Chương 65
Buổi chiều khi Tống Noãn Chi đến phòng học, cô không hề bất ngờ khi nhận được những ánh mắt khác nhau từ mọi người xung quanh.
Thương hại, đồng cảm, tiếc nuối, thậm chí là hả hê.
Những ánh nhìn mang tính đánh giá như vậy cũng chẳng còn xa lạ gì với cô, lúc trước khi chuyện Yến Lãng và Triệu Xu Mạn bị đồn đại khắp nơi, người ta cũng nhìn cô như thế này.
Tống Noãn Chi không thèm để ý, dù sao ngày mai Thẩm Yến cũng sẽ đến trường đón cô.
Sau khi tan học, Tống Noãn Chi thu dọn sách vở và ghi chép trên lớp, cùng bạn cùng phòng theo dòng người ra khỏi ký túc xá.
Vu Linh và Hách Tĩnh cũng nghe được lời đồn bên ngoài, Vu Linh kéo cánh tay Tống Noãn Chi an ủi: “Cậu đừng nghe mấy người đó nói linh tinh, mấy hôm nay thấy cậu cứ nhìn điện thoại cười ngây ngô, tớ cảm thấy chồng cậu chắc chắn rất ưu tú.”
Trong trường có biết bao nhiêu người theo đuổi từ công khai lẫn thầm lặng, nhưng Tống Noãn Chi không hề rung động, nên Vu Linh rất tin tưởng ánh mắt của cô.
Huống hồ đây còn là kết hôn, không chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan đến gia đình hai bên.
Bố của Tống Noãn Chi thế nào thì Vu Linh không rõ, nhưng Tống Noãn Chi thường nhắc tới ông ngoại, cô lớn lên ở An Cầm, ông bà ngoại đều rất yêu thương cô. Hai ông bà có thể đồng ý cho cô kết hôn với một người đàn ông hơn chín tuổi, rõ ràng đối phương phải có điểm đặc biệt hơn người.
Hách Tĩnh gật đầu: “Có một số người vừa nghe đến tuổi tác là đã nảy sinh định kiến, nhưng thực chất lại tiêu chuẩn kép. Ví dụ như Thẩm Yến chẳng hạn, anh ấy cũng lớn hơn chúng ta rất nhiều, có khi còn hơn chín tuổi, nhưng trong trường vẫn có mấy bạn nữ xem anh ấy là hình mẫu lý tưởng trong mơ đó thôi?”
Hách Tĩnh nhắc nhở Vu Linh, cô ấy chợt nhìn về phía Tống Noãn Chi: “Chồng cậu làm việc ở tập đoàn Bạc Thương của Thẩm thị, chẳng lẽ anh ấy cũng là người của nhà họ Thẩm?”
Tống Noãn Chi còn chưa kịp trả lời, người chung quanh đột nhiên như ong vỡ tổ ùa ra ngoài.
Vu Linh bị đụng vào bả vai, cả người lảo đảo, Tống Noãn Chi vội vàng đỡ lấy cô ấy: “Cậu không sao chứ?”
Vu Linh lắc đầu, duỗi cổ nhìn về phía trước: “Mấy người này bị gì thế nhỉ, cứ như đi đu idol vậy?”
Cô ấy vốn thích náo nhiệt, bèn kéo Tống Noãn Chi và Hách Tĩnh đuổi theo, “Chúng ta cũng đi xem thử.”
Ra khỏi tòa nhà giảng dạy của khoa Tài chính Kinh tế, ba người nhìn thấy dưới chân tòa nhà có một chiếc Rolls-Royce Cullinan, biển số xe liền số lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người.
Từ khi Thẩm Yến tiếp nhận lời mời đặc biệt của trường, trở thành giáo sư thỉnh giảng của khoa Tài chính Kinh tế, chiếc xe này đã không còn xa lạ với sinh viên đại học Lan Thành.
Chỉ trong chốc lát, quanh xe đã tụ tập rất đông người.
Có người khó nén kích động, thấp giọng thảo luận với người bên cạnh: “Sao Thẩm Yến lại tới trường nhỉ? Gần đây không có diễn thuyết, không nghe trong khoa có sắp xếp mới gì.”
