Chương 16
Đăng lúc 22:02 - 26/03/2025
5,100
0

Thứ Hai học cả ngày.


Cả buổi sáng Tống Noãn Chi đều cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe bài giảng.


Sau khi cô ngáp lần thứ N, bạn cùng phòng của cô là Vu Linh khẽ huých vào khuỷu tay cô, thì thầm: “Tối qua Thư Ý ra ngoài với bạn trai cả đêm không về nên hôm nay mới vật vờ như thế, sao trông cậu cũng buồn ngủ dữ vậy?”


Tống Noãn Chi lúc này mới phát hiện Kiều Thư Ý đã ghé vào bàn học ngủ cả một buổi sáng. Thì ra là vì tối qua không về ký túc xá.


Nhìn thấy cô ấy ngủ say như vậy, Tống Noãn Chi lại cảm thấy buồn ngủ. Cô che miệng ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt lưng tròng.


Ban đầu Thẩm Yến đặt báo thức lúc sáu giờ sáng để cô ngủ được bảy tiếng, đủ để cô có tinh thần nghe giảng buổi sáng. Nhưng sau khi biết ngày mai thức dậy mình sẽ làm chuyện đó với anh, làm sao Tống Noãn Chi có thể ngủ nhanh được?


Đêm qua cô bị mất ngủ.


Thẩm Yến thì dường như không bị phiền não về vấn đề này. Sau khi anh cài báo thức xong, chưa tới một chốc sau cô đã nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng thở đều đặn. Tựa như chuyện này chỉ gây nên sự chấn động lớn trong lòng Tống Noãn Chi, còn với anh lại chẳng đáng kể gì.


Con người anh rất ổn định, luôn có thể sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, tuần tự từng bước.


Anh càng ổn định, Tống Noãn Chi lại càng hấp tấp.


Nghĩ đến đây, chứng mất ngủ của cô càng trở nên tệ hơn.


Sáng nay cũng vậy, Tống Noãn Chi hoàn toàn bị động, giống như con cá nằm trên thớt để mặc anh xoay vần. Cô có thể cảm nhận rõ người đàn ông phía sau liên tục thúc mạnh vào người cô. Mặc dù đã được che chắn bằng quần áo, nhưng sự tiếp xúc xa lạ và hung hăng đó vẫn không thể bỏ qua.


Cô không khỏi đỏ mặt vì xấu hổ, Thẩm Yến thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm. Trong quá trình đó anh còn trầm giọng nói với cô một câu, bảo cô khép chặt chân lại.


Tống Noãn Chi càng nghĩ càng thấy mặt mình đỏ hơn.


Vu Linh đưa tay chạm vào má cô, nói: “Chi Chi, sao mặt cậu nóng thế?”


Cô ấy lại liếc nhìn quần áo của cô, áo hoodie màu mơ kết hợp với quần thể thao màu trắng, một bộ đồ thể thao rất thoải mái. Vu Linh sờ vào chất vải, cũng không dày lắm.


Bây giờ mới là tháng 4, mặc dù nhiệt độ đã ấm lên so với vài ngày qua nhưng vẫn chưa nóng đến mức này.


Hách Tĩnh ở bên kia cũng nhìn sang, thấy má Tống Noãn Chi nóng bừng, cô ấy lo lắng nói: “Cậu bị sốt à?”


Sáng nay tâm trạng của Tống Noãn Chi vốn đã không tốt, bây giờ mặt lại đỏ như vậy, dễ khiến người ta tưởng rằng cô bị bệnh.


Vu Linh đưa tay sờ trán Tống Noãn Chi, nhưng cô lại vội vàng quay đầu đi, thuận miệng nói: “Tớ không sốt, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện không vui nên có chút bực bội thôi.”


Vu Linh và Hách Tĩnh liếc mắt nhìn nhau. Hôm qua nhà họ Yến và nhà họ Tống đã tuyên bố với bên ngoài rằng hôn ước giữa hai nhà đã bị hủy bỏ. Triệu Xu Mạn hẳn sẽ không có cơ hội gả vào nhà họ Yến nữa.


Không có đổi dâu, kết quả xử lý này có thể xem là khá tốt đối với Tống Noãn Chi. Nhưng cô không vui vì vị hôn phu cũ dan díu mập mờ với người chị kế của mình cũng là chuyện có thể hiểu được.


Vu Linh và Hách Tĩnh thở dài trong lòng, không nói thêm gì nữa.


Lúc này sự an ủi của người ngoài hoàn toàn vô dụng, vẫn nên để người trong cuộc từ từ tiêu hóa rồi nghĩ thoáng ra.


