Chương 45
Đăng lúc 14:51 - 10/05/2025
52
0

Ngay trong thời điểm chạy nước rút để ôn thi cuối kỳ, trang web chính thức của Đại học Lan Thành và các nhóm lớn của Khoa Tài chính Kinh tế đồng loạt công bố thông tin: Thẩm Yến, nhân vật tầm cỡ trong giới tài chính sẽ đảm nhiệm vị trí giáo sư thỉnh giảng của Khoa Tài chính Kinh tế bắt đầu từ năm học tới.

 

Tin tức này vừa được công bố, các bạn sinh viên lập tức trở nên hứng khởi.

 

Tống Noãn Chi đang cùng bạn cùng phòng ngồi trước bàn học trong ký túc xá ôn tập.

 

Kiều Thư Ý gửi cho bạn trai mấy tin nhắn nhưng không nhận được hồi âm. Cô ấy không có lòng dạ nào học hành, đang ngồi lướt điện thoại thì vô tình thấy thông tin trường vừa công bố, phấn khích đến mức đập bàn, vội vàng chia sẻ tin vui này với các bạn cùng phòng.

 

“Để tớ xem thử.” Vu Linh vội vàng cầm di động đi góp vui.

 

Trong nhóm lúc này khá là sôi nổi, có người hỏi giáo viên rằng có phải ai cũng có cơ hội được nghe Thẩm Yến diễn thuyết không.

 

Giáo viên nói tạm thời vẫn chưa xác định, nhưng các chuyên ngành và lớp có thành tích thi cuối kỳ xuất sắc thì sẽ có cơ hội lớn hơn.

 

Vu Linh ‘chậc’ một tiếng, ném điện thoại lên bàn: “Giáo viên trong trường đang thay đổi cách thúc ép chúng ta ôn tập thi cử đây mà.”

 

Kiều Thư Ý gật đầu tán thành: “Lấy Thẩm Yến ra khích lệ chúng ta, thâm hiểm, quá thâm hiểm!”

 

Hách Tĩnh nhìn thoáng qua tin tức, nói: “Thật ra giáo viên nói cũng có lý, một nhân vật tầm cỡ như Thẩm Yến chắc chắn sẽ ưu tiên những chuyên ngành có thành tích tốt hơn. Có điều chuyên ngành Tài chính chúng ta luôn dẫn dầu trong khoa, chắc hẳn sẽ có cơ hội thôi.”

 

Tài chính là chuyên ngành đứng đầu Khoa Tài chính Kinh tế, điểm chuẩn đầu vào rất cao. Lúc trước mọi người cũng phải cày bừa vất vả mới thi vào được.

 

Kiều Thư Ý nghe xong, vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại thở dài nói: “Nhưng đến lúc đó chúng ta đã năm tư rồi, không biết có phần của chúng ta không nữa.”

 

Vu Linh nhìn sang Tống Noãn Chi đang vùi đầu học bài bên cạnh: “Chi Chi, sao cậu bình tĩnh thế?”

 

Bị hỏi như thế, Tống Noãn Chi thoáng sửng sốt, ngẩng đầu lên: “Không phải giáo viên đã nói rồi sao, thành tích tốt mới có cơ hội, nên tớ phải học hành chăm chỉ hơn nữa.”

 

Kiều Thư Ý phì cười: “Không ngờ Chi Chi lại là người sốt sắng nhất trong phòng chúng ta. Lần trước cậu còn nói đùa người kết hôn với Thẩm Yến là cậu, còn nằm mơ Thẩm Yến theo đuổi cậu nữa. Nói thật đi, có phải cậu cũng thích kiểu đàn ông đó không?”

 

Tống Noãn Chi không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

 

Vu Linh lại đột nhiên thốt lên: “Đúng nhỉ, Thẩm Yến đã kết hôn rồi, tớ suýt nữa quên mất việc này!”

 

Mặt cô ấy lộ vẻ thất vọng, “Bông hoa kiêu ngạo lạnh lùng đã sớm bị người khác kéo xuống khỏi thần đàn, tâm trạng của tớ bỗng tụt dốc không phanh.”

 

Hách Tĩnh nói: “Đâu có liên quan gì, được nghe bài giảng của anh ấy đã là một thu hoạch lớn rồi. Chi Chi cố gắng học tập như thế, chắc hẳn là cũng muốn nghe diễn thuyết.”

