Sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Yến khiến Tống Noãn Chi bỗng dưng muốn khóc.
Trong lúc chạy sang ghế lái phụ, cô tranh thủ lau đi chút ẩm ướt vương nơi khóe mắt. Hít sâu một hơi, cô mở cửa xe khom lưng ngồi vào.
Thỏa Thỏa ngồi phía sau tò mò nhìn sang: “Chị ơi, sao chỉ có một mình chị, cậu họ của em đâu rồi ạ?”
Thẩm Yến cũng nhìn về phía cô.
Trong ánh mắt cô gái thoáng qua chút lúng túng, chóp mũi đỏ bừng, hàng mi còn ướt át, nhưng khi đối diện với Thỏa Thỏa vẫn cố gắng gượng cười: “Anh ấy bận việc nên về trước rồi.”
Thỏa Thỏa xụ mặt: “Bận việc gì mà đến nỗi bỏ rơi chị lại một mình bên ven đường nhỉ. Mẹ em từng nói ban đêm không nên ra ngoài một mình, sẽ gặp phải người xấu. Vả lại bên ngoài trời còn tối với lạnh nữa....”
Cậu bé nói với Thẩm Yến, “Cậu, cậu phải dạy dỗ lại cậu họ, cậu ấy làm vậy là không đúng đâu!”
Thẩm Yến không tiếp lời, chỉ nhắc nhở Tống Noãn Chi thắt dây an toàn, anh lái xe đưa Thỏa Thỏa về nhà trước.
Đã quá khuya, trước đó Thỏa Thỏa còn ríu rít trò chuyện với Tống Noãn Chi, nhưng nửa đoạn đường sau thì bắt đầu buồn ngủ.
Xe chạy vào một khu biệt thự yên tĩnh xa hoa, dừng trước cửa một căn biệt thự, Thẩm Yến nhìn ra phía sau, cậu cháu trai đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Trước khi xuống xe, anh nhìn Tống Noãn Chi, nói: “Tôi vào trong một lát, em ngồi trên xe chờ tôi.”
Tống Noãn Chi nhẹ nhàng đáp lời, nhìn Thẩm Yến sau khi xuống xe thì cởi chiếc áo khoác màu đen trên người, phủ lên người cháu trai đang ngủ say rồi bế cậu bé lên, bước vào biệt thự.
Qua khoảng năm phút sau, dáng người cao lớn và gương mặt góc cạnh lạnh lùng của anh lại xuất hiện, gió lạnh thổi bay góc áo khoác của anh.
Ngồi lại vào xe, Thẩm Yến lái xe ra khỏi khu biệt thự, hòa vào đường lớn.
Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh, cô vẫn lặng lẽ ngồi đó, không nói một lời.
Mấy năm nay Tống Noãn Chi vốn đã kiệm lời trước mặt anh, nhưng tối nay cô lại càng trầm mặc.
Thẩm Yến thấy cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, trước cửa bày cây thông Noel dùng giấy thiếc vàng bọc thân cây, trên cây treo đầy những đồ trang trí sặc sỡ. Anh bèn dừng xe ở ven đường: “Tôi vào mua chút đồ, em ngồi đây chờ tôi một lát nhé.”
Tống Noãn Chi gật đầu, nhìn anh mở cửa xuống xe lần nữa.
Lúc anh quay lại, trong tay có thêm một hộp táo Giáng sinh, đưa cho cô: “Đêm nay là đêm Giáng sinh an lành, em ăn một quả táo đi, sẽ không còn thấy phiền não nữa.”
Tống Noãn Chi cầm hộp táo kia, đầu cúi rất thấp: “Cảm ơn chú.”
Thẩm Yến không vội lái xe, anh đứng im nhìn cô một lát: “Bây giờ có tiện nói cho tôi biết vừa rồi em và Yến Lãng đã xảy ra chuyện gì không?”
Tống Noãn Chi lắc đầu.
Thẩm Yến giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Giờ này chạy về trường học chắc ký túc xá đã đóng cửa rồi, tôi đưa em về nhà họ Tống nhé?”
Nghĩ đến việc về nhà giờ này sẽ không tránh được việc bị bố và mẹ kế hỏi nguyên do, Tống Noãn Chi thật sự không muốn ứng phó với những chuyện này.
