Tiệc đêm kết thúc, Thẩm Yến sắp xếp người đưa Chu Hoài Sóc và Lý Như Anh về khách sạn.
Trước khi rời đi, hai ông bà còn nói với Thẩm Yến một tiếng là sáng sớm ngày mai họ sẽ quay về An Cầm.
Tống Noãn Chi bùi ngùi kéo tay Lý Như Anh: “Bà với ông ngoại không đợi cháu về nhà mẹ đẻ lại lễ rồi hẵng đi ạ?”
Lý Như Anh cầm tay cô: “Con gái về nhà mẹ đẻ lại lễ làm gì có ông bà ngoại ở đó? Đó là ngày cháu sum vầy với nhà họ Tống, bà với ông ngoại cháu cũng qua thì còn ra thể thống gì?”
Biết ông bà ngoại là người sống quy củ, Tống Noãn Chi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Cô ôm lấy Lý Như Anh, lại ôm Chu Hoài Sóc: “Đợi hôm nào được nghỉ cháu sẽ về An Cầm thăm ông bà ạ.”
Hai ông bà cười nói được.
Trước khi lên xe, Chu Hoài Sóc nhìn lại cậu học trò mà mình đã từng đắc ý nhất: “Ông chỉ có một đứa cháu gái này thôi, hôm nay giao lại cho cháu, đừng bắt nạt nó nhé.”
Thẩm Yến nghiêm mặt đáp: “Hai vị giáo sư yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc Chi Chi thật tốt.”
Chu Hoài Sóc cau mày: “Cháu gọi ông bà là gì?”
Thẩm Yến lập tức sửa lời: “Ông ngoại, bà ngoại.”
Hàng mày cau chặt của Chu Hoài Sóc dần giãn ra, ông ấy ôn hòa nhìn cặp đôi mới cưới trước mắt, sau đó nhấc người ngồi vào xe.
Xe rời đi, Tống Noãn Chi cứ mãi luyến tiếc nhìn về phía đó, trong lòng chua xót không thôi.
Chu Hoài Sóc tựa lưng vào ghế sau, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống.
Lý Như Anh liếc mắt nhìn ông ấy. Năm đó con gái đi lấy chồng ông ấy cũng y hệt vậy. Hôm nay cháu ngoại xuất giá ông ấy cũng không khác gì mấy, trên mặt đầy vẻ không nỡ.
Chu Hoài Sóc: “Nếu không phải năm đó bà nhờ Thẩm Yến chăm sóc Chi Chi, có lẽ hai đứa nó cũng sẽ không giấu chúng ta đi đăng ký kết hôn đột ngột như thế này.”
Lý Như Anh lườm ông ấy: “Sao tự dưng ông quay qua trách tôi? Tôi thấy cuộc hôn nhân này tốt mà, Chi Chi không gả cho Thẩm Yến, chẳng lẽ ông mong chờ nó gả cho cái cậu Yến Lãng ăn chơi sa đọa mà Tống Khang Dụ sắp xếp sao?”
Nghe vợ mình nói vậy, Chu Hoài Sóc nhất thời rơi vào trầm tư.
Giữa Yến Lãng và Thẩm Yến đúng là không thể so sánh được. Một người trên trời, một kẻ dưới đất.
Chu Hoài Sóc: “Tôi đương nhiên tin tưởng nhân phẩm của Thẩm Yến, chẳng qua là Chi Chi vẫn còn nhỏ mà đã gả cho người ta thôi.”
Lý Như Anh an ủi ông ấy: “Có thể tìm được một người toàn diện về mọi mặt như vậy cũng không dễ dàng gì, chỉ cần đối phương đáng tin cậy, tranh thủ kết hôn sớm một tí thì cũng có làm sao? Ông với tôi ở xa tận An Cầm, còn Chi Chi thì một mình cô độc ở cái đất Lan Thành này, chúng ta đâu thể quan tâm chăm sóc nó từng li từng tí được. Đơn cử như chuyện của Triệu Xu Mạn và Yến Lãng, Chi Chi phải chịu bao nhiêu ấm ức mà chúng ta đâu có biết. Bây giờ bên cạnh con bé đã có Thẩm Yến, đây là chuyện tốt.”
Chu Hoài Sóc trầm ngâm, gật đầu: “Những cái khác không tính, chỉ riêng việc sau này nhà họ Tống muốn bắt nạt Chi Chi thì cũng phải dè chừng Thẩm Yến.”
Lý Như Anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ông nghĩ được như vậy là tốt rồi.”
-
Sau khi khách khứa rời đi thì đã gần mười giờ tối. Chiếc Cullinan màu đen đến đón họ dừng ở trước cửa khách sạn, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến lần lượt ngồi vào trong.
