Để không mất hình tượng trước mặt Thẩm Yến, Tống Noãn Chi phải dùng gấp đôi thời gian bình thường mới ăn hết một miếng bánh soufflé.
Lau miệng và thu dọn rác xong, xe của họ cũng đã đến hoa viên Thiên Cẩn.
Sau khi tạm biệt thư ký Lâm, Tống Noãn Chi đi theo Thẩm Yến đi thang máy lên tầng 36.
Nơi ở của Thẩm Yến là một căn hộ sang trọng, thiết kế hai thang máy một căn hộ, toàn bộ tầng 36 chỉ có mình anh ở, diện tích sử dụng rộng rãi.
Trước cánh cửa đôi, Thẩm Yến hướng dẫn cô nhập dấu vân tay và khuôn mặt, để sau này cô có thể thuận tiện qua đây.
Vừa bước vào nhà là gặp khu vực chuyên để giày dép.
Thẩm Yến nói: “Bình thường chỉ có một mình anh ở đây, hằng ngày dì Thu sẽ đến dọn dẹp, sau này em về bên đây ở thì dì ấy cũng sẽ đến nấu cơm. Dì Thu đi mua đồ rồi, lát nữa sẽ nấu cơm cho hôm nay.”
Dì Thu là dì giúp việc thường nấu cơm cho Tống Noãn Chi khi cô sống ở biệt thự Mặc Lâm, dì ấy nấu ăn rất ngon, Tống Noãn Chi rất thích dì ấy.
Cô gật đầu, chợt ý thức được vừa rồi Thẩm Yến nói là ‘về bên đây ở’.
Vành tai cô bất giác nóng lên, không biết nên nói gì, đành thuận miệng hỏi: “Anh có hay về bên đây ăn cơm không?”“
“Không thường xuyên lắm, anh hay đi công tác, có rất nhiều hoạt động xã giao, đôi khi còn phải về nhà tổ ở cùng ông nội.”
Nói đến đây, Thẩm Yến nhìn cô: “Cuối tuần này chúng ta sẽ đi thăm giáo sư Chu và giáo sư Lý, lúc nào về thì anh sẽ dẫn em đi gặp người nhà họ Thẩm.”
Tống Noãn Chi gật đầu.
Cô biết Thẩm Yến là cháu trai cả của nhà họ Thẩm, có em trai em gái nhưng không có bố mẹ, còn những chuyện khác thì cô không biết.
Anh chưa từng nhắc đến tình hình của nhà họ Thẩm, Tống Noãn Chi cũng không hỏi nhiều.
Bước vào phòng khách, Tống Noãn vô thức nhìn quanh.
Hai cánh cửa sổ lớn sát đất cung cấp tầm nhìn rộng và thoáng đãng. Cách trang trí đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều chi tiết tinh tế. Màu sắc chủ đạo là đen, trắng và xám, mang lại cảm giác sang trọng giản dị, phù hợp với phong cách thường ngày của anh.
Trong một góc phòng khách gần như không có dấu vết người ở, trên tủ được bày biện ngay ngắn vài món đồ chơi trẻ em với màu sắc cực kỳ tươi sáng, đỏ, vàng, lam, lục,... nổi bật giữa căn nhà lạnh lẽo này.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Thẩm Yến giải thích: “Anh có một đứa cháu trai đang học mẫu giáo, thỉnh thoảng sẽ tới đây chơi.”
Tống Noãn Chi hiểu ra, cô còn chưa kịp nói gì thêm thì dì Thu đi mua thức ăn đã về đến nơi.
Nhìn thấy hai người, dì ấy mỉm cười chào hỏi: “Ông chủ và bà chủ về rồi à?”
Trước đây mỗi lần Tống Noãn Chi đến biệt thự Mặc Lâm, dì Thu đều gọi cô là Chi Chi. Nhưng từ khi cô và Thẩm Yến có giấy kết hôn, dì ấy bắt đầu gọi cô là bà chủ.
Tống Noãn Chi không quen: “Dì Thu, dì cứ gọi cháu là Chi Chi đi ạ.”
Dì Thu vô thức nhìn Thẩm Yến, thấy anh không có ý kiến gì mới cười gọi “Chi Chi”, bảo họ nghỉ ngơi trước, bữa tối sắp xong rồi.
Dì Thu mang đồ ăn vào bếp, để lại hai người ở lại phòng khách.
Thẩm Yến nói: “Anh vào phòng sách trả lời email, em cứ đi dạo xung quanh xem thử. Nếu muốn nghỉ ngơi thì vào phòng ngủ chính, là phòng đầu tiên bên tay trái.”
“Dạ.”
Anh vừa đi, Tống Noãn Chi cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Cô vừa mới ăn một miếng soufflé nên chưa thấy đói, quyết định đi tham quan căn hộ rộng lớn này một vòng.
