Chương 23
Đăng lúc 20:34 - 07/04/2025
2,774
0

Đêm ở Lan Thành được thắp sáng bằng ánh đèn neon, ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng rải rác như những vì sao.


Tống Noãn Chi ngồi ở ghế phụ nhanh chóng nhận ra đây không phải đường về hoa viên Thiên Cẩn, cô nghi hoặc nghiêng đầu: “Chúng ta đi đâu vậy?”


“Cửu Tụ Đường.” Ngón tay thon dài trắng lạnh của Thẩm Yến nắm chặt vô lăng, anh cất giọng ôn hoà, “Dì Thu xin nghỉ rồi, tối nay chúng ta ăn ở ngoài.”


Tính ra thì rất lâu rồi Tống Noãn Chi không đến Cửu Tụ Đường ăn cơm. Hiện tại Thẩm Yến lại tặng Cửu Tụ Đường cho cô làm sính lễ, Tống Noãn Chi hứng thú gật đầu: “Được thôi.”


Cửu Tụ Đường là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp ẩn mình giữa sự hối hả và nhộp nhịp của thành phố, xung quanh được bao phủ bởi những rặng tre xanh, nếu không để ý thì rất có thể sẽ bỏ lỡ, cánh cửa lớn cũng không hề bắt mắt.


Xe chạy vào cổng, bên trong lại là một thế giới khác.


Trong sân rất yên tĩnh, có một dòng suối nhỏ được dẫn từ sông Tần Lan chảy vào, nước gõ vào mặt đá, như tấu lên một bản nhạc trong trẻo thanh thúy.


Tống Noãn Chi và Thẩm Yến vừa xuống xe thì được quản lý dẫn theo một nhóm người cung kính tiếp đón, như đang ứng phó với buổi kiểm tra đột xuất của lãnh đạo vậy.


Đến khi Thẩm Yến nói họ chỉ đến đây ăn cơm, quản lý mới giải tán những người khác, còn mình thì ở lại đích thân phục vụ.


Quản lý của câu lạc bộ này là một người rất khôn khéo, hiển nhiên anh ta đã sớm biết Cửu Tụ Đường đã đổi chủ, luôn miệng gọi Tống Noãn Chi là bà chủ, thái độ vô cùng nhiệt tình.


Tống Noãn Chi đã đến Cửu Tụ Đường ăn cơm nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được đãi ngộ như vậy, lại còn được gọi là bà chủ. Cô vừa thích thú lại vừa có chút ngượng ngùng khó tả.


Nhưng nghĩ đến mục tiêu tương lai của mình là tiếp quản toàn bộ tập đoàn Tống Thị, cô nhanh chóng bình tĩnh lại.


Trong phòng riêng, sau khi ngồi xuống, cô cũng ra vẻ hỏi thăm tình hình kinh doanh của câu lạc bộ.


Quản lý cười đáp lại cô rằng mấy năm gần đây câu lạc bộ đã bắt đàu có lãi, số liệu chi tiết có thể bảo người mang sổ sách đến để cô đích thân xem xét.


Xem sổ sách là có thể biết được số lợi nhuận cụ thể của câu lạc bộ. Những thứ đó sau này đều là tiền của cô!


Tống Noãn Chi có chút dao động. Cô nhìn Thẩm Yến đang im lặng ngồi uống trà đối diện, hàng mi dài khẽ run, không chắc chắn hỏi: “Em có thể xem không?”


“Em là bà chủ, đương nhiên có thể xem bất cứ lúc nào. Nhưng mà,” Thẩm Yến đặt chén trà xuống, giọng điệu ôn hòa nói, “Ăn no bụng rồi xem cũng không muộn.”


Tống Noãn Chi nghĩ cũng phải, cả buổi chiều nay Thẩm Yến đều giúp cô thử váy cưới, anh là một người đàn ông trưởng thành lại cao lớn, chắc là đã đói lắm rồi.


Không chỉ anh mà ngay cả bụng của Tống Noãn Chi cũng đã xẹp lép.


Sau khi đồ ăn được mang lên, quản lý rời đi trước, trong phòng riêng chỉ còn lại Thẩm Yến và Tống Noãn Chi.


