Chương 18
Đăng lúc 19:52 - 05/04/2025
2,691
2

So chiều cao?


Anh cao hơn cô là chuyện tất nhiên rồi, nhưng Thẩm Yến không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nảy ra suy nghĩ đó.


Nếu muốn so chênh lệch chiều cao thì giờ cả hai người đều đang ngồi, làm sao mà so được?


Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Yến cảm thấy chắc là do anh nhận điện thoại rồi lại xem email tốn quá nhiều thời gian, làm cô đợi đến phát chán. Đáng ra anh nên về nhà trước rồi mới xử lý những việc vặt vãnh này.


“Anh xin lỗi.” Thẩm Yến xuống xe, vòng qua đầu xe lịch sự mở cửa bên ghế lái phụ cho cô.


Lời xin lỗi của Thẩm Yến khiến Tống Noãn Chi cảm thấy khó hiểu, nhưng hiện tại cô đang ngượng ngùng, cũng không có tâm tư băn khoăn những chuyện khác.


Vào thang máy, cả hai người đều im lặng.


Lên đến nhà, dì Thu đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.


Tống Noãn Chi không muốn ở riêng với Thẩm Yến, cô vội vàng kiếm việc cho mình làm: “Để em mang chỗ dâu tây này đi rửa.”


Bưng dâu tây vào bếp, dì Thu thấy vậy thì mỉm cười định đưa tay nhận lấy: “Để dì rửa giúp cháu.”


Tống Noãn Chi vội nói: “Không sao đâu dì Thu, dì cứ bận việc của dì đi ạ.”


Dì Thu cũng không nói gì nữa, quay người tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn.


Biết Thẩm Yến là người kén ăn nên Tống Noãn Chi rửa rất cẩn thận, cô dùng baking soda ngâm dâu khoảng mười phút, sau đó rửa sạch từng quả dưới vòi nước chảy.


Rửa xong lại ngâm, ngâm rồi lại rửa.


Lặp đi lặp lại hai lần mất khoảng nửa tiếng đồng hồ.


Lúc cô bưng đĩa thủy tinh ra khỏi bếp, Thẩm Yến không có ở phòng khách, chắc là đã vào phòng sách rồi.


Nghĩ đến tình cảnh lúng túng trước khi xuống xe ban nãy, Tống Noãn Chi cảm thấy cứ để trái cây ở phòng khách thì hơn, anh ra thấy chắc chắn sẽ ăn.


Vừa đi đến bàn trà thì cửa phòng sách mở ra, Thẩm Yến gọi về phía này: “Noãn Chi, em vào phòng sách đi.”


Tống Noãn Chi đành phải bưng đĩa thủy tinh đi vào, mỉm cười nói: “Dâu tây rửa xong rồi, anh nếm thử xem?”


Thẩm Yến lấy một quả bỏ vào miệng, hài lòng nói: “Ngọt lắm.”


Tống Noãn Chi bật cười, đôi mắt cong cong, khóe miệng nở lúm đồng tiền: “Đúng không? Dâu tây em chọn đều ngọt hết.”


Thẩm Yến nhận lấy đĩa thủy tinh, lại cầm một quả đưa đến bên miệng cô.


Anh vậy là.... muốn đút cho cô ăn sao?


Tống Noãn Chi vừa được yêu mà sợ, lại vừa không được tự nhiên.


“Để em tự ăn.” Cô nhận lấy quả dâu tây kia, ngại ngùng không dám nhìn Thẩm Yến.


Quả dâu tây này rất to, nếu ở ký túc xá thì cô đã bất chấp hình tượng cho cả quả vào miệng rồi, nhưng ở trước mặt Thẩm Yến cô phải giữ ý, chỉ cắn trước một nửa.


Dâu tây được rửa cẩn thận hình như ngọt hơn hôm qua một chút. Nuốt phần thịt quả trong miệng xuống, cô mới ăn nốt nửa quả còn lại.


Thẩm Yến đột nhiên nói: “Em vào đây một lát.”


Anh bưng đĩa thủy tinh đi về phía phòng sách, Tống Noãn Chi nghi hoặc theo sau anh.


Đặt đĩa dâu tây lên bàn làm việc, Thẩm Yến chỉ chiếc ghế văn phòng ra hiệu: “Ngồi đi.”


Tống Noãn Chi ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn thấy một chồng tài liệu đặt trước bàn.


