Chương 42
Đăng lúc 08:52 - 08/05/2025
57
1

Bước vào giữa đầu tháng Sáu, chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, việc học của Tống Noãn Chi ngày càng trở nên bận rộn.

 

Cô và Thẩm Yến vẫn duy trì thói quen thói quen ‘vợ chồng gặp nhau cuối tuần’ như cũ.

 

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hai người ở riêng hai nơi, mỗi người tự có công việc của mình. Tối thứ Sáu về đến hoa viên Thiên Cẩn, Thẩm Yến luôn nhiệt tình một cách lạ thường trong chuyện chăn gối. Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt anh lại sâu thẳm và nóng bỏng như muốn nuốt chửng cô vậy.

 

Bọn họ thống nhất một tuần ‘giao lưu’ bảy lần, Thẩm Yến luôn chỉ nhiều hơn chứ không ít, tuyệt nhiên không để bản thân chịu thiệt.

 

Tống Noãn Chi đôi khi cảm thấy hoang mang, cô không bao giờ tin rằng có một ngày mình sẽ kết hôn với Thẩm Yến, lại có thể hợp nhau trên giường đến thế.

 

Chớp mắt lại đến thứ Sáu, tiết học buổi chiều kết thúc, sau khi giảng xong bài, giáo viên cho cả lớp tự ôn tập trong mười phút còn lại trước khi tan học.

 

Tống Noãn Chi một tay chống cằm, tay còn lại khéo léo xoay chiếc bút trên đầu ngón tay, nghĩ đến việc lát nữa sẽ về hoa viên Thiên Cẩn, trong đầu cô không tránh khỏi tự tưởng tượng ra một số hình ảnh đêm nay. Cô bình tĩnh lại, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cúi đầu đánh dấu những điểm chính vào sổ tay.

 

Chuông tan học vang lên, Hách Tĩnh nói với Tống Noãn Chi bên cạnh: “Chi Chi, tớ sắp trễ giờ làm thêm rồi, cậu giúp tớ mang sách vở về ký túc xá nhé.”

 

“Được.” Tống Noãn Chi nhận lấy sách của cô ấy, “Cậu đi đường chú ý an toàn.”

 

Hách Tĩnh đáp lời rồi lật đật chạy ra khỏi lớp. Tống Noãn Chi và hai người bạn cùng phòng khác ôm sách vở về ký túc xá.

 

Trên đường đi, Vu Linh và Kiều Thư Ý bàn nhau lát nữa sẽ ra phố ăn vặt rồi tiện thể giải quyết bữa tối luôn.

 

Vu Linh hỏi Tống Noãn Chi: “Chi Chi, cậu lại về nhà à?”

 

Tống Noãn Chi gật đầu: “Ừ.”

 

Kiều Thư Ý thắc mắc: “Sao hai tháng nay tuần nào cậu cũng về nhà thế? Tớ nhớ trước đây cả tháng trời cậu còn không về nhà lấy một lần mà.”

 

Tống Noãn Chi là người bản địa duy nhất trong ký túc xá, nhưng phần lớn thời gian cô đều sống trong ký túc xá giống như ba người kia.

 

Kiều Thư Ý tính kỹ lại, hình như chỉ có hai tháng gần đây là khác thường. Cô ấy huých nhẹ vào Tống Noãn Chi: “Trong nhà có ai đó quyến rũ cậu à?”

 

Tống Noãn Chi cười nói: “Đâu có, nhà tớ đổi dì giúp việc mới, dì ấy nấu ăn ngon nên tớ muốn về để thưởng thức.”

 

Vu Linh và Kiều Thư Ý lập tức cảm thấy ngưỡng mộ.

 

Vu Linh: “Gần nhà vẫn tốt hơn nhỉ, ngày nào tớ cũng ăn ở căng tin sắp ngán đến nơi rồi, thèm món gà nấu nước cốt dừa của mẹ tớ quá.”

 

Kiều Thư Ý: “Tớ cũng nhớ món ăn của dì giúp việc ở nhà rồi.” Cô ấy nhìn Vu Linh, “Không được, tối nay hai chúng ta phải ăn một bữa thật ngon, đi ăn thịt nướng đi?”

 

Vu Linh: “Được đó được đó, tới tiệm chúng ta hay đến.”

