Chương 39
Đăng lúc 15:41 - 07/05/2025
39
2

Khương Ngưng sống ở Giản Khê Đình, cách hoa viên Thiên Cẩn không xa.

 

Lúc Tống Noãn Chi và Thẩm Yến lái xe đến, Thỏa Thỏa đang chơi xe đồ chơi trong sân. Vừa thấy hai người, cậu bé lập tức trèo xuống khỏi xe đồ chơi, hào hứng gọi: “Cậu ơi, mợ ơi!”

 

Tống Noãn Chi đưa món đồ chơi đã mua qua: “Mợ tặng cháu món quà này, cảm ơn cháu tối qua đã tặng mợ bộ xếp hình nhé.”

 

Thỏa Thỏa vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn mợ ạ!”

 

Thẩm Yến véo má cháu trai: “Bố mẹ cháu đâu rồi?”

 

Thỏa Thỏa chỉ vào trong nhà: “Bố đang nấu cơm tối, còn mẹ thì đang giám sát bố ạ.” Nói rồi cậu bé ôm đồ chơi dẫn hai người vào nhà.

 

Cửa phòng khách đang mở, Thẩm Yến dẫn Tống Noãn Chi đi thẳng vào trong. Anh quen đường quen nẻo lấy dép lê dùng một lần từ tủ giày ra, mở một đôi rồi ân cần cúi xuống đặt trước mặt Tống Noãn Chi.

 

Sau khi thay dép, hai vợ chồng đi vào trong.

 

Thỏa Thỏa đã chạy đến bên cạnh phòng bếp, lớn tiếng gọi: “Bố ơi, mẹ ơi, cậu và mợ đến rồi!”

 

Lục Thời Kì đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp, Khương Ngưng dựa vào quầy bếp nói gì đó với anh ấy. Hai người nghe thấy tiếng gọi thì cùng nhau nhìn sang.

 

Khương Ngưng cười chào hỏi: “Anh cả, chị dâu.”

 

Lục Thời Kì khẽ gật đầu với Tống Noãn Chi, sau đó nhìn sang Thẩm Yến, nhướng mày nói: ‘Biết cậu không biết nấu ăn, hay là vào phụ tôi một tay đi, tiện thể bái sư học nghệ luôn?”

 

Thẩm Yến đi theo Lục Thời Kì vào bếp.

 

Khương Ngưng đánh giá anh trai mình một lát rồi đi đến bên cạnh Tống Noãn Chi, thấp giọng hỏi: “Anh trai em hôm nay làm sao vậy? Hình như tâm trạng không được tốt lắm.”

 

Tống Noãn Chi ngạc nhiên nhìn cô ấy: “Em nhìn ra được à?”

 

Cô cảm thấy Thẩm Yến thoạt nhìn trông không có vấn đề gì, anh kiểm soát biểu cảm quá tốt, nếu không phải cô biết trước chuyện xảy ra ở nhà họ Tống thì dù có thế nào cô cũng không nhận ra được Thẩm Yến đang không vui.

 

Khương Ngưng nói: “Đó là do chị không biết quan hệ giữa anh ấy và Lục Thời Kì đấy, bình thường Lục Thời Kì mà nói câu như vừa rồi, anh trai em sẽ cà khịa anh ấy vài câu.” Sau đó hỏi Tống Noãn Chi, “Anh ấy làm sao vậy?”

 

Tống Noãn Chi nhìn về phía phòng bếp, có chút do dự.

 

Khương Ngưng kéo cô ra ghế mây trong sân ngồi xuống, lo lắng hỏi: “Chị dâu, hai người cãi nhau à?”

 

Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không có.”

 

Khương Ngưng thở phào nhẹ nhõm, theo tính cách của anh trai cô ấy thì chắc sẽ không có chuyện cãi nhau với chị dâu. Hơn nữa chị dâu vừa dịu dàng lại dễ tính như thế, hai người rất khó xảy ra mâu thuẫn gì.

 

Tống Noãn Chi vịn vào tay vịn của ghế mây, suy nghĩ xem có nên nói cho Khương Ngưng biết hay không.

