Vì muốn thoát khỏi ngượng ngùng nên Tống Noãn Chi mới hỏi bừa một câu, chứ hoàn toàn không suy nghĩ kỹ càng. Thậm chí cô còn không có thời gian để nghĩ xem câu hỏi này có thể khiến Thẩm Yến khó xử không.
Gương mặt Thẩm Yến cứng đờ thấy rõ. Anh dường như có chút khó tin, mí mắt giật giật: “Trong đầu em toàn nghĩ gì vậy?”
Tống Noãn Chi nghẹn lời, đầu lưỡi như bị líu lại: “Em...”
“Cốc cốc cốc.” Ngoài cửa, dì Thu gõ cửa nói, “Ông chủ, cơm tối đã xong rồi, mời cậu và bà chủ ra dùng cơm.”
Thẩm Yến nhìn về phía cửa, ôn hòa nói: “Cháu biết rồi.” Sau đó anh lại nhìn sang Tống Noãn Chi, “Ăn cơm trước đã.”
“Dạ.” Tống Noãn Chi khẽ đáp lại một tiếng rồi cùng Thẩm Yến đi ra ngoài.
Thẩm Yến đi phía trước, cô lẽo đẽo theo sau. Lúc Thẩm Yến mở cửa phòng, Tống Noãn Chi thuận thế ngẩng đầu, thoáng thấy vành tai Thẩm Yến hơi đỏ lên.
Da anh thuộc kiểu trắng lạnh nên chỉ cần đột ngột ửng đỏ là sẽ nhận ra ngay.
Cô đã khiến một Thẩm Yến luôn ung dung điềm tĩnh trở nên ngượng ngùng.
Tống Noãn Chi bỗng cảm thấy có chút mới mẻ, cũng khá là mắc cười, nhưng sợ bị Thẩm Yến nhìn thấy nên cô vội vàng cúi đầu, cắn môi nhịn cười.
Không biết có phải vì câu hỏi trước đó của Tống Noãn Chi quá mất hứng hay không, mà bàn ăn tối nay yên tĩnh hơn hẳn mọi khi. Ngay cả tiếng thìa chạm nhẹ vào chén súp cũng có vẻ đột ngột.
Tống Noãn Chi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để kết thúc bữa cơm này. Vừa đặt đũa xuống, Thẩm Yến chợt nói: “Ngày mai nhiếp ảnh gia sẽ đến đây, chúng ta cần chọn ảnh cưới. Đám cưới sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần sau, ngày 2 tháng 5, không còn nhiều thời gian nữa, nên phải tranh thủ chốt cho xong ảnh cưới.”
Tống Noãn Chi nhìn sang: “Vậy có phải dậy sớm không?”
Thẩm Yến: “Không cần, mười giờ anh ta mới đến.”
Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm: “Dạ.”
Thời gian còn sớm, theo kế hoạch ban đầu của Tống Noãn Chi thì ăn tối xong cô sẽ vào phòng sách xem tài liệu một lát. Nhưng nghĩ đến việc Thẩm Yến rất có thể sẽ đến phòng sách xử lý công việc, cô tạm thời không muốn ở riêng với anh, bèn dứt khoát đứng dậy nói: “Hai ngày nay tham gia đại hội thể thao của trường hơi mệt, em về phòng trước đây.”
Thẩm Yến khẽ gật đầu: “Ừ, em đi đi.”
Về đến phòng ngủ, đóng cửa lại, Tống Noãn Chi mới hoàn toàn thả lỏng.
Nằm trên giường nghịch điện thoại một lát, cô chợt thấy bụng dưới khó chịu, là cảm giác quen thuộc không thể quen thuộc hơn.
Kỳ kinh nguyệt đáng lý mấy ngày nữa mới đến chẳng lẽ lần này lại đến sớm? Cô vén chăn chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra, quả nhiên là đến sớm.
Trước đây mỗi lần đến biệt thự Mặc Lâm cô đều nói với Thẩm Yến rằng cô sẽ tự mua đồ dùng hằng ngày, không muốn làm phiền đến anh.