 

Về đến ký túc xá, Kiều Thư Ý và Vu Linh thu dọn đồ đạc để lát nữa ra ngoài ăn. Tống Noãn Chi đặt sách của Hách Tĩnh lên bàn học của cô ấy, đi đến bàn học của mình.

 

Nhìn xuống chiếc áo sáng màu đang mặc trên người, trưa nay lúc ăn cơm cô vô tình làm đổ một ít dầu lên đó, nếu lát nữa bị Thẩm Yến nhìn thấy sẽ rất luộm thuộm. Cô quyết định đi thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới về hoa viên Thiên Cẩn.

 

Trước khi mở tủ quần áo, cô nhìn thấy chiếc điện thoại đang sạc pin trên bàn, bèn rút dây sạc ra.

 

Buổi trưa cô quên sạc điện thoại, trước khi vào học chỉ còn 6% pin. Chiều nay cô lại học kín tiết, không cần dùng đến điện thoại, bèn để điện thoại lại ký túc xá sạc pin rồi đi học.

 

Bật màn hình lên, Tống Noãn Chi bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Yến: [Chi Chi, tuần này anh phải đi công tác xa, cuối tuần có lẽ không về được.]

 

Tin nhắn Wechat này được gửi cách đây ba tiếng, lúc đó cô đang học trên lớp.

 

Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm tin nhắn Thẩm Yến gửi đến, môi mỏng mím chặt, các đốt ngón tay cũngvô thức siết chặt hơn.

 

Có một khoảnh khắc, cô rõ ràng cảm thấy tâm trạng của mình đột nhiên chùng xuống.

 

Tống Noãn Chi không biết vì sao mình lại có loại cảm xúc kỳ lạ này.

 

Có lẽ vì cô cũng có chút hứng thú với chuyện chăn gối giống như Thẩm Yến. Dù sao trong chuyện đó cũng không chỉ có một mình Thẩm Yến nếm được hương vị ngọt ngào.

 

Đặc biệt là cuối tuần trước Tống Noãn Chi còn đến kỳ kinh nguyệt, tuy cô có về hoa viên Thiên Cẩn nhưng hai người không làm gì cả.

 

Cô và Thẩm Yến đã hai tuần rồi không làm chuyện đó. Bây giờ cô cũng có nhu cầu sinh lý, nên cảm thấy hụt hẫng cũng là chuyện bình thường.

 

Tống Noãn Chi tự thuyết phục mình như vậy rồi trả lời Thẩm Yến một chữ [Dạ].

 

Cô đột nhiên cảm thấy mình và Thẩm Yến có hơi giống quan hệ bạn tình được pháp luật công nhận. Cả hai đều khao khát cơ thể của đối phương.

 

Cất điện thoại đi, Tống Noãn Chi ngồi trước bàn học do dự không biết có nên về hoa viên Thiên Cẩn không.

 

Trước khi ra ngoài, Kiều Thư Ý nói muốn gội đầu, Vu Linh thì đứng trước tủ quần áo chọn quần áo để ra ngoài ăn thịt nướng. Thấy Tống Noãn Chi vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Vu Linh quay đầu lại: “Chi Chi, không phải cậu bảo cậu về nhà mà? Tài xế đón cậu vẫn chưa đến à?”

 

Tống Noãn Chi bất đắc dĩ nói: “Đầu bếp ở nhà xin nghỉ rồi, không ăn được món ngon nên tớ cũng không về nhà nữa.”

 

Vu Linh nhướn mày nói với cô: “Vậy thì đi ăn thịt nướng đi? Càng đông càng vui.”

 

Tống Noãn Chi liếc nhìn cô ấy, bật cười: “Cũng được.”

 

Ra ngoài chơi đến khi dì ký túc xá chuẩn bị đóng cửa, Tống Noãn Chi, Vu Linh và Kiều Thư Ý mới quay về.

 

Đêm đó cô ở lại ký túc xá.

 

Ngày hôm sau ngủ đến gần trưa, nhớ đến việc trước đây đã hứa với Thẩm Yến là sẽ làm thêm mấy thẻ hương “Tiếng Gió” tặng anh, hôm nay vừa hay có cơ hội, Tống Noãn Chi bèn đến studio Hoa Tạ.

 

Tạ Yêu Nguyệt đang tiếp khách, Tống Noãn Chi đi vào kho hương liệu lấy những nguyên liệu cần thiết rồi trở về văn phòng của mình.