Cullinan lái về phía hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Hôm nay vì đứng quá lâu nên chân cô mỏi không chịu được, cô lặng lẽ cởi giày cao gót ra, bàn chân trắng nõn giẫm lên tấm thảm mềm mại.
Thẩm Yến nhìn thấy hành động nhỏ này của cô, ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân mượt mà như ngọc của cô rất lâu.
Trên người Tống Noãn Chi vẫn mặc bộ sườn xám màu champagne, hệt như một đóa hoa kiều diễm yên lặng nở rộ trong bóng đêm.
Đường may của chiếc sườn xám ôm sát lấy đường cong mượt mà tinh tế, theo tư thế ngồi của cô lúc này làm nổi bật bờ eo thon và vòng hông tròn trịa đến hoàn mỹ. Xuống dưới nữa là vạt váy xẻ cao để lộ đôi chân dài thon thả ẩn hiện.
“Em lạnh không?” Thẩm Yến đột nhiên lên tiếng.
Tống Noãn Chi vô thức quay đầu lại.
Vài sợi tóc lòa xòa từ búi tóc thanh lịch của cô rơi xuống, để lộ ra vẻ lười biếng và quyến rũ, gương mặt thanh tú trong không gian xe mờ ảo càng mang vẻ gợi cảm chết người.
Thẩm Yến khẽ nuốt nước bọt, cởi áo khoác vest ra đắp lên đùi cô.
Gần đây nhiệt độ ở Lan Thành tăng cao, trong xe thổi gió lạnh, Tống Noãn Chi lại đang mặc ít nên quả thật có hơi lạnh.
Bây giờ trên chân đột nhiên ấm lên, cô nhẹ nhàng mở miệng: “Cảm ơn anh.”
Thẩm Yến không nói gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghĩ đến việc tối nay có không ít người mời rượu anh, Tống Noãn Chi cũng quan tâm vài câu: “Hôm nay anh uống nhiều lắm đúng không? Có thấy khó chịu không?”
Anh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô giây lát, sau đó hạ giọng thì thầm bên tai cô: “Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến đêm động phòng tối nay đâu.”
“....” Ai thèm quan tâm chuyện này chứ?
Mặt cô bỗng nóng lên, cụp mắt nhìn cánh tay buông thõng bên hông đang bị người đàn ông bao trọn.
Nhịp tim của Tống Noãn Chi tăng nhanh, vô thức muốn vùng ra, nhưng lại bị anh mạnh mẽ tách năm ngón tay ra rồi đan mười ngón tay vào nhau.
Cô hết cách, đành mặc anh nắm tay.
Không biết có phải ảo giác không mà Tống Noãn Chi thấy sau khi hôn lễ hôm nay kết thúc, tính xâm lược của Thẩm Yến trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Nếu là trước kia, anh tuyệt nhiên sẽ không trắng trợn lại bá đạo nắm lấy tay cô như vậy, càng không cố ý hiểu sai ý cô, nhắc đến đêm động phòng gì đó.
Về đến hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi vừa mở cửa ra, bé mèo Hắc Vĩ đã được Thẩm Yến cho người đến đón về từ sớm chợt keo meo meo rồi lao tới cọ vào chân cô.
Tống Noãn Chi dịu dàng ngồi xổm xuống, xoa đầu bé mèo: “Em ở nhà có ngoan không?”
Hắc Vĩ lim dim hai mắt gầm gừ trong cổ họng, rất hưởng thụ sự vuốt ve của Tống Noãn Chi.
Sau khi hai người về đến nhà, công đoạn kế tiếp chính là đêm động phòng.
Có lẽ vì bản năng trốn tránh nên Tống Noãn Chi chơi với Hắc Vĩ rất lâu. Thẩm Yến cũng không giục cô, anh đến sofa ngồi xuống, nhìn một người một mèo đang đùa giỡn nhau.
Tống Noãn Chi cũng không rề rà quá lâu, sau khi bảo Hắc Vĩ tự chơi một mình, cô lại chủ động nhìn Thẩm Yến: “Anh uống nhiều rượu như thế, hay là để em đi pha cho anh một ly nước mật ong nhé?”
Thẩm Yến nhìn cô thật sâu: “Được.”
Tống Noãn Chi xỏ dép lê đi vào bếp, lấy chanh trong tủ lạnh cắt thành lát mỏng cho vào cốc, thêm ba thìa mật ong rồi đổ nước ấm vào.
Tầm mắt Thẩm Yến luôn hướng về phía nhà bếp, dừng lại trên người cô.
Mãi đến khi Tống Noãn Chi bưng ly nước chanh mật ong quay lại, Thẩm Yến uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt cái ly xuống bàn trà.
