Tới gần giờ cơm trưa, Tống Noãn Chi từ trên lầu đi xuống.
Thẩm Yến đóng laptop lại, đang định dặn dì Thu dọn cơm thì thấy Tống Noãn Chi đeo balo đi tới, áy náy nói: “Chú Thẩm, xin lỗi chú, cháu không thể ăn cơm trưa với chú được rồi, cháu phải về nhà một chuyến.”
Thẩm Yến hơi ngẩn ra, hỏi cô: “Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”
Tống Noãn Chi lắc đầu: “Không phải, là Yến Lãng đến nhà cháu nên bố cháu bảo cháu về.”
Cô thật lòng không muốn để ý đến Yến Lãng, nhưng cậu ta lại chạy đến nhà cô lấy lòng, bố cô vì thế mà cố ý gọi điện cho cô, cô chỉ có thể về xem thử tình hình như thế nào.
Trong phòng bỗng rơi vào yên lặng, Thẩm Yến không nói gì.
Tống Noãn Chi ngượng ngùng cúi đầu: “Xin lỗi, chú Thẩm.”
Là cô giữ Thẩm Yến ở lại đây ăn cơm trưa với cô, bây giờ sắp đến giờ ăn cô lại cho Thẩm Yến leo cây.
“Không sao.” Thẩm Yến vẫn bình tĩnh như thường, “Yến Lãng sắp khai giảng rồi, cậu ấy cũng không thường xuyên về nước, hai đứa tranh thủ gặp mặt cũng là chuyện nên làm, để tôi bảo chú Quách đưa em về nhé?”
Tống Noãn Chi vội vàng từ chối: “Không cần đâu ạ, cháu đặt xe rồi, lát nữa sẽ đến ngay.”
Thẩm Yến gật đầu: “Cũng được.”
-
Tống Noãn Chi xuống xe ở cổng biệt thự, vừa hay gặp Tống Bạch Cập từ bên ngoài về.
Thiếu niên mười ba tuổi có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, vừa mới bước vào thời kỳ dậy thì, hiện tại đã cao hơn Tống Noãn Chi, nhưng trên mặt vẫn còn mang nét trẻ con nom rất non nớt.
Nhìn thấy cô, Tống Bạch Cập chủ động chào hỏi: “Chị.”
Tống Noãn Chi không mấy thân thiết với người em trai cùng cha khác mẹ này, cô tùy tiện ừm một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Hai người cùng nhau vào nhà, Yến Lãng tươi cười chào đón: “Noãn Chi, bên ngoài lạnh lắm đúng không? Anh định đi đón em, nhưng em cứ nhất quyết tự bắt xe về.” Cậu ta nói xong định đón lấy balo của Tống Noãn Chi, nhưng cô lại vô thức tránh đi.
Bàn tay Yến Lãng đưa ra thoáng cứng đờ, lại ngượng ngùng thu về.
Mẹ kế Triệu Nhạn Lan nhìn thấy hết thảy, thấp giọng nói với con gái Triệu Xu Mạn bên cạnh: “Hèn gì hôm nay Yến Lãng đột nhiên tới nhà, thì ra là vì hai đứa nó cãi nhau.”
Triệu Xu Mạn là con gái của Triệu Nhạn Lan và chồng trước, lớn hơn Tống Noãn Chi vài tuổi. Sau khi Triệu Nhạn Lan gả vào nhà họ Tống, Triệu Xu Mạn cũng chuyển tới đây sống.
Dù sao cô ấy cũng không phải thiên kim thực sự của nhà họ Tống, cũng không muốn xen vào chuyện nhà Tống, nên chỉ coi như không nghe thấy giọng điệu nhiều chuyện của mẹ mình, im lặng không tiếp lời.
Thấy con gái thờ ơ, Triệu Nhạn Lan lườm cô ấy.
Đợi Tống Noãn Chi đi tới, Triệu Nhạn Lan lập tức bày ra vẻ mặt quan tâm hòa ái, còn nhiệt tình với cô hơn cả đối với con ruột của mình: “Chi Chi, con đói bụng không? Dì đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, toàn làm những món con thích, chỉ đợi con về thôi đấy.”