 

Trên bàn bày đầy đủ các loại hương liệu, cô nhặt một miếng gỗ mun đưa lên mũi ngửi thử, hương gỗ nhạt hòa quyện với sự tươi mát của đất, đậm đà mà kín đáo, lại mang theo một chút ngọt ngào dịu dàng.

 

Mùi hương này rất phù hợp với Thẩm Yến. Cô quyết định cải tiến công thức trước đó, thêm gỗ mun vào.

 

Đang còn bận rộn thì Tạ Yêu Nguyệt gõ cửa bước vào. Nhìn thấy Tống Noãn Chi ngồi trước bàn làm việc, cô ấy trêu chọc: “Cuối tuần em không ở nhà quấn quýt với Thẩm Yến mà nỡ chạy đến Hoa Tạ à?”

 

Tống Noãn Chi đang đổ những loại gia vị đã được lựa chọn kỹ càng vào cối đá, nghe vậy bèn nói: “Anh ấy đi công tác rồi.”

 

“Thì ra anh ấy đi công tác rồi nên em mới nhớ đến bên này?” Tạ Yêu Nguyệt khẽ chậc một tiếng, “Em đúng là trọng sắc khinh bạn.”

 

Tống Noãn Chi nhìn cô ấy với ánh mắt oán trách: “Em đâu có, chủ yếu là dạo gần đây em bận học, còn phải tranh thủ thời gian xem qua mấy dự án của Tống Thị nữa, nên mới không qua đây được. Chị xem em bận đến mức còn không dám nhận đơn đặt hàng của Hoa Tạ nữa đấy.”

 

Tạ Yêu Nguyệt bước tới, chỉ vào hương liệu trước mặt cô: “Vậy những thứ này dùng để làm gì?”

 

Tống Noãn Chi tiếp tục nghiền bột hương trong cối đá: “Hình như Thẩm Yến rất thích thẻ hương em tặng đợt trước, nên em muốn làm thêm mấy cái nữa để bỏ vào trong tủ quần áo xông hương. Nhưng lần này là phiên bản cải tiến của ‘Tiếng Gió’, em có thêm gỗ mun vào, mùi hương không chỉ thanh mát mà hương cuối cũng sẽ sâu hơn, chắc là sẽ phù hợp với anh ấy hơn.”

 

Tạ Yêu Nguyệt rất hiểu Tống Noãn Chi, cô ấy lập tức ngửi thấy mùi vị khác thường: “Trước đây khách hàng của Hoa Tạ góp ý về công thức của em nhưng em kiên quyết không thay đổi, bây giờ lại vì Thẩm Yến mà thiết kế riêng, chủ động sửa đổi công thức. Noãn Chi, em đối xử với Thẩm Yến tốt thật đấy, giữa hai người nhất định có chuyện gì đó rồi.”

 

Cô ấy sờ cằm suy tư: “Rung động thật rồi à?”

 

“Đâu có.” Tống Noãn Chi phủ nhận, “Chủ yếu là anh ấy đối xử với em rất tốt, em cũng phải có qua có lại mới đúng chứ.”

 

Cô lắc lắc chiếc vòng ngọc bích Thanh Hoa trên tay, khoe với Tạ Yêu Nguyệt: “Đẹp không? Anh ấy tặng đó.”

 

Tạ Yêu Nguyệt nâng cổ tay cô lên, suýt chút nữa hoa cả mắt: “Năm ngoái chị có thấy một chiếc vòng tay ngọc bích Thanh Hoa trên tạp chí, trông chiếc đó rất giống chiếc này, hình như là món đồ đấu giá cuối cùng trong một buổi đấu giá.”

 

Cô ấy ngắm nghía một lúc, ngẩng đầu nhìn Tống Noãn Chi, “Chẳng lẽ chính là chiếc này sao?”

 

Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ: “Có thể là vậy, loại ngọc bích Thanh Hoa hoàn toàn tự nhiên này mỗi khối đều có vân khác nhau. Trong số những ngọc bích chất lượng hàng đầu thì rất khó để tìm thấy hai khối giống nhau.”

 

Tạ Yêu Nguyệt: “Vậy cái này đắt tiền lắm đấy. Chị nhớ tạp chí kia có nói đây là đồ cổ, giá giao dịch đấu giá cũng hơn 100 triệu.”

 

Tống Noãn Chi có chút kinh ngạc: “Đắt thế cơ à?”