 

Vu Linh lắc đầu: “Tớ với học sinh ưu tú như các cậu không cùng quan điểm.”

 

Suy nghĩ giây lát, cô ấy lại chống má mơ mộng: “Nhưng lên lớp mà được ngắm khuôn mặt đẹp trai như tài tử điện ảnh của anh ấy, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.”

 

Kiều Thư Ý: “Chí lý chí lý. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể nhìn Thẩm Yến ở khoảng cách gần, hơn nữa còn có thể trắng trợn ngắm anh ấy hơn một tiếng đồng hồ. Tớ rất chờ mong, chỉ ước gì có thể nhảy sang học kỳ sau ngay lập tức.”

 

Hách Tĩnh cười khẽ: “Cậu có bạn trai rồi mà sao ham hố thế?”

 

Kiều Tứ Ý nhún vai thờ ơ: “Ai mà chẳng thích trai đẹp? Bạn trai tớ cũng thuộc hàng điển trai trong khoa rồi, nhưng so với Thẩm Yến thì còn kém xa. Thật sự rất ghen tị với vợ của Thẩm Yến, sao cô ấy có thể may mắn lấy được một người đàn ông chất lượng tuyệt hảo như vậy nhỉ.”

 

Tống Noãn Chi vừa bưng ly nước lên uống một ngụm, quay đầu nhìn Kiều Thư Ý: “Cũng không thể nói như vậy, không chừng vợ anh ấy cũng rất ưu tú, xứng đôi với anh ấy thì sao?”

 

Câu này cô nói với vẻ không được tự tin lắm.

 

Kiều Thư Ý như có điều suy nghĩ: “Có khả năng này, gu của Thẩm Yến chắc không đến nỗi tệ.”

 

Rồi cô ấy chợt cười Tống Noãn Chi, “Nhưng mà Chi Chi, cậu có thể tự thuyết phục bản thân trước khi phản bác tớ được không?”

 

Tống Noãn Chi: “....”

 

Mọi người lại trêu đùa nhau một hồi, sau đó tiếp tục vùi đầu ôn tập.

 

Kiều Thư Ý vẫn không có lòng dạ nào học bài, dù đã nửa tiếng trôi qua nhưng một trang sách cũng không lật nổi, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

 

Tống Noãn Chi giải xong một đề đặt bút xuống, thấy cô ấy cứ thấp thỏm không yên, bèn nhẹ giọng đốc thúc cô ấy: “Cậu học chăm vào, nếu không sẽ rớt môn đấy.”

 

Thấy Kiều Thư Ý mặt ủ mày chau, cô lại hỏi: “Cậu làm sao vậy?”

 

Kiều Thư Ý lắc đầu: “Cũng không có gì, tớ chỉ thấy từ lúc bạn trai đến tập đoàn Bạc Thương thực tập thì bận đến nỗi không có thời gian trả lời tin nhắn của tớ thôi. Chi Chi, cậu nói xem có phải mấy công ty lớn đều bận rộn như thế không? Đến cả thời gian xem Wechat cũng không có?”

 

“Tớ cũng không rõ lắm, chắc là thực tập sinh sẽ bận hơn một chút.” Tống Noãn Chi trấn an cô ấy, “Nhưng không phải thi xong là cậu sẽ dọn đến chỗ bạn trai à? Đến lúc đó sẽ có cơ hội gặp mặt mỗi ngày thôi mà.”

 

Kiều Thư Ý ngẫm lại cũng đúng, cách kỳ thi không còn mấy ngày nữa, cô ấy phải cố gắng điều chỉnh trạng thái ôn tập trước.

 

-

 

Ngày thi cuối cùng kết thúc vào thứ Năm.

 

Buổi sáng nộp bài thi xong ra khỏi phòng thi, Tống Noãn Chi và mấy bạn cùng phòng hẹn nhau buổi trưa sẽ ra ngoài trường ăn, buổi chiều về nhà bắt đầu kỳ nghỉ hè.

 

Vốn đã đến mùa hè nóng bức, nhưng may là mấy hôm nay Lan Thành mưa nhiều, giờ đã gần trưa nhưng trời vẫn xám xịt, không thấy chút nắng nóng nào. Thỉnh thoảng có một cơn gió mát thổi qua mang đến cho người ta cảm giác thư thái mát mẻ.

