Chương 49
Đăng lúc 10:35 - 12/05/2025
46
2

Sau bữa cơm chiều, dì Thu quét dọn vệ sinh xong thì ra về.

 

Hoa viên Thiên Cẩn rộng lớn chỉ còn lại cô và Thẩm Yến.

 

Tống Noãn Chi nói muốn pha trà cho anh uống nên phải làm cho thật tốt, cố gắng thể hiện ưu điểm và sở trường của mình.

 

Trước khi bắt đầu, cô còn cố ý trở về phòng thay một bộ sườn xám màu xanh nhạt, mái tóc dài được búi lên, càng làm nổi bật vẻ đoan trang hiền thục của cô.

 

Trong phòng sách, Thẩm Yến trả lời mấy email công việc xong thì quay đầu liếc nhìn Tống Noãn Chi trước bàn trà.

 

Ánh đèn rực rỡ chiếu lên mặt cô, da thịt trong suốt mịn màng như bạch ngọc thượng hạng, đường nét sườn mặt mềm mại uyển chuyển, dưới sự hỗ trợ của sườn xám, trông cô càng thuần khiết động lòng người.

 

Thẩm Yến nhớ tới bốn năm trước lần đầu tiên được uống Cố Chử Tử Duẩn do đích thân cô pha ở nhà giáo sư Chu. Khi đó ánh mắt cô nhìn anh hơi né tránh, chắc là rất dè chừng anh, đưa trà xong thì chạy thẳng vào phòng trốn, mãi đến khi anh rời đi cũng chưa từng ra ngoài.

 

Thẩm Yến chưa bao giờ ngờ rằng có một ngày cô lại dụng tâm và trịnh trọng nói muốn pha trà cho anh uống.

 

Nghĩ đến sự khác thường của cô đêm nay, Thẩm Yến tựa vào lưng ghế như có điều suy nghĩ, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người cô.

 

Trong lúc chờ nước sôi, Tống Noãn Chi vân vê một đoạn hương liệu nhỏ rồi bỏ vào lư hương đốt lên. Theo làn khói màu xanh trắng lượn lờ vờn quanh, một mùi hương độc đáo từ từ khuếch tán trong phòng sách yên tĩnh.

 

Hương đầu là mùi cỏ cây thanh khiết thư giãn, khiến người ta như lạc vào thung lũng sâu thẳm, xung quanh là cây cối tốt tươi, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi.

 

Dần dần, mùi hương trở nên nồng đậm, trong cái tinh tế dịu nhẹ mang theo vị ngọt nhẹ nhàng, làm cho thể xác và tinh thần đều trở nên thư thái.

 

Phát hiện ánh mắt của Thẩm Yến nhìn, Tống Noãn Chi ngẩng đầu nhìn qua: “Đây là thẻ hương Hoa Tạ mới điều chế, hôm nay em lấy về đốt thử xem, anh cảm thấy thế nào?”

 

Thẩm Yến nói: “Hương cuối có mùi thuốc nhàn nhạt.”

 

Tống Noãn Chi gật đầu: “Là một ít thuốc Đông y giúp người ta kiềm chế dục vọng, giải tỏa buồn bực, giữ cho tâm trí thanh thản.”

 

Thẩm Yến nhếch môi cười, cố ý xuyên tạc lời của cô: “Kiềm chế dục vọng? Em sợ anh làm gì em à?”

 

“Không phải dục vọng về mặt kia!” Tống Noãn Chi đang muốn giải thích thì lại bắt gặp vẻ mặt đều trêu chọc của anh, bèn cúi đầu không thèm để ý đến anh nữa.

 

Thẩm Yến đứng dậy đi tới, ngồi xuống vị trí đối diện bàn trà.

 

Tống Noãn Chi thử nhiệt độ nước rồi cho lá trà vào trong chén, rót một lượng nhỏ nước nóng vào, nhìn lá trà dưới đáy chén bị nước thấm đẫm hoàn toàn, sau đó chầm chậm thêm nước nóng vào.

 

Thấy Thẩm Yến vẫn nhìn mình không rời mắt, Tống Noãn Chi nói: “Trà Cố Chử Tử Duẩn có chất trà non mịn, nhiệt độ quá cao sẽ khiến lá trà trở nên đắng chát, nhiệt độ thấp hương trà lại không dễ tỏa ra, cho nên nhiệt độ nước và phương pháp pha đều rất cầu kỳ.”

