Chương 29
Đăng lúc 09:19 - 16/04/2025
1,806
0

Trước ngày diễn ra hôn lễ, Tống Noãn Chi phải quay về biệt thự nhà họ Tống. Sáng sớm ngày mai, Thẩm Yến sẽ đến nhà họ Tống đón dâu.


Dưới sự sắp xếp của Tống Khang Dụ, biệt thự nhà họ Tống được người làm trang hoàng đèn đuốc rực rỡ, trên cửa dán chữ ‘Hỉ’ có trộn lẫn những mảnh vàng vụn, dưới ánh mặt trời ánh lên một màu vàng rực rỡ, lấp lánh.


Con đường đá trước sân còn trải thảm đỏ, kéo dài đến cổng chính của biệt thự.


Hai bên thảm đỏ hiện đang được để trống tạm thời. Theo Tống Khang Dụ thì đến ngày cưới sẽ được trang trí bằng hoa hồng Nghê Thường vận chuyển bằng đường hàng không từ Hà Lan.


Tống Khang Dụ nói, làm vậy là đang đại diện cho mẹ ruột tiễn cô đi lấy chồng.


Mẹ ruột của cô tên Chu Nghê Thường.


Tống Khang Dụ tốn bao nhiêu công sức chuẩn bị cho hôn lễ như thế, nhưng duy chỉ có chuyện này mới thật sự khiến Tống Noãn Chi cảm động.


Suy cho cùng ông ấy vẫn còn nhớ đến mẹ ruột của cô, nhớ người vợ tào khang đã cùng ông ấy xây dựng nên cơ nghiệp, cùng ông ấy ngủ dưới tầng hầm, ăn bánh bao nguội, vì dốc hết tâm huyết cho ước mơ và sự nghiệp của ông ấy mà lao lực sinh bệnh, cuối cùng hương tàn ngọc nát.


Nhưng nhớ thì làm sao, ông ấy vẫn có thể đầu ấp tay gối sinh con đẻ cái với người đàn bà khác thôi.


Nghĩ đến điều này, chút cảm động trong lòng Tống Noãn Chi dần tan biến.


Trước khi ăn tối, Tống Noãn Chi cứ ở lỳ trong phòng không ra ngoài.


Dù là ai trong căn biệt thự này cô cũng không muốn gặp mặt giao tiếp.


Triệu Xu Mạn ở kế bên phòng cô, Tống Noãn Chi hôm nay mới về nhà đã gặp mặt chào hỏi cô ấy, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà trông cô ấy gầy xọp hẳn đi, cả người dặt dẹo chẳng có chút sức sống.


Hai người không trao đổi gì nhiều, nhưng Tống Noãn Chi đoán được chuyện hôn nhân của cô ấy và Yến Lãng đã chẳng đi về đâu.


Sau đó cô nghe người làm vào phòng đưa nước trái cây nói, nhà họ Yến vẫn chưa có ý định cưới xin, Triệu Nhạn Lan muốn Triệu Xu Mạn sinh đứa bé ra, sau đó sẽ dùng đứa bé này ép nhà họ chịu trách nhiệm.


Nhưng lần này Triệu Xu Mạn không nghe lời bà ta, lén lút đi bỏ đứa bé trong bụng đi. Dạo gần đây cô ấy đang chuẩn bị đi du học, chuyển sang học nghệ thuật. Suy cho cùng bây giờ trong giới giải trí có quá nhiều lời chỉ trích cô ấy là tiểu tam, có ráng ở lại cũng khó đạt được thành tựu gì.


Tống Noãn Chi thầm cảm thán, Triệu Xu Mạn cuối cùng cũng học được cách phản kháng lại Triệu Nhạn Lan, nhưng là sau khi bản thân thân bại danh liệt, sự nghiệp tiêu tán, sức khỏe tổn hại.


