Chương 58
Đăng lúc 08:18 - 27/05/2025
64
0

Đây là lần đầu tiên Tống Noãn Chi tới nhà ăn của tập đoàn Tống thị dùng cơm.

 

Cô lấy cơm xong, chần chừ đi dạo một vòng, thấy bàn gần cửa sổ có mấy nhân viên bộ phận đầu tư của họ bèn chủ động bưng cơm đi qua.

 

Trợ lý Từ Hằng nhìn thấy cô thì gọi một tiếng sếp Tống, tự giác dịch vào bên trong nhường chỗ cho cô.

 

Mấy nhân viên khác cũng lần lượt chào hỏi cô.

 

Đợi Tống Noãn Chi ngồi xuống, Từ Hằng nói: “Sếp Tống, trong phòng riêng là bàn của lãnh đạo, nếu cô cảm thấy bên ngoài này ồn thì có thể vào đó dùng bữa, giám đốc Nghê cũng đang ở bên trong.”

 

“Không sao, ở đâu cũng giống nhau cả mà.”

 

Tống Noãn Chi đã buồn ngủ muốn gục rồi, cô chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi đi ngủ trưa thôi.

 

Mấy người ngồi cùng bàn đều là người vừa tuyển vào bộ phận, vì Tống Noãn Chi tính tình ôn hòa nên mọi người cũng cảm thấy khá thoải mái.

 

Phùng Dĩnh là người gan dạ nhất trong những người ở đây, dưới ánh mắt ra hiệu của các đồng nghiệp, cô ấy liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của Tống Noãn Chi, ra vẻ tùy ý hỏi: “Sếp Tống, cô kết hôn rồi sao?”

 

Động tác ăn cơm của Tống Noãn Chi thoáng khựng lại, khẽ gật đầu: “Ừm.”

 

Dù trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng hôm nay nghe chính miệng Tống Noãn Chi thừa nhận, mọi người vẫn hơi sốc.

 

Suy cho cùng ai cũng biết cô đang học đại học.

 

Mới tuổi này mà đã kết hôn thì mọi người chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất.

 

Có Phùng Dĩnh dẫn đầu, lại thấy Tống Noãn Chi cũng không né tránh vấn đề này, một nhân viên khác cũng đánh bạo hỏi: “Sếp Tống, cô với ông xã là hôn nhân thương mại sao?”

 

Tống Noãn Chi: “Không phải.”

 

Mọi người lập tức thấy hứng thú, kết hôn sớm như thế nhưng lại không phải vì liên hôn, vậy chắc chắn là yêu nhau thật lòng.

 

“Sếp Tống, cô với ông xã quen nhau thế nào? Anh ấy cũng là người trong ngành sao?”

 

Tống Noãn Chi chần chờ giây lát, còn chưa mở lời thì đã phát hiện nhân viên trong nhà ăn dần trở nên ồn ào.

 

Phùng Dĩnh ngồi đối diện cửa ra vào bỗng thốt lên: “Kia chẳng phải là Thẩm Yến ư? Sao anh ấy lại đến nhà ăn của công ty chúng ta? Có phải tôi bị hoa mắt không?”

 

Từ Hằng: “Hình như đúng là anh ấy thật!!!”

 

Người làm đầu tư như họ không ai là không biết nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp này. Đặc biệt là nhân vật tầm cỡ này còn xuất thân từ gia tộc cao quý hàng đầu Lan Thành, bối cảnh và địa vị đều rất đáng nể.

 

Tống Noãn Chi quay đầu lại, chợt thấy bóng dáng cao lớn của Thẩm Yến đang đi tới, anh thanh lịch nghiêm túc, cao quý lạnh lùng.

 

Áo sơ mi màu đen trên người được cắt may khéo léo, dán sát vào lồng ngực rộng lớn mà rắn chắc của anh. Từ cổ trở xuống mở một cúc áo, để lộ ra một mảng da trắng lạnh, tăng thêm chút quyến rũ vô tình mà càng làm khuôn mặt anh trông lạnh lùng cuốn hút.

 

Anh liếc quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt chạm phải Tống Noãn Chi, trong đôi đồng tử đen láy ánh lên tia sáng, ung dung bước đến.

 

Không hề kiêng dè ánh mắt của người khác, anh dừng lại trước mặt Tống Noãn Chi trước con mắt đang dõi theo của bao nhiêu người.

 

Thấy đối diện cô có chỗ trống, Thẩm Yến trực tiếp ngồi xuống: “Nghe nói đồ ăn của Tống thị rất ngon, hôm nay anh muốn đến nếm thử xem sao, sếp Tống có thể mời anh một bữa không?”

 

Chân của anh quá dài, nên khi gập gối dưới bàn, đầu gối chạm vào chân Tống Noãn Chỉ, sau đó lại sượt qua như chỉ vô ý chạm nhẹ.