Thẩm Yến mở tài liệu ra rồi đưa bút cho cô: “Phần tài sản trong danh sách sính lễ anh đã nhờ luật sư soạn hợp đồng tặng cho em, em ký tên trước đi, xong rồi anh sẽ nhờ luật sư làm thủ tục sang tên.”


Bọn họ đăng ký kết hôn trước rồi mới bàn sính lễ, về mặt pháp luật thì những sính lễ này thuộc về tài sản chung của vợ chồng mới đúng. Nhưng bây giờ Thẩm Yến chủ động tặng thì nó chỉ thuộc về Tống Noãn Chi.


Thẩm Yến đã ký tên vào phần người tặng.


Tống Noãn Chi ngẩng đầu nhìn anh: “Thật ra em thấy không cần phiền phức như vậy đâu.”


Thẩm Yến mỉm cười: “Đã nói cho em thì đương nhiên phải làm cho rõ ràng.”


Tống Noãn Chi hết cách, đành nhận bút ký tên.


Trong sính lễ bao gồm nhiều loại tài sản dưới tên Thẩm Yến như nhà, xe, du thuyền, trang viên, khách sạn, nhà hàng, châu báu trang sức....Ký hết từng đó hợp đồng, Tống Noãn Chi suýt nữa gãy cả tay.


Thẩm Yến cho cô quá nhiều!


Phần của cải này còn cụ thể hơn so với danh sách sính lễ dài dằng dặc mà cô đã thấy trước đây.


Ký xong những thứ này, Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm.


Thẩm Yến lại lấy ra mấy tập tài liệu: “Đây là của hồi môn.”


Anh cũng bảo Tống Khang Dụ cho cô dưới danh nghĩa tặng cho.


Phát tài rồi!


Tống Noãn Chi xoa xoa tay, tiếp tục ký tên.


Mỗi khi cô ký xong một bản, Thẩm Yến sẽ lấy đi rồi lại đưa cho cô bản khác.


Đến khi Thẩm Yến không đưa tài liệu cho cô nữa, Tống Noãn Chi vẫn còn chưa đã thèm. Sao có cảm giác của hồi môn bố cô cho không nhiều bằng sính lễ của Thẩm Yến thế nhỉ.


Thẩm Yến thấy đôi mắt trong veo xinh đẹp của cô sáng rực như ánh sao rồi lại nhanh chóng thoáng qua chút thất vọng vì chưa được thỏa mãn. Anh nhướng mày nói: “Còn muốn nữa à?”


“Không không, nhiều lắm rồi.” Tống Noãn Chi lắc lắc cổ tay mỏi nhừ, Thẩm Yến lại đặt trước mặt cô một tập tài liệu.


Đáy mắt cô lập tức tỏa sáng: “Thật sự còn nữa sao!”


Thẩm Yến: “....Đây là tài liệu điều tra cơ bản trước khi anh quyết định đầu tư vào Cốc Tầm.”


Trong phóng sách bỗng rơi vào im lặng.


Thẩm Yến liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, nhịn không được cười: “Đây là vòng gọi vốn cuối cùng trước khi Cốc Tầm lên sàn, nếu em và anh làm tốt dự án này, sau này lợi nhuận thu về sẽ rất khả quan.”


“Em cứ xem trước đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.”


Tống Noãn Chi “ồ” một tiếng, cầm lấy tài liệu lật xem.


Vì còn chút xấu hổ nên cô không tập trung cho lắm.


Thẩm Yến đặt tay lên tài liệu: “Không cần gấp, ăn tối xong rồi hẵng xem, anh có thể nói sơ qua với em trước.”


Im lặng vài giây, anh hỏi: “Em biết công ty này không?”


Tống Noãn Chi gật đầu.


Liên quan đến dự án đầu tư vào Cốc Tầm, Thẩm Yến đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, Tống Noãn Chi với vai trò người phụ trách thực ra không cần phải lo lắng gì quá nhiều, chỉ cần bỏ tiền vào rồi chờ đợi kết quả.


Một khi Cốc Tầm thành công lên sàn, đó sẽ là một thành tích lớn của cô ở tập đoàn Tống thị.


Đây cũng được xem là lợi ích Thẩm Yến mớm tận miệng cho cô.


Nhưng Tống Noãn Chi cảm thấy mình cũng nên nhân cơ hội này học hỏi thêm, thế là cô đã âm thầm nghiên cứu trước.


