Tống Noãn Chi đi dép lê vào phòng khách, tình cờ Thẩm Yến cũng đang từ trên lầu đi xuống, hai người chạm mặt nhau.
Người đàn ông đang đứng ở bậc thang cuối cùng của cầu thang, mặc bộ đồ ở nhà màu xanh khói. Dáng người anh cao gầy, chắc là vừa tắm xong nên tóc vẫn còn chút hơi ẩm.
Hình như đây là lần đầu tiên Thẩm Yến mặc đồ ở nhà trước mặt cô.
Gương mặt anh sống động, đường nét rõ ràng, là vẻ anh tuấn hiếm thấy. Khí chất lại trầm ổn nho nhã, nghiêm nghị mà không lạnh lùng, giống hệt như một vị phụ huynh bảo thủ. Cả người toát ra sự uy nghiêm không thể khinh nhờn.
Tống Noãn Chi đeo balo vô thức thẳng lưng, ngoan ngoãn gọi: “Chú Thẩm.”
Thẩm Yến bước xuống bậc thang cuối cùng, dáng người cao lớn dừng lại trước mặt cô.
Một bóng đen tiến đến gần, lông mi của Tống Noãn Chi khẽ run lên, cảm nhận được áp lực vô hình.
Thẩm Yến: “Em gọi anh là gì?”
Tống Noãn Chi khẽ siết chặt quai balo, chợt nhận ra lúc này gọi anh là chú không thích hợp lắm. Nhưng gọi là chồng thì.... ngượng quá.
Cô dứt khoát lờ đi câu hỏi về xưng hô, nhếch miệng cười hỏi anh: “Anh về từ lúc nào vậy?”
Nhìn thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt trên khuôn mặt cô gái, Thẩm Yến không còn bận tâm đến việc cô vừa gọi anh là chú nữa, nhẹ nhàng nói: “Hai mươi phút trước.”
Hình như anh cũng chưa đợi cô quá lâu, Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay giáo viên Kinh tế kéo dài thời gian học một lúc.”
Thẩm Yến khẽ ừm một tiếng, nhìn chiếc ba lô cô đang mang trên lưng. Vật thể bên trong làm chiếc balo phồng lên theo hình chữ nhật, rõ ràng là sách vở.
Anh đi đến ngồi xuống ghế sofa phía trước: “Học kỳ này học thế nào? Có khó không?”
“Hiện tại thì vẫn ổn. Em thấy môn Kinh tế lượng là khó nhất.” Tống Noãn Chi đi theo anh, ngồi xổm xuống đặt balo lên ghế sofa bên cạnh anh, sau đó lấy vở bài tập ra đưa cho anh xem.
Thẩm Yến tiếp lời: “Môn này là môn liên ngành toán học, thống kê và kinh tế. Hiện tại em chỉ cảm thấy khó thôi. Nếu sau này muốn học sâu hơn, chỉ có bằng toán chính quy thôi chưa chắc đã đủ.”
Tống Noãn Chi chống khuỷu tay lên ghế sofa, cằm tựa vào lòng bàn tay, thầm thở dài trong lòng.
Cô không chỉ thấy khó mà cô còn suýt nôn mửa vì các mô hình toán học và phương pháp thống kê liên quan. Học kỳ trước tỷ lệ trượt môn của cô cực kỳ cao. Cũng may là Thẩm Yến đã phụ đạo cho cô, giúp cô đã đạt được điểm cao nhất trong lớp. Ai ngờ đâu kỳ này vẫn còn môn này!
Thẩm Yến xem qua vở ghi chép của cô, nét chữ của cô rất đẹp và ngay ngắn, dùng bút màu khác nhau để đánh dấu những điểm quan trọng trong đó.
Thẩm Yến lật thêm một trang, liếc mắt nhìn, đang định nói gì đó thì chú ý tới tư thế hiện tại của hai người.
Tống Noãn Chi vốn đang ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, nhưng sau đó cảm thấy mệt mỏi nên đổi thành quỳ trên thảm. Lúc này vì Thẩm Yến đang lật giở vở ghi chép của mình nên cô vô thức chống tay vào ghế sofa, nghiêng người về phía trước, cằm gần như chạm vào đùi anh.
Nhìn từ góc độ của Thẩm Yến thì cô có vẻ hơi thấp bé.
Ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu chiếu xuống khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn của cô, chiếc mũi thẳng xinh đẹp, cánh môi chỉ thoa một lớp son không màu, hiện lên vẻ hồng hào và ẩm ướt tự nhiên.
Ánh mắt anh dừng lại trên môi cô một lát, sau đó lại nhìn vào vở: “Mặt đất lạnh lắm, em ngồi lên ghế đi.”
