Chương 62
Đăng lúc 10:13 - 08/06/2025
123
0

Có lẽ do phải chạy tới chạy lui giữa trường học và Tống thị, cộng với thời tiết cuối hè đầu thu lúc lạnh lúc nóng, Tống Noãn Chi đã bị cảm.

 

Đợt cảm này nghiêm trọng hơn bình thường, ở nhà uống thuốc không có tác dụng, sốt cao liên tục, cuối cùng đành phải đến bệnh viện truyền dịch mấy ngày liên tiếp.

 

Sau khi bệnh tình thuyên giảm, sức khỏe của cô vẫn còn rất yếu, lại đi tìm thầy thuốc đông y để điều chỉnh cơ thể.

 

Bác sĩ nói là do mệt mỏi quá độ dẫn đến hệ miễn dịch suy giảm, cần nghỉ ngơi đầy đủ.

 

Công việc đành phải tạm thời đặt sang một bên.

 

Dưới sự chăm sóc hết lòng của Thẩm Yến, sau kỳ nghỉ Quốc khánh, sức khỏe của Tống Noãn Chi cuối cùng cũng hồi phục như trước.

 

Mưa nhỏ kéo dài liên tiếp, không khí trở nên mát mẻ, trong sân trường tràn đầy vẻ tươi mới.

 

Trên lá bạch quả hai bên đường vành đai vương đầy những giọt nước trong suốt, thỉnh thoảng sẽ có giọt rơi xuống trúng vào người đi ngang qua.

 

Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, Tống Noãn Chi ôm sách vở cùng Vu Linh và Hách Tĩnh đến căn tin ăn cơm tối.

 

Kiều Thư Ý không đi cùng các cô, từ khi khai giảng học kỳ mới đến nay chỉ đi môt mình.

 

Vào căn tin rồi, Vu Linh nói: “Tớ muốn ăn ma lạt thang, các cậu thì sao?”

 

Dạo trước Tống Noãn Chi bị bệnh nên ở nhà Thẩm Yến luôn dặn dì Thu nấu đồ ăn thanh đạm cho cô, thành ra cô rất thèm đồ ăn đậm vị.

 

Nghe đến ma lạt thang, cơn thèm ăn của cô lập tức bị khơi dậy: “Tớ cũng ăn món đó.”

 

Hách Tĩnh nói: “Vậy thì cùng ăn đi, vừa hay tớ cũng không biết ăn gì.”

 

Thời điểm này mới tan học không lâu, ba người đi sớm nên người đến quầy ma lạt thang chưa quá đông.

 

Ba người chọn đồ ăn, lúc xếp hàng chờ đợi tranh thủ tán gẫu chuyện luận văn tốt nghiệp.

 

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết của giáo viên hướng dẫn, sau khi giảng xong chương trình học, giáo viên hướng dẫn mở một cuộc họp lớp tạm thời.

 

Bảo vệ đề cương sẽ được tiến hành vào gần cuối kỳ, để mọi người tranh thủ thời gian chọn đề.

 

Vu Linh thở dài: “Còn tưởng học kỳ sau mới bắt đầu chứ, bây giờ tớ vẫn chưa có ý tưởng gì cả.”

 

Hách Tĩnh: “Tớ cũng đang mù mờ, có lẽ phải xem thêm nhiều tài liệu mới được.”

 

Tống Noãn Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hai cậu cứ xem trước đi, lúc nào có phương hướng, nếu cần dữ liệu thực tế hoặc các ví dụ liên quan có lẽ tớ sẽ giúp các cậu được.”

 

Các trường hợp điển hình có thể thúc đẩy việc khám phá các hướng nghiên cứu mới, từ đó thúc đẩy tính chuyên sâu và đổi mới của nghiên cứu, điều này rất bổ ích cho việc viết luận văn.

 

Hách Tĩnh nhất thời mừng rỡ: “Chi Chi, sao cậu tốt bụng thế!”

 

Vu Linh kích động ôm chầm lấy cô: “Bạn cùng phòng thần thánh gì thế này, tớ hạnh phúc quá đi!”

 

Tống Noãn Chi vội khiêm tốn nói: “Không có gì to tát cả, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Các trường hợp tớ đang có trong tay chưa chắc đã dùng được, còn phải phụ thuộc vào hướng nghiên cứu của các cậu nữa.”

 

Hách Tĩnh nói: “Buổi diễn thuyết của Thẩm Yến tháng trước giúp tớ thu hoạch được nhiều điều lắm. Buổi diễn thuyết tháng này sẽ diễn ra vào tối thứ Sáu, tới lúc đó tớ phải chăm chú lắng nghe mới được, biết đâu sẽ tìm được ý tưởng.”