Tống Noãn Chi: “Lúc nghe anh nói sẽ để em làm người phụ trách, em đã về trường tra cứu, phát hiện ra Cốc Tầm là một công ty sản xuất pin. Mấy năm đổ lại đây nhu cầu thị trường về pin năng lượng mới gia tăng, ngành công nghiệp pin cạnh tranh rất gay gắt. Việc Cốc Tầm có thể bật lên trong số các đối thủ, đồng thời được anh coi trọng, khiến em cảm thấy rất tò mò. Cho nên em cũng đã thử đi sâu vào tìm hiểu. Công nghệ của họ được đánh giá là sáng tạo và độc đáo trong ngành, tương ứng với đó là nhu cầu vốn lớn, nên họ mới phải đi khắp nơi kêu gọi đầu tư, tìm kiếm hợp tác.”


Chỉ mới một tuần, không ngờ cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.


Đầu mày của Thẩm Yến hơi giãn ra, cùng cô thảo luận chi tiết hơn.


Anh nói chuyện ngắn gọn, súc tích, trừ khi Tống Noãn Chi gặng hỏi hoặc lộ vẻ mơ màng, nếu không anh không nói thêm gì.


Tống Noãn Chi phải tập trung cao độ mới có thể theo kịp mạch suy nghĩ của anh, não bộ cũng hoạt động hết công suất.


Thẩm Yến cầm cốc nước trên bàn uống cạn một nửa: “Rất nhiều công ty đầu tư đang băn khoăn về những khó khăn công nghệ mà Cốc Tầm có thể gặp phải trong tương lai, cũng như sự bất ổn của thị trường hiện tại, họ cảm thấy rủi ro đầu tư quá cao. Cá nhân anh thì lại thấy có thể mạo hiểm thử.”


Nghe anh nói xong, thần kinh căng thẳng của Tống Noãn Chi dần thả lỏng. Cô hồi tưởng lại những lời anh vừa nói, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.


Ngoài phòng sách, dì Thu gõ cửa: “Ông chủ, cơm tối xong rồi.”


Thẩm Yến nhìn Tống Noãn: “Các số liệu đã được phân tích chi tiết, chốc nữa em tự xem đi. Bây giờ chúng ta ra ăn cơm đã.”


“Dạ.” Tống Noãn Chi ngoan ngoãn đáp lời, thu dọn qua loa tài liệu trên bàn rồi cùng anh ra phòng ăn.


Lúc ăn cơm Thẩm Yến không thích nói nhiều, có lẽ vừa mới bàn về dự án cũng hơi mệt nên trên bàn ăn anh chỉ im lặng dùng bữa.


Tống Noãn Chi liếc nhìn anh, cách ăn của anh vừa tao nhã lại lịch thiệp, khiến người ta rất nhãn mãn.


Sau bữa tối, dì Thu dọn dẹp xong xuôi thì tan làm, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người.


Tống Noãn Chi vẫn còn bận tâm đến dự án của Cốc Tầm, cô quay lại phòng sách tiếp tục xem tài liệu.


Thẩm Yến thì cầm laptop ngồi làm việc trên sofa ở khu vực nghỉ ngơi.


Lúc này Tống Noãn Chi mới để ý thấy trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế, bây giờ cô ngồi đây xem tài liệu đã chiếm mất vị trí làm việc vốn thuộc về Thẩm Yến.


Tống Noãn Chi ôm mấy phần tài liệu trên bàn lên, nói với Thẩm Yến đang ngồi trên sofa: “Anh đến đây làm việc đi, em về phòng ngủ xem cũng được.”


Thẩm Yến còn chưa kịp mở miệng, cô đã ôm tài liệu chạy mất.


Cửa phòng sách mở ra rồi đóng lại.


Nhìn thoáng qua chiếc bàn làm việc trống không, Thẩm Yến thở hắt ra một hơi, thầm nghĩ phải tranh thủ sắm một bộ bàn ghế làm việc mới thôi.


Mười giờ bốn mươi lăm phút, Thẩm Yến tắt máy tính rời khỏi phòng sách.


Anh đẩy phòng ngủ bước vào. Tống Noãn Chi đã tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng đào ngồi trên đầu giường, hai chân co lại, tài liệu thì đặt trên đùi.


Nghe thấy tiếng động, cô nhìn về phía này.


Đang mãi chìm đắm trong dự án của Cốc Tầm nên ánh mắt cô rất trong trẻo, lúc nhìn Thẩm Yến cũng bớt đi vẻ xa lạ: “Anh xong việc rồi à?”


Thẩm Yến ừ một tiếng, bảo cô cứ xem tiếp, còn anh đi vào phòng để đồ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.


Tắm xong, anh vén chăn lên giường.


