Chương 17
Đăng lúc 19:52 - 05/04/2025
2,421
0

Vu Linh: “Tớ không nhìn lầm đúng không, thật sự là Thẩm Yến!!”


Tống Noãn Chi nhìn theo tầm mắt của Vu Linh, quả nhiên thấy bóng dáng của Thẩm Yến ở phía trước cổng khu nhà ở của cán bộ giảng viên.


Chiều xuân muộn, ánh tà dương xuyên qua những tán cây loang lổ chiếu xuống đất.


Thẩm Yến đứng dưới tàng cây long não, dáng người thẳng tắp cao ráo như tùng bách, vai rộng eo hẹp mông cong chân dài, tỷ lệ cơ thể có thể nói là hoàn mỹ.


Anh mặc một chiếc áo hoodie màu đen phối với quần thể thao màu đen, mũ buông thõng sau đầu, một tay đút túi, tay kia thì cầm điện thoại xem.


Tạ Nguyên Tế đứng bên cạnh anh nói gì đó, Thẩm Yến nghiêng đầu nhìn về phía này.


Tầm mắt giao nhau, tim Tống Noãn Chi như ngừng đập mấy giây, cảm thấy cánh tay đau nhức ——— Vu Linh đang kích động bóp cánh tay cô: “Noãn Chi, hình như anh ấy đang nhìn về phía chúng ta đấy!”


Vừa hay đang là giờ tan học, chẳng mấy chốc đã có rất nhiều sinh viên dồn ánh mắt về phía Thẩm Yến, đồng thời xôn xao bàn tán.


Để tránh trở thành tiêu điểm, Tống Noãn Chi dùng điện thoại nhắn lại cho anh một câu [Em về ký túc xá thu dọn đồ đạc] sau đó vội vàng chuồn đi.


Vu Linh đuổi theo phía sau: “Noãn Chi, đợi tớ với, sao cậu lại chạy nhanh thế!”


Lúc đuổi kịp cô rồi, cô ấy lại không nhịn được nhìn về phía sau: “Giáo sư Tạ khoa Vật lý đang đứng nói chuyện với Thẩm Yến không phải là chú của bạn thân cậu sao? Tớ còn tưởng cậu sẽ qua chào hỏi chứ.”


Tạ Yêu Nguyệt thỉnh thoảng có đến trường tìm Tống Noãn Chi chơi, thế nên bạn cùng phòng đều quen cô ấy.


Mọi người cũng biết Tạ Nguyên Tế là chú ruột của Tạ Yêu Nguyệt.


Nghĩ đến điều gì đó, Vu Linh chợt bật cười: “Chắc là cậu thấy nhân vật tầm cỡ như Thẩm Yến nên sợ quá không dám đến chứ gì?”


Nếu không có Thẩm Yến ở đó, Tống Noãn Chi thật sự sẽ qua chào hỏi Tạ Nguyên Tế. Quan trọng là bây giờ cô chạy trốn không phải sợ Thẩm Yến, mà là sợ bị cả trường vây xem.


Vu Linh vẫn đang cảm thán: “Không ngờ giáo sư Tạ lại quen biết Thẩm Yến, hình như còn khá thân thiết nữa.”


 -


Dưới gốc cây long não, Tạ Nguyên Tế tận mắt chứng kiến cảnh Tống Noãn Chi vừa nhìn thấy Thẩm Yến thì nhanh chóng bỏ chạy. Anh ấy cười trêu ghẹo: “Cậu bắt nạt cháu gái tôi à, sao người ta vừa thấy cậu đã sợ rúm lại thế?”


Thẩm Yến lười biếng lườm anh ấy.


Tuy không nói gì nhưng Tạ Nguyên Tế vẫn hiểu ý anh, anh ấy khẽ cười: “Tôi cũng không muốn cợt nhả cậu đâu. Chi Chi gọi tôi một tiếng chú, tất nhiên cũng được xem là cháu gái tôi rồi.”