Tống Noãn Chi hờ hững chào một tiếng dì Triệu, sau đó lại đơn giản chào hỏi Triệu Xu Mạn.
Tống Khang Dụ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy con gái bèn ôn tồn nói: “Về rồi đấy à.”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Bố.”
Tống Khang Dụ nói: “A Lãng đặc biệt đến nhà thăm con, thằng bé sắp ra nước ngoài rồi, hai đứa cố gắng tranh thủ thời gian này ở bên nhau nhiều hơn.”
Thấy cũng đã đến giờ cơm trưa, ông ấy nói: “Rửa tay ăn cơm trước đã.”
Trên bàn cơm, Yến Lãng ân cần gắp thức ăn cho Tống Noãn Chi.
Tống Noãn Chi vẫn không hề nhiệt tình, nhưng trước mặt những người khác trong nhà họ Tống, cô cũng không cố ý tỏ thái độ khiến Yến Lãng khó xử.
Trên đường về đây, Tống Noãn Chi đã nghĩ thông suốt. Dù sao cuộc liên hôn này cũng không thể hủy bỏ, mà cô vốn cũng không kỳ vọng gì nhiều vào Yến Lãng.
Chuyện đêm Giáng sinh, cô coi như đã một lần nữa nghiêm túc bày tỏ thái độ của mình. Nếu sau này Yến Lãng không làm những hành vi vượt quá giới hạn nữa, bọn họ vẫn có thể duy trì mối quan hệ như trước.
Còn nếu cậu ta vẫn giữ suy nghĩ muốn vượt rào với cô trước hôn lễ, cô nhất định sẽ nghĩ cách hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Dù không thể hủy hôn thì sau khi kết hôn cô cũng kiên quyết ở riêng, mỗi người tự sống cuộc sống của riêng mình.
Cũng may hôm nay Yến Lãng khá nghiêm túc, Tống Noãn Chi tạm thời gác lại những chuyện không vui lúc trước.
Buổi chiều sau khi Yến Lãng đi, Tống Noãn Chi cũng trở về trường học.
Tập đoàn còn có việc nên Tống Khang Dụ cũng rời đi.
Biệt thự nhà họ Tống lại trở về trạng thái yên tĩnh.
Trong phòng ngủ lầu hai, Triệu Xu Mạn đang thu dọn hành lý của mình, mẹ Triệu Nhạn Lan thì ở bên cạnh nói chuyện với cô ấy.
Triệu Nhạn Lan: “Trước đây Yến Lãng chưa bao giờ đến nhà chúng ta, hôm nay mẹ quan sát thì thấy hình như tình cảm giữa Tống Noãn Chi và cậu ấy không mấy mặn nồng. Con có nhìn thấy không, Tống Noãn Chi khá thờ ơ với Yến Lãng, còn Yến Lãng thì tuy bề ngoài dỗ dành con bé, nhưng thực chất trong lòng đang kìm nén tức giận, mấy lần định hậm hực ra mặt.”
Triệu Xu Mạn bỏ quần áo đã gấp sẵn trên giường vào vali: “Mẹ để ý bọn họ làm gì?”
Triệu Nhạn Lan: “Đương nhiên mẹ phải để ý rồi. Trong mắt bố con, Tống Noãn Chi và Bạch Cập đều có quyền thừa kế, chưa biết đến cuối cùng ông ấy sẽ giao Tống thị cho ai. Sau này nếu Tống Noãn Chi gả cho Yến Lãng, có thêm sự trợ giúp của nhà họ Yến, Bạch Cập chắc chắn sẽ càng nguy hiểm.”
Bà ta liếc mắt nhìn con gái mình, so với vẻ đẹp thanh tao thoát tục của Tống Noãn Chi thì Triệu Xu Mạn lại đẹp theo kiểu quyến rũ, nếu cô ấy biết chủ động một tí, chắc hẳn cũng được khối đàn ông yêu thích.