 

Vốn tưởng rằng chuyện xảy ra ở nhà họ Tống sẽ nhanh chóng qua đi, nhưng đã từ trưa đến tối rồi mà tâm trạng của Thẩm Yến vẫn rất tệ. Nếu cứ tiếp tục thế này, Tống Noãn Chi không biết tiếp theo nên ở chung với Thẩm Yến như nào.

 

Khương Ngưng và Thẩm Yến là anh em ruột, có lẽ chỉ có cô ấy biết hôm nay Thẩm Yến đang gặp phải vấn đề gì.

 

Nhận thấy Tống Noãn Chi có vẻ muốn nói lại thôi, Khương Ngưng ngồi xuống bên cạnh cô: “Chị dâu có chuyện muốn hỏi em à?”

 

Tống Noãn Chi: “Chị có chút thắc mắc, nhưng không biết hỏi ra có đường đột không.”

 

Khương Ngưng: “Đều là người một nhà rồi, không có gì đường đột hay không đường đột cả, con người em không có nhiều quy tắc như anh trai em đâu, chị cứ hỏi thoải mái.”

 

Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ giây lát: “Là thế này, hôm nay chị và anh trai em về nhà làm lễ lại mặt, ở nhà họ Tống bố chị có nhắc đến bố em...” Cô kể lại chuyện đã xảy ra ở nhà họ Tống cho Khương Ngưng nghe.

 

Khương Ngưng ngạc nhiên: “Chú Tống còn lấy ảnh của Thẩm Thanh An cho anh trai em xem, nói hai người họ trông giống nhau? Vậy thì chú ấy gây ra họa lớn rồi, anh trai em kỵ nhất là có người nói bọn họ giống nhau.”

 

Tống Noãn Chi để ý thấy Khương Ngưng gọi thẳng tên Thẩm Thanh An chứ không gọi bố. Vậy thì rất có thể quan hệ giữa ba anh em cô ấy và bố mẹ đều không tốt.

 

Khương Ngưng nhìn sang Tống Noãn Chi: “Chị và anh trai em đã kết hôn rồi, theo lý thì chuyện trong nhà có thể kể cho chị biết. Nhưng những chuyện này quá khó nói, anh trai em e là sẽ không nói với chị đâu.”

 

“Bố em mất vì tai nạn xe, nhưng không phải một vụ tai nạn đơn giản. Ông ấy gặp tai nạn trên đường đi nghỉ mát với người tình, còn vì cứu người phụ nữ đó mà chết nữa. Lúc người ta tìm thấy, ông ấy vẫn ôm chặt người phụ nữ đó trong lòng.” Khớp ngón tay đang nắm lấy sợi dây xích đu của Khương Ngưng thoáng trắng bệch, nhưng giọng điệu nói chuyện lại vô cùng bình thản, “Nhưng tiếc là người phụ nữ đó cũng không qua khỏi, chết cùng với ông ấy.”

 

Khương Ngưng: “Năm đó anh trai em mới năm tuổi, mẹ em thì đang mang thai, vì quá sốc trước chuyện chồng phản bội mà đã sinh non, sinh ra em và Thẩm Tịch.”

 

Trong lòng Tống Noãn Chi như bị thứ gì đó đập mạnh. Cô liếc mắt về phía phòng khách: “Vì nguyên nhân này mà anh trai em không thích người khác nói anh ấy và bố em giống nhau sao?”

 

Khương Ngưng lắc đầu: “Không hoàn toàn là vậy.”

 

“Sau khi tang lễ của bố em kết thúc, mẹ em tâm trạng sa sút, muốn rời khỏi nhà họ Thẩm. Ông nội hỏi mẹ là mẹ có muốn mang ba đứa em theo không.”

 

Đó là một đêm mưa phùn, sau khi khách khứa đến viếng đã ra về hết, cánh cổng lớn của nhà họ Thẩm từ từ đóng lại, ngăn cách mọi sự náo nhiệt bên ngoài. Cả nhà họ Thẩm đều bị bao trùm trong nỗi bi thương và tĩnh mịch chưa từng có, bầu không khí khô cằn nghẹt thở.