Tốc độ uống của anh quá nhanh, khiến Tống Noãn Chi không khỏi kinh ngạc. Cô vội nói để mình mang ly đi rửa, nhưng ngón tay còn kịp chạm vào thành ly thì đã bị Thẩm Yến bắt lấy. Anh trực tiếp ôm lấy vòng eo thon thả của cô, kéo cô ngã ngồi vào đùi mình.
Tiếp đó, cằm cô bị anh nâng lên: “Sao em có lắm việc phải làm thế?”
Tống Noãn Chi: “....”
“Biết tiếp theo sẽ làm gì không?” Thẩm Yến dùng ngón tay có vết chai sạn mơn trớn gò má mịn màng của cô, khiến Tống Noãn Chi bất giác run rẩy. Hai thở của hai người gần trong gang tấc, đan cài vào nhau, mang theo sự dính nhớp và nóng bỏng.
Tim cô đập thình thịch không dừng, mí mắt khẽ nhướng lên, vô tình chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, nhất thời ngượng ngùng né tránh.
Thẩm Yến nâng khuôn mặt cô lên, buộc cô phải đối diện với anh.
Nến đỏ lay động cùng với đèn chùm trong phòng khách chiếu lên chữ hỉ tròn nổi bật trên cửa kính. Trên tủ thì bày ảnh cưới của họ, còn có khung ảnh ‘Trọn đời trọn kiếp’ mà bạn bè tặng.
Thẩm Yến khẽ thổi hơi vào tai cô: “Chi Chi, từ nay về sau chúng ta đã là vợ chồng rồi.”
Tống Noãn Chi kinh ngạc trước lời anh nói. Bọn họ đăng ký kết hôn từ nửa tháng trước, vốn đã là vợ chồng rồi mà nhỉ?
Sau đó cô mới sực hiểu ra. Có lẽ đối với một người coi trọng lễ nghi và truyền thống như Thẩm Yến, thì việc đăng ký kết hôn và một hôn lễ hoàn chỉnh mới là khởi đầu cho sự thay đổi trong quan hệ vợ chồng của họ.
Đây cũng là lý do vì sao trước đó anh luôn nhẫn nhịn, để dành lại lần đầu tiên cho đêm tân hôn.
Từ nay về sau, bọn họ đã trở thành vợ chồng thật sự.
Tống Noãn Chi đè nén sự xấu hổ, chủ động hôn lên má anh.
Cánh môi mềm mại chạm vào rồi rời đi ngay, vừa là ám thị, vừa là cổ vũ. Thẩm Yến nhìn cô, đồng tử càng thêm u tối.
Đối với khách khứa tối nay, bữa tiệc có lẽ mới là quan trọng. Nhưng đối với Thẩm Yến, giây phút này mới thực sự là ‘mâm cao cỗ đầy’ thuộc về anh.
Trong sự căng thẳng và ngượng ngùng không giấu nỗi của cô gái, Thẩm Yến đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo sự trân trọng và quyến luyến.
Sau đó đôi môi nóng bỏng như lông vũ lướt qua sống mũi cao thẳng của cô, khiến Tống Noãn Chi ngứa ngáy, trái tim cũng bắt đầu xao động như sóng triều, bất giác nhắm mắt lại.
Rồi đột nhiên, anh cắn nhẹ lên chóp mũi cô.
Cô giật thót cả mình, khẽ nỉ non một tiếng, lại nghe thấy tiếng cười trêu chọc của người đàn ông. Sự tĩnh lặng trong phòng khách càng làm nổi bật tiếng cười gợi cảm quyến rũ này, đồng thời cũng kiến Tống Noãn Chi càng thêm hoảng loạn.
Anh thật sự rất hư hỏng.
Hoặc có lẽ dáng vẻ chính nhân quân tử mà trước đây anh thể hiện chỉ là giả vờ thôi, còn người đang chọc ghẹo và bắt nạt cô hiện tại mới là Thẩm Yến thật sự.
Cô xấu hổ đấm nhẹ vào vai anh, dần dần cũng không còn căng thẳng như ban nãy nữa.
Lúc này Thẩm Yến mới nhích lại gần, ngậm lấy môi cô.
Tống Noãn Chi nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, bàn tay đặt trên vai anh vô thức nắm chặt lấy cổ áo anh. Cô có thể cảm nhận được nụ hôn của Thẩm Yến càng lúc càng sâu, anh gấp gáp mơn trớn cánh môi cô, đầu lưỡi liếm mút như đang thăm dò. Đồng thời không quên vuốt ve vòng eo thon thả của cô.
Tống Noãn Chi há miệng thở dốc, Thẩm Yến bèn nhân cơ hội này xộc lưỡi vào khoang miệng cô, quấn quýt không rời.
