Chương 35
Đăng lúc 19:45 - 17/04/2025
1,562
0

Dỗ cô?


Tống Noãn Chi cảm thấy nhịp tim bỗng nhiên nhanh hơn hẳn, thoáng kinh ngạc nhìn anh.


Cô vốn định phớt lờ Thẩm Yến ba tiếng, hết ba tiếng sẽ bỏ qua cho anh, vì suy cho cùng cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng cô không ngờ Thẩm Yến lại muốn dỗ cô, hơn nữa còn làm một ly nước ép đẹp mắt như thế.


Tống Noãn Chi liếc nhìn ly nước ép: “Sao anh làm được cái này?”


Thẩm Yến nói: “Anh học trên mạng, làm hỏng hai lần mới ra được thành phẩm đấy, phí không ít cam với dâu tây.”


Thảo nào ban nãy anh ở trong bếp lâu như thế. Vậy tính ra anh cũng tốn công bỏ sức để dỗ dành cô đó chứ.


Tống Noãn Chi bỗng thấy ngọt ngào trong lòng, tựa như mỗi nhịp tim đều có thể khuấy động mặt hồ vốn đang yên ả.


Thẩm Yến lại đẩy ly nước ép cho cô: “Khó khăn lắm mới ra được thành phẩm, em có muốn nếm thử không?”


Tống Noãn Chi nhận lấy, ngậm ống hút hút thử một ngụm. Vị ngọt đậm đà của dâu tây hòa quyện với vị chua ngọt tươi mát của cam, hai hương vị hòa trộn trên đầu lưỡi, nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng.


“Ngon không?” Thẩm Yến hỏi cô.


Hàng mi cong vút của Tống Noãn Chi khẽ rũ xuống, giọng nói mềm mại: “Ngon lắm.”


Còn thích hơn ăn trái cây.


Tống Noãn Chi lại hút thêm vài ngụm.


Thẩm Yến nhích người lại gần: “Anh làm ra mà vẫn chưa nếm thử, có thể cho anh thử một ngụm không?”


Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào má cô, Tống Noãn Chi ôm ly nước ép ngậm ống hút, trái tim khẽ run lên.


Hai người họ đã từng hôn nhau, cũng từng làm chuyện thân mật nhất của vợ chồng, theo lý thì hành động uống cùng một ly nước cũng không phải chuyện gì quá giới hạn.


Nhưng đây là ống hút. Đặc biệt là hôm nay trước khi ra ngoài cô còn trang điểm nhẹ, khi uống nước ép, ống hút màu trắng khó tránh khỏi bị lem màu son nhạt.


Như vậy làm sao cô dám đưa cho Tống Noãn Chi uống cùng đây?


“Anh tự làm một ly khác đi.” Cô uyển chuyển từ chối yêu cầu của anh.


Thẩm Yến lại nói: “Lúc nãy làm hỏng nhiều quá nên phần trái cây còn lại không đủ làm thêm một ly nữa.”


Tống Noãn Chi vô thức dùng ngón tay xoa xoa thành ly, do dự một lúc: “Vậy anh đi lấy một cái ly khác đến đây, em chia cho anh một nửa?”


“Rửa tới hai cái ly, phiền phức lắm.”


“Lấy thêm một cái ống hút nữa thì sao?”


“Hết rồi, anh chỉ có một cái này thôi.”


“...”


Tống Noãn Chi đã hiểu ra ý đồ của anh. Anh rõ ràng là muốn uống cái ống hút cô đã dùng qua.


Nhìn vết son trên ống hút, Tống Noãn Chi mím môi, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Cái ống hút này của em dơ rồi.”


Thẩm Yến khẽ cười: “Em cảm thấy anh sẽ chê à? Tối qua không phải còn hơn thế này sao?”


Tống Noãn Chi nghĩ đến chuyện đêm qua sau khi kết thúc bữa tiệc tối về tới nhà, hai người họ đã triền miên trên sô pha như thế nào. Lớp trang điểm trong đám cưới còn đậm hơn hôm nay, màu son cũng đậm hơn, nhưng gần như bị anh ăn sạch.


Tống Noãn Chi ôm ly nước ép, vành tai nóng bừng: “Đâu có giống nhau?”


Đối với cô hôn môi và dùng chung ống hút khác nhau nhiều lắm.


“Ly nước ép này anh dùng để dỗ em mà?” Giọng điệu của cô dần trở nên cứng rắn, “Nên là anh đừng uống nữa, một mình em cũng có thể uống hết được.”


