Chương 20
Đăng lúc 19:56 - 05/04/2025
3,246
0

Trước đây vì có hôn ước với Yến Lãng nên năm nào Tống Noãn Chi cũng được Tống Khang Dụ dẫn đến nhà họ Yến thăm bà cụ.


Trong ấn tượng của Tống Noãn Chi, bà cụ Yến đoan chính uy nghiêm, mang phong thái của một người đứng đầu gia tộc, dù mấy năm đổ lại đây sức khỏe không tốt đã dần dần giao quyền lực cho cháu trai cả là Yến Tụng, khí chất của bà cụ vẫn không hề giảm bớt.


Theo Tống Noãn Chi được biết thì con cháu nhà họ Yến đều kính trọng bà cụ hết mực, không ai dám phản nghịch. Yến Lãng là cháu trai út được bà cụ yêu thương nhất, chỉ có cậu ta là dám nói những lời ngứa đòn để chọc bà cụ vui vẻ.


Có lẽ vì Yến Lãng nên mỗi lần gặp Tống Noãn Chi, bà cụ luôn hiền hòa dễ gần.


Vốn dĩ trên chuyện hủy hôn ước với Yến Lãng, Tống Noãn Chi không làm sai gì cả, đương nhiên cũng không có gì phải hổ thẹn.


Chỉ là cô lại kết hôn với Thẩm Yến – người mà họ Yến dựa dẫm rất nhiều, thế nên Tống Noãn Chi hơi không biết phải đối mặt với một bậc trưởng bối từng trải như bà cụ thế nào.


Ban đầu cô nghĩ nhà họ Yến sẽ đồng ý đổi dâu, khiến cô trở thành đề tài bàn tán.


Lúc đề nghị kết hôn với Thẩm Yến, cô quả thật có ý định chọc tức nhà họ Yến.


Không biết bà cụ sẽ nghĩ về cô như thế nào.


Nếu bà cụ chỉ là bà nội của Yến Lãng, Tống Noãn Chi hoàn toàn không cần để ý đến suy nghĩ của bà, dù sao sau này cũng không còn qua lại gì nữa. Nhưng ngặt nỗi bà cụ từng đón Thẩm Yến về nhà họ Yến tự tay chăm sóc, có thể thấy được bà cũng rất quan tâm đến Thẩm Yến.


Không biết bà có nghĩ rằng cô tìm với Thẩm Yến kết hôn là vì mang mục đích trả thù, đến nỗi có thành kiến với cô không nữa.


Dọc đường đi Tống Noãn Chi cứ suy nghĩ mãi, đến khi gặp bà cụ Yến cô mới phát hiện mình đã lo xa.


Bà cụ ngồi ở vị trí chủ tọa, hiền hòa đôn hậu. Nhìn thấy người cháu mà bà đã đích thân nuôi lớn là Thẩm Yến, bà còn tỏ ra thân thiết hơn với bất kỳ người cháu ruột nào trong nhà. Đến nỗi Tống Noãn Chi cảm thấy mỗi lần bà cụ nhìn cô, ánh mắt cũng dịu dàng hơn trước đây.


Bà cụ Yến tên là Thẩm Diệc Vân, có vẻ ngoài giống đến năm sáu phần ông nội của Thẩm Yến - Thẩm Diệc Phong.


Từ khi gả vào nhà họ Yến, Thẩm Diệc Vân dần dần tiếp quản việc kinh doanh của Yến thị dưới sự ủng hộ của bố mẹ chồng. Năm nay bà đã hơn bảy mươi tuổi, dù bảo dưỡng tốt nhưng trên mặt vẫn lưu lại dấu vết thăng trầm của thời gian. Mấy nếp nhăn nơi khóe mắt khi cười không những không làm giảm đi vẻ quý phái của bà, ngược lại còn khiến bà thêm phần gần gũi.


Cả quá trình nói chuyện, Thẩm Diệc Vân không hề đề cập đến đoạn hôn ước giữa Tống Noãn Chi và Yến Lãng, sự việc đã đến nước này, xin lỗi hay biện minh cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân.


