Chương 41
Đăng lúc 19:51 - 05/05/2025
444
0

 

Chương 41

Chiếc Cullinan rời khỏi hoa viên Thiên Cẩn, hướng về phía trung tâm CBD.

Lần này Thẩm Yến thật sự dẫn cô cùng đi làm.

“Em không muốn.” Cô có chút không tình nguyện thấp giọng phản đối.

Thẩm Yến liếc mắt nhìn cô: “Sáng nay anh có một cuộc họp với bộ phận nghiên cứu và phát triển của Cốc Tầm, nên muốn dẫn em theo cùng.”

Dự án mà trước đây Thẩm Yến đồng ý hợp tác với Tống thị và Yến thị chính là Cốc Tầm.

Nghe thấy câu này, Tống Noãn Chi lập tức bừng sức sống, chủ động thắt dây an toàn.

Lúc sắp đến tập đoàn Bạc Thương, Tống Noãn Chi mới sực phát hiện bộ đồ trên người hôm nay rất giống học sinh —— áo sơ mi xanh nhạt thoải mái phối với quần ống đứng màu trắng, dưới chân là một đôi giày thể thao màu trắng.

“Sao anh không nói sớm?” Nếu biết trước là cô đã mặc đồ công sở rồi, còn phối với một đôi giày cao gót nữa.

Thẩm Yến đánh giá cách ăn mặc của cô, an ủi: “Có khả năng sẽ đến xưởng, em mặc vậy là hợp rồi.”

Bây giờ mà lên thay quần áo thì thời gian chắc chắn không kịp, Tống Noãn Chi dứt khoát không để ý đến những điều này nữa.

Thư ký Lâm lái thẳng đến hầm để xe của tập đoàn Bạc Thương, sau khi xuống xe, ba người cùng đi vào thang máy chuyên dụng.

Tống Noãn Chi thấy trên tay thư ký Lâm ngoài cặp công văn ra còn có túi giấy kraft, trong túi giấy đó chứa không ít đồ, thoạt nhìn như là đủ loại kẹo.

Có lẽ nhà thư ký Lâm có chuyện vui, cô cũng không hỏi nhiều.

Trong thang máy đi lên, thư ký Lâm báo cáo tình hình công việc hôm nay với Thẩm Yến. Tống Noãn Chi lẳng lặng lắng nghe, cảm thấy một ngày của Thẩm Yến thật sự rất bận rộn. Chốc nữa anh phải triệu tập một cuộc họp với các giám đốc điều hành cấp cao, sau khi kết thúc cuộc họp thì đến Cốc Tầm, trước giờ ăn trưa còn dành ra hai mươi phút để gặp người sáng lập thương hiệu nào đó....

Lúc thư ký Lâm nói đến đây, Thẩm Yến ngắt lời anh ấy: “Chuyển thời gian sang 1 giờ 40 chiều.”

Thư ký Lâm đang định hỏi lý do, bỗng nhìn sang Tống Noãn Chi bên cạnh, lập tức hiểu ra. Chủ tịch Thẩm muốn dành thời gian ăn trưa cùng bà xã, không muốn bị ai làm phiền trong khoảng thời gian đó.

Thư ký Lâm đáp lời, tiếp tục báo cáo lịch trình công việc buổi chiều.

Thang máy riêng đi thẳng đến phòng chủ tịch, cửa thang máy mở ra, Tống Noãn Chi đi theo Thẩm Yến vào trong.

Ở đây có cửa an ninh riêng, một thư ký trẻ tuổi mặc quần áo công sở ngồi ở vị trí làm việc, nghe thấy tiếng động thì vội vàng đứng dậy nở một nụ cười tiêu chuẩn: “Chủ tịch Thẩm, chào buổi sáng! Thư ký Lâm, chào buổi sáng!”

Khi ánh mắt dừng lại trên người Tống Noãn Chi, trên mặt cô thư ký thoáng qua nét kinh ngạc, sau đó là vẻ sửng sốt không giấu được.

Không ngờ chủ tịch lại dẫn một cô gái trẻ đến văn phòng!

Ba người họ đã đến công kiểm tra an ninh.

Thư ký Lâm giới thiệu với cô thư ký kia: “Đây là phu nhân.”

Cô thư ký trẻ vội vàng lịch sự chào hỏi: “Phu nhân, chào buổi sáng!”

