Sau khi Tống Noãn Chi nhận máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới truyền đến giọng nói hơi do dự của Yến Lãng: “Chi Chi.”
Cách xưng hô này khiến Tống Noãn Chi không khỏi nhíu mày.
Cô cùng tuổi với Yến Lãng, vì mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà họ Yến – Tống nên hai người đã đính hôn từ sớm.
Cô cũng từng thử tiếp nhận hôn ước này, mỗi lần Yến Lãng liên lạc với cô, cô đều cố gắng lịch sự trả lời mọi câu hỏi của anh ta.
Sau khi thi đại học, Yến Lãng được gia đình đưa ra nước ngoài, mỗi lần về nước hai người đều gặp nhau.
Yến Lãng thường gửi quà từ nước ngoài về cho cô.
Tống Noãn Chi có qua có lại, cũng tặng quà đáp lễ anh ta.
Sau đó Yến Lãng biết được người trong nhà đều gọi cô là Chi Chi, nên anh ta cũng bắt đầu gọi cô như vậy.
Lúc đầu Tống Noãn Chi không quen, nhưng nghĩ đến chuyện hôn ước của họ, cô đành chấp nhận để anh ta gọi cô như thế.
Lúc ấy Tống Noãn Chi cho rằng, dù hai người không có tình cảm với nhau thì sau khi kết hôn vẫn nên tôn trọng lẫn nhau, không cần thiết phải tính toán chi li những chuyện vặt vãnh.
Nhưng bây giờ khi nghe thấy Yến Lãng gọi mình thân mật như vậy, Tống Noãn Chi cảm thấy không được thoải mái.
“Anh Yến, anh cứ gọi thẳng tên tôi thì hơn. Chúng ta cũng không phải quá thân thiết.”
Yến Lãng nghẹn họng: “...Sao lại không thân thiết? Hôn ước của chúng ta vẫn còn đó mà?”
“Là hôn ước giữa hai nhà Yến – Tống, chứ không phải tôi và anh sẽ kết hôn. Huống hồ lúc trước hai nhà chỉ hứa hẹn bằng miệng, còn chưa tổ chức tiệc đính hôn chính thức, nên vẫn có thể đổi người tùy ý. Đây không phải là lời anh Yến tự nói sao?”
“Lúc đó do anh say thôi, là Triệu Xu Mạn quyến rũ anh trước. Anh với cô ta từng qua lại một thời gian là thật, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, anh không muốn đổi đối tượng kết hôn thành cô ta. Chi Chi, tình cảm anh dành cho em bao nhiêu năm qua chẳng lẽ em còn không rõ sao? Là do em cứ khách sáo xa lánh anh, nên anh mới nhất thời bị ma quỷ xui khiến.”
Tống Noãn Chi suýt nữa bật cười thành tiếng: “Anh Yến luôn được mọi người vây quanh săn đón quả nhiên không biết mình sai ở đâu.”
“Anh đương nhiên biết bản thân mình sai ở đâu, anh gọi cho em cũng là vì muốn xin lỗi em. Cuối tuần anh về nước, đến lúc đó chúng ta gặp mặt nói chuyện nhé. Em muốn trút giận thế nào cũng được.”
“Có gì hay để nói chuyện chứ, tôi cũng không muốn gặp anh.” Tống Noãn Chi thẳng thừng cúp cuộc gọi Wechat.
Yến Lãng gọi lại lần nữa, nhưng Tống Noãn Chi không trả lời.
Anh ta lại gọi tiếp, Tống Noãn Chi dứt khoát chặn anh ta, đứng dạy đi đến kho hương liệu.
Tống Noãn Chi rất thích hương trầm truyền thống, hương hoa tự nhiên tinh khiết và hương gỗ tươi mát.
Một khi cô đã tập trung là rất dễ quên mất thời gian.
Trộn bột hương với nước và nhào thành hỗn hợp mịn như bùn, bọc trong túi kín, ủ bột trong hai giờ, sau đó cho vào khuôn ép thành thẻ hương, đặt lên lưới phơi cho khô tự nhiên.