 

Cô đặt chén trà đã pha sẵn trước mặt Thẩm Yến: “Anh nếm thử xem.”

 

Thẩm Yến bưng lên nhấp một ngụm, nước trà trong vắt mang theo chút tươi mát, ngọt ngào như sương sớm, hương vị lưu luyến dài lâu.

 

“Đỉnh hơn tay nghề năm xưa.”

 

Tống Noãn Chi nhướng mí mắt nhìn anh: “Nói cứ như anh còn nhớ rõ hương vị của chén trà năm đó vậy.”

 

Thẩm Yến đặt chén trà xuống, đôi mắt trầm tĩnh nhìn sâu vào cô: “Nhớ chứ.”

 

Thấy Tống Noãn Chi nhìn qua, anh tiếp tục nói: “Là loại trà Cố Chử Tử Duẩn ngon nhất mà anh từng nếm qua.”

 

Cũng từ ngày đó anh mới bắt đầu yêu thích loại trà này.

 

Nhận được lời khen, trong lòng Tống Noãn Chi vô cùng vui sướng, cũng không quan tâm anh nói thật hay giả.

 

Thấy anh đã uống hết một phần ba chén trà, cô lại rót thêm cho anh.

 

Trà Tử Duẩn thơm lâu, lần nào uống cô cũng thêm nước đến ba lần.

 

Thưởng thức đến cuối cùng, trong miệng vẫn còn vương mùi trà tươi mát ngọt ngào.

 

Tống Noãn Chi mới uống thuốc cảm nên không uống trà, chỉ ngồi nghịch dụng cụ pha trà trước mắt.

 

Thẩm Yến nhìn cô lấy một chén trà mới pha tưới lên con tỳ hưu trà sủng, màu sắc trà sủng lập tức trở nên sáng ngời.

 

Anh nói: “Ngày mai anh phải đến Trường Hoàn một chuyến.”

 

Tống Noãn Chi vô thức ngẩng đầu, tựa như có chút ngạc nhiên: “Anh phải đi công tác à?”

 

Đáy mắt cô thoáng qua chút hụt hẫng, cố gắng rũ mi để che đi, lúc ngẩng đầu lên đã ra vẻ không bận tâm: “Vậy khi nào anh về?”

 

Ánh mắt Thẩm Yến luôn dừng trên gương mặt cô, không bỏ qua sự thay đổi nhỏ nào trên mặt cô.

 

Trước đây mỗi lần anh đi công tác, chưa bao giờ thấy cô lưu luyến như vậy.

 

Hôm nay đúng là rất khác lạ.

 

Ngón tay vuốt ve vách ngoài chén trà, Thẩm Yến im lặng một lát rồi nói: “Sáng mai có hội nghị thượng đỉnh ngành, nếu em bằng lòng đi với anh thì anh không cần về vội, cuối tuần chúng ta có thể ở lại bên đó đi dạo vài vòng. Còn nếu em muốn ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ tranh thủ về luôn trong đêm.”

 

Ánh mắt Tống Noãn Chi thoạt tiên là sáng lên, sau đó lại có chút khó xử: “Ngày mai em định đến Tống thị làm việc, đã nói với bố em rồi, còn hẹn mấy người đến phỏng vấn nữa.”

 

Cô có chút bực bội nói: “Sao anh không nói sớm.”

 

Thẩm Yến giải thích: “Lịch trình lúc trước hơi mâu thuẫn, anh cũng vừa mới quyết định, nên chưa kịp nói cho em biết.”

 

Công việc trước mắt của cô quan trọng hơn, Thẩm Yến cũng không cưỡng cầu: “Vậy thì anh sẽ tranh thủ về trong tối mai, em cứ coi như anh đi làm bình thường.”

 

Tống Noãn Chi suy nghĩ giây lát: “Kiểu hội nghị thượng đỉnh này chẳng phải tối đến sẽ có tiệc xã giao gì đó sao? Tiệc tối kết thúc chắc muộn lắm, anh có về được không?”

 

“Chỉ là mấy buổi xã giao không quan trọng, so với những thứ đó, anh càng muốn về nhà bầu bạn với bà xã của anh hơn.”

 

Đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của người đàn ông, đáy lòng Tống Noãn Chi thoáng xao động.

 

Sau khi cô phát hiện mình thích Thẩm Yến, hình như cô luôn dễ dàng bị lời nói vô tình hay cố ý của anh trêu chọc, rồi lại bất giác đỏ mặt tim thổn thức.