 

Trong phòng khách tràn ngập hương thơm thanh khiết, đắng nhẹ của hoa cúc trắng.

 

Tóc mai của ông cụ Thẩm đã điểm bạc, ông ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, bóng lưng thẳng tắp tượng trưng cho uy vọng và quyền lực của Thẩm thị hơi khom xuống, chỉ mới sau mấy ngày mà đã già đi gần mười tuổi.

 

Đối với yêu cầu muốn rời đi của con dâu cả, Thẩm Diệc Phong cũng không hề bất ngờ: “Rời đi cũng tốt, là gia đình này và con trai bố đã có lỗi với con. Con gả vào nhà họ Thẩm bao nhiêu năm nay cũng vất vả nhiều rồi, nếu hôm nay con muốn đi, những thứ thuộc về con bố sẽ trả lại toàn bộ. Đổi chỗ ở xong thì nhớ báo cho bố biết, đợi tài sản đứng tên Thẩm Thanh An thanh toán xong, bố sẽ cho luật sư liên lạc với con.”

 

Thẩm Diệc Phong siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, qua một lát sau mới từ từ thả lỏng: “Về phần A Yến và hai đứa con mà con mới sinh ra, con định giải quyết thế nào? Muốn mang theo hết hay để lại, bố để tùy con quyết định.”

 

Lúc đó Thẩm Yến năm tuổi đang đứng ở cầu thang, ánh mắt cậu mang theo sự bất an và cầu xin nhìn mẹ mình, đợi câu trả lời của bà ấy.

 

Mẹ không thể mang hết con đi được... Em trai và em gái vừa mới sinh rất cần người chăm sóc, Thẩm Yến rất lo mình sẽ là người bị bỏ lại.

 

Nhưng cậu thật sự không muốn rời xa mẹ. Không muốn sau khi bố mất rồi đến cả mẹ và em trai em gái cũng rời đi, chỉ còn lại một mình cậu bơ vơ ở đây một mình.

 

Cậu muốn cố gắng thêm một chút nữa, nhưng chung quy không có cách nào khuyên mẹ bỏ lại hai em còn nhỏ dại.

 

Hốc mắt Thẩm Yến ầng ậng nước, bóng dáng của mẹ và ông nội cũng dần trở nên mơ hồ.

 

Cũng đúng vào lúc này, Khương Hoa nhìn về phía cậu.

 

Cậu cảm giác như mình đang nằm mơ, nghe thấy mẹ nói với ông nội rằng: “Con muốn A Yến.”

 

Cậu suýt chút nữa đã nghĩ đây là ảo giác, cho đến khi ông nội rời đi, Khương Hoa đi tới rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, dịu dàng nói: “A Yến, mẹ dẫn con đi nhé?”

 

Nước mắt trong mắt Thẩm Yến cuối cùng cũng rơi xuống, khóe miệng cậu không kìm được mà run lẩy bẩy. Cậu nhào vào lòng mẹ, khóc không thành tiếng.

 

Khương Hoa dẫn cậu về phòng để thu dọn hành lý rời đi. Thẩm Yến muốn hỏi em trai và em gái thì làm thế nào, hai em vẫn còn quá thơ dại. Nhưng câu hỏi cứ xoay quanh trong miệng, cuối cùng cậu vẫn không dám lên tiếng.

 

Vì cậu sợ chỉ cần cậu mở miệng là mẹ sẽ đổi ý ngay.

 

Cậu cẩn thận lấy lòng mẹ, lúc mẹ đang thu dọn quần áo, cậu ôm một khung ảnh chạy tới hỏi: “Mẹ, con muốn mang cái này đi ạ.”

 

Đó là bức ảnh trong ngày sinh nhật năm tuổi của cậu, cậu chụp chung với mẹ. Lúc đó bố lấy cớ đi công tác không có ở nhà nên chỉ có mẹ ở bên cậu.

 

Cậu cho rằng đó là khoảng thời gian độc nhất chỉ thuộc về mẹ con họ, mẹ cậu chắc chắn sẽ rất thích.

 

Khương Hoa nhận lấy tấm ảnh liếc mắt nhìn qua, ánh mắt quả thật rất dịu dàng: “Được, A Yến muốn mang đi thì mang thôi.”