 

Cô biết chiếc vòng này không hề rẻ, nhưng giá cô thử ước tính trong đầu chỉ vào khoảng năm triệu.

 

Chiếc vòng tay trị giá năm triệu không là gì so với tài sản mà Tống Noãn Chi hiện có, Thẩm Yến bảo cô đeo thì cô đeo mỗi ngày thôi.

 

Nhưng vừa rồi nghe Tạ Yêu Nguyệt nói từng thấy ở buổi đấu giá, Tống Noãn Chi cảm thấy có thể phải tốn đến mấy chục triệu mới mua được nó.

 

Dù sao đi nữa cô cũng không ngờ chiếc vòng này lại có giá trên một trăm triệu.

 

Nhà họ Tống tuy không sánh bằng những gia tộc hàng đầu như Thẩm, Giản, Văn, nhưng bọn họ vẫn là một trong những gia tộc quyền lực nhất ở địa phương. Trong danh sách những người giàu có ở Lan Thành thì Tống Khang Du được xếp vào top 7.

 

Có điều, từ bé Tống Noãn Chi đã sống cùng ông bà ngoại, hai ông bà sống cần kiệm đã quen, Tống Noãn Chi cũng chịu ảnh hưởng từ họ, chưa từng trải qua cuộc sống xa hoa như vậy.

 

Nếu một trăm triệu được chuyển vào tài khoản của Tống Noãn Chi, cô sẽ rất vui, cảm thấy mình là một phú bà.

 

Nhưng nếu đeo một trăm triệu trên cổ tay, cô lại hơi sợ hãi.

 

Thì ra cái này là đồ cổ.

 

Thẩm Yến bảo cô đi học cũng đeo, lỡ như cô vô tình làm vỡ thì sao?

 

Tống Noãn Chi vẫn luôn biết Thẩm Yến rất rộng rãi với cô, nhưng giờ khắc này cô vẫn cảm thấy Thẩm Yến vung tay hơi quá.

 

Cô trầm ngâm một lát rồi nhìn Tạ Yêu Nguyệt: “Chị chắc là chiếc vòng này giống với cái chị từng thấy? Liệu có khả năng nào chiếc vòng này không phải là cái chị nhìn thấy trên tạp chí không?”

 

Tạ Yêu Nguyệt cẩn thận nhớ lại, cũng bắt đầu không được tự tin: “Chị cũng không dám chắc lắm, vì chị nhìn thấy từ năm ngoái rồi, chị cũng không nhớ rõ chiếc vòng đó trông như thế nào, biết vậy chị đã chụp hình lại rồi. Nhưng mà dựa theo thân phận và địa vị của Thẩm Yến, mua một chiếc vòng tay như vậy cũng là bình thường.”

 

Tống Noãn Chi đương nhiên biết Thẩm Yến có thể dễ dàng mua được chiếc vòng tay trị giá hơn 100 triệu tệ trong một cuộc đấu giá. Nhưng tặng cô một chiếc vòng tay trị giá hơn 100 triệu tệ thì quả thật khiến cô ‘được yêu mà sợ’.

 

Có lẽ Thẩm Yến cảm thấy bọn họ đã kết hôn rồi, với tư cách là bà Thẩm, cô cũng không thể quá mộc mạc được, phải đeo trang sức như vậy mới phù hợp với thân phận của cô chăng?

 

Tạ Yêu Nguyệt vẫn đang nâng tay của Tống Noãn Chi lên ngắm nghía kỹ lưỡng.

 

Bàn tay của Tống Noãn Chi rất đẹp, ngón tay thon dài, cổ tay mảnh khảnh, giống như hoa mộc lan chớm nở vào ngày xuân, mang một vẻ đẹp dịu dàng thanh nhã.

 

Đeo chiếc vòng ngọc bích Thanh Hoa với chất ngọc thanh khiết và hoa văn tinh xảo như vậy trên cổ tay, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô.

 

Tạ Yêu Nguyệt càng nhìn càng thích: “Thẩm Yến không chỉ hào phóng mà còn biết cách tặng quà, loại ngọc bích Thanh Hoa trông như tranh thuỷ mặc này rất hợp với vẻ đẹp thanh tú mang phong thái cổ điển như em.”

 

Cô ấy lại chân thành cảm thán, “Thẩm Yến thật sự rất tốt, đối xử với em không những chu đáo lịch thiệp mà còn phong độ nữa, hoàn toàn khác với những kẻ quyền quý tư bản mà chị biết.”