Triệu Nhạn Lan thở dài: “Nếu như con có thể gả cho Yến Lãng thì tình hình sẽ khác rồi.”
Triệu Xu Mạn hơi khựng lại: “Hôn ước giữa hai nhà Tống – Yến liên quan gì đến con. Con họ Triệu.”
Triệu Nhạn Lan: “Từ bé con đã vào nhà họ Tống ở, Tống Khang Dụ nhận con làm con gái, đương nhiên con cũng có thể tham gia vào hôn ước giữa hai nhà.”
Triệu Xu Mạn không có hứng thú với những thứ này, huống hồ cô ấy đã có bạn trai rồi, tình cảm của bọn họ rất tốt đẹp.
Cô ấy kéo khóa hành lý lại: “Mẹ, con đi đây, mấy ngày nữa con phải sang Paris quay phim rồi, chắc không kịp về ăn Tết đâu.”
Triệu Nhạn Lan bực bội nói: “Con chỉ biết đóng phim, đóng phim bao nhiêu năm nay chẳng phải cũng chỉ là một diễn viên hạng hai thôi sao? Cho dù con cố gắng thêm mười năm nữa thì cũng không bằng những tài sản và địa vị mà họ Yến mang lại cho con nếu con chịu làm dâu nhà họ Yến.”
Triệu Xu Mạn rất bất lực: “Chẳng thà bố đồng ý để con liên hôn với nhà họ Yến thì không nói gì, nhưng hôn ước này vốn đã định cho Tống Noãn Chi và Yến Lãng, con có thể làm gì đây?”
“Tình cảm giữa Yến Lãng và Tống Noãn Chi rõ ràng rất bình thường, con không biết tranh thủ một tí sao?” Triệu Nhạn Lan đột nhiên nhớ ra gì đó, “Con vừa nói con chuẩn bị sang Pháp quay phim?”
Triệu Xu Mạn nhìn ra sự toan tính trong mắt mẹ mình, vội nói: “Mẹ, con đi trước đây.”
Nhưng vừa đi tới cửa phòng ngủ đã bị Triệu Nhạn Lan gọi lại: “Quay lại đây!”
-
Sau khi Yến Lãng ra nước ngoài, cuộc sống của Tống Noãn Chi lại yên bình như trước.
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, các bạn trong phòng ký túc xá vô cùng hưng phấn đón chào kỳ nghỉ đông.
Ngoại trừ Tống Noãn Chi, những bạn cùng phòng khác đều không phải người địa phương Lan Thành.
Mọi người vừa thu dọn hành lý, vừa hỏi thời gian vé xe của nhau.
Kiều Thư Ý và Vu Linh đều đi tàu cao tốc chiều hôm đó, hai cô thu dọn đồ đạc xong thì rủ nhau đi trước.
Hách Tĩnh đi xe lửa vào sáng sớm mai, Tống Noãn Chi bèn ở lại ký túc xá với cô ấy thêm một đêm.
Mấy hôm trước vì bận thi cử nên mọi người phải học bài miệt mài, hôm nay thi xong cả người cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
Sau bữa cơm tối, Tống Noãn Chi và Hách Tĩnh hiếm khi có hứng thú cùng đi tản bộ trên sân vận động.
Đa phần các sinh viên trong trường đã về nhà, tối nay trên sân vận động thưa người hẳn đi.
Ánh đèn cao áp trắng sáng xung quanh chiếu xuống đường băng cao su, giống như một dải lụa uốn lượn kéo dài về phía xa.
Tống Noãn Chi và Hách Tĩnh khoác tay nhau đi chưa được bao xa, đột nhiên Hách Tĩnh nói: “Người phía trước hình như là giáo sư Tạ của Khoa Vật lý đúng không?”
Tống Noãn Chi ngước mắt lên, trông thấy Tạ Nguyên Tế đang chạy bộ về phía các cô.
Người đàn ông hơn ba mươi tuổi, có vẻ ngoài tuấn tú hòa ái, mái tócngắn đen nhánh tung bay trong gió đêm.