Sau khi kết hôn chuyển đến hoa viên Thiên Cẩn, dù Thẩm Yến có chu đáo đến đâu thì chung quy giữa nam và nữ vẫn có sự khác biệt. Hai người họ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu lẫn nhau, anh khó có thể chuẩn bị mọi thứ cần thiết hằng ngày.
Ví dụ như, Tống Noãn Chi chưa từng thấy băng vệ sinh trong căn nhà này.
Sau bữa tối, dì Thu dọn dẹp vệ sinh xong thì đã tan làm ra về. Tống Noãn Chi quyết định tự xuống lầu mua, cô nhớ trong hoa viên Thiên Cẩn có một cửa hàng tiện lợi.
Vì lười thay đồ ngủ nên cô chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng bên ngoài.
Ra khỏi phòng ngủ, trước khi ra khỏi nhà, cô do dự giây lát rồi quyết định đến báo với Thẩm Yến một tiếng, phòng trường hợp anh đột nhiên đến tìm cô mà phát hiện cô không có ở nhà.
Cô dừng lại ngoài cửa phòng sách, vừa định gõ cửa thì Thẩm Yến cũng đúng lúc mở cửa đi ra.
Ánh mắt họ chạm nhau, bàn tay phải giơ lên của Tống Noãn Chi vẫn lơ lửng giữa không trung. Cô vội vàng rụt tay lại, nói với anh: “Em ăn tối hơi nhiều nên muốn xuống lầu đi dạo vài vòng, tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.”
Thẩm Yến liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đóng cửa phòng sách rồi đi ra: “Cũng khá muộn rồi, để anh đi cùng em.”
Hàng mi dài của Tống Noãn Chi khẽ run, không chút suy nghĩ đã từ chối: “Không cần anh đi cùng!!”
Lúc Thẩm Yến nhìn sang, cô chợt nhận ra thái độ của mình không hay lắm, vội vàng cố gắng chữa cháy: “Em chỉ đi dạo thôi, một mình em là được rồi.”
Cô vừa nói vừa túm lấy góc áo, như thể muốn giấu điều gì đó.
Thẩm Yến liếc nhìn biểu cảm của cô, lập tức hiểu ra. Cô ra ngoài không phải là muốn đi dạo, mà chủ yếu là muốn đến cửa hàng tiện lợi.
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ đột nhiên muốn mua bất cứ thứ gì vào lúc đêm muộn, bây giờ muốn ra ngoài, chắc hẳn là cần thứ gì đó rất gấp.
Thẩm Yến hỏi cô: “Em đến kỳ sinh lý rồi à?”
Anh đã hỏi thẳng như vậy rồi, Tống Noãn Chi bỗng dưng cảm thấy cũng không có gì phải ngại ngùng, bèn thẳng thắn gật đầu: “Không ngờ tháng này lại đến sớm, nên từ trường về em không có mang theo.”
Thẩm Yến: “Em về phòng nằm nghỉ trước đi, anh đi mua.”
Tống Noãn Chi vốn cảm thấy chuyện này không nên nhờ người khác làm, nhưng thấy giọng điệu của Thẩm Yến không cho phép chối từ, cô đành đồng ý: “Cảm ơn anh.”
Sau khi thay giày xuống lầu, Thẩm Yến đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi.
Đến trước kệ hàng, nhìn thấy đủ loại nhãn hiệu băng vệ sinh, Thẩm Yến mới sực nhớ ra mình quên hỏi cô thường dùng loại băng vệ sinh nào.
Trên kệ hàng có rất nhiều nhãn hiệu, anh cầm lên xem thử, phát hiện ngoài nhãn hiệu ra còn rất nhiều loại kiểu dáng. Bên cạnh sự khác biệt giữa việc sử dụng ban ngày và ban đêm, còn có sự khác biệt về chất liệu như chất lỏng, lưới và cotton.
Ngoài ra còn có tampon.