Trên bàn là những món Tống Noãn Chi thường gọi mỗi lần đến đây, nhưng hương vị tối nay dường như ngon hơn lúc trước.


Thẩm Yến nhìn thì chậm rãi thong thả, nhưng thực ra lại ăn rất nhanh.


Ăn no bụng rồi anh đặt dao nĩa xuống, nhìn cô gái đối diện đang lim dim hai mắt thưởng thức đồ ăn trong miệng, khóe miệng còn vương ý cười.


Trong lúc nhất thời anh cũng không biết cô vui là vì được ăn những món ăn ngon, hay là vì lát nữa có thể xem sổ sách lợi nhuận.


Thẩm Yến liếc nhìn chiếc điện thoại di động bị úp ngược trên bàn của cô.


Cô đã đổi sang một chiếc ốp lưng mới. Ốp lưng màu bạc đính kim cương này có hình một cô bé hoạt hình búi tóc củ tỏi, tay trái cô bé nâng cây tài lộc, tay phải ôm mèo thần tài, bên cạnh là một đống thỏi vàng.


Thẩm Yến đã từng xem tranh của cô, nhìn phong cách là có thể biết được cô gái hoạt hình này là do cô vẽ.


Khóe môi anh hơi nhếch lên, khẽ cười thành tiếng.


Tiếng cười của người đàn ông không lớn, nhưng Tống Noãn Chi vẫn nhạy bén nghe được một âm thanh rất nhỏ. Cô vừa ngước mắt lên thì chạm phải khóe miệng còn chưa kịp giãn ra của Thẩm Yến.


Tưởng mình ăn uống không được đẹp mắt, cô vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh cười gì vậy?”


 Thẩm Yến tựa vào lưng ghế: “Không có gì, nhìn đáng yêu lắm.”


Không biết vì sao anh đột nhiên đánh giá như vậy, gò má Tống Noãn Chi đột nhiên nóng bừng, tim đập rộn ràng.


Chắc không phải là đang khen cô ăn uống đáng yêu đâu nhỉ?


Nhưng ăn uống thì có gì mà đáng yêu?


Chẳng lẽ là vì thích cô?


Cô bị suy đoán của mình làm ngẩn người, đang có chút bối rối thì Thẩm Yến lại nói: “Anh nói là hình hoạt hình trên ốp điện thoại của em rất đáng yêu.”


Tống Noãn Chi hiểu lầm: “.......”


Đồ ăn thừa được dọn đi, nhân viên phục vụ lại mang lên món tráng miệng, quản lý cũng cho người mang sổ sách đến.


Dù sao ăn cơm xong rồi mới xem sổ sách, nên bây giờ Tống Noãn Chi rất bình tĩnh, cô chọn ăn tráng miệng trước, tiện thể ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.


Thẩm Yến không thích ăn ngọt, cũng không có ý định xem sổ sách, anh giống như một cán bộ lão chỉ tập trung thưởng thức trà.


Đột nhiên Tống Noãn Chi “Ồ” một tiếng, dán trán vào tấm kính cửa sổ nhìn xuống dưới.


Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, cô dứt khoát đứng dậy mở cửa sổ thò đầu ra ngoài.


Gió mát mang theo hương hoa tràn vào phòng.


Thẩm Yến hỏi: “Sao vậy?”


Tống Noãn Chi còn phấn khích hơn cả nhìn thấy minh tinh: “Em thấy người giàu nhất!”


Ánh mắt cô như đang nhìn một cục vàng vậy: “Là sếp tổng si tình trong truyền thuyết, người đã bốn năm liên tiếp đứng đầu danh sách người giàu nhất châu Á, người nắm quyền Lục thị ở Đồng Thành, Lục Thời Kì!”


Mí mắt Thẩm Yến giật giật, suýt chút nữa bị lời nói của cô làm sặc: “...Si tình?”


Tống Noãn Chi quay đầu: “Anh không biết sao, sau khi anh ta bị bạn gái đá thì đã biến nỗi buồn thành động lực, làm việc không màng đến tính mạng, cho nên mới còn trẻ mà đã trở thành người giàu nhất đấy.”


