(Từ chương 67 đến chương 69 kể lại quá trình trước khi Thẩm Yến và Chi Chi kết hôn nhé ^^)
-
Đại học Lan Thành
Tống Noãn Chi đang ngồi trong thư viện làm bài tập thì bỗng màn hình điện thoại đang đặt bên tay trái sáng lên.
Cô đặt bút xuống cầm điện thoại lên xem thử, thấy nhận được wechat của bạn thân Tạ Yêu Nguyệt: [Chi Chi, chị đến trường em rồi, em đang ở đâu?]
Hôm nay cuối tuần nên Tạ Yêu Nguyệt nói muốn tới trường học rủ cô đi ăn cơm.
Tống Noãn Chi trả lời cô ấy là “Gặp ở cửa thư viện”, sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cầm lấy chiếc áo phao trên tay vịn ghế ngồi mặc vào đi ra ngoài.
Ban nãy trời vừa đổ tuyết, trong sân trường trắng xóa một màu, tuy rằng mặt trời đã lên cao nhưng mọi thứ vẫn đóng băng.
Tống Noãn Chi đeo balo bước ra khỏi cửa thư viện, cơn gió lạnh buốt xương tựa như những mũi kim băng nhỏ xíu đâm thẳng vào mặt cô.
Cô lạnh đến nỗi run lên bần bật, kéo chặt chiếc áo phao trên người, vừa nhướng mắt lên thì thấy Tạ Yêu Nguyệt mặc áo phao màu trắng đang từ hướng cổng Nam đi về phía này.
Tống Noãn Chi vẫy tay ra hiệu cho cô ấy.
Tạ Yêu Nguyệt nhìn sang bên này rồi cất bước chạy tới, lúc nói chuyện còn phả ra làn hơi trắng xóa: “Hôm nay lạnh thật đấy.”
“Đúng vậy, sao chị không lái xe?”
“Em cũng biết tay lái của chị mà, trời đổ tuyết nên chị không dám lái, sợ đường trơn, gọi xe đi cho tiện.”
Hai chị em khoác tay nhau đi về phía căn tin.
Tống Noãn Chi hỏi cô ấy: “Gần đây Hoa Tạ làm ăn thế nào?”
Tạ Yêu Nguyệt: “Bận lắm, sắp sang năm mới rồi nên các gia tộc lớn phải tế tổ cuối năm, ví dụ như nhà họ Thẩm với nhà họ Yến đều đặt trước hương que và hương vòng. Được bọn họ mở hàng, năm nay có không ít các thế gia đến chỗ chúng ta đặt hương.”
Nói đến đây, cô ấy liếc nhìn Tống Noãn Chi với vẻ sâu xa: “Studio của chúng ta mới thành lập được một năm, nhà họ Thẩm và nhà họ Yến đều là thế gia ở Lan Thành, hơn nữa Thẩm thị còn thuộc hàng gia tộc giàu có hàng đầu của Lan Thành, việc họ đến đặt hương ở studio chúng ta rõ ràng là vì nể mặt em.”
Tống Noãn Chi và Yến Lãng có hôn ước, chỉ chờ tốt nghiệp đại học là sẽ cử hành hôn lễ.
Nhắc tới chuyện này, Tống Noãn Chi mím môi không nói gì.
Tạ Yêu Nguyệt: “Nhưng việc nhà họ Thẩm đặt hàng ở studio của chúng ta chưa chắc là vì nể mặt nhà họ Yến, có khi là vì nể mặt em hơn.”
Tống Noãn Chi không phủ nhận.
Mấy hôm trước Thẩm Yến còn nhắn Wechat hỏi cô là studio của cô có làm hương cúng tế tổ không.
Tống Noãn Chi thấy mối làm ăn đến, đương nhiên nói có. Sau đó cô còn tận tình giới thiệu chi tiết cho anh, hy vọng có thể nhờ đơn hàng của Thẩm thị mà danh tiếng của Hoa Tạ được nâng lên một tầm cao mới.
Lúc ấy Thẩm Yến không nói gì, Tống Noãn Chi cũng không biết anh có muốn đặt hay không.
Vốn tưởng rằng đơn hàng lớn này có khả năng bị vuột mất, không ngờ anh đã bảo người đến studio đặt trước.
Tống Noãn Chi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói với Tạ Yêu Nguyệt: “Bữa trưa hôm nay để em đãi chị.”
Tạ Yêu Nguyệt cười nói: “Chị trèo đèo lội suối đến tìm em, ngay cả chú chị mà chị còn không tìm, đương nhiên phải để em đãi rồi.”
Tạ Yêu Nguyệt thèm món cơm sườn vịt ở đại học Lan Thành đã lâu, vừa vào căn tin là đi thẳng tới xếp hàng.
Ăn cơm xong, hai người tìm một vị trí gần cửa sổ có ánh nắng đầy đủ rồi ngồi xuống.
Điện thoại di động của Tống Noãn Chi có tin nhắn mới. Là Yến Lãng gửi wechat cho cô, nói mình về nước rồi, muốn hẹn cô đi xem phim vào đêm Giáng Sinh.