Nhìn thấy bên này, anh ấy đẩy lại gọng kính trên sống mũi, chạy thẳng đến trước mặt Tống Noãn Chi rồi dừng lại: “Noãn Chi, cháu chưa rời trường à?”
Tống Noãn Chi cười chào hỏi: “Chú Tạ.” Sau đó trả lời, “Hôm nay vừa thi xong, ngày mai cháu mới đi ạ.”
Tạ Nguyên Tế hỏi cô: “Năm nay cháu vẫn về An Cầm đón năm mới với ông bà ngoại chứ?”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Có về ạ, nhưng bên Hoa Tạ gần đây khá bận, cháu định ở lại Lan Thành phụ chị Yêu Nguyệt mấy hôm, sát tết rồi mới cùng chị ấy về.”
Hoa Tạ vào dịp cuối năm nhận rất nhiều đơn hàng, Tạ Nguyên Tế đã nghe cháu gái nhắc đến: “Cũng tốt, vậy đến Tết chúng ta gặp ở An Cầm nhé.”
Hàn huyên thêm mấy câu, Tạ Nguyên Tế rời đi, Hách Tĩnh kinh ngạc nói: “Hóa ra cậu có quen giáo sư Tạ?”
Tống Noãn Chi ừ một tiếng, kể vắn tắt tình huống hai nhà.
Hách Tĩnh: “Thảo nào.” Sau đó lại tò mò nói, “Cậu ăn Tết với ông bà ngoại chứ không về nhà mình à?”
Vẻ mặt Tống Noãn Chi nhạt đi đôi chút: “Công việc của bố tớ bận rộn, năm nào tớ cũng ăn tết với ông bà ngoại.”
Cô cũng không thích ở lại nhà họ Tống giả vờ khách sáo với Triệu Nhạn Lan, sẽ khiến cả năm mới trở nên mệt mỏi và vô vị.
Thật ra thì chị kế Triệu Xu Mạn khá dễ gần, Tống Noãn Chi cũng rất thích sự liều lĩnh và xông xáo trên người cô ấy, từ một diễn viên nhỏ không ai biết đến bây giờ đã trở thành diễn viên hạng hai được fan yêu thích, cô ấy có thực lực diễn xuất, tương lai tươi sáng, về sau chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Đáng tiếc lại có người mẹ như Triệu Nhạn Lan.
Triệu Nhạn Lan quá mức áp đảo, Triệu Xu Mạn lại là người dễ mềm lòng, bình thường Triệu Nhạn Lan bảo cô ấy làm gì cô ấy cũng răm rắp nghe theo, Tống Noãn Chi không thể nói gì với cô ấy.
Điện thoại di động trong túi rung lên.
Tống Noãn Chi lấy ra xem.
Chú Thẩm: [Thi cử thế nào rồi?]
Bên ngoài hơi lạnh, Tống Noãn Chi đưa tay lên miệng hà hơi ấm rồi mới trả lời anh: [Cháu cảm thấy khá ổn.]
Một số giáo viên không cho sinh viên ôn tập trọng điểm, thế nên sơ đồ tư duy mà Thẩm Yến hệ thống đã giúp cô ôn tập đỡ vất vả hơn, vì trọng tâm và điểm khó đã được anh nắm rõ.
Có mấy môn học sau khi thi xong rất nhiều bạn học than là đề khó quá. Song Tống Noãn Chi cảm thấy vẫn ổn, có rất nhiều thứ đã được Thẩm Yến nhắc nhở kỹ càng.
Chú Thẩm: [Khi nào thì có kết quả?]
Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ giây lát: [Chắc khoảng hai tuần nữa.]
Chú Thẩm: [Đến lúc đó nếu kết quả tốt tôi sẽ thưởng cho em.]
Lần nào có kết quả thi cũng đều có thưởng, Tống Noãn Chi đã quen rồi, cũng không từ chối, soạn tin nhắn trả lời: [Cảm ơn chú Thẩm.]
Thấy cô vừa hà hơi vào tay vừa cố gắng nhắn tin, Hách Tĩnh cười nói: “Nói chuyện với ai mà hăng say thế?”
