Tống Noãn Chi cũng không biết tại sao lại cùng Thẩm Yến triền miên trong xe.
Khi cánh môi cô bị hôn đến tê dại, ý thức phân tán, làn váy cũng đồng thời bị anh đẩy lên tới tận eo.
“Đừng ở đây...” Cô đưa tay đẩy Thẩm Yến.
Thẩm Yến thở dốc thả cô ra, chóp mũi cọ nhẹ vào cằm cô đầy âu yếm: “Thế chờ tối về Lan Thành vậy. Tối qua em còn nợ anh hai lần, phải bù cho anh đấy.”
Vừa rồi Tống Noãn Chi bị anh hôn gần như không thở nổi, lúc này giống như con cá rời bờ, chỉ lo há miệng thở lấy thở để.
Một hồi lâu sau cô mới ý thức được Thẩm Yến nói gì, kinh ngạc trừng to mắt: “Còn phải bù cho tối qua á?”
“Đương nhiên rồi.”
Cô hơi bất mãn phồng má bĩu môi: “Làm gì có chuyện đó?”
“Sao, em muốn quỵt nợ à?” Thẩm Yến nói xong lại tiếp tục quấn lấy cô trong xe, Tống Noãn Chi hoảng hốt nói, “Bù bù bù, về sẽ bù ngay!”
Ban ngày ban mặt, tuy nói giữa trưa nắng nóng xung quanh không có một bóng người, nhưng cô cũng không thể cùng anh làm chuyện đó trong xe được.
Thẩm Yến rốt cuộc cũng tha cho cô, Tống Noãn Chi vội vàng ngồi thẳng người dậy.
Cô sửa sang lại mái tóc và quần áo lộn xộn, hỏi: “Thế nào, có chỗ nào không ổn không? Có bị ông bà ngoại nhìn ra không?”
“Mấy chỗ khác thì ổn.” Thẩm Yến đánh giá cô một lát, “Chỉ là miệng hơi sưng.”
Vẻ mặt Tống Noãn Chi lập tức thay đổi, trong sự giận dữ mang theo chút vội vàng: “Vậy làm sao bây giờ? Đều tại anh cả!”
“Thật ra cũng không rõ ràng lắm, chắc ông bà không phát hiện ra đâu.”
Tống Noãn Chi không tin nổi lời an ủi của anh, nhớ tới trước đây có để cây son trong xe anh, bèn tìm trong hộp tỳ tay rồi lấy ra soi gương son lên môi.
Nhìn không có gì khác thường, mới cùng Thẩm Yến xuống xe.
-
Buổi trưa ở lại nhà ông bà ăn sinh nhật xong, chiều hôm đó Tống Noãn Chi và Thẩm Yến trở lại Lan Thành.
Bận rộn công việc nên thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng Chín.
Ngày khai giảng năm học mới đã đến, Tống Noãn Chi lại trở về trường.
Bởi vì có việc bận nên cô là người đến ký túc xá muộn nhất.
Kéo vali đẩy cửa đi vào, trong ký túc xá chỉ có một mình Kiều Thư Ý, cô ấy đang ngồi trước bàn học. Sau khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Noãn Chi xoay người đóng cửa lại, đi thẳng đến trước bàn học của mình.
Trước tiên cô lấy khăn ướt lau chùi mặt bàn và ghế dựa, lấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt trong vali ra sắp xếp lại, sau đó leo cầu thang lên giường sửa sang lại đệm giường và chăn mền của mình.
Mùa hè mưa nhiều, cô sợ chăn đệm ở trong ký túc xá sẽ bị ẩm, nên sau khi thi xong học kỳ trước, cô đã mang hết đồ đạc đi.
Chăn đệm đã giặt sạch phơi dưới ánh nắng mặt trời, khô thoáng thoang thoảng mùi nước giặt.
Tống Noãn Chi trải giường xong thì quỳ trên giường dùng sức kéo ga giường để trải bằng phẳng hơn một chút, ai ngờ khuỷu tay vô tình chạm vào chiếc gối dựa vào lan can.
Gối đầu theo lực va chạm rơi lộn nhào một vòng rồi rôi thẳng xuống đất. Tống Noãn Chi thầm than trogn lòng, vô thức vịn vào lan can nhìn xuống.
Kiều Thư Ý vừa hay từ toilet đi ra, lúc đi ngang qua khom lưng nhặt lên, phủi bụi đưa qua cho cô.
Tống Noãn Chi chần chờ giây lát rồi nhận lấy, lịch sự nói tiếng cám ơn.