Thẩm Yến cũng không ép buộc cô, anh lười biếng nhướng mày: “Vậy còn muốn giận dỗi ba tiếng nữa không?”


Tống Noãn Chi đương nhiên hiểu đạo lý ‘há miệng mắc quai’, nhưng cô không muốn tỏ ra mình dễ dỗ dành. Cô cắn ống hút, kiêu ngạo nói: “Để em cân nhắc đã.”


-


Buổi chiều, thức ăn và đồ chơi cho mèo được giao đến tận nhà, Thẩm Yến và Tống Noãn Chi cùng nhau hoàn thành những đồ chơi cần lắp ráp, hai người tỉ mỉ biến một gian phòng ngủ trống thành một phòng dành cho thú cưng đầy ấm cúng và thú vị.


Gần chạng vạng, lúc hai người về đến nhà tổ nhà họ Thẩm, bầu không khí đã hoàn toàn trở lại hài hòa.


Vẫn chưa đến giờ ăn tối, bác Lý quản gia nói ông cụ ra ngoài chơi chim vẫn chưa về. Trong biệt thự rất yên tĩnh, Thẩm Yến bèn hỏi bác Lý: “Trong nhà không có ai hết ạ?”


Bác Lý trả lời: “Có nhà chú Hai đang ở sân sau, tối qua tham dự tiệc xong chú Ba với thím ba cũng về đây, chắc giờ này đang ở sân sau nói chuyện đấy.”


Thẩm Yến khẽ gật đầu, dẫn Tống Noãn Chi ra sân sau chào chú thím.


Trên đường đi, Thẩm Yến lần đầu tiên chủ động kể cho Tống Noãn Chi nghe tình hình ở nhà tổ nhà họ Thẩm.


Thẩm thị đã tồn tại ở đất Lan Thành hàng trăm năm, gia nghiệp lớn mạnh, diện tích của nhà tổ cũng rộng lớn, trước sau có hai tòa biệt thự và hai sân bãi, phía sau còn có một từ đường thờ cúng các đời tổ tiên.


Ông cụ Thẩm hy vọng gia tộc đông người vượng khí, cành lá xum xuê, nên không chủ trương bắt con cháu chia gia đình quá sớm. Lúc Thẩm Thanh An cũng tức là bố của Thẩm Yến còn sống, gia đình của họ sống cùng ông cụ Thẩm ở biệt thự phía trước, biệt thự phía sau là nơi ở của chú Hai và chú Ba.


Sau này bố của Thẩm Yến qua đời, ông cụ Thẩm quay lại quản lý Thẩm thị, không truyền lại vị trí gia chủ cho chú Ba của Thẩm Yến.


Vì chuyện này mà chú Ba và thím Ba sinh lòng oán hận, ra ngoài mua nhà rồi chuyển đi, chỉ khi nào đến dịp lễ tết mới trở về ở tạm.


Gia đình chú Hai thì chuyển đến Kinh Thị làm việc, càng ít về nhà hơn.


Mấy năm nay, biệt thự ở phía sau thường xuyên bỏ trống.


Nếu không phải Thẩm Yến kết hôn, căn nhà tổ rộng lớn thế này bình thường chỉ có ông cụ và người làm ở. Thế nên Thẩm Yến, Thẩm Tịch và Khương Ngưng chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ về bầu bạn với ông nội.


Tống Noãn Chi im lặng lắng nghe, do dự hồi lâu mới có dũng khí hỏi: “Vậy hai người thím đó có dễ hòa đồng không?”


Trong lễ cưới cô chỉ mới tiếp xúc qua lúc dâng trà, rất khó để phán đoán xem hai vị trưởng bối đó tính cách thế nào.


Thẩm Yến nói: “Thím Hai hiền lành tốt bụng, luôn đối đãi với người khác rất ôn hòa, thím Ba thì hay ra vẻ, thích tranh giành hơn thua để nổi bật, đôi khi miệng lưỡi rất sắc bén.”


Nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của Tống Noãn Chi, anh an ủi: “Bà ấy chỉ được cái mã ngoài thôi, nếu từ ban đầu biết em không dễ bắt nạt thì sau này sẽ không dám ăn hiếp em đâu.”


Tống Noãn Chi rất khó xử: “Nhưng bà ấy là trưởng bối, em phải kính trọng bà ấy vài phần.”


Thẩm thị là hào môn vọng tộc, chắc chắn rất chú trọng đến quy tắc và cách ứng xử, cô không muốn vừa mới kết hôn mà đã mang cái tiếng bất hiếu với trưởng bối, như vậy chẳng phải sẽ khiến Thẩm Yến thêm thị phi sao?