Tống Noãn Chi cong môi nhìn Hách Tĩnh: “Cũng không có ai, chỉ là một người quen rất tốt với tớ, bình thường chú ấy bận rộn, lâu lâu mới nhắn tin cho tớ, chắc lát nữa lại bận tiếp ấy mà.”
Lần trước nói chuyện với Thẩm Yến là vào dịp tết Dương lịch, đến giờ đã hơn nửa tháng rồi.
“Không vội, về ký túc xá rồi hẵng nhắn tiếp, tay cậu lạnh tím cả rồi kìa.” Hách Tĩnh kéo cô đi về ký túc xá.
-
Tống Noãn Chi và Tạ Yêu Nguyệt về An Cầm đúng vào Tết Ông Táo.
Sân trường đại học A trong kỳ nghỉ đông cũng vắng vẻ như đại học Lan Thành, lá khô chất đống trên mặt đất, mỗi khi gió thổi qua lại vang lên tiếng xào xạc.
Ông bà ngoại về hưu đã lâu, nhưng hai ông bà vẫn sống trong khu nhà tập thể của Đại học A. Ông bà bảo ở đây náo nhiệt, dạy học cả đời rồi nên thích cái không khí nơi giảng đường.
Ông ngoại còn được trường mời về dậy tiếp, hiện giờ vẫn đang dạy ở đại học A. Nhưng hiện tại ông cụ chỉ dạy hệ cử nhân, mức độ nặng nhọc của công việc giảm đi nhiều so với trước.
Một học kỳ không gặp mặt, Chu Hoài Sóc vừa thấy cháu thì cưng chiều không thôi, ngày nào cũng mang về cho Tống Noãn Chi những món ăn vặt và đồ chơi mới, cứ coi cô như một đứa trẻ.
Tống Noãn Chi lần nào nhận được quà cũng nhảy chân sáo, tỏ ra rất hưng phấn, cho dù là thứ mình đã thấy từ lâu thì cô cũng tỏ ra đủ cảm xúc.
Lý Như Anh lần nào nhìn thấy cũng bật cười: “Không biết hai ông cháu nhà này ai đang dỗ ai nữa.”
Đêm giao thừa, sau bữa cơm tất niên, Tống Noãn Chi cùng ông bà ngoại ăn đồ ăn vặt xem Gala mừng xuân.
Bà ngoại trò chuyện với cô, ông ngoại thì ngủ gật trên ghế sô pha.
Lý Như Anh dùng khuỷu tay đụng vào Tống Noãn: “Nhìn ông ngoại cháu kìa, nằm đâu cũng ngủ được.”
Tống Noãn Chi nhìn sang: “Chắc là ông ngoại mệt mỏi quá thôi ạ.”
Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ.
Người già không thức đêm nổi, cô cảm giác được bà ngoại cũng đang gắng gượng để đón năm mới cùng cô.
Tống Noãn Chi che miệng ngáp, làm nũng với bà ngoại: “Buồn ngủ quá, hay là chúng ta về phòng ngủ đi ạ, mơ thấy đón giao thừa là được rồi.”
Lý Như Anh cười trách yêu cô: “Mới thế mà đã chịu không nổi rồi à?”
Tống Noãn Chi vội vàng gật đầu: “Thật sự chịu không nổi, cháu buồn ngủ quá.”
Lý Như Anh cưng chiều vẫy tay: “Vậy cháu đi ngủ đi, cũng đâu nhất thiết phải đón giao thừa.”
Tống Noãn Chi như được đại xá, chạy như bay vào phòng mình.
Đóng cửa lại, cô đứng sau cửa dán tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bà ngoại cũng ngáp một cái, tắt TV, mệt mỏi gọi ông ngoại trên ghế sofa dậy đi ngủ.
Cô vẫn chưa buồn ngủ, sau khi rửa mặt chui vào chăn thì tiếp tục nghịch điện thoại.
Khi còn một phút nữa sẽ đến 0 giờ, Tống Noãn Chi mở Wechat.