Bầu trời bên ngoài dần tối, các nhân viên cũng lần lượt tan làm.
Nửa tiếng trước Tạ Yêu Nguyệt đã đến chào cô để ra về, chú Tạ Nguyên Tế rủ cô ấy đi ăn tối.
Sau khi Tống Noãn Chi làm xong thẻ hương, cô duỗi người, cầm điện thoại lên liếc nhìn thời gian, thấy đã gần bảy giờ tối.
Bận rộn một hồi lâu, Tống Noãn Chi cũng đã đói bụng.
Cô xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, suy nghĩ xem có nên gọi đồ ăn mang về để ăn trước khi đi, hay là quay lại trường luôn.
Hiện tại cô rất đói bụng, sợ là không thể đợi được đến khi quay lại trường mới ăn, cuối cùng cô quyết định gọi đồ ăn mang về.
Cô cầm điện thoại lên, tìm đến ứng dụng của Cửu Tụ Đường – một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Các món ăn ở đó đều là món cô thích nhất, cô cũng có thẻ hội viên VIP ở đó.
Đang đặt hàng thì phía trên màn hình bỗng hiện ra một tin nhắn Wechat mới.
Là Thẩm Yến gửi tới: [Em vẫn đang ở Hoa Tạ à?]
Tống Noãn Chi nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc mới sực nhớ thoả thuận lúc trước. Đêm nay cô và Thẩm Yến sẽ ở lại hoa viên Thiên Cẩn trong thành phố.
Trưa nay cô vẫn còn nhớ chuyện này, nhưng đến chiều cô lại bận rộn và tập trung quá nên quên bén đi mất.
Với lại cô vẫn chưa biết chính xác Thẩm Yến ở đâu trong hoa viên Thiên Cẩn.
Sau khi trả lời lại một chữ ‘dạ’, cô do dự không biết có nên hỏi địa chỉ cụ thể của anh không.
Thẩm Yến hồi âm: [Em xong việc chưa? Nếu chưa thì xuống ăn miếng bánh ngọt trước đi.]
Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật, cô vội vàng đi đến cửa sổ, cách lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài.
Đầu xuân trời tối sớm, ánh đèn trong phòng lại sáng rực, Tống Noãn Chi phải áp trán vào cửa sổ kính mới có thể nhìn rõ bên ngoài.
Đây là khu phố cổ, studio Hoa Tạ lại nằm trong tòa nhà hai tầng ở góc đông bắc của phố đi bộ, có sân riêng trước nhà, có chỗ đỗ xe cho khách hàng.
Ở góc chéo đối diện là một cửa hàng bán bánh ngọt kinh doanh phát đạt. Bây giờ còn là thời điểm tan tầm, có rất nhiều người xếp hàng để chờ mua bánh ngọt.
Một chiếc Cullinan màu đen đỗ trong bãi đỗ xe trong sân studio.
Thẩm Yến mặc một bộ vest được may đo cẩn thận, đứng dưới ánh đèn màu cam ấm áp, cầm một túi giấy gói đồ ngọt của cửa hàng đối diện, đang nhìn cô.
Nhìn thấy Tống Noãn Chi đứng trước cửa sổ, anh giơ tay chào cô.
Tống Noãn Chi nhận thấy tư thế dựa vào cửa sổ của mình có phần khiếm nhã, vội vàng trốn sau rèm cửa, dùng điện thoại di động trả lời anh: [Em xong rồi, ra ngay đây.]
Cô cất điện thoại đi, mặc áo khoác, nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi tắt đèn trong phòng.
Lúc cô vừa xách túi ra khỏi studio thì di động lại rung lên, cứ tưởng là Thẩm Yến trả lời tin nhắn của mình, cô cầm điện thoại lên xem, bước chân chợt khựng lại.
Người gửi tin nhắn lần này là Yến Lãng.
