Câu nói của Thẩm Yến khiến người ta nóng ran cả tai, Tống Noãn Chi vươn tay che môi anh lại: “Anh không được nói nữa.”
Thẩm Yến mút khẽ đầu ngón tay cô: “Không được nói gì cơ?”
“...Anh tự biết đi.”
“Tại sao không cho anh nói? Anh nói toàn là sự thật mà.”
Nói xong anh còn dùng tay anh ướm thử, nghiêm túc nói tiếp: “Thật sự không hề nhỏ.” Sau đó anh lại kề sát bên tai cô, “Một tay anh gần như không cầm xuể.”
Thẩm Yến nói xong còn xòe bàn tay ở bên ngoài ra cho cô xem kích thước bàn tay của mình.
Tống Noãn Chi vừa thẹn vừa giận, bực bội uy hiếp anh: “Anh còn nói nữa là em giận đấy.”
Thẩm Yến: “Em giận lên thì sẽ thế nào?”
Tống Noãn Chi bị hỏi mà nghẹn họng, suy nghĩ một lúc lâu rồi bỗng nhiên nhích lại gần cắn vào môi anh. Cô không dùng nhiều lực, trước là tỏ ý trừng phạt, sau là tiếp tục cảnh cáo anh: “Giận lên em sẽ cắn anh.”
Cánh môi dưới của Thẩm Yến bị cắn hơi tê dại, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc: “Thì ra chọc em giận lên là có thể nhận được phúc lợi này?”
Tống Noãn Chi: “...”
Lần này cô thật sự không muốn để ý đến anh nữa, đang định xuống khỏi đùi Thẩm Yến thì người đàn ông lại dùng một tay giữ chặt gáy cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Tống Noãn Chi không được tình nguyện cho lắm, đưa tay đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị anh trói ngược ra sau lưng.
Nụ hôn này càng lúc càng cuồng nhiệt, lòng bàn tay nóng hổi của người đàn ông cách lớp vải mỏng bám vào thắt lưng cô rồi tùy ý vuốt ve, mang đến cho Tống Noãn Chi từng cơn run nhẹ.
Anh hôn quá bá đạo lại dữ dội, cướp đoạt hết oxy trong miệng cô, chưa tới một chốc sau hai má của Tống Noãn Chi đã đỏ bừng, gần như là nghẹt thở. Thẩm Yến dừng lại cho cô cơ hội hít thở, vừa mân mê phần thịt mềm mại bên eo cô, vừa cười nói: “Bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa học được cách hít thở à?”
Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng rực, khoảnh khắc năm ngón tay trườn dọc theo vòng eo của cô rồi luồn vào vạt áo, Tống Noãn Chi thoáng run rẩy, nhanh chóng nức nở thành tiếng.
Ngay sau đó môi cô lại bị anh bịt kín, nuốt trọn mọi âm thanh muốn phát ra.
Mưa lớn như thác ngân hà đổ xuống, tùy ý càn quét mặt đất, trên đường phố lác đác vài người đi đường che ô vội vã chạy trong màn mưa.
Đài phun nước ở cửa lớn hoa viên Thiên Cẩn gần như tràn ra ngoài.
Trên sô pha, Tống Noãn Chi vẫn bị Thẩm Yến ôm ngồi trên đùi.
Đang là giữa trưa, nhưng ánh sáng trong phòng lại bị mây đen che khuất, ảm đạm tựa như đã xế chiều.
Đèn cảm ứng sáng lên theo từng nhịp nhảy nhót của Hắc Vĩ, ánh sáng dịu nhẹ thắp sáng một góc, tạo ra một bầu không gian ấm áp yên tĩnh giữa trưa hè mưa to tầm tã này.
Mưa theo gió lớn không ngừng tạt vào, phủ lên mặt kính cửa sổ một lớp sương mù mờ ảo.
Thẩm Yến dùng tay chạm vào, đầu ngón tay dính phải thứ tơ bạc trơn nhớt, trong chốc lát đã làm ướt mấy ngón tay của anh.
Anh nhìn cơn mưa dữ dội ngoài cửa sổ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, nói một câu hai nghĩa: “Hôm nay nhiều nước quá.”