Tống Noãn Chi cảm nhận được vành tai hơi nóng lên, khẽ gật đầu. Cửa an ninh mở ra, cô nối gót Thẩm Yến bước vào bên trong.

Thư ký Lâm nán lại ngoài cửa an ninh. Anh ấy lấy một túi kẹo cưới từ trong chiếc túi giấy màu nâu đang cầm ra, đặt trước bàn làm việc của thư ký: “Cái này là chủ tịch Thẩm và phu nhân mời.”

Tống Noãn Chi nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy cảnh tượng này.

Hóa ra trong túi giấy kraft là kẹo cưới của cô và Thẩm Yến.

Có không ít nhân viên ở khu trung tâm đang nhìn sang đây, sau khi nghe thấy động tĩnh ở cửa an ninh, mọi người đều lên tiếng chào hỏi và chúc mừng tân hôn vui vẻ.

Tống Noãn Chi vô thức nhìn về phía Thẩm Yến, người đàn ông khẽ gật đầu với mọi người, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Đẩy cánh cửa gỗ dày nặng màu đen ra, hai người bước vào phòng làm việc riêng.

Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, một mặt tường là cửa sổ sát đất, vì nằm ở vị trí cao nên đủ để có thể nhìn thấy toàn cảnh Lan Thành.

Tống Noãn Chi từng đến phòng làm việc của Tống Khang Dụ rồi, bên trong được trang trí lộng lẫy xa hoa vô cùng, còn chỗ của Thẩm Yến thì khác.

Toàn bộ văn phòng được thiết kế theo tông màu nhẹ nhàng, sàn nhà trải thảm lông cừu màu xám. Đồ đạc trên chiếc bàn gỗ mun sạch sẽ và đơn giản, ngoại trừ một chiếc máy tính, một chiếc điện thoại bàn, một cây bút máy và mấy tập tài liệu được sắp xếp gọn gàng ra thì không có vật dụng nào khác, chứng tỏ sự tỉ mỉ của chủ nhân.

Phía sau bàn làm việc là một chiếc ghế xoay bằng da thật, đường nét lưng ghế mượt mà trơn tru.

Trên giá sách ở một bên là những cuốn sách được bày biện ngay ngắn chỉnh tề, ngoài ra còn trưng bày các loại huy chương khen thưởng thành tích doanh nghiệp và cúp nghệ thuật.

Tống Noãn Chi liếc nhìn xung quanh một vòng, sau đó tự giác đi đến ghế sofa trong khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống.

Cô nhớ lại cảnh thư ký Lâm phát kẹo cưới cho mọi người: “Kẹo cưới đó là anh mua à?”

Thẩm Yến đi đến bàn làm việc ngồi xuống, anh cầm bút máy, mở tài liệu trên bàn lật xem rồi ký tên một cách dứt khoát: “Anh là ông chủ, kết hôn phát kẹo cưới cho nhân viên là việc nên làm. Không chỉ những người ở phòng chủ tịch mà các phòng ban khác cũng làm như vậy.”

Trước khi mở tập tài liệu thứ hai, anh ngước mắt nhìn cô: “Bà Thẩm, chồng em chưa từng nói với em là anh ta có ý định kết hôn bí mật.”

Tống Noãn Chi luống cuồng cầm một cuốn tạp chí trên bàn lên mở ra, che mặt lại.

Thẩm Yến hứng thú quan sát cô một lúc rồi tiếp tục ký những giấy tờ còn lại.

Đặt bút máy xuống, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhẹ nhàng nói vói Tống Noãn Chi: “Em ngồi đây một lát nhé, anh đi họp đã.”

Tống Noãn Chi: “Dạ.”

Trước khi rời đi, Thẩm Yến lại hỏi cô: “Em muốn uống gì không? Anh bảo người mang vào.”

Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ: “Vậy cho em một ly nước chanh đi.”

Thẩm Yến gật đầu, mở cửa bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc đã có thư ký gõ cửa bước vào.

Thẩm Yến họp chắc phải mất nhiều thời gian, Tống Noãn Chi cũng không để mình nhàn rỗi, cô bắt đầu xem lại tài liệu dự án của Cốc Tầm.

-

Khi rời khỏi xưởng của Cốc Tầm thì đã là giữa trưa, Thẩm Yến từ chối lời mời ăn trưa của các giám đốc cấp cao của Cốc Tầm.

