Phòng riêng Cửu Tự Đường
Thẩm Yến đang định đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng gọi đầy kính trọng và dè dặt vang lên từ phía sau: “Anh họ.”
Thẩm Yến quay lại, thấy Yến Lãng đi đến từ hướng phòng vệ sinh.
Dáng vẻ cậu ta cà lơ phất phơ, mặt mày lộ ra vẻ bất cần đời, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Thẩm Yến, sống lưng cậu ta lại vô thức thẳng lên một chút.
Thẩm Yến khẽ gật đầu với cậu ta: “Về khi nào vậy?”
Yến Lãng nói: “Hôm nay ạ.”
Thấy cậu ta đi khập khiễng, Thẩm Yến hỏi: “Chân bị làm sao đấy?”
Hôm nay Yến Lãng vừa về nước đã bị bà nội phạt quỳ ở từ đường nhà họ Yến để suy ngẫm lỗi lầm, hai tiếng trước mới được tha đứng dậy.
Nhưng tất nhiên cậu ta không thể nói chuyện xấu hổ này cho Thẩm Yến được.
Yến Lãng cười nhạt: “Không sao, em chỉ bị ngã thôi.”
Nói xong, cậu ta chủ động đẩy cửa phòng riêng ra: “Anh họ mau vào đi, anh em với mấy người khác đang đợi ở bên trong đấy.”
Bên trong phòng bao, Yến Tụng đang cùng mấy anh em nhà họ Yến ngồi chơi bài.
Mọi người nhận thấy động tĩnh liền quay đầu lại, thấy bóng dáng cao lớn tao nhã của Thẩm Yến bước vào. Anh uy nghiêm lạnh lùng, xung quanh như được bao phủ bởi hơi lạnh của đêm đầu xuân.
So với sự cảnh giác nhất thời của mọi người khi nhìn thấy Thẩm Yến, Yến Tụng lại thản nhiên cười, chậm rãi ném một lá bài lên bàn, sau đó nhướng mày nhìn anh: “Em còn sợ anh không đến chứ.”
Thẩm Yến cởi chiếc áo khoác ướt đẫm hơi lạnh bên ngoài ra, người phục vụ đứng cạnh anh ân cần đón lấy.
Anh nhấc chân bước về phía trước, kéo một chiếc ghế sang một bên rồi ngồi xuống: “Nếu tôi không đến thì đã không đồng ý rồi.”
Giọng điệu của Thẩm Yến vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng khí chất lại mạnh mẽ, bình tĩnh và kiềm chế, mang theo một chút khí thế uy hiếp không thể đắc tội.
Tất cả anh em trong nhà họ Yến đều kính trọng và sợ hãi anh, liên tục gọi anh một tiếng ‘anh họ’.
Thẩm Yến khẽ gật đầu, nhìn về phía Yến Tụng: “Ván này cậu chơi xong chưa?”
Yến Tụng trực tiếp đặt bài xuống: “Cố vấn quân sự đến rồi, chơi làm gì nữa? Đương nhiên là phải bàn chuyện làm ăn chứ.”
Yến Tụng vừa nói vừa lấy một chồng tài liệu từ dưới bàn lên: “Yến Thị muốn mua lại Denox Chip, nhưng lần nào họp cổ đông đám chú bác kia cũng cãi nhau ầm ĩ. Anh xem thử công ty này có đáng đầu tư không?”
Thẩm Yến có con mắt tinh tường về đầu tư, phần lớn các công ty anh thích đều có triển vọng rộng lớn.
Sự nghiệp của Yến thị đang xuống dốc, hiện tại mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng, họ coi Thẩm Yến là xương sống của mình.
Vì tôn trọng bà cụ Yến và tình bạn thời thơ ấu của mình với Yến Tụng, Thẩm Yến ra mặt chỉ điểm một số lời khuyên.
Trong lúc Thẩm Yến đang xem thông tin tài liệu, Yến Tụng bảo người phục vụ chuẩn bị đồ ăn nhẹ nửa đêm.
Anh em bọn họ vẫn chưa ăn gì nên thấy đói.
Bàn xong chuyện công ty chip của Yến thị, mấy anh em khác trong nhà họ Yến rời đi trước, Thẩm Yến và hai anh em Yến Tụng, Yến Lãng vẫn chưa rời đi.