Tống Khang Dụ vì muốn liên hôn thương mại với nhà họ Yến nên đã sắp xếp hôn ước cho cô và Yến Lãng.
Ban đầu Tống Noãn Chi không tình nguyện lắm, từng tranh cãi với bố nhiều lần nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng cô đành phải thuyết phục bản thân chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Cô biết có rất nhiều con cái thuộc gia đình giàu có không thoát khỏi số phận bị sắp đặt hôn nhân.
Mẹ cô qua đời sớm, bố cô chỉ tập trung vào công việc kinh doanh của Tống thị, nếu đã quyết định sắp xếp hôn nhân cho cô thì cô cũng đành chịu.
Huống hồ sau này cô còn muốn tập đoàn Tống thị, không thể vì chuyện này mà trở mặt với Tống Khang Dụ, thiệt nhỏ bỏ lớn được.
Nghĩ thoáng được rồi, Tống Noãn Chi cảm thấy dù sao mình cũng không định yêu ai, nên gả cho ai cũng vậy.
Mỗi lần Yến Lãng liên lạc với cô, cô đều cố gắng tỏ ra khách sáo, hỏi gì đáp đó.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Yến Lãng được người nhà đưa ra nước ngoài học tập, mỗi dịp nghỉ lễ về nước, hai người sẽ gặp mặt.
Bình thường cậu ta cũng hay gửi quà từ nước ngoài về cho cô.
Tống Noãn Chi có qua có lại, cũng đáp lễ cậu ta.
Bọn họ không phải là bạn trai bạn gái, chỉ vì tương lai bị ràng buộc vào nhau bởi một cuộc hôn nhân sắp đặt, nên mới duy trì liên lạc mấy tháng một lần.
Tống Noãn Chi không có cảm giác gì đặc biệt với lễ Giáng Sinh phương Tây, nhưng nghĩ đến việc Yến Lãng đang học tập ở nước ngoài, có lẽ sẽ để ý đến ngày lễ này.
Ngẫm đi nghĩ lại, cô vẫn nhắn tin cho cậu ta: [Được, nhưng hôm đó em học kín lịch, chắc phải muộn mới tan học.]
Yến Lãng: [Không sao, đến lúc đó anh sẽ đến trường đón em.]
-
Đêm Giáng sinh hôm đó, Tống Noãn Chi vừa tan học là đã nhìn thấy chiếc Lamborghini chói mắt đậu dưới chân tòa nhà giảng đường.
Mùa đông trời ngắn, mới giờ này mà sắc trời đã ảm đạm, bầu trời xám xịt một màu.
Chiếc xe thể thao kia dừng ngay dưới cột đèn đường, hấp dẫn tầm mắt của rất nhiều sinh viên, còn cả tiếng xì xào bàn tán.
Yến Lãng mặc một chiếc áo khoác da ngắn màu đỏ, màu sắc chiếc áo hòa vào màu xanh của chiếc xe, vô cùng bắt mắt.
Đã chạng vạng rồi mà cậu ta còn điệu đà đeo thêm kính râm. Trên tay thì cầm một bó hoa đỏ rực như lửa. Nhìn thấy tình cảnh này, không hiểu sao Tống Noãn Chi lại ngượng đến mức muốn độn thổ, vô thức muốn trốn đi.
Nhưng cô vừa mới xoay người, Yến Lãng đã cất tiếng gọi cô: “Chi Chi!”
Thân hình Tống Noãn Chi cứng đờ, gắng gượng nhìn lại.
Yến Lãng tháo kính râm, giơ hoa hồng trong tay lên: “Bên này!”
Đây không phải là lần đầu tiên Yến Lãng đến trường cô, lúc trước cậu ta còn theo Tống Noãn Chi lên lớp, nên mọi người đều biết mặt cậu ta.
Có không ít sinh viên nhìn sang bên đây, Tống Noãn Chi ngượng ngùng đưa sách trên tay cho Hách Tĩnh, nhờ cô ấy mang về ký túc xá, còn mình thì đi về phía Yến Lãng dưới ánh mắt của mọi người.
Cũng không nói gì nhiều, Tống Noãn Chi nhận lấy hoa tươi trong tay cậu ta rồi chủ động ngồi vào ghế phụ: “Đi thôi.”
Cô hy vọng Yến Lãng nhanh chóng lái xe đi, rời khỏi nơi thị phi này.
Thấy cô tích cực như thể rất mong chờ vào buổi hẹn hò này, Yến Lãng hài lòng nhếch khóe môi.
Chờ chiếc Lamborghini chạy ra khỏi đại học Lan Thành, gương mặt đăng căng ra của Tống Noãn Chi mới dần thả lỏng. Cô nghiêng đầu nhìn chàng trai ngồi trên ghế lái, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em mong là sau này khi anh đến tìm em, đừng có rầm rộ như vừa nãy nữa.”