Tống Noãn Chi thoáng run rẩy, ngâm nga vài tiếng, chiếc quần lót tam giác màu sáng bị thấm ướt theo bắp chân trắng nõn rơi xuống đến mắt cá chân, lung lay chực rớt.
Cô vừa thoải mái vừa khó nhịn nhắm mắt lại, chiếc cổ thon dài như thiên nga hơi ngửa về phía sau, hơi thở dần rối loạn, cổ họng vô thức phát ra tiếng rên nhẹ nhàng.
Cô suýt nữa quên mất hai người đã phát triển đến bước này như thế nào.
Hơn một tuần không sinh hoạt vợ chồng, dục vọng trong lòng hai người dễ dàng bị đối phương khơi dậy, củi khô gặp lửa lớn càng không thể kiểm soát.
Nhưng khả năng tự chủ của Thẩm Yến tốt đến kinh ngạc, Tống Noãn đã chật vật không còn ra hình dáng gì, vậy mà lúc này anh vẫn ăn mặc chỉnh tề.
Ngoại trừ nút áo sơ mi bị Tống Noãn Chi giật bung mấy cái ra, anh thậm chí còn chưa cởi khoá thăt lưng kim loại, trông chẳng khác nào ‘mặt người dạ thú’.
Nếu không phải đã từng trải nghiệm ‘năng lực’ kinh người của anh, bây giờ lại rõ ràng cảm nhận được anh đang cấn vào người cô, bên tai còn có tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, Tống Noãn Chi thật sự hoài nghi anh có vấn đề gì đó khó nói.
Đầu ngón tay Tống Noãn Chi trượt dọc theo vạt áo sơ mi của anh, cố gắng cởi dây lưng của anh.
Nhưng đúng lúc này Thẩm Yến lại bắt lấy cổ tay không an phận của cô: “Đừng cởi.”
Tống Noãn Chi khó hiểu nhìn anh, lồng ngực Thẩm Yến phập phồng lên xuống, cố gắng kìm nén hôn nhẹ lên cánh môi cô, khàn giọng nói: “Lát nữa anh phải đến tập đoàn, không đủ thời gian.”
Lúc này Tống Noãn Chi mới hiểu, thì ra anh chỉ muốn đơn phương giúp cô.
Hai người chưa bao giờ như vậy, Tống Noãn Chi có chút ngượng ngùng, định đẩy anh ra: “Vậy anh mau đi làm đi.”
“Chốc nữa anh đi.”
Bàn tay kia của anh chưa từng rời khỏi vạt áo cô, đôi môi mỏng chạm vào vành tai cô, thấp giọng hỏi, “Em thích như vậy không?”
Hai má Tống Noãn Chi đỏ bừng, cắn môi không nói lời nào.
Cô không nói không thích, vậy chính là thích.
Cảm xúc trong mắt Thẩm Yến trào dâng, yết hầu khẽ cuộn tròn, cúi đầu hôn lên môi cô.
Hắc Vĩ đi dạo một vòng trong phòng khách, đôi tai nhọn đột nhiên dựng đứng, tung người nhảy lên lưng ghế sofa, trong đôi mắt tròn màu xanh đậm của nó phản chiếu cảnh đôi nam nữ đang ôm hôn trên ghế sofa.
Hắc Vĩ nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay phải của người đàn ông đang giấu trong vạt áo của người phụ nữ, động tác trên tay lúc nhanh lúc chậm.
Đồng tử Tống Noãn Chi co lại, nhẹ nhàng đẩy Thẩm Yến ra: “Hắc Vĩ đang nhìn kìa.”
Giọng nói của cô dịu dàng, mềm mại như một vũng nước.
Hơi thở Thẩm Yến hơi trầm xuống, động tác trên tay không hề ngừng lại: “Em đừng để ý đến nó, tập trung chút đi.”
Cơn mưa bên ngoài từ lớn chuyển sang nhỏ, sau đó dần dần tạnh hẳn.
