Đợi đầu dây bên kia cúp máy, khóe miệng Tống Noãn Chi khẽ nhếch lên, cả người bỗng sảng khoái vô cùng.
Vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Yến xoay ghế về phía cô, nhìn cô với vẻ suy tư.
Ban nãy Tống Noãn Chi nói chuyện với bố quá nhập tâm nên quên mất sự tồn tại của Thẩm Yến. Bây giờ nghĩ đến việc anh đã nghe thấy những chuyện mình vừa nói, cô xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn thân.
Sớm biết vậy đã về phòng ngủ gọi điện thoại, không để anh nghe thấy.
Thẩm Yến vẫn đang đánh giá cô.
Cô có một gương mặt trong sáng vô hại, đôi mắt trong veo sáng ngời tràn đầy vẻ ngây thơ, khi nói chuyện giọng nói cũng nhẹ nhàng êm dịu, tựa như dòng suối chảy róc rách, mang theo âm cuối đầy ngọt ngào, khiến người nghe sinh lòng che chở.
Anh không ngờ rằng vợ mình còn có năng lực diễn xuất. Những lời lẽ và cảm xúc vừa rồi của cô quá chân thật, nếu không phải đã biết trước đầu đuôi câu chuyện, Thẩm Yến cảm thấy ngay cả mình cũng có thể bị cô lừa gạt.
Thẩm Yến đứng dậy bước đến, dùng ngón tay khẽ nâng cằm cô lên, đánh giá gương mặt tinh xảo kia: “Anh đồng ý kết hôn với em là vì em trẻ trung xinh đẹp, nếu em không có chí tiến thủ thì sau này sẽ bị anh chán ghét?”
Tống Noãn Chi: “....”
Mặt cô nóng bừng, quay đầu né tránh sự đụng chạm của anh: “Anh biết rõ mọi chuyện mà, đó chỉ là những lời nói em dùng để xin bố em một chức vụ thôi, không phải thật lòng...”
Thẩm Yến: “Tại sao em phải vòng vo như thế, sao không nói thẳng với bố em là Triệu Nhạn Sinh đang nhắm vào em, để bố em xử lý ông ta?”
Tống Noãn Chi: “Bởi vì em hiểu bố em. Ông ấy luôn đặt Tống Thị lên hàng đầu, chưa chắc để quan tâm đến việc Triệu Nhạn Sinh đối xử với em thế nào, nhưng nếu có liên quan đến anh thì ông ấy sẽ xem trọng ngay. Thực ra trên việc em và anh kết hôn người vui nhất chính là bố em. Cho dù hai chúng ta không kết hôn vì mục đích liên hôn, nhưng không thể phủ nhận rằng sau này Thẩm Thị ít nhiều cũng sẽ cung cấp cho ông ấy sự thuận tiện trong kinh doanh. Triệu Nhạn Sinh dùng mấy dự án nhỏ để đối phó qua loa với em, bố em chắc chắn lo lắng rằng anh sẽ vì những dự án đó mà đánh giá thấp thực lực của Tư Bản Hải Dực, sau đó coi thường luôn Tống Thị. Bố em vốn đã không hài lòng về Triệu Nhạn Sinh, vậy thì đây chính là thời cơ tốt nhất để em chính thức bước chân vào Tư Bản Hải Dực.”
Ánh mắt Thẩm Yến có thêm vài phần xót xa. Cô có sự hiểu biết sâu sắc về Tống Khang Dụ như vậy, cũng bắt nguồn từ sự thất vọng hết lần này đến lần khác đối với người cha của mình.
Thẩm Yến: “Em có thấy buồn không?”
Tống Noãn Chi lắc đầu: “Em đã không còn để ý từ lâu rồi.”
Cô đã hoàn toàn nhận ra việc tự thương hại mình là điều vô dụng nhất.
Người bố Tống Khang Dụ này có hay không có cũng chẳng sao, thứ cô muốn cô sẽ tự mình tranh thủ.
Đương nhiên, nếu ông ấy muốn lợi dụng cô để kết nối với tập đoàn Bạc Thương của Thẩm thị, vậy thì cô sẽ lợi dụng tình cha con mỏng manh này để đạt được mục đích của mình. Ví dụ như trở thành người thừa kế của Tư Bản Hải Dực, thậm chí là toàn bộ tập đoàn Tống thị.