“Không biết nữa, chắc là tìm trưởng khoa Trần đấy.”
Cửa xe phía sau từ từ mở ra, người đàn ông bên trong bước xuống, khuôn mặt góc cạnh cương nghị, trên người là bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, dáng người cao ngất, đoan chính lạnh lùng, khí chất lạnh lùng quanh người giống như một tấm bình phong vô hình, ngăn cách bước chân tới gần của sinh viên xung quanh.
Đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh lướt qua đám người, dừng lại ngay trước tòa nhà dạy học, nơi Tống Noãn Chi đang đứng.
Tống Noãn Chi vẫn còn đang mơ hồ, đứng đờ ra một lúc lâu rồi mới vội vàng chạy đến.
Cô đứng trước mặt Thẩm Yến, có thể cảm nhận rõ ràng tầm mắt của đám người sau lưng đang dồn vào người cô.
Cô hạ giọng nói: “Không phải đã bảo là trưa mai anh mới đến sao?”
Vô duyên vô cớ cô lại muốn công khai, Thẩm Yến đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.
Nếu đã như vậy, làm sao anh có thể đợi đến ngày mai mới đến gặp cô?
Nếu không phải lúc nhắn tin cho cô anh đang bận chủ trì cuộc họp, thì anh đã đến đây ngay luôn rồi.
Thẩm Yến cụp mắt nhìn cô, ánh mắt nhuốm vẻ dịu dàng: “Nếu đã quyết định công khai, hôm nay hay ngày mai thì có gì khác nhau?”
Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ lời anh nói, thấy cũng có lý.
Cô mím môi: “Vậy anh định tối nay mời bạn cùng phòng của em đi ăn luôn sao?”
Thẩm Yến nói: “Anh nghe em.”
Tống Noãn Chi: “Vậy để em hỏi các bạn ấy đã nhé, nếu các bạn ấy đồng ý, tối nay chúng ta sẽ đi ăn luôn, như vậy trưa mai anh không cần phải chạy một chuyến nữa.”
Thẩm Yến: “Được.”
Tống Noãn Chi quay đầu nhìn Vu Linh và Hách Tĩnh đã hoàn toàn ngây người, đang định gọi bọn họ tới đây thì chợt thấy phản ứng của họ như vậy, cô đành phải chạy trở lại.
Cô hỏi Vu Linh và Hách Tĩnh: “Chồng tớ bảo là tối nay đi ăn cơm luôn, được không?”
“Chồng cậu...” Hách Tĩnh tuy rằng đã có đáp án, nhưng vẫn không nhịn được chỉ về phía Thẩm Yến, thấy người đàn ông nhìn qua, cô ấy hoảng loạn rụt tay lại, giọng nói cũng run rẩy, “Là, là giáo sư...Thẩm?”
Cô ấy bỗng chốc còn không dám gọi cả tên anh.
Vu Linh bực mình véo tay Hách Tĩnh: “Giữ lại chút mặt mũi đi.”
Nghĩ đến những lời đồn đoán vô căn cứ trong nhóm, cô ấy ưỡn thẳng lưng, cố ý nâng cao giọng: “Chồng cậu mời bọn tớ ăn cơm, còn đích thân đến đón bọn tớ, đương nhiên bọn tớ phải đi rồi, đúng không Tĩnh Tĩnh?”
Hách Tĩnh vội vàng gật đầu: “Đúng, đi chứ.”
Thẩm Yến xuất hiện ở đây, mục đích công khai của Tống Noãn Chi đã đạt được. Cô không muốn nán lại đây lâu, nghe vậy bèn nói: “Vậy lên xe đi.”
Hách Tĩnh và Vu Linh ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Cullinan, Tống Noãn Chi vừa định cúi người ngồi vào thì ánh mắt lướt qua đám đông nhìn về phía Kiều Thư Ý đang đứng trong góc.
Kiều Thư Ý nhìn qua, tựa như đang chờ cô mở lời.
Nhưng Tống Noãn Chi không để ý tới, cúi người leo lên xe.
Thẩm Yến lịch sự đóng cửa xe lại, tự mình ngồi vào ghế lái phụ.