Ba người họ cùng nhau uống rượu.
Thẩm Yến mất cha từ năm năm tuổi, mẹ anh thì đưa em gái anh đi, để lại anh và Thẩm Tịch sống cùng ông nội trong nhà tổ của nhà họ Thẩm.
Bà cụ Yến thường xuyên đến thăm nhà họ Thẩm, đôi khi thấy anh trai mình vụng về không biết cách chăm trẻ con, bà cụ đã dẫn hai anh em Thẩm Yến và Thẩm Tịch đến nhà họ Yến để đích thân chăm sóc.
Khi còn nhỏ Thẩm Yến đã sống ở nhà họ Yến một thời gian dài, lớn lên cùng với Yến Tụng.
Lúc chỉ còn lại ba người, Thẩm Yến trở nên thoải mái hơn trước.
Anh ngồi trên ghế sofa, hai chân dài bắt chéo, ngón tay thon dài trắng nõn chơi đùa ly rượu, ngẩng đầu nhìn Yến Tụng: “Rõ ràng cậu đã quyết tâm mua lại Denox Chip rồi còn bảo tôi đến đây làm gì? Định diễn trò cho anh em họ nhà cậu xem à?”
Bị Thẩm Yến nhìn thấu tâm tư, Yến Tụng bất đắc dĩ cười: “Em cũng đâu có lựa chọn nào khác. Một khi mua lại Denox Chip, sau này Yến thị sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển chip. Mấy ông chú bác kia bảo thủ quen rồi, lo lắng rủi ro quá lớn, sợ Yến thị không chịu nổi, nên lúc nào cũng phản đối. Anh là anh trai em, là chuẩn mực trong ngành đầu tư, nếu tối nay anh nói Denox Chip đáng để đầu tư, mấy chú bác kia của em mới yên tâm.”
Anh ta thở dài: “Anh cũng biết Yến Thị mấy năm nay vốn đang rất chật vật mà. Nhưng chính vì như thế mà em mới phải nhanh chóng tìm được cách thoát ra.”
Thẩm Yến: “Đầu tư chưa bao giờ là loại trừ rủi ro, mà là quản lý rủi ro. Cậu chỉ cần biết điều này là được.”
Yến Tụng đáp lại, thấy em trai Yến Lãng ngồi một mình trong góc, thỉnh thoảng xoa xoa đầu gối nhăn nhó mặt mày, anh ta tức giận nói với Thẩm Yến: “Thằng nhóc này thật sự quen với cuộc sống xa hoa rồi, không chịu được cảnh quỳ ở từ đường mấy tiếng đồng hồ.”
Thẩm Yến hiểu ra, Yến Lãng đã bị phạt.
Anh nhấp một ngụm rượu, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Yến Lãng cúi đầu, không dám nói gì.
Yến Tụng nói: “Nói ra cũng thấy ngại. Nó đã đính hôn với con gái nhà họ Tống, nhiều năm qua cũng chưa thấy nó phản đối chuyện này, vậy mà thời gian trước ở nước ngoài lại đi dan díu với con gái riêng nhà họ Tống. Sáng nay Tống Khang Dụ đến nhà nói rằng con gái riêng của ông ấy đang mang thai đứa con của Yến Lãng, muốn nhà họ Tống cho lời giải thích.”
Đồng tử của Thẩm Yến hơi co lại, thờ ơ nhấp một ngụm uống rượu: “Sau này có dự định gì không?”
Yến Tụng nói: “Ý của Tống Khang Dụ là hôn nhân giữa hai nhà mới quan trọng nhất. Nếu không được nữa thì đối tượng kết hôn sẽ đổi thành Yến Lãng và Triệu Xu Mạn. Nhưng mẹ em không đồng ý. Bà ấy bảo việc Triệu Xu Mạn chủ động ra nước ngoài tìm Yến Lãng vốn không trong sáng. Bà ấy chỉ chấp nhận Tống Noãn Chi gả vào nhà họ Tống, còn đứa con trong bụng Triệu Xu Mạn thì phá thai đi. Còn ý của bà nội em thì, để không ảnh hưởng đến hôn nhân, Tống Noãn Chi có thể chọn một người khác trong số những người anh em khác của nhà họ Tống.”