 

Bốn người ra khỏi ký túc xá, đi đến một nhà hàng tư nhân cách trường học không xa.

 

Nhà hàng này này rất đông khách, các cô phải đặt trước phòng bao.

 

Ngồi trong phòng bao có điều hòa, Kiều Thư Ý không thể chờ đợi thêm nữa mà cầm lấy thực đơn: “Gọi món đi, tớ sắp chết đói rồi.”

 

Đây không phải lần đầu tiên các cô tới đây ăn cơm, Kiều Thư Ý đã biết rõ sở thích và mấy món kiêng kỵ của mỗi bạn cùng phòng. Hách Tĩnh không kén ăn, nhưng không ăn được đồ quá cay; Vu Linh không ăn tỏi và gừng; Tống Noãn Chi không thích đồ quá nhiều dầu mỡ.

 

Kiều Thư Ý thuần thục đọc tên các món ăn, đồ uống cũng là những loại mọi người yêu thích.

 

Sau khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Kiều Thư Ý nói: “Hôm nay tớ mời, các cậu không được tranh với tớ.”

 

Hách Tĩnh nói: “Không cần, chúng ta cứ chia đều đi.”

 

Vu Linh: “Tớ cũng đồng ý chia đều.”

 

Tống Noãn Chi: “Tớ cũng đồng ý.”

 

Kiều Thư Ý mỉm cười: “Ba cậu thôi đi, hôm nay tâm trạng của tớ đang tốt, cứ để tớ mời, không được cãi tớ.”

 

Vu Linh dùng nước sôi tráng bộ đồ ăn trước mặt, quay đầu hỏi cô: “Sao lại vui thế, đợt thi cuối tự tin đến thế à?”

 

“Chốc nữa ăn xong bạn trai tớ sẽ đến đón tớ tới chỗ anh ấy ở. Khoảng thời gian trước anh ấy bận rộn không đoái hoài gì đến tớ, tớ vốn có chút buồn bực, không ngờ anh ấy lại bảo đến đón tớ.”

 

Nói tới đây, Kiều Thư Ý vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ che mặt: “Hôm nay là thứ Năm, anh ấy dù bận làm việc nhưng vẫn tranh thủ thời gian ăn trưa để đến đón tớ, chứng tỏ trong lòng anh ấy vẫn rất quan tâm đến tớ.”

 

Vu Linh khẽ chậc hai tiếng, dùng khuỷu tay đụng vào cô ấy: “Cậu bớt lại đi, lại show ân ái trước mặt bọn tớ rồi đấy.”

 

Cả ký túc xá đều biết, trước kỳ thi Kiều Thư Ý thường ủ rũ vì bạn trai không trả lời tin nhắn. Hôm nay hai người trông đã tốt đẹp trở lại, mọi người cũng yên tâm.

 

Hách Tĩnh hỏi cô ấy: “Nghỉ hè cậu định ở lại với bạn trai không về nhà luôn à?”

 

Kiều Thư Ý ngẫm nghĩ: “Chắc vẫn sẽ về, nếu không bố mẹ tớ không đồng ý đâu.”

 

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang lên vài món ăn.

 

Mọi người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện, Vu Linh bỗng nhiên bùi ngùi: “Đây có lẽ là kỳ nghỉ hè cuối cùng của chúng ta rồi nhỉ? Giờ này sang năm mọi người đều phải đối mặt với vấn đề tìm việc làm.”

 

Sau đó cô ấy chợt nhìn về phía Tống Noãn Chi và Kiều Thư Ý: “Hai cậu thì không cần phải lo rồi, vì đều có cơ nghiệp để về thừa kế.”

 

Kiều Thư Ý cười khẽ: “Công ty nhỏ của nhà tớ ấy hả? Thôi bỏ đi, hai năm nay hiệu quả kinh doanh không tốt, bố mẹ tớ vì chuyện này mà đau đầu nhức óc, bây giờ đang đi tìm đầu tư khắp nơi. Tớ học đại học cũng không chăm chỉ, sau này không đủ tự tin để tiếp quản. Nên là chuyện thừa kế gia nghiệp cứ giao lại cho anh trai tớ đi, tớ chỉ phụ trách tiêu tiền và yêu đương thôi.”