Nhận thấy sự xa cách và khách sáo của cô, Kiều Thư Ý không nói gì, lại ngồi xuống trước bàn học của mình.
Trong phòng ký túc xá lại trở về yên tĩnh.
Kiều Thư Ý lật sách học kỳ mới, nhưng không đọc vào chữ nào.
Hôm qua cô ấy tới Lan Thành, tối hôm qua ở lại nhà trọ của bạn trai, sáng nay mới về ký túc xá.
Vu Linh và Hách Tĩnh vẫn cười nói bình thường, xem cô ấy như không khí.
Trong lòng cô ấy rất khó chịu, muốn tìm giáo viên hướng dẫn đổi ký túc xá, nhưng giáo viên hướng dẫn không đồng ý.
Lên Wechat kể khổ với bạn trai, bạn trai lại bận rộn công việc không trả lời cô ấy.
Vừa rồi lại cảm nhận được Tống Noãn Chi cố ý xa lánh, trong lòng Kiều Thư Ý càng thêm buồn bực. Cô ấy không biết chuyện mua xe cho bạn trai, sao lại thành ra cãi nhau với bạn cùng phòng như thế này.
Kiều Thư Ý lại nhắn tin cho bạn trai: [Hay là em tìm cơ hội xin lỗi ba người họ nhỉ?]
Bạn trai Đoàn Hồng Văn rốt cuộc cũng chịu trả lời cô ấy: [Là ba người họ xen vào việc của người khác trước, đâu phải lỗi của em, sao em phải xin lỗi?]
Kiều Thư Ý mím môi: [Nhưng em thật sự không muốn quan hệ trong phòng ký túc xá cứ thế này, với lại ngày đó đúng thực là em đã nói rất nhiều lời khó nghe trong cơn tức giận. Sau khi bình tĩnh lại, em thấy họ đều là vì muốn tốt cho em.]
Đoàn Hồng Văn: [Kiều Thư Ý, có phải em cũng cảm thấy anh là một thằng người ông chỉ biết bám váy phụ nữ, ở bên em là vì tiền không?]
Kiều Thư Ý: [Đương nhiên không phải, em biết anh không phải người như vậy.]
Đoàn Hồng Văn: [Vậy tại sao em lại cảm thấy áy náy với những người bạn cùng phòng từng nói xấu công kích anh, còn muốn xin lỗi họ nữa? Hay là trong mắt em họ quan trọng hơn anh?]
Kiều Thư Ý: [Đương nhiên không phải, sao anh lại nghĩ như vậy? Thôi được rồi, việc họ nói xấu anh sau lưng đúng là họ không đúng, em không đi xin lỗi nữa.]
Đoàn Hồng Văn: [Không phải anh không muốn em bất hòa với bạn cùng phòng, em xem mấy người bạn cùng phòng của em là loại người gì, căn bản là không muốn thấy quan hệ của anh và em tốt đẹp. Ở với họ lâu dài, anh sợ em sẽ bị họ dạy hư đấy.]
Kiều Thư Ý: [Chắc cũng không nghiêm trọng thế đâu.]
Đoàn Hồng Văn: [Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc tỉnh táo.]
[Trong lòng em phải hiểu rõ ai mới là người thân thiết nhất với em.]
Kiều Thư Ý: [Đương nhiên là anh rồi, anh đừng giận mà.]
Đoàn Hồng Văn: [Anh không phải tức giận, mà là lo cho em.]
[Thôi được rồi, em tự suy nghĩ cho kỹ đi, anh làm việc đây.]
Kiều Thư Ý lại nhắn tin, nhưng Đoàn Hồng Văn không trả lời.
Cô ấy chống má, đáy lòng dâng lên một nỗi mất mát khó tả.
Tống Noãn Chi trải giường xong thì đi xuống, liếc nhìn bóng lưng Kiều Thư Ý.
Không hiểu sao trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh bạn trai cô ấy và đồng nghiệp nữ thân mật dưới lầu tập đoàn Bạc Thương mà cô nhìn thấy trong kỳ nghỉ hè.
Đúng lúc này, cánh cửa ký túc xá bị đẩy ra, Vu Linh và Hách Tĩnh cầm ấm nước đi vào.
Vừa nhìn thấy Tống Noãn Chi, hai mắt họ sáng lên.
Vu Linh: “Chi Chi, cậu tới khi nào vậy?”
Tống Noãn Chi cười: “Vừa mới tới.”
Hách Tĩnh đi đến bàn học đặt một chồng sách lên bàn của Tống Noãn Chi: “Sách mới của cậu đấy, sáng nay tớ và Vu Linh đã lấy giúp cậu.”