 

Trong lòng Tống Noãn Chi giật thót, vô thức thu chân về.

 

Mấy nhân viên ngồi cùng bàn đang nhìn họ, mấy người xung quanh cũng đang ngó sang bên đây.

 

Tống Noãn Chi đưa thẻ nhân viên của mình cho anh.

 

Mỗi tháng Tống thị đều có trợ cấp ăn trưa, trước đó Tống Noãn Chi chưa từng tới đây ăn nên tiền trong thẻ đủ để Thẩm Yến ăn.

 

Thẩm Yến cũng không khách sáo, nhận lấy rồi đứng dậy đi lấy cơm.

 

Trước khi đi còn nhìn thoáng qua phần cơm của Tống Noãn Chi.

 

Thẩm Yến vừa đi là Phùng Dĩnh đã hỏi: “Sếp Tống, chẳng lẽ chủ tịch Thẩm của Bạc Thương là chồng cô?”

 

Tốt xấu gì mình cũng là lãnh đạo, Tống Noãn Chi cố gắng giữ bình tĩnh ngoài mặt, mỉm cười với mọi người rồi vô cùng tự nhiên nói: “Đúng vậy, anh ấy là chồng tôi.”

 

Sau khi các nhân viên kinh ngạc ồ lên, cũng không dám nhiều chuyện nữa.

 

Tốc độ ăn cơm của mọi người rõ ràng tăng nhanh, chỉ trong vòng mấy phút đã rút lui toàn bộ.

 

Chờ Thẩm Yến bưng khay cơm về lại, trên bàn cơm chỉ còn lại Tống Noãn Chi.

 

Tống Noãn Chi liếc nhìn món ăn trong khay của anh, giống hệt như của cô. Mấy ngày nay trưa nào họ cũng ăn chung một mâm cơm, Tống Noãn Chi không ngờ tới nhà ăn của nhân viên rồi mà anh cũng hơn thua, nhất định phải chọn giống hệt cô.

 

“Không phải em đã nói rồi sao, trưa nay em không ăn cơm chung với anh nữa, sao anh lại chạy đến đây?”

 

Thẩm Yến: “Em không ăn với anh nên anh phải tới đây ăn với em thôi.”

 

Tống Noãn Chi: “...Vậy anh cũng hơi rầm rộ rồi đấy. Anh xem có bao nhiêu người của Tống thị đang nhìn anh kìa.”

 

Thẩm Yến bật cười: “Từ lúc anh đến đây không hề gây ra tiếng động, càng không hề đánh trống khua chiêng, bị người ta nhìn ngó đâu phải lỗi của anh chứ?”

 

Tống Noãn Chi bị lời nói của anh làm nghẹn họng.

 

Cô biết tạo thành cục diện như bây giờ không chỉ do một mình Thẩm Yến.

 

Từ khi tập đoàn Tống thị thành lập bộ phận đầu tư tới nay, có không ít người ngấm ngầm nói cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tống thị vừa vào công ty đã mạnh tay cải cách.

 

Trưa hôm nay cô cố ý đến đây ăn cơm, bản thân cô vốn đã nhận được sự chú ý của các nhân viên. Bây giờ cộng thêm Thẩm Yến nữa, đương nhiên là càng được chú ý hơn.

 

Tống Noãn Chi: “Nói chung là anh ăn nhanh lên, ăn xong thì đi đi, nếu không lát nữa bố em lại đến đây đấy.”

 

Tống Khang Dụ trước giờ thích lấy lòng người con rể Thẩm Yến này, nếu để ông ấy biết Thẩm Yến tới nhà ăn của Tống thị dùng cơm, chắc chắn sẽ chạy đến nịnh nọt vài câu.

 

Thẩm Yến chậm rãi gắp một miếng rau, từ từ ngước mắt lên: “Anh vừa mới đến mà em đã đuổi anh đi rồi sao?”

 

Anh lắc đầu thở dài, “Đêm qua còn nói thích anh, có được rồi thì không biết quý trọng nữa.”

 

Tống Noãn Chi: “....”

 

-

 

Văn phòng bộ phận đầu tư.

 

Từ Hằng và đám người Phùng Dĩnh vừa vào văn phòng đã không nhịn được mà bàn tán xôn xao.

 

“Không ngờ chồng của sếp Tống chúng ta lại là người đứng đầu tập đoàn Bạc Thương, hai người này công nhận kín tiếng thật, ở bên ngoài không nghe chút tin tức nào.”

 

“Tôi có một người bạn làm việc ở tập đoàn Bạc Thương, trước đây có nghe cậu ấy kể là ông chủ của họ đã kết hôn, còn phát kẹo cưới cho toàn bộ tập đoàn nữa. Mọi người ở đó thường xuyên suy đoán xem bà chủ là người thế nào, không ngờ lại là thiên kim tiểu thư của Tống thị chúng ta!”