Thẩm Yến không nói gì, Tống Noãn Chi thở dài một tiếng: “Vừa có tiền vừa đẹp trai lại chung tình, người đàn ông này cũng thuộc dạng động vật quý hiếm đấy chứ.”


Thẩm Yến: “Sao em biết cậu ta?”


“Anh ta là người giàu có nhất mà, đương nhiên em phải biết rồi.” Tống Noãn Chi lại giải thích, “Lục Thời Kì có hợp tác với tập đoàn Giản Trì ở Lan Thành, gần đây mới thành lập công ty công nghệ AI thông minh, từng mời giáo sư Giang ở khoa Công nghệ thông tin của đại học Lan Thành bọn em làm đối tác, thời điểm đó còn gây ra một làn sóng xôn xao ở trường.”


Thẩm Yến hiểu ra, tiếp tục uống trà.


Tống Noãn Chi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi bóng dáng Lục Thời Kì biến mất khỏi tầm mắt, cô mới đóng cửa sổ lại ngồi xuống.


Cô cầm cuốn sổ sách bên cạnh lên lật xem, chỉ mới xem vài trang đã không khỏi cảm thán: “Em mới sở hữu chút tài sản mà đã vui đến quên cả trời đất, không biết làm người giàu nhất sẽ vui đến mức nào nhỉ.”


Thẩm Yến: “...”


Nói đến đây, Tống Noãn Chi chợt nhớ ra điều gì đó: “Em nhớ ra rồi, hình như anh có tham gia lễ cắt băng khánh thành công ty công nghệ của Lục Thời Kì ở Lan Thành đúng không? Quan hệ giữa anh và anh ấy tốt lắm à?”


Thẩm Yến nhàn nhạt đáp: “Cũng bình thường.”


Tống Noãn Chi không tin, nếu chỉ là bình thường thì một người bận rộn như Thẩm Yến sẽ không tham dự những dịp như vậy. Hơn nữa trên bảng xếp hạng người giàu năm ngoái, tên của Thẩm Yến và Lục Thời Kỳ ở rất gần nhau.


Cô đoán chắc gần đây hai người có mâu thuẫn trong kinh doanh, trở thành kẻ thù.


Thế là Tống Noãn biết điều không còn khen ngợi Lục Thời Kì nữa, tránh khiến Thẩm Yến khó chịu.


Ai thân ai sơ, cô vẫn phân biệt được.


Cô nhìn Thẩm Yến, chân thành khen ngợi: “Lục Thời Kì làm việc như trâu như bò, vắt kiệt sức lực mới trở thành người giàu nhất. Anh thì sinh hoạt điều độ, sống lành mạnh, nhưng tài sản ròng cũng không kém anh ta bao nhiêu. Điều này chứng tỏ anh còn giỏi hơn anh ta!”


Cô chống hai tay lên má, không giấu được sự ngưỡng mộ trong mắt: “Dù sao trong lòng em, không ai có thể so sánh với anh.”


Đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của cô, Thẩm Yến thoáng xao động, không được tự nhiên quay mặt đi.


Thấy anh có vẻ ngại ngùng khi được khen, Tống Noãn Chi lấy làm lạ. Cô không ngờ một nhân vật tầm cỡ như Thẩm Yến cũng thích được người khác khen.


Cô đang định khen thêm vài câu thì Thẩm Yến đột nhiên nói: “Anh có một đứa cháu trai, em từng gặp rồi.”


Tống Noãn Chi nhớ lại cậu bé lần trước gặp ở nhà họ Thẩm.


Không biết vì sao Thẩm Yến lại nhắc đến chuyện này, cô còn đang thắc mắc thì Thẩm Yến lại nói: “Đó là con trai của Lục Thời Kì.”


Đồng tử của Tống Noãn Chi hơi co lại, mãi một lát sau mới phản ứng lại: “Thì ra anh ta là em rể của anh?”


Thẩm Yến: “....Trước mắt thì chưa phải.”