 

Nhưng không biết tại sao ánh mắt bà ấy đang nhìn bức ảnh bỗng ngây ra, sau đó dời tầm mắt khỏi bức ảnh, nhìn sang khuôn mặt của Thẩm Yến. Ánh mắt của mẹ đột nhiên trở nên sắc bén, mang theo chút mơ màng, tựa như đang xuyên qua cậu để nhìn một người khác.

 

Thẩm Yến không khỏi hoảng sợ trước ánh nhìn của bà ấy, còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã bị mẹ hất tay đẩy ra.

 

Cậu không hề phòng bị, ngã ngồi xuống đất.

 

Đau đớn cùng bất an ập đến, cậu bật khóc thành tiếng.

 

Nhưng mẹ không nhìn cậu nữa, gọi người làm vào bảo đưa cậu về phòng ngủ.

 

Khi Thẩm Yến bị người làm đưa đi, cậu vẫn còn nhớ như in ánh mắt chán ghét của mẹ.

 

Ngày hôm sau, Khương Hoa thay đổi quyết định trước mặt ông cụ Thẩm, muốn mang con gái đi.

 

Khương Hoa ôm con gái ngồi lên xe, lúc xe rời đi Thẩm Yến đã khóc lóc chạy theo xe rất xa, vì chạy quá gấp nên bước chân loạng choạng, suýt ngã sấp mặt xuống đất.

 

Rồi bỗng nhiên chiếc xe dừng lại.

 

Thẩm Yến cứ tưởng cuối cùng mẹ cũng chịu đưa mình theo, cậu bò dậy khỏi mặt đất, mặc kệ đau đớn bủa vây chạy nhanh đến đó.

 

Nhưng mẹ cậu thậm chí còn không xuống xe, chỉ hạ nửa kính xe xuống rồi lạnh lùng nhìn cậu: “Đừng chạy theo nữa, mẹ không cần con nữa đâu.”

 

“Tại sao ạ?” Giọng Thẩm Yến mang theo sự run rẩy rõ ràng, “Hôm qua mẹ đã nói là sẽ mang con theo mà.”

 

“Phải, ban đầu mẹ đã nói vậy.” Nhìn gương mặt ngoài cửa sổ, Khương Hoa đã không còn một chút dịu dàng nào, “Nhưng con quá giống ông ta, vừa nhìn thấy con là mẹ lại cảm thấy buồn nôn. Đàn ông trên đời này đều không đáng tin, bố con phản bội mẹ, vì một người phụ nữ mà ruồng bỏ vợ con, trong người con đang chảy dòng máu của ông ta, sau này trưởng thành rồi có thể trở thành thứ tốt đẹp gì chứ?”

 

Dường như không ngờ mẹ sẽ nói ra những lời như vậy, Thẩm Yến khó có thể tin mở to hai mắt, vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức đông cứng lại.

 

Cậu bơ vơ đứng đó, tim như bị dao sắc rạch một đường.

 

Kính xe lại bị Khương Hoa kéo lên, chiếc xe cuốn theo khói bụi rời đi không chút lưu luyến.

 

Mây đen phủ kín trên đầu, xung quanh trở nên ảm đạm và nặng nề. Gió bỗng nổi lên dữ dội, như muốn xé tan hết thảy sự lạnh lùng và tàn nhẫn của thế gian này.

 

Thẩm Yến vẫn cứ ngây ngốc đứng đó, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, thân hình nhỏ bé khẽ run rẩy trong gió.

 

Trong đôi mắt đang dõi theo chiếc xe dần khuất xa là một sự trống rỗng vô bờ. Và sâu thẳm trong sự trống rỗng đó là tổn thương và tuyệt vọng cùng cực.

 

Khương Ngưng: “Sau khi em lớn lên, được anh trai đón từ chỗ Khương Hoa về nhà họ Thẩm, có một ngày nọ ông nội đã kể cho em nghe những chuyện này. Ông nội bảo năm đó sau khi Khương Hoa dẫn em rời đi, anh trai em đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, dù ai gõ cửa cũng không đáp lại.”