Sống lưng Tống Noãn Chi đổ một lớp mồ hôi mỏng, cô mệt mỏi nghiêng người trên vai anh thở dốc, dư vị trên cơ thể vẫn chưa tiêu tán hết, cả người nhẹ nhàng bay bổng.
Thẩm Yến ôm ngang cô trở lại giường trong phòng ngủ, xốc chăn đắp lại cho cô.
Lúc tay phải của anh rút về, Tống Noãn Chi nhìn thấy ngón giữa và ngón áp út của anh bị nhăn nheo trắng bệch do ngâm trong nước quá lâu.
Tai cô nóng bừng, thực sự không dám nhìn thẳng.
Thẩm Yến nhận ra vẻ xấu hổ của cô, cười khẽ một tiếng: “Vậy mà đã xấu hổ, thế chỗ này thì sao?”
Anh chỉ vào quần của mình.
Tống Noãn Chi nhìn theo hướng ngón tay anh, nhìn thấy trên quần tây của người đàn ông ở vị trí đùi có một vũng nước.
Chiếc quần vốn dĩ màu xám đậm, chỗ bị ướt giờ gần như màu mực, vải dính chặt vào chân.
Lần này Tống Noãn Chi hoàn toàn không còn chút mặt mũi nào, cô kéo chăn trùm kín người, quay lưng lại.
Thẩm Yến đứng bên mép giường nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, sau đó lại thay quần áo mới.
Tài xế đón anh đã đợi ở dưới lầu. Trước khi đến tập đoàn, thấy cô vẫn còn núp trong chăn, Thẩm Yến bèn đi qua vỗ nhẹ vào vai cô: “Anh đi làm nhé, chiều này ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Dạo trước cô bận rộn ôn thi nên chắc không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nghe thấy tiếng động, Tống Noãn Chi kéo chăn thò đầu ra, đôi mắt trong veo ngập nước ngượng ngùng nhìn anh: “Tối nay mấy giờ anh về? Có muốn ăn cơm chung không?”
Tống Noãn Chi biết anh bận, không chừng sẽ có xã giao rồi ăn luôn ở bên ngoài.
Thẩm Yến: “Ừm ăn cơm chung đi, tan làm xong anh về liền.”
Trên mặt Tống Noãn Chi thoáng qua vẻ vui mừng, rồi bình tĩnh gật đầu nói: “Được.”
“Ở nhà một mình đừng suy nghĩ linh tinh.” Thẩm Yến cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lại thì thầm vào tai cô, “Ngủ bù một giấc thật ngon, đợi anh về.”
Lúc anh nói ‘đợi anh về’, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm, ẩn chứa ý vị sâu xa.
Tống Noãn Chi bây giờ đã đỡ cơn thèm, còn anh thì vẫn ‘đói bụng’.
Đối diện với ánh mắt nguy hiểm chỉ ước gì có thể ‘xơi tái’ cô ngay lập tức của anh, tim Tống Noãn Chi đập nhanh hơn không ít. Cô cuống quít quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào anh nữa, thúc giục anh: “Anh mau đi làm đi.”
Sau khi Thẩm Yến đi, trong phòng ngủ chỉ còn lại Tống Noãn Chi.
Cô bình tĩnh nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu.
Tâm trạng tồi tệ khi xảy ra chuyện ầm ĩ ở trường đã dịu đi rất nhiều sau khi được Thẩm Yến an ủi.
Khi nhớ lại những lời châm chọc của Kiều Thư Ý, Tống Noãn Chi cũng không còn thấy khó chịu nữa.
Lời của Kiều Thư Ý tuy khó nghe nhưng lại ‘chó ngáp phải ruồi’, vô tình giúp Tống Noãn Chi phát hiện ra tâm tư của mình.
Thích Thẩm Yến, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Mặc dù tạm thời Thẩm Yến có thể chưa thích cô, nhưng cô cũng không cần vì vậy mà buồn bã khổ sở.
Kiểu người như Thẩm Yến sẽ mãi ân cần và chu toàn trên mọi việc, chỉ cần cô không chủ động đề nghị ly hôn, chắc anh cũng sẽ không ly hôn đâu.
