Chương 37
Đăng lúc 19:45 - 17/04/2025
3,494
0

Bữa tiệc tối ở nhà họ Thẩm vô cùng thịnh soạn.


Hiếm khi con cháu trong nhà tề tựu đông đủ thế này, trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của ông cụ Thẩm cũng lộ ra một nụ cười hiếm thấy.


Ăn tối xong, ông cụ bảo mọi người đêm nay ở lại nhà. Thẩm Yến và Tống Noãn Chi ngày mai sẽ quay về nhà vợ để lại lễ, ông cụ thậm chí còn bảo quản gia chuẩn bị sẵn quà lại lễ.


Vừa mới biết không phải về hoa viên Thiên Cẩn, Tống Noãn Chi thực sự thở phào nhẹ nhõm. Ở lại nhà tổ không có biện pháp an toàn, tối nay cô có thể ngủ một giấc thật ngon.


Còn về phần Hắc Vĩ ở nhà, trước khi ra ngoài cô đã cho Hắc Vĩ ăn tối rồi. Ngày mai phải về nhà mẹ đẻ lại lễ, cô cũng đã dặn dì Thu một tiếng, nhờ dì ấy giúp đỡ chăm sóc mèo.


Tám giờ tối, hai mẹ con Thỏa Thỏa và Khương Ngưng đang chơi xếp hình, Thỏa Thỏa gọi Tống Noãn Chi cùng chơi. Vừa hay cô cũng không có chuyện gì làm, cũng không muốn về phòng sớm nghỉ ngơi với Thẩm Yến, bèn qua chơi cùng.


Cô xoa đầu Thỏa Thỏa, nhẹ giọng hỏi: “Đây là tranh xếp hình gì vậy?”


Thỏa Thỏa đáp: “Cháu không biết ạ, là cậu hai mua cho cháu, cậu hai nói xếp ra nhìn đẹp thì mới tính là bất ngờ.”


Nhắc đến cậu hai, Thỏa Thỏa lại bắt đầu thao thao bất tuyệt: “Cậu hai cháu là siêu sao ca nhạc đó ạ, cậu ấy giỏi lắm!”


Cậu hai mà bé nhắc đến chính là anh em sinh đôi với Khương Ngưng, Thẩm Tịch. Tối nay nhà họ Thẩm tề tựu đông đủ, chỉ có Thẩm Tịch là đột ngột nhận được thông báo công việc, nên trưa nay đã bay đi nơi khác rồi.


Khương Ngưng cười hỏi con trai: “Vậy cậu cả giỏi hơn hay cậu hai giỏi hơn?”


“Ai cũng giỏi hết ạ.”


Ngẫm nghĩ giây lát, Thỏa Thỏa lại liếc nhìn Tống Noãn Chi, bổ sung thêm một câu: “Cậu cả có thể cưới được mợ xinh đẹp như tiên giáng trần, còn cậu hai thì đến giờ vẫn chưa có người yêu. Về phương diện này cậu cả giỏi hơn một chút ạ.”


Mặt Tống Noãn Chi thoáng nóng lên, vội vàng lướt qua đề tài này: “Tranh này có vẻ hơi khó, chúng ta mau bắt đầu thôi.”


Lục Thời Kì và Thẩm Yến đang ngồi trên ghế mát ở ngoài sân, vừa hay có thể nhìn thấy ba người đang chơi xếp hình bên trong qua cửa kính sát đất.


Ánh mắt Thẩm Yến dừng lại trên người Tống Noãn Chi. Cô cúi đầu nhìn những mảnh ghép, sườn mặt tinh xảo vừa nghiêm túc lại chăm chú, sau khi ghép thành một hoa văn lại vui vẻ chia sẻ với Thỏa Thỏa bên cạnh.


Thỏa Thỏa rất biết mang lại giá trị cảm xúc, cậu bé hào hứng vỗ tay, nhìn khẩu hình thì hình như đang nói là: “Wow! Mợ giỏi quá!”


Không ngờ cô lại thích chơi những trò chơi nhàm chán dành cho trẻ con. Trông giống như một đứa trẻ lớn chơi với một đứa trẻ nhỏ vậy.


Thẩm Yến im lặng nhếch khóe môi, mặt mày tuấn tú được ánh đèn màu ấm trong sân nhuộm thành vẻ nhu hòa.


Lục Thời Kì ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Lúc trước Ngưng Ngưng nói với tôi, tôi còn không tin.”


Thẩm Yến hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn anh ấy.


Lục Thời Kì hỏi: “Từ khi nào mà cậu cũng học được cái trò yêu thầm này vậy?”