Tống Noãn Chi vội vàng cảm ơn, ba người họ lại nói về thời khóa biểu học kỳ mới.
Lịch học năm tư rõ ràng ít hơn trước, chỉ có thứ Tư là kín cả ngày.
Vu Linh: “Đúng rồi, chuyên ngành mà Thẩm Yến đến diễn thuyết cũng đã được công bố rồi đấy, chuyên ngành của chúng ta là một trong số đó. Các cậu đã xem thông báo chưa?”
Hách Tĩnh: “Tớ thấy rồi. Học kỳ này mỗi tháng sẽ có một buổi diễn thuyết. Buổi diễn thuyết đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng thứ Năm tuần tới tại hội trường ở tầng tám của tòa nhà hành chính.”
Vu Linh: “Vừa nghĩ đến việc được nghe Thẩm Yến diễn thuyết là tớ lại háo hức cả lên!”
Hách Tĩnh: “Tớ cũng vậy, nghĩ đến khung cảnh đó thôi là đã thấy như một bữa tiệc thịnh soạn rồi.”
Thấy Tống Noãn Chi không trả lời, Vu Linh quay đầu lại: “Chi Chi, cậu không thích Thẩm Yến à? Bọn tớ đang nói chuyện vui vẻ như vậy, cậu bận gì thế?”
Tống Noãn Chi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại: “Chờ một chút, tớ trả lời tin nhắn công việc đã.”
Cô đã tham gia vào công việc kinh doanh của Tống thị. Mặc dù năm học mới đã bắt đầu, nhưng cô cũng không thể bỏ công việc sang một bên được. Có một số vấn đề trong dự án, rất có khó có thể giải thích trong vài câu.
Tống Noãn Chi đứng dậy đi ra ban công gọi điện thoại.
Hách Tĩnh thở dài với Vu Linh: “Chúng ta còn đang thấy may vì năm cuối học ít môn, có thể thư giãn một tí, không ngờ Noãn Chi đã bắt đầu bận rộn với công việc rồi.”
Vu Linh dựa đầu vào vai Hách Tĩnh: “Ừm, gia đình đã giàu có thì cũng thôi, nhưng đến cậu ấy cũng làm việc chăm chỉ như vậy, khiến tớ thấy áp lực ghê gớm.”
Hách Tĩnh vỗ lưng cô ấy, an ủi: “Vậy nên học kỳ này chúng ta phải cố gắng trở thành sinh viên xuất sắc nhất.”
Cuộc sống năm tư rất bận rộn và có ý nghĩa với Tống Noãn Chi. Hôm nào có tiết thì cô ở lại trường, không có tiết thì đến tập đoàn Tống thị.
Thứ Bảy, cô và Thẩm Yến hiếm khi ngủ muộn.
Đến khi tỉnh lại, cô vẫn nằm trong vòng tay của Thẩm Yến.
Thẩm Yến hôn lên trán cô: “Em đói không?”
Tống Noãn Chi lắc đầu, chủ động ôm anh, khàn giọng nói: “Em vừa mới ngủ dậy, vẫn chưa đói.”
Cô lại nhắm mắt, lười biếng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Thẩm Yến nói: “Đã một giờ chiều rồi.”
Tống Noãn Chi kinh ngạc ngẩng đầu: “Sang chiều rồi?”
“Ừm.” Thẩm Yến nhéo mặt cô, “Dạo này có phải em lén lút thức khuya không?”
Mấy ngày trước Thẩm Yến đi công tác, hôm qua mới về, hai người đã mấy ngày không sinh hoạt vợ chồng, tối qua vừa trở về phòng ngủ là Thẩm Yến đã không nhịn được ôm cô rồi hôn cô hồi lâu, sau đó anh bảo cô đợi một lát, anh đi tắm đã.
Anh ngờ tắm xong đi ra Tống Noãn Chi đã ngủ thiếp đi.
Thấy cô buồn ngủ, Thẩm Yến cũng không nỡ đánh thức cô dậy.
Ai mà ngờ được cô lại mệt đến mức ngủ tới tận chiều hôm sau.
Trong thời gian Thẩm Yến chờ cô tỉnh lại, anh cảm thấy rất bất an. Thỉnh thoảng lại chạm vào trán cô để xem cô có bị sốt hay cảm thấy khó chịu không mà ngủ li bì như thế.
Thấy nhiệt độ cơ thể cô bình thường, anh mới thoáng yên tâm.
Thẩm Yến thở dài: “Tối nào anh cũng dặn em ngủ sớm, nhưng em đâu có nghe lời, nếu không cũng đâu thiếu ngủ đến mức này.”