Cuộc hôn nhân của họ còn một chặng đường rất dài, Tống Noãn Chi cảm thấy chỉ cần sau này cô chủ động hơn một chút, biết đâu một ngày nào đó Thẩm Yến sẽ rung động trước cô.
Nghĩ như vậy, đôi mắt cô khẽ đảo quanh, tìm kiếm sự khích lệ từ người bạn thân. Cô gửi Wechat cho Tạ Yêu Nguyệt: [Nếu em theo đuổi Thẩm Yến, chị cảm thấy có khả thi không?]
Chắc lúc này Tạ Yêu Nguyệt đang bận, Tống Noãn Chi cũng không cố ý chờ hồi âm.
Gần đây ở trường học nhiều ngủ ít, hơn nữa trên phương diện sinh lý vừa mới được anh an ủi, cơn buồn ngủ của cô chẳng mấy chốc lại ập đến.
Bỏ điện thoại qua một bên, Tống Noãn Chi thoải mái ngủ bù.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô bị tiếng rung liên tục của điện thoại đánh thức.
Cô nửa mê nửa tỉnh, cơ thể bị cơn buồn ngủ chi phối mạnh mẽ, chẳng muốn đến để ý đến xung quanh, nhưng điện thoại cứ đổ chuông liên tục.
Tống Noãn Chi lim dim hai mắt lần mò di động, nhìn thấy ghi chú thì nhận máy rồi áp vào tai.
Tạ Yêu Nguyệt hỏi cô: “Sao em nghe máy chậm thế? Chẳng lẽ vừa nói sẽ theo đuổi Thẩm Yến là hành động ngay?”
“Chưa đâu.” Tống Noãn Chi đáp lại, lật người lại rồi lười biếng nói, “Em đang ở nhà ngủ bù.”
Tạ Yêu Nguyệt: “Chị cũng cảm thấy em không phải kiểu người thuộc phái hành động. Sao giờ này lại ngủ bù, thi xong rồi à?”
“Ừ, sáng nay em thi xong rồi.”
Giọng nói của Tạ Yêu Nguyệt nhỏ dần: “Vậy chị có quầy rấy em không? Hay là em ngủ thêm một lát nữa đi?”
Tống Noãn Chi nhìn đồng hồ, cô đã ngủ gần hai tiếng rồi: “Không ngủ nữa, vừa hay nói chuyện với chị cho tỉnh táo đầu óc.”
“Được thôi.” Tạ Yêu Nguyệt lập tức hăng hái, rõ ràng cũng muốn tám chuyện với cô, “Sao đột nhiên em lại muốn theo đuổi Thẩm Yến? Chẳng lẽ em đã nghe lọt tai những lời chị nói trước đây?”
Tống Noãn Chi không muốn nhắc lại chuyện trong trường nữa, cô thuận miệng ừ một tiếng: “Em cảm thấy chị nói có lý, gặp được kiểu đàn ông chất lượng cao như Thẩm Yến, em phải tranh thủ nắm chặt cả thể xác lẫn trái tim của anh ấy mới đúng.”
Tạ Yêu Nguyệt rất kích động: “Thì chị đã bảo em nắm bắt cơ hội từ lâu rồi còn gì. Cuối cùng cũng biết chị muốn tốt cho em rồi đúng không?”
Tống Noãn Chi: “Ừm, cho nên em định theo đuổi anh ấy.”
Tạ Yêu Nguyệt: “Em định theo đuổi thế nào?”
Hàng mi dài của Tống Noãn Chi khẽ run, bỗng nhiên mở to mắt.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc bỗng ngẩn ra một lúc rồi khó xử nói: “Vẫn chưa có kế hoạch, dù sao em cũng không có kinh nghiệm, định chốc nữa lên mạng tìm xem có bí kíp gì không.”
Sau đó cô chợt thở dài: “Em cũng vừa mới nảy ra suy nghĩ này thôi, chưa kịp chuẩn bị khâu hành động, nhưng cũng may là bọn em đã kết hôn rồi, ngày nào cũng có thể gặp mặt. Em cũng được xem là ‘gần quan được ban lộc’, chắc không khó lắm đâu. Chiều nay em nghỉ ngơi thư giãn, ngày mai bắt đầu đến tập đoàn Tống thị làm việc. Kỳ nghỉ hè còn dài, em định vừa làm việc vừa chinh phục tình yêu, cả hai việc không ảnh hưởng gì đến nhau.”
