Trong xe im lặng giây lát.
Lo lắng anh sẽ hỏi vì sao mình lại có loại hương đó, Tống Noãn Chi vội vàng giải thích: “Mùi hương đó là do Tạ Yêu Nguyệt làm, công thức cũng do cô ấy nghiên cứu ra.”
Lời này cũng đang ám chỉ với anh rằng loại hương do cô làm có thể tặng miễn phí, nhưng hương do Tạ Yêu Nguyệt làm thì cô không quyết định được.
Nếu anh thực sự muốn thì tự mà đi tìm Tạ Yêu Nguyệt.
Tất nhiên là Tống Noãn Chi tin rằng Thẩm Yến không mặt dày đến mức thực sự đi tìm Tạ Yêu Nguyệt để mua loại hương gợi tình này.
Cứ thế, chuyện này tự nhiên sẽ qua loa cho xong.
Thẩm Yến dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt này của cô.
Anh nhếch môi, cất thẻ hương trở lại hộp: “Studio của các em có nhận đặt hàng online chuyển phát nhanh không? Để anh lên trang web xem thử.”
Anh bật điện thoại lên.
Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật, đột nhiên ngước mắt lên: “Anh muốn mua thật à?”
Mắt cô mở to, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng sạch sẽ đó chứa đầy vẻ khó tin.
Thẩm Yến hứng thú nhìn cô: “Chứ không thì sao?”
Tạ Yêu Nguyệt lái xe vào khu đỗ xe bên ngoài studio Hoa Tạ, tình cờ đỗ cạnh chỗ của Thẩm Yến. Cô ấy liếc nhìn chiếc Bugatti bên cạnh.
Vì đã gặp Thẩm Yến vài lần ở nhà chú Tạ Nguyên Tế nên cô ấy nhận ra chiếc xe này.
Tạ Yêu Nguyệt cầm chìa khóa xe bước xuống, đứng bên cửa sổ xe phía ghế phụ vẫy tay chào hỏi.
Nhìn thấy cô ấy, Tống Noãn Chi vui mừng hạ kính xe xuống, cười hỏi: “Chị Yêu Nguyệt, hôm nay là thứ bảy, sao chị lại đến đây?”
Tạ Yêu Nguyệt thở dài: “Có một khách hàng nói mấy ngày nữa phải đi nước ngoài, chỉ có hôm nay rảnh nên lát nữa sẽ đến lấy hàng.” Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Yến đang nghiêm túc ngồi bên ghế lái, lễ phép chào hỏi, “Sếp Thẩm.”
Thẩm Yến khẽ gật đầu đáp lại.
Thẩm Yến vốn không nói nhiều, đối với ai cũng vậy. Mặc dù Tạ Yêu Nguyệt có hơi e dè anh nhưng cũng biết tính cách của anh vốn là vậy, không phải cố ý nhắm vào ai, thế nên cô ấy cũng không thấy ngạc nhiên, tiếp tục nói chuyện với Tống Noãn Chi: “Sao em và sếp Thẩm cũng đến đây?”
Tống Noãn Chi nói: “Em lấy chút đồ.”
Lúc nãy chào hỏi Thẩm Yến, Tạ Yêu Nguyệt đã chú ý đến chiếc hộp trên tay anh.
Đó là hộp chuyên đựng thẻ hương, trên đó còn in logo độc quyền của Hoa Tạ.
Tạ Yêu Nguyệt nháy mắt với Tống Noãn Chi: Thảo nào chị bảo sao lần trước dư ra một thẻ hương, hơn nữa hoa văn trên đó còn không giống với của khách hàng, hóa ra là để tặng cho Thẩm Yến à?
Tống Noãn Chi hiểu ý trêu chọc của Tạ Yêu Nguyệt, thúc giục cô ấy: “Chị bận thì cứ lên trước đi, bọn em cũng sắp đi rồi.”
Có Thẩm Yến ở đây, Tạ Yêu Nguyệt cũng không thể nói chuyện quá thoải mái với Tống Noãn Chi. Cô ấy xoa mái tóc dài mượt mà khiến người khác ghen tị của Tống Noãn Chi: “Được, vậy hôm khác đi ăn bữa cơm nhé.”