Thẩm Yến nhìn thấy sự kiên định và quyết tâm dần hiện rõ trong ánh mắt cô.
Anh dùng đầu tay vén lại những sợi tóc mai lòa xòa trước trán Tống Noãn Chi: “Tuy đây chỉ là lời lẽ để đối phó với bố em, nhưng sợ rằng có một số lời em nói với bố em nhiều lần rồi sẽ tự mình xem là thật. Cho nên anh vẫn phải nói rõ ra một chút, anh sẽ không làm như vậy.”
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Tống Noãn Chi, Thẩm Yến nói: “Anh không nông cạn đến thế, cũng sẽ không hời hợt hay tùy tiện trong chuyện hôn nhân. Bất kể em là người như thế nào, anh cũng không có ý định ly hôn hay chán ghét em.”
Dừng lại giây lát, anh bổ sung thêm một câu: “Trừ khi ngày nào đó em muốn rời đi...”
Đồng tử của Thẩm Yến thoạt nhìn rất u ám, đáy mắt là sự tĩnh lặng hiếm thấy.
Mà sâu trong sự tĩnh lặng đó dường như đang ẩn chứa vài gợn sóng khó dò.
Anh đang nói với cô, anh chưa bao giờ có ý định ly hôn với cô.
Đây giống như một lời đảm bảo.
Tống Noãn Chi nghe mà tâm trạng rất khó tả. Nếu không phải hai người họ không có nền tảng tình cảm, cô suýt nữa đã cho rằng đây là lời thề non hẹn biển của những người yêu nhau.
Nhưng Thẩm Yến nói như vậy, thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Suy cho cùng trước nay anh là người trầm ổn, truyền thống và bảo thủ. Có lẽ vì anh được ông nội nuôi lớn nên mới có quan niệm như vậy.
Những người đi trước đa phần đều kết hôn theo kiểu sắp đặt, trong nhận thức của họ, kết hôn rồi là phải sống cả đời, chỉ cần không có mâu thuẫn lớn không thể hòa giải thì vẫn có thể sống tiếp với nhau.
Cũng may là Thẩm Yến đã kết hôn với cô. Nếu không vì gia đình thúc giục rồi vội vàng cưới một người không cùng chung suy nghĩ, suốt ngày cãi nhau hay thậm chí là cố ý gây chuyện, mà anh cũng định nhắm mắt cho qua, vậy thì cuộc sống sẽ khó khăn đến mức nào.
Trước giờ đều là Thẩm Yến dạy dỗ cô, hôm nay Tống Noãn Chi cũng không nhịn được mà lên giọng ‘dạy’ anh: “Suy nghĩ của anh đã lỗi thời rồi, lớp trẻ bây giờ phải sống vì chính mình, tuyệt đối không chấp nhận sống tạm bợ. Anh vẫn chưa có người mình thích thì không sao, nếu ngày nào đó anh gặp được người mình thích rồi mà vẫn sống tạm bợ với em không chịu ly hôn, vậy thì sẽ rất đau khổ.”
Cô hào phóng nói: “Nếu có một ngày như vậy anh phải nói cho em biết, em sẽ tác thành cho hai người. Đời người dài lắm, ở bên người mình thích anh mới có được hạnh phúc.”
“Ý em là, sau này rồi em sẽ gặp được người đàn ông em thích?” Thẩm Yến hỏi ngược lại cô.
Tống Noãn Chi nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Em chưa từng yêu đương, không biết cảm giác thích một người là như thế nào, nên không nói trước được. Nhưng nhiệm vụ chính của em bây giờ là trở thành người thừa kế Tống thị, tạm thời không nghĩ đến những chuyện đó.”
“Vừa hay công việc của anh cũng rất bận, càng không có tâm trí đâu quan tâm đến những thứ đó.” Thẩm Yến nói, “Nếu cả hai chúng ta đều không có thời gian, hay là chúng ta thử thích nhau xem? Như vậy sẽ không tính là sống tạm bợ.”
Tống Noãn Chi vô thức hả một tiếng, có chút không thể tin được.
Cô và Thẩm Yến thử thích nhau?
Đó là điều trước đây cô không dám nghĩ đến!
