Chương 56
Đăng lúc 10:53 - 24/05/2025
64
0

“Được, anh ghen.” Thẩm Yến thừa nhận rất thẳng thắn.

 

Anh nhìn cô gái trước mắt, ngữ điệu mang vẻ lười biếng: “Trước kia không có tư cách, bây giờ danh chính ngôn thuận rồi, ghen một tí cũng là chuyện bình thường.”

 

“Em còn tưởng anh không biết ghen chứ.” Tống Noãn Chi nhớ tới chuyện thời gian trước, thấp giọng thì thầm, “Lần trước anh thấy thư tình của bạn nam trong trường gửi cho em kẹp trong sách mà cũng không có phản ứng gì, hình như anh đâu có để ý đến chuyện này.”

 

Phản ứng của anh lúc đó quá mức bình thản, thành ra Tống Noãn Chi cảm thấy anh cũng không thích mình.

 

Thẩm Yến: “Nếu anh thực sự không để ý, thì anh đã không đồng ý lời mời đặc biệt của trưởng khoa trường em.”

 

Tống Noãn Chi thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn anh: “Anh đồng ý lời mời đặc biệt của trường là vì chuyện này?”

 

“Chứ không thì sao?” Thẩm Yến đưa tay nhéo gò má mềm mại của cô, “Vợ của anh vừa xinh vừa giỏi, ở trường được bao nhiêu người yêu thích như thế, đương nhiên anh phải trông kỹ một tí, kẻo bị cậu nhóc nào đó để ý mất.”

 

Lời nói của Thẩm Yến khiến một chút hư vinh nhỏ bé trong lòng cô được thỏa mãn, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

 

Đã tới giờ soát vé, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi: “Đi thôi!”

 

Trong lúc đưa lưng về phía Thẩm Yến, cô vui sướng nhếch khóe môi mỉm cười.

 

-

 

Trong cái nắng chói chang của ngày hè, tình cảm với Thẩm Yến ngày càng mặn nồng, công việc của Tống Noãn Chi ở tập đoàn Tống thị cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ.

 

Ban ngày làm việc, tối đến hẹn hò, điều này khiến cô cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua thật ý nghĩa và trọn vẹn.

 

Xế chiều hôm nay, Tống Noãn Chi tan làm sớm hơn Thẩm Yến một chút, tài xế tới dưới lầu Tống thị đón cô trước.

 

Sau khi cô lên chiếc Cullinan, tài xế mới lái xe đến tập đoàn Bạc Thương để đón Thẩm Yến.

 

Xe dừng ở dưới lầu tòa nhà tập đoàn, Tống Noãn Chi cầm di động nhắn tin Wechat cho Thẩm Yến: [Em đến rồi, anh còn bận bao lâu nữa?]

 

Thẩm Yến trả lời cô: [Chờ anh thêm hai mươi phút.]

 

Tống Noãn Chi gõ chữ: [Dạ, vậy em không lên đâu nhé.]

 

Mùa hè ngày dài, dù đã sáu giờ rưỡi chiều nhưng mặt trời vẫn nóng bỏng như muốn thiêu đốt thành phố, Tống Noãn Chi cảm giác mình vừa xuống xe là có thể bị nướng chín, chi bằng ngồi lại trong xe có điều hòa sẽ thoải mái hơn.

 

Cô bảo tài xế mở nhạc trong xe, tiếng hát du dương uyển chuyển lơ lửng trong xe, cô thả lỏng người dựa vào ghế xe.

 

Trong tòa nhà của tập đoàn Bạc Thương thỉnh thoảng lại có nhân viên tan ca rời đi.

 

Tống Noãn Chi lơ đãng nhìn về phía cửa, tình cờ nhìn thấy bạn trai của Kiều Thư Ý là Đoàn Hồng Văn và một nữ đồng nghiệp vừa nói vừa cười từ bên trong đi ra.

 

Hai người đi đến khu vực đỗ xe, dừng lại trước một chiếc xe.

 

Chiếc xe kia thoạt nhìn rất mới, mang biểu tượng của Audi, với những đường nét thanh lịch và mượt mà dưới ánh nắng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Tống Noãn Chi không hiểu rõ về xe lắm, cô hỏi tài xế phía trước: “Anh Vương, chiếc xe kia là mẫu nào của Audi vậy?”

