Chương 40
Đăng lúc 19:51 - 05/05/2025
46
0

Hôm sau, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến dậy hơi muộn.

 

Trước khi rời giường, Tống Noãn Chi còn bị anh trêu chọc thêm lúc lâu.

 

Đến khi hai người xuất phát đến vườn dâu tây thì đã là buổi chiều.

 

Vườn dâu tây được xây dựng trong một trang viên tư nhân ở ngoại ô của Thẩm thị, chạy đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi.

 

Lúc hai người đến nơi thì ánh mặt trời vừa hay không còn gay gắt như buổi trưa nữa.

 

Ánh nắng vàng như lớp lụa mỏng phủ lên vườn dâu tây rộng lớn, sắc đỏ và xanh xen kẽ, trong không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào.

 

Dạo trước Tống Noãn Chi vừa cùng bạn cùng phòng đến vườn dâu tây chơi, Thẩm Yến sợ cô không còn hào hứng như trước, bèn dẫn cô đến đài quan sát phía sau.

 

Hai người men theo thang cuốn bước lên, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng khi leo lên đến đỉnh đài quan sát thì Tống Noãn Chi đã mệt đến mức gò má ửng hồng, thở hổn hển không ngừng.

 

Tầm mắt được mở rộng, vườn dâu tây dưới chân hệt như một bức tranh tuyệt đẹp được tô vẽ tinh xảo, những dãy núi trùng điệp phía xa và thác nước chảy xiết cũng hiện ra trước mắt.

 

“Wow! Phong cảnh ở đây đẹp quá!”

 

Tống Noãn Chi đứng trước lan can hít một hơi thật sâu, cảm thấy công sức leo cầu thang vừa rồi thật sự rất đáng giá.

 

Thẩm Yến đặt dâu tây mang theo lên bàn tròn ở khu vực nghỉ ngơi, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, hỏi cô: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhé?”

 

Tống Noãn Chi nắm lấy lan can, ánh mắt vẫn đang mải miết ngắm nhìn phong cảnh phía trước: “Em đứng thêm một lát đã.”

 

Mấy ngày trước bận rộn lo liệu đám cưới, hôm nay hiếm khi ra ngoài thư giãn. Nghĩ đến ngày mai phải trở về trường học, cô càng trân trọng sự thoải mái trước mắt này.

 

Thẩm Yến bước đến đứng sau lưng cô.

 

Gió nhẹ mơn man gò má, mái tóc dài xõa tung bay, vài sợi tóc đen nhánh khẽ lướt qua cằm Thẩm Yến. Anh khẽ nuốt nước bọt, cúi đầu thì thầm vào tai cô: “Em nhắm mắt lại đi.”

 

Tống Noãn Chi nghi hoặc chớp mắt, vô thức nghiêng đầu nhìn anh, chóp mũi vô tình chạm vào má anh.

 

Cô lật đật quay đầu lại, nhìn những ngọn núi xanh trải dài ở phía xa xa, thấp giọng nói: “Để làm gì?”

 

Thẩm Yến: “Bất ngờ.”

 

Trái tim Tống Noãn Chi khẽ run lên, đè nén sự tò mò đang dâng lên mãnh liệt trong lòng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm.

 

Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm ngào ngát của đồng nội và dâu tây ngọt ngào, Tống Noãn Chi bất giác nhếch khóe môi. Đồng thời cô cũng cảm nhận được một bàn tay đặt trên lan can của mình được Thẩm Yến nắm lấy.

 

Ngay sau đó là một vật hình tròn ấm áp lướt qua đầu ngón tay, tiếp xúc với da thịt rồi nhanh chóng trượt xuống cổ tay cô.

 

Là vòng ngọc.

 

Thẩm Yến: “Mở mắt ra xem có thích không.”

 

Tống Noãn Chi không thể chờ đợi được nữa, cô lập tức cụp mắt xuống, nhìn thấy một chiếc vòng tay ngọc bích Thanh Hoa tuyệt đẹp trên cổ tay trắng nõn của mình, như một bức tranh thủy mặc cô đọng.