Tuy nhiên, Vu Linh đã phát hiện ra một điều. Sau khi thông tin chính thức về việc hủy hôn được công bố vào ngày hôm qua, sáng nay có rất nhiều chàng trai trong lớp đã bắt đầu có cái nhìn khác về Tống Noãn Chi.


Trước đây mọi người đều biết cô là vị hôn thê của con trai nhà họ Yến. Hoa đã có chủ, Yến Lãng lại là người có địa vị cao. Cậu ta đã từng đến trường tìm Tống Noãn Chi nhiều lần, thậm chí còn đến lớp học cùng cô, khiến cho không ai trong trường dám có bất kỳ suy nghĩ gì với Tống Noãn Chi.


Nhưng bây giờ thì khác, hoa đẹp đã trở về trạng thái độc thân. Những chàng trai đó chắc hẳn cảm thấy mình vẫn còn hy vọng.


Sau giờ học buổi sáng, Tống Noãn Chi không có tinh thần đi ăn trưa. Cô nói với bạn cùng phòng một tiếng rồi vội vã quay lại ký túc xá để ngủ trưa. Cô không muốn chiều nay mình lại ngủ gà ngủ gật trong giờ học, như vậy sẽ rất khổ sở.


Sau khi cô đi, Vu Linh, Hách Tĩnh và Kiều Thư Ý ở lại căng tin để ăn trưa.


Kiều Thư Ý ngủ trong lớp cả buổi sáng nên bây giờ rất sung sức. Ở góc tây nam của căn tin, cô ấy nghe Hách Tĩnh và Vu Linh kể lại hành vi bất thường của Tống Noãn Chi sáng nay, chợt nói: “Nếu là tớ, tớ cảm thấy thời điểm này Chi Chi nên bắt đầu một mối tình ngọt ngào thời sinh viên, dần dần rồi cũng sẽ quên chuyện của đôi gian phu dâm phụ kia thôi.”


Ánh mắt của Kiều Thư Ý khẽ lóe lên, đề nghị: “Hay là để mấy chàng trai trong phòng ký túc xá của bạn trai tớ qua giao lưu với phòng ký túc xá chúng ta, tranh thủ cơ hội?”


Vu Linh trợn mắt: “Cậu được rồi đấy. Ngay cả tớ còn thấy chướng mắt mấy tên bạn cùng phòng của bạn trai cậu, huống hồ là Chi Chi?”


Kiều Thư Ý nghĩ thấy cũng đúng. Bạn trai cô ấy là người đẹp trai nhất trong phòng ký túc xá đó. Mấy người còn lại đều tầm thường. Chi Chi là hoa khôi của Khoa Tài chính và Kinh tế, cô phải được ghép đôi với một chàng trai đẹp trai nổi bật nhất trong khoa thì mới xứng được.


Vu Linh nói: “Chúng ta bớt lo nghĩ linh tinh đi. Chi Chi không còn hôn ước nữa, trong trường chắc chắc sẽ có nam sinh chủ động theo đuổi cậu ấy. Người dám theo đuổi hoa khôi của khoa ắt hẳn cũng không phải dạng vừa, ít nhất là xứng đôi hơn so với những người chúng ta muốn gán ghép.”


Kiều Thư Ý gật đầu, cảm thấy có lý.


-


Lớp học bắt đầu lúc 2 giờ chiều, Tống Noãn Chi ngủ đến tận 1 giờ 40 phút chiều mới dậy.


Thực ra cô vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng cô biết mình không thể ngủ thêm được nữa, đành cố gắng ngồi dậy kéo rèm ra.


Ở cửa phòng ký túc xá, Kiều Thư Ý và Vu Linh đang tụm lại với nhau đeo tai nghe xem chương trình giải trí. Hách Tĩnh thì đang ngồi trước bàn học tập trung làm bài tập, cô ấy để tóc ngắn ngang vai, trầm tính và khiêm tốn.


Tài chính là một lĩnh vực định hướng tài nguyên. Trong số những sinh viên chọn học ngành tài chính ở trường đại học luôn có một bộ phận xuất thân từ gia đình giàu có, trong nhà có công ty để sau này thừa kế, chẳng hạn như Tống Noãn Chi.


Gia đình của Kiều Thư Ý cũng có mở một công ty.


Những người còn lại ít nhất cũng thuộc dạng gia đình khá giả. Chẳng hạn như Vu Linh, bố cô ấy là kỹ sư, mẹ thì làm việc trong một ngân hàng, thế nên từ nhỏ cô ấy chưa bao giờ phải lo cái ăn cái mặc.


Hách Tĩnh lại là một trường hợp tương đối đặc biệt. Bố cô ấy trước đây từng đào than trong mỏ than, không may gặp tai nạn hầm mỏ rồi qua đời khi cô ấy còn rất nhỏ. Sau đó mẹ cô ấy tái hôn, bỏ lại cô ấy và bà ngoại nương tựa vào nhau.