Tống Noãn Chi không hận chuyện Triệu Xu Mạn phá hoại hôn ước của cô, bởi vì nói cho cùng cô cũng chưa bao giờ có tình cảm với Yến Lãng. Nhưng Triệu Xu Mạn bị Triệu Nhạn Lan dắt mũi bao lâu nay, liên tục hạ thấp tiêu chuẩn làm người, khiến Tống Noãn Chi vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho cô ấy.


Hy vọng từ này về sau cô ấy sẽ trân trọng bản thân mình hơn.


Sau khi người làm đi ra ngoài, Tống Noãn Chi thu vén tâm tư, ngồi trước bàn học mở laptop lên nghiên cứu thông tin của Tư Bản Hải Dực.


Lần trước sau khi Triệu Nhạn Sinh qua loa đại khái với cô, cô đã gọi điện cho Tống Khang Dụ, thuận tiện dành được cho mình một chức vụ.


Sau đó không lâu, trong một đại hội cổ đông của tập đoàn Tống thị, Tống Khang Dụ tuyên bố bổ nhiệm cô làm tổng phụ trách mảng đầu tư của tập đoàn Tống Thị, kiêm thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn.


Tống Noãn Chi vốn đã sở hữu cổ phần của Tống thị, bây giờ lại cùng Thẩm Yến hợp tác trong dự án Cốc Tầm. Thế nên toàn bộ thành viên của hội đồng quản trị đều không có ý kiến gì với mệnh lệnh của Tống Khang Dụ.


Mảng đầu tư của Tống thị không chỉ có Tư Bản Hải Dực.


Như vậy xem ra, cô còn lớn hơn Triệu Nhạn Sinh một cấp bậc.


Vốn dĩ Tống Noãn Chi không mong đợi vào người cha này quá nhiều, ông ấy có thể sắp xếp cho cô một vị trí trong Tư Bản Hải Dực là cô đã đạt được mục đích rồi, sau đó cô sẽ từ từ lên kế hoạch đối phó với Triệu Nhạn Sinh.


Nhưng cô hoàn toàn không ngờ Tống Khang Dụ lại trực tiếp đưa cô vào tập đoàn.


Tống Noãn Chi đoán, rất có thể Tống Khang Dụ làm thế là vì muốn lấy lòng Thẩm Yến.


Thứ hai là, tình cảm mà Triệu Nhạn Sinh dành cho Triệu Nhạn Lan không hề đơn thuần, thông qua cuộc điện thoại của cô lần trước, Tống Khang Dụ và Triệu Nhạn Lan đã xảy ra mâu thuẫn vì Triệu Nhạn Sinh. Trong lòng Tống Khang Dụ có lẽ đã muốn đá Triệu Nhạn Sinh ra ngoài từ lâu rồi. Dưới tình huống như vậy, ông ấy đương nhiên sẽ sẵn lòng để Tống Noãn Chi đến áp đảo Triệu Nhạn Sinh.


Nhưng bất luận thế nào thì chắc chắn cũng không liên quan nhiều đến tình cha con.


Cũng may là Tống Noãn Chi đã nhìn ra từ lâu. Cô không quan tâm quá trình, chỉ để ý kết quả. Sự sắp xếp của Tống Khang Dụ hiện tại hoàn toàn cho lợi cho cô.


Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.


Tống Noãn Chi tưởng lại là người làm, bèn cất giọng: “Có chuyện gì vậy?”


Người bên ngoài không đáp lời.


Tống Noãn Chi khó khăn lắm mới tập trung ngồi xem tài liệu, người bên ngoài không đáp lời, cô cũng dứt khoát không để ý đến.


Chưa đến một chốc sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.


Tống Noãn Chi cau mày, đứng dậy ra mở cửa.


Ngoài cửa không có ai cả.


Không biết là hành động ác ý của ai, Tống Noãn Chi thầm nổi đóa trong lòng, bỗng nghe thấy một tiếng mèo kêu: “Meo~”


Bấy giờ cô mới để ý thấy ngoài cửa có một chiếc hộp. Một chú mèo trắng muốt dùng đầu hất tung nắp ra, thò đầu ra ngoài, đầu tròn xoe, tai nhọn, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm và linh lợi.