 

Chiếc vòng ngọc bích bóng loáng như được phủ một lớp ánh sáng, sắc nền là bạch ngọc dương chi vừa mịn màng lại vừa dày dặn, những đường vân Thanh Hoa như tơ mực thấm vào trong, chỗ đậm thì tựa núi non trùng điệp, chỗ nhạt thì lại như khói thông lượn lờ.

 

Theo cổ tay khẽ lay động, những vệt mực loang ra như nước chảy, tựa như biển mây dưới đêm tuyết.

 

“Đẹp quá!” Trong mắt Tống Noãn Chi không giấu nổi sự kinh ngạc.

 

Ngay sau đó lại có chút ‘được yêu mà sợ’: “Sao tự dưng anh lại tặng em một chiếc vòng quý giá thế này?”

 

Vòng ngọc bích Thanh Hoa tốt thực sự rất hiếm.

 

Tống Noãn Chi cảm thấy Thẩm Yến đã cho cô quá nhiều, không chỉ là sính lễ vô cùng phong phú mà còn có nhẫn cưới sapphire, vô số quần áo, giày dép, túi xách và các vật dụng hàng ngày khác ở hoa viên Thiên Cẩn.

 

Nếu những thứ đó được coi là sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc hôn nhân của hai người, Tống Noãn Chi vẫn có thể chấp nhận.

 

Nhưng bây giờ anh vô duyên vô cớ tặng thêm vòng ngọc cho cô, lại còn món đồ quý giá vừa nhìn thôi cũng biết giá trị xa xỉ, cô thật sự hổ thẹn trong lòng.

 

Cô thích đồ tốt, nhưng cũng không thể chiếm hết đồ tốt của Thẩm Yến được.

 

Nhưng Thẩm Yến đã cho cô rồi, cô mà trả lại thì lại sợ làm anh mất hứng.

 

Hôm nay tâm trạng anh đã tốt hơn hôm qua, Tống Noãn Chi không muốn lại làm anh mất hứng, nhất thời có chút khó xử.

 

Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, Thẩm Yến nói: “Ngày mai em phải quay về trường rồi, nếu em không thích phô trương sợ người ta bàn ra tán vào, vậy thì khỏi đeo nhẫn cưới, đeo chiếc vòng ngọc này cũng được.”

 

Thì ra là như vậy.

 

Tống Noãn Chi khẽ lắc chiếc vòng ngọc trên tay, lại nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, hàng mi khẽ chớp, nghiêng đầu nhìn anh: “Như vậy cũng được sao? Vòng ngọc và nhẫn cưới có ý nghĩa khác nhau mà.”

 

Đâu có ai thấy cô đeo vòng ngọc mà biết cô đã kết hôn nhỉ?

 

”Đối với anh thì như nhau.” Thẩm Yến một tay tự nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay còn lại khẽ nâng cằm cô lên, sự, trong ánh mắt không hề che giấu sự chiếm hữu, “Dù là nhẫn hay vòng, chỉ cần đeo đồ của anh lên người thì người cũng là của anh.”

 

Trước ánh mắt nóng rực như thiêu đốt của anh, Tống Noãn Chi cảm thấy mình như bị bỏng, tim đập rộn ràng, hàng mi khẽ rũ xuống, cố ý phản bác anh: “Vậy nếu em không đeo cả hai thì sao?”

 

Thẩm Yến nắm lấy cằm cô buộc cô phải ngẩng đầu lên: “Vậy thì ngày mai anh buộc lòng phải cùng em đến trường thôi.”

 

Ngẫm nghĩ giây lát, anh lại bổ sung, “Có lẽ, anh còn có thể lên lớp cùng em.”

 

Tống Noãn Chi: “...Thôi để em đeo đi.”

 

Thẩm Yến khẽ cười, cúi đầu mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô: “Ngoan lắm.”

 

Gió trên đài quan sát dần mạnh hơn, Tống Noãn Chi chỉ mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt mỏng manh, cánh tay để trần bên ngoài nổi lên tầng da gà.