Anh nhất thời không biết nên mua loại nào, định nhắn tin hỏi Tống Noãn Chi, nhưng lại nhớ đến vẻ ngượng ngùng của cô vừa rồi, sợ cô lại thấy không thoải mái.
Ngẫm nghĩ giây lát, Thẩm Yến gọi điện thoại cho em gái mình.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng điệu nhanh nhẹn: “Anh, muộn thế này rồi sao anh lại gọi điện cho em?”
Thẩm Yến hé miệng muốn nói lại thôi.
Khương Ngưng: “Anh?”
Khương Ngưng: “Anh gọi nhầm số à?”
Em gái anh tính tình thẳng thắn, có gì nói nấy, một khi để cô ấy biết mục đích cuộc gọi này của anh, sau này chắc chắn sẽ đem ra trêu chọc.
Thẩm Yến thì không sao, nhưng Noãn Chi hay xấu hổ, anh sợ một ngày nào đó em gái nhắc đến chuyện này trước mặt Noãn Chi, cô sẽ ngượng ngùng.
Thẩm Yến do dự giây lát rồi trực tiếp tắt máy.
Anh cầm một cái giỏ mua hàng, mỗi nhãn hiệu chọn lấy vài gói, chắc chắn sẽ có loại dùng được.
Lúc Thẩm Yến xách một giỏ đầy ắp băng vệ sinh đi thanh toán, cửa ra vào của cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng “ting tong” trong trẻo đón khách vào.
Thẩm Yến liếc mắt nhìn, thấy một người đàn ông cao lớn lạnh lùng mặc đồ ngủ và dép lê bước vào, rõ ràng chỉ là tạm thời chạy ra khỏi nhà để mua thứ gì đó.
Văn Gia Viễn là người nắm quyền gia tộc họ Văn, là một trong ba gia tộc lớn ở Lan Thành: Thẩm, Giản, Văn.
Cũng là bạn thân từ thời thơ ấu của Thẩm Yến.
Hai người nhìn nhau, giây tiếp theo, Văn Gia Viễn thấy một đống băng vệ sinh đang chờ thanh toán ở trước mặt Thẩm Yến.
Thấy số lượng quá nhiều, Văn Gia Viễn hỏi một câu đầy ẩn ý: “Thẩm Đại, sở thích gì đây vậy?”
Thẩm Yến thờ ơ dời mắt, không thèm để ý đến anh ấy.
Nhân viên lấy túi, vừa quét mã băng vệ sinh, vừa bỏ vào túi.
Văn Gia Viễn dừng lại bên cạnh Thẩm Yến, cũng không gấp đi vào trong lấy đồ mình cần, cứ đứng yên đó nhìn chằm chằm anh.
Thẩm Yến: “Đừng nói với tôi là cậu đến cửa hàng tiện lợi này chỉ để tìm tôi thôi nhé.”
Văn Gia Viễn khẽ cười: “Cậu bớt tự luyến đi.”
Thẩm Yến: “Vậy cậu đứng đây làm gì?”
Văn Gia Viễn: “Tôi thích.”
Thẩm Yến không thèm để ý tới đối phương. Thanh toán xong, anh nhận lấy túi băng vệ sinh từ tay nhân viên rồi rời đi.
Đi đến cửa hàng tiện lợi, anh bỗng quay đầu lại, thấy Văn Gia Viễn lấy hai hộp bao cao su từ kệ hàng bên cạnh quầy thanh toán.
Lần này đến lượt Thẩm Yến buồn cười. Thảo nào vừa rồi anh ấy đứng yên không động đậy.
Văn Gia Viễn dùng một tay giơ mã thanh toán về phía nhân viên, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hai người lại chạm nhau.
Trong mắt Thẩm Yến thoáng qua vẻ trêu chọc.
Văn Gia Viễn thanh toán nhanh, cộng thêm việc Thẩm Yến cố ý đi chậm lại, cuối cùng hai người cùng nhau ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
Thẩm Yến thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ấy.
