Ăn trưa xong trở về tập đoàn Tống thị, Tống Noãn Chi vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Ánh nắng mùa hè gay gắt xuyên qua lớp kính đã lọc bớt được cái nóng rát, nhẹ nhàng chiếu vào văn phòng, in xuống sàn nhà những vệt sáng màu vàng.
Tống Noãn Chi nằm bò trước bàn làm việc, một tay chống má, tay kia cầm bút vẽ bừa mấy vòng tròn trên giấy A4.
Cô còn nhớ rõ lúc đầu khi cô hỏi Thẩm Yến là vì sao lại đồng ý kết hôn với cô. Thẩm Yến đáp rằng: “Không có nguyên nhân gì đặc biệt. Anh đã đến tuổi kết hôn, người nhà vốn cũng đang giục anh kết hôn, em muốn gả cho anh, mà anh vừa hay cũng không bài xích cuộc hôn nhân này.”
Chắc là do Thẩm Yến quá nghiêm túc trước mặt cô, nên từ trước đến nay anh nói gì Tống Noãn Chi cũng tin sái cổ. Cô cứ tin chắc rằng Thẩm Yến vì bị giục kết hôn nên mới đồng ý kết hôn với cô.
Thẩm Yến là người đứng đầu Thẩm thị, người có thể giục anh kết hôn ngoài ông cụ Thẩm ra thì không còn ai khác. Nhưng bây giờ Khương Ngưng lại nói là ông cụ Thẩm chưa bao giờ giục Thẩm Yến kết hôn.
Tống Noãn Chi lại nhớ tới thời điểm cô bị Yến Lãng và Tống Khang Dụ chọc giận đến mức nóng đầu nói muốn gả cho Thẩm Yến, vừa thốt ra xong đến chính cô còn hết cả hồn.
Lẽ ra với mức độ mạo phạm như vậy, Thẩm Yến phải tức giận mới đúng. Nhưng anh không những không giận mà còn đồng ý ngay tại chỗ.
Hôm nay ngẫm lại cô mới thấy, Thẩm Yến đồng ý quá nhanh!
Thẩm Yến thích cô.
Thì ra anh đã thích cô từ lâu rồi!
Thảo nào anh lại tặng cô vòng tay ngọc bích Thanh Hoa quý giá như vậy, đáng ra cô phải cảm thấy có gì đó không đúng từ lâu rồi.
Tống Noãn Chi đột nhiên thả bút xuống, tựa lưng vào ghế văn phòng, hai tay che gò má đang dần nóng lên.
Trong phút chốc, cô cảm giác trái tim mình như được mật ngọt bao phủ, từng sợi mật lan tỏa từ đáy lòng ra xung quanh, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên cao.
Trong lòng trào dâng một niềm phấn khích và vui sướng chưa từng có, khiến cô không thể chờ đợi muốn chia sẻ tin vui này với người chị em tốt ngay: [Hôm nay em mới biết, Thẩm Yến đã thích em từ lâu rồi!]
Buổi sáng ở studio khá bận rộn, đến giờ này Tạ Yêu Nguyệt mới ăn cơm trưa.
Cô ấy đang uống nước trái cây, nhìn thấy tin nhắn này thì suýt nữa bị sặc, kích động nhắn lại cho Tống Noãn Chi: [Em theo đuổi được Thẩm Yến rồi à? Anh ấy cũng tỏ tình với em rồi sao?]
Tống Noãn Chi trả lời: [Vẫn chưa theo đuổi, hôm nay em vô tình biết được từ chỗ em gái anh ấy. Em gái anh ấy nói nhà họ Thẩm không ai giục anh ấy kết hôn cả, vậy thì việc anh ấy đồng ý kết hôn với em, còn nói mình bị người nhà giục kết hôn, chẳng phải là vì thích em mà sợ em biết sao?]
Tạ Yêu Nguyệt: [Chị đã nói với em rồi mà, chuyện Thẩm Yến đồng ý kết hôn với em rất đáng để suy ngẫm, chẳng qua là trước đây em không tin thôi.]
Khóe miệng Tống Noãn Chi không sao khép lại được: [Trước kia em không dám tin.]
Cô luôn cảm thấy mình và Thẩm Yến bất kể là về tuổi tác, kinh nghiệm sống hay gia thế đều khác nhau rất nhiều. Cô cho rằng Thẩm Yến chỉ là nể mặt ông bà ngoại cô nên mới chiếu cố cô như em cháu trong nhà thôi.