Hai ánh mắt chạm nhau, trái tim Tống Noãn Chi bỗng mềm nhũn như nước.


Bé mèo này là ai tặng đấy nhỉ?


Cô quỳ xuống bế bé mèo lên vuốt ve nó. Bộ lông dài của nó được chải chuốt rất sạch sẽ, bồng bềnh lại mềm mại, chắc là vừa mới tắm xong. Ngửi rất thơm, sờ vào thì mượt mà vô cùng.


Để ý thấy phần đuôi của nó có một vệt màu đen, Tống Noãn Chi bỗng sửng sốt, dùng tay nâng hai chân trước của mèo lên rồi ngắm nghía nó từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.


Cô nén sự kích động, ngập ngừng gọi một tiếng: “Hắc Vĩ?” (đuôi đen)


Bé mèo dường như rất quen với cái tên này, lập tức ‘meo meo’ đáp lại, còn dụi đầu vào người Tống Noãn Chi.


Ánh mắt Tống Noãn Chi thoáng qua vẻ không thể tin, cánh cổng ký ức cũng từ từ mở ra.


Cô đã từng nuôi bé mèo này một thời gian.


Đó là vào năm lớp 12, cô từ An Cầm về Lan Thành.


Tống Khang Dụ rất ít khi về nhà, Triệu Nhạn Lan thì giả tạo không như vẻ bề ngoài, Triệu Xu Mạn và Tống Bạch Cập cũng không thân thiết với cô. Rõ ràng là đang ở nhà mình, nhưng Tống Noãn Chi lại như một người xa lạ đến ở nhờ, cảm giác rất cô độc.


Sau đó cô nhặt được một bé mèo ở bên ngoài, bèn mang nó về nhà để bầu bạn với cô. Bé mèo này sau khi được vệ sinh sạch sẽ thì lông cũng trắng muốt, chỉ có phần đuôi là có một vệt đen, Tống Noãn Chi bèn đặt cho nó cái tên Hắc Vĩ.


Hắc Vĩ rất đáng yêu, cũng rất bám người, khoảng thời gian đó vì có nó mà Tống Noãn Chi được an ủi nỗi cô đơn rất nhiều.


Triệu Nhạn Lan không cho phép nuôi thú cưng trong nhà, cứ liên tục khuyên Tống Noãn Chi tặng mèo cho người khác, nhưng không lần nào Tống Noãn Chi chịu nghe. Trước khi về trường cô sẽ nhốt Hắc Vĩ trong phòng, tránh nó gây ra chuyện làm Triệu Nhạn Lan nổi giận.


Ai ngờ có một hôm cuối tuần bình thường như bao ngày khác, trong lúc cô đang ngủ trưa, Hắc Vĩ đã tự mở cửa phòng rồi chuồn ra ngoài. Còn làm vỡ bình hoa mà Triệu Nhạn Lan thích nhất.


Nghe thấy tiếng động, Tống Noãn Chi lật đật chạy xuống lầu thì nhìn thấy Triệu Nhạn Lan đang sai người bắt Hắc Vĩ nhốt vào lồng.


Tống Noãn Chi sốt ruột chạy lại cầu xin, nói là cô sẽ đền lại bình hoa đó, sau này tuyệt đối sẽ trông chừng Hắc Vĩ cẩn thận, không để nó chạy ra ngoài nữa.


Triệu Nhạn Lan thấy cô khóc lóc cầu xin bèn hiền từ an ủi: “Sao Chi Chi lại không? Dì chỉ nhốt nó lại để phạt nhẹ thôi mà, chứ có đánh hay mắng nó đâu. Mau nín đi, nếu không bố con về lại tưởng dì bắt nạt con đấy.”


Nói xong, bà ta ra vẻ bất lực thở dài, bảo người làm mang Hắc Vĩ ra giao cho cô.


Tống Noãn Chi ôm Hắc Vĩ, liên tục cảm ơn bà ta.


