Chương 54
Đăng lúc 19:14 - 17/05/2025
60
0

Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật, chóp tai nóng ran: “Làm gì có chuyện đó?”

 

Sao cô lại cởi quần áo trước mặt Thẩm Yến được?

 

Tống Noãn Chi không còn nhớ rõ chuyện này, chỉ nhớ là lúc đó đang trong kỳ nghỉ đông lớp 12, cô ở lại biệt thự Mặc Lâm vài ngày.

 

Mọi người bên ngoài hối hả đón Tết bên gia đình, còn cô thì không có tâm trạng về nhà họ Tống. Thẩm Yến cũng không thường xuyên đến biệt thự Mặc Lâm thăm cô, cho dù thỉnh thoảng có đến thì cũng chỉ ngồi ăn với cô một bữa cơm rồi đi ngay.

 

Tống Noãn Chi cảm thấy cô đơn, có một ngày chợt rất chán nản, bèn uống một chút bia.

 

Đó là lần đầu tiên cô đụng vào bia rượu, không biết sức uống của mình đến đâu, không ngờ có thể say đến như thế.

 

Nhưng uống xong đã làm gì thì cô thực sự không nhớ rõ.

 

Cô chỉ nhớ là sau khi tỉnh rượu thì đầu óc cô vẫn còn lâng lâng, từ trên lầu đi xuống, thấy Thẩm Yến nghiêm mặt ngồi trong phòng khách.

 

Tống Noãn Chi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh giáo dục, nói cô không biết uống rượu còn thể hiện, còn bảo cô về sau không được ở bên ngoài uống rượu nữa, dù có cùng Yến Lãng ra ngoài ăn cơm cũng không được uống.

 

Hôm nay cô mới biết, thì ra sau khi say cô đã ở trước mặt Thẩm Yến làm chuyện ngượng ngùng như thế.

 

Tống Noãn Chi quả thực xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

 

Cô đắn đo một lúc lâu, vẫn tò mò hỏi: “Vậy lúc đó... em cởi hết quần áo trước mặt anh rồi sao?”

 

Khóe mắt Thẩm Yến giật giật, bất đắc dĩ mỉm cười: “Em nghĩ đi đâu vậy? Em vừa vén quần áo lên là đã bị anh ngăn lại rồi.”

 

Khi đó cô đã là vợ sắp cưới của Yến Lãng, quan hệ của hai người họ rất ngượng ngùng, anh làm sao có thể cho phép cô làm chuyện đó.

 

Những gì Thẩm Yến nhìn thấy lúc ấy chỉ là đoạn thắt lưng trắng như tuyết kia thôi.

 

Nhưng dù vậy, ý định cởi quần áo của cô cũng đã khiến Thẩm Yến bị sốc không hề nhẹ.

 

Sau ngày đó, có một khoảng thời gian rất dài anh không ghé biệt thự Mặc Lâm thăm cô.

 

-

 

Đêm xuống, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến tắm rửa xong thì lên giường từ sớm.

 

Tống Noãn Chi dựa vào ngực Thẩm Yến, vẫn chưa hết phấn khích sau khi được tỏ tình.

 

Khi phát hiện mình thích Thẩm Yến, Tống Noãn Chi đã hy vọng có một ngày Thẩm Yến cũng có thể thích mình.

 

Cho dù chỉ thích một chút thôi cô cũng mãn nguyện rồi.

 

Bây giờ biết được anh đã có tình cảm với cô từ lâu, Tống Noãn Chi như chìm vào cảm giác hạnh phúc tràn đầy chưa từng có bao giờ.

 

Phấn khích qua đi, cô lại có chút chùng lòng.

 

Thẩm Yến nghe thấy cô thở dài, bèn liếc mắt hỏi cô: “Sao vậy?”

 

Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên em nghĩ, anh giấu kín tình cảm bao lâu nay như vậy là bởi vì em đã đính hôn với Yến Lãng. Nếu lúc trước bố em không bắt em đính hôn với Yến Lãng, có lẽ hai chúng ta đã ở bên nhau từ sớm rồi nhỉ?”

 

Giả thiết này Thẩm Yến đã từng nghĩ tới vô số lần.

 

Anh ôm cô vào lòng, cằm cọ vào mái tóc dài mềm mại của cô: “Nếu như vậy, có lẽ sau khi em thi đại học xong là anh đã bắt đầu theo đuổi em, nhưng chỉ sợ em sẽ thấy anh lớn hơn em nhiều tuổi, không thích anh.” 

