Chương 36
Đăng lúc 19:45 - 17/04/2025
438
0

Câu trả lời của Tống Noãn Chi vừa phải, không xun xoe nịnh hót cũng không hề kiêu ngạo, nhưng sắc mặt của Thiệu Cầm Mi đã trở nên khó coi.

 

Con nhóc này chỉ thiếu điều nói thẳng ra rằng, chuyện Thẩm Yến bằng lòng cưới cô đến ông cụ còn không phản đối, thím chỉ là thím bên chồng sao lại xen vào chuyện của cháu trong dịp tân hôn làm gì?

 

Thậm chí cô còn đệm cho Thiệu Cầm Mi một bậc thang để bước xuốg. Nhưng một khi Thiệu Cầm Mi thừa nhận mình bị ai đó giật dây mới chạy lại hỏi cô, thì chẳng khác nào một người lớn như bà ta không có chủ kiến, cũng chẳng có chừng mực. Như vậy còn khiến Thiệu Cầm Mi cảm thấy khó chịu hơn là thừa nhận mình chủ động kiếm chuyện với cô.

 

Cứ tưởng là con thỏ non nớt, ai dè đâu là kẻ giả heo ăn thịt hổ.

 

Thiệu Cầm Mi nghĩ lại thấy cũng phải, mẹ kế của cô – Triệu Nhạn Lan là một người không dễ đối phó, có thể vượt qua được ải của Triệu Nhan Lan, hơn nữa còn khiến Thẩm Yến chủ động cưới cô, vậy thì con bé này đâu hề tầm thường?

 

Thiệu Cầm Mi lại nghĩ đến việc ban nãy trước khi Thẩm Yến rời đi, anh không hề che giấu sự quan tâm đối với cô vợ mới cưới này.

 

Bà ta không dám đắc tội với Thẩm Yến, lại phát hiện Tống Noãn Chi cũng không dễ bắt chẹt, trong lòng tuy bực bội nhưng cũng thức thời không cắn chết chuyện này nữa: “A Yến từ nhỏ đã không có bố, mẹ thì tuy sống ở Lan Thành nhưng lại xa cách nghìn trùng, chưa bao giờ qua lại, có cũng như không.”

 

Thiệu Cầm Mi thở dài một tiếng khó hiểu: “Chị dâu cả của thím cũng thật là, A Yến dù sao cũng là con trai do mình sinh ra, có thù hận lớn đến đâu thì cũng phải lộ mặt trong đám cưới của con chứ. Thím nghe nói trước khi các cháu tổ chức đám cưới, A Yến có đến tìm chị ấy, nhưng cuối cùng vẫn không mời được chị ấy đến dự. Thấy A Yến tội nghiệp như thế, người làm thím như thím đây cũng muốn quan tâm đến thằng bé, nên mới hỏi cháu đôi câu.”

 

Trong lòng Tống Noãn Chi thoáng kinh ngạc.

 

Hóa ra mẹ của Thẩm Yến vẫn còn sống, hơn nữa còn sống ở Lan Thành, nhưng lại không đến dự đám cưới của anh. Vậy thì Thẩm Yến phải buồn đến mức nào?

 

Trực giác mách bảo cô, thân thế của Thẩm Yến có chút phức tạp. Đây có thể là bí mật của nhà họ Thẩm, Thiệu Cầm Mi biết Thẩm Yến sẽ không dễ dàng chia sẻ với Tống Noãn Chi, nên mới cố ý dụ cô gặng hỏi.

 

Cô dò hỏi những chuyện mà Thẩm Yến không muốn người khác biết, vậy chẳng phải sẽ đắc tội với Thẩm Yến sao?

 

Mối quan hệ giữa cô và Thẩm Yến vẫn chưa thân mật đến mức đó, Tống Noãn Chi cũng không phải con ngốc, dù có tò mò hơn nữa thì cũng không dại gì đi chạm vào râu hổ.

 

Cô làm như không nghe ra ý tứ của Thiệu Cầm Mi, bưng tách trà hoa mà người làm mang đến nếm thử một ngụm, khen ngợi: “Trà này ngon thật ạ.”