Tống Noãn Chi hiểu ra, cô bạn gái cũ đá bay Lục Thời Kì trong lời đồn chính là em gái của Thẩm Yến.


Thảo nào khi nhắc đến anh ấy, sắc mặt Thẩm Yến lại không tốt.


Nhưng anh nói là “trước mắt thì chưa phải”, xem ra Lục Thời Kì và em gái của Thẩm Yến vẫn chưa kết hôn.


Anh dùng hai chữ ‘trước mắt’ này rất tinh tế, nghĩ lại thì anh chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi, chứ trong lòng đã chấp nhận Lục Thời Kì và em gái mình ở bên nhau rồi.


Đây cũng được xem là chuyện nhà của nhà họ Thẩm, anh sẵn lòng nói với cô chuyện này là vì hai người bây giờ đã đăng ký kết hôn, anh coi cô như một thành viên trong gia đình.


Hiểu được chuyện này, Tống Noãn Chi cũng không dò hỏi thêm nhiều, chỉ tập trung xem sổ sách.


Sổ sách có hơi nhiều, cô nhất thời không thể xem hết, với lại ngày mai còn phải dậy sớm để chụp ảnh cưới, thức khuya quá cô sợ ảnh hưởng đến làn da ngày mai, nên chỉ chọn những cái gần nhất để xem.


Câu lạc bộ này quả nhiên có lợi nhuận như lời quản lý nói, hơn nữa còn rất khả quan, chỉ với số tiền của một quý mà đã khiến cô kinh ngạc không nói nên lời.


Trên đường từ Cửu Tụ Đường về hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi khá vui vẻ, cũng rất ân cần với Thẩm Yến.


Nhìn qua cửa sổ xe thấy một cửa hàng trái cây phía trước, cô quay đầu hỏi: “Anh có muốn ăn chút trái cây không? Em mời anh.”


Thẩm Yến dừng xe trước cửa hàng trái cây.


Tống Noãn Chi tháo dây an toàn, trước khi xuống xe còn hỏi anh: “Anh có muốn ăn quả gì cụ thể không?”


Thẩm Yến đáp tùy ý: “Gì cũng được, em cứ chọn đi.”


Tống Noãn Chi biết Thẩm Yến không phải dễ ăn dễ chiều như dáng vẻ bên ngoài anh thể hiện. Trái cây quá ngọt anh không ăn, quá chua cũng không ăn, ít nước không ăn, không tươi cũng không ăn... Tóm lại rất khó chiều.


Đi loanh quanh trong cửa hàng trái cây một vòng, cuối cùng cô mua sơn trà và cherry. Hai loại quả này có hàm lượng đường thấp, chua chua ngọt ngọt, lại là trái cây đúng mùa, chắc Thẩm Yến sẽ thích.


Quan trọng nhất là cô cũng thích. Lỡ như Thẩm Yến ăn không được bao nhiêu thì một mình cô cũng có thể xử lý hết phần còn lại.


Về đến hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi xỏ dép lê, tiện tay buộc mái tóc dài xõa tung thành búi tròn. Thẩm Yến liếc mắt nhìn chiếc cổ thiên nga thon thả xinh đẹp của cô, ánh mắt dừng lại ở vết hôn sau gáy cô, ánh mắt có chút u ám.


Đúng lúc này, điện thoại anh đổ chuông.


Anh nhận máy rồi đi về phía cửa sổ sát đất, Tống Noãn Chi thì xắn tay áo lên xách túi trái cây mua về vào bếp.


Cô rửa sơ qua cherry bằng nước sạch trước, sau đó thêm baking soda và muối vào ngâm.


Trong lúc này, cô tranh thủ gọt vỏ và bỏ hạt quả sơn trà đã rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ rồi bày vào đĩa pha lê xinh xắn.


Nếu chỉ có một mình Tống Noãn Chi, rửa xong cô sẽ trực tiếp ăn luôn. Nhưng Thẩm Yến là người kỹ tính, đã nói là mời anh ăn trái cây thì đương nhiên cô phải hết lòng phục vụ anh.


Tống Noãn Chi bưng đĩa trái cây ra ngoài, không thấy Thẩm Yến trong phòng khách đâu, bèn bưng thẳng đến phòng sách.