Giọng anh khàn đi vài phần, Tống Noãn Chi vì đang sợ bị anh hỏi về kiến thức chuyên môn nên hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường.
Cô “Ồ” một tiếng, dời balo ra một chút rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Yến.
Thẩm Yến mở một cuốn vở khác ra khỏi cô: “Kỹ Thuật Tài Chính thì thế nào?”
Tống Noãn Chi nói: “Định giá chứng khoán phái sinh hơi đau đầu, nhưng nếu học bài chăm chỉ trên lớp rồi làm thêm bài tập sau giờ học, em có thể trả lời hết các câu hỏi trong bài kiểm tra.”
Cô vừa nói xong thì bỗng có một tờ giấy note màu hồng rơi ra khỏi cuốn vở, xoay tròn rồi rơi xuống đất. Mí mắt giật giật, Tống Noãn Chi âm thầm kêu không ổn, đang định nhặt lên thì lại có một bàn tay thon dài và khỏe mạnh khác nhặt nó lên trước cô.
Tống Noãn Chi nhìn tờ giấy note bị anh kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Trên tờ giấy là một bức chân dung đơn giản được phác họa bằng bút. Cô vẽ một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều mặc áo sơ mi, trông giống khoảng 60% bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn của họ.
Thấy Thẩm Yến đang nhìn bức tranh, Tống Noãn Chi cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi. Phát hiện bức tranh này trong vở học rất dễ khiến anh hiểu lầm rằng lúc học bài cô vẫn đang suy nghĩ về giấy chứng nhận kết hôn của bọn họ.
Bất đắc dĩ, cô dứt khoát đưa tay giật lại.
Thẩm Yến giơ cánh tay lên cao, khiến Tống Noãn Chi chụp hụt.
Người đàn ông liếc nhìn cô, hỏi: “Em vẽ bức này từ khi nào?”
“Chỉ là vẽ vu vơ lúc giờ nghỉ giải lao buồn chán thôi.” Cô không biết tại sao lúc đó mình lại vẽ bức này, sau đó cô thản nhiên cất vào sổ tay rồi quên mất.
Tống Noãn Chi liếc trộm Thẩm Yến, vẻ mặt anh bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào khi nhìn bức tranh này.
Cô lấy hết can đảm định giật lại lần nữa, nhưng Thẩm Yến lại tránh ra không chịu trả cho cô.
Gò má Tống Noãn Chi phồng lên vì tức giận: “Sao anh có thể bắt nạt người khác...”
Thẩm Yến hiếm khi cười: “Đây mà gọi là bắt nạt à?”
Tống Noãn Chi không nói gì.
Thẩm Yến nhìn cô một lúc rồi trả lại bức tranh kia cho cô.
Tống Noãn Chi vội vàng cầm lấy nhét vào trong balo, nghe Thẩm Yến bên cạnh bình luận: “Vẽ đẹp đấy.”
Tai Tống Noãn Chi đỏ lên, vô thức quay đầu lại, Thẩm Yến đã nghiêm túc lật xem vở bài tập của cô.
-
Cả Thẩm Yến và Tống Noãn Chi đều thích đồ ăn Trung Quốc.
Bữa tối, dì giúp việc chuẩn bị ba món mặn và một món canh, thịt bò xào hành tây và cánh gà hầm hạt dẻ là món Tống Noãn Chi thích, măng xuân xào và canh măng trúc nấm trùng thảo hoa là món Thẩm Yến thích.
Tống Noãn Chi thích ăn thịt, còn Thẩm Yến thì lại khá kỷ luật trong việc quản lý cơ thể, buổi tối anh thường ăn đồ chay.
Lúc ăn cơm hai người gần như không nói chuyện gì với nhau.
Tống Noãn Chi ăn uống no nê, vừa đặt đũa xuống thì điện thoại di động của cô reo lên.
Thấy tên người gọi đến, cô liếc nhìn Thẩm Yến, khẽ nói: “Ông ngoại em.”
Sau đó cô nhấn nút màu xanh lá cây để nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên tai: “Ông ngoại!”
Giọng nói hiền lành và ôn hòa của ông cụ vang lên từ đầu dây bên kia: “Chi Chi, cháu ăn tối chưa?”
Đôi lông mày tuyệt đẹp của Tống Noãn Chi cong lên: “Rồi ạ. Cháu vừa ăn xong.”
“Cháu ăn món gì?”
Tống Noãn Chi đọc tên các món ăn tối nay.
Ông ngoại nói: “Đồ ăn trong căng tin của trường hôm nay phong phú quá nhỉ?”
Tống Noãn Chi ngẩn ra, nhìn Thẩm Yến ở phía đối diện, người đàn ông cũng tình cờ nhìn qua.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Noãn Chi vội vàng nhìn sang chỗ khác: “Cháu với bạn cùng phòng ăn tối ở quán ăn bên ngoài trường ạ.”