Thẩm Yến hỏi cô: “Vẫn muốn xem nữa à?”


Tống Noãn Chi nhìn đồng hồ, mười một giờ. Giờ này cô vẫn chưa buồn ngủ, nhìn tài liệu trong tay, cô thầm tính toán: “Em xem thêm một tiếng nữa. Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi.”


Nghĩ đến điều gì, cô lại nói: “Nếu bật đèn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh thì em ra phòng sách nhé?”


Thẩm Yến: “Ngày mai rồi xem tiếp, thức khuya không tốt cho sức khỏe.”


 “Mới mười một giờ mà, vẫn còn sớm, mười hai giờ em sẽ đi ngủ liền.”


Thẩm Yến nói với cô: “Mười một giờ đã là muộn rồi.”


Mười một giờ mà muộn cái gì?


Bình thường ở ký túc xá Tống Noãn Chi có khi còn thức tám chuyện với bạn cùng phòng đến hai ba giờ sáng ấy chứ.


Có điều Thẩm Yến hơn cô chín tuổi, nhận thức về giờ giấc khác nhau cũng là bình thường.


Tống Noãn Chi nói: “Ngủ trước mười hai giờ đâu có tính là muộn, thanh niên bọn em đều như vậy mà.”


Vừa dứt lời, Tống Noãn Chi mới sực nhận ra câu ‘thanh niên bọn em’ mà cô vừa nói đã chọc vào chỗ yếu của Thẩm Yến.


Cô cẩn thận nhìn Thẩm Yến.


Quả nhiên, vẻ mặt ôn hòa của người đàn ông đang dần dần thu lại.


“....Ý em là, sinh viên bọn em thức khuya giỏi hơn những người đi làm như anh, nhưng qua một năm nữa em cũng sẽ đi làm giống như anh. Đến lúc đi làm bộn bề nhiều việc, em chắc chắn sẽ nghỉ ngơi đều độ như anh, ngủ sớm dậy sớm.”


Thẩm Yến vẫn không nói gì.


“...Anh nói đúng, thức khuya không tốt, để ngày mai em xem tiếp vậy.” Tống Noãn Chi thu dọn tài liệu đặt lên đầu giường, tắt đèn đầu giường chui vào chăn.


Thẩm Yến cũng tắt đèn rồi nằm xuống.


Trong phòng chìm vào bóng tối, Tống Noãn Chi kéo chăn, đôi đồng tử đen láy khẽ đảo trong màn đêm.


Người đàn ông bên cạnh sau khi nằm xuống xong thì không nhúc nhích gì nữa, cũng không nói một lời.


Nghĩ đến vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng của anh vừa rồi, Tống Noãn Chi mượn bóng tối không nhìn thấy gì, mạnh dạn hỏi: “Anh giận rồi à?”


Thẩm Yến nằm thẳng bất động: “Đâu có.”


“...”


Tống Noãn Chi cảm thấy rõ ràng là anh không được vui.


Trước đây cô cũng không nhận ra, thì ra Thẩm Yến để ý đến chênh lệch tuổi tác giữa hai người như thế. Xem ra sau này cô phải chú ý hơn khi nói chuyện, cố gắng không đề cập đến những điều này.


Cô lật người đối diện với Thẩm Yến, hạ giọng giải thích: “Vừa rồi em chỉ muốn thức khuya thêm một tiếng nên nói năng không cân nhắc trước sau, không phải là chê anh lớn tuổi hơn em đâu.”


Cô cẩn thận đưa tay qua, ngón cái và ngón trỏ véo lấy vạt áo anh rồi kéo nhẹ: “Em không hề nghĩ anh già.”


Cô thật sự không nghĩ như vậy.


Ông trùm giới tài chính ngoài ba mươi tuổi với địa vị cao quý và ngoại hình nổi bật, chắc chắn sẽ được xem là một người tuổi trẻ tài cao, phong độ ngời ngời nhất trong giới.


Đầu ngón tay cô vẫn nhón lấy vạt áo Thẩm Yến kéo qua kéo lại, mu bàn tay bỗng nhiên bị lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông phủ lên.


Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô: “Anh biết, anh không giận.”


Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vẫn ôn hòa dễ nghe như mọi khi: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”


Hàng mi của Tống Noãn Chi khẽ run: “Anh lại đặt báo thức à?”


 “Ừ.”


Sáng mai phải về bên nhà, không thể dậy quá muộn. Thẩm Yến nghỉ ngơi điều độ, bình thường trước sáu giờ sáng sẽ tự động tỉnh giấc, nhưng để đề phòng tình huống bất ngờ thì vẫn phải đặt báo thức.