Yến Lãng thoáng sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”
Tống Noãn Chi nói thật: “Em không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Cảm giác đó rất khó chịu, hy vọng anh sẽ tôn trọng em.”
Rõ ràng hôm nay Yến Lãng cố ý làm vậy.
Tống Noãn Chi là hoa khôi của khoa Tài chính và Kinh tế, có rất nhiều chàng trai trong trường thèm muốn cô, hiếm khi cậu ta về nước một lần, đương nhiên phải để cho đám người đó biết người con gái của Yến Lãng này không phải là người bọn họ có thể tơ tưởng.
Mục đích đã đạt được, Yến Lãng cũng dễ nói chuyện hơn: “Được thôi, nếu em không thích thì sau này anh sẽ khiêm tốn lại.”
Thấy cậu ta cũng dễ nói chuyện, Tống Noãn Chi mới hoàn toàn yên tâm, chủ động hỏi cậu ta: “Anh mua vé xem phim lúc mấy giờ?”
Yến Lãng: “Tám giờ mười.”
Nghĩ đến điều gì đó, Tống Noãn Chi lại hỏi: “Không phải là loại phòng chiếu riêng chỉ có hai chúng ta hoặc phòng tình nhân gì đấy chứ?”
Yến Lãng vừa lái xe vừa nhìn cô: “Anh biết em không thích loại phòng đó, nên chỉ chọn loại phòng chiếu bình thường.”
Tống Noãn Chi lúc này mới yên tâm, nhìn thời gian rồi nói: “Vậy chúng ta đi ăn tối trước đi, em mời anh.”
Vì Yến Lãng đã mua vé xem phim nên Tống Noãn Chi mời cậu ta đi ăn tối, xem như có qua có lại. Cô không thích nợ ơn người khác.
Yến Lãng cong môi cười vui vẻ: “Được.”
-
Sợ trễ giờ chiếu phim, bọn họ chọn ăn ở trung tâm thương mại gần rạp chiếu phim.
Yến Lãng đề nghị ăn đồ ăn Hàn, Tống Noãn Chi mời khách nên tùy cậu ta quyết định.
Ăn tối xong đi thang máy lên tầng sáu, hai người đến thẳng rạp chiếu phim.
Sau khi lấy vé, Yến Lãng xếp hàng mua bỏng ngô và đồ uống.
Tống Noãn Chi luôn đi bên cạnh cậu ta.
Cách đó không xa bỗng vang lên giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ: “Cậu ơi, cháu cũng muốn ăn bỏng ngô.”
“Trẻ con không nên ăn thứ này.” Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm.
Chất giọng này rất quen thuộc, Tống Noãn Chi vô thức liếc nhìn qua.
Người đàn ông đó đang dắt cậu bé khoảng bốn tuổi, tay còn lại thì cầm một tấm vé xem phim. Gương mặt đối phương sắc nét, khí chất nổi bật, là kiểu người đẹp trai tuấn tú khó có thể bỏ qua ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh mặc một chiếc áo khoác len dáng dài màu đen, đường viền ve áo chữ V tinh tế cứng cáp, càng làm nổi bật thêm khí thế uy nghiêm đầy tính áp bức của anh.
Tống Noãn Chi có chút ngạc nhiên, bình thường anh bảo thủ lại nghiêm túc, rất ít khi cười, vậy mà cũng có lúc dẫn trẻ em đi xem phim.
Có lẽ nhận ra có người đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Yến bỗng nhìn sang.
Khoảnh khắc hai tầm mắt chạm nhau, sống lưng Tống Noãn Chi cứng đờ trong giây lát, cô vô thức quay đầu nhìn đi nơi khác, giả vờ như không quen biết anh.
Yến Lãng mua bỏng ngô và đồ uống xong thì đột nhiên nhận ra Thẩm Yến cách đó không xa xa. Cậu ta vội vàng chạy tới chào hỏi: “Anh họ, sao anh lại tới đây?”
Giọng điệu của cậu ta có hai phần vui vẻ và tám phần dè dặt.
Trên mặt Thẩm Yến không biểu lộ nhiều cảm xúc, anh bình tĩnh nói: “Dẫn Thỏa Thỏa ra ngoài xem phim.”
Yến Lãng lại nhìn sang Thỏa Thỏa, đưa tay sờ đầu cậu bé: “Thỏa Thỏa, cháu còn nhớ cậu họ của cháu không?”
Thỏa Thỏa gật đầu, ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào cậu Yến Lãng!”
Nụ cười của Yến Lãng càng lúc càng đậm: “Cháu ngoan quá đi.”
Thẩm Yến liếc nhìn Tống Noãn Chi vẫn đứng yên tại chỗ, hỏi: “Ra ngoài xem phim à?”
Yến Lãng gật đầu, gọi Tống Noãn Chi lại đây.
Tống Noãn Chi hết cách, đành phải tiến lên phía trước.
Yến Lãng giới thiệu với cô: “Đây là anh họ anh, Thẩm Yến.” Nói xong lại cung kính nói với Thẩm Yến, “Anh họ, đây là Chi Chi.”