Vừa dứt lời, Yến Lãng đã ngắt lời: “Em không đồng ý, em không có ý định hủy hôn ước với Tống Noãn Chi!”
Yến Tụng nhíu mày: “Bây giờ em làm gì có quyền lên tiếng nữa?”
Yến Lãng ôm đầu gối co ro, im lặng như một con gà.
Thẩm Yến dựa vào lưng ghế sofa, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo: “Đây là kết quả sau khi gia đình cậu thảo luận? Người duy nhất bị tổn thương trong toàn bộ chuyện này chỉ có Tống Noãn Chi. Từ đầu đến cuối, tôi không thấy bất kỳ ai trong số các cậu tôn trọng cô ấy.”
Yến Tụng nhận ra Thẩm Yến có chút tức giận, anh ta ngạc nhiên giây lát: “Đang nói chuyện trong nhà mình mà, sao anh lại tức giận? Bảo cô ấy tùy tiện chọn một người từ đám thiếu gia trong nhà họ Yến, đây không phải là đang tôn trọng mong muốn của cô ấy sao?”
“Nếu gia đình cậu thực sự tôn trọng cô ấy, các cậu sẽ không một lần nữa giới hạn hạnh phúc hôn nhân của cô ấy trong hôn ước giữa hai nhà Yến – Tống, để cô ấy tiếp tục trở thành vật hy sinh cho lợi ích của hai gia đình.”
Yến Tụng nghẹn ngào một lúc.
Những lời Thẩm Yến nói quả thực có lý, người vô tội nhất trong chuyện này chính là Tống Noãn Chi, nhưng không ai thực sự thương hại cô.
Nhưng bố ruột của cô còn như thế, vậy thì làm sao một người ngoài cuộc như Yến Tụng lại có thể suy nghĩ chu toàn được?
Anh ta rất ngạc nhiên khi Thẩm Yến lại đứng ra nói thay cho Tống Noãn Chi.
Yến Tụng: “Anh có quen biết cô Tống à?”
Yến Lãng đang ngồi trong góc đột nhiên ngẩng đầu lên.
Đối mặt với ánh mắt của hai anh em họ Yến, Thẩm Yến bình tĩnh nói: “Nếu hai nhà các cậu không tự giải quyết được chuyện này, vậy thì tôi sẽ cho giải pháp. Ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Tống, cậu và Yến Lãng cũng đến nhà họ Tống để xin lỗi đi.”
-
Hoa viên Thiên Cẩn
Lúc Thẩm Yến về thì không chắc Tống Noãn Chi đã ngủ hay chưa, vậy nên anh cố ý nhẹ nhàng đóng mở cửa.
Anh khẽ cửa đẩy cửa phòng ngủ ra, trong phòng rất yên tĩnh.
Đèn trong phòng ngủ vẫn còn sáng, Thẩm Yến nhìn thấy bóng người đang ngủ trên giường.
Cô nằm nghiêng, tay ôm một cục chăn nhỏ, một chân thò ra khỏi chăn. Quần ngủ lụa màu xanh lá nhạt của cô đã nhích lên vài inch, để lộ mắt cá chân thon dài và một nửa bắp chân cong duyên dáng.
Bàn chân lộ ra ngoài vô cùng tinh tế, ngón chân tròn, da thịt mu bàn chân trắng mịn, giống như tuyết mới rơi. Sơn móng chân màu đỏ tươi sáng, đánh vào thần kinh tê liệt vì rượu của Thẩm Yến.
Anh bước đến giường, từ từ kéo góc chăn lại phủ kín cả chân và bàn chân cô.
Lúc này anh mới để ý thấy trong tay Tống Noãn Chi có một cuốn sổ đang mở và một cây bút bên cạnh.
Hình như cô ngủ quên trong lúc viết, thậm chí còn không cần tắt đèn.
Thẩm Yến cầm lấy cuốn sổ, đang định đóng lại thì nhìn thấy chữ “sính lễ” và “của hồi môn” viết trên đó, không nhịn được liếc nhìn thêm vài lần.
Cô tính toán số tiền mình sẽ nhận được sau đám cưới, cộng thêm số tiền tiết kiệm của mình rồi đưa ra một con số ước tính.
Phía dưới có dòng chữ viết rất to: Tôi! Phát!Tài!Rồi! ! !