 

Cô đặt con tỳ hưu trà sủng đang cầm trong tay xuống, đỏ mặt đứng dậy: “Uống trà xong rồi, em về phòng trước đây.”

 

Cô chạy về phòng, tựa lưng vào cửa bình tĩnh một hồi lâu mới đè nén được trái tim đang nhảy nhót không ngừng của mình.

 

Liếc nhìn bộ sườn xám trên người, cô lập tức đi đến phòng thay đồ định thay đồ đi ngủ.

 

Không gian phòng thay đồ của căn nhà này rất lớn, một trong những bức tường có gắn gương toàn thân.

 

Lâu rồi Tống Noãn Chi không mặc sườn xám, cô đứng trước gương ngắm mình một lát rồi mới lưu luyến không rời mở tủ quần áo ra.

 

Chọn váy ngủ xong, cô đứng trước gương cởi cúc áo sườn xám.

 

Vừa mới cởi được hai cúc thì cửa phòng thay đồ mở ra, dáng người cao lớn của Thẩm Yến bước vào.

 

Tống Noãn Chi vô thức quay lưng lại, che vội vạt áo đã mở ra: “Anh cũng muốn thay quần áo à?”

 

Hai người họ chưa từng đồng thời thay đồ trong phòng để quần áo.

 

Mặc dù đã kết hôn mấy tháng, nhưng nếu không phải trong tình huống thân mật phải cởi quần áo trước mặt anh, Tống Noãn Chi vẫn chưa quen lắm, thử đề nghị: “Là em vào đây trước, anh có thể ra ngoài chờ em thay xong rồi vào lại không?”

 

Thẩm Yến lại làm như không nghe thấy, anh sải đôi chân dài bước tới, cởi đồng hồ đeo tay bỏ vào trong tủ kính, sau đó lại cởi khuy áo sơ mi, liếc nhìn cô: “Bộ đồ này vừa mới mặc vào, bây giờ thay ra chẳng phải đáng tiếc lắm sao?”

 

Tống Noãn Chi vẫn đứng quay lưng lại: “Mặc nó là để khiến cho việc pha trà thêm tao nhã thôi, em cũng đâu thể mặc đồ ngủ để pha trà được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ. Nhưng bây giờ đến giờ đi ngủ rồi, đương nhiên phải thay ra.”

 

Thẩm Yến đi tới phía sau cô: “Ai nói ngủ thì phải thay, hiếm khi mới có dịp mặc một lần, phải tận dụng triệt để chứ.”

 

Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật, lập tức hiểu được ý tứ của anh.

 

Thẩm Yến thích nhất là cô mặc sườn xám.

 

Lần nào cô mặc sườn xám là lần đó hư mất một bộ sườn xám.

 

Bộ đang mặc trên người là đồ mới, về kiểu dáng, màu sắc hay hoa văn cô đều rất thích, đêm nay vừa mới mặc một lát, còn chưa bao giờ mặc ra ngoài.

 

Cô rất sợ lát nữa lại bị anh xé hỏng.

 

Hơn nữa hôm nay anh đã nhịn nhiều lần rồi, rất có thể anh sẽ bạo lực hơn bình thường.

 

Biết tình hình không ổn, Tống Noãn Chi đang định rời khỏi phòng thay đồ thì Thẩm Yến đột ngột bế cô ngồi lên tủ kính, hơi thở trầm xuống: “Em muốn đi đâu?”

 

Thấy trốn không thoát, Tống Noãn Chi chỉ có thể giả bộ đáng thương: “Em bị cảm rồi, là bệnh nhân đó.”

 

“Mới dầm mưa một tí đã cảm, chứng tỏ cơ thể em quá yếu.” Thẩm Yến nhìn cô, “Nhưng anh có thể chữa cho em.”

 

Tống Noãn Chi hừ khẽ một tiếng: “Anh đâu phải là bác sĩ.”

 

Thẩm Yến cắn nhẹ vành tai cô, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ quyến rũ: “Chích một mũi, truyền thêm chút dinh dưỡng vào, mai là khỏi ngay.”

 

Tống Noãn Chi thoáng sửng sốt, sau khi hiểu ý anh thì hai má lập tức nóng lên.

 

Đây là lời lẽ gì vậy?

 

Thẩm Yến bây giờ càng ngày càng thích nói những lời lẽ phóng đãng trước mặt cô. Mấu chốt là cơ thể cô lại theo những lời nói đó mà trở nên hưng phấn.

