Chương 8
Đăng lúc 20:37 - 13/03/2025
669
0

Đối mặt với sự áp chế đột ngột của người đàn ông, Tống Noãn Chi bị nhốt trong một không gian nhỏ trên nệm. Hô hấp của cô như ngừng lại, nhịp tim cũng đột nhiên hỗn loạn.


Nhưng câu hỏi của anh quá rõ ràng, khiến Tống Noãn Chi nhất thời không biết phải nói gì.


Cô hoảng hốt quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “...Em đâu có hỏi chuyện này.”


Thẩm Yến cười khẽ: “Thật không?”


“Đương nhiên.” Tống Noãn Chi nuốt nước bọt, cũng may là lúc này không có bật đèn, Thẩm Yến không nhìn thấy vẻ hoảng loạn của cô, “...Nhưng vấn đề anh vừa nêu ra quả thực có thể thảo luận trước, để tránh nghi ngờ không cần thiết giữa hai người về sau.”


Cô cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng âm lượng lại càng lúc càng nhỏ.


Thẩm Yến vẫn im lặng, cứ thế nhìn cô không rời mắt trong màn đêm mù sương.


Bỗng nhiên anh buông tay cô ra, lật người lại nằm xuống, Tống Noãn Chi cũng đồng thời cảm thấy sức nặng trên người nhẹ đi.


Thẩm Yến nằm xuống, nhìn trần nhà trên đầu: “Váy cưới đang được gấp rút chuẩn bị, ngày mai sẽ có người đến đo size cho em.”


Anh liếc nhìn cô gái bên cạnh: “Sau khi gặp mặt gia đình hai bên, chúng ta sẽ sớm chọn ngày tổ chức hôn lễ, như vậy cuộc hôn nhân này mới trọn vẹn.”


Tống Noãn Chi nắm chặt chăn, không nhúc nhích, nhưng cô cũng hiểu ý anh.


Không phải là anh không có ý định phát sinh quan hệ vợ chồng với cô, mà là anh muốn đợi đến ngày cưới.


-


Vì thứ Bảy hai người phải đến An Cầm, tình cờ lại đi ngang qua Đại học Lan Thành, nên tối thứ Sáu Tống Noãn Chi đã bàn bạc với Thẩm Yến, quyết định không về hoa viên Thiên Cẩn mà ở luôn trong ký túc xá trường.


Sau tiết học cuối cùng vào chiều thứ Sáu, Tống Noãn Chi sực nhớ lọ hương an thần cô làm tặng ông bà ngoại bị bỏ quên trong phòng ngủ nhà họ Tống, thế là cô bắt taxi trở về biệt thự nhà họ Tống.


Giờ này trong căn biệt thự đã lên đèn.


Vừa bước vào nhà, Tống Noãn Chi đã nhìn thấy hai mẹ con Triệu Nhạn Lan và Tống Bạch Cập đang ngồi ăn tối trong nhà ăn.


Tống Bách Cập là người đầu tiên nhìn thấy Tống Noãn Chi, vô thức muốn mở miệng chào hỏi, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của cô, thế là cậu ấy đành ngậm miệng lại.


Triệu Nhạn Lan phát hiện động tĩnh, quay đầu nhìn lại, trên mặt mang theo nụ cười: “Chi Chi về rồi đó à? Chưa ăn cơm đúng không? Hay là ngồi xuống ăn cơm chung luôn đi?”


Lúc trước Tống Noãn Chi vẫn giữ vẻ hòa hợp với Triệu Nhạn Lan. Nhưng sau khi xảy ra chuyện giữa Triệu Xu Mạn và Yến Lãng, cô không còn tâm tư để đối phó với người mẹ kế này nữa.


Cô không để ý tới Triệu Nhạn Lan, đi thẳng lên lầu đến phòng ngủ lấy đồ rồi rời đi.