 

“Anh ấy còn hỏi ông nội là có phải nếu mình không giống bố thì mẹ sẽ không ghét mình, cũng sẽ không bỏ rơi mình không.”

 

Tống Noãn Chi nghe mà ngực nghẹn lại.

 

Rõ ràng trời đã về đêm, nhiệt độ cũng đã sớm giảm xuống, gió mát vi vu, thế nhưng cô vẫn cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở.

 

“Sau đó thì sao? Anh trai em đã vực dậy thế nào?”

 

Khương Ngưng ngẫm nghĩ: “Vì Thẩm Tịch thì phải.”

 

“Trong mắt anh cả em thì so ra Thẩm Tịch vẫn đáng thương hơn anh ấy. Thẩm Tịch vừa sinh ra đã không được Khương Hoa lựa chọn, anh cả cảm thấy mình phải vực dậy để còn chăm sóc cho người em trai duy nhất này. Thế nên từ khi còn rất nhỏ anh ấy đã học được cách gánh vác.”

 

-

 

Ăn tối ở nhà Khương Ngưng xong, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến ngồi chơi thêm một lúc rồi mới về hoa viên Thiên Cẩn.

 

Về đến nhà đã là chín giờ tối.

 

Tống Noãn Chi hỏi anh: “Anh còn làm việc nữa không?”

 

Thẩm Yến liếc nhìn thời gian: “Chắc làm thêm một lát nữa, em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi.”

 

Tống Noãn Chi gật đầu, trước khi về phòng còn quay lại nhắc nhở anh: “Anh đừng thức khuya quá nhé.”

 

Thẩm Yến: “Ừm, em đi đi.”

 

Về đến phòng ngủ, Tống Noãn Chi tắm rửa thay đồ ngủ rồi một mình nằm trên chiếc giường lớn.

 

Cô vẫn đang nghĩ về những lời Khương Ngưng đã nói.

 

Thảo nào khi nghe Tống Khang Dụ nói anh và Thẩm Thanh An giống nhau, Thẩm Yến lại có phản ứng như vậy.

 

Thẩm Yến trước nay luôn điềm tĩnh, trong lời nói cử chỉ toát ra sự chín chắn ổn định mà ít ai có đủ. Đôi khi đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm như đầm nước, ẩn giấu những gợn sóng lắng đọng theo thời gian; có đôi khi ánh mắt đó lại sắc bén như mắt chim ưng, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

 

Tống Noãn Chi luôn cho rằng đó là khí phách và phong độ mà anh tôi luyện được sau nhiều năm lăn lộn trên thương trường.

 

Anh hệt như một ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển, mãi mãi cao tận mây xanh, vững vàng không đổ gục.

 

Nhưng hôm nay cô mới biết, hóa ra ngọn núi cao này cũng có điểm yếu mà người ngoài không hề hay biết.

 

Qua mười một giờ rưỡi đêm Thẩm Yến mới về phòng ngủ chính. Nghĩ giờ này Tống Noãn Chi đã ngủ rồi, sợ làm phiền cô, nên trước khi về phòng anh đã tắm rửa rồi thay đồ ngủ ở bên ngoài.

 

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bất ngờ nhìn thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Tống Noãn Chi mặc váy ngủ màu hồng xõa tóc ngồi ở đầu giường, trên tay đang lật một quyển sách tài chính.

 

Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn sang.

 

Ánh đèn màu cam ấm áp rải vầng sáng dịu nhẹ xuống đầu giường, gương mặt mộc của cô không chút phấn son, nhưng làn da lại mịn màng như tuyết. Đôi mắt ấy trong veo sáng ngời, toát lên vẻ thuần khiết không vướng bụi trần.

 

Thẩm Yến bước đến, nhẹ nhàng hỏi cô: “Sao em còn chưa ngủ?”

 

Tống Noãn Chi đang đợi anh, vì không biết tâm trạng anh đã tốt hơn chưa, cô không yên tâm lắm.

 

Nhưng lại không biết phải nói ra thế nào, cô ngập ngừng giây lát rồi nói: “Chiều em ngủ bù rồi nên giờ vẫn chưa buồn ngủ.”