Tống Noãn Chi lễ phép chào hỏi: “Anh Thẩm, chào anh.”
Cô cứ khăng khăng giả vờ xa lạ, Thẩm Yến phối hợp gật đầu, xem như đáp lại.
Thỏa Thỏa lại quấn lấy Thẩm Yến đòi ăn bỏng ngô, Thẩm Yến đành nhìn Yến Lãng và Tống Noãn Chi rồi nói: “Hai người đi trước đi.”
Yến Lãng mua phim tình cảm, Thẩm Yến dẫn cháu trai đi xem phim chắc chỉ chọn phim hoạt hình, vốn cũng không có cách nào đi cùng. Đặc biệt là trong lòng Yến Lãng còn rất e ngại Thẩm Yến, không thích ở lâu với anh, bèn nhân cơ hội này nói: “Vừa hay bọn em cũng tới giờ soát vé rồi, anh họ, bọn em đi trước nhé.”
Lúc xếp hàng ở cửa soát vé, Yến Lãng mới khôi phục lại sự tự nhiên, nói với Tống Noãn Chi bên cạnh: “Chắc là em cũng biết người anh họ vừa nãy của anh đúng không, là người nắm quyền của Thẩm thị ở Lan Thành.”
Tống Noãn Chi “ừ” bừa một tiếng: “Giáo viên trên lớp cũng từng nhắc đến anh ấy.”
“Anh họ anh là ông trùm giới tài chính, em lại học tài chính, giáo viên của em nhắc đến anh ấy cũng không có gì lạ.”
Yến Lãng tiếp tục nói với vẻ đắc ý: “Bà nội anh và ông nội của Thẩm Yến là anh em ruột, nên nhà họ Yến và nhà họ Thẩm có quan hệ họ hàng, theo vai vế anh phải gọi anh ấy là anh họ. Anh ấy không có cha mẹ, được ông nội nuôi lớn, bà nội anh thấy ông cụ Thẩm không biết cách chăm sóc con cháu nên lúc Thẩm Yến còn nhỏ đã đưa anh ấy đến nhà họ Yến ở một thời gian. Đây cũng là nguyên nhân nhà anh và nhà họ Thẩm thân thiết với nhau.”
Cậu ta liếc mắt nhìn Tống Noãn Chi: “Yến thị và Tống thị mặc dù cũng có địa vị trong giới thượng lưu, nhưng kỳ thật chúng ta chỉ được tính là hàng hai, cách hàng đầu như Thẩm thị rất xa. Nhưng bởi vì nhà anh và nhà họ Thẩm có quan hệ họ hàng, nên nhìn chung nhà anh mạnh hơn nhà em một tí. Bố em muốn liên hôn với nhà anh, rất có thể là vì điểm này. Ông ấy muốn mượn chuyện liên hôn để móc nối với Thẩm Yến.”
Lúc cậu ta nói những lời này, mặt mày hớn hở mang theo vài phần đắc ý của người đứng ở vị trí cao.
Tống Noãn Chi nghe thấy khó chịu, không tiếp lời.
Yến Lãng lại nói: “Em yên tâm, sau này chúng ta kết hôn rồi, không cần nhà họ Tống mở lời, anh cũng sẽ giúp nhà em kết nối với anh họ. Ban nãy em cũng thấy rồi đấy, quan hệ giữa anh và anh họ thật sự rất tốt.”
Đến lượt họ kiểm tra vé, đề tài này cũng chấm dứt ở đây.
-
Được mua bỏng ngô như ý nguyện, Thỏa Thỏa vui vẻ ôm vào lòng.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu bé nhìn thấy cậu họ Yến Lãng và mợ họ tương lai đang soát vé để vào phòng chiếu phim.
Thỏa Thỏa quay đầu nhìn Thẩm Yến: “Cậu, cậu Yến Lãng may mắn quá ạ, có thể cưới được mợ xinh đẹp như thế.”
Cậu bé nhìn quanh, “Hôm nay trong rạp chiếu phim bao nhiêu là người, nhưng chỉ có mợ họ là đẹp nhất.”
Thẩm Yến rũ mắt nhìn cháu trai: “Bọn họ vẫn chưa kết hôn, cô ấy chưa phải là mợ họ của cháu, đừng gọi bậy.”
Thỏa Thỏa chớp mắt: “Đã có hôn ước rồi mà cũng không thể gọi ạ?”
“Ừm, phải thật sự kết hôn mới được.”
Thỏa Thỏa nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt thốt lên: “Chẳng lẽ trước khi kết hôn, chị gái xinh đẹp vừa rồi còn có thể bị người ta cướp mất, biến thành mợ họ của người khác?”
Thẩm Yến: “......”
Bộ phim tình cảm mà Yến Lãng chọn được đánh giá khá tốt, Tống Noãn Chi trước đó đã nghe bạn cùng phòng nói qua. Cô xem phim rất chăm chú, Yến Lãng mấy lần nhắc nhở cô ăn bỏng ngô.