Tạ Yêu Nguyệt: [Thẩm Yến quá kín miệng, hai người dù kết hôn đã lâu nhưng anh ấy không hề thổ lộ tình cảm với em, bây giờ còn để em chủ động theo đuổi ngược lại.]
Tạ Yêu Nguyệt: [Tiếp theo em định làm gì?]
Tống Noãn Chi suy nghĩ một lát: [Tất nhiên là em sẽ không theo đuổi nữa, phải để cho anh ấy mở lời trước.]
-
Buổi chiều vẫn còn phỏng vấn, trong lúc làm việc, Tống Noãn Chi tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan làm.
Tống Noãn Chi rời phòng nhân sự trở về văn phòng, đang định hỏi Thẩm Yến là từ Trường Hoàn về chưa, bên kia tựa như có thần giao cách cảm với cô, cũng gửi tin nhắn đến: [Mấy giờ em tan ca?]
Tống Noãn Chi trả lời anh: [Em vừa làm xong, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà.]
Tống Noãn Chi: [Còn anh thì sao, anh về chưa?]
Thẩm Yến: [Anh đang ở dưới lầu Tống thị.]
Mí mắt Tống Noãn Chi giật giật, vô thức chạy tới trước cửa sổ nhìn xuống.
Lúc đến gần cô mới ý thức được tầng cô đang đứng quá cao, hoàn toàn không nhìn rõ phía dưới.
Cô vội vàng trả lời Thẩm Yến: [Em xuống ngay đây!]
Mang theo túi xách ra khỏi phòng làm việc, cô đi thang máy chuyên dụng xuống lầu một. Trong thang máy không có người ngoài, cô soi gương bên trong rồi lấy đồ trang điểm trong túi xách ra trang điểm lại cho mình.
Từ cửa lớn đi ra, vừa liếc mắt là cô đã nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa.
Tống Noãn Chi đi qua, tài xế xuống xe giúp cô mở cửa xe phía sau.
Cô khom người ngồi vào trong, hơi lạnh từ điều hòa trong xe xua tan đi cái nóng hầm hập bên ngoài, mang theo mùi hương nhàn nhạt mát lạnh dễ chịu trên người đàn ông.
Tống Noãn Chi ngước mắt, chạm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông, cô vội vàng tránh né.
Từ chỗ Khương Ngưng biết được tình cảm Thẩm Yến dành cho mình, bây giờ nhìn thấy anh, Tống Noãn Chi chỉ cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ, nhịp tim cũng dần tăng nhanh.
Trên đường chạy về hoa viên Thiên Cẩn, trong xe bỗng rơi vào yên tĩnh.
Cuối cùng Thẩm Yến chủ động mở lời hỏi cô: “Hôm nay công việc thế nào?”
Tống Noãn Chi vén một lọn tóc dài rơi lả tả ra sau tai: “Cũng tạm, hôm nay chủ yếu là phỏng vấn người mới, có mấy người em thấy khá ổn, tuần sau là có thể làm thủ tục nhận việc.”
Cô lại hỏi Thẩm Yến: “Anh từ Trường Hoàn về từ lúc nào?”
Thẩm Yến: “Ba giờ chiều.”
Tống Noãn Chi gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Trong xe lại rơi vào yên tĩnh.
Thẩm Yến liếc nhìn cô gái bên cạnh. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại của Tống Noãn Chi buông xõa tự nhiên, lúc này cô đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa như rất hứng thú với phòng cảnh trên đường.
Thẩm Yến nhớ sáng nay dù trời vẫn chưa sáng tỏ nhưng cô vẫn kiên trì dậy đưa anh ra sân bay. Trên đường đến sân bay còn thân mật rúc vào lòng anh.
Chỉ mới một ngày không gặp mà cô lại trở nên xa cách như thế, ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh cũng không muốn.
Thẩm Yến vốn mang theo tâm trạng thấp thỏm lại kích động đến gặp cô, cũng đã lên kế hoạch tối nay sẽ bày tỏ với cô. Nhưng thái độ của cô đột nhiên thay đổi khiến anh hoài nghi trước đó mình đã tự mình đa tình.
“Tối nay em muốn ăn gì?” Thẩm Yến hỏi cô.