Buổi chiều cô chặn WeChat của Yến Lãng, lúc này đối phương lại gửi tin nhắn bằng số điện thoại: [Tống Noãn Chi, sao em lại chặn anh? Anh đã thật lòng xin lỗi em, em đừng có được nước lấn tới. Đừng cho là anh không biết vì sao lúc trước bố em bằng lòng liên hôn với nhà anh. Chẳng phải là bởi vì ông ấy tay trắng dựng nên cơ nghiệp, nền tảng của ông ấy ở Lan Thành không vững chắc, mà nhà họ Yến anh lại có nền tảng vững chắc, còn được nhà họ Thẩm chống lưng sao? Bất luận thế nào thì bố em cũng không thể mất đi cơ hội liên hôn với nhà họ Yến, nếu em vẫn giữ thái độ này, rất có thể Triệu Xu Mạn sẽ thay thế em gả vào nhà họ Yến. Đến lúc đó em không chỉ bị người khác chỉ trích, mà một người bị nhà họ Yến này từ chối, thì dù có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không tìm được người nào tốt hơn đâu. Cứ suy nghĩ cho thật kỹ vào, sau khi về nước anh sẽ đến tìm em.]
Tống Noãn Chi đã bận rộn cả buổi chiều, vừa mới thả lỏng lại thì lại thấy tin nhắn sủa bậy của tên vô dụng này.
Cô biết vì sao Yến Lãng lại dám dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, đơn giản là vì anh ta hiểu được Tống Khang Dụ coi trọng cuộc hôn nhân này hơn cả con gái ruột là cô, cho nên anh ta không hề sợ hãi.
Giọng điệu kiêu ngạo đáng ghét của anh ta khiến Tống Noãn Chi cười khẩy trong lòng, cô quả quyết chặn luôn số điện thoại của Yến Lãng.
Cô đứng tại chỗ một lát để bình tĩnh lại, nghĩ đến chuyện Thẩm Yến còn đang đợi ở bên ngoài, cô hít một hơi thật sâu, nhếch khóe môi mỉm cười bước ra khỏi studio.
Thẩm Yến vẫn đứng cách đó không xa, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm sâu thẳm.
Sau khi khóa cửa studio, cô bước tới chỗ anh, sắc mặt vẫn chưa dịu hẳn: “Anh... sao anh lại ở đây?”
Thẩm Yến nói: “Anh vừa tan làm đi ngang qua đây, tiện đường đón em luôn.”
Anh đưa túi bánh ngọt trong tay cho cô: “Anh thấy cửa hàng bên kia đường kinh doanh tốt nên mua thử một cái.”
Là một chiếc bánh matcha soufflé.
Ở biệt thự Mặc Lâm dì giúp việc thường làm món bánh ngọt hương trà xanh, Thẩm Yến đoán có lẽ vì cô thích vị này.
Tống Noãn Chi vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
Cô và Tạ Yêu Nguyệt đều thích đồ ngọt của cửa hàng này, đúng lúc cô cũng đang đói.
Cô lại giải thích: “Trước đây em có nhận đơn hàng của một khách hàng, là thẻ hương xe hơi đặt làm riêng. Chiều nay em vừa hay có thời gian nên làm luôn, giờ mới xong.”
Hai người đứng gần nhau, Thẩm Yến có thể ngửi thấy mùi sương xuân tươi mát trên người cô, rất sảng khoái, khác hẳn với hương trà trắng và dành dành cô thường dùng.
Có lẽ là mùi hương của thẻ hương xe hơi mà cô vừa nhắc đến.
Thẩm Yến hỏi cô: “Đây là loại hương gì?”
Tống Noãn Chi đáp: “Hương chính là cam tùng, long não thô và linh lăng hương. Hương dẫn là sương hoa lan thu thập vào sáng sớm. Em đặt tên là ‘Tiếng Gió’. Chiều nay em còn làm thêm một thẻ hương khác, nếu anh thích thì đợi gió khô rồi em sẽ tặng anh, rất sảng khoái tinh thần.”
Mẹ của Tạ Yêu Nguyệt là một nhà điều chế hương truyền thống nổi tiếng, từ nhỏ cô đã cùng Tạ Yêu Nguyệt theo bà ấy học hương truyền thống.
Thẩm Yến thấy mỗi khi cô nói đến hương liệu là đáy mắt cứ lấp lánh đầy sao, dường như có một sức hút nào đó, tựa như dải Ngân Hà trên bầu trời đêm vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của cô: “Được.”
