Chương 15
Đăng lúc 20:51 - 24/03/2025
3,628
2

Câu hỏi của Thẩm Yến nghe thì như cho cô quyền lựa chọn, nhưng thực chất chỉ là hỏi cho có. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, sớm muộn gì cũng phải đến bước này, nếu bây giờ cô từ chối thì có vẻ giả tạo quá.


Nhưng bảo cô nói là không kiềm chế được thì cứ tiếp tục đi, làm sao cô nói được đây?


Nếu vừa rồi anh không dập tắt hương giữa chừng, hai người cứ thuận theo tự nhiên thì đỡ rồi.


Hoặc như bây giờ, nếu anh trực tiếp làm gì đó với cô, cô cũng sẽ không phản đối.


Nhưng anh cứ khăng khăng hỏi cô nên làm thế nào bây giờ. Cô làm gì biết nên làm thế nào bây giờ?


Cô cảm thấy người phá hỏng tâm trạng không phải là cô mà là Thẩm Yến.


Trong lúc hoảng loạn, Tống Noãn Chi xoa xoa ấn đường rồi nói: “Bia này mạnh quá, em có chút đau đầu.”


Cô nửa thật nửa giả, trên má vẫn còn ửng đỏ vì say.


Thẩm Yến nhất thời kinh ngạc: “Em uống bao nhiêu rồi?”


Tống Noãn Chi thử nhớ lại: “Không nhiều lắm, thực ra chỉ có hai lon thôi.”


Tạ Yêu Nguyệt uống bốn lon mà không say. Cô ấy bảo nồng độ cồn 6% trong bia chỉ như nước uống, đi vệ sinh vài lần là hết.


Hai lon quả thực không nhiều, nhưng Thẩm Yến cũng biết tửu lượng của Tống Noãn Chi. Năm cuối cấp ba cô chỉ uống một lon mà đã say khướt trước mặt anh rồi. So với lúc đó, bây giờ cô có thể uống hai lon là chứng tỏ tửu lượng đã được cải thiện rồi.


“Dạ dày có khó chịu không?”


Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không sao, chỉ là choáng váng thôi.”


Ngày mai cô phải quay về trường học, giờ này lại say, Thẩm Yến hoàn toàn tỉnh táo lại: “Vậy thì đi ngủ sớm đi.”


Nghĩ đến chuyện cô chỉ đang quấn một chiếc khăn tắm trên người, Thẩm Yến đứng dậy nói: “Em ngủ trước đi, anh sang phòng sách trả lời email đã.”


Anh đột nhiên rời đi khiến Tống Noãn Chi ngẩn người một lúc. Cũng không biết anh thực sự trả lời email hay cố tình cho cô thời gian để thay quần áo.


Không suy nghĩ nhiều, cô vội vã rời khỏi giường, đi đến phòng để đồ để lấy bộ đồ ngủ rồi mặc vào.


Lúc nằm xuống giường lại, Tống Noãn Chi cảm giác đầu óc hỗn loạn.


Cô nói mình cảm thấy choáng váng không phải nói dối, cô không uống được nhiều, chỉ là ép buộc bản thân tỉnh táo để đối phó với Thẩm Yến thôi.


Không lâu sau, Thẩm Yến quay lại.


Tống Noãn Chi vẫn nhắm mắt, cô cảm giác được Thẩm Yến vén chăn lên giường, đèn trong phòng ngủ tắt ngúm, mọi thứ trước mắt đều tối đen như mực.


Bên cạnh không có động tĩnh gì, nhưng Tống Noãn Chi vẫn không ngủ được.


Cô vẫn cảm thấy bức bối.


Khác với cảm giác bức bối do mùi hương vừa rồi mang lại, thay vào đó là một cảm giác áy náy như có như không.


Đêm nay ý đồ của Thẩm Yến đã rõ ràng. Nhưng cô lại lấy lý do say rượu làm cái cớ, cũng là cách nói tránh của sự từ chối.


Tống Noãn Chi không giỏi từ chối người khác, đặc biệt là những người đối tốt với cô. Hơn nữa họ đã là vợ chồng hợp pháp, đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì.