Thẩm Yến nhướn mày, dựa vào ghế nheo mắt nhìn cô.
Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của anh, Tống Noãn Chi mất tự nhiên, lập tức chạy ra khỏi phòng ăn: “Ông ngoại, cháu vẫn đang ở trong quán ăn nên sóng điện thoại không ổn lắm, ông đợi chút cháu chạy ra ngoài rồi nói chuyện với ông nhé.”
Thực ra ông ngoại cũng có chuyện gì quan trọng, chỉ là nhớ cháu gái nên gọi điện thoại nói chuyện thôi.
Sau đó bà ngoại cầm điện thoại nói chuyện với cô một lúc, cuối cùng bà bảo cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu có vấn đề gì không giải quyết được thì đi tìm chú Thẩm Yến, nhưng đừng làm phiền chú ấy nhiều quá, vì Thẩm Yến rất bận rộn.
Tống Noãn Chi trả lời từng câu một, báo là cô vẫn ổn, bảo mọi người đừng lo lắng.
Tết vừa rồi cô mới ở nhà ông bà ngoại, giờ học kỳ mới bắt đầu chưa lâu nghe giọng hai ông bà cô lại thấy nhớ.
Cúp điện thoại xong, Tống Noãn Chi ngồi xổm trong sân để bình tĩnh lại một lúc, sau đó cô đứng dậy. Đang định quay vào nhà thì thấy Thẩm Yến đứng cách đó không xa, trên tay cầm áo khoác của cô.
Một cơn gió mạnh thổi về phía cô, váy của Tống Noãn Chi bị thổi ngược ra sau, chất liệu của quần áo dính chặt vào da thịt phác họa rõ ràng vóc dáng tinh tế và duyên dáng của cô. Mái tóc đen dài xõa trên vai cô cũng bị thổi tung, khuôn mặt cô mang một vẻ đẹp mong manh và sống động trong ánh sáng mờ nhạt.
Tống Noãn Chi có làn da trắng sáng, khuôn mặt thuần khiết như mối tình đầu, nước da trơn mịn như ngọc, khuôn mặt thanh tú không trang điểm nhưng cũng đủ bắt mắt.
Cô giống như loài hoa dành dành nở rộ vào đầu mùa hè, hướng về phía mặt trời buổi sáng, trắng hơn tuyết, dịu dàng và thanh thoát, mang cảm giác ấm áp và tốt đẹp đánh thẳng vào tâm hồn người khác.
Thẩm Yến đi tới khoác áo khoác lên người cô: “Đồ ăn trong quán ăn có ngon không?”
Tống Noãn Chi nghi hoặc ngẩng đầu lên. Vừa bắt gặp ánh mắt trêu chọc của người đàn ông, cô chợt nhớ tới lời nói dối vừa rồi với ông ngoại qua điện thoại, vội vàng quay mặt đi.
Nhưng Thẩm Yến dường như không có ý định buông tha cô: “Chỗ này biến thành quán ăn từ khi nào vậy?”
Tống Noãn Chi: “...”
Ánh mắt chăm chú của anh khiến Tống Noãn Chi áy náy không thôi, cô quấn chặt áo khoác quanh người, cúi đầu thấp giọng nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra nên thẳng thắn với ông bà ngoại như thế nào.”
Ông bà ngoại bảo cô có chuyện gì không giải quyết được thì đến tìm Thẩm Yến cầu cứu, nhưng họ không bảo cô gả cho Thẩm Yến.
Nếu ông ngoại biết cô và Thẩm Yến chỉ vì nhất thời nóng giận mà đi đăng ký kết hôn, ông cụ nhất định sẽ mắng cô đến chết.
Lúc Tống Noãn Chi nói muốn gả cho Thẩm Yến, thực ra chỉ là một sự thôi thúc nhất thời trong lòng cô, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ đáp lại.
Ai mà ngờ được Thẩm Yến lại đồng ý.
Sau đó, Thẩm Yến hỏi cô có hối hận không.
Lúc đó Thẩm Yến đã đồng ý cưới cô, sao cô dám nói mình hối hận được chứ? Tống Noãn Chi tin rằng Thẩm Yến nhất định biết cô nói như vậy là vì tức giận.
Nhưng trong lòng Tống Noãn Chi vẫn luôn thắc mắc là tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô.
Một học trò của ông ngoại, hơn cô chín tuổi, một người đàn ông mà cô đã quen biết từ khi cô mười tuổi và luôn đối xử với cô như một bậc phụ huynh.
Bây giờ anh ấy lại trở thành chồng cô.
Tống Noãn Chi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên hỏi: “Vì sao anh muốn cưới em?”