 

Thiệu Cầm Mi nheo mắt nhìn cô, thầm nghĩ con bé này quả nhiên rất tinh ranh.

 

“Thím Ba, chị dâu, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Một giọng nói du dương vang lên ngoài cửa.

 

Tống Noãn Chi xoay đầu lại, thấy Khương Ngưng mặc một bộ váy liền thân màu tím bó sát người bước vào, chiếc khóa kim loại ở eo tinh xảo và rực rỡ, cánh môi đỏ tươi phóng khoáng mà lại quyến rũ.

 

Thật ra Khương Ngưng đã đứng ngoài cửa một lúc rồi, tuy rằng không nghe rõ cuộc nói chuyện của Thiệu Cầm Mi và Tống Noãn Chi, nhưng lại nhìn thấy Thiệu Cầm Mi nheo mắt đánh giá Tống Noãn Chi.

 

Mặc dù Tống Noãn Chi là chị dâu nhưng tuổi tác lại nhỏ hơn Khương Ngưng, trông cũng hiền lành dịu dàng hơn cô ấy. Khương Ngưng có một thôi thúc muốn bảo vệ người chị dâu này, sợ người chị dâu mà anh trai vất vả lắm mới cưới được bị người khác bắt nạt. Đặc biệt là nhân phẩm của thím Ba thế nào, cả nhà họ Thẩm không ai là không rõ.

 

Anh trai cũng thật là, sao lại để chị dâu một mình ngồi đây?

 

Ban nãy Khương Ngưng còn cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Yến: [Anh, anh đi đâu rồi vậy? Hình như Thiệu Cầm Mi đang bắt nạt chị dâu kìa.]

 

Cô ấy gửi tin nhắn xong cất điện thoại rồi mới bước vào, nhìn thẳng vào Thiệu Cầm Mi hỏi lại lần nữa: “Thím Ba đang nói chuyện gì với chị dâu cháu vậy?”

 

Trong lòng Thiệu Cầm Mi thoáng qua chút hoảng loạn.

 

Nếu để cho đại tiểu thư này biết ban nãy bà ta nhắc đến chuyện hôn sự của Tống Noãn Chi với nhà họ Yến, hoặc là chuyện Thẩm Yến và mẹ anh, chắc chắn sẽ không để yên cho bà ta.

 

Khương Ngưng không chỉ là em gái ruột của Thẩm Yến, mà còn là cô chái gái được ông cụ Thẩm yêu thích nhất. Bây giờ cô ấy còn quen một người bạn trai giàu xụ nhất cả nước.

 

Thiệu Cầm Mi mà đắc tội với cô ấy, há chẳng phải là chê cuộc sống của mình quá yên ả sao?

 

“Cũng đâu có nói gì nhiều, chỉ nói vài chuyện lặt vặt với chị dâu cháu thôi.” Bị Khương Ngưng nhìn chằm chằm, Thiệu Cầm Mi cười giả lả nói.

 

Khương Ngưng cũng mỉm cười bước tới, ngồi xuống bên cạnh Tống Noãn Chi: “Chị dâu, thím Ba với chị nói chuyện gì vậy, cho em nghe ké với?”

 

Thiệu Cầm Mi hoảng hốt nhìn Tống Noãn Chi. Tống Noãn Chi cũng vừa hay nhìn sang bà ta, Thiệu Cầm Mi lập tức dùng ánh mắt cầu xin.

 

Tống Noãn Chi đặt tách trà đang cầm trên tay xuống.

 

Tuy rằng ban nãy Thiệu Cầm Mi đã bắt nạt cô, nhưng cô cũng đã trả đũa được rồi, cũng không chịu thiệt thòi gì, bây giờ mà kể hết với Khương Ngưng thì lại gây ra mâu thuẫn gia đình, chốc nữa ông cụ Thẩm về chắc chắn sẽ không vui.

 

Đúng như lời Thẩm Yến nói, Thiệu Cầm Mi chỉ được cái mã bên ngoài, sau ngày hôm nay bà ta chắc chắn sẽ tiết chế lại vài phần.

 

Cô cười nói với Khương Ngưng: “Chị với thím Ba khen trà hoa ở nhà ngon, hơn nữa nếu kiên trì uống loại trà này thì còn có thể giảm cân.”