Tạ Yêu Nguyệt khẽ chậc mấy tiếng: “Hôm nay vừa thi xong là mai em đã đến Tống thị? Sao em siêng dữ vậy?”
“Đương nhiên, em rất nghiêm túc với sự nghiệp.”
Dưới sự trợ giúp của Thẩm Yến, cô đã học được không ít kinh nghiệm làm dự án, cũng đã đến lúc đến tập đoàn Tống thị tạo ra chút thành tích rồi.
Nói chuyện với Tạ Yêu Nguyệt thêm một lúc, bên kia studio có khách đến, Tạ Yêu Nguyệt bèn cúp điện thoại.
Tống Noãn Chi bò dậy khỏi giường, đi rửa mặt.
Đứng trước bồn rửa tay, cô liên tiếp hắt xì ba cái, đột nhiên cảm thấy không ổn.
Chẳng lẽ cô mới dính chút mưa mà đã bị cảm rồi sao?
Trong nhà không có thuốc cảm, cô lên mạng đặt hàng.
Sau đó Tống Noãn Chi lại lê cơ thể lười biếng về giường nằm xuống.
Cầm điện thoại định lên mạng tìm kiếm bí kíp chinh phục trái tim đàn ông, cô bỗng nhìn thấy Hách Tĩnh gửi Wechat tới: [Chi Chi, cậu vẫn ổn chứ?]
Tin nhắn này được gửi đến trong lúc cô đang ngủ, vừa rồi cô chỉ lo nói chuyện với Tạ Yêu Nguyệt nên không để ý.
Tống Noãn Chi gõ chữ trả lời: [Tớ không sao, vừa mới ngủ dậy.]
Hách Tĩnh: [Hôm nay Kiều Thư Ý nói chuyện quá đáng thật, tớ thấy lúc cậu rời khỏi ký túc xá sắc mặt rất khó coi, nên có chút lo lắng cho cậu.]
Tống Noãn Chi: [Tớ không sao, đã qua cả rồi.]
Cô lại hỏi Hách Tĩnh: [Cậu với Vu Linh không sao chứ?]
Hách Tĩnh: [Tớ không sao, trưa nay sau khi cậu đi, Vu Linh và Kiều Thư Ý lại cãi nhau, Vu Linh còn tức đến bật khóc, Kiều Thư Ý nói học kỳ sau cậu ấy sẽ tìm giáo viên hướng dẫn để đổi ký túc xá.]
Tống Noãn Chi khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, nghe thấy mấy chuyện này lại thấy hơi bực bội: [Đổi thì đổi đi.]
Nếu đổi ký túc xá thật thì ngược lại càng yên bình.
Bây giờ cứ nghe thấy ba chữ Kiều Thư Ý là Tống Noãn Chi lại đau đầu.
Cô không muốn nói chuyện này nữa, hỏi Hách Tĩnh: [Cậu về nhà chưa?]
Hách Tĩnh: [Tớ vừa lên tàu, sáng mai sẽ về đến nhà.]
Quê Hách Tĩnh cách Lan Thành rất xa, phải đi tàu mười mấy tiếng đồng hồ.
Trong nhà còn có bà nội lớn tuổi, cứ tới dịp nghỉ đông nghỉ hè là cô ấy lại về thăm, sau đó lại lên thành phố lớn tìm việc làm kiếm học phí.
Gia cảnh cô ấy không tốt, Tống Noãn Chi thầm đoán chắc cô ấy còn không nỡ mua vé giường nằm cho mình.
Ngồi ghế cứng mười mấy tiếng, nghĩ thôi đã thấy rất mệt mỏi.
Tống Noãn Chi hỏi cô: [Cậu đã tìm được việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè chưa?]
Mấy hôm trước Tống Noãn Chi hỏi cô ấy là có muốn đến Tống thị thực tập không, hiện tại cô đang phụ trách mấy dự án, các cô có thể cùng nhau làm.