Cô tưởng đâu chuyện này cứ thế là xong.


Ai ngờ đâu một tuần sau cô về, Hắc Vĩ đã không thấy đâu nữa.


Triệu Nhạn Lan nói mình không thấy. Người làm vì sợ Triệu Nhạn Lan nên cũng lắc đầu với cô.


Tống Noãn Chi lật tung cả căn biệt thự lên, lại chạy khắp cả khu biệt tự đó để tìm, nhưng vẫn không thấy Hắc Vĩ đâu.


Không ngờ ba năm sau lại có người đặt Hắc Vĩ trước cửa phòng của cô.


Tống Noãn Chi vô thức nhìn sang phòng kế bên, lại cảm thấy không phải là Triệu Xu Mạn. Bởi vì cô ấy là người không dám làm trái lời Triệu Nhạn Lan nhất.


Nghĩ đến việc ban nãy cô mở cửa ra, bên phía cầu thang loáng thoáng có tiếng động. Tống Noãn Chi khẽ cau mày, ôm Hắc Vĩ lên lầu.


Trên lầu là phòng của Tống Bạch Cập.


Tống Noãn Chi dừng lại trước cửa phòng của cậu ấy, giơ tay gõ cửa.


Cửa mở ra, Tống Bạch Cập mặc áo thun đen quần dài, nhìn về phía Tống Noãn Chi. Năm nay cậu ấy đã mười bốn tuổi, đang học lớp tám, trên mặt vẫn còn chút nơn nớt trẻ con, nhưng lại cao hơn Tống Noãn Chi nửa cái đầu. Ngoài ra cậu ấy còn thừa hưởng sống mũi cao và đôi mắt phượng mí lót của Tống Khang Dụ, nước da trắng trẻo.


Tống Noãn Chi chỉ vào con mèo trên tay, hỏi thẳng: “Em để nó trước phòng chị à?”


Tống Bạch Cập né tránh không nhìn cô.


Nhưng dù sao cậu ấy vẫn còn nhỏ tuổi nên không giấu được tâm tư của mình.


Tống Noãn Chi hỏi: “Năm đó em là người nuôi nó?”


Tống Bạch Cập hoảng loạn giải thích: “Không phải em cướp Hắc Vĩ đâu, là sau khi mẹ em kêu người làm vứt nó đi em đã tìm lại được.” Cậu ấy len lén liếc nhìn Tống Noãn Chi, “Có điều năm đó chị đã bắt đầu ở lại trường, gần như không về nhà, chắc chắn không có thời gian nuôi nó, với lại em cũng không dám mang về để mẹ em thấy, nên em đã nhờ bạn học nuôi giúp.”


Tống Noãn Chi: “Nếu đã như vậy, tại sao bây giờ em lại đưa cho chị? Bạn học em nuôi bao lâu nay, chẳng lẽ không thấy tiếc sao?”


Tống Bạch Cập: “Năm đó em đã nói rõ rồi, sau này sẽ lấy lại, cậu ấy cũng đã đồng ý.”


Hắc Vĩ tưởng đâu mất rồi lại có được, Tống Noãn Chi quả thật rất vui mừng, nhưng đối diện với Tống Bạch Cập, cảm xúc của cô vẫn rất phức tạp. Cô quả thật không giỏi xử lý mối quan hệ như thế này.


Tống Bạch Cập chưa bao giờ kiếm chuyện với cô, giữa bọn họ không hận cũng chẳng thù. Nhưng mọi mưu hèn kế bẩn mà Triệu Nhạn Lan làm cũng là vì muốn mưu cầu cho Tống Bạch Cập, chẳng hạn như việc xúi Triệu Xu Mạn đi quyến rũ Yến Lãng, cướp đi hôn ước của cô.