Còn đính kèm một câu: Tiền chữa lành sự giả tạo, tiền xua đuổi sự tự ti! Cứ đuổi theo tiền, cuộc sống sẽ không bao giờ hối tiếc!
Có thể thấy được mỗi dấu chấm than đều dùng rất nhiều sức, chúng tỏ lúc viết những chữ này cô đã có tâm trạng rất kích động và vui sướng.
Nhìn lại khuôn mặt đang ngủ say kia, ngay cả trong mơ, khóe miệng cô cũng cong lên.
Thẩm Yến phát hiện, từ khi nhìn thấy danh sách sính lễ, cô dường như đã ngay lập tức tìm thấy niềm vui của việc kết hôn.
Nghĩ đến thái độ của hai nhà Yến - Tống, Thẩm Yến cảm thấy cô có thể vô lo vô nghĩ như vậy cũng tốt.
Cô không thèm để ý đến đám người nhà họ Tống kia, càng sẽ không tổn thương trong cuộc hôn nhân này.
Bỗng dưng anh không nhịn được thở dài.
Có lẽ vì cô đã nhìn thấu bản chất phức tạp của con người nhà họ Tống từ lâu, nên cô chỉ quan tâm đến tiền – thứ mà cô có thể nắm chặt trong tay.
Phát hiện này khiến cho Thẩm Yến cảm động, nhìn người đang ngủ trên giường, trong mắt anh hiện lên chút thương tiếc.
Tống Noãn Chi vẫn ngủ rất say, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, mái tóc dài đen óng ả tùy ý rơi trên gối, càng tôn lên da thịt trắng mịn như ngọc.
Trong lúc mơ màng, cô mơ thấy mình đang nhìn một ngọn núi vàng, nhưng sau đó không hiểu sao lại biến thành một con mèo con.
Sau đó có một bàn tay lớn vươn ra từ bầu trời, bắt đầu chạm vào đầu con mèo của cô.
Tống Noãn Chi cảm thấy rất thoải mái khi được chạm vào, cô âu yếm cọ đầu vào lòng bàn tay của người đàn ông, kết quả là bàn tay đó không còn chạm vào cô nữa.
Tống Noãn Chi nhất thời tò mò, muốn nhìn xem là ai đang vuốt ve mình, nhưng cô không mở mắt được.
Sau một hồi vật lộn, cô đã tỉnh dậy.
Lúc mở mắt ra, cô tình cờ nhìn thấy một bóng người cao lớn bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Tống Noãn Chi ngẩn ra một lát, Thẩm Yến vừa mới trở về sao?
Cô đi ngủ sớm nên cũng không biết tư thế ngủ của cô có xấu không. Cô vội vàng nhìn thoáng qua, thấy mình đang nằm trong chăn. Tướng ngủ của cô cũng không đến nỗi tệ, chắc là không khó coi lắm đâu nhỉ.
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vô thức sờ lên đỉnh đầu, cảm giác được xoa đầu trong mơ vẫn còn đó.
Cũng không biết vì sao cô lại có giấc mơ kỳ lạ như vậy.
Cơn buồn ngủ lại ập đến, Tống Noãn Chi không nghĩ nhiều nữa.
Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-
Sáng sớm hôm sau, Tống Noãn Chi nhận được cuộc gọi từ bố cô là Tống Khang Dụ.
Hôm nay là Chủ Nhật, cô định dậy muộn nhưng lại bị cuộc điện thoại này đánh thức.
Đây là lần đầu tiên bố cô gọi cho cô sau khi Yến Lãng và Triệu Xu Mạn xảy ra chuyện với nhau.
Thẩm Yến không còn ở trong phòng ngủ nữa.
Tống Noãn Chi quấn chăn nằm trên giường, nghe thấy giọng nói ôn hòa của Tống Khang Dụ: “Chi Chi, hôm nay con có thời gian không? Về nhà một chuyến nhé.”
Tống Noãn Chi không nói là cô cũng đang định về, chỉ hỏi: “Có chuyện gì vậy bố?”
Tống Khang Dụ do dự một lát rồi nói: “Bố biết chuyện chị gái con và Yến Lãng là bố nợ con, hôm nay con về nhà rồi chúng ta sẽ bàn cách giải quyết, coi như cho con một lời giải thích thỏa đáng luôn.”
Tống Noãn Chi trầm mặc một lát, đáp: “Vâng ạ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