Thẩm Yến nhìn ra vẻ chần chừ của cô, thay cô quyết định: “Vậy đến biệt thự Mặc Lâm.”
Tống Noãn Chi cúi đầu đồng ý.
-
Sắc trời đen như mực, lúc xe dừng trong sân biệt thự, Thẩm Yến không xuống xe, chỉ ân cần dặn dò Tống Noãn Chi: “Vào nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc đi, sáng mai dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
“Cám ơn chú Thẩm.” Tống Noãn Chi mở cửa ghế lái phụ bước xuống xe.
Trước khi đóng cửa, Thẩm Yến lại gọi cô lại: “Chi Chi.”
Tống Noãn Chi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Yến. Im lặng giây lát, anh hỏi: “Bên Yến Lãng, có cần tôi giúp gì không?”
Tống Noãn Chi trầm mặc.
Cô có thể nhờ Thẩm Yến làm gì đây? Đánh cho Yến Lãng một trận, hay là nhờ Thẩm Yến ra mặt, dùng quyền thế ép buộc nhà họ Yến và nhà họ Tống hủy bỏ hôn ước này?
Dù Thẩm Yến có mạnh đến đâu hay nhà họ Yến nghe lời anh răm rắp, thì anh cũng đâu thể can thiệp vào chuyện hôn nhân của con trai họ.
Còn bên nhà họ Tống, anh lại càng không thể xen vào.
Mấy năm nay nhà họ Tống và nhà họ Yến có làm ăn qua lại, chưa chắc bọn họ sẽ nghe lời Thẩm Yến.
Nếu Thẩm Yến là chú ruột của cô thì còn dễ nói.
Nhưng anh chỉ xuất phát từ mối quan hệ với ông bà ngoại cô mà quan tâm chiếu cố cô, nếu cô còn gây thêm phiền phức cho anh, vậy chẳng phải là đang được nước lấn tới sao?
Huống hồ, cô nên lấy lý do gì để từ hôn đây?
Bảo là cô không thích thân mật với chồng sắp cưới trước đám cưới? Bảo là Yến Lãng có ý đồ quấy rối tình dục cô?
Thật ra Tống Noãn Chi cũng không biết nên làm thế nào, không hiểu là do cô đã quá nhạy cảm hay Yến Lãng thật sự thiếu tôn trọng cô. Cô biết sau này sớm muộn gì cũng sẽ làm đám cưới, nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta, như vậy cũng sai sao?
Những thắc mắc này, cùng với chuyện xảy ra tối nay, cô không có cách nào tìm kiếm đáp án từ Thẩm Yến.
Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng, mím môi cười với Thẩm Yến: “Chú Thẩm, cháu thật sự không sao cả, ngày mai sẽ ổn thôi.”
Vừa hay chú Quách quản gia nghe thấy động tĩnh bước ra khỏi nhà.
Thẩm Yến cũng không nói thêm gì nữa: “Ừm, vậy vào trong đi.”
Tống Noãn Chi vào biệt thự, chú Quách tới chào hỏi Thẩm Yến.
Nhìn lướt qua cánh cửa phòng khách vừa mở ra rồi đóng lại kia, Thẩm Yến không chắc tối nay cô đã đứng bên ngoài chịu gió lạnh bao lâu rồi, bèn dặn dò chú Quách: “Bảo dì Thu nấu cho cô ấy chút canh gừng, đừng để cô ấy bị cảm lạnh, sáng mai chú đưa cô ấy về trường học.”
Chú Quách: “Vâng, thưa ông chủ.”
Lái xe rời khỏi khu biệt thự Mặc Lâm, Thẩm Yến đeo tai nghe gọi điện thoại cho Yến Tụng.
Bên kia cách một lát mới nghe máy, ngữ điệu lười biếng lại mang vẻ trêu đùa: “Muộn thế này rồi còn gọi cho em, bộ anh nhớ em à? Em vừa dỗ con ngủ, chẳng lẽ còn phải dỗ anh ngủ nữa? Nói trước nhé, vợ em không có ở nhà, em đang chăm con, không có thời gian đi chơi với anh đâu.”
Thẩm Yến không để ý đến vẻ đùa cợt của anh ta, trầm mặt hỏi: “Yến Lãng đâu rồi?”