 

Tháng trước Thẩm Yến đến diễn thuyết đúng lúc Tống Noãn Chi bị bệnh, xin nghỉ không đi.

 

Vu Linh nhịn không được nói với Tống Noãn Chi: “Trước giờ tớ vẫn luôn chờ mong buổi diễn thuyết của Thẩm Yến, thầm nghĩ chỉ cần được ngắm nhìn khuôn mặt của anh ấy thôi là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cậu biết lúc lên lớp anh ấy nghiêm túc đến mức nào không? Không cho phép bất cứ ai nghịch điện thoại, một khi bị phát hiện, cho dù chỉ liếc nhìn thôi, thì hoặc là bị đặt câu hỏi, hoặc là trực tiếp rời khỏi phòng học, từ nay về sau không được vào lớp của anh ấy nữa.”

 

Phần thứ nhất là của Tống Noãn Chi, cô đến quầy lấy bát rồi tìm một chỗ ngồi xuống.

 

Điện thoại di động trong túi rung lên.

 

Cô móc ra xem thử, nhận được tin nhắn của Thẩm Yến: [Nhớ ăn cơm tối đúng giờ.]

 

Từ lúc bị bệnh xong đến giờ, cứ hễ Tống Noãn Chi ở lại trường là anh lại nhắn tin nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ đúng giờ.

 

Tống Noãn Chi chụp một tấm ảnh gửi qua.

 

Vừa gửi xong, cô lại thu hồi, sửa lại: [Em đang ăn.]

 

Thẩm Yến: [Sao lại thu hồi? Anh thấy rồi.]

 

Tống Noãn Chi: [Tại em sợ anh lại la em ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khỏe.]

 

Thẩm Yến: [Chỉ cần không phải ngày nào cũng ăn là được. Anh đâu phải là người nghiêm khắc đến thế.]

 

Thẩm Yến quả thật không phải người thích kiểm soát cô mọi mặt, đa số tình huống đều để cô được tự do.

 

Tống Noãn Chi lại nghĩ đến lời châm chọc vừa rồi của Vu Linh, bèn nhắn: [Bạn cùng phòng của em nói là trong lớp của anh không ai được nghịch điện thoại, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi phòng học, như vậy mà anh bảo là không nghiêm khắc?]

 

Thẩm Yến: [Hết cách rồi.]

 

Trong mắt Tống Noãn Chi hiện lên vẻ hoang mang: [?]

 

Cô suy tư giây lát, vẫn không hiểu nổi: [Là sao?]

 

Thẩm Yến: [Nếu anh không quy định như thế, ở dưới sẽ có người chụp ảnh anh.]

 

Tống Noãn Chi:...

 

[Nếu như người khác nói câu này, em sẽ cảm thấy anh ta đang tự luyến.]

 

Thẩm Yến: [Vậy anh nói thì sao?]

 

Tống Noãn Chi: [Thì em chỉ có thể nói anh rất có tầm nhìn xa trông rộng.]

 

Khi trường thông báo Thẩm Yến sẽ làm giảng viên thỉnh giảng của khoa, mọi người trong khoa đều vui mừng khôn xiết, Tống Noãn Chi cũng nghe được không ít lời bàn tán và mong chờ của mọi người.

 

Quả thật có rất nhiều nữ sinh đến tham gia chỉ vì muốn ngắm nhìn gương mặt của Thẩm Yến.

 

Ai ngờ được anh vừa lên bục giảng đã nghiêm túc đặt ra quy định, ít nhiều gì cũng làm nản lòng phần lớn mọi người.

 

Khó trách sau khi buổi diễn thuyết lần trước kết thúc, diễn đàn trường học và các nhóm lớn đều không lan truyền bất kỳ ảnh chụp và video nào có liên quan đến bài giảng của anh.

 

Tống Noãn Chi: [Lần trước lúc anh đến trường diễn thuyết thì đúng lúc em bị sốt, em vẫn chưa biết cảm giác ngồi dưới nghe anh giảng bài là thế nào, tự nhiên có chút mong chờ.]

 

Thẩm Yến: [Anh giảng cho em chưa đủ nhiều sao?]

 

Tống Noãn Chi: [Đâu có giống nhau.]

 

Nghe anh giảng bài riêng tư là một chuyện. Ở nơi đông người, nhìn anh đứng trên bục giảng được vạn người chú ý lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

 

Vu Linh bưng bát tới ngồi bên cạnh Tống Noãn Chi, sau khi liếc mắt nhìn Hách Tĩnh đi theo phía sau, cô ấy huých khuỷu tay vào Tống Noãn Chi bên cạnh: “Xem được cái gì trên điện thoại mà cười ngốc nghếch thế?”