 

Nói đến đây, cô ấy uống một ngụm nước trái cây rồi nói tiếp: “Chỗ ở của bạn trai tớ hơi xa chỗ làm, xe bus với tàu điện ngầm cũng không tiện lắm, gần đây tớ đang định mua cho bạn trai tớ chiếc xe để đi lại, anh ấy thích mẫu Audi A6L, nói trước đây chiếc xe này phải năm mươi vạn, giờ đang có chính sách ưu đãi, nếu trả toàn bộ thì chỉ cần hơn ba mươi vạn tệ thôi. Trong các cậu có ai hiểu biết về xe không? Thấy mẫu xe này thế nào?”

 

Tống Noãn Chi khẽ nheo mắt: “Bạn trai cậu bảo cậu mua cho anh ta?”

 

Kiều Thư Ý ăn miếng sườn nhỏ, thong thả nói: “Anh ấy không nói muốn mua, chẳng qua là gần đây mỗi lần tớ gửi tin nhắn cho anh ấy, anh ấy hồi âm rất lâu, gọi điện thoại cũng không nhận. Tớ có chút bực bội nên đã nổi giận với anh ấy, lúc đó anh ấy mới nói với tớ là vừa đi làm nên hơi bận, cộng với việc đi lại quá tốn thời gian, anh ấy rất mệt, không còn sức đâu để dỗ tớ. Thành ra tớ cảm thấy mua cho anh ấy một chiếc xe sẽ tốt hơn.”

 

Kiều Thư Ý thở dài: “Nhưng mà đắt quá, tiền sinh hoạt một tháng của tớ chỉ có ba vạn, ngày lễ ngày tết bố mẹ tớ sẽ cho thêm một chút, nhưng hẹn hò tốn khá nhiều tiền, trong túi tớ hiện tại chỉ mới tích cóp được bốn mươi vạn, mua xe cho anh ấy xong tớ chẳng còn lại bao nhiêu. Gần đây bố mẹ tớ làm ăn không tốt, tớ cũng không dám mở miệng xin tiền bọn họ.”

 

Đang nói chuyện thì điện thoại của cô ấy đổ chuông.

 

Nhìn thấy ghi chú trên điện thoại, trong mắt Kiều Thư Ý ánh lên vẻ vui mừng, cầm di động đi ra ngoài: “Các cậu ăn đi, tớ ra ngoài nghe điện thoại đã.”

 

Cô ấy đóng cửa ra khỏi phòng bao, ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau, dường như đều có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chọn cách im lặng dùng xong bữa.

 

Trong phòng bao rơi vào sự yên lặng kỳ lạ.

 

Kiều Thư Ý ra ngoài nghe điện thoại hồi lâu chưa về, Vu Linh rốt cuộc không nhịn được cà khịa một câu: “Đến cả mẫu xe cũng chọn xong rồi, còn biết cả giá trước sau ưu đãi như thế nào, vậy mà bảo là không phải do bạn trai cậu ấy đề nghị mua? Đúng là đồ bám váy phụ nữ!”

 

Hách Tĩnh nói: “Hình như căn nhà mà bạn trai Thư Ý đang ở cũng là do Thư Ý trả tiền thuê. Anh ta đã đi làm rồi mà còn để Thư Ý trả tiền thuê nhà, chưa từng thấy bạn trai nào như vậy. Hơn nữa dạo trước bạn trai cậu ấy còn lạnh nhạt với cậu ấy, hôm nay bỗng nhiên muốn đến trường đón cậu ấy, không phải là vì Thư Ý đồng ý mua xe cho anh ta đấy chứ?”

 

Vu Linh cắn răng: “Tớ thật sự rất muốn khuyên hai người họ chia tay, Kiều Thư Ý ngốc nghếch ngây thơ quá, chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra trong cuộc tình này cậu ấy phải dùng tiền để duy trì sao? Tớ thấy bạn trai cậu ấy thích tiền của cậu ấy hơn là thích con người cậu ấy, không chia tay gấp đi sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ hối hận.”

 

Tống Noãn Chi hay về nhà, Hách Tĩnh lại thường xuyên làm thêm, thế nên bình thường Vu Linh và Kiều Thư Ý ở trong trường thân với nhau nhất.

 

Theo Vu Linh thấy, tuy Kiều Thư Ý có nhiều tiền tiêu vặt thật, nhưng không phải là người tiêu xài hoang phí, phần lớn tiền đều đổ vào người bạn trai đó. Vu Linh đã từng rất nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Nhưng cô ấy không ngờ lần này lại mua xe, một chiếc xe hơn ba mươi vạn.

