai trả tiền cũng vào được, mà là một nơi tụ họp của những nhân vật nổi tiếng trong giới.


Tống Noãn Chi và Tạ Yêu Nguyệt thỉnh thoảng sẽ đến Cửu Tụ Đường để thử đồ ăn, cả hai đều thích tài nấu ăn của các đầu bếp ở đó.


Không ngờ Thẩm Yến lại tặng cô câu lạc bộ này làm sính lễ.


Tống Noãn Chi vẫn luôn biết Thẩm Yến rất giàu, nhưng lúc này hiểu biết của cô về những thứ này mới càng rõ ràng hơn —— một sợi lông nhổ bừa từ đùi Thẩm Yến còn to hơn cả đùi cô.


Mặc dù Tống Khang Dụ không quan tâm đến cô, nhưng mỗi tháng ông ấy vẫn cho cô năm mươi vạn tiền tiêu vặt, thêm một trăm vạn trong bao lì xì vào các ngày lễ.


Tống Noãn Chi lớn lên cùng ông bà, không phung phí cũng không quá theo đuổi hàng hiệu xa xỉ, cái nào không cần thiết thì cô sẽ tiết kiệm không chi tiêu, dùng một phần để đầu tư và quản lý tài chính, một phần để vào tài khoản tiết kiệm theo dõi hàng ngày.


Nhìn thấy số tiền trong tài khoản tiết kiệm ngày một tăng lên khiến cô cảm thấy an tâm.


Tiền bạc tuy là vật ngoài thân, nhưng lại giúp người ta an thân lập nghiệp.


Cô đã tiết kiệm được kha khá, nên khi Tạ Yêu Nguyệt mở studio, cô mới có vốn để đầu tư vào.


Tống Noãn Chi luôn cảm thấy mình có kỹ năng quản lý tài chính, có thể kiếm tiền từ tiền, số tiền tiết kiệm được đến bây giờ cũng được xem là khá giả rồi.


Song đến bây giờ cô mới nhận ra tất cả số tiền cô có được còn ít hơn nhiều so với số tiền trong danh sách sính lễ mà Thẩm Yến tùy tiện đưa cho cô.


Lúc Tống Noãn Chi ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến lần nữa, cô cảm thấy anh giống như một mỏ vàng sống động, lấp lánh và rực rỡ!


Nhưng hôn nhân là chuyện giữa hai người, anh không thể tặng một món quà lớn như vậy trong khi của hồi môn của cô lại quá ít.


Tống Noãn Chi thích tiền, nhưng cô không lợi dụng người khác.


Sau khi suy nghĩ một lúc, cô hỏi Thẩm Yến: “Ông bà ngoại em có cho em một phần hồi môn, nhưng nó không thể so sánh với sính lễ của anh. Em cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng thực ra em vẫn còn 17% cổ phần của Tống thị, là do lúc mẹ qua đời đã để lại cho em. Anh thấy bổ sung cái này làm của hồi môn có được không?”


Thẩm Yến nói: “Của sính lễ và của hồi môn đều là tài sản cá nhân của em, tùy em quyết định phân phối chúng thế nào, dù sao cuối cùng cũng đều là của em. Bởi vì chúng ta đăng ký kết hôn trước, nên anh sẽ chuyển phần sính lễ sang tên em như một món quà tặng riêng cho em.”


Tống Noãn Chi nhất thời cảm thấy rất vui vẻ.


Cô bỗng nhiên từ một người khá giả trở thành siêu cấp giàu có.


Đến giờ phút này, cô mới thực sự cảm thấy việc kết hôn thật tuyệt vời!


Ngay cả lúc nhìn lại Thẩm Yến, cô cũng không còn cảm thấy anh uy nghiêm và đáng sợ nữa.


Nhìn thấy xe không đi về hướng hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi ngơ ngác hỏi: “Bây giờ chúng ta về nhà họ Thẩm luôn sao?”


Thẩm Yến gật đầu: “Đến đó là vừa kịp giờ ăn tối. Thẩm Tịch và Tiểu Ngũ tối nay cũng về nhà.”


Thẩm Tịch là em trai của Thẩm Yến, Tiểu Ngũ là em gái của Thẩm Yến, mang họ mẹ - Khương Ngưng.


Tống Noãn Chi biết họ đã đăng ký kết hôn, ngày cưới cũng đã định sẵn, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt bố mẹ hai bên.