Cô ấy xuất thân từ gia đình khó khăn, từ lúc học cấp ba đã bắt đầu làm gia sư và phục vụ trong một nhà hàng.


Về phương diện học tập, cô ấy cũng nổi tiếng là chăm chỉ nhất trong ký túc xá, hằng năm đều nhận được học bổng, nhà trường cũng hỗ trợ tài chính cho cô ấy.


Nhắc đến chuyện này mới nhớ, các giải thưởng, học bổng và khoản tài trợ lớn của Đại học Lan Thành đều do Tập đoàn Bạc Thương của nhà họ Thẩm tài trợ.


Cũng chính là Thẩm Yến.


Đây có lẽ là một trong những lý do khiến Thẩm Yến có uy tín tương đối ở Đại học Lan Thành.


Tống Noãn Chi xuống giường, lần lượt bảo ba người họ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên lớp.


Cô đi rửa mặt rồi quay lại, gọi bạn cùng phòng đã thu dọn xong.


Trên đường đến tòa nhà giảng dạy, Vu Linh đề nghị: “Dạo này nhiều bạn ở trường ta đi hái dâu lắm, dâu hái về toàn quả to thôi. Sáng mai không có tiết, hay mình cũng đi đi?”


Kiều Thư Ý vội vàng nói: “Ngày mai không được, mai tớ với bạn trai có hẹn đi xem phim rồi. Tớ đã mua vé xem phim, còn đặt cả nhà hàng Tây nữa.”


Vu Linh đột nhiên quay đầu hỏi: “Sao lúc nào cũng là cậu mua vé xem phim và mua đồ ăn thế?”


Tống Noãn Chi và Hách Tĩnh cũng nhìn về phía Kiều Thư Ý.


Kiều Thư Ý đã hẹn hò với bạn trai được hơn một năm. Mọi người thường thấy cô ấy mua vé xem phim, vé thắng cảnh, vé tàu hỏa và tặng đủ loại quà cho bạn trai.


Tống Noãn Chi nhớ lại, tháng trước Kiều Thư Ý còn mua cho bạn trai một chiếc điện thoại di động trị giá hơn chín nghìn tệ.


Cô hỏi: “Lúc đi hẹn hò, bạn trai cậu có bao giờ trả tiền không?”


Kiều Thư Ý thản nhiên nói: “Gia cảnh của bọn tớ khác nhau mà, gia đình anh ấy chỉ cho anh ấy ba nghìn tệ một tháng để làm sinh hoạt phí, còn tớ là ba vạn tệ. Sao có thể so sánh được? Với người mình thích thì đương nhiên phải thông cảm cho nhau, ai nhiều tiền thì người đó chi nhiều hơn một chút thôi.”


Cô ấy nhìn Tống Noãn Chi – người giàu có hơn cô ấy: “Nếu cậu tìm được một người bạn trai xuất thân từ gia đình nghèo khó, ngay cả tự nuôi bản thân cũng khó khăn, cậu chắc chắn cũng không nỡ để anh ấy tiêu tiền đâu.”


Tống Noãn Chi thử ngẫm nghĩ. Nếu cô có bạn trai xuất thân từ gia đình bình thường, chẳng hạn như một người có ngoại hình giống Thẩm Yến đi, thì cô cũng sẽ sẵn lòng chu cấp và chi tiền cho anh ta.


Nhưng cô sẽ không cho đi một cách mù quáng, cô chắc chắn sẽ yêu cầu đối phương đáp lại bằng thứ gì đó.


Có lẽ bạn trai của Kiều Thư Ý đã tặng cho cô ấy những món quà không thể đong đếm bằng tiền.


Nghĩ như vậy, Tống Noãn Chi không nói thêm gì nữa.


Kiều Thư Ý lại nói đến chuyện hái dâu: “Hay là đợi thêm hai ngày nữa, chiều thứ Năm nhé? Khi đó anh ấy phải đi học, tớ cũng không hẹn hò.”


Hách Tĩnh cũng nói: “Vậy thứ năm đi. Sáng thứ Ba tớ có tiết học thêm nên không đi được.”


Ngày đó Vu Linh cũng không bận gì, cô ấy hỏi ý kiến Tống Noãn Chi.


Tống Noãn Chi cũng không có vấn đề gì. Chỉ là phải nhắn với chị Yêu Nguyệt một tiếng, bảo chị ấy thứ Năm này cô không đến Hoa Tạ phụ việc được.


-


Chiều thứ Năm, bầu trời trong xanh như ngọc.


Ánh nắng mùa xuân ấm áp nhưng không quá gắt, rất lý tưởng cho việc ra ngoài vui chơi.