 

Anh Vương nhìn theo hướng Tống Noãn Chi chỉ: “Bà chủ, là Audi A6.”

 

Tống Noãn Chi nhớ rõ Kiều Thư Ý từng nói bạn trai cô ấy thích chiếc Audi A6, nói là năm nay có chính sách ưu đãi, chỉ cần hơn ba mươi vạn là có thể mua được.

 

Quả nhiên Kiều Thư Ý vẫn bỏ tiền ra mua chiếc xe này cho bạn trai.

 

Nhưng hiện tại Tống Noãn Chi nhìn thấy Đoàn Hồng Văn ân cần săn sóc mở cửa xe bên ghế lái phụ cho một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó trước khi lên xe còn thân mật giúp Đoàn Hồng Văn sửa sang lại cà vạt trước ngực.

 

Ánh mắt hai người họ nhìn nhau bắn ra tia lửa, dù cách một đoạn rất xa nhưng Tống Noãn Chi vẫn có thể cảm giác được.

 

Điều này cũng xuất phát từ trực giác nhạy bén của phụ nữ.

 

Tống Noãn Chi giơ di động lên chụp lại tấm ảnh.

 

Cô vô thức mở wechat của Kiều Thư Ý, chợt trong đầu lại hiện lên những lời nói đầy kích động của Kiều Thư Ý ở ký túc xá ngày đó.

 

Ngón tay cô hơi co lại.

 

Thôi bỏ đi, Kiều Thư Ý sẽ không cảm kích đâu. Không chừng còn cảm thấy đây là tình bạn trong sáng giữa bạn trai và đồng nghiệp của cô ấy, rồi quay sang trách cô châm ngòi ly gián.

 

Tống Noãn Chi tắt màn hình điện thoại, coi như không thấy gì.

 

Thẩm Yến tan ca từ trong toà nhà đi ra, mở cửa ngồi vào trong xe.

 

Trên đường về hoa viên Thiên Cẩn, anh phát hiện hôm nay tâm trạng của Tống Noãn Chi có gì đó là lạ, tự nhiên nắm tay cô rồi mân mê ngón tay cô: “Em làm sao vậy?”

 

Tống Noãn Chi suy tư giây lát, vẫn nói với anh: “Kiều Thư Ý hình như vẫn mua xe cho bạn trai cậu ấy, nhưng vừa rồi trong lúc em ở dưới lầu Bạc Thương đợi anh đã nhìn thấy bạn trai cậu ấy dẫn một đồng nghiệp nữ ngồi vào ghế phụ, hơn nữa cử chỉ của hai người đó có chút mập mờ. Anh cảm thấy em có nên nói cho Kiều Thư Ý biết không?”

 

Thẩm Yến chỉ nói với cô một câu: “Người như cô ta sẽ không biết cảm ơn đâu, có khi còn trách em đã mang tin xấu đến cho cô ta.”

 

Chút do dự cuối cùng trong lòng Tống Noãn Chi bị Thẩm Yến xóa bỏ hoàn toàn.

 

“Vậy thôi, em coi như không biết gì.” Cô mở album ảnh, xóa tấm ảnh kia đi.

 

Công việc của cô vốn đã bộn bề, không có sức lực và thời gian lao tâm phí sức vì chuyện đó.

 

Bụng hơi đói, Tống Noãn Chi sờ cái bụng dẹp lép của mình, đoán: “Cũng không biết hôm nay dì Thu sẽ làm món ngon gì nhỉ.”

 

Trước đó mỗi tuần dì Thu đều liệt kê ra một thực đơn trước, để Tống Noãn Chi chọn lựa, sau đó dì Thu sẽ dựa theo thực đơn đã chọn để mua nguyên liệu nấu ăn.

 

Gần đây công việc quá bận rộn, Tống Noãn Chi lười chọn nên bảo dì Thu cứ làm theo ý mình.

 

Dần dần cô phát hiện, mỗi lần tan ca về nhà nhìn thấy đồ ăn như đang mở hộp mù vậy, cảm giác khá thú vị.

 

-

 

Có lẽ là do quá đói nên buổi tối hôm đó Tống Noãn Chi ăn không ít, no căng cả bụng.

 

Sau bữa tối, cô đến phóng sách làm thêm giờ.