 

Khương Ngưng tò mò: “Chị dâu còn biết mấy cái này sao?”

 

Tống Noãn Chi nói: “Bình thường chị hay nghiên cứu hương liệu nên cũng hiểu một chút về dược liệu, thỉnh thoảng chị cũng tự phối trà để điều chỉnh cơ thể, ví dụ như làm đẹp da, bổ khí, giảm cân các kiểu.”

 

Khương Ngưng bị khơi gợi hứng thú: “Vậy sau này chị phối giùm em một ít được không, em cũng muốn uống.”

 

Tống Noãn Chi thoải mái đồng ý: “Được chứ, nhưng mà em gầy sẵn rồi, dùng loại bổ khí làm đẹp da thôi.”

 

Khi Thẩm Yến nhận được tin nhắn từ trên lầu đi xuống, Khương Ngưng và Tống Noãn Chi đã trò chuyện rất rôm rả, Thiệu Cầm Mi ở bên cạnh hầu như không chen vào được.

 

Nhìn thấy anh trai, Khương Ngưng vẫy tay chào: “Anh!”

 

Thẩm Yến đi tới: “Thỏa Thỏa đâu rồi?”

 

Khương Ngưng: “Theo bố nó ra ngoài chơi rồi, chốc nữa mới về.”

 

Có Thẩm Yến tham gia, Thiệu Cầm Mi vẫn còn chột dạ chuyện ban nãy, vội vàng lấy cớ đi lên lầu. Tiện thể dẫn cả Thẩm Thanh Thái đang ở góc đi theo.

 

Ban nãy ngồi nói chuyện với chị dâu, Khương Ngưng còn thấy bình thường, bây giờ có thêm anh trai, tự nhiên cô ấy cảm giác bầu không khí có gì đó là lạ. Anh trai thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị dâu, khiến Khương Ngưng cảm thấy mình ngồi đây như bóng đèn cực sáng vậy.

 

Vợ chồng mới cưới nên tình cảm mặn nồng, Khương Ngưng tinh ý đứng dậy khỏi sofa: “Lục Thời Kì với Thỏa Thỏa sao còn chưa về nhỉ? Để em ra ngoài gọi điện giục xem.”

 

Cô ấy cầm điện thoại đi ra ngoài.

 

Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng, Thẩm Yến đột nhiên ôm lấy eo cô, bế cô ngồi lên đùi mình.

 

Tống Noãn Chi giật cả mình, đẩy anh muốn vùng ra: “Chốc nữa em gái anh quay vào sẽ nhìn thấy đấy.”

 

Thẩm Yến: “Em nghĩ nó còn vào lại à?”

 

Tống Noãn Chi: “Vậy mấy anh em trên lầu của anh thì sao?”

 

Thẩm Yến: “Thẩm Quân Chu rủ Thẩm Ôn chơi game rồi, không xuống đây đâu.”

 

“Nhưng mà thím Hai cũng ra ngoài gọi điện, chắc sẽ nhanh quay vào thôi.”

 

“Vừa nãy thím Hai có gọi cho Thẩm Quân Chu, nói là ra ngoài gặp một người bạn, đã rời đi rồi.”

 

Mọi mối lo ngại đều bị Thẩm Yến bác bỏ, Tống Noãn Chi lúc này mới dần dần an phận lại.

 

Nhưng dù sao đây cũng là nhà tổ, cô vẫn chưa quen với việc thân mật với anh thế này, nắm lấy cổ áo anh lí nhí nói: “Anh chỉ được ôm thôi, không được làm gì khác.”

 

Từ tối qua đến hôm nay, cô đã chứng kiến sự cuồng nhiệt của Thẩm Yến trong phương diện này, cô rất sợ Thẩm Yến sẽ làm bậy.

 

Thẩm Yến bị cô chọc cười: “Anh có thể làm gì khác chứ? Ở ngay đây bắt nạt em à?”

 

Nếu anh đã hỏi như vậy, thì có nghĩa là sẽ không. Tống Noãn Chi cũng thấy anh không đến nỗi mất kiểm soát như thế.

 

“Vậy anh muốn ôm bao lâu?”