Khi chiếc Cullinan rời đi, Kiều Thư Ý ôm sách vở xấu hổ đứng chôn chân tại chỗ.
Bên tai vang lên những lời bàn tán đầy ngưỡng mộ của các bạn học:
“Ôi trời ơi, thì ra chồng của Tống Noãn Chi là Thẩm Yến, thật không thể tin nổi!”
“Rốt cuộc là ai đồn cậu ấy gả cho một ông già xấu xí thế? Như vậy mà già à?”
“Người đàn ông chất lượng như Thẩm Yến, đừng nói là hơn chín tuổi, có hơn mười tám tuổi tớ cũng không ngại!”
Kiều Thư Ý đang định trở về ký túc xá thì có bạn học gọi cô ấy lại: “Kiều Thư Ý, chồng của Tống Noãn Chi mời bạn cùng phòng ký túc xá ăn tối, sao không mời cậu đi cùng vậy?”
Cô ấy nhất thời xấu hổ vô cùng, bỏ qua câu hỏi của người đó rồi đi thẳng.
Tiếng bàn tán sau lưng vẫn văng vẳng bên tai cô ấy từng chữ một: “Chắc chắn không gọi cậu ta đi đâu. Hôm đó tớ vô tình đi ngang qua phòng ký túc xá của bọn họ, nghe cậu ta nói chồng của Tống Noãn Chi là một ông già, vì ham muốn tuổi trẻ và nhan sắc nên mới cưới Tống Noãn Chi, thậm chí còn muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Tống. Tống Noãn Chi nhất định đã bị lời nói của cậu ta chọc giận, nên hôm nay mới cố ý công khai sự thật.”
“Sao lại thế nhỉ? Trong đoạn video cậu ta và tên khốn họ Đoàn kia xé mặt nhau dưới tòa nhà tập đoàn Bạc Thương, tớ thấy Tống Noãn Chi còn giúp cậu ta trút giận mà? Cậu ta làm vậy là đang lấy oán báo ân.”
Gương mặt Kiều Thư Ý đỏ bừng vì xấu hổ, vô thức bước nhanh hơn.
-
Trên đường đến Cửu Tụ Đường, Vu Linh và Hách Tĩnh đều không dám nói lời nào, trong xe vô cùng yên tĩnh.
Vu Linh lặng lẽ chạm vào chiếc ghế da mềm mại, rồi lại nhìn xuống tấm thảm trông cực kỳ đắt tiền dưới chân, không khỏi lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh làm kỷ niệm.
Sau khi chụp ảnh, cô ấy tạo một nhóm ba người trên WeChat rồi gửi một tin nhắn vào đó: [Đây là lần đầu tiên trong đời tớ được ngồi trên một chiếc xe sang trọng của nhân vật tầm cỡ, cảm giác cứ như đang mơ vậy.]
Hách Tĩnh: [Tớ cũng vậy.]
Vu Linh: [Chi Chi cũng thật là, chuyện Thẩm Yến là chồng cậu ấy động trời như thế mà lại giấu nhẹm chúng ta. Lần trước ở buổi diễn thuyết gặp Thẩm Yến ở cầu thang, hai người họ giống như người xa lạ vậy, không nói một lời.]
Hách Tĩnh: [Chắc là hai người họ đã trao đổi ánh mắt, chẳng qua là chúng ta không nhận ra thôi.]
Vu Linh: [Chắc chắn là hai người họ đã lén liếc mắt đưa tình trước mặt chúng ta! ]
Vu Linh: [Hôm đó tớ nói Thẩm Yến nghiêm khắc bị chính chủ nghe thấy, suýt chút nữa thì sợ chết khiếp, sợ bị xử phạt hoặc bị trừ điểm định lượng, vậy mà lúc đó Chi Chi cũng không nói cho tớ biết đó là chồng cậu ấy, kín miệng thật đấy.]
[Tĩnh Tĩnh, cậu còn nhớ hôm đó trong lớp Thẩm Yến cứ nhìn chúng ta không? Tớ tưởng anh ấy đang nhìn tớ, nhưng hóa ra anh ấy đang nhìn Chi Chi. Là tớ tự luyến quá rồi (che mặt).]