Vườn dâu tây cách Đại học Lan Thành 20 km, có tuyến xe buýt thẳng đến đó.


Xung quanh là thành phố đại học, lại đúng vào mùa dâu tây chín, thế nên trên xe buýt phần lớn sinh viên đều đang đi đến vườn dâu.


Đến nơi, bốn chị em vừa xuống xe, Tống Noãn Chi đã bị một chàng trai tự xưng là sinh viên trường bên cạnh đến bắt chuyện, muốn xin phương thức liên lạc.


Sau khi Tống Noãn Chi khéo léo từ chối, đối phương cùng bạn bè rời đi trong sự tiếc nuối.


Kiều Thư Ý và Vu Linh nhìn Tống Noãn Chi bằng ánh mắt mập mờ


Vu Linh thở dài: “Mỗi lần cả phòng ta tụ tập đi đâu đó, tớ đều cảm nhận được sức hấp dẫn của hoa khôi khoa.”


Kiều Thư Ý: “Hoa khôi khoa của chúng ta là người đẹp nhất trong tất cả hoa khôi khoa, phải gọi là hoa khôi trường mới đúng. Sức quyến rũ tất nhiên không ai có thể sánh bằng.”


Tống Noãn Chi lặng lẽ kéo Hách Tĩnh bước nhanh về phía vườn dâu tây: “Mặc kệ hai người đó đi.”


Vu Linh và Kiều Thư Ý mỉm cười đi theo.


Vừa bước vào vườn đã trông thấy một mảng lớn xanh biếc điểm xuyết từng chấm đỏ tươi. Đất trong vườn tỏa ra mùi hương tươi mát, hòa quyện với hương thơm ngọt ngào của dâu tây, ngay lập tức khơi dậy sự hứng thú của mọi người.


Tống Noãn Chi mới đi được vài bước đã nhìn thấy một quả dâu tây lớn bằng nửa lòng bàn tay, thịt quả căng mọng và hồng hào, mặt ngoài phủ kín những hạt nhỏ.


Cô cẩn thận dùng kéo cắt nó, đưa lên chóp mũi ngửi thử, vừa thơm vừa ngọt.


“Wow!” Kiều Thư Ý nhích lại gần, “Quả này to quá, có hình trái tim nữa. Chi Chi, để tớ chụp cho cậu một tấm nhé.”


Đợi Kiều Thư Ý chụp ảnh xong, Tống Noãn Chi cầm quả dâu tây trên tay giơ lên ​​trời xanh, đồng thời dùng điện thoại của mình chụp lại một tấm.


Hách Tĩnh và Vũ Linh đã đi lên phía trước, gọi hai người họ: “Chi Chi, mau đến đây xem nè, còn nhiều dâu tây to lắm!”


Tống Noãn Chi bỏ quả dâu tây hình trái tim vào giỏ, đi theo Kiều Thư Ý.


Những quả dâu tây chín mọng lớn treo trên cành lá xanh, trông giống như viên mã não đỏ trong suốt.


Vu Linh nhướng mày: “Hay là chúng ta thi xem ai tìm được quả to hơn nhé?”


Kiều Thư Ý: “Được, ai thua thì mời ăn tối!”


Nói xong, bọn họ tách nhau ra, đi tìm những quả dâu tây lớn.


Hách Tĩnh không tham gia trò chơi của hai người họ, cô ấy chậm rãi hái dâu, thỉnh thoảng dừng lại ngắm cảnh xung quanh.


Tống Noãn Chi cũng đi theo cô ấy.


Hách Tĩnh liếc nhìn Kiều Thư Ý trước mặt, thì thầm với Tống Noãn Chi: “Chi Chi, cậu có thấy bạn trai của Thư Ý có vấn đề không?”


Tống Noãn Chi hoài nghi ngước mắt lên.


Hách Tĩnh: “Tuy Thư Ý không thiếu tiền nhưng cũng không phải là kiểu con gái đua đòi hàng hiệu, bạn trai cậu ấy có thể làm được một số chuyện trong khả năng của mình, đâu đến mức không mua nổi vé xem phim? Ngay cả tớ còn mua nổi mà. Cho dù thật sự không mua nổi thì cậu ta cũng không nên thoải mái nhận như thế. Thư Ý mua cho cậu ta một chiếc điện thoại đắt tiền, vậy mà cuối tuần trước Thư Ý gọi video cho cậu ta, tớ nghe cậu ta nói là cậu ta không thích màu của chiếc di động đó.”


Tống Noãn Chi khựng lại.


Sau một lúc im lặng, cô nhẹ nhàng nói: “Tình yêu giống như uống nước vậy, chỉ có người uống mới biết nước nóng hay lạnh. Thư Ý ngày đêm ở bên cạnh bạn trai, chắc hẳn trong lòng cậu ấy hiểu rõ đối phương là người như thế nào, có lẽ cậu ấy coi trọng giá trị tinh thần mà bạn trai mang lại hơn.”