Đợi Tạ Yêu Nguyệt đi xa, Tống Noãn Chi mới kéo kính xe lên, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ban nãy Thẩm Yến không hỏi chuyện hương liệu trước mặt Tạ Yêu Nguyệt. Cô biết ngay là anh không mặt dày đến vậy, căn bản không thể mở miệng được.
Với lại Tạ Yêu Nguyệt còn là cháu gái của Tạ Nguyên Tế, anh càng phải giữ ý hơn.
Cô quay đầu nhìn người đàn ông ở ghế lái, anh đã mở trang web của studio Hoa Tạ ra xem.
Anh lướt vài cái rồi đưa màn hình đến trước mặt cô: “Là cái này à?”
Giao diện trên điện thoại vừa vặn là Y Lan Mị. Trong phần giới thiệu sản phẩm có một đoạn viết như thế này: Y Lan Mị là chìa khóa mở cánh cửa khao khát của bạn và người thương, giải phóng sự cám dỗ thầm kín nhất, dẫn dắt bạn và người thương đắm chìm trong đam mê huyền bí và lãng mạn, thu hút lẫn nhau, tâm hồn va chạm, rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim, khơi gợi những ham muốn sâu thẳm nhất...
Thẩm Yến sẽ không mua thật đấy chứ?
“Không phải cái này.” Tống Noãn Chi lập tức phủ nhận.
Thẩm Yến “Ồ?” một tiếng: “Sao anh nhớ là tên này nhỉ?”
“...Anh nhớ nhầm rồi.”
“Chắc chứ?”
“Ừm.”
Thẩm Yến lại trực tiếp đặt hàng.
Tống Noãn Chi: “...”
Anh làm việc này đơn giản gọn gàng, như thể chỉ tiện tay mua mấy món đồ dùng hàng ngày vậy.
Sau đó anh cất điện thoại đi, bình tĩnh nhìn cô: “Ngày mai phải chụp ảnh cưới rồi, hôm nay vẫn còn sớm, dẫn em đi thử váy cưới nhé?”
Tống Noãn Chi máy móc gật đầu.
Trên đường đến studio áo cưới, cả hai đều không nói gì.
Trong đầu Tống Noãn Chi toàn là suy nghĩ xem anh mua Y Lan Mị rốt cuộc là muốn làm gì.
Cho đến khi điện thoại rung lên, Tạ Yêu Nguyệt gửi WeChat cho cô, những suy nghĩ lan man của cô cuối cùng cũng được kéo trở lại.
Yêu Minh Nguyệt: [Được đấy nhỉ, càng ngày càng ra dáng vợ chồng, còn biết mua quà cho chồng nữa chứ. (mặt cười vui vẻ).]
Tống Noãn Chi liếc trộm Thẩm Yến đang ngồi ở ghế lái, thấy anh tập trung lái xe không để ý bên này, cô mới gõ chữ trả lời cô ấy: [Mục đích em làm nó là để cảm ơn anh ấy vì đã giúp em giải quyết chuyện hôn ước với nhà họ Yến, không có ý gì khác.]
Yêu Minh Nguyệt: [Không cần giải thích, chị hiểu hết.]
Yêu Minh Nguyệt: [Có thể nhìn ra được gần đây hai người rất hạnh phúc, trên cổ em còn có dấu dâu tây nữa kìa (icon ăn dưa).]
Mí mắt Tống Noãn Chi đột nhiên giật giật, cô vô thức sờ lên cổ.
Sáng nay cô soi gương không thấy có dấu vết gì, Tạ Yêu Nguyệt làm sao thấy được?
Nghĩ đến chuyện ban nãy trước khi đi Tạ Yêu Nguyệt còn xoa tóc cô. Chẳng lẽ lúc đó cô ấy đã thấy rồi? Ở phía sau cổ cô?
Cô nhớ đêm qua Thẩm Yến ôm cô từ phía sau, trong lúc cô đang chịu đựng sự va chạm dữ dội, Thẩm Yến đã hôn lên gáy cô.
Lúc đó cô có cảm giác khác thường nhẹ nhàng, nhưng vì sự chú ý của cô đang ở nơi khác nên cũng nhanh chóng quên mất chuyện này.
Nghĩ đến đây, cô vội vàng lấy một chiếc gương từ trong túi ra, vén tóc lên soi thử chỗ đó.
Quả nhiên có một vết dâu tây!