 

Thẩm Yến trở lại trong đình nghỉ ngơi lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô.

 

Tống Noãn Chi lập tức cảm thấy ấm áp, mùi hương lan thảo thanh lộ mới trên quần áo anh như có như không thoảng qua đầu mũi.

 

Tống Noãn Chi lại ngửi thử thêm mấy lần nữa: “Thẻ hương em tặng anh trước đó, anh luôn mang theo bên mình sao?”

 

Thẩm Yến: “Giúp đầu óc tỉnh táo, rất hữu dụng.”

 

“Vậy để lúc nào em làm thêm cho anh một ít.”

 

“Ừm.”

 

Trong lúc trò chuyện, ánh mắt hai người chạm nhau. Tống Noãn Chi vô thức né tránh, nhưng lại bị Thẩm Yến siết chặt eo, dễ dàng khóa chặt cô vào lòng: “Anh có thể hôn em không?”

 

Anh hỏi vô cùng phong độ và lịch sự, nhưng lại khiến hai má Tống Noãn Chi nhanh chóng ửng hồng. Hàng mi dài của cô cụp xuống, đổ bóng trên hai cánh mũi.

 

Thẩm Yến không hề thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ cô.

 

Tiếng gió rít gào thổi qua, làm rối tung mái tóc đen huyền của Tống Noãn Chi. Cô vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt ra sau tai, nhẹ giọng ừm một tiếng.

 

Ngay sau đó, mặt cô lập tức bị anh nâng lên.

 

Tống Noãn Chi nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu, cảm nhận được đôi môi ấm áp mềm mại của Thẩm Yến nhẹ nhàng phủ lên môi cô, rồi dịu dàng cọ xát. Sau đó anh lại dùng một tay giữ lấy gáy cô, để cho nụ hôn này càng lúc càng sâu thêm.

 

Tống Noãn Chi không biết răng và môi mình bị anh cạy mở từ lúc nào, khoảnh khắc đầu lưỡi ẩm ướt của anh tiến vào khoang miệng cô, vị ngọt ngào thanh mát của dâu tây vẫn còn vương vấn. Mỗi lần hai đầu lưỡi chạm nhau rồi quấn quýt, dường như còn mang đến cho cơ thể từng cái run rẩy và tê dại.

 

Đầu óc Tống Noãn Chi càng lúc càng quay cuồng, chân cũng không còn đứng vững, mũi chân vô thức nhón lên, vòng tay qua cổ anh.

 

Thẩm Yến xem hành động của cô như một sự hưởng ứng thầm lặng, bàn tay đang đặt trên eo cô thoáng siết chặt, mân mê phần thịt mềm mại trên cô với lực vừa phải. Nụ hôn của anh càng lúc càng nồng nhiệt, môi anh nghiền nát răng môi cô, hô hấp dồn dập rối loạn, hơi thở nóng bỏng đan cài giữa đôi môi và đầu lưỡi của hai người.

 

Đầu lưỡi anh càn quét từng tấc trong khoang miệng cô, như đang tuyên bố sự chiếm hữu sâu sắc đối với cô, không để lại đường lùi.

 

Ráng chiều nhuộm sáng đường chân trời, một vệt nắng màu cam ấm áp chiếu lên vành tai đang dần ửng đỏ của Tống Noãn Chi.

 

-

 

Lúc hai người xuống khỏi đài quan sát lái xe về thành phố, hoàng hôn đã dần trôi về phía Tây.

 

Cánh môi Tống Noãn Chi vẫn còn tê dại, chân thì mềm nhũn, nghĩ đến chuyện ở đài quan sát vừa rồi là mặt cô lại nóng bừng cả lên. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau điên cuồng như vậy ở một nơi ngoài trời.

 

Cuối cùng Tống Noãn Chi phải kêu dừng lại, cô sợ nếu để Thẩm Yến tiếp tục hôn thì sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là lúc đó Tống Noãn Chi cảm nhận được quần của Thẩm Yến đã có sự thay đổi.