Tống Noãn Chi không thích loại đồ ăn này, nhưng cũng không muốn giải thích. Thỉnh thoảng cô sẽ nhặt một vài miếng cho vào miệng.
Khi cảnh phim thay đổi, cô lại đưa tay ra lấy bỏng ngô, đột nhiên bị một bàn tay ấm áp nhưng có hơi ướt át bao bọc.
Mí mắt cô giật giật vì kinh hãi, nhanh chóng rút tay về.
Yến Lãng nhìn cô với vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, anh chạm phải em rồi.”
Tống Noãn Chi đoán có thể cậu ta tính lấy bỏng ngô, vì chậm hơn cô một bước nên mới nắm phải tay cô. Cô cũng không để ý đến chuyện nhỏ này, tiếp tục nhìn vào màn hình lớn.
Lòng bàn tay của Yến Lãng mướt mồ hôi, mu bàn tay vừa bị cậu ta nắm lấy cũng hơi khó chịu, nhưng cô cố gắng không để ý tới.
Không lâu sau, nam nữ chính trên màn ảnh hôn nhau say đắm trong phòng. Sau đó nam chính cởi áo khoác của nữ chính ra rồi bế cô ấy lên giường, ấn đối phương xuống.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo ai cũng hiểu được.
Tống Noãn Chi biết phim chiếu rạp sẽ không có cảnh nóng táo bạo đâu, nhưng ở nơi công cộng thế này, lại có Yến Lãng ngồi bên cạnh, cô cảm thấy rất không thoải mái, không muốn nhìn vào màn hình nữa.
Cô mở điện thoại ra xem thử, sau đó lại tắt màn hình đi vì sợ ánh sáng chói mắt sẽ làm phiền người khác.
Tống Noãn Chi không ngẩng đầu, nhưng cô biết nam nữ chính vẫn đang hôn nhau say đắm, tiếng thở gấp gáp bên tai vừa mơ hồ lại quyến rũ.
Cô vô tình liếc nhìn Yến Lãng bên cạnh.
Cậu ta không nhìn vào màn hình mà đang nhìn cô, cũng không biết cậu ta đã nhìn cô bao lâu rồi.
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ màn hình, cô cảm nhận được ánh mắt của đối phương nhìn mình đầy ý tứ, dường như còn mang theo chút nóng bỏng.
Tống Noãn Chi thầm giật mình.
Trong suốt quá trình diễn ra bộ phim, Yến Lãng cứ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, khiến cô cảm thấy như bị xúc phạm, rất khó chịu.
Cô đột nhiên không biết chắc Yến Lãng cố ý hay vô tình nắm lấy tay cô.
“Em đi vệ sinh đây.” Cô khẽ nói một câu, cũng không quan tâm xem Yến Lãng có nghe thấy hay không đã đứng dậy rời đi.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô cúi người xuống bồn rửa, mở vòi nước.
Nghĩ đến ánh mắt của Yến Lãng ban nãy, cô bóp một ít nước rửa tay, tập trung rửa sạch mu bàn tay vừa bị cậu ta nắm lấy.
Cô không biết mình đã rửa bao lâu, cho đến khi chợt nghe thấy một giọng nam lạnh lùng vang lên trên đầu: “Tay em bị làm sao thế?”
Tống Noãn Chi lấy lại tinh thần, phát hiện Thẩm Yến đang đứng trước bồn rửa tay bên cạnh mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đã rửa đến phát đỏ của cô.
Tống Noãn Chi vội vàng tắt vòi nước, che vết đỏ trên mu bàn tay rồi nói dối: “Cháu lỡ làm đổ đồ uống thôi.”
“Đồ uống hay axit sulfuric mà phải rửa như vậy?” Thẩm Yến cầm lấy khăn giấy đưa cho cô.
“Cảm ơn chú.” Cô cầm lấy rồi lau khô những giọt nước trên tay.
Thẩm Yến lại đưa cho cô một tuýp kem dưỡng tay trẻ em: “Mùa đông da khô, dùng tạm cái này đi.”
Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm vào tuýp kem dưỡng da tay, có chút kinh ngạc. Cô không ngờ anh lại chu đáo đến mức mang theo cả kem dưỡng da tay khi đưa cháu trai ra ngoài.
Thấy cô đứng đờ ra đó, Thẩm Yến mở nắp tuýp kem dưỡng da tay: “Giơ tay ra.”
Tống Noãn Chi không còn cách nào khác, đành phải đưa tay ra.
Thẩm Yến bóp một ít kem dưỡng da tay vào lòng bàn tay, tán nhẹ kem dưỡng da trong lòng bàn tay rồi bôi đều lên mu bàn tay cô, mùi hương nhè nhẹ của bơ hạt mỡ thoảng qua mũi.
Tống Noãn Chi điều chỉnh lại tâm trạng, nhấc mí mắt nhìn về phía Thẩm Yến: “Cám ơn chú Thẩm, Yến Lãng còn đang chờ cháu, cháu vào trước đây ạ.”