Yến Tụng khựng lại mấy giây: “Ở chỗ em, sao vậy?”
Thẩm Yến nắm chặt tay lái: “Bây giờ tôi qua đó.”
“Ơ nhưng mà, bây giờ đã 11 giờ rồi, anh không thể để ngày mai....” Yến Tụng còn chưa nói hết câu, Thẩm Yến đã cúp máy.
Yến Tụng đứng ngoài ban công cất điện thoại, xoay người nhìn cậu em trai đang chơi game trên sô pha, cất bước đi tới: “Em lại gây chuyện rồi à?”
Ngón tay Yến Lãng như nhảy múa trên màn hình điện thoại: “Anh, anh có thể mong em tốt đẹp chút được không, em thì có thể gây ra chuyện gì chứ?”
“Thế sao không về nhà chơi với bố mẹ và bà nội mà lại chạy đến đây ở với anh?”
“Em không muốn nghe mẹ lải nhải, nên mới đến chỗ anh cho thanh tịnh.” Cậu ta bớt chút thời gian liếc nhìn anh mình, “Ai nói với anh là em gây chuyện?”
“Thẩm Yến gọi điện nói muốn tới tìm em, nghe giọng điệu thì hình em chọc giân giận gì anh ấy rồi.”
“Anh họ á? Làm gì có chuyện đó, sao em dám chọc anh ấy được?” Yến Lãng vẫn đang điên cuồng chơi game, “Tối nay em đi xem phim còn gặp anh ấy, lúc anh ấy nói chuyện với em trông rất ôn hòa mà.”
Nói đến đây, cậu ta bỗng dưng khựng lại. Tối nay Thẩm Yến cũng ở rạp chiếu phim, chẳng lẽ lại trùng hợp đến mức lúc soát vé gặp mặt một lần rồi, lúc hết phim Tống Noãn Chi lại gặp anh thêm lần nữa? Rồi Tống Noãn Chi mách lẻo với anh?
Cậu ta tìm đến số Wechat của Tống Noãn Chi, gửi tin nhắn qua: [Em đi mách lẻo với anh họ tôi đúng không? Chuyện nhỏ như con muỗi mà em cứ thích làm quá lên vậy?]
Đợi mãi mà đối phương vẫn không trả lời. Yến Lãng càng nghĩ càng cảm thấy chắc là vậy rồi.
Nhất thời cậu ta không còn tâm trạng để chơi game nữa.
Không chỉ cậu ta sợ Thẩm Yến, mà cả nhà họ Yến đều sợ Thẩm Yến. Anh trai cậu ta và Thẩm Yến cũng được xem là bạn từ thuở nhỏ, ít nhiều gì anh trai cậu ta cũng kính nể Thẩm Yến vài phần.
Yến Lãng bật dậy khỏi sô pha: “Anh, mấy ngày nữa em sang Pháp rồi, em muốn về nhà thăm bà nội.”
Cậu ta vừa mới đứng dậy, Yến Tụng đã nhíu mày nói: “Ngồi xuống!”
Yến Lãng đành phải ngồi xuống lại.
Yến Tụng: “Sao nãy giờ em không về đi, đến khi biết Thẩm Yến muốn tới tìm thì em mới về nhà thăm bà nội? Em đi rồi anh biết ăn nói thế nào vói Thẩm Yến đây?”
“....”
-
Nửa tiếng sau, Thẩm Yến đến nhà Yến Tụng.
Khoảng khắc chuông cửa vang lên, Yến Lãng lập tức cất điện thoại, ngồi lại ngay ngắn, không còn dáng vẻ bất cần đời như trước nữa.
Yến Tụng mở cửa đón Thẩm Yến vào, vừa quay đầu thì thấy em trai ngoan ngoãn đứng dậy khỏi sô pha, giống hệt như một học sinh ba tốt. Trong lòng anh ta thầm nghĩ, uy thế của Thẩm Yến quả nhiên còn lợi hại hơn anh trai ruột như anh ta.
Lúc Thẩm Yến ngồi xuống sô pha, Yến Tụng dặn dò Yến Lãng đi pha trà.
Anh ta hỏi Thẩm Yến: “Xảy ra chuyện gì mà tối muộn rồi anh còn cất công chạy đến đây vậy?”