 

Thẩm Yến vén chăn lên giường, liếc nhìn cuốn sách trong tay cô: “Vẫn còn muốn đọc sách à?”

 

Tống Noãn Chi che miệng ngáp một cái, lắc đầu: “Giờ em hơi buồn ngủ rồi.”

 

Cô gấp sách lại để lên đầu giường, tắt đèn bên chỗ mình rồi nằm xuống.

 

Thẩm Yến cũng tắt đèn bên kia rồi nằm xuống.

 

Trong phòng tối đen như mực, hai người nằm mỗi người một nơi. Tống Noãn Chi mở mắt trong bóng đêm, len lén liếc nhìn bóng dáng nằm bên cạnh.

 

Thẩm Yến vừa nằm xuống là không nói gì nữa, thoạt nhìn giống như muốn đi ngủ ngay.

 

Hai đêm trước bị anh giày vò đến kiệt sức, tối nay được ‘buông tha’ đáng ra Tống Noãn Chi nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng theo những gì Thẩm Yến thể hiện trong hai buổi tối trước, thì hôm nay quả thật rất không hợp lý.

 

Chẳng lẽ tâm trạng vẫn chưa tốt lên?

 

Hôm nay nghe Khương Ngưng kể chuyện của Thẩm Yến trước đây, trong lòng Tống Noãn Chi cảm thấy ngột ngạt khó tả. Giờ biết Thẩm Yến rất có thể vẫn không vui, cô lại không có tâm trạng đi ngủ.

 

Thẩm Yến đối xử với với cô rất tốt, cô cảm thấy mình cũng nên đối xử tốt với anh.

 

Đặc biệt là khi tâm trạng của Thẩm Yến bị nhà họ Tống làm ảnh hưởng, cô lại mang họ Tống, nên phải chịu trách nhiệm một chút.

 

Cô không biết làm thế nào để Thẩm Yến vui vẻ trở lại, đột nhiên nhớ ra mỗi lần làm chuyện đó với cô xong, trông anh có vẻ rất thỏa mãn.

 

Bây giờ Thẩm Yến không có tâm trạng, nếu cô chủ động một tí, biết đâu anh sẽ vui lên nhỉ?

 

Tống Noãn Chi thoáng do dự, nhân lúc trong phòng tối đen không bật đèn ngủ, cô lặng lẽ tự cổ vũ bản thân, nhích người về phía Thẩm Yến.

 

Chẳng mấy chốc, cánh tay cô đã chạm vào cánh tay Thẩm Yến.

 

Cô không có kinh nghiệm quyến rũ ai, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, quyến rũ theo kiểu vừa ngây ngô lại vụng về.

 

Trong chăn, đầu ngón tay cô men theo cánh tay Thẩm Yến trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay anh, cuối cùng móc lấy một ngón tay của anh, ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

 

Cơ thể Thẩm Yến đột nhiên cứng đờ, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

 

Nhận thấy phản ứng của anh, Tống Noãn Chi ngượng ngùng đỏ mặt định rút tay về, nhưng lại bị anh nắm chặt không buông.

 

Thẩm Yến nghiêng người lại, đối diện với cô, nhẹ nhàng mân mê ngón tay cô: “Không ngủ được à?”

 

Tim Tống Noãn Chi suýt chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng trên mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: “...Có chút.”

 

Thẩm Yến đưa tay qua để cô gối lên cánh tay mình: “Vậy chúng ta nói chuyện nhé?”

 

“Dạ.” Tống Noãn Chi để anh ôm mình, vùi mặt vào lòng anh.

 

Thẩm Yến nhẹ nhàng cọ cằm lên tóc cô, cất giọng ôn hòa: “Ngày mai là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi, em có kế hoạch gì không?”

 

Tống Noãn Chi lắc đầu.

 

Thẩm Yến ngẫm nghĩ: “Thẩm thị cũng có một vườn dâu tây, trước đây anh từng nói sẽ tìm cơ hội dẫn em đến đó, ngày mai mình đi luôn nhé?”

 

“Được.” Tống Noãn Chi ngẩng đầu lên, đáy mắt sáng rực rỡ.