Thẩm Yến đã nói rõ vị trí phòng ngủ chính cho cô, nhưng Tống Noãn Chi lại ngại ngùng không dám vào.
Cô nhanh chóng tham quan tất cả mọi nơi trừ phòng ngủ chính, quay lại phòng khách rồi đứng trước cửa sổ kính ngắm cảnh đêm của Lan Thành.
Vị trí này có tầm nhìn thoáng đãng, có thể nhìn thấy bao quát cả Lan Thành.
Cầu vượt trên cao được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường màu cam ấm áp, dòng xe cộ thì lưu thông liên tục. Khu CBD sầm uất nhất của Lan Thành và dòng sông Tần Lan rộng lớn cũng được thu hết vào tầm mắt.
Ba tòa nhà thương mại cao nhất bên bờ sông Tần Lam là những tòa nhà mang tính biểu tượng của Lan Thành, tòa nhà ở giữa là Tập đoàn Bạc Thương của Thẩm thị. Hai tòa nhà còn lại là Tập đoàn Giản Trì của Giản thị, và Tập đoàn Văn Việt của Văn thị.
Ba gia tộc này đã đóng đô ở Lan Thành hơn trăm năm, thế lực đan xen, địa vị vững chắc, đồng thời cũng thúc đẩy kinh tế toàn thành phố phồn hoa này.
Men theo bờ sông Tần Lan quanh co về phía Tây, hai tòa nhà đứng cạnh nhau xa hơn một chút là tòa nhà Yến thị và Tống thị. Bởi vì bị các tòa nhà chằng chịt xung quanh che khuất nên đứng từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy hai góc.
Tống Noãn Chi nhìn về phía tòa nhà Tống thị, mấy tầng trên cùng đều sáng đèn, có lẽ một trong những cửa sổ là từ phòng làm việc của Tống Khang Dụ.
Từ lúc Tống Noãn Chi có ký ức là ông ấy đã rất bận rộn, sau khi thành lập tập đoàn Tống thị thì ông ấy gần như sống luôn trong công ty.
Tống Noãn Chi chưa bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào người bố Tống Khang Dụ này.
Cô đã từng tự an ủi mình rằng cho dù không có tình yêu của bố thì cô vẫn có tiền tiêu không hết, như vậy là đủ rồi. Cho nên khi đối mặt với hôn ước mà Tống Khang Du tùy tiện sắp xếp cho cô, cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
Mãi đến khi Triệu Xu Mạn và Yến Lãng qua lại với nhau, Tống Khang Dụ chỉ quan tâm đến thái độ của nhà họ Yến mà hoàn toàn không để ý đến tình hình của con gái mình, Tống Noãn Chi mới nhận ra mình vẫn cảm thấy thất vọng và buồn bã.
Thật ra cô hẳn đã biết từ sớm là tình cảm gia đình không đáng tin cậy, chỉ có tiền tài nằm trong tay mới có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn nhất.
Tống Noãn Chi hờ hững thu hồi tầm mắt, tự động đóng rèm cửa lại.
-
Dì Thu làm xong cơm tối, Thẩm Yến mới ra khỏi phòng sách.
Ăn xong, dì Thu dọn dẹp rồi ra về.
Hôm nay Tống Noãn Chi không mang sách về, ở đây cũng chưa lắp TV, cô ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Thẩm Yến ngồi bên cạnh cô, cầm một cuốn sách Tài chính và kinh thế lật xem. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Tống Noãn Chi đang nghiêm túc chơi điện thoại bên cạnh.
Cô sử dụng ốp lưng điện thoại có đính kim cương vụn.
Thẩm Yến phát hiện cô rất thích dùng ốp lưng điện thoại, thỉnh thoảng sẽ đổi sang ốp mới.
Không giống như cô em gái trong nhà anh, chưa bao giờ dùng ốp điện thoại, mà là cách một khoảng thời gian lại đổi sang một chiếc di động mới.
Trên ốp điện thoại mà Tống Noãn Chi đang dùng có một dòng chữ: Tiền vào như nước. Mấy chữ này không lớn, nhưng vì ngồi gần nên Thẩm Yến có thể nhìn rõ từng chữ.
Thẩm Yến nhớ lại chiếc ốp lưng điện thoại lần trước cô dùng, trên đó có dòng chữ lớn bắt mắt: Tài nguyên dồi dào.
Hình như cô còn dùng qua ốp lưng có dòng chữ “Cười nói vui vẻ, tài lộc tự đến”, “Mèo chiêu tài lộc, meo meo meo”, “Kim ngân đầy nhà, vui vẻ tiêu dao”, “Tiền lớn tiền nhỏ, bốn phương tụ lại”.
Nói tóm lại tất cả đều là vì tiền.