Song điều mà Tống Noãn Chi đang nghĩ đến lại không phải chuyện này.


Tuần trước anh cũng đặt báo thức rồi vừa sáng ra đã làm chuyện đó với cô, hại cô tối hôm trước lo lắng căng thẳng đến mất ngủ, hôm sau lên lớp cứ ngủ gà ngủ gật.


Cô cảm thấy lần này Thẩm Yến đặt báo thức vẫn là vì chuyện đó.


Tống Noãn Chi có chút bực bội, sao tên này cứ thích làm chuyện đó vào sáng sớm thế nhỉ?


Chẳng lẽ qua mười một giờ là một người sống lành mạnh như anh không thể làm gì nữa, phải đặt báo thức đợi đến sáng hôm?


Trước đây không biết thì thôi, giờ biết rồi anh vẫn đặt báo thức, nghĩ đến ngày mai không biết thế nào, tối nay cô chắc chắn lại mất ngủ.


Hai má Tống Noãn Chi nóng bừng, cô hé miệng muốn nói lại thôi.


Do dự hồi lâu, cô nói: “Cuối tuần em hay ngủ nướng lắm.”


Sáu giờ sáng đối với cô quả thực còn quá sớm, cho dù có cần về bên nhà thì cũng không dậy sớm đến vậy.


Thẩm Yến nghĩ ngợi rồi chu đáo nói: “Đến lúc đó em cứ ngủ đi, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng, không làm ồn đến em.”


Khóe mắt Tống Noãn Chi giật giật, nhớ đến những hành động mà anh làm sau lưng cô lần trước, toàn là ‘trời rung đất lỡ’ chứ làm gì có chuyện nhẹ nhàng?


Cô không tin trong tình huống đó cô vẫn có thể ngủ say.


Nhưng nghe giọng điệu của Thẩm Yến, cho dù sáng mai cô có buồn ngủ đến đâu thì anh vẫn sẽ giải quyết nhu cầu sinh lý của mình tựa như lần trước.


Dù sao cũng một tuần trôi qua rồi, anh có nhu cầu về chuyện đó Tống Noãn Chi có thể hiểu.


Nhưng ai hiểu cho cô đây?


Cô muốn tranh thủ cuối tuần ngủ bù, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh giấc cũng không được sao?


Tại sao Thẩm Yến không thức khuya làm luôn mà đợi đến sáng sớm mai dậy mới giày vò người khác?


Tống Noãn Chi ngước mắt nhìn sang.


Người đàn ông bên cạnh nằm im bất động, trông không có vẻ ham muốn gì.


Tống Noãn Chi thầm nghĩ, nếu cô chủ động một chút thì liệu anh có bằng lòng đổi từ sáng mai sang tối nay không nhỉ?


Nếu là ban ngày, Tống Noãn Chi không thể mặt dày như thế.


Nhưng bây giờ trong phòng đang tối om, dù sao cũng không nhìn thấy gì, lại nghĩ đến kế hoạch ngủ nướng của mình....


Cô quyết tâm nhào tới ôm lấy eo Thẩm Yến.


Cơ thể Thẩm Yến đột nhiên cứng đờ, hô hấp dần trở nên nặng nề.


Anh khẽ quay đầu, mượn ánh trăng lờ mờ nhìn cô: “Em làm gì vậy?”


Tống Noãn Chi vùi mặt vào chăn, không dám nhìn biểu cảm của Thẩm Yến lúc này.


Cô không biết phải làm thế nào mới có thể khơi gợi hứng thú của Thẩm Yến tối nay, đành dùng tay sờ soạng cơ thể anh qua lớp quần áo.


Cảm nhận được bàn tay làm càn kia, hô hấp của Thẩm Yến có chút rối loạn, anh kiềm chế nhắm mắt lại.


Bàn tay của Tống Noãn Chi nhanh chóng dừng lại trước ngực anh, nơi đó rất săn chắc.


Ồ, hình như còn sờ được cơ ngực nữa, mắt cô sáng lên.


Tống Noãn Chi dùng ngón trỏ chọc chọc, hai má cũng dần ửng đỏ, ngập ngừng thương lượng với anh: “Sáng mai em thật sự dậy không nổi, hay là tối nay em giúp anh luôn nhé?”

Bình Luận (21)
😂😂 c tự đa tình
Thích
Trả lời
6 ngày trước
hay
Thích
Trả lời
17 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,400
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,019,140
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,565
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...