Thẩm Yến nhìn cô thật sâu: “Yến Lãng gọi tôi là anh họ, em lại gọi tôi là chú, không thấy hơi chênh lệch về thứ bậc sao?”
Tống Noãn Chi đương nhiên biết thứ bậc có sự chênh lệch, nhưng vẫn nói: “Quan hệ giữa cháu và chú không liên quan đến gia đình hai bên, không cần phải dựa theo thứ bậc của Yến Lãng. Vả lại với cháu, chú và Yến Lãng là hai người hoàn toàn khác nhau.”
Thẩm Yến rửa tai lắng nghe: “Sao lại khác nhau?”
“Cháu và Yến Lãng bị ép buộc ở bên nhau vì lợi ích gia tộc, còn với chú thì chỉ là mối quan hệ thuần túy không pha trộn bất cứ lợi ích gì.” Cô chân thành nhìn về phía Thẩm Yến, “Chú là học trò của ông ngoại cháu, cũng là trưởng bối mà cháu kính trọng.”
Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Yến chăm chú nhìn cô giây lát: “Đây là nguyên nhân em giả vờ không quen biết tôi khi ở trước mặt người khác?”
Tống Noãn Chi mím môi: “Cháu không muốn để bố cháu biết được quan hệ của hai chúng ta, rồi lại làm phiền chú.”
Cô hiểu rất rõ người bố của mình. Một khi để ông ấy nắm bắt được chút quan hệ, ông ấy sẽ lợi dụng hết mức tối đa.
Yến Lãng tuy rằng nói chuyện khó nghe, nhưng thật ra cũng không nói sai. Rõ ràng vì nhận ra sau lưng nhà họ Yến có nhà họ Thẩm chống đỡ, nên bố cô mới để cô liên hôn với nhà họ Yến.
Thẩm Yến: “Tôi biết rồi, em vào đi.”
-
Tống Noãn Chi trở lại chỗ ngồi, Yến Lãng nhìn qua: “Sao em đi lâu vậy?”
Tống Noãn Chi nói: “Hơi đông người.”
Yến Lãng cũng không hỏi nhiều nữa.
Phần còn lại của buổi chiếu, hai người yên lặng xem phim.
Kết thúc phim ra khỏi rạp, Yến Lãng hỏi cô: “Đi tìm chỗ ăn khuya nhé?”
Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không còn sớm nữa, về thôi, còn một tiếng nữa ký túc xá của em sẽ khóa cửa.”
Yến Lãng đành phải dẫn cô đến bãi đỗ xe ngầm.
Đã mười giờ tối nên các cửa hàng trong trung tâm thương mại đã đóng cửa, bãi đỗ xe ngầm rộng lớn lại càng thêm vắng vẻ, gần như không nhìn thấy bóng người.
Lúc Tống Noãn Chi đi theo Yến Lãng tìm xe, cậu ta lại đề nghị: “Mấy ngày nữa anh sang Pháp học rồi, dịp năm mới bên kia cũng không được nghỉ, chắc là không về được. Hiếm khi có cơ hội gặp mặt, tối nay chúng ta đi chơi thêm một lát nữa nhé?”
Ánh mắt cậu ta lưu luyến không rời, cực kỳ giống các đôi tình nhân không muốn chia ly.
Chưa đợi Tống Noãn Chi đáp lại, cậu ta lại nói: “Hay là tối nay đến chỗ anh đi, ngày mai anh sẽ đưa em về trường.” Lại cực kỳ lịch thiệp bổ sung, “Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ muốn ở bên em nhiều hơn một chút thôi.”
Tống Noãn Chi vẫn nói không cần.
Cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Yến Lãng cứ lâu lâu gặp mặt một lần là được rồi, không cần thiết phải nhiều hơn.
Vốn không thích nhau, cần gì phải tốn thời gian vào chuyện này?
Với lại chuyện xảy ra trong rạp chiếu phim ban nãy cũng làm cho cô không được tự nhiên lắm, cô muốn nhanh chóng tạm biệt cậu ta.
Thấy cô kiên trì, Yến Lãng tiếc nuối thở dài: “Thôi được rồi, chờ lần sau về nước anh sẽ mời em ăn cơm.”
Tống Noãn Chi lịch sự gật đầu: “Được.”
Khi sắp đến gần chiếc Lamborghini của mình, Yến Lãng liếc mắt nhìn xung quanh, chợt nắm chặt cổ tay Tống Noãn Chi rồi kéo cô tới phía sau một chiếc cột khuất bóng đèn.
Tống Noãn Chi tựa lưng lên cây cột, Yến Lãng cách cô rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi nước hoa cổ điển trên người đối phương.
Trong lòng cô khẽ run, nhưng vẫn đè nén nỗi bất an, tự nhủ với mình rằng đây là bãi đỗ xe, khắp nơi đều là camera giám sát, chắc cậu ta không dám làm liều đâu.
Cô nhíu mày không vui, cố gắng giãy cổ tay đang bị cậu ta nắm chặt: “Buông em ra, anh làm gì vậy?”