Tống Noãn Chi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Gì cũng được.”
Hiện tại cô không quan tâm buổi tối ăn gì, cô chỉ quan tâm phải làm thế nào để cạy miệng Thẩm Yến, để anh tỏ tình với mình.
Tống Noãn Chi lấy điện thoại ra, dùng cơ thể cản lại tầm nhìn của Thẩm Yến, rồi lén lút tìm kiếm: Làm sao để người thích mình chủ động tỏ tình với mình?
Trên mạng vừa hay có người đăng bài hỏi câu hỏi tương tự, bên dưới có rất nhiều cư dân mạng bày mưu tính kế.
Có hai cư dân mạng được nhiều lượt thích nhất, một người nói là hỏi thẳng đối phương có thích mình không, người còn lại thì nói là hãy tạo cho đối phương chút cảm giác nguy cơ.
Tống Noãn Chi cảm thấy nếu hỏi thẳng thì cũng không khác gì việc cô theo đuổi ngược lại Thẩm Yến.
Nếu muốn ép anh mở miệng, cô quyết định chọn cách thứ hai.
Tống Noãn Chi cất di động rồi ngồi lại ngay ngắn, bất thình lình mở miệng: “Trong số những người phỏng vấn hôm nay, có vài bạn nam trông khá đẹp trai. Em đang thiếu một trợ lý, mà trợ lý thì chắc chắn phải thường xuyên ở bên cạnh em, anh cảm thấy em có nên chọn một người có ngoại hình nổi bật không?”
Thẩm Yến giương mắt nhìn qua: “Em tuyển nhân viên hay là tuyển nam vương?”
Tống Noãn Chi khẽ chớp mắt: “Sếp tuyển thư ký với trợ lý chẳng phải đều nhìn ngoại hình sao? Thư ký Tôn Tinh của bố em trông cũng rất xinh đẹp, còn là một sinh viên ưu tú nữa.”
Thẩm Yến: “Thư ký riêng của anh là nam.”
Tống Noãn Chi làm như vừa mới nhớ ra chuyện này, tỏ vẻ không thể tin nổi: “Ừ nhỉ, vậy tại sao anh không tìm một cô thư ký xinh đẹp? Cũng chưa từng thấy anh thích cô gái nào, chẳng lẽ anh thích con trai? Xét về nhan sắc, thật ra thư ký Lâm cũng rất đẹp trai.”
Tài xế phía trước bị sặc ho khan mấy tiếng, sau đó lại nhanh chóng im lặng, tập trung lái xe.
Thẩm Yến trầm mặc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Không ngờ anh không tiếp lời cô, dù nói anh thích con trai anh cũng không phản bác, còn nhìn cô chằm chằm như vậy là có ý gì?
Đối diện với ánh nhìn của anh, Tống Noãn Chi không được tự nhiên cho lắm, giống như cô đã phạm phải sai lầm gì đó.
Cô không vui hừ nhẹ một tiếng, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến anh nữa.
Xe dừng ở hoa viên Thiên Cẩn, cô xuống xe rồi đi về phía thang máy, không đợi Thẩm Yến đi cùng, nhưng vẫn có cảm giác Thẩm Yến đi theo sát phía sau cô.
Hai người lần lượt vào thang máy, cô cố ý lui vào góc thang máy chứ không đứng bên cạnh anh.
Thẩm Yến ấn nút tầng, quay đầu liếc nhìn cô.
Thang máy đi lên, hai người vẫn không ai nói gì.
Về đến nhà, dì Thu đang nấu cơm trong bếp.
Tống Noãn Chi chào hỏi bà ấy xong thì đi thẳng vào phòng sách, Thẩm Yến vẫn đi theo cô.
Tống Noãn Chi vào trước anh một bước, đang định đóng cửa lại, Thẩm Yến giống như đã dự liệu trước, giơ tay ngăn lại rồi theo khe cửa len vào trong.
Ngay sau đó, cửa phòng sách đóng sầm lại.
Tống Noãn Chi hẫng chân, cả người bị anh mạnh mẽ bế lên rồi đặt lên bàn làm việc.
Hai tay người đàn ông chống hai bên hông cô, giam cầm cô hoàn toàn, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao trùm lấy cô.