Sau lưng loáng thoáng truyền đến tiếng Triệu Nhạn Lan càm ràm cô không hiểu chuyện, thiếu giáo dưỡng, cùng với giọng nói đang trong thời kỳ vỡ giọng đặc trưng của Tống Bách Cập: “Sao mẹ không xem lại mình đi? Mẹ bắt chị gái con (Triệu Xu Mạn) làm chuyện bậy bạ với Yến Lãng mà còn muốn chị ấy (Tống Noãn Chi) nói chuyện tử tế với mẹ?”


Triệu Nhạn Lan nói: “Là Yến Lãng chê con bé không thú vị nên mới để ý đến chị con, mẹ còn có thể làm gì chứ? Này, đang ăn cơm đấy, con đi đâu vậy?”


Tống Bách Cập sải bước ra ngoài: “Mẹ ăn một mình đi, con ra ngoài tìm bạn học.”  


Tống Noãn Chi không nghe thấy những lời còn lại nữa.


Lên tới lầu hai, lúc đi ngang qua phòng của Triệu Xu Mạn, cửa phòng ngủ vừa hay bị mở từ bên trong. Triệu Xu Mạn mặc váy ngủ, tóc dài xõa ra, đối diện với tầm mắt của Tống Noãn Chi.


Trong mắt Triệu Xu Mạn lóe lên vẻ kinh ngạc, vô thức lùi về sau một bước, tránh né ánh mắt của cô.


Tống Noãn Chi bình tĩnh nhìn cô ấy.


So với mức độ kinh ngạc khi biết Yến Lãng bắt cá hai tay, thì việc anh ta dan díu với Triệu Xu Mạn càng khiến Tống Noãn Chi ngạc nhiên hơn.


Thậm chí còn cảm thấy hơi hoang đường.


Người chị kế đầy nghị lực, suốt ngày chỉ biết lo lắng sự nghiệp, cần cù chăm chỉ trong ấn tượng của cô, sao lại đi làm cái chuyện ngu xuẩn này?


Lúc vừa biết được chuyện của Triệu Xu Mạn và Yến Lãng ở nước ngoài, Tống Noãn Chi có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy.


Nhưng lúc này cô lại cảm thấy không cần nói thêm gì nữa.


Vừa dừng lại ở cửa phòng ngủ bên cạnh, cô nghe thấy giọng nói của Triệu Xu Mạn vang lên phía sau: “Ngày mai Yến Lãng sẽ về nước.”


Tống Noãn Chi quay lại: “Thì sao?”


Triệu Xu Mạn bước tới, đôi môi hơi trắng bệch: “Chị biết chị có lỗi với em, nhưng em và anh ta vốn đâu có tình cảm với nhau, đúng không? Lùi lại một bước, Yến Lãng có thể dễ dàng lên giường với chị, chứng tỏ anh ta không phải là người đàn ông đáng tin cậy. Em không gả được cho anh ta cũng là một chuyện đáng mừng.”


Tống Noãn Chi: “Ý chị là tôi nên cảm ơn chị vì chị đã giúp tôi?”


Cô không biết Triệu Xu Mạn lấy đâu ra can đảm để nói ra lời như thế: “Chị nói cũng có lý, nhưng chị không có tư cách để nói ra điều đó.”


Triệu Xu Mạn cúi đầu, vẻ mặt khó xử: “Chị xin lỗi...”


Tống Noãn Chi không để ý đến cô ấy nữa, vào phòng ngủ lấy lọ hương an thần mang đến cho ông bà ngoại, sau khi ra ngoài thì khóa cửa phòng từ bên ngoài lại.


Triệu Xu Mạn vẫn đứng đó, dường như đang chờ cô.


Tống Noãn Chi cuối cùng cũng không nhịn được, khuyên nhủ cô ấy: “Triệu Xu Mạn, nếu chị cứ nghe theo lời Triệu Nhạn Lan mà không có giới hạn, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ hủy hoại chị thôi.”


Có lẽ bây giờ cô ấy đã bị hủy hoại rồi.


Sắc mặt của Triệu Xu Mạn hơi trầm xuống. Có lẽ cả đời này cô ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi sự kiểm soát của Triệu Nhạn Lan.