 

Ngồi bên ghế lái phụ nhìn những cánh đồng và cột đèn đường dần lùi về sau qua ô cửa sổ, Tống Noãn Chi vẫn chưa hoàn hồn lại. Liếc trộm quần của Thẩm Yến, thấy đã khôi phục như bình thường, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Thẩm Yến có nhu cầu quá lớn về phương diện đó. May mà ngày mai cô về trường rồi, có thể tạm thời trốn tránh một thời gian.

 

Nghĩ đến chuyện về trường, Tống Noãn Chi xoay chiếc vòng ngọc bích Thanh Hoa trên tay, chần chừ giây lát rồi nói với Thẩm Yến: “Có chuyện này em có thể thương lượng với anh không?”

 

Thẩm Yến: “Hửm”

 

“Là thế này, bố em sắp xếp cho em một chức vụ ở Tống thị, để tương lai có thể tiếp quản Tống thị thuận lợi hơn, sau này em sẽ chú trọng việc học hành là chính, khi không có tiết thì em sẽ ở trường nghiên cứu tài liệu dự án. Bên Hoa Tạ chắc là em cũng không đến thường xuyên nữa, chuyện này em đã nói với chị Yêu Nguyệt rồi, thời gian tới em sẽ không đến Hoa Tạ vào chiều thứ Năm hàng tuần nữa.” Tống Noãn Chi liếm môi, nhìn Thẩm Yến, “Vậy nên sau này từ thứ Hai đến thứ Năm em sẽ ở lại trường, chỉ có thứ Sáu tới Chủ nhật mới về nhà, được không?”

 

Ngón tay thon dài của Thẩm Yến nắm lấy vô lăng, anh vẫn giữ im lặng không biểu hiện cảm xúc gì.

 

Sợ anh hiểu lầm, Tống Noãn Chi lại giải thích: “Em không cố ý kiếm cớ đâu, thật sự là vì sức lực có hạn. Trước đây chúng ta đã thống nhất với nhau là từ thứ Hai đến thứ Tư em sẽ ở lại trường, bây giờ thật ra cũng chỉ nhiều thêm tối thứ Năm thôi, chắc là không quá đáng chứ?”

 

Thẩm Yến vẫn không nói gì.

 

Tống Noãn Chi nhất thời lúng túng không biết nên làm sao với anh.

 

Có lẽ lý do Thẩm Yến không đồng ý là nếu làm như vậy thì thời gian sinh hoạt vợ chồng sẽ ít đi một đêm.

 

Bây giờ đang là tuần trăng mật, Thẩm Yến rõ ràng là đang đắm chìm vào chuyện kia, quả thật rất khó để đồng ý.

 

Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ: “Hay là chúng ta quy định số lần sinh hoạt vợ chồng mỗi tuần đi, xem như nếu ngày trong tuần em không về được thì để cuối tuần bù lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta một đêm hai lần, vậy một tuần bảy ngày là mười bốn lần.”

 

Cô cẩn thận tính toán: “Thứ Sáu đến Chủ nhật em sẽ về hoa viên Thiên Cẩn, để hoàn thành hết mười bốn lần thì bắt buộc phải có hai đêm mỗi đêm năm lần, đêm còn lại thì làm bốn...”

 

Đang còn nói dở, Tống Noãn Chi đột nhiên im bặt.

 

Như vậy thì nhiều quá, vậy chẳng phải sau này cuối tuần cô còn mệt hơn ngày thường sao?

 

Thẩm Yến nhướng mày: “Sao không nói tiếp nữa?”

 

Gò má Tống Noãn Chi hơi nóng lên, cô khẽ chu miệng, nhỏ giọng nói: “Thật ra một đêm hai lần căn bản không khoa học, muốn quan hệ vợ chồng khỏe mạnh thì tốt nhất là một đêm một lần thôi.”

 

Thẩm Yến như có điều suy nghĩ gật đầu: “Rồi sao nữa?”