 

Là hơn ba mươi vạn đó!

 

Kiều Thư Ý cũng không phải kiểu con ông cháu cha thuộc hàng giàu sụ.

 

Trước đây Vu Linh từng nghe Kiều Thư Ý kể, mấy năm trước công ty của bố mẹ cô ấy đều làm ăn thua lỗ, chỉ có gần đây mới dần có lãi lại. Với loại hình kiếm tiền này trong nhà chắc hẳn cũng phải chi tiêu khá nhiều, bố mẹ cô ấy một năm cho cô ấy được bao nhiêu? Đâu thể dồn hết cho bạn trai được?

 

“Bạn trai cô ấy nếu có chút đạo đức thì đã không tiêu tiền của bạn gái rồi.”

 

Vu Linh tức không chịu nổi, quay đầu nhìn Tống Noãn Chi: “Chi Chi, cậu thấy chuyện này thế nào?”

 

Tống Noãn Chi im lặng một lát: “Tớ cũng cảm thấy hơi có vấn đề, nếu Thư Ý bỏ tiền ra thuê nhà, thì tại sao anh ta không chọn một chỗ gần công ty để ở, đằng này lại chọn chỗ xa công ty? Sau đó tỏ ra lạnh nhạt với Thư Ý, rồi lại than vãn vì ở xa nên không có sức lực dỗ dành cậu ấy. Không biết có phải tớ suy diễn quá không, nhưng tớ thấy bạn trai cậu ấy hình như đang tính toán từng bước để cậu ấy mua xe cho anh ta.”

 

Tống Noãn Chi càng phân tích càng không yên tâm: “Chúng ta có nên nhắc nhở cậu ấy không nhỉ? Chỉ sợ cậu ấy không chịu nghe, ngược lại còn ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”

 

Vu Linh thở dài: “Tớ cũng nhịn lâu lắm rồi, chỉ sợ cậu ấy yêu đương mù quáng quá, không dám nói.”

 

Vừa dứt lời, cửa phòng bao bị người ta đẩy mạnh từ bên ngoài.

 

Ba người Tống Noãn Chi, Vu Linh và Hách Tĩnh quay đầu, thấy Kiều Thư Ý và bạn trai Đoàn Hồng Văn đứng ở cửa, mọi người vô cùng sửng sốt, lập tức im bặt.

 

Sắc mặt Đoàn Hồng Văn lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng buông tay Kiều Thư Ý ra: “Nghe chưa, bạn cùng phòng của em đều khinh thường tôi, muốn chúng ta chia tay, vậy thì chia tay đi.”

 

Anh ta xoay người muốn đi, Kiều Thư Ý lập tức nắm lấy tay anh ta, vẻ mặt bối rối: “Hồng Văn, bọn họ không phải người như thế đâu, chắc chắn là do trước đây em truyền đạt không rõ ràng, khiến họ hiểu lầm anh, sau này em sẽ giải thích với họ.”

 

Đoàn Hồng Văn cười khẩy: “Không có gì để giải thích cả, tôi là kẻ bám váy phụ nữ, không xứng với em, chia tay thôi.”

 

Anh ta lại hất tay Kiều Thư Ý ra, dứt khoát quay đầu đi.

 

Kiều Thư Ý bị anh ta hất mạnh suýt nữa ngã sấp mặt, chỗ ngồi của Hách Tĩnh ở ngay cửa, cô ấy vội vàng đứng dậy định đỡ thì lại bị Kiều Thư Ý đẩy ra: “Không cần cậu đỡ, bớt giả tạo lại đi!”

 

Thấy Đoàn Hồng Văn rời khỏi nhà hàng, Kiều Thư Ý khóc lóc đuổi theo, nhưng chỉ kịp thấy Đoàn Hồng Văn đón xe taxi ngồi vào, xe taxi nhanh chóng chạy đi mất.

 

Kiều Thư Ý đứng ngơ ngác tại chỗ, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

 

Vu Linh và Hách Tĩnh lo lắng đuổi theo.

 

Bữa cơm này không thể tiếp tục được nữa, Tống Noãn Chi đi ra sau nên chủ động đến quầy tính tiền.

 

Trên đường về ký túc xá, bốn người đều im lặng lạ thường.