Cửa phòng sách khép hờ, nhưng cô vẫn lịch sự gõ cửa, đến khi nghe thấy giọng nam trong trẻo dễ chịu từ bên trong vọng ra: “Vào đi.”


Tống Noãn Chi mới đẩy cửa bước vào.


Thẩm Yến ngồi trước bàn làm việc, máy tính đã được bật lên, bàn tay thon dài trắng lạnh của anh đang nhảy múa trên bàn phím, gương mặt nghiêm nghị trông càng thêm sắc bén dưới ánh sáng mờ ảo của màn hình.


Lúc Thẩm Yến bước vào trạng thái làm việc, cảm giác xa cách và áp bức lại tỏa ra xung quanh, khiến người ta cảm thấy kính sợ từ tận đáy lòng.


“...Em có làm phiền anh không ạ?” Tống Noãn Chi rụt bàn chân vừa bước vào, đứng ở cửa phòng sách cẩn thận hỏi, “Trái cây cắt xong để lâu sẽ không tươi, anh có muốn ăn trước không?”


Ánh mắt của người đàn ông rời khỏi màn hình máy tính, dừng lại trên khuôn mặt hiền lành dịu dàng của cô. Anh nhìn cô chăm chú vài giây rồi nhìn sang đĩa trái cây, nhẹ nhàng nói: “Em vào đi.”


Tống Noãn Chi đi vào, đặt đĩa trái cây lên bàn.


Cô đang định đi ra ngoài thì Thẩm Yến đột nhiên lên tiếng: “Qua đây.”


Vẻ mặt Tống Noãn Chi hơi khác thường. Hiện tại cô đang đứng rất gần anh, giữa hai người chỉ cách một cái bàn làm việc. Với khoảng cách này dù anh muốn nói chuyện với cô hay có gì đó cần cho cô xem thì đều có thể. Nên cô không hiểu ý Thẩm Yến bảo cô “qua đây” là gì.


Tống Noãn Chi chỉ có thể dựa vào sự hiểu biết của mình đi vòng qua bàn làm việc, đứng bên cạnh ghế làm việc của anh.


Ngay sau đó, cổ tay cô bị bàn tay rộng lớn ấm áp của người đàn ông nắm lấy.


Theo lực kéo, cô thuận thế ngồi lên đùi anh.


Nhịp tim Tống Noãn Chi tăng vọt, hai người họ chưa từng có sự thân mật thế này ở nơi nào khác ngoài giường ngủ.


Cô đang định giãy ra thì cánh tay anh đã kìm chặt lấy eo cô: “Không phải em nói ngày mai chụp ảnh cưới sẽ có những khoảnh khắc thân mật, cần phải luyện tập trước sao?”


Lúc này Tống Noãn Chi mới nhớ ra lúc anh lái xe cô đã hôn má anh.


Cái cớ sứt sẹo mà cô tùy tiện bịa ra lúc đó giờ đã trở thành lý do chính đáng để Thẩm Yến khống chế cô.


Hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào tai cô.


Cô bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trên bàn, không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Thẩm Yến ở phía sau: “... Thật ra sau đó em nghĩ lại rồi, hai chúng ta đã kết hôn được một thời gian, cũng đã khá thân thiết với nhau, không cần luyện tập thì ngày mai cũng có thể phát huy tốt.”


Thẩm Yến: “Vậy sao?”


Tống Noãn Chi: “Dạ.”


Thẩm Yến vẫn dùng một tay giữ eo cô, ngón tay của bàn tay kia thì mân mê viên kim cương hồng trên khuyên tai cô, vô tình chạm vào làn da chỗ vành tai khiến Tống Noãn Chi khẽ rụt người lại, tiếng “dạ” của cô cũng đổi âm điệu, có chút da diết uyển chuyển.


Tống Noãn Chi lập tức cắn môi dưới. Im lặng một lúc, cô lại bảo đảm: “Ảnh cưới thường không yêu cầu thân mật nhiều đâu, đến lúc đó em chắc chắn sẽ phối hợp tốt.”