Ánh mắt Thẩm Yến lại rơi vào bóng hình kia.


Anh biết trong nhà giáo sư Chu có một cô cháu gái, nghe nói là tính tình điềm đạm, thành tích xuất sắc. Mỗi lần anh đến nhà giáo sư Chu, cô đều lễ phép gọi anh là chú.


Bởi vì lúc đó còn nhỏ tuổi, với lại sau khi tốt nghiệp anh cũng bận rộn, nên khoảng thời gian ở đại học A anh không có giao tiếp quá sâu với cô.


Lần đầu tiên anh thực sự chú ý đến cô là vào một năm sau khi tốt nghiệp, anh đến An Cầm công tác, Tạ Nguyên Tế bảo anh tiện đường mang cho anh ấy chút đồ, anh mới bước vào khuôn viên trường đại học A đã lâu không trở lại.


Hiếm khi về thăm trường một lần, chiều hôm đó anh và Tạ Nguyên Tế cùng nhau đến thư viện của trường đại học A.


Ánh chiều tà xuyên qua những bóng cây, lốm đốm chiếu vào tầng hai của thư viện, ánh nắng ấm áp nhưng không chói chang, dịu dàng rải trên những hàng kệ sách.


Vừa mới bước vào trong, Thẩm Yến đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi chống cằm đọc sách bên cửa sổ, cô mặc áo len cổ tròn màu trắng, búi tóc đơn giản, vài sợi tóc mai từ búi tóc rớt xuống, nhẹ nhàng rủ xuống sườn cổ thon dài xinh đẹp và sau tai.


Dưới ánh nắng ấm áp đầu xuân, gò má trắng nõn của cô gần như trong suốt, làn da mịn màng không phấn son nhưng vẫn tinh xảo đến mức không tỳ vết, mang một vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên.


Lúc Thẩm Yến đến trước kệ sách, anh nhìn thấy có mấy cậu con trai đang dùng sách che mắt, len lén liếc nhìn cô gái đó mấy lần.


Sau khi ra khỏi thư viện, Tạ Nguyên Tế nói: “Vừa nãy cậu có để ý trong thư viện có một cô gái rất xinh xắn không? Là cháu gái của giáo sư Chu đó. Nghe cháu gái tôi bảo trong đại học A có không ít người đến bắt chuyện với cô ấy.”


Thẩm Yến nhớ cháu gái của giáo sư Chu và cháu trai của Tạ Nguyên Tế hình như cách nhau một tuổi. Tính lại tuổi tác thì năm nay Tống Noãn Chi đã mười tám, mười chín rồi, vừa đúng tuổi vào đại học.


Lúc đó anh tưởng cô đã thi đậu đại học A, đang là sinh viên năm nhất.


Tạ Nguyên Tế đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng rời đi. Thẩm Yến ở lại một mình cũng chán, bèn quay lại thư viện.


Trước kệ sách cuối cùng của thư viện, Tống Noãn Chi đang ngửa đầu, nhón chân cố gắng đặt một cuốn sách trên tay trở lại kệ sách trên cùng. Vì không đủ cao nên trước đó cô lấy sách xuống thì dễ, nhưng bây giờ đặt lên lại có hơi khó, thử giơ sách lên mấy lần cũng không được.


Theo cổ tay giơ lên cao của cô, vạt áo len trắng cũng bị kéo lên, để lộ ra nửa đoạn eo trắng nõn.


Thẩm Yến vội vàng dời tầm mắt, nhìn thấy cô cắn môi, vẻ mặt buồn bực.


Anh bèn bước lên nhận lấy cuốn sách từ tay cô. Tống Noãn Chi vô thức quay đầu, vừa nhìn rõ người trước mắt là ai thì vô cùng sửng sốt. Đồng tử của cô bỗng nhiên co lại, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, sau đó trong đôi mắt xinh đẹp như có ánh sáng vụt qua, sáng rực như sao trên trời.


Là biểu cảm khi nhìn thấy người quen.


Cô nhớ anh.


Thẩm Yến ngước mắt nhìn cuốn sách trên tay. [Làm thế nào để quản lý tài chính: Làm thế nào để sống còn]


Anh chỉ lên kệ sách phía trên: “Muốn đặt lại à?”


Tống Noãn Chi khẽ gật đầu.


Thẩm Yến đặt sách về kệ, nghe cô nhẹ giọng nói một câu: “Cảm ơn ạ.”


Cô vừa lịch sự lại xa cách, không hề nói thêm lời dư thừa, quay lại chỗ vừa ngồi thu dọn sổ tay và bút máy trên bàn, sau đó cầm cặp sách rời đi.