 

Tống Noãn Chi: “Thì một tuần bảy lần, thứ Sáu chúng ta làm ba lần, thứ Bảy với Chủ nhật mỗi ngày hai lần, như vậy là bù lại được rồi.”

 

Thẩm Yến nhịn cười, lại gật đầu tán thành: “Có lý đấy.”

 

Ánh mắt Tống Noãn Chi sáng lên: “Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?”

 

“Có thể đồng ý.”

 

Tống Noãn Chi vừa thở phào nhẹ nhõm thì Thẩm Yến lại nói: “Nhưng có điều kiện.”

 

“.... Điều kiện gì?”

 

Thẩm Yến bớt chút thời gian liếc nhìn cô: “Trước đây anh đã mua Y Lan Mị trên trang web của studio Hoa Tạ của em rồi.”

 

Nhắc đến loại hương gợi tình kia, tim Tống Noãn Chi bỗng đập hụt một nhịp, cảm thấy không ổn.

 

Quả nhiên, cô nghe thấy Thẩm Yến thong thả nói tiếp:“Tối nay về đến nhà nếu em làm anh hài lòng thì anh sẽ đồng ý.”

 

Tống Noãn Chi: “…”

 

-

 

Buổi tối, Tống Noãn Chi chơi với Hắc Vĩ một lúc rồi mới về phòng ngủ chính.

 

Thẩm Yến vẫn còn ở phòng sách, cô cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

 

Từ phòng tắm đi ra, cô ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quyến rũ, ánh mắt lập tức dừng trên lò xông hương đang đốt ở đầu giường.

 

Thật ra vừa nãy đứng trong phòng tắm cô đã mơ hồ ngửi thấy rồi.

 

Quả nhiên anh đã đốt Y Lan Mị.

 

Tống Noãn Chi nghi hoặc liếc nhìn chiếc giường lớn trống trải, vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Yến đang ngồi trên ghế sofa đơn trước cửa sổ sát đất.

 

Phía sau anh bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên mái tóc và bờ vai anh.

 

Mấy cúc áo sơ mi của người đàn ông được mở một cách tùy tiện, để lộ ra yết hầu góc cạnh và xương quai xanh quyến rũ, bên dưới nữa là đường nét cơ ngực nhấp nhô.

 

Mùi hương Y Lan Mị nồng nàn quyến rũ, đối với người vốn nhạy cảm với hương liệu như Tống Noãn Chi quả thực là trí mạng. Đặc biệt là dáng vẻ hiện tại của Thẩm Yến rất giống như đang quyến rũ cô.

 

Cô đứng tại chỗ, thấy đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Yến đang nhìn chằm chằm mình, yết hầu theo từng nhịp thở của anh chậm rãi chuyển động lên xuống, dưới ánh đèn yếu ớt có một cảm giác gợi cảm khó tả.

 

Đột nhiên cô cảm thấy cổ họng khát khô, muốn uống chút nước để làm ẩm, bèn nhấc chân đi về phía cửa.

 

“Đi đâu vậy?” Giọng nói của người đàn ông tuy lười biếng nhưng lại mang theo vài phần áp bức.

 

Tống Noãn Chi dừng lại ở cửa, nắm lấy tay nắm cửa chứ không nhìn anh. Cô cố gắng khiến mình trông thật bình tĩnh, chưa bị mùi hương kia quấy nhiễu: “Buổi tối ăn mặn quá, em đi rót chút nước.”

 

Thẩm Yến: “Ở đây anh có, qua đây.”

 

Tống Noãn Chi quay đầu lại, Thẩm Yến khẽ hất cằm về chiếc bàn tròn bên cạnh anh, trên đó có đặt một ly nước.

 

Tống Noãn Chi: “...”

 

Giờ này rồi mà Thẩm Yến vẫn chưa lên giường nằm, còn đốt hương Y Lan Mị. Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, đêm nay anh muốn làm trên chiếc sofa kia.

 

“Qua đây.” Thẩm Yến lặp lại một lần nữa.

