Lúc Tống Noãn Chi nhìn thấy chữ cái tiếng Anh trên đó, tim cô bỗng dưng hụt mất một nhịp.
Thẩm Yến từng tặng cho cô không ít quà, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được kiểu quà có in chữ này.
Cô nhìn chăm chú vào những từ tiếng Anh phía trên: “Em không giỏi tiếng Anh lắm, mấy từ này có nghĩa là gì vậy?”
Đôi mắt Thẩm Yến híp lại: “IELTS 6.0 mà lại không nhận ra những từ đơn giản này?”
Tống Noãn Chi kiên định lắc đầu: “Em không biết thật mà.”
Cô khiêm tốn hỏi Thẩm Yến: “Rốt cuộc nó có nghĩa gì vậy? Anh học rộng hiểu sâu, phiên dịch giúp em đi.”
“Nghĩa là——” Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Yến dần trở nên nghiêm túc và trịnh trọng, anh nhìn về phía cô, “Em mãi mãi là tình yêu của đời anh.”
Mấy chữ vô cùng đơn giản nhưng lại giống như búa tạ nặng nề đánh vào lòng cô, khiến cho trái tim Tống Noãn Chi run lên, cơ thể như bay bổng.
Hai gò má cô nhanh chóng đỏ ửng, sắc đỏ lan đến tận mang tai.
Trong phòng sách đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tống Noãn Chi cảm thấy mình sắp có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Trên mặt cô vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Thì ra là ý này. Vậy tại sao anh lại mua món trang sức nhỏ này tặng em, lại dễ khiến người ta hiểu lầm nữa.”
“Hiểu lầm chuyện gì?”
“Vừa có hoa dành dành lại vừa có chữ Lifelong Love, em cũng không biết em sẽ hiểu lầm thành gì nữa.”
Cô thử ngẫm nghĩ, sau đó ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “À, thì ra anh muốn nói rằng anh thích hoa dành dành. Vậy lần sau em lại đến cửa hàng hoa chọn một chậu thật đẹp tặng anh nhé.”
Cô cố ý xuyên tạc lời anh, Thẩm Yến cười khẽ, ngón trỏ móc nhẹ vào cằm cô: “Anh thấy bông hoa trước mắt này rất đẹp, có thể tặng cho anh không?”
Tống Noãn Chi cụp mi, giấu đi sự hoảng loạn: “...Tặng thế nào?”
Ngón trỏ của Thẩm Yến men dần xuống, rời khỏi chiếc cằm thon thả rồi lướt qua xương quai xanh tinh xảo quyến rũ, cuối cùng điểm nhẹ lên ngực trái của cô, cánh môi khẽ chạm vào vành tai cô, thì thầm: “Anh muốn trái tim này.”
Giọng nói trầm thấp đầy nam tính thốt ra từng chữ một, hệt như có dòng điện xuyên qua màng nhĩ, đánh thẳng vào trái tim cô.
Tống Noãn Chi cắn môi dưới, cố gắng che giấu sự rung động không thể kiềm chế trong lòng, cứng miệng nói: “Anh đi công tác về tiện tay mua một món trang sức nhỏ để tặng em, giờ em phải tặng lại anh cả một trái tim sao? Anh cũng tính toán ghê thật đấy!”
“Ai bảo thứ này là anh tiện tay mua ở Trường Hoàn?” Anh cực kỳ nghiêm túc nói với cô, “Là quà tỏ tình đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.”
Đây là mẫu thiết kế đặc biệt của nhà thiết kế chính của Whole Life.
Tống Noãn Chi thật ra đã nhìn thấy logo độc nhất vô nhị trên đồ trang sức.
Nếu Thẩm Yến chỉ là nhất thời nổi hứng thì sẽ không thể nhanh chóng mua được món quà thế này, lại vừa khéo có hoa dành dành tượng trưng cho tên cô.
“Quà tỏ tình?” Cô lặp lại lời anh vừa nói, khóe miệng không kìm được nhếch lên cao.
Sau đó lại có chút nghi hoặc, anh đã kìm nén bao nhiêu lâu nay, vậy tại sao hôm nay lại đột nhiên thổ lộ với cô?