“Không có lý do gì đặc biệt cả.” Lúc Thẩm Yến quay người vào nhà, Tống Noãn Chi đi theo anh, nghe thấy anh thong thả nói, “Anh đã đến tuổi kết hôn rồi, gia đình cũng đang giục anh kết hôn. Em nói muốn gả cho anh, mà anh vừa hay cũng không phản đối cuộc hôn nhân này.”
Thì ra là anh muốn đối phó với gia đình mình.
Tống Noãn Chi liếc nhìn bóng lưng cao gầy của người đàn ông.
Thẩm Yến được ông nội nuôi dưỡng từ nhỏ nên rất hiếu thảo. Ông nội giục anh kết hôn, anh chắc chắn sẽ tìm cách biến mong ước của ông cụ thành sự thật.
Nếu có người khác ngỏ lời cầu hôn vào thời điểm này, có thể anh cũng sẽ cân nhắc. Chẳng qua là cô tình cờ nhắc đến chuyện đó thôi.
Tống Noãn Chi dừng lại ở cửa: “Vậy anh có biết lúc đó em đang tức giận không?”
Thẩm Yến quay đầu nhìn cô: “Anh biết.”
Tống Noãn Chi sửng sốt: “Anh không giận sao?”
Thẩm Yến đối xử với cô rất tốt, nếu cô coi anh như công cụ trả thù trước mặt nhà họ Yến và bố cô, rõ ràng là đang mạo phạm và không tôn trọng anh.
Tống Noãn Chi đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ vô ơn, vô cùng xấu hổ: “Chú Thẩm, xin lỗi...”
Hai tay cô đặt trước người, hai ngón tay cái móc vào nhau, càng quấn càng chặt.
Ánh sáng trong nhà hắt ra ngoài, chiếu lên mái tóc đen mềm mại của cô.
Cô gái cúi đầu, hàng mi dài và dày khẽ rũ xuống, thái độ thành khẩn lại tự trách.
Thẩm Yến nhìn cô một lát: “Nếu anh đã đồng ý kết hôn, anh sẽ không giận.”
“Đừng đứng đó nữa, bên ngoài lạnh lắm.” Anh dời mắt đi, bước thẳng vào phòng khách.
Tống Noãn Chi sững sờ hai giây rồi cũng đi theo.
Có lẽ Thẩm Yến không tức giận là vì anh cũng đang muốn tìm người để kết hôn, hiện tại hai người đều đạt được điều mình muốn.
Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm.
Thành thật mà nói, bất kể ngoại hình, hoàn cảnh gia đình, tính cách hay khả năng và kiến thức, người đàn ông này đều hoàn hảo đến mức không có gì để soi mói.
Anh là một người bạn đời tuyệt vời.
Trong mấy năm qua Thẩm Yến chăm sóc cô rất chu đáo, nếu hai người kết hôn, cô cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ấm ức nào.
Cùng lắm là anh sẽ có nhiều cơ hội để kiểm tra bài tập về nhà của cô hơn thôi.
Với lại chồng sắp cưới của cô vừa phản bội cô, càng khiến cho Tống Noãn Chi cảm thấy kết hôn với Thẩm Yến còn tốt hơn kết hôn với Yến Lãng gấp ngàn lần.
Chỉ là xét về tuổi tác thì anh đúng là lớn hơn cô một chút.
Mặc dù cô và Thẩm Yến đã quen nhau nhiều năm, nhưng chưa từng trao đổi quá sâu sắc, cũng không thực sự hiểu rõ về nhau.
Thẩm Yến hoàn toàn giống như một vị phụ huynh, quan tâm đến việc ăn mặc ở đi lại của cô, chú ý đến thành tích của cô, và chỉ có thế.
Còn hiểu biết sâu sắc nhất của Tống Noãn Chi về anh là anh không có bố mẹ và lớn lên cùng ông nội. Nhưng cô không biết bố mẹ anh đã đi đâu, liệu họ đã ly hôn hay đã chết.
Bọn họ cũng không có hứng thú thảo luận về sở thích của đối phương. Không biết sau này tiếp xúc lâu hơn liệu có phát hiện ra khoảng cách thế hệ không.
Nhưng vì anh quá tuấn tú nên khoảng cách thế hệ cũng không thành vấn đề.
Nể tình anh đẹp trai, cô có thể chịu đựng được.
Cô đang chìm trong suy nghĩ thì Thẩm Yến chợt nói: “Chi Chi, ngày mai anh sẽ đến nhà họ Tống đề cập chuyện kết hôn.”
Tống Noãn Chi sửng sốt, đầu óc trống rỗng: “Không phải chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi sao?”
Thẩm Yến: “Nhưng chúng ta chưa tổ chức hôn lễ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