 

“Cũng chưa chắc.” Tống Noãn Chi nắm lấy ngón tay anh chơi đùa, năm ngón tay người đàn ông thon dài, khớp xương rõ ràng gợi cảm lại đẹp mắt, “Nếu em chê anh lớn hơn em, thì em đâu có kết hôn với anh.”

 

Thẩm Yến: “Lúc ấy em đề nghị kết hôn với anh là vì chuyện của Yến Lãng mà một phút bốc đồng.”

 

Anh biết cô hành động theo cảm tính, cũng không phải xuất phát từ chân tình, rất có thể một giây sau sẽ hối hận. Cho nên lúc ấy nội tâm Thẩm Yến dù rất khiếp sợ, nhưng vẫn đồng ý trước mà không cần hỏi nguyên do.

 

Anh sợ cô đổi ý.

 

Nếu như cô không có hôn ước với Yến Lãng, không phải chịu việc Yến Lãng phản bội, vẫn bị Tống Khang Dụ xem như công cụ liên hôn, rất có thể cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gả cho anh.

 

Trong lòng Thẩm Yến hiểu rõ tất cả.

 

Nhưng đối với anh khi đó, dù cô chỉ coi anh có chút giá trị lợi dụng, anh vẫn vui lòng tiếp nhận.

 

Bất luận xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần cô đồng ý gả cho anh là anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

 

Tống Noãn Chi không ngờ trong lòng anh lại nghĩ như vậy, cô cắn môi, thấp giọng nói: “Em hiểu rõ một khi đã kết hôn thì sẽ có ý nghĩa gì. Tuy rằng em đề nghị kết hôn với anh trong lúc giận dỗi, nhưng em sẽ không vì một phút kích động mà tùy tiện kết hôn. Đêm đó nếu đổi lại là người khác, em cũng sẽ không nói với đối phương là ‘muốn kết hôn với anh’.”

 

Trong phòng ngủ yên tĩnh, cô rũ mí mắt, giọng nói dần nhỏ đi mấy phần: “Chỉ có thể nói là, em vốn đã có thiện cảm với anh.”

 

Thẩm Yến lịch thiệp lại chu đáo, quan tâm cô từng li từng tí, lại còn đẹp trai, thật sự rất dễ khiến người ta động lòng.

 

Giống như lần gặp ở thư viện đại học A vậy, anh đột nhiên xuất hiện rồi giúp cô đặt sách trở lại giá sách.

 

Lúc ấy thân hình cao lớn tuấn tú của người đàn ông cách cô rất gần, hô hấp của cô cũng bất giác chậm lại.

 

Cô thậm chí còn nhớ rõ, lúc đó trên người anh dùng hương cam bergamot tươi mát lành lạnh, tựa như một làn gió nhẹ mang theo ánh nắng sau tuyết.

 

Sau đó quay về Lan Thành đi học, Thẩm Yến quan tâm cô rất nhiều.

 

Thi thoảng nghe anh giảng bài cô sẽ hơi thất thần, chú ý vào đôi tay còn đẹp hơn cả người mẫu tay kia, bên tai lắng nghe giọng nói quyến rũ dễ nghe của anh.

 

Cũng có khi cô vô tình đối diện với ánh mắt của anh, sau đó bối rối rũ mắt xuống, tim đập nhanh mất kiểm soát.

 

Nhưng khi đó Thẩm Yến rất kiềm chế, cô cũng đủ lý trí.

 

Tống Noãn Chi vẫn biết mình muốn gì nhất.

 

Kể từ khi nhận ra không thể thay đổi ý kiến của Tống Khang Dụ, phải bắt đầu cuộc liên hôn thương mại với Yến Lãng, thực ra cô đã sớm chấp nhận sự thật đó.

 

Trong mắt cô lúc đó, dù đối phương không phải là mẫu người cô thích, nhưng cũng không hẳn là không có chỗ đáng khen.

 

Yến thị có bề dày phát triển hơn Tống thị, nếu cô gả cho Yến Lãng, sẽ có lợi cho việc tiếp quản Tống thị sau này.

 

Về phần Thẩm Yến, cô biết rõ khoảng cách giữa mình và anh, nên chưa bao giờ dám sinh ra vọng tưởng.

 

Những rung động khó hiểu cứ lần lượt nảy sinh từ sâu trong đáy lòng đều bị cô bình tĩnh dằn xuống, giả vờ như không có gì.