Hách Tĩnh từ chối, cô ấy biết Tống Noãn Chi muốn mau chóng tiếp nhận nghiệp vụ của Tống thị để đề phòng mẹ kế, thời điểm này cô cần nhất là đoàn đội có kinh nghiệm phong phú, cô ấy là người mới không có kinh nghiệm, thành tích học tập cho dù tốt thì tới hiện tại cũng chỉ là lý luận suông, tạm thời chưa chắc giúp được gì.
Hách Tĩnh nói: [Tớ tìm được chỗ thực tập ở công ty chứng khoán rồi, định về quê hai ngày rồi sẽ đi nhận việc.]
Tống Noãn Chi: [Ừ, cố lên!]
Hách Tĩnh: [Cố lên cố lên, chờ một ngày đủ lông đủ cánh rồi tớ sẽ giúp cậu một tay.]
Tống Noãn Chi hiểu ý, mỉm cười: [Luôn luôn hoan nghênh cậu.]
Sau khi nhân viên giao hàng mang thuốc cảm đến, Tống Noãn Chi uống một viên với nước ấm.
Ở phòng khách chơi với Hắc Vĩ thêm một lúc rồi cô đến phòng sách chọn một quyển sổ màu hồng nhạt, ngồi xếp bằng trên sô pha phòng khách soạn ‘cẩm nang chinh phục trái tim đàn ông’.
Thấy những câu nói ngôn tình hay, cô đều chép lại.
Lúc Thẩm Yến tan làm về đến nhà, cô đang nghiêm túc ghi chép.
Nghe thấy tiếng động, Tống Noãn Chi vô thức khép cuốn sổ lại, nhét vào khe hở sau lưng và sô pha.
Thẩm Yến thấy hết màn lén la lén lút này của cô, khẽ híp mắt lại: “Em giấu cái gì đó?”
Anh đi tới, vươn tay về phía cô: “Cho anh xem nào?”
Nhìn bàn tay Thẩm Yến đưa tới, đầu óc Tống Noãn Chi nhanh chóng hoạt động, ngoài mặt bình tĩnh giải thích: “Em viết nhật ký.”
Thẩm Yến bán tín bán nghi: “Em có thói quen viết nhật ký từ lúc nào?”
“...Trước kia không có, nhưng hôm nay em muốn viết.”
Thẩm Yến nghĩ đến chuyện xảy ra ở trường cô hôm nay, giờ cô muốn viết nhật ký ghi lại tâm trạng cũng là chuyện bình thường.
Anh không còn hoài nghi, thu tay lại.
Vô tình nhìn thấy thuốc cảm đặt trên bàn trà, vẻ mặt anh hơi thay đổi: “Cảm nặng rồi à?
Tống Noãn Chi nói: “Không nặng lắm, chỉ là hắt xì với hơi chảy nước mũi thôi, nhưng em thấy nên uống thuốc cho nhanh khỏi.”
Dù sao thể chất của cô cũng yếu hơn người bình thường. Đặc biệt cô còn phải giữ gìn sức khỏe để theo đuổi Thẩm Yến nữa, nhỡ ngã bệnh thì biết theo đuổi thế nào?
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cô nhớ ra trong ‘cẩm nang chinh phục trái tim đàn ông’ vừa rồi có một chiêu gọi là ‘khổ nhục kế’. Trên đó nói chiêu khổ nhục kế này cực kỳ hữu dụng với những ai vốn đã tốt với mình.
Nếu vậy thì chẳng phải rất thích hợp với cô và Thẩm Yến sao?
Đã cất công chuẩn bị như thế, Tống Noãn Chi quyết định học đến đâu dùng đến đó.
Cô khẽ nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh đặt lên trán, vẻ mặt đau khổ nói: “Bây giờ hình như hơi đau đầu.”
Thẩm Yến nhíu mày: “Khó chịu lắm à?”
Tống Noãn Chi rũ mắt, hàng mi dài như lông quạ che khuất cảm xúc trong mắt: “Dạ, em thấy hơi chóng mặt.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