 

Tống Noãn Chi ngước mắt lên, tò mò hỏi: “Những kẻ quyền quý tư bản mà chị biết là ai?”

 

Tạ Yêu Nguyệt dựa vào bàn: “Giới quyền quý tư bản ở Lan Thành thì chị không rành lắm, nhưng ở Bắc Thành thì có biết một chút. Bởi vì chị từng học đại học bên đó mà.” Cô ấy ra vẻ bí mật nói với Tống Noãn Chi, “Bọn họ cũng có vài người ăn chơi sa đọa lắm.”

 

Tạ Yêu Nguyệt: “Em biết nhà họ Vân ở Bắc Thành không?”

 

Tống Noãn Chi gật đầu: “Vân Kính – thím Hai của Thẩm Yến là người nhà họ Vân ở Bắc Thành, nghe nói là một gia tộc rất có danh tiếng.”

 

Tạ Yêu Nguyệt: “Đúng vậy, là nhà họ Vân của thím Hai Thẩm Yến.”

 

Tống Noãn Chi ngạc nhiên: “Gia đình họ làm sao?”

 

Tạ Yêu Nguyệt: “Chị có một người bạn cùng phòng thời đại học rất xinh xắn, được nhiều người ở trường theo đuổi. Dù chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã bị người nhà sắp xếp đính hôn với một trong những người con trai của người đứng đầu Vân thị. Người con trai đó tên là Vân Phong, có thể là một trong những người anh em của thím Hai Thẩm Yến.”

 

Tống Noãn Chi thốt lên kinh ngạc: “Cùng thế hệ với thím Hai, vậy chẳng phải là rất già sao?”

 

Tạ Yêu Nguyệt gật đầu: “Nghe nói lúc đính hôn đã năm mươi tuổi rồi, hơn bạn cùng phòng của chị tận ba mươi tuổi, còn con trai cả của Vân Phong thì lớn hơn bạn cùng phòng năm tuổi. Nhưng cô ấy không thể làm gì được. Bố mẹ cô ấy cố ý muốn nịnh nọt nhà họ Vân, mà bạn cùng phòng vừa hay lại được Vân Phong để vào mắt, cuối cùng bị bố mẹ xem như lễ vật cống nạp.”

 

Tống Noãn Chi nghe vậy thì vô cùng kinh hãi: “Bạn cùng phòng của chị chịu gả cho một ông già đầu bạc?”

 

Tạ Yêu Nguyệt lắc đầu: “Chắc là bạn chị vẫn còn may mắn, ngay trước đám cưới một tuần, Vân Phong gặp tai nạn xe rồi qua đời.” Cô ấy nhìn Tống Noãn Chi, “Em tưởng chuyện này là xong rồi đúng không? Nhưng bố mẹ cô ấy vẫn mong cô ấy kết hôn với Vân Phong, như vậy họ mới trở thành thông gia của Vân thị được. Rõ ràng là con gái ruột của mình, thế mà họ lại không quan tâm đến cuộc sống sau này của cô ấy sẽ như thế nào.”

 

Tống Noãn Chi: “Người nhà họ Vân có chấp nhận không?”

 

Tạ Yêu Nguyệt: “Không, con trai cả của Vân Phong – Vân Hạc Quy đã mắng cho bố mẹ của bạn chị một trận té tát, còn sai bảo vệ đuổi họ ra khỏi nhà họ Vân. Tới đó thì hôn sự của bạn chị và Vân Phong mới chính thức không thành.”

 

Tống Noãn Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Bạn cùng phòng của chị cũng vất vả thật.”

 

So với bạn cô ấy, Tống Noãn Chi cảm thấy Tống Khang Dụ cũng không đến nỗi ghê tởm quá.

 

Tạ Yêu Nguyệt cầm cốc tới máy lọc để lấy nước: “Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sau đó bạn cùng phòng của chị lại bị Vân Hạc Quy làm phiền, chính là người con trai suýt nữa đã trở thành con riêng của cô ấy. Vân Hạc Quy đứng thứ bảy trong nhà họ Vân, trong giới người ta hay gọi anh ta là Anh Bảy, không những cực kỳ đẹp trai mà còn mạnh hơn ông già Vân Phong đã khuất của anh ta gấp ngàn lần, là người thừa kế gia tộc nhà họ Vân được ông nội anh ta lựa chọn.”