 

Bộ phận đã dần dần thành lập, dự án trong tay cô cũng nên phân công cho người khác thực hiện.

 

Đây là dự án đầu tiên sau khi thành lập bộ phận đầu tư, nên Tống Noãn Chi rất coi trọng, hạ quyết tâm phải làm thật tốt để sau này cho các thành viên hội đồng quản trị tập đoàn một bản báo cáo hoàn chỉnh.

 

Bà xã say mê sự nghiệp, Thẩm Yến đương nhiên sẽ không cản trở cô, cũng cùng cô vào phòng sách xử lý công việc.

 

Màn đêm dần đậm sắc, thành phố rũ bỏ sự ồn ào náo nhiệt ban ngày, những tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ thắp sáng muôn vàn ngọn đèn.

 

Dì Thu quét dọn vệ sinh xong đã sớm rời đi, cả căn nhà rộng lớn trở nên yên tĩnh.

 

Ánh đèn sáng rực trong phòng sách thắp sáng cả căn phòng, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến sóng vai ngồi trước bàn, hai người ai bận việc nấy, chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy thỉnh thoảng lại vang lên.

 

Cửa phòng khép hờ, Hắc Vĩ ở bên ngoài khẽ đẩy nhẹ mấy cái, dễ dàng chen vào theo khe hở.

 

Hắc Vĩ dường như lại được tẩm béo, vì cơ thể quá nặng nên buộc lòng phải ngửa đầu nhảy lên mấy cái mới thành công leo lên trước bàn làm việc. Nó tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, lười biếng nheo hai mắt lại, đuôi vẫy qua vẫy lại vừa thoải mái lại nhàn nhã.

 

Tống Noãn Chi đưa tay sờ bộ lông xù của nó, sau đó lại tiếp tục bận rộn.

 

Thẩm Yến làm xong công việc trong tay, tắt máy tính, bưng chiếc ly tình nhân mới mua trên bàn đi ra ngoài pha hai ly cà phê.

 

Lúc quay lại, Tống Noãn Chi vẫn còn làm việc.

 

Vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn vào những số liệu trên máy tính, thỉnh thoảng cầm bút ghi lại những điểm quan trọng vào sổ, còn cầm điện thoại di động tìm đọc tư liệu, vừa chăm chú lại tập trung cao độ.

 

“Em có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Thẩm Yến đặt cà phê trước bàn làm việc của cô.

 

Tống Noãn Chi rời mắt khỏi màn hình máy tính, cầm cà phê uống một ngụm.

 

Cà phê đậm đà thơm ngon, trong vị đắng có len chút ngọt ngào, giúp nâng cao tinh thần hiệu quả.

 

Tống Noãn Chi lại uống thêm mấy ngụm: “Cà phê dì Thu mới mua ngon thật.”

 

Thẩm Yến nhìn thấy vài bản nháp rơi trên sàn, anh khom lưng nhặt lên, tùy ý lật xem vài tờ: “Đây là dự án mới em định làm à?”

 

Độ nhạy bén về thị trường của Thẩm Yến luôn cho cô những thu hoạch bất ngờ, trong công việc Tống Noãn Chi chưa từng kiêng dè anh. Cô gật đầu: “Đây là một trong những công ty công nghệ của An Cầm, là đội ngũ mới khởi nghiệp, hướng nghiên cứu của họ là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh y tế. Em đã khảo sát rồi, công nghệ của bọn họ cao hơn so với các sản phẩm tương tự trên thị trường, nhưng lại không có kinh nghiệm trong việc quảng bá tuyên truyền.”

 

Tống Noãn Chi thở dài: “Em nhớ trước đây anh từng nói ‘rượu thơm cũng ngại ngõ sâu’, công nghệ và sản phẩm có thể chuyển hóa thành giá trị thương mại hay không cuối cùng vẫn phải dựa vào việc tiếp thị và quảng bá, cũng tức là trong tương lai Tống thị sẽ phải rót một lượng vốn lớn vào hoạt động này của họ. Ngoài ra, họ còn cần một khoản tiền để mở rộng sản xuất. Em lo tiền đầu tư quá nhiều, một khi phản hồi thị trường không được như mong đợi thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc.”