Thậm chí để tránh hôm nay Yến Lãng nhìn thấy Tống Noãn Chi rồi kiếm chuyện, Thẩm Diệc Vân còn cố tình sai người đưa cậu ta đi.


Nhìn cô cháu dâu mà mình ưng ý từ cái nhìn đầu tiên nay ngồi cạnh người cháu trai mình yêu thích nhất, tựa như một cặp trời sinh, trong lòng Thẩm Diệc Vân lại thấy an ủi hơn rất nhiều.


Trước đây bà hay lải nhải trước mặt anh trai rằng Thẩm Yến không còn nhỏ nữa, nên giục thằng bé lập gia đình đi. Yến Tụng cũng trạc tuổi thằng bé mà con cái đã đi học tiểu học rồi, vậy mà thằng bé còn chưa có bạn gái.


Nhưng cuộc hôn nhân thất bại của bố mẹ Thẩm Yến ít nhiều cũng ảnh hưởng đến anh.


Anh không muốn, mà ông cụ ở nhà lại là người nội liễm không thích mở miệng, rất ít khi nào khuyên nhủ ai.


Trong lòng Thẩm Diệc Vân sốt ruột, nhưng lại chẳng có cách nào.


Giờ Thẩm Yến cuối cùng cũng chịu kết hôn, dù đối tượng là ai thì Thẩm Diệc Vân đều thấy vui trong lòng.


Còn về thằng nhóc Yến Lãng kia, cậu ta được gia đình chiều quá hóa hư, thích làm càn, không có phúc lấy được cô cháu dâu xinh đẹp ngoan ngoãn như này thì cũng đành chịu.


So với Thẩm Diệc Vân, bà Cốc Ngọc Châu ngồi bên cạnh lại không được vui cho lắm.


Yến Lãng là con trai bà ta, tuy rằng cậu ta đã gây ra chuyện sai trái, nhưng việc con dâu tương lai của nhà họ Yến đột nhiên quay đầu gả cho người nắm quyền của Thẩm thị mà nhà họ Yến phải dựa dẫm, khiến Cốc Ngọc Châu rất khó không nghi ngờ rằng Tống Noãn Chi cố ý muốn đạp nhà họ Yến xuống dưới chân.


Thẩm Diệc Vân dùng khăn tay che miệng ho vài tiếng, sắc mặt không tốt lắm, Cốc Ngọc Châu quan tâm nói: “Mẹ, sáng nay mẹ chưa uống thuốc đúng không?”


Thẩm Diệc Vân bật cười: “Sáng sớm nghe nói A Yến và Chi Chi sắp qua, mẹ vui quá nên quên mất.”


Bà vừa nói vừa bảo Cốc Ngọc Châu và Yến Tụng tiếp đãi vợ chồng Thẩm Yến trước, mình thì được người làm dìu lên lầu uống thuốc.


Bà cụ vừa đi, Cốc Ngọc Châu nhìn Tống Noãn Chi và Thẩm Yến mà trong lòng không sao thoải mái nổi, có vài lời không nói không được, bèn nói với Tống Noãn Chi: “Hóa ra cô và A Yến đã quen nhau từ trước, vậy chắc là nhà họ Tống đã sớm có tính toán khác cho cô rồi nhỉ? Thảo nào Lãng Lãng nhà tôi dễ dàng bị con gái riêng của nhà họ Tống mê hoặc như thế.”


Cách nói chuyện của bà ta rất khó nghe, ngầm mỉa mai Tống Noãn Chi đã sớm để ý đến Thẩm Yến, muốn trèo cao, nên mới cố ý sai khiến chị kế quyến rũ Yến Lãng để thuận lợi hủy hôn với nhà họ Yến.


Yến Tụng cau mày quát: “Mẹ, mẹ nói gì vậy?”


Vẻ mặt vốn đang ôn hòa của Thẩm Yến đột nhiên lạnh xuống, quai hàm anh căng ra, đôi mắt lạnh lùng như mắt chim ưng nhìn thẳng vào Cốc Ngọc Châu.