Tống Noãn Chi cọ vào lòng anh, nhẹ giọng nói: “Bộ phận đầu tư còn có mấy dự án nữa, nên em hơi bận.”
Thẩm Yến nâng mặt cô lên, nghiêm túc nói: “Phòng ban đã thành lập, sau này có giám đốc phòng ban quản lý, em không cần phải đích thân làm mọi việc. Nếu cứ kéo dài như thế, sức khỏe đâu mà em chịu nổi?”
Tống Noãn Chi: “Em nghĩ mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nếu theo sát các dự án mà họ làm hơn một chút, em cũng có thể học được nhiều điều hơn nữa.”
Thẩm Yến nhắc nhở cô: “Mục tiêu cuối cùng của em là trở thành người thừa kế của Tống thị, sau này em nên học về năng lực quản lý chứ không phải làm dự án mãi. Nếu chuyện gì em cũng muốn làm, đến khi em thực sự ngồi vào cái ghế chủ tịch rồi, dù em có là người sắt cũng không làm xuể.”
Nhìn thấy sự quan tâm và lo lắng trong mắt anh, Tống Noãn Chi cảm thấy trong lòng đầy ngọt ngào. Cô ôm anh lại, nửa đùa nửa thật nói: “Em biết rồi. Cuối tuần em nghỉ ngơi đầy đủ, bắt đầu từ tuần sau em sẽ lại tập trung vào việc học, mọi việc của bộ phận đầu tư sẽ được bàn giao cho giám đốc Nghê, được không?”
“Như vậy mới ngoan.” Thẩm Yến xoa mái tóc dài của cô, hôn lên má cô như một phần thưởng, hỏi cô: “Bắt đầu năm học mới rồi cảm giác thế nào?”
Tống Noãn Chi trò chuyện với anh: “Các môn học mới cũng không khó học lắm. Cơm ở căn tin trường lại tăng giá rồi, cảm giác cứ cách một kỳ nghỉ hè là lại tăng một đợt vậy. Nhưng lâu rồi em không ăn ở căng tin trường, đột nhiên em thấy đồ ăn ở đó càng ngày càng ngon hơn.”
Nhắc đến đồ ăn, bụng Tống Noãn Chi kêu ùng ục mấy tiếng.
“Trưa rồi, anh ăn trưa chưa?” Cô hỏi Thẩm Yến.
Thẩm Yến: “Chưa.”
“Anh dậy sớm thế sao còn chưa ăn cơm?” Tống Noãn Chi quan tâm hỏi anh, “Anh đói không?”
“Đương nhiên là đói rồi.” Anh cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ, “Cực kỳ đói.”
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, Tống Noãn Chi không khỏi rùng mình vì ngứa ngáy.
Nhận thấy phản ứng sinh lý của anh, cô ngay lập tức hiểu ra cơn đói mà anh nhắc đến không phải là cơn đói bụng.
Thẩm Yến đi công tác, cô về trường, hai người cả tuần trước căn bản không có cơ hội gặp mặt.
Cô biết đêm qua lúc Thẩm Yến ôm cô hôn cô là ‘súng đã lên nòng’, nhưng cô lại bất giác ngủ thiếp đi.
“Sao đêm qua anh không đánh thức em dậy?”
“Em ngủ say như thế, sao anh nỡ đánh thức em?”
Tống Noãn Chi đang có chút cảm động, Thẩm Yến đã lười biếng nói tiếp: “Bây giờ em đã ngủ đủ rồi, nên bù cho anh chút gì đi chứ?”
Tống Noãn Chi: “...”
Cô biết ngay là Thẩm Yến sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
Tối qua cô đã cho anh leo cây, hôm nay có thể anh sẽ trả lại gấp bội.
Tống Noãn Chi ngày càng hiểu rõ người đàn ông trước mặt, anh nói như vậy chắc chắn là có trò mới muốn thử với cô.
Cho anh leo cây quả thật là cô không đúng.
Tống Noãn Chi do dự một lát, đỏ mặt thì thầm: “Vậy anh muốn làm gì?”
Vừa nói xong, Thẩm Yến đột nhiên bế cô lên khỏi lồng ngực anh, để cô ngồi lên bụng dưới của anh. Sau đó anh dùng tay giữ lấy eo cô, đẩy cô xuống vài tấc.
Tống Noãn Chi vặn eo giãy giụa, nhưng bị anh giữ chặt không buông.
“Đêm qua anh ngủ không ngon, không có nhiều năng lượng như em.”
Thẩm Yến nằm thẳng, khép mắt lại, “Em tự di chuyển đi.”
Tống Noãn Chi: “...”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