 

Vì để Thẩm Yến đồng ý chuyện sau này thứ Năm cô không cần về nhà, đốt một lần hương Y Lan Mị cũng không sao cả, rõ ràng là một giao dịch quá hời.

 

Tống Noãn Chi tự an ủi mình rồi tắt đèn đầu giường đi. Trong phòng thoáng chốc tối xuống, chỉ còn lại chiếc đèn cây sau lưng Thẩm Yến là vẫn còn sáng, cô rề rà bước tới.

 

Hai người chưa từng mở đèn làm chuyện đó, dù có hương gợi tình tăng thêm không khí thì Tống Noãn Chi vẫn thấy ngại ngùng. Cô định tắt chiếc đèn cây kia, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm vào công tắc, cổ tay đã bị Thẩm Yến nắm chặt.

 

Ngay sau đó, anh ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.

 

Tống Noãn Chi còn chưa hết ngỡ ngàng, Thẩm Yến đã đưa ly nước trên bàn tròn đến trước mặt cô: “Uống nước đi.”

 

Tống Noãn Chi đã khát khô cả họng, cô vội vàng đưa tay đón lấy, Thẩm Yến lại né tránh không cho cô chạm vào: “Anh đút cho em.”

 

“Em tự uống được.” Cô lại đưa tay đón lấy, ai ngờ cả hai tay đều bị anh cố định lại, giọng nói không cho phép phản bác, “Há miệng ra nào.”

 

Tống Noãn Chi không biết anh lại muốn giở trò gì, nhưng cô thật sự rất khát, đành để mặc anh đút cho mình.

 

Thấy đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, Thẩm Yến đưa ly nước tới, hơi nghiêng miệng ly xuống. Tống Noãn Chi lập tức uống lấy uống để mấy ngụm lớn, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được tưới mát.

 

Đang định uống thêm chút nữa thì chợt thấy miệng ly càng nghiêng hơn vừa nãy, có dòng nước ấm lạnh chảy khỏi khóe miệng cô, rơi xuống cằm rồi nhỏ giọt lên xương quai xanh, nhanh chóng thấm vào cổ áo.

 

Thời tiết ngày càng nóng nên đồ ngủ Thẩm Yến chuẩn bị cho cô cũng ngày càng mỏng manh. Cô đang mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa màu hồng anh đào, bên ngoài là chiếc áo choàng cùng bộ.

 

Dây buộc ngang hông chẳng biết tự khi nào đã bị anh cởi ra, chiếc áo ngủ lụa trơn tuột theo vai trượt xuống tận khuỷu tay, để lộ ra chiếc váy hai dây bên trong không chút che đậy.

 

Tống Noãn Chi cứ uống được một nửa thì một nửa nước lại chảy xuống theo khóe miệng. Phần ngực áo của chiếc váy hai dây nhanh chóng bị nước thấm ướt một mảng lớn, lớp vải mỏng dính sát vào da thịt, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng hồng trắng.

 

Nhận ra sự chật vật của mình lúc này, Tống Noãn Chi ngượng ngùng quay đầu sang bên khác, không uống nước nữa.

 

Thẩm Yến nhướng mày: “Nhiêu đó là đủ rồi à”

 

Rõ ràng là anh đang chọc cô, Tống Noãn Chi tức giận đá nhẹ vào bắp chân anh, bất mãn lên án: “Anh làm ướt hết váy ngủ của em rồi.”

 

“Như vậy mát hơn.”

 

Tống Noãn Chi lại đá anh một cái.

 

Bây giờ cô càng ngày càng ‘nhờn’ với anh, sự chân thật như vậy khiến Thẩm Yến vô cùng hưởng thụ.

 

Anh đặt ly nước xuống, xoay người cô lại để cô ngồi đối diện mình: “Chi Chi, anh cũng khát.”

 

Tống Noãn Chi không được vui: “Trong ly vẫn còn nước mà?”

 

“Chừng này nước trên người em là đủ rồi.” Anh nói rồi khẽ mút lấy cánh môi cô, men theo dấu vết dòng nước dần di chuyển xuống dưới.