Lúc cô ấy còn nhỏ, Triệu Nhạn Lan luôn đe dọa rằng nếu cô ấy không nghe lời, bà ta sẽ gửi cô ấy về cho bố ruột - một kẻ nghiện rượu và cờ bạc.


Cô ấy đã từng bị Triệu Nhạn Lan trả về một lần, bố ruột vòi tiền cô ấy, cô ấy lại không có tiền, thế là cô ấy bị đánh khắp người.


Cuối cùng cô ấy cầu xin mẹ đưa cô ấy về nhà họ Tống, từ đó cũng học được cách ngoan ngoãn nghe lời.


Sau này khi cô ấy lớn lên, có việc làm và có thể tự nuôi sống bản thân, cô ấy những tưởng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi bà ta.


Nhưng Triệu Nhạn Lan lại thay đổi chiến thuật.


Triệu Xu Mạn nhớ lại cái hôm tết Dương lịch, Triệu Nhạn Lan biết tin cô ấy phải sang Paris quay phim nên đã bảo cô ấy đi tìm Yến Lãng, dụ dỗ anh ta vào tròng, cướp lấy hôn ước của Tống Noãn Chi.


Lúc đó Triệu Xu Mạn từ chối rất quyết liệt, nhưng Triệu Nhạn Lan đã quỳ xuống cầu xin cô ấy, còn tự tát vào mặt mình rồi gọi mình là đồ vô dụng.


....


Bị cảm giác ngạt thở mãnh liệt bao trùm, mắt Triệu Xu Mạn ửng đỏ: “Không có một người mẹ như vậy, em sẽ không hiểu được đâu.”


 “Yến Lãng thích chị không?” Tống Noãn Chi nhìn cô ấy, “Chị thật sự cho rằng mình có thể gả vào nhà họ Yến một cách thuận lợi sao?”


Triệu Xu Mạn cụp mắt xuống, một tay sờ bụng dưới: “...Chị có thai rồi, mẹ chị nói nhà họ Yến nhất định phải cho chị một lời giải thích.”


Vẻ mặt của Tống Noãn Chi hơi khác lạ.


Triệu Nhạn Lan tức tốc bước lên lầu, mắng con gái: “Con nói mấy chuyện này với nó làm gì?”


Bà ta kéo Triệu Xu Mạn ra sau lưng, nhìn Tống Noãn Chi rồi cười khanh khách nói: “Lúc hai nhà Yến – Tống đề nghị liên hôn, họ cũng chỉ nói là con gái nhà họ Tống và con trai nhà họ Yến sẽ kết hôn với nhau. Con trai nhà họ Yến đương nhiên là Yến Lãng rồi, còn về phần con gái nhà họ Tống thì dì đã gả chị con cho nhà họ, bố con cũng đã thừa nhận con bé là con gái của mình. Con bé cũng được xem là chị con, nên việc con bé tiếp nhận hôn ước này cũng là chuyện bình thường.”


“Có điều làm vậy thì hơi không công bằng với con. Sau khi chị con gả vào nhà họ Yến, dì sẽ tìm cho con một vài gia đình tốt. Mặc dù gia cảnh của họ có thể không tốt bằng nhà họ Yến, nhưng thấp kém hơn một tí thì ngày sau mới không dám bắt nạt con, con thấy có đúng không?”


“Dì Triệu biết nghĩ cho tôi quá.” Tống Noãn Chi cười khẽ, “Đáng tiếc là tôi đã kết hôn rồi.”


Nụ cười của Triệu Nhạn Lan hơi cứng lại, cho rằng mình nghe nhầm: “Con nói cái gì?”


Tống Noãn Chi lười lãng phí hơi sức với bà ta, nói xong câu đó thì sải bước xuống lầu.


Triệu Nhạn Lan âm thầm tính toán, nhìn con gái mình: “Chẳng lẽ Yến Lãng gạt con về nước sớm, bị con bé lén dụ dỗ đi đăng ký kết hôn?”