Tống Noãn Chi sực nhớ tới chuyện gì đó, vô thức ngước mắt lên: “Hôm qua em hỏi thăm sở thích của anh, có phải anh đã nhận ra rồi không?”
Thẩm Yến nhướng mày: “Nhận ra cái gì?”
Anh cũng bắt chước cách nói chuyện vòng vo của cô lúc nãy, không trả lời thẳng thắn.
Tống Noãn ngượng ngùng đá nhẹ anh một cái: “Anh đừng giả vờ nữa!”
Thẩm Yến không trêu cô nữa: “Ừ, nhận ra rồi.”
Tống Noãn Chi biết ngay mà.
Anh vừa thông minh lại nhạy bén hơn người, chỉ cần cô hơi rục rịch là anh đã nhìn thấu được ngay.
Tống Noãn Chi: “Anh nhận ra rồi sao còn tỏ tình với em? Được em theo đuổi không phải thích hơn sao?”
Thẩm Yến: “Anh đâu nỡ làm vậy. Chuyện này vẫn nên để anh tỏ tình trước thì hơn.”
Không ngờ anh lại chu đáo như thế, trong lòng Tống Noãn Chi thấy ấm áp.
Đối mặt với sự thẳng thắn của anh, Tống Noãn Chi cũng không giấu diếm nữa: “Thật ra em cũng đã biết rồi. Trưa nay Khương Ngưng nói với em là anh đã thích em từ lâu.”
Thẩm Yến: “Ừ, anh cũng đoán được.”
Tống Noãn Chi kinh ngạc: “Sao anh đoán được?”
Thẩm Yến: “Vừa rồi anh đến Tống thị đón em, nhìn em khác lắm.”
Lúc đầu Thẩm Yến chỉ cảm thấy cô xa cách, không thân mật với anh như trước, làm cho anh suýt nữa không dám có động tác tiếp theo.
Sau đó cô lại cố ý nói muốn tìm một trợ lý có ngoại hình một chút, còn nói không biết anh thích kiểu phụ nữ như thế nào, có phải thích đàn ông hay không.
Những lời đó nghe như đang dỗi anh vậy. Thẩm Yến lập tức nghĩ đến việc có thể trưa nay đi ăn cơm Khương Ngưng đã nói gì đó.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng là cô đã biết được tình cảm của anh dành cho cô từ miệng Khương Ngưng, nhưng chưa thấy anh có động thái thể hiện tình cảm gì với cô, nên cô cảm thấy tổn thương, không vui.
Tống Noãn Chi trừng to hai mắt: “Vậy mà cũng bị anh đoán ra được sao?”
Cho tới bây giờ cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào tinh tế lại nhạy bén như vậy. Anh phải thật sự đặt cô trong tim thì mới có thể nắm bắt được tâm trạng thay đổi liên tục của cô.
Cảm giác được người khác quan tâm và để ý từng chút một, Tống Noãn Chi trước giờ chưa từng trải qua.
Cô rũ mắt nhìn chiếc lắc chân hoa dành dành trên cổ chân, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào.
Hàng mi dày như lông quạ hơi cụp xuống, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của cô, thấp thoáng những vầng sáng nhạt nhòa: “Anh có thể cho em biết là anh đã thích em từ lúc nào không?”
Người đàn ông im lặng giây lát, sau đó xoay người đi đến trước giá sách.
Anh lấy một chiếc bookmark vẽ tay từ trong cuốn sách rồi đưa cho cô xem.
Nhìn thấy chiếc bookmark đã bị mất nhiều năm, Tống Noãn Chi ngạc nhiên nhận lấy, không thể tin nổi: “Sao nó lại ở chỗ anh?”
Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày hơi nhướng lên, Thẩm Yến như cười như không nhìn cô: “Không phải em nói là có thể đã bị một chàng trai nào đó thầm thương trộm nhớ em lấy đi à?”
“Nhưng em đâu ngờ người đó là anh....” Tống Noãn Chi thật sự quá bối rối.
Chiếc bookmark này là chuyện vốn đã lâu trước đây.