Sức lực từ cánh tay Thẩm Yến đang đặt trên eo cô không những không giảm mà còn tăng thêm, đôi môi mỏng của anh ghé sát vào tai cô: “Nhưng vừa nãy em nói chuyện với anh lại dùng kính ngữ đấy.”


Từ khi Thẩm Yến nói đừng dùng kính ngữ với anh, Tống Noãn Chi đã dần dần sửa đổi. Nhưng cô đã kính trọng Thẩm Yến như trưởng bối mười mấy năm, không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi được.


“Em không cố ý.” Cô rũ hàng mi dài xuống, thấp giọng biện minh cho mình.


Thẩm Yến lại nói: “Hành vi vô thức càng chứng tỏ chúng ta cần phải tập dượt trước cho buổi chụp ảnh cưới ngày mai, tránh để lúc đó em không dám quá thân mật với anh.”


Tống Noãn Chi: “...”


Trong phòng sách trở nên yên tĩnh, Tống Noãn Chi do dự không quyết được.


Cô mím môi suy nghĩ. Tuy rằng chụp ảnh không thể tránh khỏi thân mật, nhưng cũng chỉ là nắm tay, ôm, nhiều nhất là hôn môi, không phải chuyện gì quá khó khăn. Dù sao cô cũng từng chủ động hôn Thẩm Yến rồi.


Nhưng cô chủ động là một chuyện, Thẩm Yến chủ động lại là một chuyện khác.


Giờ phút này, cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.


Sau khi cố gắng chuẩn bị tâm lý, Tống Noãn Chi hít sâu một hơi, quay đầu hỏi Thẩm Yến: “Tập dượt thế nào?”


Thẩm Yến chậm rãi nói: “Ăn chút trái cây trước đã.” Anh khẽ nâng cằm, chỉ vào đĩa trái cây trên bàn, “Em đút anh ăn.”


Tống Noãn Chi hết cách, đành dùng nĩa xiên một miếng sơn trà đã cắt sẵn rồi đưa đến bên miệng Thẩm Yến. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào miếng sơn trà vàng óng kia, hoàn toàn không dám nhìn mặt anh.


Cho đến khi thấy người đàn ông cúi đầu lại gần, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mở ra rồi ngậm lấy miếng trái cây, bàn tay đang cầm nĩa của cô mới nhanh chóng rụt về, khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp thoáng ửng hồng.


Cô giả vờ bình tĩnh xiên một quả cherry đưa qua, tim đập càng lúc càng nhanh, hàng mi đen như lông quạ run rẩy.


Thẩm Yến thấy vậy bèn nắm lấy cổ tay cô.


Bàn tay anh to lớn ấm áp, khi chạm vào làn da trên cổ tay cô, Tống Noãn Chi cảm giác như bị bỏng. Cô vô thức muốn giãy ra, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.


Tống Noãn Chi ngước mắt, bắt gặp đôi đồng tử đen láy sâu thẳm của anh, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, ánh mắt lơ đãng không có tiêu cự.


Thẩm Yến cảm thấy bất đắc dĩ, khóe miệng khẽ nở một nụ cười như có như không: “Mới thế này mà đã xấu hổ rồi, ngày mai phải làm sao đây? Vừa nãy em lấy đâu ra tự tin dám nói không cần tập dượt thì em cũng làm tốt thế?”


Bị anh khiêu khích, vẻ ngượng ngùng của Tống Noãn Chi bỗng tan đi không ít. Cô bướng bỉnh đưa trái cây trên tay lại gần môi anh, chứng minh mình không hề xấu hổ.


Thẩm Yến cụp mắt nhìn quả cherry kia. Thịt quả cherry có màu đỏ tươi như ngọc, nhìn kỹ thì bên trong đã được bỏ hạt.


Bình thường anh chỉ ăn trái cây đã cắt sẵn và bỏ hạt, trước đây anh không cảm thấy gì, nhưng nhiều cherry như thế mà lại được bỏ hạt hết toàn bộ, chắc hẳn đã tốn không ít thời gian.


Thảo nào cô rửa trái cây lâu như vậy.