 

Chiếc váy hai dây của cô nhanh chóng bị anh kéo xuống, mắc lại ngang eo. Tống Noãn Chi từ từ ngửa cổ lên, năm ngón tay men theo gáy anh luồn vào trong tóc của anh, đầu ngón tay vô thức dùng sức.

 

Thấy chiếc đèn cây sau lưng anh vẫn còn sáng, Tống Noãn Chi run giọng cầu xin: “Tắt đèn đã được không?”

 

Miệng Thẩm Yến đang ngậm thứ gì đó, hơi thở nặng nhọc, lúng búng đáp: “Tối nay cứ để đèn đi.”

 

“...Vậy có thể lên giường không?” Tống Noãn Chi lùi lại một bước.

 

“Không thể.” Anh đổi sang thưởng thức một bên khác, từ chối vô cùng dứt khoát, “Ở ngay đây luôn.”

 

Tống Noãn Chi: “...”

 

Mùi hương ngọt ngào ma mị của Y Lan Mị vẫn đang lan tỏa trong phòng. Là một nhà điều chế hương nên khứu giác của cô nhạy bén hơn Thẩm Yến, từng sợi hương ngọt ngào len lỏi vào mũi, các giác quan trên cơ thể cũng theo đó mà khuếch đại.

 

Cơ thể cô nhẹ bẫng, trong đầu như đang bắn pháo hoa.

 

Ánh đèn màu ấm thắp sáng một góc phòng ngủ, in bóng hai người lên tấm rèm cửa màu xám khói dày nặng. Tống Noãn Chi nhìn thấy bóng dáng mình nhấp nhô trên đó.

 

Không biết qua bao lâu sâu, Thẩm Yến gạt rơi hai quyển sách và ly nước trên bàn tròn.

 

Khoảnh khắc Tống Noãn Chi nằm sấp trên đó, cô nhìn thấy ly nước đổ trên tấm thảm xám, nước còn sót lại tràn cả ra ngoài nhuộm ướt tấm thảm.

 

Cô ngước đầu lên nhìn người đàn ông đang bận rộn phía sau: “Anh làm đổ nước ra sàn ướt hết cả thảm rồi kìa.”

 

Hơi thở nóng rực của Thẩm Yến phả vào tai cô: “Chút nước đó đâu có ướt bằng dưới chân em bây giờ?” Anh xấu xa cắn nhẹ vành tai cô, khàn giọng nói, “Cục cưng, em cũng làm ướt thảm rồi đấy.”

 

Tống Noãn Chi: “...”

 

-

 

Tống Noãn Chi cảm thấy có một số chuyện liên quan đến sinh hoạt vợ chồng chỉ nên làm khi đã tắt đèn.

 

Bật đèn một lần đã khiến cô ngượng chín cả mặt rồi, cô nhất định không muốn có lần thứ hai.

 

Nhưng Thẩm Yến vẫn đòi lần thứ hai, trong lúc đó còn thưởng thức cơ thể cô dưới ánh đèn mấy lượt.

 

Lúc cả hai đã đi ngủ, Tống Noãn Chi quyết định tạm thời chiến tranh lạnh với anh để phản đối. Dù sao cô cũng đã hiểu đại khái tính tình của Thẩm Yến rồi, anh chỉ có vẻ bề ngoài nghiêm túc đáng sợ thôi, chỉ cần không làm chuyện gì quá đáng thì anh sẽ không nổi nóng với cô.

 

Sáng sớm hôm sau, lúc cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Thẩm Yến lại ôm cô âu yếm thêm một lúc nữa. Tống Noãn Chi mặc dù vẫn còn buồn ngủ, nhưng vẫn dứt khoát rời khỏi chiếc giường ấm áp khiến người ta lưu luyến không rời, đi đánh răng rửa mặt.

 

Trong lúc ăn sáng cô cũng chỉ im lặng ăn phần của mình, không để ý đến anh.