“Nhìn gì, tò mò à?” Văn Gia Viễn xòe tay, “Chia cho cậu một hộp coi như quà tân hôn nhé?”
Anh ấy chỉ ‘mời lơi’ Thẩm Yến thôi, không nghĩ Thẩm Yến sẽ cướp cả thứ này của anh ấy.
Ai ngờ Thẩm Yến không hề khách sáo, thật sự lấy đi một hộp từ tay anh ấy.
Văn Gia Viễn: “Tôi đã nói rồi, đây là quà tân hôn, nếu cậu nhận thì tiền mừng cưới ngày 2 tháng 5 coi như không có.”
Thẩm Yến bỏ bao cao su vào túi: “Đến lúc đó tôi sẽ bảo người viết lên sổ mừng đám cưới của tôi: Văn Gia Việt – chủ tịch Hiệp hội Thương Mại Lan Thành, chủ tịch tập đoàn Văn Việt, tặng một hộp đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Chỉ cần cậu không thấy ngại thì tôi cũng không thấy ngại.”
Văn Gia Viễn: “....”
“Nghe đồn chủ mới của tập đoàn Thẩm Thị là người trầm ổn nội liễm. Cho dù tôi và Giản Quý Bạch cộng lại, hay thêm mười Thư Tụng nữa thì cũng không xảo quyệt bằng cậu.”
Văn Gia Viễn định ngày mai sẽ chuyển nhà, tuyệt đối không sống cùng khu với kiểu người nham hiểm như Thẩm Yến.
Chẳng mấy chốc đã đến ngã rẽ, Văn Gia Viễn bỏ hộp bao cao su còn lại vào túi, đang định rẽ vào con đường khác thì bước chân chợt khựng lại, sau đó đột nhiên quay người, cầm hộp bao cao su duy nhất còn lại trong túi giơ lên như micro, đặt bên môi Thẩm Yến: “Vợ sắp cưới của cậu từng có hôn ước với nhà họ Yến, thằng nhóc nhà họ Yến kia vừa gây ra chuyện là vợ cậu đã bị cậu lừa đi đăng ký kết hôn. Nói thật đi, có phải cậu đã thèm muốn người ta nhiều năm rồi không?”
“Tôi còn đang thấy lạ, một người suốt ngày luôn thờ ơ lạnh lùng với mọi thứ như cậu sao đột nhiên lại thế? Hóa ra là ‘tơ tưởng’ vợ sắp cưới của em họ từ lâu rồi à?”
“Tôi ‘tơ tưởng’ thế nào, cậu nói chi tiết xem?” Thẩm Yến cụp mắt nhìn hộp bao cao su Văn Gia Viễn đưa tới, đưa tay giật lấy.
Sau đó nghiêng người lách qua anh ấy, sải bước đi mất.
Văn Gia Viễn ở phía sau gọi với lại: “Tôi chỉ mua có hai hộp thôi!”
Thẩm Yến không thèm quay đầu: “Quay lại mua thêm đi, quà tân hôn phải có đôi có cặp chứ, tôi lấy hết.”
Văn Gia Viễn: …
-
Thấy Thẩm Yến xách về một túi lớn băng vệ sinh mà Tống Noãn Chi ngớ cả người. Sao anh lại mua lắm thế?
Thẩm Yến hỏi cô: “Trong này có nhãn hiệu em hay dùng không?”
Tống Noãn Chi gật đầu: “Có ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Thẩm Yến nói, “Mấy loại khác nếu em không quen dùng thì vứt đi cũng được.”
Tống Noãn Chi vội nói: “Vậy thì lãng phí quá. Không sao đâu, thật ra em không kén nhãn hiệu lắm, loại nào cũng dùng được.”
Có lẽ vì từ nhỏ lớn lên với ông bà ngoại nên cô không mắc bệnh đỏng đảnh của mấy cô tiểu thư nhà giàu, dùng đồ tốt cũng được mà đồ bình thường cũng không sao.
Hồi nhỏ cô còn dùng cả loại băng vệ sinh năm tệ một gói nữa là.