Sau khi cùng Tống Noãn Chi ngồi vào ghế sau của xe, Thẩm Yến hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”

Tống Noãn Chi đang chỉnh sửa gì đó trong ghi chú của điện thoại, tùy tiện đáp: “Ăn gì cũng được.”

Thẩm Yến nhìn cô đang nghiêm túc gõ chữ: “Em đang viết gì vậy?”

Tống Noãn Chi đưa ghi chú cho anh xem: “Em ghi chép lại ấy mà, nhỡ lát nữa anh lại giao bài tập cho em, bắt em viết báo cáo công việc hôm nay cho anh. Thế nên em phải tranh thủ ghi lại những điểm quan trọng của ngày hôm nay, nếu không đến lúc viết báo cáo sẽ quên hết.”

Thẩm Yến hơi bất lực: “Hôm nay không cần, anh đâu đến mức dẫn em đi làm việc gì cũng giao bài tập cho em chứ?”

“Chuyện này anh cũng làm không ít lần rồi.” Tống Noãn Chi kể ra những hành vi của anh trước đây, “Cứ cách một thời gian là anh lại hỏi thăm chuyện học hành của em, nhưng như vậy vẫn chưa là gì, thời gian trước anh còn bắt em xem tài liệu dự án, sau đó còn kiểm tra em rất nhiều câu hỏi. Hôm nay anh dẫn em đến Cốc Tầm, ai biết được chốc nữa anh có giao cho em bài tập gì không ạ?”

“Tính ra thầy giáo của em cũng không nghiêm khắc như anh. Người biết chúng ta là vợ chồng thì không sao, người không biết lại tưởng đâu anh là bố em đấy ạ.”

Cô lại dùng kính ngữ liên tục mấy lần, nhưng giọng điệu hôm nay không có chút tôn trọng nào, thậm chí còn mang vẻ cà khịa.

Thư ký Lâm ở ghế lái mím môi nhịn cười.

Kết hôn rồi đúng là khác biệt, hai người này càng ngày càng giống vợ chồng hơn. Trước đây anh ấy chưa từng thấy cô Tống dám nói chuyện với chủ tịch Thẩm như vậy.

Thẩm Yến tùy ý tựa vào lưng ghế, lông mày giãn ra: “Anh nghiêm khắc với em quá nên em có ý kiến?”

“... Cũng không hẳn.” Tống Noãn Chi đương nhiên biết Thẩm Yến là vì tốt cho cô, cô chỉ là than thở chút thôi.

Những điều Thẩm Yến dạy cô đều là những thứ mà cô không thể học được bất cứ nơi nào khác.

Không cần phải viết báo cáo thu hoạch ngày hôm nay, cơn thèm ăn của Tống Noãn Chi lập tức trỗi dậy. Cô sờ sờ cái bụng đã đói meo, nghiêng đầu chớp mắt nhìn Thẩm Yến: “Nếu có thể đến Cửu Tụ Đường ăn trưa thì em càng không có ý kiến gì.”

Mặt mày cô trong veo thuần khiết, lộ ra vẻ tinh nghịch hiếm thấy trước mặt anh.

Thấy Thẩm Yến nhìn mình, cô còn nắm lấy ống tay áo sơ mi của anh khẽ lắc lư, giọng điệu mềm mại mang theo một chút nịnh nọt: “Có được không?”

Trên mặt Thẩm Yến hiện lên vẻ cưng chiều, anh bảo thư ký Lâm đi đến Cửu Tụ Đường.

-

Ăn trưa xong, Tống Noãn Chi trở lại trường học. Buổi chiều kín tiết nên cô phải điều chỉnh trạng thái, tĩnh tâm lại để học.

Mặc dù Thẩm Yến không giao bài tập cho cô, nhưng hôm nay sau khi đi theo Thẩm Yến đến Cốc Tầm, cô thật sự có thêm một số hiểu biết nhất định.

Buổi tối về đến ký túc xá, cô mở máy tính tự mình làm tổng kết.

Hách Tĩnh cũng đang học bài dưới đèn bàn, Vu Linh và Kiều Thư Ý thì ôm điện thoại nằm trên giường của mình.

Kiều Thư Ý nhìn Vu Linh: “Hai học sinh ưu tú đang chăm chỉ học tập, còn bọn mình thì trông như hai con cá mặn.”

Vu Linh chơi trò chơi nhỏ trên điện thoại: “Vậy cậu cũng đi học đi.”