Ban nãy khi Thẩm Yến hôn cô, cô đã cảm nhận được phản ứng sinh lý của cơ thể anh.


Lúc cô trả lời vòng vo tam quốc, cô cũng không bỏ lỡ vẻ ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt Thẩm Yến.


Tống Noãn Chi lại nghĩ đến tất cả những điều tốt đẹp mà Thẩm Yến đã làm cho cô. Cô không thích nhà họ Tống, những lúc không có chỗ nào để đi, Thẩm Yến đã cung cấp cho cô một nơi ở thoải mái và yên tĩnh như biệt thư Mặc Lâm.


Anh còn phụ đạo cho cô, ngày lễ ngày tết đều tặng quà cho cô.


Cũng chính vì sự giúp đỡ của anh mà hôn sự giữa hai nhà Yến – Tống mới có thể dễ dàng bị hủy bỏ như vậy. Anh còn giành lấy nghiệp vụ đầu tư của Tống thị cho cô.


Đối với cô, Thẩm Yến là người tốt nhất trên đời này, ngoài ông bà ngoại cô ra.


Còn đêm nay, chính cô là người thắp nhầm hương, nếu suy xét kỹ lưỡng thì nguyên nhân gốc rễ chính là cô.


Tống Noãn Chi càng nghĩ càng thấy áy náy.


Họ đã đăng ký kết hôn, từ nay về sau phải cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc và hòa thuận.


Trong hôn nhân, việc bao dung và hiểu nhau là điều không thể tránh khỏi.


Cách màn đêm, cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ngón tay vô thức nắm chặt mép chăn, lấy hết can đảm thì thầm: “Anh ngủ chưa?”


“Hửm?” Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng trả lời của người đàn ông.


“Vừa rồi em không cố ý từ chối anh.” Vừa dứt lời, mặt Tống Noãn Chi đã đỏ bừng cả lên. Mượn bóng tối trong phòng, anh cũng không nhìn thấy gì cả, sau một lúc cân nhắc cô lại buột miệng nói, “Bây giờ anh còn muốn không?”


Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, hơi thở của Thẩm Yến cũng đình trệ theo.


Ánh trăng mỏng manh xuyên qua màn sa, tựa như được rây lọc mà tinh tế và nhẹ nhàng, nhuộm lên căn phòng một thứ ánh sáng mờ ảo. Thẩm Yến nằm trên giường mở mắt ra, dưới ánh trăng chạm phải ánh mắt của cô gái bên cạnh.


Đáng tiếc là ánh sáng quá mờ, bọn họ không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt đối phương.


Thẩm Yến cố nhịn không kéo người kia lại, nhắm mắt lại, bình tĩnh một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Tối nay em uống say rồi, ngủ trước đi, ngày mai nói sau.”


Xem ra không cần nữa.


Nghĩ như vậy, cảm giác bất an và tội lỗi trong lòng Tống Noãn Chi cũng dần tan biến. Dù sao cô cũng đã nói rõ ý của mình rồi, lần này là bản thân Thẩm Yến không muốn.


Thẩm Yến đã từng nói đợi đám cưới kết thúc thì cuộc hôn nhân của họ mới được xem là viên mãn. Tống Noãn Chi lại không quan tâm đến chuyện này, nhưng cô cảm thấy một người cổ hủ và truyền thống như Thẩm Yến có lẽ vẫn rất coi trọng hôn lễ.


Cô còn đang suy nghĩ miên man, Thẩm Yến đột nhiên cầm điện thoại lên, bắt đầu thao tác gì đó.


Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu khuôn mặt dịu dàng tuấn tú kia, Tống Noãn Chi lén lút nhìn anh dưới chăn.


Ỷ vào việc bên chỗ cô ánh sáng yếu ớt, cô lại trắng trợn quan sát anh.


Lông mày, mắt, mũi, miệng, mọi bộ phận trên khuôn mặt anh đều đẹp, giống như một bức tranh được chạm khắc cẩn thận vậy.


Anh tắt điện thoại rồi đặt lại lên tủ đầu giường, sau đó nhìn cô nói: “Anh đặt báo thức sáu giờ sáng mai rồi.”