Hách Tĩnh: [Chi Chi ém kỹ quá, chúng ta đâu nghĩ đến là đang nhìn cậu ấy.]
Tống Noãn Chi nhìn hai người nói chuyện qua lại, vội vàng giải thích: [Tớ định đến hôm cả phòng chúng ta đi ăn cơm, các cậu gặp anh ấy rồi tự nhiên sẽ biết thôi.]
[Với lại trước đây tớ từng nói tớ là vợ Thẩm Yến rồi, nhưng các cậu đâu có tin.]
Thời điểm đó mọi người trong ký túc xá vừa biết tin Thẩm Yến kết hôn, ai cũng đoán xem vợ của anh là ai.
Tống Noãn Chi nói là mình, nhưng mọi người đều cho rằng đó là lời nói đùa.
Lúc đó cô không biết tình cảm của Thẩm Yến dành cho mình là thế nào, lại lo lắng cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài được lâu nên cũng không cố gắng chứng minh.
Hách Tĩnh: [Tớ nhớ ra rồi, lúc đó bọn mình còn tưởng cậu là vì ngưỡng mộ Thẩm Yến nên tự mình ảo tưởng, không ngờ lại thành sự thật.]
Vu Linh: [À đúng rồi, chúng ta đi ăn ở đâu vậy?]
Tống Noãn Chi: [Cửu Tụ Đường.]
Hách Tĩnh: [Này, trước đây tớ từng làm gia sư bán thời gian cho một cậu nhóc, nghe chủ nhà bảo đây là câu lạc bộ tư nhân cao cấp, tiêu chuẩn rất cao. Câu lạc bộ thực hiện chế độ thành viên, người ra vào đều là người nổi tiếng trong ngành, người bình thường dù có tiền cũng chưa chắc đã vào được.]
Vu Linh: [Thật á? Vậy hôm nay tớ thật may mắn, được đi theo Chi Chi mở mang tầm mắt.]
Hách Tĩnh: [Ừm, tối nay phải ăn nhiều hơn nữa, biết đâu chỉ có một lần duy nhất trong đời.]
Tống Noãn Chi không nhịn được cười: [Cũng không khoa trương đến vậy. Nếu sau này các cậu thích đồ ăn ở đó, tớ sẽ tặng các cậu hai suất thành viên cấp cao nhất.]
Vu Linh: [Câu lạc bộ đó dễ mở thẻ hội viên lắm sao?]
Tống Noãn Chi: [Người khác thì chắc không dễ, nhưng tớ là bà chủ.]
Vu Linh kinh ngạc đến suýt nữa hét lên thành tiếng. Nhưng nhận ra Thẩm Yến đang ngồi trước mặt mình, cô ấy vội vàng che miệng lại.
Cô ấy bình tĩnh lại một lúc rồi điên cuồng gõ chữ: [Hóa ra là tài sản của nhà họ Tống? Sao trước đây tớ chưa từng nghe cậu nói gì?]
Tống Noãn Chi: [Là của Thẩm Yến. Bây giờ anh ấy tặng cho tớ rồi, là một trong những món quà sính lễ khi bọn tớ kết hôn.]
Vu Linh: [....Ồ.]
Hách Tĩnh: [....Ồ.]
Tống Noãn Chi khó hiểu: [Hai cậu làm sao vậy?]
Vu Linh: [Đừng có khoe nữa.]
Hách Tĩnh: [Tớ ăn cơm chó đủ no rồi.]
Tống Noãn Chi: [.........]
-
Có lẽ vì có mặt Thẩm Yến nên khi ăn cơm Hách Tĩnh và Vu Linh đều chú ý giữ hình tượng, không ăn uống thoải mái như trước.
Lúc mọi người đặt đũa xuống, trên bàn vẫn còn rất nhiều món chưa ăn.
Tống Noãn Chi hiểu rõ sức ăn của hai người bạn mình, biết bọn họ căn bản vẫn chưa ăn no, trước khi rời đi bèn dặn nhân viên gói hết tất cả các món ăn để họ mang về ký túc xá.
Ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài đã bị màn đêm bao phủ, cơn gió thu nhẹ nhàng mang theo chút se lạnh.
Thẩm Yến đã sắp xếp tài xế chờ sẵn bên ngoài, đưa mọi người về trường học.
Vu Linh và Hách Tĩnh lên xe, ngay lúc Tống Noãn Chi định bước theo thì cổ tay đã bị lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của Thẩm Yến nắm lấy, kéo về bên cạnh anh.
Tống Noãn Chi lập tức hiểu ý của anh, thấp giọng nói: “Ngày mai thứ Tư, lịch học của em kín mít.”
“Sáng mai anh đưa em đi.” Giọng điệu của anh không cho phép thương lượng.
Vu Linh và Hách Tĩnh vẫn đang nhìn sang bên này, Tống Noãn Chi quay đầu nhìn họ, thấy hai người đó đang nhìn cô với ánh mắt mập mờ.
Vu Linh nói thẳng: “Chi Chi, hay là cậu về nhà với giáo sư Thẩm đi, sáng mai tớ sẽ mang sách vở đến lớp cho cậu.”
Vừa nói xong cô ấy đã đóng cửa xe lại.
Tống Noãn Chi: “…”
Đợi chiếc xe kia rời đi, Tống Noãn Chi quay đầu nhìn Thẩm Yến: “Đừng tưởng rằng em không biết anh muốn em ở lại làm gì, nhưng tối nay phải khiến anh thất vọng rồi.”
Thẩm Yến cụp mắt nhìn cô: “Em đến tháng?”
Tống Noãn Chi ừ một tiếng: “Bây giờ anh gọi cho tài xế bảo anh ấy quay lại đón em vẫn còn kịp đấy.”
“Anh chỉ muốn em ở bên anh nhiều hơn thôi.” Thẩm Yến tự nhiên ôm lấy eo cô, dễ dàng kéo cô vào lòng, “Lẽ nào trong mắt em anh là một người chỉ nghĩ đến dục vọng?”
Tống Noãn Chi đón nhận ánh mắt của anh, khẽ chớp hàng mi: “Chứ không phải sao?”
Chỉ cần hai người họ ở bên nhau, anh chưa bao giờ kiềm chế.
Ngón tay thon dài trắng lạnh của Thẩm Yến khẽ siết lại, nhéo nhẹ eo cô: “Chuyện đó nếu có thì càng tốt, thỉnh thoảng không có cũng chẳng sao.”
Anh cảm thấy mình cần phải làm rõ điểm này, “Chồng em không phải là người hoang d.â.m vô độ.”
Tống Noãn Chi: “Ồ, vậy thì trên đời này không còn ai hoang d.â.m vô độ nữa rồi.”
Thẩm Yến: “…”
-
Có lẽ là để chứng minh những lời mình đã nói trước đó, đêm đó nằm trên giường, Thẩm Yến chỉ ôm cô như một vị chính nhân quân tử luôn điềm tĩnh.
Tống Noãn Chi gối đầu lên cánh tay anh, cố ý dùng ngón tay sờ mó cơ ngực anh.
Theo từng động tác của mình, cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể người đàn ông bên cạnh bỗng căng ra, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Dưới ánh đèn màu ấm, cô đắc ý nhếch khóe môi, tiếp tục làm việc của mình.
Cuối cùng, người đàn ông không thể nhẫn nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay cô, trầm giọng cảnh cáo: “Em ngoan ngoãn một tí đi.”
“Em có làm gì đâu?” Tống Noãn Chi tỏ vẻ vô tội, bàn tay lại vói vào quần anh.
Qua lớp vải mỏng của bộ đồ mặc ở nhà, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm và độ cứng của nó trên lòng bàn tay mình.
Tống Noãn Chi ngước mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: “Không phải anh không ham muốn quá độ mà? Sao lại có phản ứng nhanh thế này?”
Nói xong, cô duỗi năm ngón tay trong chăn, sau đó lại nắm chặt lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Thẩm Yến khẽ rít lên một tiếng, xương cụt tê dại, đồng thời trên trán cũng nổi đầy gân xanh.
Dạo này cô thực sự rất táo bạo.