Chờ thời gian nhảy sang 0 giờ, ngón tay cô nhanh chóng thao tác, gửi từng tin nhắn chúc mừng năm mới đã soạn sẵn trong ghi chú điện thoại cho khách hàng của Hoa Tạ trong danh sách Wechat.
Để thể hiện thành ý của mình, cô không gửi tin nhắn kiểu hàng loạt mà mỗi một khách hàng sẽ có lời chúc mừng năm mới riêng.
Chờ cô thao tác xong, giữa vô số bạn bè gửi lời chúc mừng năm mới đến, cô liếc mắt thấy ngay Thẩm Yến.
Chú Thẩm: [Năm mới vui vẻ, chúc Chi Chi năm mới vạn sự thuận lợi, học hành tinh tấn, công việc phát tài!]
Sau lời chúc, Thẩm Yến chuyển cho cô một khoản tiền, bảo là tiền lì xì năm mới.
Đôi mắt xinh đẹp của Tống Noãn Chi khẽ nheo lại, tỉ mỉ đếm số 0 phía sau số 1 mà Thẩm Yến vừa gửi tới, rồi trả lời: [Cảm ơn chú Thẩm, cháu nhận lời chúc thôi, còn tiền thì cháu xin phép không nhận ạ. Chúc chú sức khỏe dồi dào, tiền vào như nước, luôn luôn vui vẻ, vạn sự thuận lợi!]
Mấy ngày trước cô vừa nhận được phần thưởng từ kết quả thi mà Thẩm Yến gửi cho cô, là một cây bút máy phiên bản giới hạn.
Tống Noãn Chi biết món quà kia không hề rẻ, cũng định tặng lại cho Thẩm Yến một chiếc đồng hồ, nếu không để anh tốn kém hoài cô cũng thấy ngại.
Vẫn chưa chọn xong đồng hồ cho Thẩm Yến, làm sao cô dám mặt dày nhận khoản tiền lì xì lớn thế này.
Không thích hợp chút nào.
Nếu bà ngoại và ông ngoại, có lẽ cũng sẽ không cho cô nhận.
Cân nhắc rồi nhắn tin trả lời Thẩm Yến, cảm thấy không có vấn đề gì nữa, Tống Noãn Chi đang định rời khỏi giao diện trò chuyên thì Thẩm Yến lại gửi cho cô một bao lì xì Wechat bình thường.
Chú Thẩm: [Nhận đi, lấy hên thôi mà.]
Tống Noãn Chi biết mệnh giá lớn nhất của lì xì WeChat thông thường là hai trăm tệ.
Lần này cô nhấn nhận, trả lời anh một icon vui vẻ.
Chú Thẩm: [An Cầm ăn tết náo nhiệt không?]
Tống Noãn Chi: [Vẫn như mọi khi ạ. Năm nay An Cầm vẫn không cho bắn pháo hoa, năm mới không có pháo hoa thì mất đi một nửa không khí tết (thở dài).]
Thẩm Yến không trả lời nữa.
Tống Noãn Chi thoát khỏi khung chat với anh, trả lời những lời chúc mừng năm mới của người khác, tiện tay nhận khoản lì lì hai triệu tệ từ người bố Tống Khang Dụ.
Tống Khang Dụ không quan tâm đến cuộc sống của cô, nhưng cho tiền thì lại rất hào phóng.
Tống Noãn Chi: [Cảm ơn bố, chúc bố năm mới vui vẻ!]
Tống Khang Dụ không trả lời cô, Tống Noãn Chi cũng đã quen rồi, giờ này chắc Tống Khang Dụ đang đi công tác nước ngoài, cũng có thể đang cùng Triệu Nhạn Lan và Tống Bạch Cập đón năm mới.
Đã từ lâu cô không thèm để ý đến những chuyện này, tiếp tục trả lời wechat của người khác.
Đến khi cơn buồn ngủ cuối cùng cũng ập đến, định tắt điện thoại đi ngủ thì Thẩm Yến gửi tới một đoạn video.