Thẩm Yến không muốn tranh cãi với anh ấy. Nhìn thấy tin nhắn Wechat của Tống Noãn Chi gửi đến, anh lại nhớ đến bóng dáng vội vàng bỏ chạy của cô.


Anh chậm chạp nhận ra những ánh mắt trong khuôn viên trường đang không ngừng đổ dồn về phía này.


Đoán được vợ mình không muốn giữa ban ngày ban mặc bị chú ý, Thẩm Yến nhấc chân đi về phía khu nhà ở của giảng viên, nói với Tạ Nguyên Tế: “Qua chỗ cậu ngồi một lát đi.”


Tạ Nguyên Tế bước theo sau.


Dưới khu nhà, Tạ Nguyên Tế mở cửa nhìn anh: “Thấy cậu được yêu thích ở đại học Lan Thành như thế, viện trưởng Trần khoa Tài chính Kinh tế muốn mời cậu về làm giáo sư khách mời, hay là cậu suy nghĩ lại xem sao?”


Sau khi vào trong, hai người dừng lại trước cửa thang máy.


Thẩm Yến nói: “Mỗi lần tôi với cậu gặp mặt, ngoài chuyện này ra cậu không còn gì khác để nói sao?”


Tạ Nguyên Tế hừ một tiếng: “Cậu tưởng tôi muốn càm ràm lắm à? Viện trưởng Trần cứ gặp tôi là lại hỏi chuyện này, tôi cũng đâu còn cách nào khác?”


Thẩm Yến trầm ngâm một lát: “Tôi sợ không có nhiều thời gian.”


Tạ Nguyên Tế: “Chức vụ giáo sư khách mời một học kỳ chỉ cần tham gia giảng một buổi là được. Tuy nói cậu bận, nhưng mỗi nửa năm bỏ ra hai tiếng đồng hồ chắc là không vấn đề gì chứ?”


Thẩm Yến nói: “Nếu không thể thực sự truyền thụ kiến thức, giải đáp thắc mắc, tôi cũng không muốn mang cái danh hão huyền này.”


Tạ Nguyên Tế không hề bất ngờ khi nghe Thẩm Yến nói như vậy.


Hai người quen biết từ thời đại học đến giờ, anh ấy biết Thẩm Yến luôn là một người ngay thẳng nghiêm túc, dù là trong cuộc sống hay công việc thì vẫn luôn tỉ mỉ và cẩn trọng.


Trong mắt Thẩm Yến, trường đã có lòng mời anh, nếu anh nhận lời thì phải có trách nhiệm với sinh viên của mình.


Thẩm Yến thật sự có thể thu xếp được hai tiếng đồng hồ để giảng bài, nhưng để hai tiếng này không lãng phí một phút nào, anh cần rất nhiều thời gian ngoài giờ để chuẩn bị kỹ lưỡng.


Thẩm Yến là người làm ăn. Trước khi nhận công việc này anh phải luôn cân nhắc liệu có đáng hay không.


Nhìn thấu được suy nghĩ của Thẩm Yến, Tạ Nguyên Tế mở lời: “Sao lại không có lợi? Vợ cậu là sinh viên khoa Tài chính Kinh tế, cậu đến khoa của cô ấy mở buổi diễn thuyết, đứng trên bục giảng vừa oai phong lẫm liệt lại quyến rũ chết người, cô ấy ở dưới xem không mê đắm mới là lạ? Chuyện này có lợi cho việc xúc tiến tình cảm vợ chồng đấy.”


Thẩm Yến liếc nhìn anh ấy: “Tình cảm vợ chồng chúng tôi bây giờ rất tốt.”


“Cậu cứ giả vờ tiếp đi.” Tạ Nguyên Tế cười khẩy một tiếng, “Chuyện cậu và Chi Chi đăng ký kết hôn cứ làm tôi thấy lạ. Gần đây tôi mới coi như hiểu ra, chắc chắn là cậu thừa dịp hôn sự của Chi Chi và nhà họ Yến xảy ra biến cố mà thừa nước đục thả câu. Dựa theo phản ứng Chi Chi nhìn thấy cậu ban nãy, tôi có thể nhìn ra được cô ấy không có chút xíu tình cảm gì với cậu.”