Vừa rồi anh ta đã hỏi Yến Lãng, tên nhóc kia nói mình cũng không biết, nhưng ánh mắt lại lảng tránh, Yến Tụng thầm khẳng định có chuyện xảy ra rồi.
Yến Lãng rót trà, cung kính đặt trước mặt Thẩm Yến: “Anh họ, mời anh uống trà ạ.”
Thẩm Yến lười biếng liếc nhìn cậu ta, đi thẳng vào vấn đề: “Tối nay tôi vừa ra khỏi rạp chiếu phim thì gặp cô Tống.”
Quả nhiên đúng như cậu ta đoán.
Bởi vì đã chuẩn bị trước nên lúc này trên mặt Yến Lãng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cậu ta cười nói: “Trùng hợp thế ạ?”
Thẩm Yến nhướng mí mắt lên, đôi mắt âm u kia vừa lạnh lùng lại sắc bén, tựa như có thể xuyên qua vẻ bề ngoài nhìn thấu lòng người.
Bị anh nhìn như thế, Yến Lãng không khỏi run rẩy, trong nhà tuy ấm áp nhưng không hiểu sao sống lưng cậu ta lại lạnh toát.
“Cậu nghĩ cô ấy sẽ nói gì với tôi?” Thẩm Yến dời tầm mắt, bưng ly trà lên uống một ngụm, giọng điệu không nghe ra vui buồn.
Đầu óc Yến Lãng hoạt động hết công suất. Anh họ và Tống Noãn Chi không quen biết nhau, dù có gặp được nhưng dựa theo tính cách của Tống Noãn Chi thì chắc cũng không đến mức mách lẻo với anh họ đâu. Hơn nữa, với khí thế lạnh lùng bức người này của anh họ, Tống Noãn Chi cũng không có gan tìm anh họ để mách lẻo.
Về phần chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe, chắc hẳn cô không thể mở miệng kể được.
Thế nên những gì mà anh họ biết được, có lẽ chỉ là việc cậu ta đi trước bỏ lại Tống Noãn Chi một mình.
Yến Lãng thành khẩn nhận sai: “Tối nay bọn em có cãi nhau vài câu, em tức quá nên không đưa cô ấy về nhà. Sau đó nghĩ lại thấy làm vậy là không đúng, em có quay lại tìm cô ấy, nhưng không thấy đâu cả, thì ra là gặp được anh họ. Anh họ đưa cô ấy về ạ? Vậy thì em cảm ơn anh họ nhiều nhé.”
Thẩm Yến không biết chuyện cậu ta quay lại tìm cô là thật hay giả, anh nghiêm nghị nói: “Nếu cậu cảm thấy không hài lòng về hôn sự này thì có thể từ hôn, còn nếu đã vừa lòng thì nên đối xử tốt với người ta.”
“Vừa lòng, tất nhiên là em rất vừa lòng ạ!” Yến Lãng giải thích, “Tối nay chỉ là xảy ra chút xích mích, em nhất thời xúc động nên bỏ đi thôi.”
“Có xúc động hơn nữa cũng không phải là lý do em bỏ lại một cô gái ngoài đường vào lúc đêm khuya.” Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Yến Tụng tức giận không chịu được đạp cho em trai một cước, “Em làm như vậy còn ra con người nữa không?”
Yến Lãng nén đau ôm lấy bắp chân, dù nhăn mày nhíu mặt nhưng cũng không dám chống đối: “Lúc đó em đang tức giận, em không cố ý.”
“Một câu không cố ý là qua chuyện à?” Yến Tụng vẫn chưa hết giận, chỉ vào cậu ta, “Ngày mai em đi tìm cô Tống xin lỗi đi!”
Yến Lãng vội vàng gật đầu: “Đi, ngày mai em nhất định sẽ đi!”
Yến Tụng nhìn sang Thẩm Yến, vẻ mặt thành khẩn: “May mà hôm nay anh sang đây nói chuyện này, nếu không em cũng không biết thằng nhóc này lại khốn nạn như thế. Em biết anh vì muốn tốt cho nó, coi nó như em út trong nhà nên mới chấn chỉnh nó chuyện này. Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ nghiêm khắc dậy dỗ nó.”
Thẩm Yến: “......”