 “Chắc không phải vậy đâu.” Triệu Xu Mạn cũng khá hiểu Tống Noãn Chi, nếu Yến Lãng đã phản bội cô, cô nhất định sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh ta.


Cô ấy đoán: “Có thể em ấy đã kết hôn với người khác.”


Triệu Nhạn Lan không tin: “Tại sao lúc trước nó lại học Tài chính, chẳng phải là vì muốn sau khi tốt nghiệp sẽ thừa kế công ty nhà họ Tống sao? Nếu đã như vậy thì vì sao con bé lại từ bỏ sự giúp đỡ của nhà họ Yến? Nói không chừng là sợ mẹ sắp xếp đi xem mắt, nên mới cố ý gạt chúng ta thôi.”


Triệu Xu Mạn liếc mắt nhìn mẹ, thấp giọng nói: “Không phải ai cũng coi trọng nhà họ Yến như mẹ đâu. Cá tên Yến Lãng kia rõ ràng là một tên ăn chơi trác táng.”


Triệu Nhạn Lan nhìn sang, cười khẩy nói: “Con thì biết cái gì? Đàn ông chỉ cần có tiền có địa vị là đủ rồi, còn tình yêu là thứ không đáng tin cậy nhất. Nhà họ Yến có sự ủng hộ của nhà họ Thẩm, nếu con gả cho họ Yến Lãng, con sẽ có quan hệ với nhà họ Thẩm. Có sự ủng hộ của cả hai nhà Thẩm – Yến rồi, em trai con sẽ là người thừa kế tuyệt đối của nhà họ Tống. Sau khi bố con qua đời, Tống Noãn Chi đâu còn liên quan gì đến nhà họ Tống nữa?”


Triệu Xu Mạn im lặng, trong lòng lại cảm thấy buồn bã. Nói tới nói lui thì trong mắt mẹ, cô ấy cũng chỉ là công cụ giúp em trai cô ấy tranh giành tài sản với Tống Noãn Chi thôi.


Còn cô ấy...


Vì chuyện giữa cô ấy và Yến Lãng mà trên mạng có rất nhiều người mắng cô ấy, mất đi vô số người hâm mộ, khó có thể có được tương lai tốt đẹp.


Ngay cả người bạn thân nhất của cô trong giới là Mạc Thấm cũng xa lánh cô ấy.


Triệu Xu Mạn siết chặt nắm đấm, nhìn về phía mẹ: “Còn Tần Quan thì sao?”


Tần Quan là quản lý của Triệu Xu Mạn, cũng là bạn trai của cô ấy, vốn sắp được thăng chức làm giám đốc rồi.


Mẹ cô ấy có quen biết với ban quản lý cấp cao của công ty quản lý, đã lấy sự nghiệp của Tần Quan ra để đe dọa cô ấy, suýt chút nữa còn khiến Tần Quan thanh bại danh liệt, trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Triệu Xu Mạn.


Triệu Xu Mạn: “Mẹ đã hứa với con là sẽ không gây phiền phức cho Tần Quan nữa.”


 “Chuyện gì mẹ đã hứa với con thì mẹ sẽ không nuốt lời.” Triệu Nhạn Lan ngước mắt lên, nghiêm nghị nói, “Yến Lãng sắp về nước rồi, tốt nhất là con nên thu vén tâm tư lại, dẹp bỏ những chuyện không đáng nhớ đi.”


Triệu Xu Mạn cụp mắt nhìn phần bụng hơi nhô lên của mình.


Cô ấy và Tần Quan đã không còn khả năng nào nữa rồi.


-


Từ Lan Thành tới An Cầm phải lái xe hơn ba tiếng.


Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đến Đại học A trước buổi trưa.


Trước hôm hai người về, giáo sư Chu và giáo sư Lý đã biết chuyện cháu gái sẽ về thăm, hai ông bà già đứng chờ bên ngoài khu nhà tập thể từ sớm.


Cho đến khi nhìn thấy một chiếc Maybach chạy tới, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến cùng nhau bước xuống xe.