 

“Em còn định tính giờ với anh?”

 

“...Dù sao cũng không được lâu quá.” Cô sợ có người vào.

 

Thẩm Yến không trả lời cô, vùi mặt vào hõm cổ cô hít hà mùi hoa dành dành thanh mát ngọt ngào trên người cô: “Thím Ba ăn hiếp em à?”

 

Hơi thở của anh phả vào cổ làm cô ngứa ngáy, Tống Noãn Chi hơi né ra: “Đúng là bà ấy muốn ăn hiếp em, nhưng bị em trả đũa rồi, nói chung là không làm gì được em.”

 

Thẩm Yến hứng thú ngước mắt lên: “Em trả đũa thế nào, kể anh nghe xem?”

 

Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ: “Thực ra cũng chẳng có gì cả, bà ấy nói em còn chưa huỷ hôn với nhà họ Yến mà đã kết hôn với anh, làm tổn hại đến thể diện của nhà họ Thẩm và người cầm quyền là anh. Sau đó em nói với bà ấy rằng chính anh là người chủ động tìm em đăng ký kết hôn, để anh gánh cái danh này.”

 

Nói xong những lời này, Tống Noãn Chi lặng lẽ quan sát phản ứng của Thẩm Yến.

 

Thẩm Yến vẫn ôm cô như cũ, còn cọ nhẹ vào cổ cô: “Ừm, sau này em cứ nói với người khác như vậy, chuyện hôn nhân của chúng ta là do anh đề nghị. Nếu có người nhất quyết làm ngơ trước lỗi lầm của Triệu Xu Mạn và Yến Lãng, thì cứ coi như anh là tiểu nhân đục nước béo cò, tơ tưởng đến vợ của người khác.”

 

“Anh không phải vậy!” Thẩm Yến còn chưa từng yêu cô, lấy đâu ra chuyện tơ tưởng đến vợ của người khác?

 

Chẳng qua là cô nhất thời giận dỗi mà đề nghị kết hôn, Thẩm Yến vừa khéo cũng cần đối phó với người lớn trong nhà, hai người họ mới vô tình đến với nhau.

 

Tống Noãn Chi không thích anh nhận hết mọi xấu xa về mình như thế: “Anh là quân tử, những người như Yến Lãng và thím Ba mới là tiểu nhân. Đừng nói đến việc giữa hai chúng ta có tình cảm, cho dù là có thật, anh cũng sẽ không làm gì đâu.”

 

Thẩm Yến là người thế nào cô hiểu rất rõ, từ trước đến nay anh luôn tuân thủ quy tắc, kiểm soát bản thân, tôn trọng lễ nghĩa, thà bản thân chịu thiệt thòi cũng không để người khác tổn thương.

 

Đánh giá của cô quá cao, khiến Thẩm Yến cảm thấy hổ thẹn. Anh nâng cầm cô gái lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú: “Chi Chi, anh không phải chính nhân quân tử như em nghĩ đâu.”

 

Hàng mi của Tống Noãn Chi khẽ run, nghiêm túc nói: “Vì sao anh lại nói mình như thế? Anh đang quá khắt khe với bản thân đấy.”

 

Thẩm Yến nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt của cô quá đỗi đơn thuần và sạch sẽ, thuần khiết như chưa từng bị thế tục phàm trần vấy bẩn.

 

Anh chợt nghĩ đến trước đây mình đã từng vô số lần muốn ‘cướp cô từ tay người khác’. Sâu thẳm trong lòng anh cũng từng có sự cướp đoạt và chiếm hữu thấp hèn.

 

Anh không làm như vậy không phải là bởi vì bị gông cùm đạo đức trói buộc. Mà là vì, cô không thích anh.

 

“Thím Ba chỉ nói với em chuyện này thôi à?” Thẩm Yến hỏi cô, “Còn nói gì khác không?”

 

Tống Noãn Chi nhớ lại những lời sau đó của Thiệu Cầm Mi.

 

Cô nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao một người con ưu tú như Thẩm Yến lại bị mẹ anh đối xử như vậy.

 

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Yến, Tống Noãn Chi lắc đầu: “Hết rồi, chỉ nói mấy cái đó thôi.”