 

Tống Noãn Chi khựng lại, bỏ điện thoại vào túi, cầm đũa gắp miếng bò viên rồi phủ nhận: “Có cười gì đâu.”

 

Vu Linh: “Sao lại không có, khóe miệng cậu sắp kéo đến tận chân mày rồi kìa, không tin cậu hỏi Tĩnh Tĩnh xem.”

 

Hách Tĩnh thành thật gật đầu: “Gần đây tâm trạng của Chi Chi quả thật rất tốt, từ lúc khai giảng học kỳ mới là tớ đã phát hiện, cậu ấy thường xuyên xem điện thoại rồi cười ngốc nghếch.”

 

Vu Linh chống má nhìn cô, ánh mắt mập mờ: “Yêu đương rồi đúng không?”

 

Gò má Tống Noãn Chi nhanh chóng ửng đỏ, cô nhìn ma lạt thang trong bát, ậm ừ đáp: “Gần vậy.”

 

“Thì ra là thật sao!” Vu Linh kích động cất cao âm lượng, sau khi ý thức được mình đang ở trong căn tin, cô ấy lại vội vàng hạ giọng, “Có ảnh không, cho tớ xem với!”

 

Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không có ảnh, nhưng có thể tìm dịp nào đó để anh ấy mời các cậu ăn cơm.”

 

Trước đây cô không nói cho các bạn cùng phòng biết mối quan hệ giữa mình và Thẩm Yến, là bởi vì khi đó hai người họ chưa hiểu tình cảm của nhau, Tống Noãn Chi cũng lo cuộc hôn nhân này không thể lâu dài.

 

Nhưng bây giờ thì khác, cô cũng muốn công khai ở bên anh trước mặt tất cả mọi người.

 

Vu Linh: “Được, hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu.”

 

Tống Noãn Chi: “Ừ, nhất trí.”

 

Sau bữa cơm tối trở lại ký túc xá, Vu Linh và Hách Tĩnh vẫn không nhịn được tò mò hỏi thăm về chuyện tình mới của Tống Noãn Chi.

 

Thật sự vì cô đột nhiên thừa nhận đang yêu làm mọi người quá sốc, đặc biệt là ánh mắt luôn tràn đầy hạnh phúc, khác hẳn với thái độ lúc trước mọi người biết cô đã có hôn ước với Yến Lãng.

 

Hách Tĩnh hỏi: “Hai người quen nhau từ kỳ nghỉ hè à?”

 

Tống Noãn Chi gật đầu: “Ừ.”

 

Vu Linh: “Có đẹp trai không?”

 

Tống Noãn Chi: “Rất đẹp trai.”

 

Hách Tĩnh: “Các cậu quen nhau thế nào? Anh ấy theo đuổi cậu à?”

 

Tống Noãn Chi suy tư giây lát: “Lúc đầu là tớ theo đuổi anh ấy, sau đó có thể anh ấy đã nhận ra, nên chủ động tỏ tình với tớ.”

 

Vu Linh và Hách Tĩnh càng thêm chấn động.

 

Vu Linh: “Cậu mà còn phải theo đuổi người khác á? Tớ thật sự rất muốn biết chàng trai kia trông như thế nào đấy. Là người trong trường chúng ta à? Nhưng trong trường có bao nhiêu người theo đuổi cậu như thế, tớ đã thấy cậu vừa mắt ai đâu?”

 

Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không phải, anh ấy đi làm rồi, lớn hơn tớ một tí.”

 

Hách Tĩnh: “Nhân viên văn phòng à?”

 

Tống Noãn Chi: “Xem là vậy đi, anh ấy cũng làm tài chính.”

 

Hách Tĩnh: “Vậy càng tốt, hai người có tiếng nói chung.”

 

Các cô ở bên đây nói chuyện vui vẻ, Kiều Thư Ý kéo chặt rèm giường nằm trên giường ký túc xá, không nói một lời.

 

Vừa xong tiết buổi chiều là cô ấy về phòng luôn, vẫn chưa ăn cơm tối.

 

Gần đây bạn trai bận rộn đến mức không trả lời tin nhắn của cô ấy, cô ấy có hơi chán nản, không muốn ăn uống gì.

 

Khi Tống Noãn Chi và hai người kia cười nói trở về phòng, Kiều Thư Ý cũng không xuống giường.

 

Tiếng nói chuyện của mọi người liên tục theo rèm giường vọng vào bên trong.

 

Bây giờ cô ấy mới biết, thì ra Tống Noãn Chi đang yêu.