 

Cô kích động không phải vì được đi vườn dâu tây, mà là vì Thẩm Yến chịu dẫn cô ra ngoài chơi, chứng tỏ tâm trạng của anh cũng không tệ lắm.

 

Cô đặt tay lên eo Thẩm Yến, thử dò hỏi: “Anh từng nói giữa chúng ta cứ trao đổi thoải mái, đừng nên đoán già đoán non lẫn nhau, đúng không?”

 

Thẩm Yến: “Hửm?”

 

Tống Noãn Chi quyết định hỏi thẳng: “Hôm nay ở nhà họ Tống, có phải lời nói của bố em đã khiến anh không được vui không?”

 

Thẩm Yến im lặng.

 

Tối nay sau bữa tối, Khương Ngưng nói với anh là cô ấy đã kể chuyện của mẹ cho Tống Noãn Chi nghe rồi.

 

Thẩm Yến không phủ nhận: “Ừ, có một chút.”

 

Tống Noãn Chi lại hỏi: “Vậy bây giờ thì sao?”

 

Thẩm Yến: “Bây giờ?”

 

Tống Noãn Chi: “Ừm, anh còn không vui vì chuyện đó không?”

 

Thẩm Yến: “Bây giờ thì không. Anh không để bụng nữa.”

 

Tống Noãn Chi: “Vậy sao anh lại về phòng muộn thế?”

 

Thẩm Yến: “Anh bận giải quyết một số công việc. Em không tin à? Hay là anh báo cáo nội dung công việc tối nay cho em nghe nhé?”

 

Tống Noãn Chi: “...Không cần đâu.”

 

Im lặng một lát, Tống Noãn Chi lại nói: “Nhưng tối nay anh hơi khác thường.”

 

Thẩm Yến: “Khác thường chỗ nào?”

 

Tống Noãn Chi định nói tối nay anh có vẻ không hứng thú với chuyện đó. Nhưng thật sự rất khó mở mời, nói ra thì trông như cô rất thèm khát vậy.

 

Cô lắc đầu: “Cũng không có gì.”

 

Có lẽ vì tuổi tác nên trong chuyện đó Thẩm Yến dù có muốn cũng không đủ lực, chắc là hai đêm trước không biết tiết chế nên cạn kiệt tinh lực rồi chăng?

 

Cũng có khả năng đó.

 

Nếu thật là như vậy, cô hỏi ra ngược lại sẽ chạm vào nỗi đau của anh.

 

Nếu tâm trạng của anh vẫn ổn, vậy thì Tống Noãn Chi cũng yên tâm không bận lòng nữa.

 

“Không còn sớm nữa, ngủ thôi.”

 

Cô lật người lại, quay lưng về phía anh định đi ngủ, Thẩm Yến từ phía sau áp sát lại, nhẹ nhàng hôn lên gáy cô: “Em chỉ chuyện này à?”

 

Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật, cảm giác ngứa ngáy trên cổ khiến cô rụt người lại, không ư hử gì.

 

Thẩm Yến khẽ cười một tiếng, giải thích: “Anh sợ em mệt, nên tối nay muốn để em nghỉ giải lao.”

 

Thì ra là như vậy.

 

Nhưng có lẽ chính anh mới là người cần ‘nghỉ giải lao’ đấy.

 

Tống Noãn Chi không bận tâm chuyện này, nhắm mắt lại: “Ừm, vậy ngủ sớm đi.”

 

Thẩm Yến: “Nhưng vì suy nghĩ ban nãy mà bây giờ anh đổi ý rồi.”

 

Trong lúc nói chuyện, Tống Noãn Chi cảm giác người phía sau dán sát vào mình hơn.

 

Đồng thời cô cũng bị anh đè xuống.

 

Còn cọ tới cọ lui.

 

Tống Noãn Chi: “…”

Bình Luận (33)
đọc và nghĩ thấy tội Thẩm Yến rất nhiều. đứa bé 5t biết gì về nỗi đau chứ.
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Chương này nhiều cảm xúc quá trời😭
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,040
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,339,888
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,434
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,339
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 4,517
Đang Tải...