Thẩm Yến ăn quả cherry kia rồi ôn hòa nói: “Sau này không cần phiền phức như vậy, rửa đơn giản rồi ăn luôn cũng được.”


Tống Noãn Chi chớp mắt, tỏ vẻ không để ý: “Không sao đâu, bỏ hạt sẵn rồi khi cho vào miệng sẽ toàn là thịt quả với nước, cảm giác rất đã, em cũng thích ăn như vậy.”


Thẩm Yến khẽ cười: “Vậy lần sau để anh bỏ hạt giúp em.”


Tống Noãn Chi mời Thẩm Yến ăn hoa quả là để cảm ơn anh đã tặng cô Cửu Tụ Đường làm sính lễ. Đã mời người khác thì đương nhiên phải bày biện đĩa trái cây thật đẹp. Bây giờ Thẩm Yến lại nói lần sau để anh giúp cô. Xem ra anh không coi đĩa trái cây tối nay là lời cảm ơn của Tống Noãn Chi, mà chỉ cảm thấy việc gọt trái cây nên có qua có lại, giúp đỡ lẫn nhau.


Thẩm Yến nói cô khách sáo nhưng thật ra anh cũng rất khách sáo, có chút chuyện nhỏ thế này mà anh cũng muốn tìm cơ hội để đáp lại.


Cô còn đang phân tâm suy nghĩ thì Thẩm Yến cầm lấy cái dĩa trên tay cô, xiên một miếng thịt quả sơn trà đút cho cô.


Cô có chút không tự nhiên, muốn nói để tự mình ăn, lại nghĩ có lẽ trong mắt Thẩm Yến việc đút trái cây cho nhau thế này là đang diễn tập cho buổi chụp ảnh ngày mai.


Cô không muốn làm hỏng việc vào thời điểm quan trọng, đành phải ăn miếng trái cây anh đưa.


Hai người đút trái cây cho nhau, từ gượng gạo xa lạ đến khi càng lúc càng tự nhiên, đĩa trái cây cũng nhanh chóng cạn đáy.


Tống Noãn Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: “Ăn xong rồi.”


Ý tứ là buổi diễn tập cũng gần xong rồi.


Ai ngờ Thẩm Yến đặt dĩa xuống, nghiêm mặt nói: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu diễn tập nhé.”


Tống Noãn Chi giật mình, “Bây giờ bắt đầu?”


Thẩm Yến: “Chứ không thì sao?”


Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Yến, Tống Noãn Chi nói: “Không phải đã kết thúc rồi sao? Vừa rồi chúng ta đút trái cây cho nhau rất thành thạo mà.”


Hơn nữa cô còn ngồi trên đùi anh suốt thời gian đó.


Nếu biết trước ăn xong trái cây mới bắt đầu, cô đã xuống khỏi đùi anh từ lâu rồi.


Thẩm Yến: “Lúc nãy không phải anh đã nói rồi sao, ăn chút trái cây trước rồi sau đó diễn tập?”


Cô cạn lời, hơi nghi ngờ Thẩm Yến đang cố ý trêu chọc mình.


Cô lén liếc nhìn gương mặt người đàn ông, thấy vẻ mặt anh bình thản, trông rất nghiêm túc, dường như không phải đang nói đùa.


Xem ra là cô hiểu lầm rồi.


Tống Noãn Chi bất lực hỏi: “Vậy phải làm gì?”


Thẩm Yến kéo hai tay cô vòng qua cổ anh.


Theo động tác này, khoảng cách giữa hai người đã được rút ngắn trong nháy mắt, Tống Noãn Chi ngửi thấy hương trái cây chua ngọt còn vương lại trong hơi thở của anh.


Ánh mắt nóng rực của Thẩm Yến nhìn cô chăm chú, dùng ngón trỏ điểm nhẹ vào môi mình, trầm giọng nói: “Hôn anh đi.”


Bọn họ gần như dính sát vào nhau, Tống Noãn Chi có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực Thẩm Yến đang phập phồng lên xuống, hơi thở nam tính mang tính xâm lược bao trùm lấy cô, khiến cơ thể cô bất giác mềm nhũn.