 

Ăn sáng xong, cô cầm lấy balo chuẩn bị đến trường, trước khi ra cửa còn nói với dì Thu: “Dì ơi, cháu đi học đây, mấy ngày tới nhờ dì chăm sóc Hắc Vĩ giúp cháu nhé.”

 

Dì Thu đang dọn dẹp vệ sinh, nghe vậy bèn cười nói: “Cháu yên tâm, dì sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

 

Cô mỉm cười với dì Thu: “Cảm ơn dì, cuối tuần gặp lại!”

 

Lúc thay giày ra cửa, Tống Noãn Chi phát hiện Thẩm Yến đi theo sau cô.

 

Cô giả vờ không nhìn thấy.

 

Hai người cùng nhau vào thang máy.

 

Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy múa không ngừng, Thẩm Yến thì luôn nhìn cô: “Lần này em định chiến tranh lạnh bao lâu?”

 

Tống Noãn Chi tất nhiên sẽ không nói cho anh biết thời gian cụ thể: “Để xem tâm trạng của em đã.”

 

“Được.” Thẩm Yến bật cười.

 

Thang máy xuống đến hầm để xe, trong chỗ đỗ xe có hai chiếc xe. Một chiếc xe hơi đưa Tống Noãn Chi về trường, chiếc còn lại là Cullinan màu đen, là thư ký Lâm đến đón Thẩm Yến đến tập đoàn Bạc Thương.

 

Tống Noãn Chi đang định đi về phía chiếc xe đưa mình đi, đột nhiên bị Thẩm Yến bế ngang lên rồi đi về phía chiếc Cullinan.

 

Tống Noãn Chi khẽ thốt lên một tiếng, ôm lấy cổ anh: “Anh làm gì vậy?”

 

Trong cả hai chiếc xe đều có tài xế, cô không giãy giụa, để tránh bị người khác nhìn thấy dáng vẻ không đoan trang.

 

Thẩm Yến là người xem trọng mặt mũi, cô cũng vậy, nhất định không làm những chuyện mất thể diện.

 

“Anh thả em xuống.” Cô nhỏ giọng nói với Thẩm Yến.

 

Thẩm Yến không nghe lời cô.

 

Thấy thư ký Lâm mở cửa xe, anh trực tiếp cúi người bế cô vào ghế sau, đóng cửa xe lại.

 

Đợi Thẩm Yến vòng qua phía bên kia ngồi vào, Tống Noãn Chi nói: “Em sắp muộn học rồi, anh muốn làm trễ giờ học của em sao?”

 

Thẩm Yến im lặng không đáp lời, cô lại tiếp tục nói: “Trời đất bao la nhưng học hành là lớn nhất, chủ tịch Thẩm đã nghe câu này chưa ạ? Anh làm trễ giờ học của em là đang hủy hoại mầm non của đất nước đấy ạ.”

 

Thẩm Yến đưa tay nhéo khẽ khuôn mặt mềm mại của cô: “Hôm nay là thứ Ba, em nghĩ anh không biết lịch học của em à?”

 

Sáng thứ Ba cô không có tiết.

 

Khóe mắt Tống Noãn Chi khẽ giật, cô hất tay anh ra, giọng nói hơi thiếu tự tin: “Anh, thì ra anh biết rồi.”

 

Hôm nay cô đúng là không có tiết buổi sáng, vốn dĩ cô định đợi Thẩm Yến đi làm rồi sẽ nằm ở nhà thêm nửa ngày, buổi trưa mới đến trường.

 

Nhưng sáng nay Thẩm Yến cứ ôm cô cọ tới cọ lui, cô dứt khoát rời giường luôn, định đến trường ngủ bù.

 

Xe chạy ra khỏi hầm để xe, Tống Noãn Chi hỏi anh: “Vậy bây giờ anh định đưa em đi đâu?”

 

Thẩm Yến: “Đi làm cùng anh.”

 

Tống Noãn Chi: “???”

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,261
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,135
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,706
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,451
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 5,419
Đang Tải...