Anh đột nhiên xoay người đè lên người cô, tóm lấy hai tay cô giam trên đỉnh đầu: “Cho dù là bậc chính nhân quân tử khắc kỷ phục lễ đến đâu thì cũng khó mà chịu nổi yêu tinh cố tình quyến rũ.”
Tống Noãn Chi nhìn anh với ánh mắt khiêu khích: “Vậy chứng tỏ anh không đủ bình tĩnh và kiềm chế, anh phải tự kiểm điểm lại mình đi.”
Thẩm Yến cười khẩy: “Đã không đủ bình tĩnh thì anh cần gì phải kiềm chế nữa, ai nói anh nhất định phải kiểm điểm lại mình?”
Tống Noãn Chi ngẩn người, ngước mắt lên thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt u ám, trong ánh mắt như thiêu đốt đó lộ ra ý đồ rất rõ ràng.
Cuối cùng cô cũng ý thức được nguy hiểm, đưa tay đẩy anh ra: “Anh tránh ra, em đã nói là em đang đến tháng rồi.”
Lửa đã bị cô đốt lên, bây giờ muốn dập cũng khó.
Mặc kệ cô đẩy thế nào Thẩm Yến vẫn bất động như núi, đè chặt cô dưới thân mình.
“Cũng không phải là không có cách khác.”
Trong đôi mắt anh dâng trào một luồng nhiệt nóng bỏng, ánh mắt trước tiên dừng trên đôi tay trắng nõn mềm mại đang bị anh đè chặt trên đỉnh đầu, sau đó tầm mắt từ từ dịch xuống, dừng lại ở bộ ngực cao vút đang phập phồng theo hơi thở của cô.
Một ý tưởng mới hiện lên trong đầu, Thẩm Yến nhìn cô chăm chú, nhiệt độ trong mắt càng thêm nóng bỏng.
Vừa nhìn vẻ mặt của anh là Tống Noãn Chi hiểu ngay anh đã nảy ra ý tưởng mới rồi.
Lại nhìn theo tầm mắt của anh, lý nào cô lại không hiểu nữa.
“Đừng nhìn nữa, em không đồng ý.” Gò má Tống Noãn Chi sớm đã đỏ bừng.
“Tại sao không đồng ý?” Thẩm Yến điểm nhẹ vào ngực cô, cúi đầu khẽ cắn vành tai cô, “Kích thước và độ mềm mại ở đây rất thích hợp.”
“Bị kẹp ở giữa hẳn sẽ giống như được quấn trong lớp bông mềm vậy.” Anh nhìn cô, trên khuôn mặt lạnh lùng sắc bén lộ ra vẻ mong chờ, “Cục cưng, anh muốn thử.”
Lời của anh quá mức xấu hổ, vành tai Tống Noãn Chi đỏ ửng, kiên quyết từ chối: “...Em không biết làm.”
“Anh dạy em, sẽ biết làm nhanh thôi.” Thẩm Yến ôn tồn nói rồi không cho cô cơ hội từ chối nữa. Nụ hôn men theo chân mày cô đi xuống, cuối cùng mút lấy môi cô.
Đầu ngón tay anh đã thuần thục cởi bỏ dây áo ngủ của cô ra.
-
Lúc này Hách Tĩnh và Vu Linh đã được tài xế đưa đến cửa ký túc xá, sau khi xuống xe, hai người khách sáo cảm ơn tài xế.
Tài xế lái xe rời đi, hai người xách đồ ăn mang từ Cửu Tụ Đường vào tòa nhà ký túc xá.
Ở chỗ dì quản lý ký túc xá tầng một có lò vi sóng, hai người họ mang đồ ăn mang về hâm nóng, định lát nữa về sẽ ăn tiếp.
Lò vi sóng vừa quay được một lúc, mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn đã thoang thoảng bay tới.
Vu Linh thèm thuồng chảy nước miếng: “Đói quá, tối nay tớ chưa ăn được gì nhiều, có Thẩm Yến ở đó nên câu nệ quá.”
Hách Tĩnh gật đầu tán thành: “Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy, sợ mình ăn uống vồ vập quá làm mất mặt Chi Chi.”