Tạ Nguyên Tế: “Mà cũng phải thôi. Trước đây ngày nào con bé cũng gọi cậu là chú, làm sao trong thời gian ngắn có thể nảy sinh tình cảm trai gái được?”


Thẩm Yến: “....”


 -


Trong ký túc xá, Tống Noãn Chi bận thu dọn đồ đạc, Vu Linh thì đang hưng phấn chia sẻ chuyện vừa nhìn thấy Thẩm Yến với bạn cùng phòng trong nhóm chat ký túc xá.


Hách Tĩnh đang đạp xe đạp công cộng đi dạy kèm, chắc là chưa thấy tin nhắn, Kiều Thư Ý thì vô cùng ngưỡng mộ, hỏi Vu Linh là nhìn thấy Thẩm Yến ở đâu, cô ấy cũng muốn qua xem phiên bản thật.


Đắc ý với Kiều Thư Ý xong, Vu Linh nhìn về phía Tống Noãn Chi đang vô cùng bình tĩnh. Bỗng dưng cô ấy cảm thấy mình như vậy chẳng khác nào mấy cô bé chưa trả sự đời, thế là cũng tự mình bình tĩnh lại.


Hai phút sau, cô ấy vẫn không nhịn được mà thảo luận với Tống Noãn Chi: “Chi Chi, cậu nói xem tại sao hôm nay Thẩm Yến lại đến trường mình? Liệu có phải là anh ấy định đảm nhiệm chức giáo sư khách mời của khoa mình không?”


Tống Noãn Chi thu dọn mấy quyển sách, sau đó lại bỏ dâu tây vào một cái túi quà xinh xắn, nghe vậy bèn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Tớ không biết.”


Cô thật sự không rõ, Thẩm Yến nghĩ gì cũng không bày tỏ với cô. Những gì cô biết chắc còn chưa nhiều bằng Tạ Nguyên Tế biết.


Chào hỏi Vu Linh rồi ra khỏi ký túc xá, Tống Noãn Chi thấy Thẩm Yến gửi WeChat đến nói mình đang ở nhà Tạ Nguyên Tế.


Tống Noãn Chi đã từng đến khu nhà giảng viên của Tạ Nguyên Tế mấy lần, nên cũng không hề xa lạ.


Cô cất điện thoại đi, quen đường tìm đến.


Dừng lại trước cửa, cô ấn chuông.


Người mở cửa là Thẩm Yến, gương mặt trắng trẻo không tỳ vết với những đường nét cương nghị, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày đen láy như màn đêm, toát ra khí chất trầm ổn và đoan chính.


“Em thu dọn đồ đạc xong rồi à?” Thẩm Yến hỏi.


Tống Noãn Chi gật đầu.


Thẩm Yến quay đầu hướng về phía phòng khách lớn tiếng nói: “Bọn tôi đi đây.”


Sau đó đóng cửa đi ra.


Vào thang máy, Thẩm Yến ấn nút xuống tầng hầm.


Thang máy đi xuống, Tống Noãn Chi cúi đầu nhìn mũi giày của mình, im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Hôm nay sao anh lại đến trường?”


Thẩm Yến nói: “Chiều nay anh đi đánh tennis với Tạ Nguyên Tế một lát, tiện đường đến đón em luôn.”


Tống Noãn Chi hiểu ra. Thảo nào hôm nay anh mặc đồ thể thao.


Bãi đỗ xe dưới tầng hầm yên lặng, ánh sáng cũng nhá nhem.


Chiếc Bugatti màu xám bạc của Thẩm Yến đỗ ở chỗ đậu xe của Tạ Nguyên Tế. Anh giúp Tống Noãn Chi mở cửa bên ghế lái phụ, cô cúi người ngồi vào.