Số lượng băng vệ sinh mà Thẩm Yến mang về lần này gần như đủ cho cô dùng nửa năm. Sau khi cất túi lớn băng vệ sinh đi, cô lấy ra loại nhãn hiệu mình hay dùng, xé một gói rồi mang vào phòng vệ sinh.
Lúc ra ngoài, Thẩm Yến không có trong phòng ngủ. Tưởng anh lại đi làm việc rồi, nên Tống Noãn Chi cũng không để ý.
Cứ đến kỳ kinh nguyệt là cô lại lười biếng, dứt khoát trèo lên giường quấn chăn nằm nghỉ.
Không lâu sau, Thẩm Yến từ bên ngoài đi vào, bưng theo một bát canh: “Uống nóng sẽ dễ chịu hơn đấy.”
Tống Noãn Chi vội ngồi dậy, nhìn bát canh, có chút ngạc nhiên: “Đây là gì vậy?”
Thẩm Yến: “Giúp bổ dưỡng huyết.”
Cô kinh ngạc: “Anh cũng biết nấu cái này à?”
Dì Thu không có ở đây, rõ ràng là Thẩm Yến tự nấu.
Thẩm Yến nói: “Chuyên gia dinh dưỡng riêng của bên nhà tổ hay nấu món này cho em gái anh, vừa nãy anh có hỏi thăm các bước rồi học nấu tạm, không biết mùi vị thế nào, em thử xem.”
Không ngờ anh lại học nấu canh cho cô.
Trong lòng ấm áp, Tống Noãn Chi đưa hai tay nhận lấy cái bát: “Cảm on anh.”
Cô nhấp thử một ngụm, nếm được vị ngọt thanh xen lẫn hương thơm nhè nhẹ của thảo dược, có táo đỏ và đường đỏ nên vị càng thêm đậm đà, khá giống với món canh giúp dưỡng huyết mà bà ngoại hay nấu cho cô, nhưng chi tiết lại hơi khác.
Sau khi uống vào, cả người cô như được làm ấm lên, nếm kỹ thì đầu lưỡi còn có vị ngọt hậu.
Cô nhìn Thẩm Yến: “Ngon lắm.”
Thẩm Yến dịu dàng nhìn cô: “Vậy thì uống nhiều một chút.”
Canh hơi nóng, Tống Noãn Chi chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Thẩm Yến thì chuẩn bị đi tắm.
Anh đến phòng để đồ lấy bộ đồ ngủ, trước khi vào phòng tắm còn lấy hai hộp bao cao su từ trong túi ra. Dưới ánh đèn trong phòng, lúc này anh mới nhìn rõ loại bao cao su: một hộp siêu mỏng, một hộp gân gai lửa băng.
Dưới ánh mắt đờ đẫn xen lẫn kinh ngạc của Tống Noãn Chi, anh mở ngăn kéo đầu giường ra bỏ vào.
Tống Noãn Chi: “...Anh, tối nay ra ngoài anh còn mua cái này nữa à?”
Thẩm Yến: “Vừa nãy xuống lầu gặp người quen, cậu ấy tặng.”
Anh quay đầu nhìn Tống Noãn Chi, “Dù sao sau này cũng dùng đến, nên anh nhận luôn.”
Tống Noãn Chi trợn tròn mắt với vẻ không tin nổi: “Tặng?”
Ai mà lại tặng bao cao su cho người khác? Chẳng lẽ là Thẩm Yến cướp của người ta....
Nhưng dù Tống Noãn Chi có nghĩ thế nào thì cô cũng cảm thấy, một người đàng hoàng như anh sẽ không bao giờ cướp bao cao su của người khác.
Cô lại đánh giá Thẩm Yến, khí phách thanh lịch, quân tử đoan chính, giữa hàng mày toát lên vẻ chính trực ngay thẳng.
Anh không thể làm ra loại chuyện này được.
Chắc chắn là người bạn không đứng đắn nào đó của anh tặng thôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