Mặc kệ phản ứng của Thẩm Yến, cô xách váy lên, vội vàng mở cửa phòng thử đồ rồi chuồn mất, tiện thể xõa tóc dài che đi dấu hôn sau gáy.
Bên ngoài có gương, nhân viên nghe thấy tiếng động bèn mỉm cười chào đón, chân thành khen ngợi: “Cô Tống đẹp quá, còn đẹp hơn cả người mẫu nữa.”
Bộ váy cưới này vừa tinh xảo lại thanh lịch, đường cắt may ôm sát hoàn hảo làm tôn lên đường cong quyến rũ của cô, kéo dài từ vòng eo thon thả đến tận đuôi váy thướt tha, những viên kim cương nhỏ li ti đính trên váy lấp lánh như dải ngân hà.
Cô vốn đã xinh đẹp, giờ phút này lại càng mang vẻ đẹp như tiên nữ, khiến người ta nín thở thưởng thức.
Tống Noãn Chi nhìn mình trong gương, lắng nghe lời khen ngợi của nhân viên, cô hài lòng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
Qua một lúc sau Thẩm Yến mới ra khỏi phòng thay đồ.
Tống Noãn Chi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của anh, lại vô thức liếc nhìn đũng quần đã xẹp bớt sau khi anh bình tĩnh lại.
Sợ nhân viên phát hiện ra điều khác thường, cô vội vàng ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm mà trầm tĩnh của anh.
Thẩm Yến lờ đi vị trí đầu tiên mà Tống Noãn Chi để mắt, anh tỏ vẻ thản nhiên bước đến: “Thế nào, thích không?”
Tống Noãn Chi vô cùng khâm phục tố chất tâm lý mạnh mẽ và khả năng quản lý biểu cảm của anh. Cô vội vàng xua tan những suy nghĩ lung tung trong đầu, tập trung lại vào chiếc váy cưới, cười gật đầu: “Thích lắm.”
Cô cảm thấy không những lên hình đẹp mà mặc nó trong tiệc cưới cũng rất rực rỡ. Nhưng cô biết, váy cưới trong đám cưới sẽ còn đắt giá hơn.
Lần trước nhà thiết kế dẫn theo một nhóm người đến nhà đo kích thước cho cô, cô mới biết được chiếc váy cưới đó sẽ do nhà thiết kế nổi tiếng đích thân thiết kế, sau đó sẽ được làm ở xưởng thủ công. Là một chiếc váy cưới cao cấp độc nhất vô nhị.
Sau khi thử bộ đầu tiên, Tống Noãn Chi cũng dần thoải mái hơn khi Thẩm Yến giúp cô thử váy cưới.
Ngoài ánh mắt đôi khi có chút u ám, anh luôn giữ thái độ lịch thiệp và đúng mực của một quý ông để giúp đỡ cô chứ không hề có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào.
Trên đường đến thử váy cưới, Tống Noãn Chi đã tranh thủ tìm hiểu trước, biết được nếu chọn quá nhiều váy thì việc chụp hết tất cả trong một ngày sẽ rất mệt, nên cô cố gắng không chọn quá nhiều bộ.
Nhưng váy trong cửa hàng này thực sự quá đẹp, mỗi lần mặc lên người cô lại thích mê.
Cô đã thử không dưới hai mươi bộ, cuối cùng chọn ra được năm bộ, lần lượt là váy cưới chính chụp trong nhà, váy đuôi cá chụp ở biển, váy dạ hội ngắn chụp cảnh đêm, Hán phục thời nhà Minh và sườn xám.
Chọn xong thì bên ngoài trời cũng đã tối.
Sau khi ra khỏi cửa hàng váy cưới ngồi vào xe, Tống Noãn Chi vẫn còn phấn khích, không nhịn được hỏi anh: “Anh thấy trong mấy bộ em vừa chọn thì bộ nào đẹp nhất?”
Cô cẩn thận nhớ lại: “Em thích nhất bộ Hán phục thời nhà Minh kia.”
Lúc thử bộ đó, Thẩm Yến cũng thử lễ phục của chú rể.
Khoảnh khắc đó, tám chữ “Quân tử như ngọc, Mạch thượng vô song” bỗng hiện lên trước mắt cô. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Thẩm Yến lại nhìn cô chằm chằm mỗi lần cô thay váy cưới.