Nhưng không thể tránh khỏi việc bắt đầu cảm thấy căng thẳng.


Thấy cô đột nhiên im lặng, Thẩm Yến an ủi: “Đừng sợ, bọn họ đều dễ gần.”


Tống Noãn Chi mím môi: “Ông nội chắc là biết chuyện trước kia em có hôn ước với nhà họ Yến đúng không?”


“Ừm.”


“Vậy ông ấy không phản đối chứ?”


Thẩm Yến nhìn sang: “Chi Chi, chuyện này em không làm gì sai cả. Ông nội là người hiểu chuyện, ông ấy sẽ không trách em đâu.”


Tống Noãn Chi thoáng yên tâm hơn một chút.


Cánh cổng sắt chạm khắc theo phong cách châu Âu từ từ mở ra, chiếc Maybach lái vào rồi dừng lại trước căn biệt thự sang trọng và uy nghiêm.


Bác Lý quản gia nhiệt tình chạy tới mở cửa xe phía sau.


Tống Noãn Chi cũng theo Thẩm Yến xuống xe.


Trong sân tràn ngập hương thơm dễ chịu của hoa cỏ. Một con đường lát đá cuội quanh co qua bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, hai bên là một vài cây mai. Tuy thời kỳ nở hoa đã qua, nhưng sự quyến rũ của hoa mai vẫn còn đó.


Lễ vật đính hôn mà Thẩm Yến tặng rất hậu hĩnh, Tống Noãn Chi cảm thấy mình cũng nên làm chút gì đó. Ít nhất là trong buổi gặp mặt phụ huynh hôm nay, cô không thể tỏ ra quá xa lạ với Thẩm Yến trước mặt nhà họ Thẩm được.


Trước mặt quản gia, Tống Noãn Chi chủ động kéo tay Thẩm Yến, hàng mi hơi rủ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng.


Thoạt nhìn hai người giống như đôi vợ chồng son gắn bó không rời vậy.


Thẩm Yến thoáng ngạc nhiên.


Anh muốn nói với cô rằng không cần thiết phải làm như vậy, người nhà họ Thẩm biết rõ hiện tại họ không có tình cảm với nhau. Đối với ông nội mà nói, chỉ cần anh chịu kết hôn và nghiêm túc với hôn nhân là đủ rồi.


Nhưng lời vừa đến bên miệng, Thẩm Yến lại nhìn thấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà đặt trên cánh tay mình, thế là anh lại nuốt lời muốn nói xuống, để mặc cô ôm mình thân mật.


Cánh cửa biệt thự được mở ra, tiếng cười nói bên trong cũng vọng ra ngoài.


Thẩm Tịch và Khương Ngưng đang cười đùa với Thỏa Thỏa.


Vừa nhìn thấy Thẩm Yến, Thỏa Thỏa còn chưa tới bốn tuổi đã vui vẻ gọi: “Cậu, mợ!”


Tống Noãn Chi ngượng ngùng cười, còn chưa kịp nghĩ cách đáp lại thì đã nghe Thỏa Thỏa nói tiếp: “Mợ đẹp quá đi!”


Tống Noãn Chi cười nói: “Thỏa Thỏa cũng rất đẹp trai nè.”


Khương Ngưng và Thẩm Tịch đứng dậy đi tới chào hỏi.


Đối mặt với cô sinh viên kém mình vài tuổi này, hai người dưới ánh mắt của Thẩm Yến đều ngoan ngoãn gọi cô là chị dâu, nhưng trong lòng lại không khỏi cà khịa anh cả mình trâu già hám gặm cỏ non.


Em trai em gái Thẩm Yến cũng thừa hưởng gen ưu tú của nhà họ Thẩm, mỗi người đều có ngoại hình nổi bật.


Đúng như Thẩm Yến nói, mọi người đều rất dễ gần, Khương Ngưng còn kéo Tống Noãn Chi đến ghế sofa trò chuyện.


Không lâu sau, ông cụ Thẩm chống gậy từ vườn sau đi vào.


Ông cụ mặc trang phục Tôn Trung Sơn màu xám tro, mái tóc hoa râm chải gọn gàng, khuôn in hằn dấu vết tháng năm. Tuy đã lớn tuổi nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được sự khôn ngoan và sắc sảo của ông cụ khi còn son trẻ.