“Không muốn đâu.” Kiều Thư Ý ném điện thoại đi, nằm hình chữ “đại” trên giường, thở dài: “Chán quá.”

Vu Linh khó hiểu: “Sao cậu không đi hẹn hò với bạn trai?”

Từ khi có bạn trai, Kiều Thư Ý rất ít khi về ký túc xá sớm vào buổi tối.

Kiều Thư Ý xua tay: “Anh ấy đang bận làm đồ án tốt nghiệp, còn phải chuẩn bị cho vòng phỏng vấn thứ hai của tập đoàn Bạc Thương, không có thời gian để ý đến tớ.”

Hai người trò chuyện vài câu, ký túc xá lại trở về trạng thái yên tĩnh.

Sau khi hoàn thành báo cáo trải nghiệm, Tống Noãn Chi chủ động gửi cho Thẩm Yến xem xét.

Vừa tắt máy tính xong, cô cảm nhận được chiếc bàn bên cạnh rung lên, Kiều Thư Ý kích động ngồi bật dậy khỏi giường: “Thẩm Yến kết hôn rồi!”

Khóe mắt Tống Noãn Chi giật giật.

Vu Linh đang định đi vệ sinh, nghe thấy vậy lại quay trở về: “Cậu vừa nói ai kết hôn cơ?”

Kiều Thư Ý: “Còn có thể là ai nữa? Là Thẩm Yến, người nắm quyền Thẩm thị mà trường mình vẫn luôn muốn mời về đó, anh ấy kết hôn rồi!”

“Sao cậu biết?” Tống Noãn Chi và Vu Linh gần như đồng thanh hỏi.

Kiều Thư Ý men theo cầu thang trèo xuống khỏi giường tầng, tám chuyện với bạn cùng phòng: “Bạn trai tớ nói cho tớ biết, anh ấy có WeChat của một HR của tập đoàn Bạc Thương, HR đó đăng lên nói hôm nay sếp tổng phát kẹo cưới cho toàn tập đoàn.”

Vu Linh không thể tin được: “Có thật không?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Kiều Thư Ý đưa ảnh chụp màn hình mà bạn trai gửi cho cô ấy xem.

Đi kèm với hai túi kẹo cưới của nhân viên HR là dòng chú thích: Kẹo cưới từ chủ tịch và phu nhân, trái tim của vô số nữ nhân viên độc thân của tập đoàn Bạc Thương hôm nay đã tan vỡ.

Đọc xong đoạn văn đó, Vu Linh lắc đầu thở dài: “Chưa đợi được đến buổi diễn thuyết của Thẩm Yến thì đã đợi được tin anh ấy kết hôn. Không chỉ có những nhân viên độc thân của Bạc Thương, mà cả những cô gái trong trường chúng ta cũng đau lòng chết đi được.”

Hách Tĩnh dừng bút, trầm ngâm nói: “Không biết một người đàn ông có địa vị như Thẩm Yến sẽ cưới người vợ thế nào nhỉ?”

Kiều Thư Ý: “Đúng đó, tớ tò mò quá đi!”

Tống Noãn Chi xoay chiếc vòng ngọc bích Thanh Hoa trên tay, im lặng một lát rồi nói: “Thật ra cũng không có gì đáng tò mò cả.”

Ba người bạn cùng phòng đồng loạt nhìn sang, Tống Noãn Chi chỉ vào mặt mình: “Vợ của Thẩm Yến có lẽ cũng giống như tớ thôi.”

Kiều Thư Ý đánh giá Tống Noãn Chi một lát rồi gật đầu: “Đúng vậy, muốn được Thẩm Yến để vào mắt thì nhan sắc cũng phải cỡ như Chi Chi nhà chúng ta.”

Vu Linh: “Hoàn toàn đồng ý, nếu nhan sắc bình thường thôi, vậy thì tớ thiết nghĩ tại sao không phải là mình chứ?”

Thấy mọi người hiểu lầm ý của mình, Tống Noãn Chi vội vàng chen vào một câu: “Cho nên vợ của Thẩm Yến chính là tớ!”

Vu Linh tựa vào bàn học của Tống Noãn Chi trầm ngâm một lát: “Với địa vị xã hội như Thẩm Yến, chắc là không cần liên hôn thương mại để củng cố việc sự nghiệp đâu. Nếu thật sự muốn liên hôn thương mại thì đã không đợi đến ba mươi mấy tuổi mới kết hôn. Cho nên theo phân tích của tớ, Thẩm Yến kết hôn đột ngột như thế chắc là vì tìm được người mình thích rồi.”