Trong mắt Tống Noãn Chi lóe lên vẻ nghi hoặc, cô đang định hỏi anh vì sao lại dậy sớm như vậy, có phải chuyến công tác của anh đã thay đổi lịch trình, ngày mai phải bắt chuyến bay không.


Thẩm Yến lại nói: “Bây giờ là mười một giờ, em còn có thể ngủ bảy tiếng.”


Tống Noãn Chi: ?


Thì ra đây là ý của câu nói “Ngủ trước đi rồi ngày mai nói sau”?


Tống Noãn Chi:!!!


Trong phòng im lặng, Tống Noãn Chi cuối cùng cũng hiểu được ý của Thẩm Yến, cô vừa lo lắng vừa không thể tin được nói: “Tại sao lại là ngày mai?”


Không thể làm ngay bây giờ à?


Đặt báo thức rồi ngày mai dậy làm thì cảm xúc đã nguội lạnh rồi.


Tống Noãn Chi thực sự không hiểu nổi cách suy nghĩ này.


Thẩm Yến lại nằm xuống: “Anh không làm chuyện đó với người say rượu, kẻo ngày mai em tỉnh dậy lại nói anh bắt nạt em.”


Tống Noãn Chi: “...”


 -


Sáu giờ sáng hôm sau, một hồi chuông báo thức vang lên trong phòng.


Bình thường sau khi chuông báo thức kêu, Tống Noãn Chi sẽ nằm nán thêm ít nhất mười phút nữa, nhưng hôm nay cô lại giật mình, lập tức tỉnh dậy.


Cô mở mắt ra, cảnh giác nhìn sang bên cạnh, thấy Thẩm Yến đang đưa tay tắt chuông báo thức.


Bình minh le lói, bầu trời hửng sáng, ánh sáng dịu nhẹ bên ngoài len lỏi qua khe hở của rèm cửa chiếu vào trong.


Cho dù không bật đèn thì vẫn có thể nhìn thấy rõ đồ đạc trong phòng.


Tống Noãn Chi vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của Thẩm Yến đang nhìn về phía mình. Anh trông cũng rất tỉnh táo, không hề có vẻ uể oải mệt mỏi vừa mới ngủ dậy, đôi mắt sâu thăm thẳm tựa như vực sâu không đáy, lại như dòng chảy ngầm cuồn cuộn dữ dội.


Đây là sắp bắt đầu rồi sao?


Tim Tống Noãn Chi đập nhanh dữ dội.


Thẩm Yến nhìn Tống Noãn Chi, cô cuộn chặt chăn chỉ để lộ ra một cái đầu, mở to đôi mắt tròn xoe vừa ngây thơ vừa đầy cảnh giác.


Có một khoảnh khắc, Thẩm Yến cảm thấy hành vi của mình có chút tội lỗi. Nhưng thấy vợ mình có khả năng thích ứng tốt, anh thiết nghĩ đã đến lúc tiến thêm một bước rồi.


Thẩm Yến: “Em còn buồn ngủ không?”


Thấy Tống Noãn Chi lắc đầu, anh chủ động tiến lại gần.


Bộ đồ ngủ bằng lụa cọ xát vào chăn bông, âm thanh rất nhỏ nhưng không thể bỏ qua, còn được khuếch đại vô hạn trong buổi sáng tĩnh lặng.


Cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông chạm vào tay Tống Noãn Chi, cô lập tức đông cứng như một người gỗ, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà.


Thẩm Yến nhướn mày: “Sợ à? Tối qua không phải em rất dũng cảm sao?”


Tống Noãn Chi hít hà mùi hương mát lạnh trên người anh, nhịp tim của cô vô thức tăng nhanh: “Em muốn rửa mặt trước.”


“Chốc nữa rồi rửa mặt sau.” Cảm nhận được sự lo lắng của cô, Thẩm Yến nhẹ nhàng an ủi cô, “Đừng sợ, chúng ta từ từ từng bước.”


Tống Noãn Chi quay đầu lại, khuôn mặt hai người rất gần nhau, hơi thở đan xen.


“Em vẫn chưa quen với việc chúng ta thay đổi thân phận rồi sao?” Thẩm Yến hỏi cô.