Đúng lúc này, máy in trong phòng sách bỗng phát ra tiếng động, thân máy rung nhẹ, giấy bị hút vào khe rồi theo sau đó là tiếng “cạch cạch” có nhịp điệu, cuối cùng nhả ra tờ giấy còn vương mùi mực chưa khô.
Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đồng thời nhìn sang.
Tống Noãn Chi trợn tròn mắt: “Sao tự dưng nó hoạt động vậy?”
Thẩm Yến: “Vừa nãy in tài liệu bị kẹt.”
Anh sải bước dài đi tới lấy tài liệu vừa in ra khỏi máy, đóng lại: “Đây là tài liệu nội bộ về vụ sáp nhập ở nước ngoài của tập đoàn Bạc Thương năm ngoái, nội dung chi tiết hơn những gì thầy giáo các em giảng trên lớp. Lúc nào rảnh em có thể xem thử, có gì không hiểu thì hỏi anh.”
Tống Noãn Chi ‘được yêu mà sợ’, thậm chí còn có chút không dám tin: “Tài liệu nội bộ mà em xem được sao?”
Thẩm Yến: “Dự án đã hoàn thành rồi, anh nói được thì em xem được.” Anh đưa cho cô, “Để em dùng làm ví dụ học tập, xem xong anh sẽ kiểm tra.”
Tống Noãn Chi vội vàng nhận lấy những tài liệu đó, áp lực từ việc luôn bị Thẩm Yến hỏi han chuyện học hành trước đây lại ập đến.
Cô lí nhí lẩm bẩm một câu: “Cưới nhau rồi mà anh còn coi em như học sinh tiểu học, toàn giao bài tập về nhà. Vậy mà còn trách em nói chuyện với anh dùng kính ngữ. Đây đâu phải lỗi của một mình em?”
“Em nói gì cơ?” Thẩm Yến nghe không rõ lắm, “Em nói lớn lên một chút.”
“Không, không có gì.” Tống Noãn Chi ngậm miệng.
Thẩm Yến tuy không nghe được nhiều nhưng có thể đoán được sự oán trách trong lòng cô: “Sau này muốn tiếp quản Tống thị, em không chỉ phải đối phó với Tống Khang Dụ, mà còn phải dùng thực lực để thuyết phục các cổ đông. Không có việc gì có thể thành công trong một sớm một chiều, nếu em chịu học, anh sẽ dạy em cẩn thận.”
Thì ra anh nghiêm khắc với cô là vì điều này.
Tống Noãn Chi nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, ngoan ngoãn gật đầu: “Em sẽ cố gắng.”
Thẩm Yến hỏi cô: “Vậy em có đồng ý lời anh vừa nói không?”
Tống Noãn Chi biết, anh đang hỏi về chuyện thử thích nhau. Cô nắm chặt tài liệu trong tay, hơi ngượng ngùng cúi đầu, ừm hửm cho qua chuyện.
Thẩm Yến nghiêng người tới gần cô: “Anh nghe không rõ, nói lại lần nữa.”
Anh tới quá gần, Tống Noãn Chi ngửi thấy mùi hương mát mẻ thanh khiết trên người anh, vẫn là Thư Xuân Trong Tuyết quen thuộc của anh.
Tim Tống Noãn Chi bỗng đập rộn ràng, ngón tay cô thoáng siết chặt tài liệu, cắn môi nói: “Em nói được.”
Hàng mày của Thẩm Yến hơi giãn ra.
Tống Noãn Chi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cô đặt tài liệu lên bàn: “Không biết cuộc điện thoại vừa rồi của em có khiến bố em và Triệu Nhạn Lan cãi nhau không.”
Thẩm Yến: “Chuyện do Triệu Nhạn Sinh gây ra, nếu Triệu Nhạn Lan khăng khăng nói bà ta không biết gì, bố em sẽ không làm gì bà ta đâu.”
Tống Noãn Chi nhìn sang: “Đó là do anh không biết thôi, Triệu Nhạn Lan và Triệu Nhạn Sinh không phải chị em ruột. Triệu Nhạn Sinh là con nuôi của nhà họ Triệu, bố em rất nhạy cảm về mối quan hệ của hai người họ. Chỉ cần Triệu Nhạn Lan nói đỡ cho Triệu Nhạn Sinh vài câu là bố em sẽ nổi điên lên ngay.”