 

Cô ấy bưng cốc nước quay đầu lại, nhìn Tống Noãn Chi trước bàn hương: “Em nói xem, một người thừa kế gia tộc tương lai muốn kiểu phụ nữ nào mà không được? Nhưng ngặt nỗi anh ta lại để ý đến bạn cùng phòng của chị, cảm giác như đồ biến thái vậy. Người mà ông già anh ta thích, anh ta cũng phải chơi thử, cảm thấy rất kích thích.”

 

Tống Noãn Chi nói: “Anh ta làm càn như vậy, một gia tộc coi trọng danh tiếng như nhà họ Vân có đồng ý không?”

 

“Ngoài mặt đương nhiên không đồng ý, nhưng Vân Hạc Quy là một tên điên, đâu có thể làm gì được anh ta? Hơn nữa trong giới thượng lưu quyền quý đâu thiếu những chuyện bẩn thỉu không thể chấp nhận nổi. Trong mắt người nhà họ Vân, chỉ cần quan hệ giữa hai họ không bị công khai, bạn cùng phòng của chị mãi mãi là tình nhân bí mật của Vân Hạc Quý, bọn họ sẽ nhắm mắt làm ngơ.”

 

Tạ Yêu Nguyệt cầm cốc nước quay lại, nhấp một ngụm nhỏ: “Bạn cùng phòng của chị bây giờ chỉ biết chờ Vân Hạc Quý chán cô ấy rồi buông tha cô ấy thôi. Nhưng không biết ngày đó có đến không, Vân Hạc Quy có ham muốn kiểm soát cực kỳ mạnh, điện thoại của bạn chị bị anh ta theo dõi, đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Với tính chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, có vẻ như anh ta sẽ không dễ dàng buông tay.”

 

“Vậy bạn chị bây giờ vẫn như vậy sao? Cuộc sống chắc là khó khăn lắm nhỉ?”

 

Tạ Yêu Nguyệt ngẫm nghĩ: “Thật ra cũng không đến nỗi tệ, lúc cô ấy không làm Vân Hạc Quy nổi giận thì Vân Hạc Quy chiều cô ấy lắm, tiền tiêu thoải mái, yêu cầu gì cũng được đáp ứng, chỉ là mọi thứ đều bị theo dõi, không có không gian riêng tư. Có lần chị đang gọi video với cô ấy thì Vân Hạc Quy đột nhiên về, bảo cô ấy cúp điện thoại qua tìm anh ta, bạn chị không nghe, thế là Vân Hạc Quy đi tới bắt cô ấy tắt máy, ai ngờ bạn chị vung tay tát cho Vân Hạc Quy một cái. Lúc đó chị hết cả hồn, vội vàng chủ động cúp máy, sau đó cứ lo bạn chị sẽ bị tên điên Vân Hạc Quy kia trả thù.”

 

“Lần sau chị liên lạc lại với bạn chị, hỏi cô ấy chuyện xảy ra lần trước. Bạn chị cà khịa là mặt Vân Hạc Quy còn dày hơn Vạn Lý Trường Thành, anh ta đã quen với việc bị cô ấy đánh rồi, cũng không bao giờ đánh trả. Anh ta không những không tức giận mà còn thấy sảng khoái. Sau đó chị mới nghĩ, có thể Vân Hạc Quy thật sự thích bạn chị rồi, nhưng tình yêu này có hơi bệnh hoạn.”

 

Tống Noãn Chi nghe mà ngơ ngác. Sau một hồi thử tiêu hóa, cô nói: “Vị thiếu gia nhà họ Vân kia thực sự bị điên rồi.”

 

Tạ Yêu Nguyệt: “Đúng vậy, chị cũng không biết tại sao lại có người như thế. Tính ra Thẩm Yến dù sống trong môi trường phức tạp nhưng cũng đâu bị vấy bẩn, vừa có tiền có địa vị có nhan sắc hơn người bình thường. Trong số những người đàn ông có địa vị tương đương, anh ấy có tính cách tốt nhất, làm việc cũng ổn định. Gả được cho một người đàn ông như vậy, em nhất định phải giữ chặt anh ấy.”

 

Tống Noãn Chi khẽ vuốt chiếc vòng ngọc trên cổ tay: “Bọn em vốn dĩ vẫn đối xử tốt với nhau mà.”