Tống Noãn Chi cố gắng thả lỏng, thành thật trả lời: “Em, em vẫn đang thích nghi.”


Đôi khi đối mặt với Thẩm Yến cô không tránh khỏi căng thẳng, vô cùng kính sợ anh, nhưng thường thì cô có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhắc nhở bản thân rằng họ đã kết hôn.


Thẩm Yến không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này. Anh biết họ cần có nhiều thời gian hơn để làm quen với nhau.


Anh nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm như tia lửa dưới tảng băng trôi, trào dâng nhiệt độ nóng bỏng: “Bắt đầu từ hôm nay thử làm quen với anh nhiều hơn đi.”


Nói xong, anh nắm tay cô rồi kéo về phía mình, khàn giọng nói: “Lại đây giúp anh nào.”


Hàng mi của Tống Noãn Chi khẽ run, sợ hãi muốn rụt lại, nhưng anh đã mạnh mẽ giữ chặt mu bàn tay cô, không cho cô trốn thoát.


Anh giống như phát sốt vậy, lòng bàn tay Tống Noãn Chi nóng rát đến mức khó chịu. Cô chưa từng trải qua cảnh tượng như thế này, trong phút chốc có chút bối rối: “Em, em không biết làm như thế nào.”


Cô nhắm chặt mắt lại, lông mi run rẩy như cánh bướm, cơ thể còn cứng đờ hơn lúc nãy.


Chỉ đến lúc này Thẩm Yến mới ý thức được một chuyện, đó là nhờ cô giúp anh làm việc này ở trước mặt hai người có lẽ còn khiến cô khó xử hơn việc hai vợ chồng ‘vào thẳng vấn đề’.


Đặc biệt là mười ngón tay liền tim, xúc giác trên tay sẽ phóng đại cảm giác, dễ làm cô sợ hãi. Điều này đi ngược lại với ý định ban đầu của anh là từng bước khiến cô thả lỏng bản thân.


Thẩm Yến biết lúc này mình nên bỏ qua cho cô, nhưng ngọn lửa cháy suốt đêm qua vẫn chưa tắt, giờ lại bùng lên, sức tự chủ của anh còn không bằng tối qua.


Anh buông tay cô ra, trong giọng nói xen lẫn hơi thở nặng nề: “Em xoay người lại đi.”


Lòng bàn tay Tống Noãn Chi vẫn còn nguyên nhiệt độ cơ thể anh, nghe vậy, cô nhanh chóng quay lưng về phía anh như thể đang chạy trốn.


Khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Yến từ phía sau áp sát lại, ôm chặt cô, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy cô.


Đoán được ý định của anh, Tống Noãn Chi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trái tim trong lồng ngực rung lên dữ dội.


Cảm nhận được sự va chạm của cơ thể, tai cô ửng đỏ, kéo một góc chăn che mặt lại.


Sau khi từ từ thích ứng với tình hình hiện tại, Tống Noãn Chi không chịu nổi cảm giác ngột ngạt khi bị chăn che phủ, cuối cùng cũng lộ mặt ra.


Lúc cô mở mắt ra, mọi thứ trong tầm mắt đều rung chuyển, thậm chí còn tệ hơn cảm giác say rượu tối qua.


Trong lúc cô còn đang choáng váng, nụ hôn của người đàn ông phía sau kèm theo tiếng thở gấp gáp rơi vào bên cổ cô, thâm nhập vào từng lỗ chân lông của cô.


Tống Noãn Chi ôm chặt chăn, cắn môi dưới, toàn thân run rẩy.


Không biết trôi qua bao lâu, Tống Noãn Chi bỗng bị anh từ phía sau ghì xuống, cả người cô gần như nằm sấp trên giường.


Sau khi cảm nhận một cơn run rẩy dữ dội hơn, tầm mắt Tống Noãn Chi cuối cùng cũng ngừng rung lắc.


Cô vẫn bị Thẩm Yến ôm chặt, quần áo hai người ép sát vào nhau đều ướt đẫm mồ hôi.


Nghỉ ngơi một lát, Thẩm Yến buông cô ra, cầm điện thoại lên kiểm tra thời gian. Giọng nói của anh đã trở lại vẻ bình tĩnh thông thường: “Vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát đi.”


