Thấy tình trạng của cô không ổn, Thẩm Yến lập tức lo lắng nói: “Anh đưa em đến bệnh viện khám nhé.”
Tống Noãn Chi nhướng mắt, nghĩ đến chuyện sau khi đến bệnh viện sẽ phải làm nhiều loại kiểm tra, cô vội vàng nói: “Chắc không có gì nghiêm trọng đâu, em nghỉ ngơi đầy đủ là khỏe thôi.”
Thẩm Yến vẫn lo lắng không yên: “Chắc chắn không cần đi bệnh viện?”
“Thật sự không cần đâu, em chỉ bị cảm nhẹ thôi, chẳng qua là cả người hơi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều. Trước đây em cũng bị như vậy rồi, nên rất có kinh nghiệm.”
“Vậy về phòng ngủ thêm một lát nhé?”
Tống Noãn Chi lắc đầu: “Em nằm nửa ngày rồi, không thấy buồn ngủ nữa.”
Thẩm Yến thấy cô cứ uể oải lười biếng, cũng không biết có khó chịu thật không.
Anh hỏi: “Em đo nhiệt độ chưa?”
Tống Noãn Chi: “Chiều nay em đo thử thì không thấy sốt, còn giờ thì không biết.”
Cô khẽ đảo mắt, vẫy tay với anh, “Hay là hai chúng ta chạm trán thử xem sao? Trước kia em bị bệnh, bà ngoại thường giúp em thử nhiệt độ như vậy.”
Thẩm Yến vốn định đi tìm nhiệt kế, nghe cô nói vậy bèn quỳ một gối xuống trước mặt cô, nâng hai má cô lên, dùng trán của mình thử độ ấm trên trán cô.
Không nóng, cảm giác mát lạnh, chắc là không bị sốt.
Anh vừa định thở hắt ra một hơi thì lại cảm nhận được cô gái đối diện ôm lấy cổ anh, hương hoa dành dành ngọt ngào dễ chịu cũng tràn ngập chóp mũi.
Trán hai người chạm nhau, chóp mũi cũng nhẹ nhàng chạm vào nhau, hơi thở đan cài quấn quýt.
Tống Noãn Chi lại cọ nhẹ vào sống mũi anh, như vô tình vuốt ve, nhưng lại như một dòng điện chạy qua, làm hơi thở Thẩm Yến như ngưng lại, trong lòng dâng trào cảm giác mập mờ.
Tầm mắt Thẩm Yến bất giác rơi vào đôi môi mềm mại của cô, cổ họng khô khốc, theo bản năng muốn hôn lên môi cô.
Tống Noãn Chi lại nghiêng đầu né tránh, cố ý không cho anh hôn.
Anh nhấc mí mắt, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thấy vẻ giảo hoạt trong đôi mắt cô gái, Thẩm Yến mới hiểu ra cô không phải muốn anh xem có phát sốt hay không, mà là cố ý trêu chọc anh.
Thẩm Yến vừa bực vừa buồn cười, ôm cô khỏi sô pha. Tống Noãn Chi vội vàng ôm chặt cổ anh, hai chân thuận thế quặp vào bên hông anh.
“Học từ ai đấy?”
Đối diện với ánh mắt của anh, Tống Noãn Chi ra vẻ ngây thơ vô tội: “Học gì cơ?”
Sau đó lại tố cáo anh: “Em bảo anh xem thử em có sốt không mà, sao tự dưng anh lại muốn hôn em?”
Thẩm Yến nhướng mày: “Là ai quyến rũ anh trước?”
“Có sao?” Tống Noãn Chi dí dỏm chớp mắt, hỏi anh, “Vậy anh có bị em quyến rũ không?”
Thẩm Yến cắn vào chiếc cằm nhọn của cô như trừng phạt: “Chiều nay trong đầu toàn là hình bóng em, vừa kết thúc công việcđã vội về gặp em, em nói xem?”
Cô chỉ cần chủ động một chút thôi là anh đã không chịu nổi rồi.
Ánh mắt u ám của Thẩm Yến khóa chặt lấy cô, lại cố gắng hôn lên môi cô.
Tống Noãn Chi lại tránh né, lấy tay đẩy mặt anh ra: “Bây giờ không được, dì Thu đang ở trong bếp chuẩn bị cơm tối.”