 

Thẩm Yến trầm ngâm một lát: “Về phương diện quảng bá, nếu em muốn giảm bớt đầu tư vốn sau này thì có thể đào sâu vào phương án tiếp thị, ví dụ như thử hợp tác với các doanh nghiệp y tế liên quan, mượn kênh của đối phương để mở rộng thị trường.”

 

Ánh mắt Tống Noãn Chi sáng lên: “Đề nghị này của anh có vẻ hay đấy, trong cuộc họp ngày mai em sẽ lôi kéo bộ phận marketing của Tống thị cùng tham gia, cố gắng tìm ra một một phương án khả thi.”

 

Thấy vẻ mặt cau có cả tối nay của cô cuối cùng cũng giãn ra, tâm trạng của Thẩm Yến cũng thả lỏng theo.

 

Anh lại hỏi cô: “Bộ phận thành lập tới đâu rồi?”

 

“Bộ phận đầu tư đã được thành lập hoàn chỉnh rồi, về quy chế của bộ phận thì còn cần thời gian hoàn thiện, nhưng quyền lợi của những công ty đầu tư dưới trướng Tống thị đã thu hồi gần hết. Tuần này bố em sẽ dẫn em đi tham dự một bữa tiệc để làm quen với nhiều khách hàng cũ của Tống thị, ông ấy còn chủ động nói cho em biết điểm yếu và nền tảng của những khách hàng đó, dạy em cách duy trì quan hệ với khách hàng.”

 

Nói đến đây, tâm trạng của Tống Noãn Chi bỗng trở nên phức tạp: “Thực ra lúc mới vào Tống thị em còn tưởng bố em sẽ đề phòng em, còn chuẩn bị nhiều biện pháp ứng phó, bây giờ thấy ông ấy bằng lòng bồi dưỡng em, em thật sự có chút bất ngờ.”

 

Thẩm Yến nói: “Một doanh nhân đủ tiêu chuẩn sẽ không chọn người thừa kế theo giới tính, mà coi trọng năng lực của con cháu và triển vọng phát triển của tập đoàn trong tương lai hơn.”

 

Tống Khang Dụ không phải là người cha tốt, người chồng tốt, nhưng vẫn có đầu óc kinh doanh. Hơn nữa phần gia nghiệp này không dễ có được, nên ông ấy vô cùng quý trọng.

 

Tống Noãn Chi cầm ly cà phê, cụp mắt xuống: “Tuy rằng tình cảm cha con giữa em và ông áy khá mỏng manh, từ khi còn bé em đã ở với ông bà ngoại, thậm chí em còn sinh lòng hận thù ông ấy, nhưng bây giờ thấy ông ấy sẵn lòng bồi dưỡng em, em cũng sẽ nghiêm túc học hỏi. Ông ấy coi trọng Tống thị, em cũng coi trọng Tống thị, cứ coi là người cùng chung chí hướng đi.”

 

Trong lòng Tống Noãn Chi biết rõ lý do vì sao Tống Khang Dụ đột nhiên thay đổi thái độ với cô, ông ấy sẵn sàng chỉ dạy cô là vì nhìn thấy năng lực quản lý Tống thị của cô, chứ không phải cuối cùng lương tâm trỗi dậy, muốn bù đắp cho cô con gái này.

 

Trong mắt ông ấy không có tình cảm, vậy thì cô cũng không để tình cảm chen vào, chỉ tập trung vào Tống thị.

 

Nghe cô nhẹ nhàng nói ra những lời này, Thẩm Yến tự dưng lại cảm thấy đau lòng. Anh cũng không có cha mẹ yêu thương, hoàn toàn dựa vào sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân để tồn tại và vươn mình.

 

Thẩm Yến biết điều cô khao khát nhất trong lòng là gì.

 

Anh xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Em còn có anh.” Sau đó cúi đầu hôn lên trán cô, ghé vào tai cô thì thầm một cách trịnh trọng: “Anh sẽ luôn yêu em.”

 

Dù cho thế giới bên ngoài băng giá hay khắc nghiệt, giữa người với người chỉ toàn là sự lạnh lùng và cằn cỗi. Thì anh vẫn luôn đứng sau lưng cô, xây dựng bến cảng cho cô, che mưa chắn gió cho cô, mãi mãi bảo vệ sự kiên cường và yếu đuối của cô.

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,313
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,205
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,760
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,460
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 5,659
Đang Tải...