Vu Linh: “Không sao, lát nữa về ký túc xá chúng ta từ từ thưởng thức. Đây là món ăn riêng của câu lạc bộ cao cấp đó, hôm nay tớ vui quá!”
“À đúng rồi.” Vu Linh vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Tớ phải nhắn cho Chi Chi một tiếng, báo bọn mình về rồi.”
Cô ấy đang định gọi WeChat thì thoáng do dự, quay đầu nhìn Hách Tĩnh: “Bây giờ gọi điện thoại, có làm phiền cậu ấy và Thẩm Yến không nhỉ?”
Hách Tĩnh ngẫm nghĩ: “Chắc là không đâu, Chi Chi đang đến tháng, hai người họ có thể làm gì chứ?”
Vu Linh: “Cũng khó nói lắm… Thôi vậy, cứ nhắn tin đi.”
Cô ấy vừa nói vừa nhắn tin cho Tống Noãn Chi trên WeChat: [Chi Chi, tớ và Tĩnh Tĩnh về đến ký túc xá rồi nhé.]
Đến khi đồ ăn đã được hâm nóng xong, hai người leo lên tầng bốn, Vu Linh vẫn chưa nhận được hồi âm. Cô ấy đưa giao diện điện thoại cho Hách Tĩnh xem: “Giờ này mà không cầm điện thoại, chứng tỏ đang bận gì đó rồi.”
Hách Tĩnh không hiểu: “Đang đến tháng mà cũng có thể làm gì đó sao?”
Vu Linh nhịn cười nói: “Khó nói lắm, chắc phải đợi ngày mai Chi Chi về trường rồi nghe cậu ấy kể thôi.”
Hai người vừa nói vừa cười đẩy cửa phòng ký túc xá bước vào. Nhìn thấy Kiều Thư Ý, Hách Tĩnh và Vu Linh đồng thời ngừng cười. Vốn dĩ phòng ký túc xá đang hòa đồng vui vẻ, giờ lại biến thành thế này, cả hai đều cảm thấy bùi ngùi.
Kiều Thư Ý đúng là quá đáng thật.
Thật ra thời điểm cô ấy phát hiện ra bộ mặt thật của Đoàn Hồng Văn, trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cho cô ấy, cũng mong cô ấy có thể suy nghĩ sáng suốt, sau này rút kinh nghiệm, đừng để người ta lừa gạt dễ dàng nữa.
Không ngờ cô ấy lại vì chuyện tình cảm không thuận lợi mà đi tung tin đồn nhảm về người khác, thậm chí còn nhắc đến tuổi của chồng Chi Chi, khiến Chi Chi bị bàn tán và chỉ trích.
Kết quả thì sao, bị vả mặt bôm bốp trước mặt mọi người.
Hôm nay cả phòng ký túc xá cùng nhau đi ăn cơm, Chi Chi lại cố tình không mời cô ấy trước mặt bao nhiêu người như thế, chắc chắn cô ấy đã vô cùng xấu hổ.
Trước đây Vu Linh còn tưởng Kiều Thư Ý vì yêu đương quá mù quáng thôi. Nhưng bây giờ mới phát hiện cô ấy không chỉ là yêu đương mù quáng, mà căn bản là đầu óc quá đơn giản và ngốc nghếch, không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.
Đóng cửa phòng ký túc xá lại, Vu Linh chỉ tay về phía ban công, nói với Hách Tĩnh: “Ra ngoài đó ăn nhé?”
Hách Tĩnh gật đầu: “Được đó.”
Hai người bèn mang ghế ra ban công, đóng cửa kính lùa lại.
Mãi một tiếng sau Tống Noãn Chỉ mới thấy tin nhắn Vu Linh gửi tới, nói là cô ấy và Hách Tĩnh đã về tới ký túc xá.
Cô cầm điện thoại trả lời tin nhắn Vu Linh, còn Thẩm Yến thì lấy khăn giấy cẩn thận giúp cô lau sạch vết nhớt trên ngực.
Da cô rất mỏng manh, bầu ngực vì bị cọ xát mà ửng đỏ.
Thẩm Yến hỏi cô: “Đau không?”