Yến Lãng cười khẽ một tiếng: “Ban nãy ở trong rạp chiếu phim sao em lại ngượng ngùng?”
“...Ngượng ngùng lúc nào?”
“Khi nam nữ chính hôn nhau.”
Tống Noãn Chi nghẹn lời: “Anh bị gì vậy? Thả tay em ra.”
“Không thả.” Giọng Yên Lãng hơi nũng nịu, vẫn nắm chặt cổ tay cô.
Cổ tay cô rất nhỏ, xúc cảm lại mềm mại trơn mịn, khiến cậu ta không nỡ buông tay.
Chưa từng có cô gái nào khiến cậu ta rung động đến thế, cô càng e dè, cậu ta càng bị kích thích không chịu nổi.
Vừa rồi ở trong rạp chiếu phim, cậu ta không hề tập trung xem phim, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến việc muốn gần cô, trong người nóng như lửa đốt.
Trước giờ Yến Lãng vẫn luôn tôn trọng mong muốn của cô, mỗi lần gặp mặt hai người cũng chỉ ăn cơm, trò chuyện, còn chưa từng nắm tay một lần.
Hôm nay Yến Lãng đột nhiên hiểu ra. Cô là vợ sắp cưới của cậu ta, hai người họ sớm muộn gì cũng phải kết hôn. Nếu đã là người phụ nữ của cậu ta, lý do gì lại không thể đụng vào?
Đã là thời đại nào rồi mà còn giữ mình kiểu ngây thơ như thế?
Yến Lãng nhìn cô với ánh mắt nóng rực, hơi thở cũng dần nặng nề: “Chi Chi, anh muốn làm chuyện trong phim với em.”
Tầm mắt cậu ta rơi vào cánh môi đỏ mọng của cô, cổ họng khô khốc, cúi đầu sấn tới.
Tống Noãn Chi bỗng nhiên mở to mắt, thấy cậu ta sắp đến gần thì nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Yến Lãng, giữa chúng ta không có tình cảm, tôi chấp nhận hôn ước nhưng không có nghĩa là tôi đồng ý yêu anh. Nghĩa vụ vợ chồng sau hôn nhân tôi sẽ không từ chối, nhưng bây giờ vẫn chưa kết hôn, tốt nhất là anh đừng chạm vào tôi.”
Cùng lúc cô quay đầu tránh né, đôi môi Yên Lãng dừng lại cách tai cô độ một đốt ngón tay. Nghe Tống Noãn Chi nói vậy, đôi mắt vốn tối tăm của cậu ta nhất thời sáng rõ, thậm chí còn nhuốn cả sự tức giận.
“Thái độ của em kiên quyết như vậy, chẳng lẽ vì lo hôn sự của chúng ta sẽ có biến cố, không muốn để anh chạm vào em để lỡ có thiệt thòi?”
Cậu ta lại bóp mạnh cổ tay cô, “Tống Noãn Chi, rốt cuộc em đã nhận rõ thực tế chưa vậy? Bố em chỉ muốn móc nối với giới giàu sang quyền quý, tự biết bản thân không thể với tới ba gia tộc lớn Thẩm, Giản, Văn, nên mới muốn gả em cho anh, chứ đời nào vì ý nguyện cá nhân của em mà từ bỏ cơ hội tốt như thế. Nói khó nghe một tí thì ông ấy chỉ xem em như hàng hóa để bán cho anh, hôn sự của hai chúng ta như ván đã đóng thuyền, chỉ chờ em tốt nghiệp là sẽ tổ chức hôn lễ. Đã như vậy, trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn thì có gì khác nhau? Rốt cuộc em đang ra vẻ cái gì thế?”
Tống Noãn Chi nhìn thẳng vào cậu ta: “Nếu anh cũng cảm thấy trước hay sau khi kết hôn không có gì khác nhau, chắc chắn tôi sẽ phải gả cho annh, vậy thì tôi giữ vững quan điểm sau khi kết hôn sẽ đáp ứng anh thì có gì sai? Hay là anh còn không tin tưởng vào cuộc hôn nhân này hơn tôi, sợ một ngày nào đó liên hôn đổ bể thì không thu được lợi gì từ tôi?”
Bao năm nay, hai người vẫn luôn giữ phép lịch sự, cố gắng giữ thể diện trước mặt đối phương. Đây là lần đầu tiên bọn họ thẳng thắn bộc lộ môt mặt khác của nhau, giương cung bạt kiếm.
Cũng chính vào lúc này Yến Lãng mới biết, thiên kim nhà họ Tống nhìn thì nhu mì ngoan hiền, nhưng thật ra mồm mép nhanh nhảu, hùng hổ dọa người.
Cậu ta nổi giận với cô: “Nếu không phải thích em, thì với tính cách của bố em, tôi đâu có thèm đồng ý mối hôn sự này.”