Thẩm Yến vẫn đứng trước kệ sách, sau khi do dự giây lát, anh lấy cuốn sách mà cô vừa đọc xuống lật xem thử.


Giữa cuốn sách kẹp một chiếc bookmark màu xanh nhạt, in hình hoa dành dành.


Đọc xong cuốn sách đó xong, Thẩm Yến mượn bạn học một tờ giấy bút, liệt kê một danh sách các sách liên quan đến đầu tư tài chính, giới thiệu ngắn gọn ưu điểm, khuyết điểm và đối tượng phù hợp của từng cuốn. Anh gấp tờ danh sách lại rồi kẹp vào vị trí của bookmark, khi rời đi mang theo chiếc bookmark hoa dành dành kia.


Hôm sau trước khi rời khỏi An Cầm, Thẩm Yến lại quay về trường để chào giáo sư một tiếng.


Vợ chồng giáo sư Chu và giáo sư Lý rất nhiệt tình với anh, hỏi thăm về cuộc sống của anh những năm sau khi tốt nghiệp.


Giáo sư Lý quay về phía nhà bếp gọi: “Chi Chi, xong chưa cháu?”


“Sắp xong rồi ạ!” Một giọng nữ mềm mại trong trẻo vọng ra từ nhà bếp.


Lý Như Anh giải thích với Thẩm Yến: “Gần đâu cháu ngoại cô đang học pha trà, tay nghề cũng khá ổn, hôm nay vừa hay em sang chơi thì nhất định phải nếm thử đấy. Chỉ có điều con bé vẫn còn trẻ, lỡ như tay nghề không ổn thì em cũng đừng chê nhé.”


Thẩm Yến gật đầu: “Giáo sư Lý khách sáo quá rồi, là vinh hạnh của em ạ.”


Lúc Tống Noãn Chi đi ra, ánh mắt Thẩm Yến cũng nhìn về phía cô.


Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài cotton phong cách retro màu trắng, dáng người uyển chuyển, tóc dài đen nhánh. Đôi tay bưng trà thon dài trắng nõn, thanh khiết như hoa lan.


Cô đẹp tự nhiên nhưng là kiểu đằm thắm không phô trương, thanh nhã thoát tục tựa như một bức tranh thủy mặc, mang đến cho người khác cảm giác yên bình và tốt đẹp.


Thẩm Yến rũ mắt, nhìn cô cúi người đặt bộ tách trà xuống bàn trà, động tác rót trà thong thả từ tốn mà lại đẹp mắt.


Bưng một tách trà lên, Tống Noãn Chi dùng hai tay đưa sang, cất giọng êm dịu: “Chào chú Thẩm ạ.”


Hương trà thơm ngát trong chén sứ thanh, thoang thoảng hương thơm thanh khiết của dành dành. Hương hoa rất nhẹ, giống hệt mùi hương ngọt ngào trong thư viện hôm qua.


Thẩm Yến nhận tách trà, chủ động mở lời: “Cô Tống, lại gặp mặt rồi.”


Tống Noãn Chi liếc nhìn anh, sau đó cụp mắt xuống.


Lý Như Anh ngạc nhiên: “Hai cháu quen nhau à?”


Lúc này Tống Noãn Chi mới giải thích chuyện hôm qua gặp Thẩm Yến trong thư viện, lại lần nữa cảm ơn Thẩm Yến.


Thẩm Yến ôn hòa lại lịch sự: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, cô Tống khách sáo rồi.”


Tống Noãn Chi bưng trà xong thì lui về phòng.


Thẩm Yến nhìn nước trà màu vàng óng trong tách, nhấp một ngụm nhỏ, hương trà lan tỏa trong khoang miệng.


Anh trò chuyện với vị giáo sư, hỏi thăm về chuyên ngành đại học của Tống Noãn Chi.


Lý Như Anh cười xua tay: “Còn sớm lắm, con bé còn chưa vào đại học nữa, năm nay mới học lớp 11 thôi.”


Thẩm Yến thoáng kinh ngạc, nghi ngờ mình đã nhớ nhầm tuổi của cô.


Lý Như Anh bùi ngùi nói: “Sau khi mẹ Chi Chi qua đời thì Chi Chi bị ốm một trận, có một thời gian dài trốn trong nhà không chịu ra ngoài, vì thế mà phải nghỉ học mất hai năm. Đến tháng Bảy năm nay con bé đã tròn 19 tuổi, tuổi này đáng lẽ phải học đại học rồi, nhưng năm nay con bé mới lên lớp 11.”