Đêm nay trên đường tới đây quả thật anh rất tức giận, cũng nghĩ rất nhiều, thậm chí còn muốn đánh cho Yến Lãng một trận.
Nhưng đến nơi rồi anh mới giật mình phát hiện, mình không có lập trường gì cả.
Chi Chi tỏ ra xa lạ với anh trước mặt mọi người, nên trong mắt người khác, anh là anh họ của Yến Lãng, Chi Chi là em dâu tương lai của anh. Có một số việc anh chỉ có thể chấn chỉnh ngoài mặt, không tiện can thiệp quá nhiều, nếu không ngược lại dễ dàng gây ra hiểu lầm không cần thiết.
Yến Lãng là em trai của Yến Tụng, bây giờ Yến Tụng đích thân đứng ra nhận phần dạy dỗ, anh làm anh họ cũng không tiện nói gì nhiều.
Thẩm Yến đặt ly nước xuống, đứng dậy ra về.
Trước khi ra khỏi cửa, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe của Tống Noãn Chi, anh lại nhìn về phía Yến Lãng rồi lạnh lùng nói: “Hẹn hò xong đưa bạn gái về nhà là phép lịch sự nên có, hy vọng sau này cậu không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Cậu đã không còn nhỏ, nên hiểu chuyện hơn đi.”
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông khiến người ta rùng mình.
Yến Lãng chỉ xem như Thẩm Yến đang lấy tư cách anh họ ra dạy dỗ mình, vội vàng thề thốt sẽ không có lần sau.
Sau khi Thẩm Yến đi rồi, Yến Lãng nhớ tới ánh mắt của anh họ mà vẫn còn chút kinh hãi.
Cậu ta vừa thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị ngồi xuống ghế sô pha, mông còn chưa dính đệm ngồi thì đã bị Yến Tụng đạp rớt xuống đất: “Bớt diễn trò trước mặt một đằng sau lưng một nẻo với anh, ngày mai nhớ đi tìm cô Tống xin lỗi.”
Lần này Yến Tụng thật sự tức giận, có thể khiến Thẩm Yến đích thân đến nhà dạy dỗ như thế chứng tỏ tối nay em trai anh ta đã làm sai chuyện không nhỏ.
Thẩm Yến trước giờ không thích xen vào việc của người khác, chuyện nhà họ Yến anh lại càng không thích nhúng tay vào, trừ phi đến cầu xin anh, anh mới nể tình hai nhà mà đứng ra giải quyết.
Tối nay Thẩm Yến lại nảy sinh lòng thương cảm với một cô gái xa lạ, không ngại đường xa đêm muộn đến nhà tìm Yến Lãng, có thể thấy được lúc bị bỏ rơi cô Tống đã bất lực đến nhường nào.
Anh ta cảm thấy bình thường em trai mình cà lơ phất phơ, không học vấn không nghề nghiệp cũng chẳng sao, nhưng nửa đêm nửa hôm bỏ rơi con gái người ta rồi đi về một mình, thì đây là vấn đề thuộc về nhân phẩm.
Yến Tụng càng nghĩ mí mắt càng giật mạnh, trên trán cũng nổi đầy gân xanh: “Trước khi làm việc em cân nhắc một tí được không? Cũng may cô Tống gặp được Thẩm Yến, chứ nếu tối nay cô ấy xảy ra chuyện thì em lấy gì để ăn nói với nhà họ Tống đây?”
Yến Lãng xoa cái mông ê ẩm vì bị ngã, vô cùng ngoan ngoãn nói: “Anh, em biết sai rồi.”
-
Màn đêm buông xuống như một tấm vải đen khổng lồ, gió lạnh thấu xương rít gào bên cửa sổ, bóng cây lay động trong biệt thự Mặc Lâm.
Tắm rửa xong, Tống Noãn Chi uống bát canh gừng do dì Thu nấu rồi ngồi trên đầu giường.
Trong điện thoại, Tạ Yêu Nguyệt gửi tin nhắn WeChat an ủi cô: [Dĩ nhiên đây không phải vấn đề của em, em đừng ôm hết mọi lỗi lầm về mình như thế, trong luật pháp còn có tội sau hôn nhân nữa mà, huống chi em với Yến Lãng chỉ là vợ chồng sắp cưới do liên hôn thương mại? Em muốn để anh ta chạm vào hay không là quyền tự do của em, quyền lợi của em, em không hề sai, người sai là cái tên lưu manh tính giở trò sàm sỡ em kia kìa!]