Hách Tĩnh thử ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý. Chắc cô ấy nhạy cảm về vấn đề tiền bạc nên mới cảm thấy bạn trai của Thư Ý có vấn đề thôi.


Có lẽ Thư Ý chẳng hề quan tâm tới những chuyện này.


Hơn nữa, Thư Ý đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, còn họ chỉ là bạn cùng phòng, không thể nói xấu bạn trai của cô ấy trước mặt cô ấy được.


Mỗi lần đi hẹn hò về, tâm trạng của Kiều Thư Ý rất tốt.


Trong chuyện tình cảm, nếu người ngoài dễ dàng can thiệp thì khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa những người cùng phòng.


Hách Tĩnh không tiếp tục chủ đề này nữa mà nói sang chuyện khác: “Kinh tế học kỳ này có vẻ khó hơn. Mô hình ma trận đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ.”


Tống Noãn Chi gật đầu, cùng cô ấy tán gẫu về mô hình ma trận. Cô cũng hào phóng chia sẻ với cô ấy những kiến thức mà cô lĩnh ngộ được từ Thẩm Yến.


Bởi vì đã mua vé vào cổng nên bọn họ có thể ăn dâu tây thỏa thích, nhưng muốn mang về thì phải trả thêm phí.


Bốn người quyết định ăn no bụng trước, sau khi càn quét đợt một, bọn họ đi đến chỗ nghỉ ngơi bên cạnh hồ nước để rửa dâu, sau đó ngồi trên ghế dài bắt đầu thưởng thức.


Chạng vạng tối lúc rời đi, mỗi người lại hái một giỏ mang về.


Trước khi trở về ký túc xá, bốn người họ đến một quán cá nấu chua nổi tiếng gần trường để ăn tối.


-


Thẩm Yến từ chối một cuộc hẹn xã giao liên quan đến công việc, trên đường về nhà bảo thư ký Lâm lái xe đến Hoa Tạ để đón Tống Noãn Chi.


Tuần trước đã đến đây một lần nên Thẩm Yến nhận ra cửa sổ tương ứng với phòng làm việc của Tống Noãn Chi. Lúc này rèm cửa sổ tầng hai đã được kéo lại, bên trong tối đen như mực, hiển nhiên không có ai ở đó.


Xem ra hôm nay cô tan làm sớm.


Thẩm Yến ngồi lên xe, bảo thư ký Lâm lái về hoa viên Thiên Cẩn.


Trên đường đi, Thẩm Yến không khỏi nghĩ đến buổi sáng thứ Hai.


Lần đầu tiên hai người gần gũi, không biết vợ anh có thích ứng được hay không.


Sau ngày đó Thẩm Yến cứ suy nghĩ mãi, anh vẫn luôn lo lắng mình đã làm cô sợ. Nhưng ngày cưới đang đến gần, dù sao cô cũng phải tập thích nghi với cuộc sống vợ chồng sau này.


Thẩm Yến thở dài trong lòng, định về xem phản ứng của cô khi nhìn thấy anh thế nào rồi tối nay lại tùy cơ ứng biến.


Về đến nhà, Thẩm Yến thấy đôi dép hồng được đặt ngay ngắn vào đúng vị trí ban đầu khi anh thay giày. Trên giá giày không có đôi giày nữ nào xuất hiện.


Hôm nay là thứ Năm, cô không về nhà.


Thẩm Yến bước vào phòng khách, thấy dì Thu đang bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp. Nghe thấy tiếng động, dì ấy bước ra chào hỏi anh.


Thấy Thẩm Yến chỉ có một mình, dì Thu nghi ngờ hỏi: “Ông chủ, Chi Chi đâu rồi? Hôm nay cô ấy không về sao?”


Thẩm Yến sửng sốt, một lúc lâu vẫn không trả lời được.


Có phải anh thực sự đã làm cô sợ không?


Anh bước vào phòng sách, đóng cửa lại rồi dùng điện thoại bấm số WeChat của Tống Noãn Chi.


Lúc Tống Noãn Chi nhận được cuộc gọi, cô đang ăn uống trò chuyện với bạn cùng phòng trong quán cá nấu chua. Nhìn thấy ID người gọi đến, cô đột nhiên nhớ ra hôm nay mình phải quay lại hoa viên Thiên Cẩn, vậy mà cô lại quên mất.


Vẻ mặt cô hơi thay đổi, vội vàng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.