Cô ấy vòng tay qua vai Tống Noãn Chi, nửa trêu chọc hỏi: “Noãn Chi, Thẩm Yến theo đuổi cậu từ khi nào vậy, cầu hôn cậu từ khi nào, sao bọn tớ không biết gì cả?”

Kiều Thư Ý: “Đúng vậy đúng vậy, sao bọn tớ không hay biết gì?”

Tống Noãn Chi nhất thời im lặng.

Giấy kết hôn đang nằm trong tủ quần áo ở ký túc xá, chỉ cần lấy ra là đủ chứng minh tất cả. Nhưng bỗng nhiên cô lại không muốn chứng minh gì cả.

Thẩm Yến không phải thích cô nên mới kết hôn với cô, việc cô đòi gả cho Thẩm Yến chẳng qua là chuyện nhất thời tức giận.

Giữa cô và Thẩm Yến không theo quá trình thích, theo đuổi rồi kết hôn như Vu Linh vừa nói.

Tình yêu từ lúc hẹn hò đến lúc kết hôn đều đẹp đẽ và đáng mơ ước, cũng khiến người ta ngưỡng mộ. Đáng tiếc là cô lại không có.

Lúc còn học cấp ba, Tống Noãn Chi thường được thầy giáo dạy rằng không được yêu sớm, lên đại học rồi sẽ có cả tá thời gian để yêu đương.

Cô từng giống như các bạn học xung quanh, thầm mơ ước về một mối tình lãng mạn và ngọt ngào nơi sân trường sau khi vào đại học. Cô từng mơ mộng có một ngày sẽ gặp được chàng trai mình thích, được anh ấy theo đuổi.

Chàng trai đó nhất định rất dịu dàng, trưởng thành và đáng tin cậy. Anh ấy có thể cho cô cảm giác an toàn và dũng khí, để cô dám yêu hết mình, dám đắm chìm vào mối tình đó.Có lẽ sau khi tốt nghiệp, cô sẽ chờ được lời cầu hôn của anh ấy, cùng anh ấy bước vào lễ đường giữa những bông hoa rực rỡ và lời chúc phúc.

Nhưng những ảo tưởng đó còn chưa kịp thực hiện, thậm chí cô còn chưa kịp bước chân vào cánh cổng trường đại học, Tống Khang Dụ đã sắp xếp một hôn ước cho cô và Yến Lãng.

Yến Lãng là người khoa trương, lại mang theo sự ngông cuồng bẩm sinh của cậu ấm nhà giàu. Cậu ta không phải là mẫu người Tống Noãn Chi thích.

Tống Noãn Chi cực kỳ không thích việc cậu ta cứ cố tình đụng chạm vào người cô ở những nơi không người, hoàn toàn không tôn trọng mong muốn của cô. Điều này khiến Tống Noãn Chi vốn đã không dễ dàng dựa dẫm vào người khác cảm thấy rất bất an, càng không thể trao cho cậu ta bất kỳ sự chân thành nào.

Sau này Yến Lãng phản bội rồi gây ra nhiều tin đồn nhảm, Tống Noãn Chi hoàn toàn nhìn thấu sự theo đuổi quyền lực và thái độ thờ ơ của Tống Khang Du đối với cô con gái này.

Cô đến gặp Thẩm Yến với mục đích trả thù.

Sự kết hợp của cô và Thẩm Yến vô cùng vội vàng.

Cuộc hôn nhân này của họ không có ràng buộc về mặt tình cảm, chỉ có sự hấp dẫn lẫn nhau về mặt thể xác.

Đến một ngày nào đó đam mê phai nhạt, sự mới lạ cũng không còn, Tống Noãn Chi không biết cô và Thẩm Yến sẽ tiến triển như thế nào.

Quan hệ vợ chồng thế này thật ra cũng không cần thiết phải cho mọi người biết.

Tống Noãn Chi không để ý đến nỗi buồn phiền trong lòng, thuận theo lời của bạn cùng phòng mà nói đùa: “Chắc là anh ấy theo đuổi tớ trong mơ đấy, tối nay đi ngủ tớ sẽ mơ ngay.”

Bình Luận (32)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 37,403
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,306,285
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 12,805
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 22,268
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 9,102
Đang Tải...