Tống Noãn Chỉ cúi đầu nhìn mấy vết ửng đỏ kia.
Đau thì không đau, chỉ là vừa nãy bị anh cọ xát lâu quá nên hơi tê, sắp mất cảm giác luôn rồi.
Anh cũng quá lâu đi, cô giục anh nhanh lên biết bao nhiêu lần nhưng anh không nghe.
Tống Noãn Chỉ nhìn anh với vẻ trách móc: “Bây giờ mới hỏi đau không, anh không thấy quá muộn rồi sao?”
Thẩm Yến cong môi cười: “Vậy anh xoa cho em nhé.”
Anh vừa nói vừa đưa tay tới, Tống Noãn Chỉ sợ hãi dùng tay che ngực lại: “Anh đừng hòng sờ mó em nữa!”
Cô thẳng thừng nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi hai người vệ sinh cá nhân xong nằm xuống, Tống Noãn Chỉ nghĩ tới những hành động ngượng ngùng vừa nãy, sắc mặt ửng hồng vẫn chưa phai. Liếc nhìn người đàn ông đang vô cùng mãn nguyện kia, cô không kìm được đá anh một cái: “Anh học đâu ra lắm trò thế?”
Thẩm Yến khẽ cười một tiếng: “Chuyện này mà còn cần phải học à?”
Anh tự nhiên ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Ở bên người mình yêu sẽ bất giác muốn thử đủ mọi thứ với cô từ tận đáy lòng, khám phá những điều mới mẻ. Không cần phải cố ý học thì vẫn có thể ‘thành tài’.”
Tống Noãn Chỉ nhớ lại những địa điểm và cách chơi mà hai người đã mở khóa gần đây, lần nào cô cũnh như mới được đổi mới nhận thức.
Cô ngẩng cằm nhìn anh: “Vậy anh khám phá xong chưa? Còn có gì anh muốn thử mà chưa thử không, hay là anh nói hết cho em biết đi, để em chuẩn bị tâm lý trước?”
Thẩm Yến nhìn cô thật sâu, yết hầu khẽ lan tròn, lảng tránh không trả lời: “Đến lúc đó sẽ nói cho em biết.”
Anh vỗ nhẹ vào lưng Tống Noãn Chỉ, “Ngày mai còn phải dậy sớm, tranh thủ ngủ đi.”
“Em vừa nhìn vẻ mặt của anh là biết anh có ý tưởng mới rồi, đúng không?”
Tống Noãn Chỉ vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không ngờ anh lại có thật.
Trực giác mách bảo cô không phải chuyện gì tốt, nhưng sự tò mò mãnh liệt vẫn thôi thúc cô gặn hỏi tới cùng, “Vừa nãy anh nghĩ gì vậy?”
“......Không có gì.” Anh trả lời vừa thản nhiên vừa bình tĩnh.
“Anh đừng hòng lừa em, em nhìn thấy rồi, anh chắc chắn đã có ý tưởng mới!”
Thẩm Yến nhướng mày: “Em nhất định muốn biết?”
Tống Noãn Chỉ gật đầu.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của cô, đột nhiên dùng một tay giữ lấy gáy cô rồi hôn lên môi cô.
Anh hôn vừa cuồng nhiệt lại say đắm, đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, ngang ngược ra vào trong miệng cô. Tống Noãn Chỉ rơi vào mơ màng, cả người như bị điện giật, nhịp tim lập tức tăng tốc.
Nhân lúc cô ngây người, Thẩm Yến thả cô ra, thở dốc hỏi: “Bây giờ em hiểu chưa?”
Tống Noãn Chỉ hoảng sợ, vội vàng đẩy anh ra, xoay người lại: “Em ngủ đây.”
Cô trùm chăn kín mít, một tay che miệng mình lại, nghĩ đến động tác vừa nãy của anh mà ngay cả cổ cũng đỏ bừng cả lên.
“Sợ đến vậy à?”
Giọng nói lười biếng của người đàn ông vang lên phía sau, anh nhích đến ôm lấy cô từ phía sau, “Không chấp nhận được cũng không sao, anh chỉ nghĩ thôi, đâu nỡ thật sự bắt em làm?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