[Em cứ tuân theo trái tim mình, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Ngay từ ban đầu em đã tỏ rõ thái độ với cậu ta rồi, Yến Lãng không muốn thì có thể từ chối kết hôn, còn nếu cậu ta đã đồng ý thì nên tôn trọng ý nguyện và suy nghĩ của em.]
[Tống Noãn Chi, em không hề sai, biết chưa?]
Tống Noãn Chi được lời nói của Tạ Yêu Nguyệt an ủi, những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng cuối cùng cũng được vỗ về.
Cô soạn tin nhắn trả lời cô ấy: [Ừm, em biết rồi.]
Yêu Minh Nguyệt: [Ôm]]
Yêu Minh Nguyệt: [Đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi.]
Tống Noãn Chi: [Ừm, chị cũng ngủ sớm đi nhé.]
Đặt điện thoại xuống, cô nhìn thấy hộp táo Giáng Sinh nằm trên bàn đầu giường, bèn cầm lên cẩn thận mở ra.
Những quả táo bên trong đỏ mọng tròn đầy, còn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Trên cuống táo nhỏ nhô ra có buộc một tấm thiệp nhỏ.
Cô tò mò lấy nó xuống, mở ra xem.
Phía trên là nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, gồm có hai hàng chữ:
[Chúc mừng đêm Giáng Sinh an lành
Chúc Chi Chi mọi việc suôn sẻ, vui vẻ vô lo!]
Bên dưới dòng chữ còn vẽ một khuôn mặt cười.
Tống Noãn Chi nắm chặt tấm thiệp kia, trong lòng chợt dâng trào một dòng nước ấm áp.
-
Ba ngày sau đó, Yến Lãng ngày nào cũng đến trường tìm Tống Noãn Chi, vừa tặng hoa vừa xin lỗi.
Tống Noãn Chi luôn tránh né cậu ta, lúc nào bất đắc dĩ không tránh được thì cũng không cho cậu ta lấy một nụ cười.
Cuối cùng, cậu thiếu gia được nuông chiều từ bé không thể chịu nổi việc lấy lòng người khác mà không được đáp lại, hai ngày sau đó không xuất hiện nữa.
Trưa hôm đó, Yến Tụng về nhà lấy tài liệu thì vô tình nhìn thấy em trai vẫn đang trốn trong nhà mình.
Yến Tụng thay giày đi tới: “Mấy ngày nay anh bận việc nên quên không hỏi em, em xin lỗi cô Tống chưa?”
Nhắc đến chuyện này, Yến Lãng lại có chút bực bội: “Xin lỗi rồi.”
Yến Tụng gật đầu, đang định vào phòng sách thì em trai ngồi phía sau bổ sung một câu: “Nhưng cô ấy không chấp nhận, còn kênh kiệu với em.”
Yến Tụng dừng bước: “Đáng đời, chuyện em làm người ta dễ dàng tha thứ mới là lạ đấy.” Sau đó lại dạy dỗ cậu ta, “Phải kiên nhẫn vào, thái độ chân thành lên một tí, em dù gì cũng đã trưởng thành rồi, nên học cách chu đáo với người khác.”
Yến Lãng không được tình nguyện lắm: “Em đã khiêm tốn lắm rồi đấy, vừa tặng hoa vừa tươi cười, còn muốn thế nào nữa?”
Vừa ngẫm lại là cậu ta lại thấy tức giận: “Anh, với điều kiện của em bước ra ngoài kia có cả khối cô theo đuổi, anh nói xem Tống Noãn Chi kênh kiệu cái nỗi gì chứ? Dựa vào đâu mà khinh thường em? Nói cho cùng thì nhà họ Tống chỉ là hạng nhà giàu mới nổi, bọn họ có thể liên hôn với nhà chúng ta đã là trèo cao lắm rồi, vậy mà cô ấy còn không biết tự giác.”