Cốc Ngọc Châu bị anh nhìn mà lạnh toát cả sống lưng, cả người thấm đẫm hơi lạnh.


Thẩm Yến vô cùng kính trọng bà cụ, vừa rồi bà cụ còn ở đây nên anh nói chuyện rất cung kính và khách sáo, đến nỗi Cốc Ngọc Châu suýt quên mất rằng nếu không có bà cụ, có lẽ Thẩm Yến còn không thèm liếc nhìn những người khác của nhà họ Yến lấy một cái.


Tống Noãn Chi dù sao cũng đã gả cho Thẩm Yến, sau này nếu cô thủ thỉ vài lời bên tai Thẩm Yến, Thẩm Yến sẽ mặc kệ sống chết của nhà họ, thậm chí còn có khả năng mượn gió bẻ măng.


Yến Lãng là con trai bà ta, Yến Tụng cũng là con trai bà ta, hơn nữa còn là người thừa kế tương lai của Yến thị.


Cốc Ngọc Châu chợt tỉnh ngộ, không thể vì nhất thời tức giận mà khiến quan hệ giữa Yến Tụng và Thẩm Yến trở nên căng thẳng được. Bà ta gượng gạo cười nói: “Xem tôi này, sáng nay vừa uống mấy ly với các phu nhân khác nên nói năng hồ đồ quá.”


Sắc mặt Thẩm Yến vẫn lạnh lùng cứng ngắc, giọng nói không mang theo chút độ ấm: “Nếu đã say rồi, thím nên quay về nghỉ ngơi thì hơn.”


Hơn một nửa công việc làm ăn của Yến thị đều phải dựa vào sự vận hành của Thẩm thị, đây cũng là cơ sở để Thẩm Yến có thể cứng rắn ở nhà họ Yến.


Thẩm Yến chưa bao giờ hỏi đến chuyện gia đình của nhà họ Yến, cũng sẽ không cố ý gây khó dễ cho bất kỳ ai của Yến thị. Nhưng Cốc Ngọc Châu đổ oan vợ anh như vậy, Thẩm Yến không thể khoanh tay đứng nhìn.


Cốc Ngọc Châu tự biết mình lỡ lời, cũng không dám đắc tội với Thẩm Yến, ngượng ngùng đứng dậy rời đi.


Bố đi công tác vắng nhà, Yến Tụng thay mặt mẹ xin lỗi Thẩm Yến và Tống Noãn Chi: “Đến giờ cả hai gia đình vẫn chưa tìm được hướng giải quyết cho chuyện của Yến Lãng và Triệu Xu Mạn, mẹ em tâm trạng không được tốt, lại hay bênh con trai nên nói năng dễ gây mất lòng, em thay mẹ xin lỗi anh với chị dâu.”


Nể phần tình nghĩa lớn lên bên nhau, Thẩm Yến không muốn vì chuyện này mà gây bất hòa với Yến Tụng, nên chỉ nói lần này coi như bỏ qua.


Yến Tụng lập tức đảm bảo về sau sẽ nói chuyện lại với mẹ anh ta cho rõ, sẽ không có lần sau nữa.


-


Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Yến và Tống Noãn Chi về nhà sau khi kết hôn, sau bữa trưa, bà cụ Yến cho Tống Noãn Chi quà ra mắt.


Trong phòng sách trên lầu hai, Thẩm Diệc Vân kéo Tống Noãn Chi vào rồi đóng cửa lại, sau đó bà run run đi đến trước tủ sắt, lấy ra một hộp trang sức nhung đen tinh xảo đẹp mắt.


Bà cụ thần bí liếc nhìn Tống Noãn Chi, đặt hộp trang sức lên bàn, ra hiệu cô tự mở ra.


Vừa nhìn thấy chiếc hộp, Tống Noãn Chi đã biết đồ bên trong chắc chắn giá trị không nhỏ, huống hồ còn là đồ cất trong tủ sắt. Cô vội vàng từ chối: “Cái này quý giá quá, cháu không thể nhận ạ.”