Thẩm Yến: “Chia gia đình chứ không chia gia tộc, bà ấy tuy là trưởng bối, nhưng anh mới là chủ gia tộc.”


Tống Noãn Chi khẽ chớp mắt, tò mò nghiêng đầu: “Vậy hai người các anh ai kính hơn ai?”


Thẩm Yến ngẫm nghĩ: “Trên lễ tiết thì anh kính bà ấy, nhưng trong lòng bà ấy sợ anh.”


Tống Noãn Chi hiểu ra, hai người cũng đã đến biệt thự.


Lúc vào cửa, Thẩm Yến chủ động nắm lấy tay cô. Bàn tay to rộng ấm áp của người đàn ông nắm chặt lấy cô, sự bảo vệ thầm lặng này khiến cô rất an tâm.


Trong phòng khách, Thẩm Thanh Thái ngồi một mình trên ghế sofa đọc sách. Hai chị em dâu Vân Kính và Thiệu Cầm Mi thì đang uống trà tán gẫu, Thiệu Cầm Mi khách sáo nhiệt tình, Vân Kính thì đoan trang thanh lịch, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.


Thấy hai vợ chồng Thẩm Yến xuất hiện, Vân Kính đặt tách trà xuống, ôn hòa chào hỏi: “A Yến, Chi Chi, mau lại đây ngồi chơi nào.”


Thiệu Cầm Mi cũng nhìn sang, nửa đùa nửa thật nói: “Đúng là vợ chồng son nhỉ, ngọt ngào quá thảy, về đến nhà rồi mà vẫn nắm tay mãi không buông.”


Tống Noãn Chi kìm nén sự ngượng ngùng, theo Thẩm Yến chào hỏi bọn họ.


Sau khi ngồi xuống, Thẩm Yến hỏi: “Chú Hai đâu rồi?”


Vân Kính: “Ông ấy đang họp trên phòng sách.”


Thiệu Cầm Mi nhìn Thẩm Yến: “Thẩm Nhị với Thẩm Tam đang ở trên lầu nói chuyện đấy, ba anh em các cháu đứa thì ở nước ngoài, đứa thì bận công việc, bình thường hiếm khi gặp nhau, cháu cả cũng lên trên lầu trò chuyện với hai đứa nó đi.”


Thẩm Yến vô thức liếc nhìn người vợ mới cưới của mình, sau đó đáp lời Thiệu Cầm Mi: “Lát nữa cháu đi.”


Tống Noãn Chi biết, anh muốn ở bên cô.


Nhưng Thẩm Yến ngồi đây làm bầu không khí trở nên gò bó, bởi khí chất trên người anh rất mạnh mẽ. Ngay cả chú Ba đang ngồi đọc sách ở đằng kia cũng bỏ chân xuống, ngồi lại ngay ngắn.


Tống Khang Dụ và mẹ của Tống Noãn Chi tay trắng làm nên cơ nghiệp, từng bước đổi lấy sự giàu có của nhà họ Tống như ngày hôm nay. Nhà họ Tống ngoài có tiền ra thì không có nhiều quy tắc lễ nghĩa lắm.


Đây là lần đầu tiên Tống Noãn Chi được lĩnh ngộ quyền uy tuyệt đối của người nắm quyền gia tộc trong một gia đình danh gia vọng tộc như Thẩm thị.


Có lẽ điều này còn liên quan đến tính cách lạnh lùng nghiêm nghị của Thẩm Yến.


Sau mấy lần bầu không khí trở nên gượng gạo, Tống Noãn Chi len lén kéo tay áo của Thẩm Yến: “Anh lên lầu nói chuyện với mấy anh em đi.”


Thẩm Yến dường như cũng ý thức được sự gò bó hiện tại, nhưng anh không yên tâm: “Lúc nào thấy chán thì lên lầu tìm anh, hoặc là gửi tin nhắn cho anh.”


Chưa đợi Tống Noãn Chi trả lời, Thiệu Cầm Mi đã cười nói với Vân Kính: “Nhìn vợ chồng son nhà người ta kìa, không nỡ rời xa một chút nào.”


Vân Kính cũng cười nói: “Đây là do A Yến xót vợ.”


Thiệu Cầm Mi: “Theo thím thấy thì cháu dâu cả cũng theo cháu cả lên lầu đi.”


Thiệu Cầm Mi vừa dứt lời, Thẩm Yến quả nhiên quay sang nhìn Tống Noãn Chi: “Em có muốn lên lầu với anh không?”