Động tác của cô hơi lớn, thu hút sự chú ý của Thẩm Yến. Người đàn ông tranh thủ nhìn sang: “Sao vậy?”
Hai má Tống Noãn Chi nóng bừng, không biết nên nói gì cho phải.
Cô cũng không thể trách Thẩm Yến hôn quá mạnh, để lại dấu vết trên người cô được chứ?
Tống Noãn Chi: “...Chốc nữa không phải đi phải thử váy cưới sao, em xem có cần trang điểm lại không.”
Bình thường cô trang điểm rất nhẹ, mặc lễ phục thường sẽ trang điểm đậm hơn một chút. Nhưng trong mắt Thẩm Yến, vợ anh vốn đã xinh đẹp, cho dù là diện mạo hiện tại thì cũng hoàn toàn cân được bất kỳ lễ phục nào.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng anh cũng biết con gái thích làm đẹp, có lẽ cô muốn trang điểm lại, thế là anh nói: “Đi xem váy cưới xong rồi quyết định cũng được.”
Trên điện thoại vẫn nhận được tin nhắn mới, Tống Noãn Chi không để ý đến Thẩm Yến nữa, cúi đầu xem WeChat.
Yêu Minh Nguyệt: [Sao không nói gì vậy?]
Yêu Minh Nguyệt: [Không lẽ nào. Em bé Noãn Chi nhà chúng ta ngây thơ đơn thuần như thế, mới bị chị nói có mấy câu mà đã mắc cỡ rồi sao?]
Tống Noãn Chi: [Đâu có!]
Yêu Minh Nguyệt: [Ha ha ha]
Yêu Minh Nguyệt: [À đúng rồi, Y Lan Mị mà lần trước chị tặng em đã dùng chưa? Hiệu quả thế nào? Mẫu này hiện tại đang bán chạy lắm đó.]
Tống Noãn Chi thầm nghĩ, cái gì mà tặng, rõ ràng là chị lén đổi mẫu thì có.
Nhưng mà hương thơm đó thực sự có vai trò rất lớn. Cô và Thẩm Yến có thể tiến triển nhanh như vậy cũng bắt đầu từ việc cô lỡ đốt nhầm Y Lan Mị.
Về phần doanh số, Thẩm Yến vừa rồi đã đóng góp một phần.
Nhưng khi trả lời, Tống Noãn Chi tuyệt đối không đề cập đến những chuyện này: [Em chưa dùng.]
-
Vì biết trước sếp Thẩm của tập đoàn Bạc Thương và bà xã anh chiều nay sẽ đến chọn váy cưới, nên hôm nay cửa hàng đã đóng cửa, chỉ tiếp đón hai vợ chồng họ.
Tống Noãn Chi và Thẩm Yến vừa bước vào đã thấy hai hàng nhân viên phục vụ đứng ngay ngắn trong sảnh triển lãm rộng lớn, mỉm cười chào hỏi họ.
Sảnh triển lãm của cửa hàng váy cưới rộng rãi và sáng sủa, cách bài trí tinh tế, các loại váy cưới được phân chia theo khu vực và trưng bày từng cái một.
Trên bục tròn ở trung tâm sảnh triển lãm có trưng bày một vài kiểu váy cưới cổ điển, tà váy xếp tầng làm bằng vải tuyn mỏng, còn đính thêm kim cương vụn. Dưới ánh đèn lấp lánh rực rỡ từ trên cao, chúng hệt như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.
Thấy ánh mắt Tống Noãn Chi dừng lại ở bộ váy cưới đó, Thẩm Yến ra hiệu nhân viên lấy một chiếc váy cưới xuống: “Thử cái này trước nhé?”
Tống Noãn Chi gật đầu.
Hai nhân viên cửa hàng tiến lên lấy váy cưới xuống, giới thiệu sơ qua về chiếc váy này rồi lịch sự cười nói: “Tôi dẫn cô dâu đến phòng thử đồ nhé?”
Hai chữ “cô dâu” đến đột ngột khiến lòng Tống Noãn Chi thoáng xao động, cô vô thức nhìn sang Thẩm Yến bên cạnh.
Thẩm Yến đang dịu dàng nhìn cô: “Em đi thử xem, xem hiệu quả khi mặc lên người thế nào.”
Tống Noãn Chi vừa định đồng ý thì bỗng nhớ ra một chuyện, không chỉ trên cổ cô có vết dâu tây mà trên người cô cũng nhiều không kém.