 

“Chị nói thật đấy.” Tạ Yêu Nguyệt dùng ngón tay chỉ vào ngực cô, “Em phải giữ chặt trái tim anh ấy, lỡ mà ly hôn, chẳng phải một người bạn đời hiếm có như vậy sẽ rơi vào tay người khác sao”

 

Tống Noãn Chi cúi đầu, tiếp tục nghiền hương liệu: “Chuyện này không ai lường trước được, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.”

 

Thấy cô tránh né chủ đề tình cảm, Tạ Yêu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Tống Noãn Chi bề ngoài trông dịu dàng dễ gần, nhưng thực chất lại là người rất khó kết bạn.

 

Từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến đại học, vì tính cách tốt nên mỗi giai đoạn cô đều sẽ có vài người bạn khá thân. Nhưng chỉ cần lên cấp tách lớp là mối quan hệ này sẽ dần trở nên xa cách.

 

Cô không bao giờ chủ động duy trì một mối quan hệ.

 

Bao nhiêu năm nay Tạ Yêu Nguyệt là người bạn thân duy nhất mà cô thật lòng muốn qua lại. Điều này cũng nhờ vào việc cả hai cùng lớn lên, đều thích hương liệu truyền thống.

 

Cô kết bạn mà còn thận trọng như thế, đừng nói đến việc đối đãi với tình cảm.

 

Tạ Yêu Nguyệt chân thành chúc phúc cho cô, cố gắng khuyên nhủ cô: “Em và Thẩm Yến quen biết đã lâu, phẩm hạnh của anh ấy thế nào có lẽ chính em là người hiểu rõ nhất. Giờ hai người kết hôn rồi, anh ấy đối xử với em ân cần chu đáo như thế, về mặt tình cảm em hoàn toàn có thể mạnh dạn hơn một tí. Mức độ ngọt ngào giữa một cặp vợ chồng có tình cảm và một cặp vợ chồng không có tình cảm chắc chắn sẽ khác nhau.”

 

Tống Noãn Chi nghe cô ấy nói mà trong lòng có chút bối rối, tay bận rộn nghiền hương liệu, miệng thì đáp qua loa: “Ừm, để em suy nghĩ thêm.”

 

Lại có khách hàng đến, Tạ Yêu Nguyệt khẽ thở dài rồi rời đi.

 

Tống Noãn Chi tạm thời không muốn suy nghĩ sâu xa về lời nói của Tạ Yêu Nguyệt.

 

Nghĩ đến chiếc vòng tay trên cổ tay là đồ cổ, cô có chút sợ hãi, do dự một lát rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh bôi một chút xà phòng lên tay, cố gắng mượn độ trơn của bọt để tháo chiếc vòng ra.

 

Ai ngờ thử mấy lần mà vẫn không tháo vòng được, không những thế tay cô còn đỏ hết cả lên.

 

Rõ ràng lần trước Thẩm Yến giúp cô đeo vào không khó khăn lắm, không ngờ bây giờ tháo ra lại khó đến vậy.

 

Tống Noãn Chi nghi ngờ gần đây phải chăng mình đã tăng cân.

 

Cô tạm thời từ bỏ việc tháo chiếc vòng ngọc.

 

Để không làm vỡ mất một trăm triệu này, sau đó làm gì cô cũng cực kỳ cẩn thận.

 

Ở lại Hoa Tạ cả một ngày rồi ăn tối với Tạ Yêu Nguyệt xong, Tống Noãn Chi mới trở về hoa viên Thiên Cẩn.

 

Không có Thẩm Yến ở đây, căn nhà rộng lớn có cảm giác hơi cô quạnh. May mà còn có Hắc Vĩ bên cạnh cô, cô vừa đẩy cửa bước vào là Hắc Vĩ đã kêu meo meo chào đón cô.

 

Dì Thu chăm sóc nó rất cẩn thận, cơ thể sạch sẽ, lông thì mượt mà, còn có một mùi thơm thoang thoảng.

 

Tống Noãn Chi ngồi xổm xuống vuốt ve nó, tìm một chỗ để chậu hoa dành dành vừa mới mua ở tiệm hoa trên đường về.

 

Tìm hết một vòng, cô quyết định mang vào phòng ngủ đặt ở đầu giường. Như vậy sáng mai tỉnh dậy sẽ ngửi thấy hương hoa dành dành.