Lúc nói câu này, cô lại đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, sợ dì Thu đột nhiên đi ra thấy hai người họ như thế này.
“Anh mau thả em xuống đi.” Cô cố gắng giãy dụa.
Thẩm Yến: “Bây giờ sợ dì Thu rồi à, sao lúc nãy trêu anh không thấy em sợ?”
“Ai trêu anh chứ? Chẳng qua em thấy không được khỏe nên nhờ anh kiểm tra xem em có bị sốt hay không thôi. Là do anh tư tưởng không trong sáng, toàn nghĩ đến chuyện đó.”
Vừa dứt lời, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bụp, giật mình kinh hãi nhảy xuống khỏi người Thẩm Yến.
Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Hắc Vĩ đẩy một vật trang trí trên kệ xuống.
Tống Noãn Chi lại nhìn về phía phòng bếp, thấy dì Thu không đi ra mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô giả vờ như không có gì xảy ra đi tới nhặt món đồ trang trí lên, chọc nhẹ vào đầu Hắc Vĩ: “Em lại kiếm chuyện rồi đấy, may mà có tấm thảm đỡ hộ, không là hỏng mất rồi.”
Hắc Vĩ vô tội kêu meo meo, mặt dày cọ đầu vào lòng bàn tay Tống Noãn Chi.
Tống Noãn Chi mềm lòng, không nỡ trách tội nó nữa.
Cô đứng lên, vốn định đặt lại đồ trang trí trong tay thì chợt phát hiện vị trí ban đầu của đồ trang trí này hơi cao, cô với không tới.
Tống Noãn Chi xoay người nhìn Thẩm Yến, người đàn ông cũng đang nhìn cô chằm chằm.
Cô bị ánh mắt nóng rực đó làm mất tự nhiên, giận dỗi lườm anh một cái: “Em với không tới, anh sang đặt giùm em đi.”
Lúc này Thẩm Yến mới đi tới, nhận lấy đồ trang trí trên tay cô.
Lúc anh đưa tay đặt lên, vì không để cô chạy mất, bàn tay còn lại thuận thế đặt lên chiếc eo có thể nắm trọn một tay của cô.
Cơ thể hai người dán sát vào nhau, Tống Noãn Chi bị anh giam cầm trong khoảng không chật hẹp giữa cơ thể anh và kệ, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao phủ lấy cô.
Đặt đồ trang trí về xong, Thẩm Yến cúi đầu nhìn cô: “Chúng ta về phòng nhé?”
Tống Noãn Chi không chút nghĩ ngợi đã từ chối: “Không muốn.”
Dì Thu đang nấu cơm, chuẩn bị tới giờ cơm tối rồi, bây giờ mà hai người họ trốn vào phòng ngủ, ai mà không đoán được họ đang làm gì?
Nhất là hôm nay cô còn vừa từ trường về.
“Em bị cảm rồi, tạm thời cần nghỉ ngơi.” Tống Noãn Chi ôm lấy Hắc Vĩ rồi đi tới chiếc ghế bập bênh trước cửa sổ sát đất ngồi xuống, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Cơn mưa lớn buổi chiều đã gột rửa thế giới bên ngoài trở nên tươi mới.
Hôm nay thời tiết quang đãng, mặt trời lại ló dạng, ráng chiều rực rỡ giống như bảng màu bị đánh đổ, màu cam vàng và cam đỏ hòa quyện vào nhau, lại xen lẫn chút tím nhàn nhạt, giống như một bức tranh màu nước mùa hè rực rỡ.
Tống Noãn Chi vuốt ve con mèo, thư thái thưởng thức bầu trời lúc xế chiều, khóe mắt lại liếc thấy Thẩm Yến đang đi tới. Cô vô thức trở nên cảnh giác, sợ anh trong tình huống dục vọng chưa được thỏa mãn sẽ sử dụng bạo lực mạnh mẽ ôm cô về phòng ngủ.
Cũng may người đàn ông này vẫn còn lịch thiệp, cuối cùng chỉ ngồi xuống vị trí đối diện cô.