Tống Noãn Chi bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, vội vàng đứng dậy: “Ông nội.”


Ông cụ Thẩm nhìn qua, nhẹ nhàng gật đầu: “Ông bà ngoại của cháu vẫn khỏe chứ?”


Tống Noãn Chi vội vàng nói: “Cảm ơn ông nội đã quan tâm, ông bà cháu đều khỏe ạ.”


Ông cụ Thẩm gật đầu: “Ngồi xuống đi, chúng ta là người một nhà cả, cháu đừng khách sáo.”


Tống Noãn Chi lại ngồi xuống.


Khương Ngưng thì thầm: “Chị dâu, ông nội em không thích đùa giỡn thôi, chứ thực ra ông là người rất tốt.”


Ông cụ Thẩm hỏi Thẩm Yến là bọn họ đi An Cầm về kết quả bàn chuyện cưới xin thế nào rồi.


Thẩm Yến nói lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng sau.


Ông cụ gọi bác Lý quản gia lại, dặn ông ấy đẩy nhanh việc chuẩn bị cho hôn lễ, đồng thời cũng phải chú tâm hơn. Mặc dù thời gian eo hẹp nhưng các lễ nghi cần thiết thì vẫn phải đủ đầy.


Sau khi trò chuyện xong, mọi người di chuyển đến nhà ăn.


Bữa tối do đầu bếp chuẩn bị, vô cùng phong phú. Cách gần Tống Noãn Chi có một đĩa gan ngỗng áp chảo kiểu Pháp được nướng vàng giòn, bên cạnh là nước sốt việt quất màu sắc hấp dẫn.


Tống Noãn Chi không với tay lấy những món ăn ở quá xa mình, thế nên cô ăn khá nhiều món gan ngỗng này.


Gan ngỗng tan chảy trong miệng, mềm mại và mịn màng, được phủ một lớp nước sốt việt quất chua ngọt, kích thích sự thèm ăn.


Thẩm Yến ngồi bên phải lột thêm vài con tôm rồi đặt lên đĩa bên cạnh Tống Noãn Chi.


Thỏa Thỏa đang ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, thấy vậy thì cũng hô hào muốn ăn.


Thẩm Tịch khẽ cười, nhéo khuôn mặt tròn trịa của cậu bé: “Để cậu lột vỏ cho cháu.”


Thỏa Thỏa hưng phấn vỗ tay: “Cậu hai là tốt nhất.”


Thẩm Tịch nhướn mày, liếc nhìn Thẩm Yến đối diện: “Tốt hơn cậu cả của cháu luôn sao?”


Thỏa Thỏa nhìn con tôm sắp được đưa vào miệng mình, nịnh nọt đáp: “Đương nhiên rồi ạ!”


Thẩm Tịch hài lòng nhét thịt tôm vào miệng cháu trai: “Cháu nói đúng, cậu hai tốt hơn cậu cả của cháu.”


Thẩm Yến liếc nhìn người bên cạnh, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.


Khương Ngưng cười nói với Tống Noãn Chi: “Chị dâu không biết đó thôi, anh hai em cực kỳ thích hơn thua với anh cả em, từ nhỏ đã vậy rồi.”


Nói xong, cô ấy nhích lại gần, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: “Nhưng anh cả em mà giận lên là anh hai em biến thành chim cút ngay. Cũng đành chịu thôi, tại anh cả nhà em nghiêm khắc quá mà. Một khi anh ấy đã nghiêm mặt dạy bảo người khác là không ai không sợ anh ấy.”


Tống Noãn Chi lén liếc nhìn Thẩm Yến đang ngồi bên phải. Thực ra anh cũng không nghiêm nghị lắm đâu. Ví dụ như khi nhìn cháu trai của mình, ánh mắt anh rất dịu dàng. Chỉ là anh ít khi nói đùa, khiến cho khí chất của anh có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, có chút đáng sợ.


Thì ra em trai em gái của anh cũng sợ anh, Tống Noãn Chi cảm thấy nhẹ nhõm.


Vậy là việc cô sợ anh trước đây cũng là điều dễ hiểu.


Trong nhà họ Thẩm không có ai chủ động nhắc đến chuyện hôn ước lúc trước của Tống Noãn Chi và nhà họ Yến, mọi người đều rất hòa đồng và thân thiện.


Trong bữa cơm này, Tống Noãn Chi dần dần thả lỏng.