Chu Hoài Sóc cũng nói: “Thi đại học phải về nguyên quán, Chi Chi sắp lên lớp 12 rồi, qua vài tháng nữa sẽ quay về nơi sinh ra để đi học. Con bé cũng là người Lan Thành, bố con bé là Tống Khang Dụ, chắc là em cũng biết đó.”


Nhắc đến Tống Khang Dụ, Thẩm Yến đúng là có biết chút ít. Đối phương là một người tay trắng làm nên cơ nghiệp, gây dựng nên tập đoàn Tống Thị, một ngôi sao mới nổi trong giới kinh doanh.


Vị thế của Tống Thị không bằng Thẩm Thị, nhưng cũng có tiếng ở Lan Thành.


Thẩm Yến cũng đã từng nghe qua tài kinh doanh của Tống Khang Dụ.


Bà cụ Yến rất ngưỡng mộ tài làm ăn buôn bán của ông ấy, Tống Thị và Yến Thị từ năm ngoái đã thường xuyên có giao dịch làm ăn.


Nhắc đến chuyện cháu ngoại sắp về Lan Thành học, Lý Như Anh lại bắt đầu thương tiếc: “Chi Chi từ nhỏ đã ở với thầy cô, cũng không biết về Lan Thành rồi có thể tự chăm sóc mình không.”


Chu Hoài Sóc nói: “Đừng có xem nó như trẻ con chưa lớn nữa, con bé đã sắp mười chín rồi, ở độ tuổi này sinh viên đại học đã phải xa gia đình, một mình đi học nơi xứ lạ. Cuộc sống trong khuôn viên đại học đơn giản hơn nhiều so với cấp ba, không có gì phải lo lắng cả.”


“Tôi có phải không yên tâm chuyện con bé về Lan Thành học đâu? Tôi không yên tâm về người bố của nó ấy chứ!”


Lý Như Anh lườm yêu người bạn già của mình, đáy mắt không giấu được vẻ lo lắng: “Tống Khang Dụ chỉ quan tâm đến chuyện làm ăn của cậu ta, chắc chắn không thể chăm sóc Chi Chi chu đáo được. Bà mẹ kế kia của Chi Chi cũng không phải dạng người hiền lành gì, ai biết được liệu có làm Chi Chi tủi thân không? Nếu chỉ ở trường thì còn đỡ, chỉ sợ về đến nhà họ Tống thì cuộc sống không dễ dàng gì.”


Vẻ mặt Chu Hoài Sóc cũng trầm xuống.


Thẩm Yến im lặng lắng nghe, chợt lên tiếng: “Sau này nếu cô Tống ở Lan Thành có chuyện gì cần giúp, hai vị giáo sư cứ nói với em ạ.”


Lý Như Anh nghe vậy thì vui mừng, nhưng sau đó bà ấy lại cảm thấy không ổn: “Để sau hẵng tính đi, em bận rộn như thế, chút chuyện nhỏ trong nhà thầy cô chắc là không nên làm phiền đến em.”


Chu Hoài Sóc cũng gật đầu tán thành: “Đợi Chi Chi về đó ở một thời gian, xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp.”


Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc nhập học lớp 12, Thẩm Yến không miễn cưỡng.


Ngồi thêm một lát, anh đứng dậy cáo từ.


Tống Noãn Chi vẫn còn học cấp ba, sau cái hôm Thẩm Yến rời khỏi trường đại học A cũng không suy nghĩ gì nhiều, mọi tâm tư đều dồn vào công việc.


Về đến Lan Thành, anh cất giữ chiếc bookmark hoa dành dành cẩn thận.


Công việc của anh vẫn bận rộn như trước, cuộc sống vốn luôn bình lặng cũng không có gợn sóng gì.


Chỉ là thỉnh thoảng rảnh rỗi anh sẽ lấy chiếc bookmark ra xem, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt thanh tú dịu dàng của cô gái.


Anh cho rằng, dù cô đã trưởng thành nhưng một người còn học cấp ba như cô chắc phải còn lâu mới lo nghĩ đến chuyện cả đời. Nên dù anh có suy nghĩ gì thì cũng phải đợi cô thi đại học xong.


Thậm chí anh còn từng nghĩ, đến lúc đó nếu cô không ngại tuổi tác giữa hai người, anh sẽ theo đuổi cô.


Không ngờ một tháng sau, anh nghe từ Yến Tụng tin tức bà cụ Yến đã sắp xếp hôn sự cho Yến Lãng, đối phương là con gái của Tống Khang Dụ. Hai nhà Yến Tống muốn liên hôn thương mại.


Sau đó, cô thở thành vợ sắp cưới của em họ anh.

Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 109,959
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,015,768
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,500
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...