Nghĩ đến dáng vẻ dễ dàng trêu chọc anh vừa nãy, Tống Noãn Chi len lén nhếch khóe miệng. Xem ra những bí kíp trên mạng quả thật có tác dụng, khiến cô ngày càng tự tin hơn trong việc chinh phục Thẩm Yến.
Trong đầu Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ những bí kíp trong cẩm nang, nhớ lại từ khi hai người quen biết đến giờ, cô chưa thấy Thẩm Yến có sở thích gì đặc biệt ngoại trừ công việc.
Trước kia hai người chưa thân, Tống Noãn Chi cũng không tiện hỏi. Nhưng bây giờ đã khác, cô phải biết Thẩm Yến thích gì để sau này tiện bề chiều theo sở thích của anh.
Cô hào hứng hỏi: “Bình thường những lúc không làm việc anh thích làm gì?”
Thẩm Yến ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy cô.
Tống Noãn Chi cảm thấy câu tiếp theo có thể anh sẽ nói “Ngủ với em”, dù sao từ lúc kết hôn đến giờ anh thật sự đã làm như vậy.
Cô cảm thấy có lẽ Thẩm Yến chịu áp lực từ công việc quá lớn, nên xem cô như công cụ để giải tỏa áp lực thôi.
Cô lại bổ sung: “Em đang nói về sở thích đứng đắn ấy.”
Thẩm Yến ngẫm nghĩ: “Chắc là tập thể hình.”
Trong căn nhà này có một phòng tập thể hình độc lập, trong biệt thự Mặc Lâm cũng có.
Tống Noãn Chi thấy đúng thực là ngày nào anh cũng duy trì việc tập thể hình.
Tuy rằng phải chiều theo sở thích của anh, nhưng Tống Noãn Chi không phải là người thích vận động.
Cô không thích tập thể hình.
Suy tư giây lát, cô lại hỏi: “Còn gì nữa không?”
Thẩm Yến lại im lặng một lúc: “Đọc sách.”
Đây là những sở thích gì vậy, chẳng có gì có lợi cho sự thúc đẩy mối quan hệ của hai người cả.
Vô vị, tính cách Thẩm Yến thật sự quá vô vị.
Theo lý thì hiện giờ anh cũng mới hơn ba mươi tuổi, đâu cần phải đến nỗi giống như ông cụ non vậy chứ.
“Còn gì nữa không?” Cô gặng hỏi không tha.
Thẩm Yến: “Chắc là hết rồi.”
Tống Noãn Chi có chút thất vọng: “Chỉ có hai sở thích đó thôi sao?”
Cô đổi cách hỏi anh: “Vậy về phương diện ăn uống thì sao, anh có sở thích đặc biệt gì không?”
Cô không thấy Thẩm Yến đặc biệt thích ăn gì đó, giống như cô thích bánh ngọt matcha, thích ăn đồ ăn của Cửu Tụ Đường.
Anh chỉ hơi cầu kỳ một chút, không ăn đồ ăn để qua đêm, không ăn trái cây trái mùa, ngoài ra còn hơi mắc bệnh sạch sẽ, không ăn ở những quán ăn không đảm bảo vệ sinh.
Đồ ăn vặt bên đường anh càng không đụng vào dù chỉ một chút.
Nhưng nói đến việc đặc biệt thích ăn món gì đó thì hình như lại không có.
Thẩm Yến: “Sao tự dưng em lại hỏi thăm mấy chuyện này?”
Tống Noãn Chi ấp úng đáp: “Chúng ta đã kết hôn được một thời gian rồi, tìm hiểu nhau thêm một chút cũng bình thường mà. Anh quên rồi sao, lúc trước chúng ta đã nói là phải cố gắng vun đắp cho cuộc hôn nhân này, cũng phải thử thích đối phương. Trước đây em bận học tập nên không để ý lắm, bây giờ tranh thủ lúc nghỉ hè đẩy nhanh tiến độ, tìm hiểu về anh nhiều hơn.”
Thẩm Yến nhìn cô thật sâu: “Anh thích uống trà.”
Sở thích này càng gống ông cụ non hơn.
Nhưng lần này hai mắt Tống Noãn Chi bỗng sáng rực, bởi vì cái này cô giỏi!
Cô biết pha trà!