Thẩm Diệc Vân trách yêu: “Cho cháu thì cứ lấy đi. A Yến cũng được xem là do một tay bà nuôi lớn, tuy chỉ là cháu họ nhưng thực ra bà thương yêu nó như cháu ruột của mình. Món quà ra mắt này vốn dĩ bà để dành đến khi A Yến kết hôn sẽ tặng.”


“Mau mở ra xem có thích không.” Thẩm Diệc Vân thúc giục.


Tống Noãn Chi hết cách, đành bước tới mở ra xem.


Bên trong là một bộ trang sức ngọc lục bảo, trong hộp có tổng cộng năm món đồ trang sức: dây chuyền, vòng tay, hoa tai, nhẫn và trâm cài áo, mỗi viên ngọc lục bảo được khảm trên đó đều có màu sắc đậm đà, là hàng thượng phẩm.


Thấy Tống Noãn Chi ngẩn người ra, Thẩm Diệc Vân hài lòng nói: “Đây là một trong những món đồ cưới của bà, là ông nội của A Yến cho người chế tác tỉ mỉ, dùng để làm của hồi môn cho bà. Mỗi một viên đá trên từng món trang sức này đều có màu sắc gần giống nhau, năm đó anh trai bà đã tốn không ít công sức mới sưu tầm được, đây cũng là tình cảm anh em nương tựa lẫn nhau của nhà bà. Sau khi kết hôn bà không nỡ đeo bộ trang sức này.”


Nghĩ đến những ngày trước khi lấy chồng, khóe mắt vương đầy dấu vết tháng năm của Thẩm Diệc Vân nhuốm vẻ hạnh phúc.


Sau khi gả vào nhà họ Yến, bà một lòng lo lắng cho Yến thị, người chồng đã qua đời năm xưa chê bà quá mạnh mẽ, tuy vô cùng kính trọng nhưng lại quá ít tình yêu thương.


Giờ nghĩ lại, bà cảm thấy khoảng thời gian làm đại tiểu thư ở nhà họ Thẩm, được anh trai cưng chiều mới là thoải mái nhất.


Tống Noãn Chi cảm nhận được giá trị của bộ trang sức từ vẻ mặt của bà cụ: “Trong này chứa đựng hồi ức của bà, bà nên giữ lại đi ạ.”


Thẩm Diệc Vân nói: “Bà già rồi, giữ lại những trang sức châu báu này cũng lãng phí. Chính vì đây là đồ anh trai bà tặng, nên bây giờ bà tặng cho người vợ mới cưới của cháu trai bảo bối của ông ấy cũng là điều hợp lý.”


Nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Diệc Vân thở dài nói: “Đừng thấy Thẩm Yến lúc nào cũng tỏ ra trầm ổn, xử lý mọi việc đâu ra đấy, tựa như mọi chuyện luôn tốt đẹp mà tưởng lầm. Thật ra trong lòng thằng bé có rất nhiều nỗi khổ. Năm tuổi đã mất bố, lại còn bị mẹ chán ghét ruồng bỏ, đến giờ vẫn không qua lại gì. Mấy năm nay thằng bé luôn trầm lặng, chỉ một lòng hiếu kính với ông nội, chăm sóc chu đáo cho các em trong nhà, nỗi ấm ức trong lòng chưa từng nói với ai. Lúc nào cũng là thằng bé chăm sóc người khác, chứ chưa bao giờ được ai chăm sóc. Trong số đám con cháu của nhà họ Yến và nhà họ Thẩm, chỉ có thằng bé là khiến người ta xót xa nhất.”


Nói đến đây, sống mũi Thẩm Diệc Vân cay cay.


Tống Noãn Chi nghe cũng giật mình.


Cô biết Thẩm Yến không có bố mẹ, cứ tưởng đâu bố mẹ anh đã qua đời từ lâu rồi. Hóa ra mẹ anh vẫn còn sống, nhưng lại đoạn tuyệt quan hệ không qua lại với anh.