Yến Tụng quay lại, nghiêm túc giáo dục cậu ta: “Cái gì mà trèo cao hay không trèo cao? Tạm thời chưa bàn đến nhân cách của Tống Khang Dụ, nhưng về phương diện kinh doanh rõ ràng ông ấy là một người có đầu óc, chỉ riêng việc ông ấy từ hai bàn tay trắng gầy dựng nên Tống thị quy mô như bây giờ, ngồi ngang hàng với nhà họ Yến chúng ta, là em đủ biết ông ấy không phải hạng người tầm thường rồi. Ngược lại nhà chúng ta còn phải dựa vào sự hỗ trợ của Thẩm Yến, thực lực chân chính của nhà chúng ta e là còn không bằng nhà họ Tống bọn họ. Huống hồ mấy năm nay trong công việc hợp tác kinh doanh Tống thị từng không ít lần hỗ trợ Yến thị. Về sau em tuyệt đối không được nói những lời như thế nữa.”
Nghĩ đến sắc mặt nịnh nọt lấy lòng của Tống Khang Dụ, Yến Lãng không cho là đúng: “Lỡ như địa vị của Tống thị bây giờ là Tống Khang Dụ đi lôi kéo quan hệ khắp nơi mới có được, chứ thực ra không có bao nhiêu bản lĩnh thì sao? Ông ta vội vàng kết thân với chúng ta, dám nói là không phải vì sau này có thể móc nối với anh họ, để Tống thị từng bước thăng tiến đi? Còn nữa, Tống Noãn Chi và em xấp xỉ tuổi nhau, nhưng em đã học năm nhất cao học rồi, còn cô ấy mới lên năm ba đại học, cũng chỉ được mỗi cái vẻ bề ngoài.”
“Cô Tống là do hồi nhỏ mẹ qua đời nên bị bệnh nặng phải nghỉ học, thành ra mới bị chậm trễ mấy năm. Em bớt vạch lá tìm sâu người khác đi.” Thấy thái độ của em trai, Yến Tụng không kiên nhẫn tranh luận với cậu ta nữa, “Nếu em không vừa lòng nhà họ Tống, vậy thì cứ từ chối mối hôn sự này đi.”
Yến Lãng ngẩn ra: “Đâu có được. Nếu không liên hôn, việc làm ăn của hai nhà Tống Yến phải làm sao bây giờ?”
Yến Tụng: “Ai nói liên hôn là phải ép em kết hôn với cô Tống? Trong gia đình mình còn nhiều anh em họ chưa kết hôn mà.”
Tưởng anh trai định làm thật, Yến Lãng vội nói: “Anh em họ sao bằng em ruột của anh được? Thôi bỏ đi, cuộc hôn nhân này cũng không phải là không thể chấp nhận, để em về dỗ dành cô ấy sau.”
Thật ra Yến Lãng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hủy hôn với nhà họ Yến. Dù sao đi nữa, cậu ta cũng rất vừa lòng với nhan sắc của Tống Noãn Chi. Gương mặt của cô tuyệt đối thuộc hàng thanh tú thoát tục trong giới thiên kim hào môn của Lan Thành.
Chuyện khác chưa kể đến, riêng việc có một cô vợ xinh đẹp để dẫn ra ngoài tham gia tiệc tùng là cũng đủ nở mày nở mặt rồi.
Nhưng bao nhiêu năm qua mỗi lần cậu ta có tiệc tùng muốn dẫn cô đi, cô đều từ chối cậu ta.
Sắc mặt Yến Lãng lại trầm xuống.
Cậu ta xuất thân từ gia đình danh giá, lại có anh họ Thẩm Yến chống lưng, ở bên ngoài trừ Tống Noãn Chi ra chưa từng có ai dám làm cậu ta bực mình như thế.
Yến Tụng nhìn cậu em trai ngốc nghếch của mình với ánh mắt hết cứu nổi. Rõ ràng đã thích đối phương nhưng lại đi chê bai nhà họ Tống, mong con gái người ta chủ động lấy lòng mình, chuyện tốt gì cũng dành hết về mình.
Anh ta nhẫn nại khuyên nhủ: “Nếu đã không có gì không hài lòng về cuộc hôn nhân này thì đừng yêu sách nữa, phải tôn trọng yêu thương lẫn nhau mới là căn bản. Đối xử với con gái phải có kiên nhẫn, đừng để ngày nào đó chọc người ta giận lên, không chịu gả cho em nữa thì em lại hối hận không kịp.”