 

Nếu là trước kia nghe thấy tin tức này, Kiều Thư Ý sẽ là người hỏi nhiều nhất. Nhưng bây giờ chỉ có thể lặng lẽ lắng nghe mọi người bên dưới trò chuyện.

 

Vu Linh: “Đúng rồi, hai người kém nhau mấy tuổi? Anh ấy sinh năm bao nhiêu?”

 

Tống Noãn Chi: “Chín tuổi.”

 

Vu Linh kinh ngạc thốt lên: “Chín tuổi? Khoảng cách tuổi tác lớn thế cơ à? Tớ không ngờ cậu lại thích kiểu ‘ông chú’ đấy, thảo nào không hề hứng thú với mấy thanh niên trong trường.”

 

Tống Noãn Chi: “Tớ cũng không hẳn là thích kiểu ông chú, chẳng qua là vừa hay anh ấy có tí gu ông chú thôi. Tớ thích con người anh ấy, dù cách nhau bao nhiêu tuổi tớ vẫn yêu.”

 

Vu Linh khẽ chậc một tiếng: “Quả nhiên là phụ nữ đang yêu, cứ mở miệng ra là yêu với thích. Nhưng một người vừa có gia thế, nhan sắc, vóc dáng, lại vừa là sinh viên ưu tú như cậu thì quả thực là cực phẩm hiếm có. Tớ luôn cho rằng chỉ có cậu mới làm người khác thần hồn điên đảo, bây giờ nhìn lại, đối phương thế nào thì tớ chưa biết, nhưng rõ ràng là cậu đã say đắm anh ấy lắm rồi.”

 

Tống Noãn Chi: “Anh ấy rất tốt, có dịp gặp rồi cậu sẽ biết thôi.”

 

Hách Tĩnh: “Chi Chi nói vậy làm tớ càng tò mò về bạn trai cậu ấy hơn đấy.”

 

Tống Noãn Chi: “Không phải bạn trai, bọn tớ kết hôn rồi.”

 

“Kết hôn rồi?” Vu Linh và Hách Tĩnh đồng thanh hô lên, hai người như hóa đá tại chỗ.

 

Tống Noãn Chi: “Ừ, thật ra anh ấy là chồng tớ.”

 

Bên trong rèm giường, Kiều Thư Ý cũng không kìm được sự kinh ngạc. Chợt nghĩ, mấy người trong ký túc xá đều nói cô ấy yêu đương mù quáng, nhưng bây giờ cô ấy cảm thấy Tống Noãn Chi mới thật sự là yêu đương mù quáng.

 

Một người đàn ông lớn hơn cô chín tuổi, vậy mà cô lại bốc đồng đi đăng ký kết hôn với người đó.

 

Hôn nhân là chuyện cả đời, cô lại dễ dàng để mình dấn thân đến vậy.

 

Tống Noãn Chi miệng thì khen chồng mới cưới đến tận mây xanh, nhưng cũng không thể che giấu được sự thật đối phương là người đàn ông lớn hơn cô chín tuổi, dù thế nào cũng không xứng đôi với cô.

 

Dựa theo tuổi tác của người đàn ông đó, nói không chừng tình trường còn rất phong phú. Biết đâu chơi chán rồi lại tìm một cô gái xinh đẹp đơn thuần hơn để dụ dỗ tiếp thì sao.

 

Kiều Thư Ý cảm thấy, dù Đoàn Hồng Văn có thế nào thì ít nhất cũng là bạn cùng lứa tuổi với mình, trước đây cậu ta còn là hotboy của khoa bọn họ, năng lực học tập ưu tú, hiện tại còn làm việc trong tập đoàn Bạc Thương, tương lai vô cùng rộng mở.

 

Cô ấy còn là mối tình đầu của Đoàn Hồng Văn.

 

Tống Noãn Chi khinh thường Đoàn Hồng Văn, nhưng chồng của cô chưa chắc đã hơn được người khác.

 

Tống Noãn Chi cảm thấy tốt, đơn giản là vì người đàn ông kia có nhiều trải nghiệm, biết cách dỗ dành phụ nữ, cô bị mê hoặc, trong mắt tình hóa Tây Thi mà thôi.

 

Nhưng chuyện yêu đương là việc của riêng mỗi người, người trong cuộc biết rõ nhất.

 

Người ngoài nhận định đều quá mức phiến diện.

 

Cũng như Tống Noãn Chi chướng mắt Đoạn Hồng Văn, theo ánh mắt Kiều Thư Ý, cô ấy cảm thấy mình cũng không ưa gì người chồng lớn tuổi của Tống Noãn Chi.

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,587
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,594
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,977
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,677
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 6,652
Đang Tải...