Tống Bạch Cập vừa là căn nguyên của mọi tội lỗi, lại vừa hoàn toàn vô tội. Bởi vì một khi Triệu Nhạn Lan thành công, mọi lợi ích phía sau đều rơi vào tay cậu ấy. Cuộc chiến giữa cô và Triệu Nhạn Lan ở một mức độ nào đó thực ra cũng là sự tranh giành giữa cô và Tống Bạch Cập. Thế nên bao nhiêu năm nay Tống Noãn Chi không có tình cảm gì đặc biệt với cậu em trai này.


Những hành động hiện tại của Tống Bạch Cập đều bị cô âm thầm cho rằng đều có mục đích.


Tống Noãn Chi: “Nếu em muốn mượn Hắc Vĩ để lấy lòng chị, khiến chị nương tay với Triệu Nhạn Lan, vậy thì em lầm rồi. Từ đầu đến cuối người đứng sau mọi chuyện đều là mẹ em, không phải chị.”


Cô thẳng thắn nhìn Tống Bạch Cập: “Em cũng là con cái của nhà họ Tống, gia sản của nhà họ Tống đương nhiên sẽ có phần của em, nhưng tập đoàn Tống thị là tâm huyết của mẹ chị, người cầm quyền Tống thị cho đến nay chỉ có thể là chị.”


“Em biết, em không có bất kỳ suy nghĩ gì cả.” Dù sao Tống Bạch Cập cũng còn nhỏ, cậu ấy vụng về giải thích, mặt cũng hơi đỏ lên, “Em chỉ là... chỉ là nghĩ chị sắp kết hôn rồi, nên mới trả lại Hắc Vĩ cho chị. Còn về phần mẹ em, em cũng biết bà ấy tham lam quá, không nên tranh giành nhiều thứ như thế. Em đều biết hết.”


Cậu ấy vô thức nắm chặt vạt áo, thoạt nhìn có vẻ lúng túng.


Tống Noãn Chi chú ý đến sự lúng túng của cậu ấy, lúc này mới sực nhớ ra kỳ thực cậu ấy vẫn còn là một đứa con nít.


Có lẽ Triệu Nhạn Lan đã bao bọc cậu ấy quá kỹ, không để cậu ấy phải chịu bão táp mưa sa, thế nên cậu thiếu niên trước mắt này vẫn còn là một tờ giấy trắng, mang trong mình bản chất thuần khiết và lương thiện của nhân tính.


Giới hạn cuối cùng mà Tống Noãn Chi dành cho Tống Bạch Cập là không được có ý đồ giành Tống thị khỏi tay cô. Nhưng ở tuổi của cậu ấy hiện tại, hiển nhiên là vẫn chưa có dã tâm đó. Đến khi cậu ấy đã hoàn toàn trưởng thành rồi, có lẽ Tống thị đã thuộc về Tống Noãn Chi.


Sắc mặt cô dần hòa hoãn lại: “Đã như vậy thì chị cảm ơn nhé.” Cô ám chỉ bé mèo trên tay, “Chị sẽ nhận nó.”


Ánh mắt Tống Bạch Cập bỗng sáng lên, gãi đầu nói: “Em vẫn còn giữ khay vệ sinh và đồ chơi của mèo ở đây, chị cần không?”


Tống Noãn Chi khẽ gật đầu.


Cô bận ôm Hắc Vĩ, nên nhờ Tống Bạch Cập giúp cô đưa đồ lên lầu.


Tống Bạch Cập thoăn thoắt chạy lên chạy xuống.


Cuối cùng cũng chuyển xong đồ của mèo con, trước khi rời đi, cậu ấy dừng lại trước cửa phòng ngủ, nhìn về phía Tống Noãn Chi đang ngồi trước bàn làm việc: “Chị, tân hôn vui vẻ!”


Tống Noãn Chi quay đầu lại, thiếu niên đã đóng cửa rời đi.


Cô vô thức vuốt ve bé mèo trong lòng, nhìn những đồ dùng hằng ngày cho mèo được sắp xếp gọn gàng trong phòng mà có chút ngẩn ngơ.


Mãi đến khi Hắc Vĩ cọ nhẹ vào người cô, Tống Noãn Chi mới hoàn hồn lại, cẩn thận đánh giá bé mèo này.