Thẩm Diệc Vân chỉ là chợt cảm thán, không tiết lộ thêm gì nhiều, Tống Noãn Chi cũng không tiện truy hỏi.


Cô nghe Thẩm Diệc Vân chân thành nói tiếp: “Thằng bé chịu kết hôn, bà và ông nội nó đều rất vui mừng cho nó. Sau này đừng nhắc đến chuyện của cháu và Yến Lãng nữa, bà chỉ mong từ này về sau cháu và A Yến nương tựa lẫn nhau, hòa thuận hạnh phúc.”


Tống Noãn Chi trịnh trọng gật đầu: “Chúng cháu sẽ cố gắng ạ.”


Cốc Ngọc Châu tuy ăn nói khó nghe nhưng cũng biết phải trái. Bà ta thân là trưởng bối nên cũng chuẩn bị một phần quà. Song vì những lời lỡ lời trước đó, bà ta không tiện ra mặt, chỉ nhờ Yến Tụng đưa cho Tống Noãn Chi. Là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.


Bà cụ và Cốc Ngọc Châu đều ra tay hào phóng, tặng toàn đồ tốt.


Đặc biệt là bà cụ Yến, từ quà gặp mặt mà bà tặng, Tống Noãn Chi có thể cảm nhận được bà rất yêu thương Thẩm Yến.


Tống Noãn Chi không chê tiền, nể mặt sợi dây chuyền kim cương của Cốc Ngọc Châu, cô cũng không để bụng mấy lời khó nghe trước đó nữa.


Rời khỏi nhà họ Yến, Tống Noãn Chi ngồi ở ghế phụ liếc trộm Thẩm Yến.


Cô không thể hiểu nổi, tại sao mẹ anh vẫn còn sống mà lại không muốn qua lại với anh, trong khi anh vô cùng ưu tú như vậy?


Năm xưa lại vì lý do gì mà tàn nhẫn vứt bỏ anh?


Hơn ai hết, Tống Noãn Chi là người hiểu rõ cuộc sống thiếu vắng bố mẹ từ nhỏ là như thế nào, dù sao cô cũng gần như vậy.


Nhưng cô được bà ngoại và ông ngoại chăm sóc rất tốt, Tống Khang Dụ tuy nói không quan tâm đến cuộc sống của cô, nhưng tiền bạc luôn chu cấp đầy đủ.


Thẩm Yến thì không giống vậy, anh còn có em trai em gái phải chăm sóc, chắc chắn phải sớm gánh vác trách nhiệm, trưởng thành sớm hơn những người cùng tuổi.


—— “Lúc nào cũng là thằng bé chăm sóc người khác, chứ chưa bao giờ được ai chăm sóc.”


Những lời của bà cụ Yến vẫn văng vẳng bên tai Tống Noãn Chi, đáy mắt cô thoáng qua vẻ xót xa.


Cô đột nhiên mở miệng: “Vẫn còn sớm, anh đưa em đến Hoa Tạ một chuyến đi.”


Thẩm Yến dùng bàn tay thon dài giữ vô lăng, tranh thủ liếc nhìn cô: “Em phải tăng ca à?”


“Không phải, chỉ đến lấy một món đồ thôi.”


“Được.”


Chiếc Bugatti dừng ở sân trước của studio, Tống Noãn Chi xuống xe, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh đợi em một chút, em ra ngay.”


Nói xong cô vội vàng xuống xe.


Cuối tuần studio không có ai, Tống Noãn Chi có chìa khóa dự phòng.


Mở khóa bước vào, cô đi thẳng đến văn phòng của mình.


Khoảng mười phút sau, cô giấu một chiếc hộp nhỏ sau lưng rồi chạy ngược ra ngoài.


Ngồi vào ghế phụ, cô thở hổn hển dùng hai tay đưa cho anh xem: “Lần trước anh đến đón em, em đã nói sẽ tặng anh một thẻ hương, bây giờ làm xong rồi.”