Cô hẳn là chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng có vẻ rất thích tiền.
So với khuôn mặt không dính khói lửa nhân gian và tính cách điềm tĩnh ngoan ngoãn của cô, sự tương phản này khiến cô trông đặc biệt đáng yêu.
Điện thoại của Thẩm Yến rung lên, là bác Lý ở nhà tổ gửi cho anh một tin nhắn WeChat: [Cậu cả, danh sách sính lễ để cuối tuần này cậu đến An Cầm bàn chuyện cưới hỏi với ông bà ngoại của cô Tống đã chuẩn bị xong cả rồi, cậu xem có cần bổ sung gì không?]
Sau đó bác Lý gửi kèm một tập tài liệu.
Thẩm Yến nhấp vào xem, hầu như đều là những thứ anh yêu cầu trước đó, ông cụ cũng có mua thêm một ít.
Là người đứng đầu nhà họ Thẩm, danh sách quà cưới của anh đã được coi là hào phóng rồi.
Liếc nhìn chiếc ốp lưng điện thoại của Tống Noãn Chi, Thẩm Yến soạn tin nhắn: [Thêm Cửu Tụ Đường nữa.]
Đây là câu lạc bộ cao cấp kinh doanh tốt nhất dưới tên của Thẩm Yến, cũng là thương hiệu nổi tiếng trong giới nhà giàu Lan Thành, nổi tiếng ngang ngửa với Tần Lan Các của Văn thị.
Bác Lý nhắn lại một câu ‘Được’ trên WeChat.
Thẩm Yến vừa cất điện thoại đi, Tống Noãn Chi đã nhìn sang, hỏi: “Đúng rồi, mật khẩu WiFi là gì vậy anh?”
“Sáu số 1.”
Tống Noãn Chi nhấp vào danh sách wifi, phát hiện có rất nhiều. Cô đưa giao diện điện thoại cho anh, không chắc chắn hỏi: “Là cái nào?”
Thẩm Yến thấy vậy bèn dùng ngón trỏ gõ nhẹ, trực tiếp giúp cô nhập mật khẩu.
Kết nối wifi xong, lúc anh rút ngón tay về, Tống Noãn Chi cũng vừa vặn thu điện thoại lại, thế là đầu ngón tay anh vô tình chạm vào màn hình điện thoại của cô.
Màn hình điện thoại bị vuốt lên trên, anh vô tình thấy giao diện WeChat mà Tống Noãn Chi vừa mở.
Tối nay hai người vừa mới liên lạc với nhau trên WeChat, lúc này ảnh đại diện WeChat của Thẩm Yến đang ở phía trên thanh danh sách.
Thẩm Yến vừa liếc mắt đã thấy ghi chú mà cô lưu cho anh.
Cho đến khi Tống Noãn Chi thu điện thoại về hẳn, khách sáo nói tiếng cảm ơn với anh, Thẩm Yến vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ốp điện thoại thể hiện thuộc tính mê tiền của cô, ý tứ sâu xa nói: “Chú, Thẩm?”
Tống Noãn Chi kinh ngạc ‘hả’ một tiếng, khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn.
Sau khi ý thức được điều gì đó, cô nhìn lại giao diện WeChat của mình, cuối cùng cũng phản ứng lại. Cô vội vàng áp điện thoại vào ngực, giải thích: “Đây là ghi chú lúc trước thôi, bữa giờ em chưa kịp đổi lại.”
“Vậy em nên đổi thành gì?”
“.....?”
Tống Noãn Chi cảm thấy, nếu đổi lại là trước kia thì cô tùy tiện giải thích xong Thẩm Yến sẽ không gặng hỏi nữa. Còn về việc sau này có thay đổi gì không và thay đổi thành gì, một người bận rộn như anh sẽ không bao giờ nhớ hay hỏi đến.
Nhưng hôm nay không biết anh bị làm sao, vẫn cứ gặng hỏi.
Tống Noãn Chi chưa nghĩ đến việc nên thay đổi ghi chú cho anh thế nào.
Chẳng lẽ anh muốn cô đổi bây giờ luôn sao?
Tống Noãn Chi hỏi anh: “Hay là đổi thành tên của anh nhé?”
Thẩm Yến sực nhớ ra cô chưa từng gọi tên anh trước mặt anh.
Trước khi đăng ký kết hôn, cô gọi anh là chú. Sau khi đăng ký kết hôn thì không gọi gì cả, có chuyện gì cần cứ nói thẳng vào vấn đề.
Quan hệ của bọn họ có thể tiến triển đến bước gọi tên nhau đã là tiến bộ lắm rồi.
Ghi chú thân mật hơn tên, thiết nghĩ cô vẫn chưa làm được.
Thẩm Yến “Ừm” một tiếng, lại lật sách xem: “Vậy đổi thành tên đi.”