Cô nhớ lại lần gặp Thẩm Yến ở thư viện đại học A nhiều năm trước. Lúc ấy cô cứ tưởng là tình cờ gặp được, bây giờ nghĩ lại, thì ra anh cố ý tiếp cận cô.
Cô cẩn thận hồi tưởng lại, kinh ngạc nói: “Khi đó em còn đang học cấp ba, hình như là lớp 11?”
Thẩm Yến: “Bởi vì gặp em ở thư viện đại học A, cộng với độ tuổi của em lúc đó, nên anh cứ tưởng em đã là sinh viên năm nhất rồi.”
Nhắc tới tuổi tác, Tống Noãn Chi có chút ngượng ngùng: “Lúc đó em luôn là người lớn tuổi nhất lớp, mỗi khi có bảng thông tin điền ngày tháng năm sinh, thấy bạn bè ngạc nhiên về tuổi em, em đều thấy xấu hổ.”
“Chuyện đó có gì phải xấu hổ, anh còn cảm thấy em còn quá nhỏ.”
“Lúc đó em vẫn còn rụt rè nhút nhát, nên luôn cố gắng học hành chăm chỉ, giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn khối, cũng đổ vào đại học Lan Thành một cách thuận lợi. Sau khi vào đại học em cũng không quá quan tâm đến chuyện tuổi tác, bởi vì có người phải học lại một hai năm lớp 12 mới có thể thi đậu đại học Lan Thành, tuổi vào năm nhất cũng gần bằng em, em không còn là người lớn nhất trong lớp nữa. Hơn nữa trong lớp đại học em vẫn luôn là sinh viên đứng đầu chuyên ngành.”
Thấy trong mắt cô vô tình toát ra vẻ tự hào, Thẩm Yến cũng tràn đầy kiêu hãnh: “Chi Chi của anh lúc nào cũng xuất sắc.”
Tống Noãn Chi cong khóe môi, chủ động ôm lấy cổ anh.
Thẩm Yến thuận thế cúi đầu thân mật chạm trán cô.
Tống Noãn Chi thở dài cảm khái: “Em vẫn cảm thấy rất khó tin, tại sao khi đó anh đã thích em rồi?”
Thẩm Yến nhớ lại cảnh tượng ngày đó gặp cô ở thư viện.
Cô im lặng ngồi bên trước cửa sổ đọc sách, ánh nắng ấm áp đầu xuân xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào người cô, phản chiếu khuôn mặt tinh xảo của cô, tầng ánh sáng đó như phủ thêm cho một lớp sa mỏng mờ ảo, khiến cả người cô trở nên thanh tao thoát tục, yên bình mà đẹp đẽ.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Yến nhìn thấy một cô gái mà cảm nhận được trái tim mình rung động.
Lúc ấy ánh mắt dõi theo cô không chỉ có một mình anh.
Thẩm Yến hoàn hồn lại, ánh mắt rực sáng nhìn cô gái trong lòng: “Có lẽ là vừa gặp đã yêu.”
Tống Noãn Chi cúi đầu, hai má ửng lên màu hồng nhạt.
Lại nghĩ đến điều gì đó, cô ngước mắt nhìn anh: “Sau ngày hôm đó anh lại đến nhà ông bà ngọai, chẳng lẽ....”
Thẩm Yến tiếp lời cô: “Đúng vậy, là vì muốn nhìn thấy em.”
Sau khoảnh khắc nhìn thấy cô ở thư viện, anh như rơi vào mê mang, đêm về trong đầu lại hiện lên gương mặt cô, nên mới mượn danh nghĩa thăm giáo sư Chu để đến thăm nhà lần nữa, kỳ thật là vì muốn gặp cô.
Từ khi tốt nghiệp, cuộc sống của Thẩm Yến bình lặng như đầm nước đọng, anh muốn làm người cầm quyền Thẩm thị, phải gánh vác trọng trách ủy thác của ông nội, khiến cho Thẩm thị ngày càng phát triển tốt hơn, đồng thời còn phải chăm sóc em trai em gái trong nhà.
Mọi người đều nói anh trầm ổn, anh cũng cảm thấy trái tim mình dường như đã sớm già cỗi, chẳng bao giờ trẻ lại được nữa.