 

Cô thẹn quá hóa giận, cắn vào vai anh, không ngờ lại càng kích thích bản tính xấu xa của anh.

 

Tống Noãn Chi ngẩng đầu lên, bắt gặp anh đang nhìn cô đầy nguy hiểm, dục vọng nóng bỏng không hề che giấu trong đáy mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, bỗng nhiên cô mềm nhũn cả người.

 

Cô lại dịu giọng thương lượng với anh: “Vậy anh có thể dịu dàng một chút không, đừng xé hỏng bộ sườn xám này của em.”

 

Sau này cô còn muốn mặc nó.

 

Về chuyện này Thẩm Yến rất khó bảo đảm: “Hỏng thì anh mua cho em cái mới.”

 

“Không muốn đâu, bộ mới đâu phải là cái này.”

 

Anh nâng cằm cô lên, ép cô ngẩng đầu, ngón tay vuốt ve làn da non mịn trên cằm cô, dụ dỗ: “Vậy em gọi ông xã đi, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng một chút.”

 

Hai má Tống Noãn Chi nóng bừng, cô im lặng một hồi lâu, không sao thốt ra được.

 

Thẩm Yến: “Không chịu gọi?”

 

Tống Noãn Chi mím môi dưới, lại thử ấp úng gọi anh, nhưng thật sự không gọi thành tiếng được.

 

“Cơ hội anh cho em rồi, là tự em không cần đấy nhé.” Thẩm Yến cất giọng khàn khàn, hơi thở đã dần rối loạn, cúi đầu hôn lên cổ cô.

 

Bờ môi ấm áp mềm mại chạm vào làn da trên cổ cô, Tống Noãn Chi chợt cảm thấy toàn thân mềm nhũn.

 

Ngay sau đó, cô cảm giác được cánh môi người đàn ông lại men theo cổ áo đang mở rộng của cô mơn trớn xuống dưới.

 

Vị trí Tống Noãn Chi đang ngồi bên tay trái có một tấm gương toàn thân, cô chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy động tác vùi đầu bận rộn của người đàn ông trong gương.

 

Cô nhìn thấy cúc áo sườn xám trên người đã bị bung đến cái thứ ba, thứ tư.

 

Khi được cởi bỏ hoàn toàn, áo trượt dọc theo vai cô xuống một phần, lộ ra xương quai xanh, bờ vai và áo lót màu sáng bên dưới. Tống Noãn Chi xấu hổ nghiêng đầu sang bên kia, không dám nhìn nữa.

 

Cô chỉ có thể cố gắng tìm chủ đề để mình lờ đi tấm gương toàn thân bên cạnh: “Ngoại việc thích uống trà, anh còn có sở thích nào khác không?”

 

Vừa hỏi xong câu này, cô cảm giác trước ngực lạnh lẽo, áo ngực bị cởi ra.

 

Hơi thở nóng rực của Thẩm Yến phả vào bầu ngực cô: “Bây giờ trêu em như vậy có tính không?”

 

“... Đương nhiên không tính.” Cô nức nở mấy tiếng, nhấc chân đá nhẹ vào người anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh có thể đứng đắn một chút được không.”

 

“Anh rất đứng đắn, đây đúng là sở thích lớn nhất của anh hiện tại.”

 

“...”

 

Thấy Tống Noãn Chi đang định truy hỏi, Thẩm Yến chợt nói: “Bây giờ tốt nhất em nên ít nói lại.”

 

Tống Noãn Chi khó hiểu: “Vì sao?”

 

“Giữ lại chút sức lực, lát nữa mới có sức khóc cho anh nghe.”

 

Anh vừa dứt lời, Tống Noãn Chi đã nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách.

 

Chỗ xẻ tà bên hông chiếc sườn xám của cô đã bị xé toạc một cách thô bạo.

 

Còn chưa kịp phản ứng, Tống Noãn Chi đã bị anh ôm đổi góc độ, đối diện với tấm gương kia.

 

Tống Noãn Chi không còn chỗ để trốn chạy, chỉ còn cách nhìn thẳng vào tấm gương trước mặt.

 

Cùng lúc đó, một chân của cô bị anh nâng lên.

 

Bình Luận (33)
muốn đọc tiếp thì lam thế nào bạn
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Bạn ib page nhà Làn í
Thích
Trả lời
1 tháng trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,446
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,340,417
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,857
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,556
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 6,261
Đang Tải...