Tống Noãn Chi đổi ghi chú, xem điện thoại thêm một lúc rồi bắt đầu ngáp ngủ.
Thẩm Yến ngước mắt nói: “Ngủ sớm đi, sáng mai còn phải đi học nữa.”
Tống Noãn Chi đã muốn nằm trên giường từ lâu, nhưng lại ngại ngùng không dám chủ động đề cập. Nghe anh nói vậy, cô đứng dậy, lịch sự hỏi một câu: “Anh không ngủ sao?”
Thẩm Yến liếc nhìn cuốn sách đang đọc dở, nói: “Em đi tắm trước đi, lát nữa anh sẽ đi ngủ.”
Nhớ ra điều gì đó, anh nói thêm: “Trong phòng để đồ có quần áo cho em.”
Tống Noãn Chi bước vào phòng để đồ trong phòng ngủ chính, quả nhiên thấy trong tủ quần áo có quần áo được chuẩn bị riêng cho cô. Ngoài ra còn có những bộ đồ ngủ có đệm ngực, rộng rãi, thoải mái và không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt anh.
Tống Noãn Chi nghĩ đến cảnh ngượng ngùng đêm đó ở biệt thự Mặc Lâm, thầm khen ngợi sự chu đáo của Thẩm Yến.
Chỉ mới hai ngày thôi mà anh đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Phòng để đồ rất rộng, phòng tắm cũng rộng, còn có bồn tắm lớn có thể chứa được hai người.
Tống Noãn Chi bỗng nhiên muốn ngâm người, dù sao ở trường cô cũng không có cơ hội ngâm người trong bồn tắm.
Nhưng nghĩ đến việc phải tốn thời gian và công sức để đổ đầy bồn tắm lớn như vậy, Thẩm Yến vẫn còn ở ngoài phòng khách, có thể đi tắm hoặc đi ngủ bất cứ lúc nào, cô đành từ bỏ.
Thẩm Yến bận rộn nhiều việc, có thể hôm nào đó sẽ đi công tác, cô sẽ ghi âm lại tiếng khóa cửa, đến lúc đó có thể tranh thủ thời gian ngâm mình.
Bật thêm bản nhạc, bật đèn xông tinh dầu và ngâm mình trong bồn tắm bao lâu tùy thích.
Sau khi quyết định, Tống Noãn Chi đi tới phòng tắm.
Tắm rửa xong, cô thấy Thẩm Yến mặc quần áo ở nhà ngồi ở đầu giường, trên tay cầm cuốn sách đã đọc trước đó.
Tóc anh ấy rất mềm mại, vừa mới được gội và sấy khô.
Tống Noãn Chi thầm nghĩ có lẽ anh đợi cô lâu quá nên đã sang chỗ khác tắm trước.
Cô đi vòng sang phía bên kia giường, nhấc chăn lên và chui vào.
Thấy vậy, Thẩm Yến khép sách lại, tắt đèn đầu giường rồi nằm xuống.
Khi căn phòng dần tối, Tống Noãn Chi lại cảm nhận được một áp lực vô hình.
Bên cạnh có thêm một người tất nhiên chưa thể quen nhanh vậy được.
Lần trước ở biệt thự Mặc Lâm giữa hai người không có chuyện gì xảy ra, không biết đêm nay Thẩm Yến có tính toán gì không.
Anh từng nói hy vọng cuộc hôn nhân này lành mạnh và ổn định, đồng thời cũng nói họ nên gặp nhau thường xuyên để vun đắp tình cảm.
Cũng không thể nào mỗi tuần chỉ cùng nhau ăn vài bữa và ngủ chung dưới một tấm chăn mấy đêm được, đúng không?
Cô không muốn về sau mỗi tối trước khi đi ngủ phải đoán xem anh có dự định tiến thêm một bước hay không.
Cô nhớ lại những gì anh đã nói trước đó, bảo cô có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng.
Nhân lúc đêm tối, Tống Noãn Chi cũng can đảm hơn một chút, thử mở miệng hỏi: “Sau này chúng ta... đêm nào cũng ngủ như thế này sao?”
Dưới màn đêm, Thẩm Yến mở mắt ra, quay đầu sang: “Em muốn hỏi gì?”
Tống Noãn Chi bị anh làm nghẹn lời.
“Không có gì, em thấy hơi buồn ngủ thôi.” Cô hàm hồ đáp lại, đang định xoay người đi ngủ thì cổ tay bỗng dưng bị anh nắm lấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông lật người đè lên cô, đôi mắt trong đêm khuya vẫn đầy sắc bén, xuyên qua những hỗn loạn xung quanh dễ dàng nhìn thấu cô: “Ý em là khi nào chúng ta sẽ phát sinh quan hệ vợ chồng?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