Tống Noãn Chi nhìn môi anh, vô cùng rối rắm.


Thẩm Yến cũng không thúc giục cô. Anh giống như một thợ săn đầy kiên nhẫn chờ đợi.


Thấy cô mãi không nhúc nhích, Thẩm Yến lại nói: “Ở bên ngoài em chủ động hôn anh như thế, bây giờ lại sợ cái gì?”


Anh lại dùng kế khích tướng.


Lần này Tống Noãn Chi không mắc bẫy: “Đúng vậy, lúc ở bên ngoài em đã hôn anh rồi, chứng tỏ ngày mai em chắc chắn sẽ thể hiện tốt.”


“Ngược lại là anh, không biết có làm được hay không.” Cô nhìn Thẩm Yến, “Nếu đã là tập dượt thì đâu thể chỉ một mình em chủ động.”


 Cô bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Yến, dùng ngón trỏ chạm vào môi mình, “Anh hôn em đi.”


Thẩm Yến nhướng mày, trong mắt thoáng qua chút thú vị.


Vì vừa ăn trái cây xong nên cánh môi hồng hào của cô còn dính nước trái cây trong veo, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ trông càng thêm kiều diễm ướt át, như cánh hoa được ngâm trong ngọc trai, hấp dẫn người khác đến hái lượm.


Ánh mắt Thẩm Yến tối sầm lại, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên, lực không lớn nhưng không cho phép từ chối.


Sống lưng Tống Noãn Chi cứng đờ trong tích tắc, bị ép ngẩng đầu.


Cửa sổ kính trong phòng sách ngăn cách sự ồn ào của màn đêm. Ánh mắt hai người chạm nhau, xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở.


Tống Noãn Chi thấy khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Yến đang tiến lại gần mình, đôi môi mỏng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên môi cô. Anh chỉ chạm vào như chuồn chuồn lướt nước rồi chuyển sang mơn trớn môi cô, tựa như đang tỉ mỉ vẽ lại hình dáng môi cô.


Đồng tử Tống Noãn Chi đột ngột giãn ra, diễn tập đâu cần đến mức này chứ? Làm gì có ai chụp ảnh cưới lại hôn nhau như vậy trước mặt nhiếp ảnh gia?


Đầu óc cô trống rỗng, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này. Cô có thể cảm nhận được nụ hôn của anh từ dịu dàng dần chuyển sang dữ dội, không ngừng mút lấy môi cô.


Tống Noãn Chi biết mình nên ngăn cản, rõ ràng đây không phải là tiêu chuẩn của tập dượt, nhưng không hiểu sao cô lại thấy lưu luyến khó tả.


Cho đến khi đầu lưỡi của Thẩm Yến cố gắng tách hàm răng của cô, tim Tống Noãn Chi run lên, bất giác nắm chặt lấy áo anh.


Điện thoại Thẩm Yến để trên bàn làm việc bỗng rung lên.


Bầu không khí mập mờ bị phá vỡ đột ngột.


Tống Noãn Chi nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo phản xạ có điều kiện đứng dậy khỏi chân anh, môi cô đã bị anh hôn đến tê dại: “Ngày mai phải dậy sớm trang điểm nên em đi ngủ trước đây, anh làm việc đi.”


Cô nói rồi gần như bỏ chạy khỏi phòng sách.


Cho đến khi cửa phòng sách đóng lại, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình anh, Thẩm Yến mới tựa lưng vào ghế bật cười.


Anh còn tưởng rằng sau khoảng thời gian ở bên nhau cô bé của anh đã đủ can đảm, vì cô còn dám hôn anh ở nơi đông người.


Bây giờ xem ra anh đã đánh giá cao cô rồi.


Điện thoại trên bàn vẫn rung, anh không để ý.


Ngón tay trắng lạnh cởi hai nút áo trên cùng của áo sơ mi, yết hầu khẽ trượt lên xuống, Thẩm Yến nhắm mắt lại để xoa dịu cảm giác khô nóng đang trào dâng trong lồng ngực.

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,297
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,788
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,557
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...