Thẩm Yến nhận lấy, nhìn thấy hai má cô ửng hồng vì vừa chạy nhanh, đôi môi đầy đặn quyến rũ hơi hé mở, hơi thở như hoa lan.


Ánh mắt anh thoáng trầm xuống, vội vàng dời đi.


Anh mở hộp ra, một mùi hương thanh tao xộc vào mũi, bên trong là một thẻ hương được chạm trổ tỉ mỉ, phía dưới còn có thêm mặt dây chuyền.


Thẩm Yến lấy ra xem xét, thẻ hương được mài giũa bóng loáng, mặt trước khắc hình hoa lan, mặt sau là hàng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp: U lan sinh hĩ, ư bỉ triều dương. (Hoa lan nở rộ trong ánh ban mai rực rỡ)


Bên dưới hàng chữ nhỏ là một đóa dành dành sống động như thật.


Thấy Thẩm Yến nhìn chằm chằm vào đóa hoa, Tống Noãn Chi giải thích: “Thẻ hương do em làm đều sẽ khắc thêm hoa dành dành, ẩn ý tên của em.”


Sợ Thẩm Yến không nhớ, cô giới thiệu thêm: “Loại hương này tên là Tiếng Gió, có tác dụng giúp đầu óc tỉnh táo. Nếu anh thích mùi này, khi làm việc có thể đặt ở văn phòng hoặc treo trên xe làm hương xe cũng được.”


Thẩm Yến đưa lên mũi khẽ ngửi, vị trầm của cam tùng và sự thanh tao của lan đan xen hòa quyện, như sương mai ngày xuân được gió nhẹ cuốn lấy rồi ập vào mặt, khiến lòng người thoải mái.


Anh dùng ngón tay cái xoa xoa thẻ hương trên tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh rất thích, cảm ơn Chi Chi.”


Lời cảm ơn của anh không hề gượng gạo, giọng nói lười biếng pha chút từ tính dễ nghe, đặc biệt ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng sâu thẳm.


Tống Noãn Chi không được tự nhiên dời mắt đi.


Cô ngượng ngùng liếm môi: “Không cần khách sáo, anh cứ dùng thử xem, nếu thích thì lần sau em có thể làm thêm. Hoặc nếu anh có mùi hương nào khác yêu thích, em cũng có thể thử làm.”


Thẩm Yến khẽ cười, nhướng mày: “Em muốn làm ăn với anh à?”


Anh nghịch thẻ hương trong tay, nửa thật nửa đùa hỏi cô: “Có giá ưu đãi cho vợ chồng không?”


Tống Noãn Chi ngẩn người giây lát, vành tai hơi nóng lên: “...Không cần tiền, anh muốn dùng gì cũng được, tất cả đều miễn phí.”


“Thật sao?” Thẩm Yến tựa vào lưng ghế lái, như có điều suy tư, “Mùi hương mà lần trước em đốt ở nhà về sau anh không thấy nữa, anh còn tưởng là do anh không chịu bỏ tiền mua hương chứ.”  


Tống Noãn Chi mơ màng, đang định hỏi anh là cô đã đốt loại hương gì, chợt nhớ ra cô chỉ đốt hương một lần ở hoa viên Thiên Cẩn.


Lần đó vì uống say nên cô đốt nhầm hương an thần thành hương gợi tình mà Tạ Yêu Nguyệt tặng.


Thẩm Yến: “Em vừa nói anh thích loại hương nào cũng có thể tặng, anh có thể xin em loại hương đó không?”


 “???”


Tim Tống Noãn Chi như đập hẫng mấy nhịp, cô cụp mắt xuống: “Anh, anh muốn cái đó làm gì?”


“Mùi hương đó của em hình như hiệu quả khá tốt.” Thẩm Yến hồi tưởng lại sự chủ động của cô tối hôm đó, ngón tay cái xoa xoa hoa văn hoa dành dành trên thẻ hương, ánh mắt đầy thẳng thắn, “Tối nay anh muốn thử lại.”


Tống Noãn Chi: “....”

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,302
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,808
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,558
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...