Ba năm trước nó chỉ mới là bé mèo con chưa trưởng thành, bây giờ đã to như vậy rồi, còn béo ú tròn vo nữa.


Mất mà có lại được, cô vui vẻ rướn môi cười, nói với Hắc Vĩ: “Tối nay em tạm thời ở trong phòng này nhé, qua ngày mai mẹ sẽ mang em đến nhà mới, tới lúc đó em sẽ được vui chơi thỏa thích.”


Nói đến nhà mới, Tống Noãn Chi sực nhớ đến Thẩm Yến. Cô không chắc một người ưa sạch sẽ như Thẩm Yến có thích động vật không. Lỡ như anh bị dị ứng lông mèo thì làm sao bây giờ?


Suy đi nghĩ lại, cô đặt Hắc Vĩ xuống, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thẩm Yến, cân nhắc rồi gõ vào khung chat: Anh thích mèo không?


Hai giây sau, cô lại sửa thành: Anh có ghét mèo không?


Tin nhắn gửi đi chưa được mấy giây, bên kia đã trả lời: [Hửm?]


Tống Noãn Chi đang phân vân không biết nên nói với anh chuyện này thế nào, bên kia lại gửi thêm một câu: [Không ghét. Em muốn nuôi à?]


Tống Noãn Chi nhân cơ hội này chụp một bức ảnh của Hắc Vĩ gửi sang: [Anh xem con mèo này đi, rất dễ thương đúng không? (icon ngoan ngoãn)]


Cách một lúc, Thẩm Yến hồi âm: [Đúng là khá dễ thương.]


[Giống em.]


Tống Noãn Chi: ?


Cô liếc mắt nhìn Hắc Vĩ đang làm ổ trên sô pha, lại mình nhìn trong gương. Giống cô chỗ nào?


Cô không nhịn được tò mò: [Em với nó giống nhau chỗ nào?]


Thẩm Yến: [Đôi mắt.]


Tống Noãn Chi lại quan sát Hắc Vĩ. Mắt của Hắc Vĩ to tròn, lấp lánh, bởi vì thế giới của nó rất đơn giản nên ánh mắt cũng sạch sẽ thuần khiết.


Hay nói cách khác, đó là một kiểu ngốc nghếch đáng yêu.


Tống Noãn Chi: “....”


Từ trước đến nay cô đều cảm thấy mình rất thông minh.


Thẩm Yến: [Mèo ở đâu ra vậy?]


Tống Noãn Chi kể lại đơn giản đầu đuôi câu chuyện.


Kể xong cô lại hỏi anh: [Ngày mai em mang Hắc Vĩ về bên hoa viên Thiên Cẩn được không?]


Thẩm Yến: [Đương nhiên.]


Thấy anh đồng ý, Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm.


-


Buổi tối hôm đó, Tạ Yêu Nguyệt làm xong việc ở studio thì đến biệt thự nhà họ Tống bầu bạn với Tống Noãn Chi.


Hai chị em ở trong phòng tắm rửa sạch sẽ xong thì lên giường nằm, Hắc Vĩ cũng leo lên giường, cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại, lim dim mắt kêu meo meo.


Tạ Yêu Nguyệt ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông của nó: “Tính ra cậu em trai này của em cũng chưa bị bà mẹ kế kia dạy hư nhỉ?”


Cô ấy lại nhắc nhở Tống Noãn Chi, “Chị biết em dễ mềm lòng, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Nếu Triệu Nhạn Lan vẫn còn nghĩ cách để tranh giành tài sản với em, thì em cứ làm những gì em muốn.”


Tống Noãn Chi gật đầu: “Em biết.”


Nói xong chuyện nhà họ Tống, ánh mắt Tạ Yêu Nguyệt nhìn Tống Noãn Chi càng thêm ám muội, nhích lại gần hỏi: “Em với Thẩm Yến đã ngủ với nhau rồi đúng không? Trải nghiệm thế nào?”