 

Yêu thầm rất khổ sở, dù hèn mọn như hạt bụi trong hồng trần, nhưng vẫn ngóng trông đến ngày hoa có thể nở.

 

Tống Noãn Chi không thích tình cảm như vậy, cô sẽ không vì người và chuyện đã định trước không thuộc về mình mà hạ thấp bản thân.

 

Sự mong chờ và kỳ vọng vô vọng với tình thân từ khi còn nhỏ đã cho cô đủ cay đắng. Nên sau khi lớn lên, trong tình yêu, Tống Noãn Chi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó nữa.

 

Cô chỉ tập trung vào bản thân và làm những gì tốt nhất cho bản thân thôi.

 

Cho nên cô chỉ cho phép tình cảm của mình dành cho Thẩm Yến dừng lại ở mức có ‘thiện cảm’.

 

Nhưng chính vì ‘thiện cảm’ này, mà sau khi Yến Lãng phản bội, cô mới nảy sinh ý định kết hôn với Thẩm Yến.

 

Về việc sau khi kết hôn Tống Noãn Chi sẽ hoàn toàn thích anh, thật ra là điều không thể tránh khỏi.

 

Dù sao trước khi kết hôn cô đã phải dùng lý trí để nhắc nhở mình liên tục, mới không để bản thân nảy sinh tình cảm với Thẩm Yến.

 

Sau khi kết hôn trở thành vợ chồng, cô không phải gò bó cảm xúc của mình nữa, cũng không hề đề phòng Thẩm Yến, thế nên sa vào bể tình là chuyện tất nhiên.

 

Thẩm Yến khẽ nhướng mày: “Nói vậy là nếu trước đây không có hôn sự giữa hai nhà Yến – Tống, nếu anh theo đuổi em, thì em sẽ dễ dàng đồng ý?”

 

“Cũng chưa chắc.” Tống Noãn Chi lập tức phủ định, “Không chừng em sẽ chê anh lớn tuổi.”

 

Thẩm Yến bỗng dưng xoay người đè cô dưới thân: “Chê anh lớn?”

 

Gương mặt tuấn tú sắc sảo của người đàn ông ở ngay trước mắt, hai tay Tống Noãn Chi chống lên đầu vai anh, mạnh miệng nói: “Anh vốn lớn hơn mà.”

 

“Lớn chỗ nào?” Anh nắm lấy một tay Tống Noãn Chi kéo xuống dưới, “Ở đây à?”

 

Lúc lòng bàn tay Tống Noãn Chi áp vào, nơi đó như được bơm khí, từ từ phồng lên, cách lớp vải cọ vào lòng bàn tay cô, tính xâm lược vô cùng mạnh mẽ.

 

Tống Noãn Chi hoảng hốt muốn thu tay lại, nhưng bị anh mạnh mẽ giữ chặt cổ tay, không cho động đậy.

 

Cuộc trò chuyện vừa rồi cứ thế kết thúc ở đây.

 

Thẩm Yến nhìn cô chăm chú, trong mắt là dục vọng như thiêu như đốt.

 

Tống Noãn Chi vội nói: “Đêm nay không được, em đến tháng rồi.”

 

Thẩm Yến thoáng kinh ngạc: “Có sớm à?”

 

Tống Noãn Chi nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Mới có chiều nay.”

 

Thẩm Yến đè nén hơi thở dốc, xoay người nằm xuống.

 

Tống Noãn Chi liếc mắt sang, có thể nhìn thấy lồng ngực anh phập phồng dữ dội, dường như có chút khó nhịn.

 

Chần chừ một lát, cô đứng dậy tắt đèn ở đầu giường, phòng ngủ đột nhiên chìm vào bóng tối.

 

Cô chui lại vào chăn, tự nhiên gối lên cánh tay Thẩm Yến, một tay luồn vào bên trong cạp quần ngủ của anh.

 

Lần đầu tiên làm chuyện này, hai má Tống Noãn Chi nóng ran cả lên, cũng may trước đó cô đã tắt đèn, Thẩm Yến không nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cô lúc này.

 

Cô giả vờ bình tĩnh hỏi: “Như vậy có được không?”

 

Khi năm ngón tay cô cong lại, liên tục nắm chặt lấy anh, Thẩm Yến bất giác ừ khẽ một tiếng, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

 

Anh cố gắng bình tĩnh lại, khàn giọng nói: “Em cử động đi.”