Trưởng bối rõ ràng là đang trêu chọc, Tống Noãn Chi làm sao có thể nói muốn đi cùng anh được, cô giục anh: “Anh đi đi, em ở dưới đây trò chuyện với hai thím một lát.”


Lúc này Thẩm Yến mới đứng dậy lên lầu.


Anh vừa rời đi, bầu không khí trong phòng khách lại thoải mái trở lại.


Vân Kính đối với ai cũng thân thiện, giống như một vị trưởng bối từ ái, hỏi thăm Tống Noãn Chi về tình hình học hành hiện tại, sau đó lại hỏi thăm sức khỏe của ông bà ngoại cô.


Thiệu Cầm Mi bưng tách trà nhấp từng ngụm nhỏ, thấy Tống Noãn Chi nói chuyện với Vân Kính rất ngoan ngoãn, hỏi gì thưa đó.


Trong lòng bà ta khẽ cười thầm. Sinh viên chưa tốt nghiệp, quả nhiên vẫn còn ‘non và xanh’ lắm.


Một cô gái xuất thân từ gia đình giàu xổi như nhà họ Tống mà gả được cho Thẩm Yến, một bước lên hương thành phu nhân của chủ tịch tập đoàn Bạc Thương, cũng xem như cá chép hóa rồng rồi. Không biết vì nguyên do gì mà Thẩm Yến lại đi thích một người nhỏ hơn anh nhiều tuổi như thế.


Nhưng đối với Thiệu Cầm Mi mà nói, người nhỏ tuổi đương nhiên cũng có cái tốt của người nhỏ tuổi.


Chú Hai không tham gia vào việc kinh doanh của gia tộc, sau khi bố của Thẩm Yến qua đời, đáng ra toàn bộ gia sản nên rơi vào tay chồng bà ta. Thiệu Cầm Mi vốn tưởng mình đã có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo, ai dè đâu ông cụ chê chồng bà ta không có gì nổi bật, thu hồi mọi quyền lực, bảo là đợi các cháu trai lớn rồi sẽ chọn người thừa kế.


Chồng không có gì nổi bật thì cũng thôi. Nhưng trong thế hệ con cháu, con trai bà ta – Thẩm Ôn rõ ràng cũng ưu tú như Thẩm Yến, người ngoài ai mà chẳng khen Thẩm Tam ôn hòa khiêm tốn, tài đức vẹn toàn?


Nếu kể đến danh tiếng bên ngoài, Thẩm Yến có khi còn không bằng con trai bà ta.


Nhưng Thẩm Yến được một tay ông cụ Thẩm nuôi lớn, nên dù sao ông cụ cũng thiên vị hơn, trong chuyện kinh doanh chỉ quan tâm chỉ điểm cho Thẩm Yến chứ không để ý gì đến Thẩm Tam.


Ngoài miệng thì nói là Thẩm Đại với Thẩm Tam cạnh tranh công bằng, nhưng Thẩm Tam vừa mới làm việc sơ sẩy một chút là ông cụ đã nghiêm khắc khiển trách ngay, còn buộc Thẩm Tam ra nước ngoài quản lý nghiệp vụ ở nước ngoài. Một Thẩm thị to lớn như thế cuối cùng lại giao vào tay Thẩm Đại.


Bây giờ cả nhà bà ta đều phải sống dưới cái bóng của Thẩm Yến, Thiệu Cầm Mi ít nhiều gì cũng thấy không cam lòng.


Đặc biệt Thẩm Yến còn là người cổ hủ lại cứng nhắc, công tư rạch ròi, dù có dùng lời hay ý đẹp nhờ anh mở đường giúp đỡ thì anh cũng không chút lay động.


Thật đúng là lạnh lùng vô tình!


Thiệu Cầm Mi nhìn cô vợ trẻ mới cưới của Thẩm Yến. Ngoan ngoãn, dịu dàng, trông có vẻ là người dễ bắt nạt.


Hôm nay nếu bắt chẹt được cô, nói không chừng sau này có thể thông qua cô để nhờ Thẩm Yến làm việc.


Thiệu Cầm Mi đang thầm toan tính trong lòng thì bỗng nhiên điện thoại của Vân Kính reo lên. Bà ấy liếc nhìn rồi nói với Tống Noãn Chi: “Chi Chi ngồi chơi nhé, thím đi nhận điện thoại đã.”


Tống Noãn Chi gật đầu: “Dạ thím Hai nghe máy đi ạ, không cần để ý đến cháu đâu.”


Vân Kính vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi.


Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng Thẩm Thanh Thế, Thiệu Cầm Mi và Tống Noãn Chi. Thiệu Cầm Mi chậm rãi đặt tách trà xuống, làm như vô tình hỏi Tống Noãn Chi: “Tối qua trong hôn lễ thím thấy Yến Lãng cứ nhìn cháu mãi, vẻ mặt cậu ta buồn buồn. Lúc đó thím mới sực nhớ ra hình như trước đây cháu với cậu ta có hôn ước, đúng không?”


Tống Noãn Chi thẳng thắn trả lời: “Là hôn ước do hai gia đình sắp đặt ạ.”


Thiệu Cầm Mi nói: “Mấy ngày gần đây thím nghe được một vài lời đồn, bảo là cháu với Thẩm Yến đăng ký kết hôn vào ngày 2 tháng 4, còn nhà họ Tống và nhà họ Yến tuyên bố hủy hôn vào ngày 14 tháng 4. Nói vậy là cháu đăng ký kết hôn với A Yến trước khi hủy hôn với nhà họ Yến?”


Tống Noãn Chi không có mẹ chồng, thím chồng như bà ta lại ra vẻ bà mẹ chồng hào môn phủ đầu cô: “Khác với kiểu người xuất thân từ tầng lớp thấp kém như nhà họ Tống cháu, nhà họ Thẩm của chúng ta rất coi trọng danh dự. Cháu làm như vậy rồi sau này sợ là khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến A Yến, khiến người ta bàn ra tán vào.”


Từ khi Thiệu Cầm Mi mở miệng nhắc đến Yến Lãng, Tống Noãn Chi đã biết bà ta muốn kiếm chuyện.


Chuyện Yến Lãng và Triệu Xu Mạn ngoại tình hay thậm chí là hai gia đình còn muốn đổi dâu đã gây xôn xao dư luận môt thời gian, Thiệu Cầm Mi biết cả chuyện cô đăng ký kết hôn từ khi nào, lý nào lại không biết chuyện này. Vậy mà giờ bà ta lại nhắc đến Yến Lãng với vẻ mặt tiếc thương, như thể cậu ta mới là người bị phản bội vậy.


Thiệu Cầm Mi nói như vậy, chẳng qua là đang ám chỉ cô có hôn ước rồi mà còn trèo cao Thẩm Yến. Rõ ràng là cố tình khiến cô thấy khó xử.


Trước đó Thẩm Yến đã có dặn dò, Tống Noãn Chi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với Thiệu Cầm Mi, cô cười khẽ nói: “Thím Ba nói chí phải, để về nhà cháu nói lại chồng cháu. Anh ấy với tư cách là người cầm quyền của Thẩm thị, vậy mà lại làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Thẩm.”


Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Thiệu Cầm Mi, Tống Noãn Chi ra vẻ vô tội nói: “Chắc thím Ba không biết đấy thôi, ngày 2 tháng 4 hôm đó anh ấy đột nhiên đến trường tìm cháu, nói muốn đưa cháu đến Cục dân chính, lúc đó cháu cũng rất bất ngờ. Nếu anh ấy đến trường tìm cháu sớm hơn một ngày, có lẽ cháu đã nghĩ đó là trò đùa Cá tháng Tư rồi.”


Thiệu Cầm Mi khó tin nổi: “...Là Thẩm Yến chủ động tìm cháu kết hôn?”


“Đúng ạ.” Tuy rằng cô là người mở lời muốn gả cho anh, nhưng đúng thực là Thẩm Yến đột nhiên chạy đến trường tìm cô, trong lúc cô chưa kịp chuẩn bị gì nói muốn đưa cô đến Cục dân chính. Cô nói như thế cũng không tính là nói dối, cùng lắm là trả lời có chọn lọc thôi.


Tống Noãn Chi làm như không thấy vẻ kinh ngạc của Thiệu Cầm Mi, tiếp tục nói: “Sau khi đăng ký kết hôn, anh ấy đưa cháu về nhà tổ ăn cơm với ông nội, lúc đó hôn ước giữa cháu và nhà họ Yến vẫn chưa được hủy bỏ. Nhưng lúc đó ông nội cũng không nói gì, chắc vì ông nội là người thấu tình đạt lý, biết hôn ước giữa hai nhà Yến – Tống không phải do cháu tự nguyện, chuyện Yến Lãng ngoại tình cháu lại càng vô can, nên ông nội đối xử với cháu rất hòa nhã.”


Cô lại nhìn Thiệu Cầm Mi với vẻ nghi hoặc: “Sao tự dưng thím Ba lại nhắc đến chuyện này trong dịp tân hôn của cháu? Chẳng lẽ là thím bị ai đó giật dây?”

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,324
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,856
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,560
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...