Tống Noãn Chi đưa tay đẩy anh ra, nhưng Thẩm Yến vẫn đứng yên không nhúc nhích: “Vừa rồi ở trước mặt tài xế nói linh ta linh tinh anh còn chưa nói gì em, bây giờ em còn giận ngược lại anh à?”
Tống Noãn Chi không phục, biện minh cho mình: “Em nói linh ta linh tinh chỗ nào? Đúng là chưa từng nghe nói anh thích ai mà, nên em đoán vậy thôi?”
“Đoán vậy thôi?” Thẩm Yến nâng chiếc cằm nhọn của cô lên, cúi đầu kề sát vào cô, “Anh thích đàn ông hay phụ nữ chẳng lẽ em không biết?”
Tống Noãn Chi hùng hồn trả lời: “Anh không nói thì làm sao em biết?”
Thẩm Yến bị cô chọc tức đến bật cười, môi nhích lại gần, trừng phạt cô bằng cách hôn thật mạnh lên đôi môi anh đào của cô, sau đó thì thầm bên môi cô: “Nếu anh thích đàn ông, thì làm sao vừa nhìn thấy em đã cứng lên được?”
Trong lúc nói chuyện, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên mặt cô, Tống Noãn Chi rũ mắt xuống, mặt đỏ bừng.
Cô lặng lẽ cong khóe môi, lại nhanh chóng bình tĩnh nói: “Có khoa trương như anh nói không?”
Thẩm Yến nhìn sâu vào mắt cô: “Em muốn thử không?”
“Thử thì thử.”
Cô nâng chân phải lên, mũi dép lê lướt qua khóa kim loại trên thắt lưng anh, sau đó nhẹ nhàng giẫm lên khóa kéo của anh. Lúc ngước mắt nhìn anh, gương mặt cô đầy trong sáng và vô tội: “Có hả? Sao em không cảm nhận được gì nhỉ?”
Thẩm Yến bị cô kích thích đến da đầu tê dại, anh khẽ rít một tiếng, bỗng dưng bắt lấy mắt cá chân cô, ánh mắt tối xuống: “Gan càng ngày càng lớn rồi đấy.”
Tống Noãn Chi cắn môi: “Là anh bảo em thử mà, vậy em đạp thử một cái nhé?”
“Cách một đôi dép lê đâu cảm nhận được gì?”
Anh cởi dép lê của cô ra, nhìn chằm chằm bàn chân trắng nõn sơn móng màu hồng nhạt, nửa quyến rũ nửa uy hiếp nói: “Bây giờ em giẫm thử lại xem?”
Tống Noãn Chi bị anh kích động, đang muốn vươn chân tới thì đột nhiên nhìn thấy vật khổng lồ dần dần thức tỉnh, thậm chí có xu hướng ngẩng cao đầu.
Cô nhanh chóng rụt chân lại, mặt đỏ tới mang tai: “Anh mơ đẹp lắm!”
Thẩm Yến lại bắt lấy mắt cá chân của cô.
Tống Noãn Chi tưởng anh muốn ép cô dùng chân làm chuyện đó, cô tức giận vùng ra. Cô vẫn chưa nghe Thẩm Yến tỏ tình mà, sao lại bắt đầu giở trò rồi?
“Anh buông em ra!”
Thẩm Yến làm như không nghe thấy, vẫn nắm chặt lấy chân cô.
Sau đó, anh lấy một sợi lắc chân bằng vàng hồng tinh xảo trong túi ra, giúp cô đeo lên mắt cá chân.
Xúc cảm lạnh lẽo chạm vào da thịt, Tống Noãn Chi lập tức ngoan lại, lặng lẽ ngắm nghía.
Lắc chân rất đẹp, trên đó ngoài hoa dành dành ra còn có một dòng chữ rất nghệ thuật —— Lifelong Love (Yêu mãi một đời)
-
Lời của Làn: không biết là mấy chương trước Làn có giải thích chưa, nhưng chỗ này Làn giải thích lại cho mọi người hiểu nhen:
Trong tên nữ chính có chữ Chi (栀) nghĩa là hoa dành dành, nên bình thường nữ chính hay lấy hoa dành dành làm biểu tượng cho mình. Mọi người có thể ra GGtìm xem hình ảnh của hoa dành dành để hiểu thêm về ý nghĩa tên của nữ chính nha, tác giả đặt tên rất phù hợp với thiết lập tính cách nhân vật ^^
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