Đến nơi không có người, cô nhận máy rồi đưa điện thoại lên tai, Thẩm Yến còn chưa kịp nói gì thì cô đã xin lỗi trước: “Em xin lỗi, chiều nay em cùng bạn cùng phòng đi vườn dâu chơi, không đến Hoa Tạ, quên mất không nói trước với anh.”


Ban đầu rõ ràng cô có nhớ, định là trưa nay sẽ nhắn với Thẩm Yến một tiếng, báo cho anh biết cô ra ngoài chơi với bạn cùng phòng. Nếu về sớm thì cô sẽ quay lại nội thành, còn muộn quá thì không về nữa.


Nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Yến, trong đầu cô lại nhớ đến chuyện buổi sáng hôm đó.


Cô mở hộp thoại trò chuyện mấy lần, lại ngại chủ động nói chuyện với anh, đành chọn cách trốn tránh tạm thời.


Ai ngờ sau khi đến vườn dâu, cô mải chơi quá nên quên mất.


“Thật sự xin lỗi, em không cố ý đâu.” Tống Noãn Chi tiếp tục thành tâm xin lỗi.


Thẩm Yến im lặng giây lát rồi hỏi: “Em đi hái dâu à?”


“Dạ, chiều nay vừa hay có thời gian rảnh, cả ba người bạn cùng phòng đều đi, em không tiện đánh lẻ nên đi cùng luôn.”


“Giờ về chưa?”


“Em vừa mới về ạ.”


Thẩm Yến tắt máy tính, đứng dậy khỏi bàn làm việc rồi đi ra ngoài: “Dì Thu đang chuẩn bị bữa tối, để anh tới đón em.”


Nhưng vừa đi đến cửa phòng sách anh lại nghe thấy giọng nói ngập ngừng của Tống Noãn Chi: “Em ăn tối với bạn cùng phòng rồi.”


Thẩm Yến dừng lại, nghe Tống Noãn Chi giải thích: “Bọn em từ vườn dâu tây về, vừa xuống xe buýt thì tình cờ đi ngang qua một quán cá nấu chua, sau đó bọn em vào...”


Cả hai đầu điện thoại đều im lặng.


Tống Noãn Chi nhất thời không biết tâm trạng của Thẩm Yến hiện tại như thế nào.


Ban đầu cô giải thích rằng mình đang ở vườn dâu tây, nghĩ đã muộn vậy rồi chắc anh sẽ không bắt cô quay về đâu. Nào ngờ anh lại muốn đến đón cô về ăn tối cùng.


Nhưng cô đã gần ăn xong bữa tối rồi.


Trước đó cô không thông báo gì, dì Thu đã chuẩn bị xong bữa tối, Thẩm Yến cũng đang chờ cô.


Tống Noãn Chi cảm thấy rất có lỗi.


Bọn họ đã nói rõ là thứ Hai thứ Ba thứ Tư cô ở lại trường, thời gian khác sẽ về hoa viên Thiên Cẩn, vậy mà Tống Noãn Chi lại vi phạm ước định.


Thẩm Yến là người coi trọng chữ tín, hẳn là anh đã rất tức giận hoặc thậm chí thất vọng khi cô phá vỡ lời hứa, đúng không?


Cô thực sự không định hôm nay sẽ quay về, nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, sau một lúc do dự, cô thử dùng giọng điệu thương lượng nói: “Hay là anh ăn cơm trước đi ạ, không cần đợi em, chốc nữa em tự đón xe về?”


Cô đang ám chỉ với Thẩm Yến rằng tuy cô ra ngoài chơi nhưng đêm nay cô không định ở lại trường, mà vẫn sẽ quay về hoa viên Thiên Cẩn.


Ở đầu dây bên kia, Thẩm Yến để ý thấy cô lại dùng kính ngữ.


Trong lòng anh biết cô sợ anh sẽ tức giận, nên mới đột nhiên nói sẽ về.


Thẩm Yến liếc nhìn thời gian.


Lúc này đã là bảy giờ tối.


Bây giờ cô về nội thành ở lại một đêm, xong sáng sớm mai lại phải quay về trường học. Vượt qua nhiều phiền phức như thế chỉ để ngủ ở nhà một đêm. Thẩm Yến cảm thấy nếu mình đồng ý thì chứng tỏ động cơ của anh không được trong sáng.


Anh bèn nói: “Chắc em đi chơi cả buổi chiều cũng mệt rồi. Ăn cơm với bạn cùng phòng xong thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Mai là thứ Sáu, để mai về cũng được.”


Im lặng giây lát, anh lại bổ sung: “Sau này nếu thứ Năm em không đến Hoa Tạ thì buổi tối ở lại trường cũng được, đỡ mất công vòng đi vòng về, nhưng em phải nói trước cho anh biết.”


Tống Noãn Chi quả thật cũng mệt rồi. Nghe anh nói vậy, cô thở phào nhẹ nhõm: “Được, lần sau em sẽ nói trước với anh.”