Tống Noãn Chi đã nói trước là cô và Thẩm Yến Yến sẽ cùng nhau về, thế nên hai vị giáo sư cũng không nghĩ nhiều.


Lý Như Anh trìu mến nắm tay cháu gái, hỏi thăm sức khỏe của cô.


Chu Hoài Sóc nhìn Thẩm Yến, nói: “Cháu đến An Cầm công tác à?”


Nghe vậy, Tống Noãn Chi vô thức quay đầu nhìn Thẩm Yến.


Anh cũng tình cờ nhìn qua, sau khi ánh mắt họ chạm nhau, Thẩm Yến nhẹ nhàng lại cung kính nói với Chu Hoài Sóc: “Cháu đến thăm ông và giáo sư Lý ạ.”


Lý Như Anh cười nói: “Bà với giáo sư Chu của cháu sau khi nghỉ hưu vừa đi leo núi vừa đi du lịch, cơ thể khỏe mạnh cường tráng lắm. Cháu bận rộn nhiều việc, đừng lo lắng cho hai ông bà già này quá.”


Tống Noãn Chi nắm lấy cánh tay của Lý Như Anh: “Bà ngoại, chúng ta về nhà rồi nói chuyện ạ.”


Lý Như Anh: “Ừ ừ, đừng đứng bên ngoài nữa, chúng ta vào trong rồi nói chuyện.”


Trong xe có quà cho hai vị trưởng bối, Tống Noãn Chi định đi cùng Thẩm Yến để lấy, nhưng bị Lý Như Anh ngăn lại: “Để ông ngoại của cháu lấy, hai chúng ta lên lầu trước.”


Tống Noãn Chi hết cách, đành phải về nhà với bà ngoại trước, để ông ngoại và Thẩm Yến ở lại đây.


Vừa vào nhà, Lý Như Anh đã bắt đầu bận rộn nấu cơm trưa.


Tống Noãn Chi vừa đi tới giúp vừa trò chuyện với bà ngoại.


Chu Hoài Sóc và Thẩm Yến vẫn chưa trở về.


Lý Như Anh liếc mắt về phía cửa sổ, nói: “Ông ngoại cháu với Thẩm Yến đang nói chuyện gì vậy nhỉ? Sao bọn họ lại đứng bên ngoài lâu thế?”


Tống Noãn Chi cũng nhìn sang, thấy Chu Hoài Sóc và Thẩm Yến còn đứng cạnh xe.


Thẩm Yến đang nói gì đó, Chu Hoài Sóc im lặng lắng nghe với vẻ mặt nghiêm túc.


Lý Như Anh cười khẽ một tiếng: “Nhìn ông ngoại của cháu xem, đã nghỉ hưu rồi mà vẫn thích lo chuyện bao đồng, vừa đứng trước mặt học trò của mình là lại nghiêm mặt dạy dỗ người ta. Cháu nhìn mặt ông ấy đi, dài như con lừa ấy, đang giả vờ cho ai xem vậy không biết? May mà Thẩm Yến học hành hay làm việc đều xuất sắc, chưa từng làm sai chuyện gì, hơn nữa còn đứng đầu một gia tộc, đã chứng kiến ​​rất nhiều chuyện, cho nên mới không bị ông ấy dọa sợ. Chứ như học trò khác là chân tay run lẩy lẩy rồi đấy.”


Tống Noãn Chi vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, cảm thấy bầu không khí giữa ông ngoại và Thẩm Yến là lạ.


Tim cô như hẫng đi một nhịp, đột nhiên tỉnh táo lại, chẳng lẽ Thẩm Yến đang nói chuyện bọn họ đã đăng ký kết hôn?


Ông ngoại có vẻ không được vui lắm....


Dù sao thì cô cũng là người đề nghị kết hôn trước, bây giờ lại để Thẩm Yến một mình đối phó, Tống Noãn Chi cảm thấy rất áy náy.


Bà ngoại chắc là dễ nói chuyện hơn nhỉ.