Đặc biệt là vị trí trước ngực.
Thay váy cưới chắc chắn phải cởi quần áo trước......
Cô không dám tưởng tượng đến vẻ mặt của nhân viên khi nhìn thấy những dấu vết đó trên cơ thể cô.
Tống Noãn Chi đứng im: “Tôi có thể tự thay không?”
Nhân viên cửa hàng ngẩn người, nụ cười vẫn đúng mực: “Mặc váy cưới có hơi phiền phức, e là cô Tống không thể tự làm một mình được.”
Tống Noãn Chi lập tức lộ vẻ khó xử.
Sớm biết thế này cô đã không đến đây, cứ nhìn ảnh rồi chọn mấy bộ mình thích là được. Cô biết rõ ngoại hình của mình, dù không mặc thử thì ngày mai chụp ảnh chắc cũng không đến nỗi nào.
Nhưng ngày mai chụp ảnh cưới chắc chắn vẫn cần người giúp cô thay quần áo, đến lúc đó không thể tránh khỏi bị người khác nhìn thấy.
Tống Noãn Chi càng nghĩ càng thấy ngượng.
Thấy cô vừa cau mày, Thẩm Yến đã nhận ra sự lo lắng của cô.
Anh còn biết rõ những dấu vết trên người cô hơn cả cô.
“Để tôi.” Thẩm Yến vừa nói vừa đưa tay về phía nhân viên đang cầm váy cưới.
Vẻ mặt người đàn ông điềm tĩnh lại lạnh lùng, mang theo khí thế bức người mạnh mẽ, nhân viên tư vấn không dám nghi ngờ anh, cung kính đưa chiếc váy cho anh.
Thực ra Tống Noãn Chi vẫn còn hơi kháng cự, cô và Thẩm Yến chỉ mới có chút thân mật, nhưng cũng chỉ giới hạn trên giường về đêm. Những lúc khác cô chưa từng cởi quần áo trước mặt Thẩm Yến.
Nhưng trước mắt, đây quả thực là cách tốt nhất.
Tống Noãn Chi cắn răng theo chân Thẩm Yến vào phòng thử đồ rồi đóng cửa lại, xấu hổ đến mức tim đập thình thịch không ngừng.
Cô cúi đầu nhìn mũi chân mình, thấp giọng hỏi: “Anh biết mặc không?”
“Tạm thời thì không.”
Câu trả lời vừa thẳng thắn lại ngắn gọn của anh cuối cùng cũng khiến Tống Noãn Chi ngẩng đầu nhìn anh: “?”
Thẩm Yến đang cúi đầu nghiên cứu chiếc váy cưới trên tay.
Lúc anh nghiêm túc suy nghĩ, đường quai hàm sẽ căng ra, lông mày nhíu chặt, trông vô cùng nghiêm nghị, như thể đang cân nhắc một dự án trị giá hàng tỷ vậy.
Vẻ mặt này kết hợp với môi trường hiện tại và chiếc váy cưới trên tay anh, tạo nên một cảm giác bất hòa kỳ lạ.
Người thông minh dường như học gì cũng nhanh, Thẩm Yến nhanh chóng ngước lên nhìn cô: “Bây giờ thì biết rồi, em cởi đồ đi.”
Không ngờ anh lại học nhanh như vậy, Tống Noãn Chi còn chưa chuẩn bị tinh thần xong, đứng đó không nhúc nhích.
Thẩm Yến nhướng mày: “Cởi đồ cũng cần anh giúp à?”
Tống Noãn Chi vội vàng ngăn cản: “Không cần!”
Thẩm Yến lịch sự xoay người lại, quay lưng về phía cô: “Xong rồi thì gọi anh.”
Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông, xác định anh sẽ không quay lại, Tống Noãn Chi âm thầm hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cởi quần áo ra.
Cởi xong áo len và váy liền, Tống Noãn Chi lại cởi áo ngực, xé bao bì miếng dán ngực dùng một lần rồi thay vào.
Sau đó cô liếc mắt nhìn bóng lưng kia, thì thầm: “Xong rồi.”
Vừa xoay người lại, Thẩm Yến nhìn thấy cô gái đứng chân trần trên tấm thảm mềm, quay lưng về phía anh.