Nói xong anh vén chăn đứng dậy, còn chu đáo giúp cô đắp chăn lại, sau đó mới đi vào phòng tắm.


Chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng nước chảy ào ào.


Cơ thể Tống Noãn Chi sắp bị anh làm cho rã rời, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Quần đã ướt một mảng nhỏ nhưng cô cũng lười để ý. Vốn tưởng anh sẽ yêu cầu cô cởi quần áo, ai ngờ đến cuối cùng cũng không cởi.


Tống Noãn Chi rốt cuộc cũng hiểu câu ‘thử làm quen với anh nhiều hơn’ của anh là có ý gì. Anh đang dùng hành động thực tế để cô hiểu rằng anh cũng có một số nhu cầu nhất định của một người đàn ông. Những như cầu này về sau có lẽ phải cần đến sự phối của cô mới thỏa mãn được.


Còn hôm nay chỉ là một yêu cầu nhỏ đối với cô mà thôi.


Hơi thở dồn dập của người đàn ông vừa rồi vẫn còn bên tai, hai má Tống Noãn Chi nóng dữ dội.


Cô cứ tưởng Thẩm Yến thật sự vô dục vô cầu, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.


Thẩm Yến tắm rửa xong đi ra ngoài, Tống Noãn Chi nằm trên giường vẫn không ngủ được.


Cuối cùng, cô cũng đứng dậy đi tắm.


Trong phòng tắm, nhìn thấy quần lót của mình ướt đẫm, Tống Noãn Chi xấu hổ ném thẳng nó vào thùng rác.


Thật kỳ lạ, rõ ràng là chưa thật sự làm gì cả, nhưng cô lại có cảm giác.


Nhìn chiếc quần lót trong thùng rác, cô xé thêm vài tờ khăn giấy rồi ném vào, cố gắng che nó lại.


Cô bước vào buồng tắm, đóng cửa lại rồi đứng dưới vòi hoa sen. Dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng trên vai cô. Phòng tắm nhanh chóng tràn ngập hơi nước.


Tống Noãn Chi muộn màng phát hiện phần eo hơi đau, cô vô thức nhìn xuống.


Vừa rồi trong toàn bộ quá trình Thẩm Yến đều dùng tay trái giữ chặt phần eo trái của cô, lúc cuối cùng chạy nước rút còn giữ chặt hơn nữa.


Làn da cô lại trắng, trên đó bây giờ có thể thấy rõ dấu tay đỏ tươi.


Tống Noãn Chi không đành lòng nhìn thẳng, cô ngửa đầu lau mặt, cố gắng xua tan những hình ảnh trong tâm trí.


Tắm rửa xong ra khỏi phòng ngủ, Tống Noãn Chi thấp thỏm không yên. Cô không biết chốc nữa phải đối mặt với Thẩm Yến như thế nào. Chỉ sợ vừa nhìn thấy anh là cô sẽ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra.


Nhìn quanh phòng khách một vòng, Tống Noãn Chi không thấy Thẩm Yến đâu.


Cô lại đến nhà ăn xem thử, nhưng cũng không có ai ở đó.


Hay là anh đã đi làm rồi nhỉ?


Trên bàn ăn vẫn còn đồ ăn, cô đi tới xem, thấy bên cạnh có một tờ giấy.


Nét chữ sắc bén và mạnh mẽ trên đó rõ ràng là của Thẩm Yến: [Anh đến công ty rồi. Tài xe đang ở dưới lầu, ăn sáng xong anh ấy sẽ đưa em về trường.]


Anh không có ở nhà.


Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.


Vừa phát sinh chuyện đó xong anh lại không ăn sáng với cô. Là vì ​​muốn cô khỏi ngại ngùng, hay là chính Thẩm Yến mới là người ngại ngùng?


Bình Luận (21)
T vẫn ch biết là Thẩm Yến đã làm gì với Chi Chi. Tác giả ẩn dụ quá tuii không hiểu
Thích
Trả lời
1 tháng trước
🥰🥰🥰
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,310
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,819
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,559
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...