Một chùm pháo hoa bay thẳng lên bầu trời đêm đen kịt tựa như mũi tên rời cung, rầm một tiếng nổ tung ở phía chân trời, hóa thành hai con cá heo cực lớn. Sau khi thắp sáng bầu trời đêm thì biến ảo thành liễu rũ, rơi xuống như sao băng.
Chùm pháo hoa thứ hai bay lên trời, là một chú cáo nhỏ hoạt bát đáng yêu.
Chùm pháo hoa thứ ba là hoa mẫu đơn với những cánh hoa xếp lớp tầng tầng, phú quý nhàn nhã.
Chùm pháo hoa thứ tư là đám mây ngũ sắc.
....
Pháo hoa rực rỡ nối đuôi nhau thắp sáng thành nhiều kiểu dáng, khiến người xem hoa cả mắt.
Đoạn video này được quay rất rõ nét, từ đầu tới cuối dài chừng mười phút, ở giữa gần như không ngừng nghỉ, là một bữa tiệc thị giác cực nịnh mắt.
Chú Thẩm: [Bây giờ đã có không khí năm mới chưa?]
Tống Noãn Chi chưa từng xem qua màn biểu diễn pháo hoa nào dày đặc mà xinh đẹp như vậy, cho dù là ở trên điện thoại di động, cô thật sự đã mãn nguyện rồi: [Có rồi có rồi, màn pháo hoa này thật sự rất đẹp.]
Rồi chợt tò mò: [Nhưng mà pháo hoa này được bắn ở đâu vậy ạ? Năm nay Lan Thành được bắn pháo hoa sao?]
Cô nhớ rõ mấy ngày hôm trước vừa nhận được tin nhắn nhắc nhở cấm đốt pháo hoa trong dịp tết.
Chú Thẩm: [Trong thành phố không được, nhưng ngoại ô thì có thể.]
Thì ra là Thẩm Yến tự bắn pháo hoa.
Tống Noãn Chi: [Chú có hứng thật đấy, chạy xa như thế để đốt pháo hoa, còn quay video nữa.]
Vừa gửi tin nhắn xong, trong lòng Tống Noãn chợt lóe lên một suy nghĩ khó tin nổi.
Ban nãy cô vừa nói không có pháo hoa thì mất đi một nửa không khí Tết, lát sau Thẩm Yến đã gửi video tự đốt pháo hoa cho cô xem.
Chẳng lẽ Thẩm Yến...
Chú Thẩm: [Cháu trai tôi đòi xem.]
Thì ra là như vậy.
Trái tim vừa mới rung động của Tống Noãn Chi lại nặng nề rơi xuống.
Cô thật sự đã nghĩ lung tung rồi, Thẩm Yến và Yến Lãng là anh em họ, anh làm sao có thể nảy sinh tâm tư với cô được?
Tống Noãn Chi bỗng nhiên thấy hổ thẹn với suy nghĩ vừa rồi của mình.
Thẩm Yến rất cưng chiều cháu trai mình, Tống Noãn Chi không hề nghi ngờ việc anh sẽ vì cháu trai mà vung một số tiền lớn, dù trời rét lạnh nhưng vẫn chạy đến vùng ngoại ô cách xa Lan Thành để đốt màn pháo hoa dài đến mười phút.
Thẩm Yến còn quay video cho cô.
Cô cũng coi như được thơm lây theo cháu ngoại của Thẩm Yến.
Pháo hoa thật sự quá rực rỡ xinh đẹp, Tống Noãn Chi lại mở ra xem lần nữa.
Cuối cùng cô lưu video này lại.
-
Ngoại ô Lan Thành.
Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết thưa thớt lướt qua vùng đồng nội trống trải vô hạn.
Thẩm Yến đứng trong đống tro tàn của pháo hoa, nhìn avatar Wechat của Tống Noãn Chi trên màn hình điện thoại.
Một lát sau, anh cất di động, ngồi xổm xuống dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất.
Khi làn khói cuối cùng của pháo hoa bị gió lạnh thổi tan, Thẩm Yến cô đơn khoác áo trở về.
-
Hết phần ‘Giằng Co Trước Khi Kết Hôn’, chương sau là ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân đầy ngọt ngào ^^
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