 

Không ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

 

Cho đến khi cửa ký túc xá đóng lại, Kiều Thư Ý mới hoàn toàn sụp đổ: “Anh ấy muốn chia tay với tớ, ba người các cậu đã hài lòng chưa? Tớ làm gì nên tội với các cậu mà các cậu lại ác ý bịa đặt về bạn trai tớ như thế? Tớ đã nói rồi, chuyện mua xe là do tớ đề nghị, không liên quan gì đến anh ấy!”

 

Thấy sự việc đã đến nước này, Vu Linh cũng đánh liều, không nhịn nữa: “Nói xấu sau lưng người khác là bọn tớ sai, nhưng cậu bảo chuyện mua xe không liên quan đến anh ta, vậy mà anh ta vẫn chọn được kiểu Audi A6L mình thích nhất, giá trị hơn ba mươi vạn. Vừa mới tốt nghiệp đi thực tập, một tháng lương của anh ta được bao nhiêu chứ? Tại sao anh ta không tự mua mà lại để cậu mua? Cậu là bạn gái của anh ta, không phải bố mẹ của anh ta!”

 

“Tớ hoàn toàn tán thành những lời Chi Chi vừa nói, có lẽ từ lúc thuê phòng anh ta đã có tính toán rồi. Anh ta muốn rút cạn tiền cậu, là cậu ngốc nghếch để anh ta lừa phỉnh thôi.”

 

Kiều Thư Ý lau nước mắt, bỗng nhiên đổ hết cơn giận sang Tống Noãn Chi, chắc chắn là bởi vì những lời cô nói nên Đoàn Hồng Văn mới muốn chia tay với cô ấy.

 

“Tống Noãn Chi, cậu dựa vào đây mà nghĩ như vậy, cậu có chứng cớ không? Cậu có hiểu anh ấy không? Ban nãy ở bên ngoài vì sao cậu lại suy đoán anh ấy như thế?”

 

Thấy cô ấy kích động, Tống Noãn Chi vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ nói bậy. Thư Ý, cậu bình tĩnh lại chút đi.”

 

“Tớ đã bị người ta chia tay rồi, cậu bảo tớ bình tĩnh thế nào được” Nước mắt của Kiều Thư Ý lại rơi xuống, “Bây giờ cậu xin lỗi thì có ích gì? Cậu mang theo ác ý suy đoán bạn trai tớ như thế, người cần được xin lỗi là bạn trai tớ!”

 

Vu Linh: “Cậu nổi giận với Chi Chi làm gì, hôm nay chủ đề này là do tớ khơi mào, là tớ hỏi cậu ấy nên cậu ấy mới nói lên cái nhìn của mình. Cậu cảm thấy bọn tớ đang nghĩ oan Đoàn Hồng Văn, vậy tại sao trước đây hai cậu không thuê nhà gần công ty hơn?”

 

“Lúc đó anh ấy không có tiền thuê nhà, muốn mượn tớ một ít, nhưng anh ấy lại không muốn nợ tớ quá nhiều, nên đã chọn căn nhà xa hơn có giá thuê rẻ hơn. Rõ ràng anh ấy đang xót tớ, các cậu lại ngồi đây suy đoán anh ấy mưu mô, còn bị chính tai anh ấy nghe thấy nữa!”

 

Giọng Tống Noãn Chi hết sức ôn hòa: “Thư Ý, nếu tớ đã hiểu lầm bạn trai cậu thì tớ có thể đến xin lỗi anh ta. Bọn tớ chỉ là không muốn cậu dùng bốn mươi vạn tiền tích cóp để mua cho anh ta một chiếc xe hơn ba mươi vạn. Cậu nói anh ta xót cậu, không muốn ở nhà thuê đắt tiền, vậy đáng ra anh ta cũng không nên để cậu bỏ ra lắm tiền như thế để mua xe cho anh ta chứ, đúng không? Với lại, cậu luôn nói là mua xe cho bạn trai cậu, vậy chiếc xe này sẽ đứng tên ai, tên anh ta sao? Cậu thật sự cảm thấy như vậy là anh ta đang quan tâm cậu?”

 

“Cậu bớt ở đây dạy đời người khác đi!” Kiều Thư Ý ngắt lời cô, tức giận nói, “Nói tới nói lui chẳng qua là cậu thấy anh ấy không yêu tớ, chỉ đang lừa tiền tớ? Trong mắt cậu, chẳng lẽ tớ không đáng được người khác yêu thương sao?”