Trước đây đi theo cô Mông tức mẹ của Tạ Yêu Nguyệt học điều chế hương truyền thống, cô Mông còn dạy trà nghệ và văn hóa trà cho cô, Tống Noãn Chi tự nhận mình học cũng khá tốt, có thể mang tài ra khoe được.
Cô lập tức thấy hứng thú: “Anh thích loại nào hơn? Trà đỏ? Trà xanh? Trà trắng? Trà đen?”
“Trà nào anh cũng thích.” Anh nhìn về phía Tống Noãn Chi, “Anh thích nhất là Cố Chử Tử Duẩn trong trà xanh.”
Tống Noãn Chi bỗng nhiên kích động: “Trà mà em pha ngon nhất là Cố Chử Tử Duẩn!”
Cô nói với Thẩm Yến, “Có năm nọ anh đến An Cầm thăm ông bà ngoại em, là em đã pha trà mời anh, đó chính là Cố Chử Tử Duẩn.”
Sợ thời gian quá lâu Thẩm Yến đã quên mất, cô cố gắng nhắc cho anh nhớ: “Trước đó một ngày chúng ta còn gặp nhau ở thư viện đại học A, lúc ấy em muốn đặt một quyển sách lên giá sách, nhưng mà quá cao, em với không tới, vừa hay anh đột nhiên xuất hiện. Lúc đó em suýt nữa cho rằng đã nhận lầm người, dù sao thời điểm đó anh cũng đã tốt nghiệp. Nhưng chuyện này đã quá lâu rồi, không biết anh còn nhớ không.”
Thẩm Yến: “Vẫn còn nhớ, quyển sách em cầm là [Làm thế nào để quản lý tài chính: Làm thế nào để sống còn].”
Tống Noãn Chi thoáng ngẩn người: “Anh còn nhớ cả tên quyển sách em cầm lúc đó cơ à? Chính bản thân em còn không nhớ nổi, chỉ nhớ quyển sách đó em đã đọc mấy ngày liền, còn kẹp một chiếc bookmark vẽ tay bên trong, ai ngờ bị người ta trộm mất chiếc bookmark đó.”
Cô thấp giọng nói với Thẩm Yến, “Khi đó em thường đến thư viện đại học A đọc sách, rất nhiều người trong trường tưởng em là sinh viên năm nhất, hỏi xin thông tin liên lạc của em. Em nghi ngờ bookmark bị một chàng trai nào đó thích thầm em lén lấy đi rồi.”
Nếu như chỉ trò chuyện bình thường, Tống Noãn Chi sẽ không nói tỉ mỉ với anh như thế. Nhưng hiện tại cô định theo đuổi anh, đương nhiên phải nói ra những chuyện này để chứng minh từ rất lâu trước đây cô đã có người theo đuổi.
Nói xong những điều này, cô lặng lẽ lái câu chuyện trở lại chủ đề chính, cảm thán: “Trí nhớ của anh tốt thật đấy, chuyện đã trôi qua từ lâu rồi nhưng anh vẫn còn nhớ.”
Chuyện tên sách cô thật sự đã quên mất. Nhưng người có chỉ số IQ cao như Thẩm Yến chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi cũng là điều dễ hiểu.
Dì Thu đeo tạp dề từ trong phòng bếp đi ra, cung kính nói với hai người là cơm tối đã chuẩn bị xong, có thể dùng cơm rồi.
Tống Noãn Chi nghiêng đầu nhìn dì Thu: “Dì Thu, trong nhà có Cố Chử Tử Duẩn không ạ?”
Dì Thu cười nói: “Có, là trà mới thượng hạng năm nay, ông chủ thích uống nên tôi giữ lại một ít trong tủ, cháu muốn uống à? Để dì đi pha cho cháu nhé?”
“Không cần đâu ạ, lát nữa cháu tự pha.”
Tống Noãn Chi lại quay đầu nói với Thẩm Yến: “Anh nhớ rõ tên sách nhưng chưa chắc đã nhớ rõ vị trà lúc đó như thế nào, sau bữa cơm tối anh nếm thử trà nghệ của em xem nhé.”
Đối mặt với sự chủ động ân cần của cô đêm nay, trong đầu Thẩm Yến chợt thoáng qua một suy nghĩ.
Anh nhìn cô chăm chú một lát, đáy mắt đượm ý cười: “Được.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