Ngày đó khi nhìn thấy cô, anh chợt cảm thấy mình như được trở về thời đại học.
“Chi Chi, trừ em ra, không ai có thể khiến trái tim anh rung động được nữa.”
Anh thừa nhận một cách tự nhiên và dứt khoát, làm cho Tống Noãn Chi cảm thấy không được chân thật.
Cô khẽ hé môi, lúng túng không biết làm thế nào, lại nghe Thẩm Yến cảm khái: “Đáng tiếc là ngày hôm sau khi anh đến nhà giáo sư Chu, em lại né tránh anh.”
Tống Noãn Chi cũng nhớ rõ cảnh tượng ngày đó.
Thẩm Yến bỗng nhiên tới nhà, vừa hay cô đang học pha trà, thế là bà ngoại kêu cô đi pha trà cho khách.
Thật ra cô có chút lo lắng, sợ kỹ thuật của mình không tốt, pha trà không hợp khẩu vị của anh.
Lúc đó trong mắt cô Thẩm Yến như ánh trăng trong trẻo, ánh sáng tuy đẹp nhưng cao xa, không thể chạm tới.
Cô nào dám nghĩ, Thẩm Yến lại có tình cảm như vậy với cô.
Tống Noãn Chi: “Là anh giấu quá kỹ, em hoàn toàn không nhận ra được. Với lại em thấy chúng ta cũng không thân thiết gì mấy, nên không dám đến gần anh, sợ anh sẽ ghét bỏ.”
Lúc Thẩm Yến học đại học A, Tống Noãn Chi không ít lần nhìn thấy nữ sinh của đại học A theo đuổi anh.
Hình như một người trong số đó còn là hoa khôi của trường đại học A lúc bấy giờ, dáng vẻ rất xinh đẹp, theo đuổi anh rất rầm rộ, thỉnh thoảng cô đến thư viện tìm sách đọc hoặc là đến căn tin đại học A ăn cơm cũng có thể nghe được mọi người bàn tán về chuyện này.
Nhưng Thẩm Yến vẫn không hề rung động, thậm chí còn chưa từng để mắt đến người ta.
Những nữ sinh lén lút bàn tán đó bảo anh quá lạnh lùng, không biết cách thể hiện tình cảm.
Với lại, trong mắt Tống Noãn Chi, Thẩm Yến quả thật hơi lạnh nhạt xa cách, mà cô cũng không phải kiểu con gái chủ động nhiệt tình, lại thêm việc tự biết khoảng cách tuổi tác với Thẩm Yến, nên đương nhiên sẽ cố ý giữ khoảng cách với anh, vừa tôn trọng nhưng cũng không thân thiết.
Hóa ra hành động của cô lúc đó lại khiến Thẩm Yến nghĩ là cô đang né tránh anh.
Tống Noãn Chi bỗng nhiên không nhịn được cười: “Em nhớ ngày đó sau khi gặp mặt ở nhà ông bà ngoại, hai chúng ta chưa từng gặp lại nhau.”
“Từ giáo sư Chu và giáo sư Lý biết được em đang học cấp ba, anh đương nhiên không thể làm ảnh hưởng đến việc học của em, định đợi sau khi em vào đại học rồi mới tính.”
“Vậy sau này khi em về Lan Thành học, ông bà ngoại nhờ anh quan tâm em, em cũng đâu cảm nhận được anh thích em? Anh lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt, giống như phụ huynh vậy, chỉ hỏi han chuyện học hành của em như thế nào.”
“Khi đó Tống thị và Yến thị đã công bố liên hôn, anh không biết nên lấy thân phận gì quan tâm chăm sóc em, nên chỉ có thể trò chuyện về vấn đề học hành. Em cảm thấy anh giống như phụ huynh, có thể là bởi vì anh là anh cả trong nhà, bình thường hay nghiêm khắc với em trai em gái. Nhưng anh không nỡ trách mắng em.”
“Sao lại không nỡ.” Tống Noãn Chi thấp giọng lầm bầm, “Có lần em uống say, anh cũng rất nghiêm khắc mắng em.”
“..... Đó là do em uống say, nói nóng quá, muốn cởi quần áo trước mặt anh.”
Tống Noãn Chi: ???
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