 

“Sếp Tống của chúng ta vừa xinh xắn lại có năng lực, sau này rất có thể sẽ tiếp quản Tống thị, cô ấy thật sự rất xứng với chủ tịch Thẩm.”

 

“Đúng vậy đúng vậy, hai người này đứng cạnh nhau thì nhan sắc đúng là tuyệt đỉnh, tôi không dám tưởng tượng sau này con cái của họ sẽ đẹp đến mức nào.”

 

“Vừa rồi sếp Tống nói cuộc hôn nhân của họ không phải là liên hôn thương mại, vậy cô ấy và chủ tịch Thẩm yêu nhau thật lòng sao?”

 

“Cô không thấy ánh mắt chủ tịch Thẩm nhìn sếp Tống ban nãy à? Dịu dàng đến mức tan chảy thành nước ấy chứ. Công ty cũ của tôi từng hợp tác với tập đoàn Bạc Thương, có lần tôi cùng sếp cũ đi xã giao thì tình cờ gặp chủ tịch Thẩm, lúc đó khí thế của chủ tịch Thẩm cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả sếp cũ của tôi nói chuyện với anh ấy mà cũng không dám thở mạnh. Bây giờ nhìn lại dáng vẻ của chủ tịch Thẩm khi ở trước mặt sếp Tống chúng ta, vừa quá đỗi dịu dàng mà trong mắt lúc nào cũng đượm ý cười, chắc chắn là anh ấy rất yêu sếp Tống!”

 

....

 

Tống Noãn Chi và Thẩm Yến ăn cơm trưa xong thì cùng nhau rời khỏi nhà ăn.

 

Thẩm Yến nói muốn đưa cô đến văn phòng, Tống Noãn Chi ngầm đồng ý.

 

Hai người đi ngang qua bộ phận đầu tư, Tống Noãn Chi nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người, vành tai bất giác nóng lên.

 

Sợ bị nhân viên phát hiện, cô kéo Thẩm Yến bước nhanh vào văn phòng riêng của mình.

 

Cánh cửa vừa đóng lại, eo cô bị cánh tay thon dài của Thẩm Yến ôm trọn.

 

Anh cúi đầu quan sát cô một lát: “Sao mặt em lại đỏ thế?”

 

Tống Noãn Chi đặt hai tay trước ngực anh: “Em thấy ngại thay anh đấy, mấy người đó chỉ nói quá lên thôi, chứ em có thấy anh dịu dàng chút nào đâu.”

 

Hai má cô cũng dần nóng lên, thấp giọng bổ sung một câu: “Giống sói đói thì có.”

 

Tối hôm qua anh hành cô lên bờ xuống ruộng, cô khóc lóc cầu xin anh mà anh có dịu dàng chút nào đâu.

 

Vừa rồi trong lúc ăn cơm Thẩm Yến đã nhận ra vẻ mệt mỏi của cô, anh chạm trán vào trán cô, nhẹ giọng nói: “Là lỗi của anh, trước đó nhịn quá lâu nên tối qua không biết tiết chế. Đêm nay không bắt nạt em nữa, để em được ngủ ngon giấc.”

 

“Thật không?” Tống Noãn Chi bán tín bán nghi nhướng mắt hỏi.

 

Thẩm Yến: “Không tin anh à?”

 

Tống Noãn Chi: “Chuyện khác thì em tin, nhưng chuyện này thì không chắc lắm.”

 

Lần nào anh cũng bảo là lần cuối cùng, nhưng vừa kết thúc xong lại đòi thêm lần nữa.

 

Thẩm Yến: “Lần này là thật.”

 

Tống Noãn Chi lại nhịn không được mà ngáp một cái: “Bây giờ em phải ngủ trưa ngay, nếu không buổi chiều sẽ không có sức làm việc.”

 

Thẩm Yến liếc nhìn phòng làm việc của cô, không thấy có phòng nghỉ khác, bèn hỏi: “Em định ngủ thế nào?”

 

Phòng làm việc này chỉ chuẩn bị tạm thời nên không gian không được rộng lắm, không thể tách thêm khu vực khác. Nhưng Tống Noãn Chi không để ý, mục tiêu cuối cùng của cô là chuyển đến văn phòng tổng giám đốc tầng 31 tập đoàn Tống thị.

 

Văn phòng hiện tại đối với cô chỉ là bàn đạp, không có ý định ở lại lâu.

 

Cô chỉ vào ghế sô pha: “Nghỉ trưa thôi mà, em qua đó nằm tạm một lát là được.”

 

Thẩm Yến đánh giá độ rộng của sô pha, thử thương lượng với cô: “Anh đưa em đến chỗ anh ngủ nhé? Đảm bảo không làm phiền em.”