Trong bãi đỗ xe không có ai, Tống Noãn Chi ngẫm đi nghĩ lại, quyết định mở miệng giải thích lần nữa: “Em xin lỗi, hôm qua em thật sự quên mất, không phải cố ý không về nhà đâu.”


Thẩm Yến ngồi ở ghế lái, vẻ mặt ôn hòa: “Không sao, không phải chuyện gì to tát.”


Anh dịu dàng hỏi cô: “Em đi vườn dâu tây vui không?”


Nhắc đến chuyện này, Tống Noãn Chi gật đầu thật mạnh: “Vui lắm, đây là lần đầu tiên em đi, cảm giác rất tuyệt, dâu tây trong vườn cũng rất to và đẹp.”


Cô vừa nói vừa đưa túi quà trên tay qua: “Đây là dâu tây em hái chiều hôm qua, em bảo quản rất kỹ, vừa rồi ở ký túc xá cũng đã kiểm tra lại rồi, không có quả nào bị hỏng cả.”


Thẩm Yến nhận lấy, mở ra xem.


Dâu tây bên trong được xếp ngay ngắn, quả nào quả nấy to tròn và đỏ tươi mọng nước, tựa như đã được lựa chọn kỹ càng.


Chỉ là không có quả dâu tây hình trái tim mà tối qua cô đã chụp ảnh.


Thẩm Yến mỉm cười đóng nắp lại, bỏ lại vào túi: “Nhìn ngon miệng đấy, lát nữa về nhà rồi ăn.”


Nghĩ đến điều gì đó, anh lại nói với Tống Noãn Chi: “Một trang viên của Thẩm Thị cũng có trồng dâu tây, nếu em thích thì lúc nào rảnh anh đưa em sang đó chơi.”


Ánh mắt Tống Noãn Chi hơi lóe lên: “Khi nào thì đi? Cuối tuần này được không?”


Thẩm Yến nói: “Cuối tuần này chắc không được, thứ Bảy anh đưa em đến nhà họ Yến gặp bà cụ Yến, Chủ nhật chúng ta phải chụp ảnh cưới.”


Nhắc đến nhà họ Yến, sắc mặt Tống Noãn Chi hơi thay đổi: “Chúng ta còn phải cùng đến nhà họ Yến nữa sao?”


Thẩm Yến nói: “Bà cụ là em gái ruột của ông nội anh, quan hệ rất thân thiết. Lúc còn nhỏ anh từng sống ở nhà bà ấy một thời gian. Giờ chúng ta đã kết hôn rồi, đương nhiên phải đến thăm bà ấy, đây là lễ nghĩa.”


Biết được sự lo lắng của cô, Thẩm Yến an ủi: “Bà cụ Yến không giống với những người khác trong nhà họ Yến đâu.”


Tống Noãn Chi vốn không muốn dính dáng gì đến nhà họ Yến nữa, nhưng cô đã chọn kết hôn với Thẩm Yến, nhà họ Thẩm và nhà họ Yến lại có quan hệ mật thiết, cô thật sự khó lòng tránh né.


Tống Noãn Chi nghĩ ngợi giây lát, có chút khó xử nói: “Tốt thì tốt, nhưng anh không nói trước, em còn chưa kịp chuẩn bị quà.”


Thẩm Yến bật cười: “Em đừng lo mấy chuyện này, anh sẽ chuẩn bị.”


Anh vừa nói vừa vươn tay xoa đỉnh đầu Tống Noãn Chi, mang theo sự an ủi: “Em chỉ cần đến đó là được, đến lúc đó mọi chuyện đã có anh lo.”


Bàn tay to lớn của người đàn ông xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô, Tống Noãn Chi thoáng cứng người, suy nghĩ đầu tiên lướt qua não bộ là hôm nay cô đã gội đầu chưa.