Sau bữa tối, Khương Ngưng dẫn con trai Thỏa Thỏa trở về Giản Khê Đình, Thẩm Yến và Tống Noãn Chi cũng về hoa viên Thiên Cẩn.


Chiếc Maybach rời khỏi nhà họ Thẩm.


Trong xe im ắng, Thẩm Yến đang trả lời tin nhắn WeChat trên điện thoại di động, còn Tống Noãn Chi chống khuỷu tay sang hai bên, thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.


Đột nhiên Thẩm Yến có cảm giác cô gái bên cạnh khẽ cười khúc khích, rồi lại vội vàng che miệng lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.


Thẩm Yến cúi đầu gõ một câu trả lời vào ô nhập tin nhắn WeChat, sau đó cất điện thoại đi, quay đầu nhìn cô: “Em cười gì vậy?”


Nụ cười của Tống Noãn Chi hoàn toàn dừng lại: “Không có cười gì cả.”


Nói xong, Thẩm Yến vẫn nhìn cô.


Tống Noãn Chi bất đắc dĩ thở dài: “Vậy em nói rồi anh đừng có giận đấy.”


 “Em chỉ là đột nhiên cảm thấy tên của anh và em trai anh rất thú vị. Thẩm Yến, Thẩm Tịch, một bên thì náo nhiệt (Yến), một bên thì tịch mịch quạnh quẽ (Tịch), nhưng thực ra tính cách của hai người lại hoàn toàn trái ngược. Tự nhiên em tưởng tượng nếu anh cũng thích hơn thua như Thẩm Tịch.... nên buồn cười thôi.”


Thấy Thẩm Yến không biểu lộ cảm xúc gì, Tống Noãn Chi bĩu môi nói: “Em hơi nhạt đúng không?”


Thẩm Yến không trả lời, chỉ trầm tư nhìn cô một lát: “Em không sợ anh nữa sao?”


Tống Noãn Chi nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu: “Không sợ nữa rồi.”


Có lẽ là vì sính lễ nên bây giờ nhìn thấy Thẩm Yến cô cứ cảm thấy người anh đều làm bằng vàng.


Thành ra không còn thấy sợ nữa.


Cô bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nói với Thẩm Yến: “Em cảm thấy chuyện đám cưới vẫn nên báo với với bố em một tiếng.”


Thẩm Yến nhìn sang, Tống Noãn Chi giải thích: “Từ khi em và nhà họ Yến có hôn ước, bố em đã dành dụm một khoản hồi môn cho em, sau đó mỗi năm đều thêm vào một ít. Không lý nào đã xảy ra chuyện Yến Lãng và Triệu Xu Mạn rồi mà em lại mất luôn cả phần của hồi môn của em, đúng không? Chúng ta phải đi đòi lại nó.”


“Được.” Thẩm Yến suy nghĩ một lúc, “Vậy thì mai anh sẽ cùng em trở về nhà họ Tống.”


Tống Noãn Chi gật đầu.


Điện thoại của Thẩm Yến rung lên, anh mở ra rồi liếc nhìn tin nhắn của Yến Tụng gửi đến: [Mọi người đang đợi anh nè. Anh, tối nay anh có đến không?]


Thẩm Yến gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại vài cái, sau đó soạn tin nhắn trả lời anh ta.


Vừa tắt điện thoại, anh chợt thấy Tống Noãn Chi dùng hai tay che miệng ngáp một cái.


Sau một ngày bận rộn, cô thấy mệt mỏi cũng là chuyện bình thường.


Thẩm Yến nhẹ giọng nói: “Về nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài một lát.”


Tống Noãn Chi vô thức hỏi: “Anh phải tăng ca sao?”


“Không, anh có hẹn đi bàn chuyện.”


 “Ồ, được.”


Trở về hoa viên Thiên Cẩn, Thẩm Yến đưa Tống Noãn Chi lên lầu rồi mới đi thang máy xuống.


Anh vừa rời đi, Tống Noãn Chi đã cảm thấy vô cùng thoải mái.


Sau khi tắm rửa và nằm trên giường, cô cẩn thận xem lại danh sách sính lễ, tính toán của hồi môn của mình.


Đếm số tài sản khổng lồ mà mình sở hữu hiện tại, cô đắm mình vào sự giàu có vừa ập đến như mơ này.

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,371
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,019,002
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,561
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...