Cô lén liếc nhìn bà ngoại vẫn chưa biết gì, khẽ mím môi, sắp xếp lại từ ngữ: “Bà ngoại, bà thấy Thẩm Yến thế nào ạ?”


Lý Như Anh trừng mắt nhìn cô: “Sao cháu lại gọi thẳng tên cậu ấy như vậy, không lễ phép chút nào cả. Bà nhớ cháu từng gọi cậu ấy là chú mà? Thẩm Yến là học trò cuối cùng của ông ngoại cháu, thực ra nếu gọi cậu ấy là chú thì hơi già, nhưng dù sao cũng không nên gọi thẳng tên người ta. Người ta ở Lan Thành vẫn luôn chăm sóc quan tâm cháu mà.”


Tống Noãn Chi mơ hồ đáp: “Cháu biết, nhưng bà vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu.”


Lý Như Anh ngẫm nghĩ: “Thẩm Yến thì không có gì để chê rồi, vừa đẹp trai lại có gia thế, quan trọng là cậu ấy rất hiểu lễ nghĩa. Năm nào cậu ấy cũng đến thăm ông bà. Nói chung là trong lòng bà rất thích cậu ấy, nếu không phải biết cậu ấy không có dự định kết hôn, bà đã giới thiệu cho cậu ấy vài cô gái tốt rồi.”


Tống Noãn Chi đảo mắt, lại hỏi: “Vậy bà ngoại cảm thấy anh ấy hợp với cô gái như thế nào?”


“Bà thấy thế nào thì cũng có ích lợi gì. Quan trọng là Thẩm Yến phải thích cô gái đó.” Lý Như Anh nhanh chóng hái cần tây, sau đó gọt củ sen, cà rốt và khoai tây.


“Nhưng điều kiện của cậu ấy tốt như vậy, đương nhiên cũng nên ghép đôi với một cô gái tốt.”


“Vậy nếu người đó trẻ hơn anh ấy nhiều tuổi thì có thích hợp không ạ?”


“Trẻ hơn bao nhiêu?”


“...Khoảng chín tuổi ạ.”


 Lý Như Anh sửng sốt: “Khác biệt lớn quá.”


Bà cụ lặng lẽ tiến đến gần cháu gái mình: “Theo lời cháu nói, chẳng lẽ Thẩm Yến đã tìm được một cô bạn gái kém mình chín tuổi rồi?”


Tống Noãn Chi nghẹn ngào trước câu hỏi này, không biết nên trả lời thế nào.


Đột nhiên Lý Như Anh hỏi cô: “Đúng rồi, cháu kém cậu ấy bao nhiêu tuổi?”


Nhịp tim của Tống Noãn Chi bỗng chốc tăng nhanh, cô vẫn giả vờ bình tĩnh: “Dạ, khoảng sáu bảy tuổi gì đó.”


 Lý Như Anh: “Để bà tính thử xem nào.”


Bà cụ lẩm bẩm trong miệng, ngẩng đầu lên: “Cái gì mà sáu bảy tuổi, cậu ấy cũng hơn cháu chín tuổi!”


Tống Noãn Chi: “...”


Lý Như Anh nheo mắt lại, lập tức nhận ra có gì đó không ổn: “Cháu thích cậu ấy à?”


Tống Noãn Chi vô thức muốn nói không phải, nhưng nếu bây giờ cô phủ nhận, sau này sẽ rất khó để thừa nhận việc họ đã kết hôn.


Thế là cô chọn cách im lặng.


Lý Như Anh thở dài: “Ở Lan Thành cậu ấy thường xuyên quan tâm chăm sóc cháu. Cháu là một cô gái trẻ chưa trải nhiều sự đời, có thiện cảm với những người đàn ông lớn hơn cháu nhiều tuổi mà đặc biệt còn là một người như Thẩm Yến, bà cũng có thể hiểu được. Dù sao thì bà cũng từng trải qua thời son trẻ.”