Cô thì thầm với Thẩm Yến: “Triệu Nhạn Sinh hình như thích Triệu Nhạn Lan, bố em cưới Triệu Nhạn Lan chưa được bao lâu thì hai người họ đã cãi nhau một trận, em nghe lén được.”
Trước đây toàn là Triệu Nhạn Lan thổi gió bên tai bố, khiến bố không quan tâm tới cô, đây là lần đầu tiên Tống Noãn Chi ra tay.
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến: “Anh có thấy em là một cô gái xấu tính không?”
Thẩm Yến: “Mỗi thế mà đã tính là xấu tính? Vậy anh làm những chuyện còn quá đáng hơn thế trên thương trường, phải tính là thế nào đây? Chứng tỏ chúng ta trời sinh một cặp?”
Tống Noãn Chi: “...”
Ánh mắt Thẩm Yến trở nên nghiêm túc: “Noãn Chi, chúng ta có thể lương thiện, nhưng cũng phải học cách phản kháng lại những người bắt nạt mình. Nhân nhượng một cách mù quáng không đổi lại được sự yên bình, cam chịu chỉ khiến ý nghĩ xấu xa của đối phương thêm rộng mở. Anh chưa bao giờ cho rằng làm như vậy là xấu xa.”
Đối diện với ánh mắt anh, Tống Noãn Chi cong môi cười: “Ừ, em cũng thấy vậy.”
“Nhưng có một chuyện anh rất muốn biết.” Thẩm Yến vừa nghĩ đến diễn xuất chân thật của cô khi đối diện Tống Khang Dụ, vừa đánh giá cô một lát, “Lúc trước em vì chuyện của Yến Lãng và Triệu Xu Mạn mà tìm đến anh, đứng trước mặt anh khóc lóc thảm thiết, đáng thương vô cùng. Vậy thì trong đó có bao nhiêu phần là khóc thật, bao nhiêu phần là sợ anh không giúp em nên nước mắt cá sấu?”
Nghe anh hỏi như vậy, nụ cười của Tống Noãn Chi thoáng cứng đờ.
Một lát sau, cô cố ý nhìn sang chỗ khác: “Chồng sắp cưới ngoại tình, người nhà lại không ai bênh em, em đáng thương thật mà. Buổi tối hôm đó là cảm xúc thật sự, hoàn toàn không phải diễn.”
Thẩm Yến nhìn thấu sự tránh né của cô: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” Tống Noãn Chi kéo ghế ra ngồi xuống, đánh trống lảng, “Giờ vẫn còn sớm, trước khi dì Thu chuẩn bị xong bữa tối, em muốn xem trước tài liệu dự án anh đưa cho em.”
Thẩm Yến thấy vậy cũng không truy cứu chuyện đó nữa. Thật hay giả, anh cũng không để ý lắm.
Thấy cô thật sự muốn xem tài liệu, Thẩm Yến đi về phía giá sách: “Để anh giúp em chọn vài cuốn sách, có thể hỗ trợ em hiểu về dự án tốt hơn.”
Tống Noãn Chi dõi theo anh đến giá sách.
Cô bỗng nhiên thấy bùi ngùi, nếu không phải ngày hôm đó cô đánh bạo đến tìm Thẩm Yến, lại lấy hết can đảm nói rằng cô muốn kết hôn với anh, thì có lẽ hai người sẽ không có mối quan hệ như bây giờ.
Thời điểm tìm đến Thẩm Yến cô đã khóc rất thảm, kể lể với anh về sự phản bội của Yến Lãng, sự lạnh lùng của người thân, cả sự lo lắng và bất lực của mình, xem anh như là cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Ngày hôm đó tuy là cảm xúc thật sự của cô, nhưng trong đó cũng có chút toan tính.
Ngay cả bố ruột cũng không đáng tin cậy, đương nhiên lúc đó Tống Noãn Chi cũng không dám chắc Thẩm Yến sẽ giúp cô, đặc biệt là Thẩm Yến còn là anh họ của Yến Lãng.
Thế nên cô phải dùng chút mánh khóe, làm mình thảm hại nhất có thể.