Yến Lãng miệng thì vâng dạ nhưng trong lòng rất khinh thường. Chỉ cần Tống Khang Dụ ân cần nhiệt tình với gia đình cậu ta, chỉ cần cậu ta không nói từ hôn, thì hôn sự này không thể nào tan vỡ được.
Chính nhà họ Tống mới là người không nỡ để mất đi mối lương duyên tốt đẹp này.
-
Ngày nghỉ tết Dương lịch, Tống Noãn Chi được Thẩm Yến sai người đón đến biệt thự Mặc Lâm.
Thứ nhất, Thẩm Yến muốn xem sau chuyện đêm Giáng sinh tâm trạng cô đã khá lên chút nào chưa. Thứ hai, gần tới kỳ thi cuối kỳ rồi, anh theo lệ thường hỏi thăm tình hình học tập của cô.
Tống Noãn Chi đã không còn để ý đến chuyện đêm đó nữa. Cô không có tình cảm với Yến Lãng, tuy rằng bị bỏ lại một mình khiến cô rất tức giận, nhưng cũng không thể nào tổn thương đến tận đáy lòng cô. Cô càng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ không đáng giá. Mấy hôm trước cậu ta đến trường tìm cô, cô còn thấy phiền. Bây giờ được yên tĩnh, tất nhiên là cô cảm thấy rất thanh thản.
Trong phòng sách ở lầu hai biệt thự, Thẩm Yến giúp cô hệ thống lại mấy môn học trọng điểm, tóm tắt những ý chính và điểm khó thành sơ đồ tư duy: “Phần khái niệm và công thức thì phải dựa vào trí nhớ thôi, mỗi ngày dành ra chút thời gian nghiên cứu phân tích trường hợp, để hiểu sâu hơn những điểm tri thức này. Nguyên lý tính toán bảo hiểm liên quan đến rất nhiều công thức toán học, đặc biệt phải nhớ kỹ.”
Tống Noãn Chi chăm chú lắng nghe, ngoan ngoãn gật đầu: “Cháu biết rồi.”
Thẩm Yến nhìn đồng hồ: “Hôm nay ở lại đây ôn tập đi, buổi tối nếu muốn về trường thì bảo chú Quách đưa về.”
Anh đứng dậy muốn đi ra ngoài, để lại cho cô không gian học tập yên tĩnh.
Vừa tới cửa, Tống Noãn Chi bỗng gọi anh lại: “Chú Thẩm.”
Thẩm Yến quay đầu lại, cô gái dùng bút chọc vào phần thịt mềm trên má, đôi mắt thoạt nhìn rất sáng ngời: “Buổi trưa chú có ở lại đây ăn cơm không ạ? Hôm nay dì Thu đi chợ hải sản mua được cá béo lắm, một mình cháu ăn không hết được.”
Thẩm Yến suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Được.”
“Vậy cháu học trước đây.” Cô vui vẻ cong khóe miệng, trên má lộ ra hai lúm đồng nhàn nhạt.
Tuy rằng Thẩm Yến tương đối nghiêm túc, thậm chí có thể coi là bảo thủ vô vị, lúc ăn cơm cũng không thích nói chuyện. Nhưng hôm nay dì gì cũng là tết Dương lịch, Tống Noãn Chi cảm thấy có người ăn cùng kiểu gì cũng ngon hơn là một mình ăn cơm.
Thẩm Yến đồng ý ăn cơm trưa với cô, khiến Tống Noãn Chi càng hăng hái học tập.
Trước cửa sổ sát đất lầu một, Thẩm Yến ngồi trên sô pha đơn, trước mặt đặt một chiếc laptop, đang xử lý công việc.
Điện thoại di động trên bàn rung lên, anh liếc nhìn rồi nhận máy.
Là em gái gọi điện thoại cho anh: “Anh, tết Dương lịch anh có nghỉ không? Trưa nay về nhà tổ ăn cơm với ông nội nhé?”
Thẩm Yến liếc nhìn lên lầu, từ tốn nói: “Mọi người ăn đi, anh còn có chút việc, tối nay anh về.”
Tưởng anh lại có công việc phải giải quyết, em gái cũng không hỏi nhiều: “Được rồi, vậy anh nhớ ăn cơm đúng giờ, chú ý sức khỏe.”
“Ừm.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