Tống Noãn Chi nấp vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đầy ngượng ngùng: “Thực ra vẫn chưa làm gì cả.”


“Sao có thể?” Tạ Yêu Nguyệt không thể tin nổi, “Chị từng thấy trên cổ em có vết dấu tây mà?”


Tống Noãn Chi không biết nói làm sao: “Nói chung là chỉ mới hôn rồi ôm thôi, chưa thực sự làm đến bước cuối cùng.”


Tạ Yêu Nguyệt: “Thẩm Yến có thể nhịn giỏi vậy sao?”


Tống Noãn Chi: “Anh ấy nói muốn đợi xong đám cưới rồi cuộc hôn nhân này mới chính thức bắt đầu.”


Tạ Yêu Nguyệt khẽ chậc mấy tiếng: “Con người anh ấy đúng là bảo thủ, có điều như thế cũng rất hợp với hình tượng cổ hủ nghiêm túc từ trước đến nay của anh ấy.”


“Nhưng mà như vậy cũng tốt, tối mai mới là đêm tân hôn thực sự của hai người.”


Tống Noãn Chi mím môi, ngón tay trắng mịn đang túm lấy chiếc chăn khẽ siết chặt lại: “Thực ra em có hơi sợ, nghe nói lần đầu tiên của con gái rất đau.”


Tạ Yêu Nguyệt an ủi cô: “Thẩm Yến chắc không phải kiểu người thô bạo đâu, hai người các em cứ làm màn dạo đầu cho lâu một tí, đừng có gấp, qua cơn đau sẽ là sảng khoái ngay thôi.”


Tống Noãn Chi khẽ nghiêng đầu, híp mắt: “Sao chị biết rõ thế?”


Tạ Yêu Nguyệt thoáng sửng sốt, cười giả lả nói: “Dù gì thì chị cũng lớn hơn em một tuổi, đến cả em còn sắp kết hôn rồi, chị từng trải nghiệm chuyện này thì cũng là chuyện rất bình thường mà.”


Tống Noãn Chi chớp hàng mi dài: “Nhưng em có nghe nói chị yêu đương bao giờ đâu.”


Tạ Yêu Nguyệt cũng không thèm để ý: “Haiz, không nghe nói tức là cuối cùng đã chia tay rồi, ai trong đời mà không một lần gặp phải trai sở khanh chứ?”


Cô ấy lại chuyển chủ đề về Tống Noãn Chi, “Em vẫn đang là sinh viên đại học, tuy đã kết hôn rồi nhưng tối mai cũng phải dùng biện pháp tránh thai đấy.”


Tống Noãn Chi chợt nhớ đến hai hộp bao cao su mà Thẩm Yến nhét vào tủ đầu giường, khẽ ừm một tiếng.


Hai chị em thủ thỉ tâm sự, bất tri bất giác đêm đã dần khuya. Sáng mai còn phải dậy sớm để trang điểm, cuối cùng hai người cũng chịu kết thúc đề tài để đi ngủ.


Bên cạnh chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thở đều đặn của Tạ Yêu Nguyệt, Tống Noãn Chi thì vẫn còn đang nghĩ đến hôn lễ ngày mai, bỗng nhiên hơi mất ngủ.


Tuy rằng cô và Thẩm Yến không phải yêu đương rồi mới kết hôn, chuỗi ngày tiếp theo có lẽ vẫn còn nhiều thứ phải điều chỉnh, nhưng đám cưới là chuyện lớn cả đời người, cô vừa mong chờ lại lo lắng bất an.


Cả đêm nay Tống Noãn Chi gần như không sao ngủ được, vừa mới lim dim đi vào giấc ngủ thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Là Tống Khang Dụ gọi đến, bảo cô dậy, đội ngũ trang điểm đã đến cửa rồi.


Tống Noãn Chi và Tạ Yêu Nguyệt lật đật bò dậy khỏi giường, vội vàng sửa soạn một hồi rồi đội trang điểm cũng kéo vào.


-


Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,297
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,788
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,557
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...