Thư ký Lâm bước xuống khỏi ghế lái, chào cô: “Chào bà chủ!”
Tống Noãn Chi quay lại, cong môi nói: “Chào anh Lâm.”
Lâm Phong là thư ký riêng của Thẩm Yến, đôi khi kiêm luôn tài xế. Còn người thường đến đại học Lan Thành đón Tống Noãn Chi là chú Quách, quản gia của biệt thự Mặc Lâm.
Lần trước Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đi xe của Lâm Phong là ngày họ đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn.
Nghe hai người chào nhau, Thẩm Yến ngước mắt lên nhìn vợ mình.
Cô trông có vẻ trầm tính và ngoan ngoãn, nhưng lại rất ngọt ngào và nhiệt tình với mọi người xung quanh. Gặp người lớn tuổi sẽ gọi là chú dì, người trẻ tuổi thì gọi là anh.
Thư ký Lâm rõ ràng lớn hơn anh hai tuổi, nhưng cô còn biết gọi anh ấy là anh.
Còn mấy năm gần đây cô lại gọi anh là chú.
Có lẽ Tạ Yêu Nguyệt và Tạ Nguyên Tế là chú và cháu gái, nên cô cảm thấy mình và Tạ Yêu Nguyệt là cùng một thế hệ, còn anh và Tạ Nguyên Tế là cùng một thế hệ.
Rõ ràng hai người họ không có quan hệ như chú cháu nhà họ Tạ, nhưng cô vẫn nhất quyết gọi anh theo bối phận của nhà họ Tạ.
Thư ký Lâm mở cửa sau, hai người bước lên xe.
Tống Noãn Chi sợ mở túi đồ ngọt ra cả xe sẽ tràn ngập mùi thức ăn, đang định cất đi thì Thẩm Yến nói: “Cửa hàng đó nói bánh mới làm ăn sẽ ngon hơn, để lâu có thể sẽ bị teo lại.”
Nhận thấy sự băn khoăn của cô, Thẩm Yến nói: “Không sao đâu, thỉnh thoảng anh cũng ăn trên xe mà.”
Thư ký Lâm lái xe ra khỏi ngõ, nghe vậy thì trong lòng thầm lẩm bẩm.
Anh ấy đã đi theo ông chủ nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy anh ăn trên xe. Mà không chỉ trong xe đâu, anh còn không cho phép bất kỳ mùi lạ nào xuất hiện trong văn phòng.
Bây giờ nghe ông chủ nói như vậy, thư ký Lâm cũng không hề ngạc nhiên.
Vì có giáo sư Chu và giáo sư Lý mà mấy năm gần đây ông chủ rất quan tâm đến cô Tống.
...Nhưng quan tâm đến mức dẫn nhau đi đăng ký kết hôn thì anh ấy quả thực rất chấn động.
Trước đó anh ấy hoàn toàn không nhận ra hai người có xu hướng phát triển theo hướng này.
Không những không nhận ra, mà cô Tống còn gọi ông chủ là chú, nói chuyện với ông chủ còn cung kính và khách sáo hơn cả người làm thư ký như anh ấy.
Thư ký Lâm thiếu chút nữa còn cho rằng hai người thật sự là chú cháu.
Cũng không biết giữa ông chủ và cô Tống ai là người có tâm tư sâu kín, nên mới thúc đẩy cuộc hôn nhân này.
Nói chung là thư ký Lâm cảm thấy nếu cả hai bên đều không có ý định thì sẽ không có chuyện này xảy ra.
Nhưng dù sao hai người này đều đẹp trai đẹp gái, diện mạo nổi bật, trông rất xứng đôi, nhìn rất hợp mắt.
Thư ký Lâm tự tưởng tượng ra biết bao điều, trên xe phía sau, một người vừa ăn bánh ngọt vừa cố gắng giữ vẻ tao nhã, một người nhắm mắt giả vờ như không biết.
Hình ảnh này khiến cho người ta có một loại cảm giác vừa hài hòa lại xa lạ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