 

Hắc Vĩ đi theo cô vào phòng ngủ chính rồi không chịu rời đi, đợi đến khi Tống Noãn Chi tắm xong mặc đồ ngủ ra, Hắc Vĩ đã nhảy lên giường, cuộn tròn bên gối lim dim hai mắt một cách thoải mái.

 

Tống Noãn Chi nằm xuống, lúc đưa tay sang vuốt ve nó, cô lại chú ý đến chiếc vòng ngọc trên tay.

 

Cô giơ cổ tay lên, mượn ánh đèn để xem xét kỹ lưỡng, càng nhìn càng thấy nó có giá trị.

 

Không biết lúc này Thẩm Yến có bận không, cô nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn WeChat: [Anh đang bận ạ?]

 

Một lát sau bên kia mới trả lời: [Anh đang có hẹn bàn công việc.]

 

Tống Noãn Chi không làm phiền anh nữa, đặt điện thoại xuống rồi chơi với Hắc Vĩ.

 

Chẳng mấy chốc điện thoại lại rung lên.

 

Thẩm Yến: [Có chuyện gì muốn tìm anh à?]

 

Tống Noãn Chi nghĩ một lúc, cảm thấy không nên làm chậm trễ công việc của anh, chuyện chiếc vòng để sau rồi hẵng xác nhận cũng được: [Cũng không có gì, anh cứ làm việc đi.]

 

Bên kia không trả lời nữa.

 

Tống Noãn Chi thấy thời gian còn sớm, quyết định đọc sách một lúc.

 

Vì gần đến kỳ thi cuối kỳ rồi nên hôm nay khi đi học về nhà cô có mang theo sách vở.

 

Trong phòng ngủ vẫn sáng đèn, rất yên tĩnh.

 

Giải xong một bài toán cao cấp, Tống Noãn Chi duỗi người vươn vai hoạt động cổ, cầm điện thoại lên định xem giờ thì Thẩm Yến vừa hay gửi WeChat đến: [Em đang làm gì vậy?]

 

Từ tin nhắn ban nãy đến giờ đã một tiếng trôi qua, anh chủ động tìm cô hẳn đã giải quyết xong công việc rồi.

 

Tống Noãn Chi vất vả lắm mới giải được một bài toán khó, nên tâm trạng khá vui vẻ, trực tiếp chụp ảnh các bước giải gửi qua.

 

Khi chụp ảnh, Hắc Vĩ nghịch ngợm lọt vào khung hình.

 

Thẩm Yến: [Em đang ở hoa viên Thiên Cẩn à?]

 

Tống Noãn Chi: [Dạ, ban ngày em đến Hoa Tạ nên tiện đường về chơi với Hắc Vĩ luôn.]

 

Tống Noãn Chi: [Anh xong việc rồi ạ?]

 

Vừ gửi xong tin nhắn thì Thẩm Yến gọi video đến.

 

Hai người họ chưa bao giờ gọi video cho nhau, Tống Noãn Chi nhìn lời mời video trên điện thoại, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn.

 

Cô vô thức cụp mắt xem đồ ngủ của mình có xộc xệch không, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc dài đang rối tung, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới nhấn nút xanh để trả lời.

 

Gương mặt điển trai sắc sảo của Thẩm Yến hiện lên trên màn hình điện thoại. Hình như anh đang ngồi trên ghế sofa, bối cảnh phía sau rõ ràng là phòng suite của khách sạn.

 

Thẩm Yến hỏi cô: “Ban nãy tìm anh có chuyện gì à?”

 

“Em chỉ muốn hỏi anh xem chiếc vòng ngọc này có đắt tiền không, thật ra nhắn tin cũng được rồi.” Tống Noãn Chi một tay cầm điện thoại, một tay ôm Hắc Vĩ bên cạnh vào lòng, tùy ý vuốt ve bộ lông của Hắc Vĩ, “Sao tự nhiên anh lại gọi video thế?”

 

Trong điện thoại, đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông đang nhìn cô, giọng trầm trầm nói: “Anh muốn nhìn em.”

 

Động tác vuốt ve con mèo của Tống Noãn Chi hơi dừng lại.

 

Dù cách một màn hình nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trong đáy mắt Thẩm Yến khi anh nhìn cô.

 

Bình Luận (33)
xin mật khẩu ạ
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,459
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,429
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,865
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,558
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 6,306
Đang Tải...