 

Tống Noãn Chi sửng sốt, đang định giải thích thì Kiều Thư Ý đột nhiên đưa tay chỉ về phía cô: “Vậy cậu thì sao? Người như cậu có xứng đáng được yêu thương không? Yến Lãng có một người vợ sắp cưới vừa giàu có lại xinh đẹp như cậu, vì sao dan díu với con riêng của mẹ cậu? Anh ta khinh thường cậu, cắm sừng cậu, cậu nên tìm nguyên nhân từ bản thân mình chứ không phải thấy tớ sống tốt thì quay sang khó chịu, cố tình bịa đặt về bạn trai tớ, ép tớ bị chia tay! Cậu quá tự cao tự đại rồi đấy!”

 

Kiều Tứ Ý tức giận đến run người, “Tống Noãn Chi, đừng thấy mấy thằng con trai trong trường đưa thư tình cho cậu, xin số điện thoại cậu mà tưởng mình ngon lành. Bọn họ chưa chắc đã thật lòng đâu, có khi chỉ vì thấy cậu xinh đẹp nên muốn ngủ với cậu thôi. Yến Lãng thà phản bội cậu chứ không cần cậu, chứng tỏ cậu căn bản không được yêu thích đến thế. Như vậy mà trước đây cậu còn mơ tưởng Thẩm Yến thích cậu, theo đuổi cậu, bộ anh ấy bị mù hay sao mà lại đi thích cậu?!”

 

Mặt Tống Noãn Chi trắng bệch.

 

Vu Linh tiếp lời: “Kiều Thư Ý, bọn tớ thật lòng muốn tốt cho cậu, mọi chuyện thành ra thế này không ai trong bọn tớ ngờ được, nhưng cậu nói Chi Chi như vậy là quá đáng rồi đấy!”

 

Kiều Thư Ý: “Người quá đáng là các cậu, tớ tiêu tiền cho bạn trai tớ, liên quan gì đến các cậu?”

 

Trong ký túc xá đột nhiên rơi vào yên tĩnh.

 

Tống Noãn Chi quay người bỏ nốt chút đồ đạc cuối cùng vào vali, kéo khóa lại.

 

Trước khi rời khỏi ký túc xá, cô nhìn về phía Kiều Thư Ý: “Xin lỗi, hôm nay là tớ lỡ lời. Nếu bạn trai cậu yêu cầu tớ xin lỗi trực tiếp thì tớ sẽ phối hợp.”

 

Kiều Thư Ý quay đầu không nhìn cô: “Thôi khỏi, anh ấy chắc là không muốn nhìn thấy cậu đâu.”

 

Tống Noãn Chi ngượng ngùng rời đi.

 

Từ trong ký túc xá đi ra, vẫn chưa tới thời gian hẹn với tài xế tới đón, Tống Noãn Chi kéo vali đi về phía cổng trường học.

 

Từng cơn gió thổi qua, đầu óc Tống Noãn Chi cũng dần dần tỉnh táo lại.

 

Tạ Yêu Nguyệt thường nói cô tự cô lập mình, đối với tình yêu là thế, đối với tình bạn cũng vậy.

 

Cô đối xử với bạn bè rất nhạt nhẽo, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

 

Thật ra trước đây Vu Linh và Hách Tĩnh cũng từng nói chuyện bạn trai Kiều Thư Ý ăn bám trước mặt Tống Noãn Chi, nhưng lần nào cô cũng chỉ lắng nghe chứ không góp lời bàn luận.

 

Từ trước đến nay, cô luôn tuân theo nguyên tắc: đừng can thiệp vào nhân quả của người khác. Hôm nay không biết làm sao mà khi Vu Linh hỏi ý kiến cô, cô lại nói thật. Có lẽ là do tính cách cô quá nhạt, chưa từng cãi nhau với ai.

 

Vừa rồi Kiều Thư Ý kích động nói chuyện như đâm vào tim cô, Tống Noãn Chi lại không biết phải làm sao.

 

Cô biết Kiều Thư Ý chỉ đang nói chuyện trong cơn tức giận, nhưng không biết tại sao khi nghe thấy những lời đó, cô lại thấy rất buồn, trái tim như bị vật nặng đè xuống, khiến cô không thở nổi.

 

Mây đen nặng trịch đè trên đỉnh đầu, Tống Noãn Chi kéo vali ra khỏi cổng trường học, lại đi dọc theo ven đường.