Nhưng dù vậy, khi nghe Thẩm Yến đồng ý kết hôn với cô, cô cũng rất đỗi kinh ngạc.
Chỉ mới chớp mắt mà họ đã đăng ký kết hôn được một thời gian, ngay cả ngày cưới cũng sắp đến gần.
Thẩm Yến đứng thẳng tắp trước giá sách, quần tây ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng nâng chiếc áo sơ mi đen được ủi là phẳng phiu. Khi anh giơ tay phải lên lấy sách từ trên giá, áo sơ mi phác họa đường nét tấm lưng rắn chắc, eo thon gọn và đầy sức mạnh.
Tỷ lệ cơ thể của anh có thể so sánh với người mẫu nam giới thời trang.
Không đúng, trông anh còn mạnh mẽ hơn người mẫu nam nữa.
Tống Noãn Chi chợt nhận ra, mông của Thẩm Yến rất săn chắc.
[Đàn ông mà có yết hầu nhô cao thì ham muốn cao, lúc thở dốc cũng gợi cảm nhất. Ngoài ra đàn ông mông cong đa phần thích tập gym, thể lực tốt, dáng đẹp, lên giường cứ phải gọi là ‘hàng thượng hạng’.”]
Lời của Kiều Thư Ý trong đại hội thể thao bất giác văng vẳng bên tai cô.
Những đặc điểm mà Kiều Thư Ý nói đều phù hợp với thân hình của Thẩm Yến.
Chỉ có ham muốn cao là Tống Noãn Chi hiện tại vẫn chưa cảm nhận được.
Sau khi ngủ chung nhiều lần, Thẩm Yến chỉ nhờ cô giúp giải quyết hai lần.
Có lẽ anh không phải là người có ham muốn cao.
Thẩm Yến sợ cô không đủ thời gian nên chỉ chọn hai cuốn sách rồi quay lại.
Tống Noãn Chi vẫn đang ngẩn người nhìn anh.
Theo động tác xoay lại của người đàn ông, ánh mắt cô từ đang nhìn chằm chằm vào mông anh lại biến thành nhìn chằm chằm vào...
[Thật ra dù cách một lớp quần vẫn có thể nhìn ra được đàn ông to hay nhỏ. Người sành sỏi nhìn qua là biết dài ngắn lớn bé thế nào ngay. Cũng giống như cách con trai nhìn là biết ngực chúng ta to hay nhỏ vậy.]
Cô và Thẩm Yến tuy đã có tiếp xúc thân mật, nhưng cho đến nay Thẩm Yến chưa từng cởi quần trước mặt cô, vào mấy lúc quan trọng cô đều quay lưng về phía anh.
Tống Noãn Chi chưa từng thấy qua bộ phận quan trọng của anh, chỉ tiếp xúc qua lớp quần áo, mơ hồ nhớ được xúc cảm và nhiệt độ trên đó.
Cô bỗng có chút tò mò, Kiều Thư Ý làm sao phân biệt được kích cỡ dù đang cách một lớp quần nhỉ? Lúc đó cô nên dày mặt nghe thử mới phải.
Thẩm Yến: “Em đang nhìn gì vậy?”
Tống Noãn Chi giật mình hoàn hồn lại, phát hiện Thẩm Yến đã dừng lại bên bàn học của cô, mà ánh mắt cô thì vẫn chưa rời khỏi giữa quần anh.
Bầu không khí trong phòng sách bỗng chìm vào im lặng chết chóc.
Đầu óc Tống Noãn Chi như đông cứng lại, cô không biết mình làm sao có thể nhìn chằm chằm Thẩm Yến lâu như vậy, chuyện này thật sự quá thất lễ rồi.
“Sao lại im rồi?” Thẩm Yến vẫn đang truy hỏi.
Tống Noãn Chi nhất thời không nghĩ ra được lý do nào khác, nói thật lòng thì bây giờ cô chỉ muốn độn thổ cho xong.
Trong lúc đang căng thẳng, cô giả vờ bình tĩnh nhìn Thẩm Yến, sau đó chỉ vào chiếc quần của anh: “Em đang suy nghĩ xem lỡ có một ngày khóa kéo của chiếc quần này mà bung ra, thì liệu có bị quê không nhỉ?”
Thẩm Yến: “....”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