Mái tóc đen dài mượt mà giờ được buộc đơn giản thành búi tròn, để lộ chiếc cổ thiên nga duyên dáng. Phần lưng trắng mịn dưới ánh đèn dịu nhẹ trông như miếng ngọc không tì vết, vòng eo thon thả đến mức có thể nắm trọn bằng một tay, đôi lúm đồng tiền nông gợi cảm nhưng không kém phần mềm mại. Lớp lót màu trắng ôm lấy vòng mông căng tròn, đôi chân thì thon dài cân đối, thẳng đẹp.
Yết hầu Thẩm Yến khẽ trượt, nhanh chóng chú ý đến một vết hôn trên gáy cô.
Dấu hôn thực ra rất mờ, nhưng làn da của cô quá trắng khiến dấu hôn càng trở nên rõ ràng hơn.
Cuối cùng Thẩm Yến mới hiểu ra vì sao vừa nãy ngồi trên xe cô lại vuốt tóc soi gương.
Anh bước đến sau lưng Tống Noãn Chi, đầu ngón tay chạm vào vết hôn kia.
Sống lưng Tống Noãn Chi cứng đờ, vô thức run rẩy.
Cô biết Thẩm Yến đang nhìn gì. Vừa nãy lúc cởi đồ cô cố ý buộc tóc lên để lộ cổ, muốn anh nhìn xem chuyện tốt mình đã làm.
Thực ra chỗ này chưa là gì so với trước ngực, nhưng quan trọng là trước ngực có thể che được, còn chỗ này thì không.
Ngày mai phải chụp ảnh cưới, nếu để nhiếp ảnh gia nhìn thấy dấu vết này, chắc hẳn anh cũng rất khó xử.
Quả nhiên, Thẩm Yến áy náy lên tiếng: “Sau này anh sẽ chú ý.”
Anh chủ động thừa nhận sai lầm, Tống Noãn Chi đương nhiên sẽ không nói gì thêm nữa, cô ân cần mở lời: “Không sao, ngày mai em dùng kem che khuyết điểm che đi là được.”
Cô vẫn còn đang trần truồng, cắn chặt môi dưới mềm mại, nhẹ nhàng thúc giục: “Giúp em mặc váy cưới trước đã.”
Thẩm Yến cẩn thận xòe tà váy cưới rồi dùng tay nâng lên, dẫn cô bước chân vào, sau đó kéo dây áo lên bờ vai thon thả của cô, cẩn thận điều chỉnh lại vị trí.
Anh cao hơn cô, nên vừa liếc mắt là có thể nhìn thấy vết đỏ trước ngực cô. Anh vội vàng dời mắt đi, hô hấp rối loạn vài nhịp, sắc mặt càng lúc càng căng thẳng.
Sau khi chỉnh sửa xong phần trên, anh lại đan chéo dây ruy băng ở vị trí eo sau, giúp cô thắt chặt một chút: “Như vậy được không?”
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả vào gáy, Tống Noãn Chi khẽ run lên, vô thức siết chặt bụng, hít vào một hơi: “....Em nghĩ có thể siết chặt thêm một chút nữa.”
“Như thế này thì sao?”
“Ừm, vậy được rồi.”
Nhìn vòng eo không thể thon thả hơn của cô, Thẩm Yến thắt một nút ruy băng, sau đó lại cẩn thận giúp cô chỉnh sửa những lớp váy xếp chồng lên nhau, vuốt phẳng các nếp nhăn.
“Xong rồi.”
Phòng thử đồ không có gương, Tống Noãn Chi không biết mặc lên sẽ như thế nào, bèn xách váy xoay một vòng trước mặt anh, hứng thú hỏi: “Thế nào? Đẹp không?”
Thẩm Yến không nói gì, ánh mắt lại như dán chặt vào người cô.
Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Trải qua sự thân mật của đêm hôm trước, Tống Noãn Chi quá hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì. Bất kể giữa cô và Thẩm Yến có tình cảm hay không thì cô cũng đã nhận ra được Thẩm Yến có hứng thú với cơ thể cô.
Nói thẳng ra, dù Thẩm Yến có cao ngạo đến đâu thì anh cũng là một người đàn ông bình thường có thể bị sắc đẹp cám dỗ.
Tống Noãn Chi không dám nán lại đây lâu hơn: “Em ra ngoài soi gương thử.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