Ra khỏi quán cá nấu chua, ba người bạn cùng phòng tiếp tục nói chuyện cười đùa, Tống Noãn Chi lại hơi trầm xuống.


Cô không báo trước cho Thẩm Yến, để anh đợi cô trong vô vọng. Lúc này cảm giác tội lỗi trong lòng đã che lấp sự ngại ngùng mấy ngày qua. Hai người vừa mới có tiến triển mới, thứ Năm cô lại không về. Liệu Thẩm Yến có nghĩ là cô không thích, cố tình tránh mặt anh không nhỉ?


Trở lại ký túc xá, Tống Noãn Chi nhìn những quả dâu tây to mọng mà hôm nay cô mang về, suy nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Yến.


-


Trong phòng làm việc của hoa viên Thiên Cẩn, Thẩm Yến đang cau mày suy nghĩ.


Có lẽ là do tiến triển quá nhanh khiến cô sợ, nên cô mới không báo trước với anh về chuyện đi vườn dâu chăng?


Điện thoại trên bàn rung lên.


Anh cầm lên xem, nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Tống Noãn Chi gửi đến: [Mấy quả dâu tây em hái hôm nay rất to với ngọt. Ngày mai em mang về cho anh ăn thử nhé.]


Sau đó là một bức ảnh.


Trong ảnh, đập vào mắt Thẩm Yến đầu tiên là bàn tay thon thả xinh đẹp của cô gái, ngón tay thon dài mềm mại, đường nét thanh thoát. Dưới ánh mặt trời, làn da của cô trong suốt như ngọc trắng tinh khiết, có thể nhìn thấy kết cấu da mịn màng.


Đầu ngón tay hồng hào, móng tay được cắt tỉa gọn gàng bóng mượt.


Thẩm Yến vừa liếc mắt đã nhận ra là bàn tay của Tống Noãn Chi.


Tay cô giơ lên trời xanh, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng một quả dâu tây to mọng. Quả dâu tây đỏ mọng căng tròn, màu đỏ thuần khiết nồng nhiệt giống như một viên hồng ngọc lấp lánh, những giọt nước long lanh còn sót lại trên đó như thể mỹ nhân đang rơi lệ.


Thẩm Yến phát hiện quả dâu tây có hình trái tim.


Vợ anh gửi cho anh bức ảnh quả dâu tây hình trái tim.


Cô còn nói mai cô sẽ mang nó về cho anh ăn thử.


Yết hầu Thẩm Yến khẽ cuộn lên xuống, anh trích dẫn bức ảnh này rồi gõ chữ: [Anh muốn quả này.]


Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm vào tin nhắn WeChat mà Thẩm Yến gửi đến, cô không chắc anh chỉ nói vu vơ hay thực sự thích quả dâu tây trong ảnh của cô.


Nhưng cô cảm thấy Thẩm Yến không trẻ con đến mức quan tâm đến hình dáng của quả dâu tây như cô, có lẽ đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi.


Hơn nữa, quả dâu tây hình trái tim này đã ở trong dạ dày cô rồi, đó còn là quả dâu tây đầu tiên cô ăn.


Cho dù Thẩm Yến thật sự muốn thì cũng không còn nữa.


Nhưng Thẩm Yến là người khá cầu kỳ về đồ ăn, đặc biệt là trái cây, anh rất chú trọng đến độ tươi.


Dâu tây rất mềm, không dễ bảo quản.


Nếu những quả dâu tây hái vào chiều nay được bảo quản ở nhiệt độ phòng cho đến chiều mai, liệu anh còn ăn chúng không?


Cũng may là Tống Noãn Chi đã học được một số mẹo bảo quản trái cây tươi lâu hơn từ bà ngoại của mình. Cô đã rửa mặt lên giường rồi, nhưng vẫn nhảy xuống sắp xếp lại những quả dâu tây.


Đầu tiên là cẩn thận lựa chọn những quả dâu tây nguyên vẹn, to và mọng nước, cắt ngắn cuống dâu đi. Sau đó lót khăn giấy mềm xuống đáy hộp bảo quản trái cây, nhẹ nhàng đặt từng quả dâu tây vào, chừa khoảng trống giữa các quả dâu và dùng khăn giấy ngăn cách để tránh bị dập.


Cuối cùng đậy hộp bảo quản trái cây lại, dán kín bằng màng bọc thực phẩm.


Bà ngoại nói dâu tây được bảo quản theo cách này thường có thể để được ba ngày ở nhiệt độ phòng. Còn nếu để trong tủ lạnh, chúng có thể được bảo quản trong năm đến bảy ngày.


Trường học không có tủ lạnh, nhưng cũng đủ để giữ thực phẩm tươi ngon đến ngày mai.