Rõ ràng lần đầu tiên anh hôn còn vụng về ngốc nghếch, liên tiếp mấy lần làm cô đau. Vậy mà mới qua mấy ngày ngắn ngủi, kỹ thuật hôn của anh dường như đã tiến bộ vượt bậc, còn khiến người ta có chút đắm chìm.
Tống Noãn Chi nếm được hương rượu nồng đậm giữa răng môi anh, hòa cùng vị chua ngọt của nước chanh mật ong, làm cô cũng ngây ngất theo.
Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ái muội, tiếng hít thở cũng dần gấp gáp và nóng bỏng. Mãi đến khi bàn tay to rộng có chút chai sạn đẩy đường xẻ tà của chiếc sườn xám lên cao, thậm chí vượt qua lớp vải chạm vào làn da bên trong của cô, Tống Noãn Chi lập tức giữ tay anh lại.
Thẩm Yến buông môi cô ra: “Hửm?”
Lúc cô mở miệng, hơi thở đã hơi rối loạn: “Em đi tắm đã.”
Thẩm Yến vuốt ve chất liệu vải mượt mà tinh tế trên người cô: “Tắm xong vẫn mặc bộ sườn xám này cho anh thưởng thức chứ?”
Tống Noãn Chi bị anh hỏi mà nghẹn cả họng.
....Đương nhiên là không rồi!
Tuy rằng bộ sườn xám này chỉ mới mặc ba tiếng đồng hồ, nhưng giữa những ly rượu mời nhau trong bữa tiệc, ít nhiều gì cũng đã vương mùi rượu.
Lát nữa tắm xong, Tống Noãn Chi chắc chắn sẽ thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Cô im lặng không đáp, nhưng Thẩm Yến đã nhìn thấy tâm tư nhỏ bé của cô.
“Vậy lát nữa rồi tắm.”
Tống Noãn Chi còn chưa kịp trả lời, Thẩm Yến đã vuốt ve gò má cô, nói tiếp: “Chi Chi, đừng từ chối anh.”
Không cho Tống Noãn Chi có cơ hội từ chối, Thẩm Yến đỡ lấy eo cô, xoay người cô ngồi lại để cô ngồi đối diện với anh, tà váy sườn xám càng xẻ lên cao hơn.
Tống Noãn Chi ngượng ngùng dùng hai tay che mặt, nhưng lại bị anh cưỡng ép kéo xuống.
Cô gấp đến độ sắp khóc, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc anh thỏa mãn thú vui của mình.
Ánh đèn trên trần hắt xuống sofa những bóng hình ái muội. Không biết qua bao lâu sau, cô vô tình quay đầu lại, chợt thấy Hắc Vĩ đang nhìn họ chăm chú.
Tống Noãn Chi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cuống quýt đưa tay đẩy cái đầu đang vùi trước ngực cô ra, run run nói: “Đừng ở đây, về phòng đã được không?”
Cuối cùng, bộ sườn xám trên người Tống Noãn Chi bị xé rách, nằm chỏng chơ trên sofa. Thẩm Yến thì vẫn ăn mặc chỉnh tề lịch sự, bế ngang cô lên đưa về phòng.
Mở cửa phòng tắm ra, Thẩm Yến đặt cô đứng dưới vòi sen, khàn giọng nói: “Tắm chung cho tiết kiệm thời gian nhé?”
Tống Noãn Chi dùng hai tay ôm ngực, quay lưng về phía anh: “Không đâu.”
Tuy rằng bây giờ cô đang trơ trọi không mảnh vải che thân, cũng đã bị anh nhìn thấy hết rồi, nhưng tắm chung là một chuyện khác. Cô cảm thấy hai người vẫn chưa thân thiết đến mức này.
Tống Noãn Chi: “Annh có thể sang phòng khác tắm mà.”
Dù sao trước đây Thẩm Yến cũng đã từng làm vậy rồi.
Người đàn ông khẽ cười, nhìn tấm lưng trần của cô, anh cúi đầu đặt lên gáy cô một nụ hôn nhẹ nhàng, dùng giọng điệu đầy mập mờ quyến rũ nói: “Tắm xong lên giường chờ anh.”
Tống Noãn Chi: “...”
Chưa biết ai tắm nhanh hơn ai đấy.
Thẩm Yến đã nói như vậy, Tống Noãn Chi quyết định tắm lâu hơn một chút. Nếu không để bản thân lên giường trước chờ anh, chắc chắn sẽ khiến anh tưởng rằng mình đang chờ anh làm chuyện đó, như vậy chẳng phải sẽ khó xử hơn sao?
Thẩm Yến như có thuật đọc tâm, anh đi đến cửa phòng tắm rồi lại ngoảnh đầu nói: “Nếu em không muốn, vậy anh lên giường chờ em cũng được.”
Tống Noãn Chi: “...”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