“Anh thích bộ đó à?” Đôi mắt cô sáng long lanh, quay đầu nhìn Thẩm Yến.
Thẩm Yến cầm vô lăng ừ một tiếng.
Thấy anh trả lời qua loa, Tống Noãn Chi tưởng đâu anh thích kiểu dáng khác hơn, bèn gặng hỏi: “Anh thích nhất bộ nào?”
Thẩm Yến: “Bộ nào cũng đẹp.”
Tống Noãn Chi đột nhiên không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, dường như mất đi hứng thú tiếp tục nói chuyện với anh.
Thẩm Yến không chắc mình có nói sai điều gì không, anh quay đầu liếc nhìn cô: “Sao em không nói gì nữa?”
“Không có gì.” Tống Noãn Chi lắc đầu, “Em cảm thấy mấy chuyện như này tán gẫu với Tạ Yêu Nguyệt sẽ hứng thú hơn.”
Nói chuyện với Thẩm Yến về những chuyện này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Lúc nãy thử đồ cũng vậy, anh chỉ biết nói đẹp.
Bộ này trông cũng đẹp, bộ kia trông cũng đẹp, cô cũng đâu thể đem hết váy áo trong cửa hàng váy cưới ra chụp hình chứ?
Cũng may nhân viên trong cửa hàng váy cưới rất nhiệt tình, kịp thời đưa ra những gợi ý có tính tham khảo trong lúc cô đang băn khoăn. Kết hợp với địa điểm chụp ảnh ngày mai, họ đã giúp cô chọn lựa, cứu vớt chứng khó khăn khi lựa chọn của Tống Noãn Chi.
Thật lòng mà nói con gái ai chẳng thích váy áo đẹp. Nhưng lúc cô đang nhiệt tình hào hứng thì Thẩm Yến lại rất đỗi thờ ơ, hỏi sao cô không thất vọng cho được?
Rõ ràng là anh muốn đưa cô đến thử váy cưới, nhưng cuối cùng ngoài việc khen đẹp ra anh lại chẳng cho thêm bất cứ ý kiến gì.
Tống Noãn Chi biết rõ căn nguyên vì sao hai người kết hôn, cũng biết vợ chồng không có nền tảng tình cảm thì không cần đòi hỏi giá trị cảm xúc từ đối phương, cô đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà giận dỗi anh.
Chỉ là cô đột nhiên cảm thấy rất chán. Cô chống cằm, quay đầu nhìn phong cảnh về đêm của Lan Thành bên ngoài cửa sổ.
Thẩm Yến: “Anh không hề qua loa với em, thật sự là bộ nào cũng đẹp.”
Thậm chí anh còn thấy những bộ váy cưới mà cuối cùng cô không chọn trông cũng rất đẹp.
Có lẽ do trước đó giúp cô thay váy cưới nên đã kéo gần khoảng cách giữa hai người, Tống Noãn Chi cũng không còn nhiều dè dặt khi ở trước mặt Thẩm Yến nữa, cô có gì nói nấy: “Em đương nhiên biết năm bộ này đều đẹp, nếu không em cũng sẽ không chọn chúng. Nhưng em vẫn chọn ra bộ Hán phục thời nhà Minh mà em thích nhất trong số đó.”
Cô nhìn Thẩm Yến, “Rõ ràng là phong cách hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ anh không có chút ưu ái nào sao? Thật ra là anh không hứng thú đúng không? Nếu đã vậy, đương nhiên em phải tự giác hơn, không nói chuyện này với anh nữa.”
Tống Noãn Chi của lúc này khiến Thẩm Yến nhớ đến cô em gái ở nhà. Có lần nọ em gái của anh cũng cầm hai bộ quần áo bảo anh chọn, anh nói cả hai đều đẹp.
Em gái lườm anh, nói anh cứ thế này là sau này không tìm được bạn gái đâu. Cho dù có tìm được thì bạn gái sớm muộn gì cũng bị anh chọc cho tức chết.
Lúc đó Thẩm Yến không để ý.
Không ngờ lại trở thành sự thật.
Thẩm Yến thở dài.
Anh liếc nhìn gò má hơi phồng lên của Tống Noãn Chi, cẩn thận nhớ lại tất cả những bộ váy cưới cô đã mặc trước đó.
Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên đáp: “Nếu bảo anh chọn thì anh thích bộ sườn xám kia nhất.”
Tống Noãn Chi không ngờ anh lại tiếp tục chủ đề này, hàng mi dài cong vút khẽ run, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt chân thành của người đàn ông.
Cô nhớ lại bộ sườn xám màu xanh nhạt có hoa văn tinh xảo và khuy cài thanh lịch đó, đường cắt mềm mại ôm sát đường cong cơ thể duyên dáng của cô, phô ra được những ưu điểm ngực nở eo thon chân dài.
Cô nhớ khi cô mặc bộ sườn xám đó, Thẩm Yến nhìn cô, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Vậy nên anh nói thích nhất sườn xám là thật, trong lòng anh thực ra là có ưu ái.
Còn về lý do tại sao lúc nãy hỏi anh mà anh không chịu thừa nhận, chắc hẳn là anh sợ cô nhớ lại, biết được phản ứng của anh lúc đó.
Đúng là lưu manh giả danh trí thức.
Tống Noãn Chi thầm mắng một câu trong lòng, mím môi không trả lời anh, nhưng vành tai lại bất giác nóng lên.
Sự khó chịu lúc nãy dần tan biến, cô lại nghĩ đến những điểm đáng khen củaThẩm Yến hôm nay. Cả buổi chiều nay cô thử hơn hai mươi bộ váy cưới, giờ nghĩ lại ngay cả cô cũng thấy khó tin. Mỗi lần cô thử đồ Thẩm Yến đều giúp đỡ, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt anh không hề lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.
Thậm chí chỉ cần ánh mắt Tống Noãn Chi dừng lại trên một chiếc váy cưới nào đó lâu hơn vài giây, anh cũng sẽ chủ động bảo nhân viên lấy xuống rồi giúp cô mặc vào.
Thử đến mấy bộ cuối cùng, ngay cả Tống Noãn Chi cũng có chút mệt mỏi, trạng thái không còn tốt như trước. Song Thẩm Yến vẫn kiên nhẫn vô cùng, cẩn thận giúp cô vuốt phẳng mọi nếp nhăn, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ, ân cần chu đáo không một lời phàn nàn,
Tống Noãn Chi chưa từng yêu ai, nhưng cô nghĩ chắc hiếm có người đàn ông nào có thể kiên nhẫn như vậy. Còn về việc anh không biết dùng nhiều từ ngữ để khen ngợi người khác, có lẽ là do tính cách của anh.
Với lại bình thường anh bận rộn như thế, chắc chắn là không đủ hiểu biết về quần áo của phụ nữ.
Trong mắt anh có lẽ chỉ có đẹp và không đẹp. Mà những bộ quần áo cô chọn, anh thực sự đều thấy đẹp.
Nghĩ đến đây, cô nhìn Thẩm Yến bằng ánh mắt có thiện cảm hơn rất nhiều.
Đến ngã tư đèn đỏ, Tống Noãn Chi liếc nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, đột nhiên nghiêng người hôn lên má anh một cái.
Cảm giác mềm mại ẩm ướt chạm vào má khiến cơ thể Thẩm Yến cứng đờ, trong mắt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, bất giác nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi ở ghế phụ.
Tống Noãn Chi đã đoán trước được anh sẽ có phản ứng như vậy, tim cô đập loạn xạ nhưng vẫn giả vờ thản nhiên nhìn thẳng vào anh: “Ngày mai chụp ảnh cưới chắc chắn sẽ có những động tác thân mật, nên em muốn tập luyện trước.”
Đôi mắt cô trong veo như nước, chứa đầy vẻ ngây thơ vô tội.
Thẩm Yến không nói gì, ánh mắt lại hướng về tình hình giao thông trước mặt.
Đèn xanh bật sáng, anh đạp ga đi qua ngã tư.
Thấy anh không phản bác, Tống Noãn Chi khẽ cong môi cười.
Cô phát hiện kết hôn với một người đàn ông đẹp trai có rất nhiều lợi ích, muốn ‘làm thịt’ anh lúc nào thì làm, hơn nữa còn đường hoàng chính đáng.
Ngay lúc tâm trạng đang vui vẻ, cô chợt nghe người đàn ông trong xe nói một câu mập mờ: “Em nói đúng, tối nay về phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa.”
Tống Noãn Chi : “...”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