Tống Noãn Chi cười khẩy: “Thì ra thích tôi là cố tình dẫn tôi đi xem phim đêm khuya, nửa đêm nửa hôm thấy tôi không đồng ý thì chặn tôi ở bãi đỗ xe định xâm phạm tôi, rồi khi tôi kháng cự lại giận quá mất khôn? Anh Yến, anh thích tôi hay chỉ vì nổi lên dục vọng muốn chiếm hữu tôi?”
Cô nhìn Yến Lãng, đột nhiên hiểu ra: “Bây giờ tôi nghi ngờ ngay từ đầu anh đã có ý đồ xấu khi mời tôi đi xem phim.”
“Ai có ý đồ xấu chứ? Tống Noãn Chi, em đừng nói những lời khó nghe như thế được không?”
“Là anh làm chuyện khó coi trước.”
“Được rồi, em trong sáng vô tội, còn tôi là một tên lưu manh.”
Yến Lãng buông cô ra, vẻ mặt âm u tức tối: “Cút đi.”
Lúc thả cổ tay cô ra cậu ta hơi dùng sức, khiến Tống Noãn Chi không kịp trở tay, loạng choạng mất thăng bằng.
Yến Lãng thậm chí còn không thèm nhìn cô.
Cậu ta bước đến xe, ném bó hoa hồng trên ghế lái phụ xuống đất rồi lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Bánh xe nghiền nát bó hoa hồng, để lại một mớ hỗn độn trên mặt đất.
Đến khi chiếc xe đã đi khuất, Tống Noãn Chi vẫn đứng lặng ở đó nhìn bãi đỗ xe trống trải một lúc lâu, mũi cay xe.
Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, lặng lẽ đi thang máy trở lại tầng một, lại thấy cửa trung tâm thương mại giờ này đã đóng cửa.
Cô nhớ lúc bước ra khỏi rạp chiếu phim có nhìn thấy một biển báo chỉ đến lối đi dành cho nhân viên. Dựa vào trí nhớ, cô tìm thấy cánh cửa đó, nhẹ chân rời khỏi trung tâm thương mại.
Màn đêm buông xuống khắp thành phố, lối vào trung tâm mua sắm vắng tanh, hầu như không có một bóng người, ánh đèn cũng không sáng như trước.
Ông bà ngoại cô bảo vệ cô rất kỹ, cộng thêm tính cách của cô lại ngoan ngoãn, gần như chưa từng một mình ở ngoài đường sau mười giờ tối.
Cô đứng ở lối vào trung tâm thương mại một lúc, còn đang băn khoăn không biết nên đi hướng nào thì không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông: “Người đẹp, đi một mình à? Có cần tôi giúp không?”
Tống Noãn Chi sợ đến phát run, vội vàng nói “Không cần” rồi chạy đến ngã tư đường có xe cộ qua lại.
Đứng bên lề đường, tâm trí cô căng như dây đàn, liên tục tự nhắc mình phải bình tĩnh, điềm đạm.
Cuối cùng cô quyết định thử gọi taxi trước, nếu không gọi được thì sẽ gọi xe công nghệ.
-
Vì cháu trai muốn đi xem phim bất chợt nên Thẩm Yến đã mua vé xem phim vào giờ chiếu muộn hơn.
Buổi chiếu phim kết thúc, anh tưởng Yến Lãng đã chở Tống Noãn Chi về rồi.
Lúc chiếc xe chạy ra khỏi gara ngầm, cháu trai ngồi ở ghế sau vẫn còn phấn khích, không ngừng tán gẫu với anh về nội dung của bộ phim.
Thẩm Yến ậm ừ đáp lại.
Đêm mùa đông lạnh giá, lượng xe cũng thưa dần, đèn đường tỏa ra ánh vàng lờ mờ, làm phố xá có phần vắng vẻ.
Từ ngã rẽ của bãi đổ xe đi ra, Thẩm Yến nhìn thấy Tống Noãn Chi đang đứng một mình ở ngã tư đường, mái tóc dài bị gió thổi bay rối tung.
Một chiếc taxi chạy ngang qua, cô đưa tay ra định chặn lại, nhưng taxi không dừng.
Cô xoa xoa hai bàn tay run rẩy vì lạnh, đưa nắm tay lên môi rồi hà hơi vào sưởi ấm.
Sắc mặt Thẩm Yến tối sầm lại, đốt ngón tay nắm chặt vô lăng, đường quai hàm căng ra. Yến Lãng đưa cô đi xem phim đến tận khuya, sao có thể để mặc một mình cô bên lề đường?
Anh lái xe tới đó rồi đổ vào một bên.
Cửa sổ kính hạ xuống.
Tống Noãn Chi không ngờ Thẩm Yến vẫn chưa về. Cô thoáng sửng sốt, đứng đó lặng lẽ nhìn anh, cả người run rẩy trước cái lạnh thấu xương.
Thẩm Yến muốn hỏi cô tại sao không gọi điện cho anh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ và cánh môi trắng bệch vì lạnh của cô, cơn giận không tên của anh cuối cùng cũng hóa thành một câu nhẹ nhàng: “Lên xe đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