 

Lúc đầu Tống Noãn Chi không có kinh nghiệm, có chút không nắm bắt được kỹ năng. Sau đó được Thẩm Yến dẫn dắt, cô mới từ từ nắm được tiết tấu.

 

Nửa tiếng sau, Tống Noãn Chi đứng bên bồn rửa tay.

 

Dưới dòng nước ấm lạnh, cô rửa sạch sự trơn trượt trên tay.

 

Lau khô tay trở lại giường, hai cánh tay cô vẫn còn mỏi nhừ.

 

Thẩm Yến vào trong phòng tắm tắm rửa, Tống Noãn Chi nghe tiếng nước chảy bên trong, nghĩ đến hình ảnh vừa rồi ——

 

Trong bóng tối, cô lờ mờ nhìn thấy Thẩm Yến hơi ngẩng đầu lên, yết hầu gợi cảm nhấp nhô lên xuống, tiếng thở dốc mang theo chút kiềm chế thoát ra từ giữa răng môi anh, vô cùng quyến rũ.

 

Tim cô đập thình thịch, nhanh chóng xua đi những suy nghĩ đó.

 

Người đàn ông này rất biết cách mê hoặc lòng người.

 

Cửa phòng tắm mở ra, Thẩm Yến từ bên trong bước ra, nhìn thấy cô gái trên giường ửng hồng hai má, anh lại gần quan sát chốc lát: “Sao mặt em đỏ vậy?”

 

“Ai đỏ mặt chứ, do em thấy nóng thôi.” Tống Noãn Chi tránh ánh mắt của anh, “Điều hòa trong phòng hình như không được mát lắm, em thấy nóng quá.”

 

Thẩm Yến cũng không vạch trần, chủ động áp sát lại ôm lấy cô, “Trên người anh đang mát lạnh, để anh giúp em hạ nhiệt nhé.”

 

Cô vùng ra, Thẩm Yến lại ôm cô chặt hơn: “Chi Chi , hôm nay anh rất vui.”

 

Tống Noãn Chi để mặc anh ôm mình, vùi mặt vào lòng anh, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của người đàn ông: “Anh vui vì điều gì?”

 

Thẩm Yến: “Vui vì cuối cùng em cũng biết tình cảm của anh, càng vui hơn vì em cũng thích anh.”

 

Cuối cùng anh cũng không cần phải âm thầm thích cô nữa, không cần phải lo cô không thích anh nữa, không cần phải lo phần tình cảm của anh sẽ trở thành gánh nặng cho cô nữa.

 

Khóe miệng Tống Noãn Chi cong cong, vươn tay ôm anh: “Em cũng vui.”

 

Cô ngẩng đầu lên: “Vậy bây giờ chúng ta xem như tâm đầu ý hợp rồi nhỉ?”

 

“Tất nhiên.”

 

Thẩm Yến thân mật hôn nhẹ lên ấn đường của cô, ánh mắt đầy cưng chiều.

 

Trong mắt Tống Noãn Chi thoáng qua vẻ giảo hoạt: “Vậy em lại lén nói cho anh nghe một bí mật nhé?”

 

Thẩm Yến: “Bí mật gì?”

 

Tống Noãn Chi: “Anh còn nhớ năm đó sau khi thi đại học em nói muốn đăng ký đại học Lan Thành, anh đã hỏi em là vì sao không đăng ký vào đại học A không? Như vậy sẽ được ở gần ông bà ngoại em hơn.” 

 

Thẩm Yến trầm ngâm một lát: “Lúc ấy em nói là, em và nhà họ Yến đã có hôn ước, sau này dù sao cũng phải ở lại Lan Thành sinh sống, coi như là làm quen trước với thành phố này.”

 

“Ừm, lúc đó em lừa anh đấy.”

 

Ánh mắt Thẩm Yến khẽ lóe lên, vô thức nhìn cô gái trong lòng.

 

Tống Noãn Chi đón lấy ánh mắt của anh: “Trước nay em luôn đề cao lý trí hơn tình cảm, nhưng có lẽ đăng ký nguyện vọng đại học là lần duy nhất em không dùng lý trí.”

 

Lúc ấy trong đầu cô chỉ nghĩ đến một chuyện: Một khi đăng ký vào đại học A, cách ông bà ngoại quá gần, Thẩm Yến sẽ không còn lý do gì để chăm sóc cô nữa.

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,326
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,241
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,778
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,467
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 5,753
Đang Tải...