 

Chuyện liên quan đến mẹ Thẩm Yến, nếu anh đã không nói thì Tống Noãn Chi cũng không tiện hỏi nhiều, tránh khơi lại chuyện đau lòng của anh.

 

-

 

Lúc Lục Thời Kì dẫn con trai đến nhà tổ nhà họ Thẩm thì thấy Khương Ngưng đang ngồi một mình trên xích đu trong sân. Anh ấy nắm tay Thỏa Thỏa đi tới, cất giọng ôn hòa: “Sao chỉ có một mình em, anh em với chị dâu em đâu?”

 

Khương Ngưng nhẹ nhàng đưa xích đu, Thỏa Thỏa nhào tới ôm chân cô ấy: “Mẹ ơi, con cũng muốn đu xích đu!”

 

Khương Ngưng bế con trai lên để cậu cùng ngồi xích đu, lại nói với Lục Thời Kì: “Hai người họ đang ở trong nhà đấy. Anh không biết đâu, lúc nãy ánh mắt của anh em cứ dán chặt vào người chị dâu em, em đâu có dám làm kỳ đà cản mũi.”

 

Lục Thời Kì vòng ra phía sau xích đu, giúp hai mẹ con đẩy xích đu: “Anh trai em trước đây im ỉm không nói không rằng, đùng cái đột nhiên đi cưới vợ, thật sự khiến người ta ngơ ngác bật ngửa.”

 

Khương Ngưng ngẫm nghĩ: “Thật ra cũng không hẳn là bất ngờ. Có lẽ từ rất lâu trước đây anh ấy đã bộc lộ tâm tư rồi.”

 

Lục Thời Kì: “Hửm?”

 

Khương Ngưng quay đầu nhìn anh: “Hồi em mới sinh Thỏa Thỏa, anh trai em thường giúp em chăm sóc thằng bé. Có lần em nhân cơ hội khuyên anh ấy quan tâm hơn đến chuyện của mình hơn, tranh thủ tìm cho em một người chị dâu đi, đã có tuổi rồi, đừng cứ một mình mãi.”

 

Ban đầu Thẩm Yến chỉ qua loa đáp lại cô một câu, nói là biết rồi.

 

Khương Ngưng thấy anh không để tâm, lại nhịn không được truy hỏi: “Anh, bộ anh chưa gặp được cô gái nào vừa mắt à?”

 

Thẩm Yến đột nhiên hỏi cô ấy: “Tiểu Ngũ, em thấy anh trai em hợp với kiểu con gái thế nào?”

 

Khương Ngưng: “Kiểu nào cũng được, anh trai em ưu tú như thế, dù là kiểu con gái thế nào cũng xứng với anh.”

 

Thẩm Yến im lặng một lúc lâu: “Vậy em cảm thấy, kiểu con gái hơi nhỏ tuổi thì sao?” Anh nhìn em gái mình, “Nhỏ hơn em một chút.”

 

Khoảnh khắc đó, Khương Ngưng nhạy bén nhận ra thông tin trong lời nói của anh trai. Anh đã nói cụ thể như thế, chắc chắn trong lòng đã đối tượng rồi!

 

Khương Ngưng cứ tưởng mình đã nhìn thấy ánh sáng, cuối cùng cũng sắp có chị dâu.

 

Ai dè đâu mấy năm trôi qua mà anh trai của cô ấy vẫn chưa yêu ai.

 

Ngay lúc cô ấy cho rằng chuyện năm đó là do mình nghĩ nhiều, thật ra căn bản không có một cô gái nào như vậy, thì anh cô đột nhiên đám cưới.

 

Sau khi biết chị dâu của mình là ai, Khương Ngưng mới sực hiểu ra sự chần chừ và băn khoăn của anh trai mình năm đó.

 

Tống Noãn Chi là vợ sắp cưới của Yến Lãng.

 

Năm đó thứ ngăn cản bọn họ không chỉ là tuổi tác, mà còn có thân phận.

 

Mấy năm nay anh trai cô ấy có nỗi khổ tâm không nói ra được.

 

Bình Luận (29)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 25,352
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,141,837
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 15,379
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 8,755
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,560
Đang Tải...