 

“Em cũng đâu có bánh bèo đến thế, sô pha này đã tốt lắm rồi, hồi ở trường em nằm sấp trên bàn học cứng ngắc mà vẫn ngủ được đấy thôi.”

 

Cô nói rồi nhìn đồng hồ: “Thời gian nghỉ trưa mùa hè của bọn em là hai tiếng rưỡi, ăn cơm tốn gần nửa tiếng rồi, anh mà còn không đi là thời gian ngủ của em không còn nhiều đâu.”

 

Thẩm Yến thấy ánh mắt cô đượm vẻ mệt mỏi nên cũng không đành lòng quấy rầy nữa: “Vậy em ngủ đi, sau khi tan làm anh đến đón em về nhà.”

 

Tống Noãn Chi gật đầu: “Dạ.”

 

Thẩm Yến lưu luyến buông cô ra: “Vậy anh đi nhé?”

 

“Ừm.”

 

Thẩm Yến xoay người đi tới cửa văn phòng, Tống Noãn Chi bỗng dưng chạy tới kiễng chân ôm lấy cổ anh, trước khi anh kịp mở cửa, cô nhanh chóng hôn lên môi anh.

 

Cánh môi ấm áp ập đến mang theo chút hương cam ngọt ngào tươi mát, Thẩm Yến vô thức muốn hôn đáp lại, nhưng Tống Noãn Chi đã giơ tay đặt lên môi anh: “Em thật sự rất muốn ngủ trưa.”

 

Thẩm Yến nắm lấy đầu ngón tay cô, nhéo nhẹ một cái như trừng phạt: “Vậy mà em còn quyến rũ anh?”

 

“Thấy anh lưu luyến như thế nên muốn thưởng cho anh một chút thôi mà.”

 

“Một chút làm sao đủ?” Thẩm Yến mạnh mẽ hôn đáp lại.

 

Hai người lại ôm nhau âu yếm một lúc, Thẩm Yến mới chịu rời đi.

 

Tống Noãn Chi đã sớm mệt rã rời, cô cầm chăn đến ghế sô pha ngủ bù.

 

Cô ngủ một giấc quên trời quên đất, cuối cùng bị tiếng chuông báo thức đánh thức.

 

Đã đến giờ làm việc, mọi người đều đang làm việc, cô thân là lãnh đạo cũng không thể lười biếng được.

 

Trên vai còn có trọng trách công việc, Tống Noãn Chi gắng gượng khởi động đầu óc, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

 

Ngủ bù được hai tiếng khiến cô cảm thấy cả người mình tốt hơn rất nhiều, tinh thần sảng khoái như được tái sinh.

 

Trở lại văn phòng, cô vừa chuẩn bị xử lý công việc thì trợ lý Từ Hằng gõ cửa đi vào: “Sếp Tống, đây là biên bản cuộc họp sáng nay, tôi đã sắp xếp xong cả rồi.”

 

Tống Noãn Chi nhận lấy tài liệu, mỉm cười với anh ấy: “Được, vất vả rồi.”

 

Từ Hằng rời đi không lâu thì lại gõ cửa đi vào: “Sếp Tống, có người giao đồ ăn ngoài cho cô.”

 

Tống Noãn Chi hoài nghi: “Tôi không gọi đồ ăn ngoài.”

 

Từ Hằng: “Là lễ tân dưới lầu đưa lên, nói là tên của cô, hình như là đồ tráng miệng, còn khá nhiều nữa.”

 

Tống Noãn Chi loáng thoáng đoán được gì đó, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài.

 

Lễ tân đưa lên rất nhiều đồ tráng miệng và trà sữa, số phần vừa đúng với số lượng nhân viên của bộ phận đầu tư.

 

Cùng lúc đó, cô nhận được tin nhắn của của Thẩm Yến: [Bánh crepe trà xanh và sữa lắc dâu tây là cho em, những cái khác chia cho nhân viên.]

 

Tống Noãn Chi: [Sao đột nhiên anh lại thế?]

 

Thẩm Yến: [Trưa nay dù gì cũng gặp mặt rồi, anh cũng nên biểu hiện chút gì đó.]

 

[Có điều vợ anh là bà chủ tương lai của Tống thị, anh chỉ mời nhân viên bộ phận đầu tư thôi thì lại không hợp lý lắm. Nếu em không ngại, lần sau anh sẽ lấy danh nghĩa vợ chồng mời toàn bộ nhân viên của Tống thị các em.]

 

Tống Noãn Chi: “...”

 

Bình Luận (33)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 5,079
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,339,927
Vật Gán Nợ
Tác giả: Hoàng Đăng Phù Đại Bạch Lượt xem: 5,460
Cưa Đổ Đội Trưởng Hứa
Tác giả: ToTo Lượt xem: 5,369
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 4,680
Đang Tải...