 

Chẳng biết từ khi nào những hạt mưa phùn đã lặng lẽ rơi xuống, làm ướt tóc và vai cô.

 

Chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ở ven đường, Tống Noãn Chi dừng bước, ngước mắt nhìn sang.

 

Cửa xe phía sau mở ra, Thẩm Yến mở một chiếc ô đen bước tới, ngón tay thon dài trắng lạnh nắm cán ô rơi vào mắt cô.

 

Nước mưa trên đầu cô hoàn toàn bị chiếc ô kia che kín.

 

Thẩm Yến nhíu mày: “Không phải anh đã bảo là sẽ đến ký túc xá đón em à, sao em lại tự đi ra ngoài? Trời mưa cũng không biết che ô?”

 

Nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn đầy ân cần chu đáo trước mắt, bên tai Tống Noãn Chi lại vang vọng câu nói cuối cùng của Kiều Thư Ý.

 

“Tống Noãn Chi, đừng thấy mấy thằng con trai trong trường đưa thư tình cho cậu, xin số điện thoại của cậu mà tưởng mình ngon lành. Bọn họ chưa chắc đã thật lòng đâu, có khi chỉ vì thấy cậu xinh đẹp nên muốn ngủ với cậu thôi. Yến Lãng thà phản bội cậu chứ không cần cậu, chứng tỏ cậu căn bản không được yêu thích đến thế. Như vậy mà trước đây cậu còn mơ tưởng Thẩm Yến thích cậu, theo đuổi cậu, bộ anh ấy bị mù hay sao mà lại đi thích cậu?!”

 

Cũng chính vào lúc này, Tống Noãn dường như đã tìm được nguyên nhân vì sao cô lại bị lời nói của Kiều Tư Ý làm tổn thương, vô cớ buồn bã đau lòng —— Cô thích Thẩm Yến rồi.

 

Có lẽ đã thích từ rất sớm, chẳng qua là cô không muốn thừa nhận thôi.

 

Trong tiềm thức của cô, thật ra cô vẫn đang chờ một ngày nào đó Thẩm Yến cũng sẽ thích cô, nhưng ai ngờ lại bị Kiều Thư Ý tạt cho một gáo nước lạnh.

 

Khi còn nhỏ thì Tống Khang Dụ bỏ cô lại An Cầm không quan tâm.

 

Sau này có hôn ước với Yến Lãng, Yến Lãng chỉ thích cô về mặt thể xác, lúc ở riêng luôn muốn động tay động chân với cô, cô từ chối thân mật trước đám cưới thì cậu ta quay sang chung chạ với Triệu Xu Mạn.

 

Ngước lên trên, cô không có sự tháo vát và trưởng thành của một nữ cường nhân nơi công sở, không giúp được gì cho Thẩm Yến.

 

Nhìn xuống dưới, tính cách của cô cũng không hoạt bát, đến vận động cũng không thích, càng không biết hài hước đem lại niềm vui cho Thẩm Yến mỗi ngày, chỉ biết đọc sách và nghiên cứu dự án, im lặng lại tẻ nhạt.

 

Cẩn thận ngẫm lại, Tống Noãn Chi cảm thấy trên người mình quả thật không có gì đáng để Thẩm Yến thích.

 

Nhận thấy khóe mắt cô dần dần ửng đỏ, Thẩm Yến dịu dàng hỏi: “Em làm sao vậy?”

 

Tống Noãn Chi nhìn anh, một giọt lệ nóng hổi chứa đầy bi thương trào ra khỏi hốc mắt.

 

Cô bỗng nhiên ôm chặt Thẩm Yến, vùi mặt vào lòng anh, nước mắt không ngừng rơi xuống làm ướt áo sơ mi của anh.

 

Cô chưa bao giờ thất thố như vậy, như thể đã chịu vô vàn ấm ức. Tim Thẩm Yến thắt lại, ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào bả vai cô trấn an: “Có gì chúng ta lên xe nói sau, trên người em ướt hết rồi, sẽ bị cảm đấy.”

 

“Em không muốn.” Cô lắc đầu, lưu luyến mùi hương thanh mát quen thuộc trên người anh, nghẹn ngào hít mũi, “Em muốn ôm anh thêm một lát nữa.”

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,059
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,339,901
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,445
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,347
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 4,584
Đang Tải...