Vu Linh tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm thì thấy Tống Noãn Chi đang cẩn thận chọn dâu tây ở trên bàn. Cô ấy tiến lên, chỉ vào những quả dâu tây được đóng gói cẩn thận trong hộp giữ tươi rồi nói: “Chi Chi, cậu đóng gói cẩn thận như vậy là định tặng cho ai à?”


Cô ấy khẽ chớp mắt, thần bí nói: “Cậu tặng cho ai vậy? Cậu cũng chu đáo quá nhỉ?”


Tống Noãn Chi cười nói với cô ấy: “Không tặng cho ai cả, ngày mai về nhà nên tớ định mang về. Dù sao cũng là dâu tây tớ tự hái, tớ muốn cho người nhà nếm thử.”


Cô và Thẩm Yến đã kết hôn, là người nhà của nhau, trả lời như thế này không phải là nói dối.


Vu Linh: “Đúng vậy. Dù sao thì đó cũng là dâu tây do chính tay mình hái, ý nghĩa cũng khác biệt. Nếu tớ sống gần gia đình, tớ cũng sẽ gửi một ít về cho bố mẹ tớ ăn thử.”


Kiều Thư Ý vừa kết thúc cuộc điện thoại dài với bạn trai. Cô ấy đặt điện thoại xuống, nhích lại gần nói: “Tớ cũng muốn làm một phần để mai tặng cho bạn trai.”


Đêm đó, ký túc xá tràn ngập mùi dâu tây, một mùi hương tự nhiên, tươi mát và ngọt ngào.


-


Chiều thứ Sáu, sau tiết học cuối cùng, Kiều Thư Ý cầm dâu tây chạy đi hẹn hò với bạn trai, còn Hách Tĩnh thì đi làm thêm.


Tống Noãn Chi và Vu Linh cùng nhau trở về ký túc xá.


Nghĩ đến việc Tống Noãn Chi cũng sắp về nhà, mình sẽ là người duy nhất còn lại trong phòng ký túc xá, Vu Linh thở dài nói: “Tớ thực sự ghen tị với những người sống ở Lan Thành như các cậu, cuối tuần nào cũng được về nhà, không giống như tớ, chỉ có thể ở lại trường.”


Nhà của Vu Linh ở Trường Hoàn, một nam một bắc, cách nhau hơn một nghìn km. Cô ấy chỉ về nhà vào các kỳ nghỉ đông, nghỉ hè, cũng như ngày lễ Quốc tế Lao động và ngày Quốc khánh.


Tống Noãn Chi hỏi cô ấy: “Trường Hoàn có rất nhiều trường đại học tốt, sao cậu lại muốn đến Lan Thành?”


Vu Linh: “Là vì ​​tớ chán ngấy sự cằn nhằn của bố mẹ. Bọn họ cứ thích kiểm soát tớ, nên tớ muốn tránh xa họ một tí, để bọn họ không xoay tớ mòng mòng nữa.”


Nói đến đây, Vu Linh lại thở dài: “Dù đã đến Lan Thành nhưng bố mẹ tớ cũng không yên tâm, ngày nào cũng phải gọi video cho tớ, sợ tớ ra ngoài chơi cả đêm không về.”


Tống Noãn Chi cười mắng cô ấy: “Đừng có được voi đòi tiên nữa, bố mẹ cậu vì lo lắng cho cậu thôi.”


Nhiều người ghen tị với Tống Noãn Chi vì có tiền vô tận, nhưng Tống Noãn Chi cảm thấy những người như Vu Linh mới hạnh phúc nhất.


Cô ấy có bố mẹ yêu thương và một gia đình trọn vẹn hạnh phúc. Là một công chúa nhỏ lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình.


Khói lửa trần gian bình dị nhất lại là thứ mà một số người khao khát không có được. Ví dụ như Tống Noãn Chi và Hách Tĩnh.


Tống Noãn Chi ôm một quyển sách, hàng mi dài và dày rủ xuống.


Vu Linh cũng nghĩ đến điều này, vội vàng đổi chủ đề: “Hách Tĩnh chắc là đang định học nghiên cứu sinh. Tớ thấy cậu ấy mua rất nhiều giáo trình nghiên cứu sinh.”


Tống Noãn Chi đang định đáp lời thì điện thoại trong túi rung lên.


Cô cầm lên xem thử, nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Yến: [Em tan học chưa? Anh đang ở trường của các em.]


Thẩm Yến thật sự đến trường đón cô sao?


Tống Noãn Chi khựng lại, vô thức nhìn xung quanh.


Vu Linh đột nhiên nhìn về một hướng, kêu lên: “Ôi trời! Thẩm Yến kìa!”


Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,354
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,959
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,561
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...