Xác định mình đã gội đầu, hơn nữa còn dùng thêm tinh dầu hoa dành dành trà trắng, cô mới từ từ thả lỏng, cảm nhận sự vuốt ve nhẹ nhàng đó, bỗng dưng cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình gảy nhẹ.


Bàn tay của Thẩm Yến không dừng lại quá lâu, chẳng mấy chốc đã thu về, nhưng sự thân mật đột ngột này vẫn khiến trái tim cô không khỏi rung rinh.


Tống Noãn Chi chột dạ quay đầu đi, sợ bị anh nhận ra điều khác thường.


Xe rời khỏi gara, hòa vào đường lớn bên ngoài, hướng về phía hoa viên Thiên Cẩn.


Trên đường đi, Tống Noãn Chi vẫn cảm nhận được cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu, vừa ngứa ngáy lại nong nóng, dư vị kéo dài.


Không hiểu sao cô lại cảm thấy được xoa đầu là một chuyện rất thoải mái.


Đây chẳng lẽ là chiêu vuốt ve đầu khiến các cô gái không thể chống cự trong lời đồn sao?


Cô vô dụng quá rồi, chỉ mới được xoa đầu một cái, có lẽ còn làm rối tóc cô, vậy mà cô lại cảm thấy hưởng thụ là sao nhỉ?


Tống Noãn Chi liếc trộm Thẩm Yến.


Ánh tà dương cuối cùng hắt vào qua cửa sổ xe.


Bàn tay thon dài của người đàn ông đặt trên vô lăng càng làm nổi bật lên màu trắng lạnh như ngọc, anh tập trung nhìn tình hình giao thông phía trước, sườn mặt lẫn trong ánh sáng giao thoa vừa anh tuấn lại lạnh lùng.


Cô thật sự bội phục sự trầm ổn của Thẩm Yến, vừa xoa đầu cô xong mà anh vẫn có thể bình tĩnh chuyển sang chuyện khác một cách nhanh chóng, như thể là một tương tác bình thường nhất giữa vợ chồng.


Xe dừng ở gara dưới tầng hầm của hoa viên Thiên Cẩn, vừa hay điện thoại của Thẩm Yến đổ chuông.


Liếc nhìn tên người gọi, anh quay đầu nói với Tống Noãn Chi: “Anh nghe điện thoại đã.”


Tống Noãn Chi nói được, sau đó ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ anh.


Nghe điện thoại xong, anh lại xem email công việc.


Đàn ông khi bận việc chính thì rất tập trung và nghiêm túc.


Tống Noãn Chi ngồi ở ghế phụ nhìn đỉnh đầu anh, lại nhớ tới cảnh tượng vừa rồi được anh xoa đầu.


Không biết vì sao cô đột nhiên rất muốn để anh cũng cảm nhận được cảm giác được xoa đầu, xem anh có còn bình tĩnh như vậy không.


Nghĩ như vậy, cánh tay trái của cô giơ lên hướng về phía Thẩm Yến.


Lúc lòng bàn tay đang lơ lửng trên đỉnh đầu anh, Thẩm Yến đột ngột cất điện thoại nhìn qua.


Anh vốn có chuyện muốn nói, còn chưa kịp mở miệng thì đã để ý thấy cánh tay Tống Noãn Chi giơ lên, cũng nhận ra bàn tay kia đang lơ lửng ngay trên đầu mình.


Tống Noãn Chi đã sớm hóa đá, cô ngây ngốc giữ nguyên động tác hiện tại, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng tim lại sắp nhảy ra khỏi cổ họng.


Đối diện với ánh mắt dò xét và khó hiểu của Thẩm Yến, da đầu Tống Noãn Chi tê dại, đến cả tim cũng đập ầm ầm như nổi trống.


“Sao vậy?” Thẩm Yến hỏi cô.


Tống Noãn Chi hoàn toàn không biết giải thích thế nào, cô lúng ta lúng túng, cuối cùng nặn ra một nụ cười có chút kỳ quái: “À, em muốn so chiều cao với anh ấy mà.”

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,412
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,019,182
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,565
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...