Lý Như Anh dần dần nghiêm túc nói, “Nhưng cháu vẫn còn trẻ. Hiện tại cháu thích một người như Thẩm Yến, nhưng biết đâu vài năm nữa cháu sẽ thích một kiểu khác. Thẩm Yến không phải là người xằng bậy, nếu không một chủ tịch tập đoàn nhiều năm qua vẫn còn độc thân như cậu ấy sao lại không có scandal nào? Cậu ấy lớn hơn cháu nhiều tuổi, cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Cậu ấy không đủ khả năng để đùa giỡn với cháu, nên cháu cũng đừng nhất thời xúc động mà trêu chọc người ta.”


Bà ngoại cứ luôn miệng nói thích thích yêu yêu, Tống Noãn Chi dù sao cũng chưa từng yêu đương, nghe mà hai má nóng bừng, nhưng lại chẳng biết đáp lời thế nào.


Thực ra những gì bà ngoại nói đều có lý.


Cô vẫn còn trẻ, sau này muốn rút lui cũng dễ như trở bàn tay, nhưng lại dễ dàng làm lỡ dở Thẩm Yến.


Cũng trách cô không cân nhắc qua những chuyên này.


Cô không chỉ trêu chọc Thẩm Yến mà còn cùng anh đi đăng ký kết hôn.


Một miếng rau mùi trong tay Tống Noãn Chi gần như bị xoắn thành bánh quai chèo, cô chột dạ không dám nhìn mặt bà ngoại, chỉ nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Nếu cháu kết hôn với anh ấy với mục đích không ly hôn, thì chắc không được xem là nhất thời xúc động đúng không ạ.... Cháu cũng phải chịu trách nhiệm với anh ấy.”


“Kết hôn?” Lý Như Anh tưởng cháu ngoại mình quá mê mẩn Thẩm Yến, đến nỗi muốn kết hôn với người ta luôn, “Năm ngoái bà có hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo là cậu ấy không vội kết hôn. Đừng bảo là cháu cho rằng vì ông ngoại cháu là giáo sư đại học của cậu ấy mà cậu ấy sẽ không từ chối cháu chứ? Cháu không thèm để ý đến tuổi tác, nhưng chắc gì người ta sẽ không để ý?”


“Anh ấy cũng không để ý ạ.”


“Hả?”


Đã nói đến đây, Tống Noãn Chi cũng hạ quyết tâm dũng cảm thừa nhận với bà ngoại: “Bà ngoại, thực ra cháu với anh ấy đã đi đăng ký kết hôn rồi.”


Khoai tây trong tay Lý Như Anh rơi xuống đất.


Tống Noãn Chi không dám nói lý do ban đầu cô muốn kết hôn Thẩm Yến, vì bà ngoại nghĩ cô thích Thẩm Yến nên cứ thuận theo ý bà mà nói là đôi bên tình nguyện vậy: “Cháu xin lỗi, cháu biết cháu tự tiện quyết định như vậy là không đúng. Nhưng bà biết không, trong trường của cháu có rất nhiều người ngưỡng mộ anh ấy, nếu cháu không nhanh chóng đăng ký kết hôn với anh ấy, cháu sợ rằng anh ấy sẽ bị người khác cướp mất.”


Cô khẽ hít mũi, ngày càng đắm chìm vào vai diễn của mình: “Có lẽ ngay cả bản thân Thẩm Yến cũng không biết cháu đã thích anh ấy đến mức nào. Nếu cháu không thể kết hôn với anh ấy, cả đời này sẽ không còn vui vẻ gì nữa.”


Vừa nói xong, Tống Noãn Chi chợt phát hiện Lý Như Anh đang nhìn chằm chằm ra cửa.


Cô quay đầu lại, thấy Thẩm Yến và ông ngoại đã về từ lúc nào không hay.


Thẩm Yến nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ.


Sắc mặt của ông ngoại cũng không được tốt: “Nói ông ngoại nghe xem, nếu không kết hôn với cậu ấy thì cháu sẽ không vui tới cỡ nào?”


Mặt Tống Noãn Chi đột nhiên nóng lên, cuống quýt cúi đầu muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Bình Luận (12)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 10,727
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 81,224
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 377
Đang Tải...