Chương 25
Đăng lúc 08:12 - 10/04/2025
2,249
0

Sáng thứ Năm, lễ khai mạc đại hội thể thao mùa xuân của đại học Lan Thành đã kết thúc hoàn hảo trên sân vận động rộng lớn, tiếp theo đó là các vòng thi đấu.


Với tư cách là tình nguyện viên, Tống Noãn Chi và Kiều Thư Ý được Vu Linh sắp xếp phụ trách công việc phục vụ cho các môn điền kinh, kiểm tra thông tin sinh viên tham gia và hướng dẫn mọi người vào sân theo thứ tự.


Sau khi cuộc thi bắt đầu, cô và Kiều Thư Ý sẽ chú ý đến tình hình trên đường đua, khi có người bị thương thì tiến lên giúp đỡ, đưa đến khu cấp cứu hậu cần.


Lúc Vu Linh qua xem bọn họ thế nào, Tống Noãn Chi mặc áo hoodie mỏng phối với quần thể thao, trên đầu đội mũ đỏ của tình nguyện viên, đứng cạnh Kiều Thư Ý ở cuối đường đua.


Thấy Tống Noãn Chi đeo khẩu trang, Vu Linh ân cần hỏi: “Noãn Chi, cậu bị bệnh à?”


Không đợi Tống Noãn Chi trả lời, Kiều Thư Ý đã nói: “Cậu không biết đâu, vừa nãy tớ và Noãn Chi cùng nhau kiểm tra, hàng của Noãn Chi dài hơn của tớ rất nhiều, tớ gọi họ sang bên tớ kiểm tra mà không ai chịu qua.”


Kiều Thư Ý tặc lưỡi: “Đám con trai đó thấy gái xinh là đứng hình ngay, đến cả mấy dịp thi đấu thế này cũng không quên bản chất của mình, sau đó Noãn Chi phải đeo khẩu trang vào.”


Vu Linh nghe xong lập tức hiểu ra. Gương mặt trong sáng đáng yêu của Noãn Chi quả thật rất thu hút người khác.


Trước kia cô có hôn ước nên đám con trai trong trường còn hơi dè chừng, bây giờ hôn ước không còn nữa, đám con trai kia đương nhiên càng thêm hứng thú.


Kiều Thư Ý: “Tớ thấy mấy chàng trai đó đúng là không nhìn rõ thực tế, Noãn Chi của chúng ta vừa xinh đẹp lại còn là thiên kim của nhà họ Tống, đâu phải ai cũng có thể tùy tiện theo đuổi được.”


Sau đó cô ấy đột nhiên thay đổi chủ đề, hướng mắt về phía đường đua: “Có điều trong mấy bạn nam tham gia điền kinh cũng có vài người nhìn khá ưng mắt đấy.”


Vu Linh và Tống Noãn Chi cũng nhìn theo hướng của cô ấy.


Kiều Thư Ý nói: “Các cậu nhìn anh chàng mặc áo phông đen đang chạy đầu kia kìa, sinh viên năm hai khoa Quản trị, chân dài miên man, trên hồ sơ ghi chiều cao 1m85 lận đấy. Trông cậu ấy chạy nhẹ nhàng không tốn sức chút nào, chứng tỏ rất khỏe mạnh, khoản kia chắc cũng khá ổn. Yêu đương quan trọng nhất là gì, đương nhiên là hợp nhau rồi!”


Trong ba người ở đây chỉ có Kiều Thư Ý đã có bạn trai, cô ấy nhắc đến chuyện trai gái rất tự nhiên, còn Vu Linh và Tống Noãn Chi thì chưa có kinh nghiệm yêu đương, nghe mà đỏ cả mặt.


Vu Linh: “Cậu mới quen một người bạn trai mà sao biết lắm thế? Đừng có mà nói bậy đấy nhé?!”


Kiều Thư Ý: “Tớ không có nói bậy đâu, đều là nghiên cứu cả đấy. Bình thường đàn ông mà có yết hầu nhô cao thì ham muốn cao, lúc thở dốc cũng gợi cảm nhất. Ngoài ra đàn ông mông cong đa phần thích tập gym, thể lực tốt, dáng đẹp, lên giường cứ phải gọi là ‘hàng thượng hạng’.”


Kiều Thư Ý càng nói càng hăng, thì thầm với hai người: “Thật ra dù cách một lớp quần vẫn có thể nhìn ra được đàn ông to hay nhỏ. Người sành sỏi nhìn qua là biết dài ngắn lớn bé thế nào ngay. Cũng giống như cách con trai nhìn là biết ngực chúng ta to hay nhỏ vậy.”


Vu Linh nghe mà há hốc mồm, vừa đỏ mặt vừa tò mò.


Tống Noãn Chi thì không chịu nổi, lấy cớ ở đây không còn nhiều nước khoáng, cô đi ra phía sau lấy thêm.


Kiều Thư Ý gọi cô lại: “Sao cậu lại bỏ chạy? Tớ đang giúp cậu phổ cập kiến thức, giúp ích rất nhiều cho việc sau này cậu tìm bạn đời đấy.”


Tống Noãn Chi coi như không nghe thấy.


Cô kết hôn rồi, còn cần tìm bạn đời gì nữa?


-


Chiều thứ Sáu, lúc Tống Noãn Chi về hoa viên Thiên Cẩn thì chưa đến năm giờ, Thẩm Yến cũng chưa tan làm.


Cô làm tình nguyện viên hai ngày liên tiếp nên có chút mệt mỏi, nhắn tin cho Thẩm Yến nói mình đã về, sau đó về phòng tắm rửa thay đồ định đi ngủ.


Cô vốn định nằm nghỉ một lát, nhưng khi thấy chiếc giường lớn của Thẩm Yến được dọn dẹp gọn gàng, cô lại ngại không dám làm xáo trộn, dù sao cũng chưa đến giờ ngủ.


Lát nữa Thẩm Yến về thấy cô nằm trên giường thì còn ra thể thống gì nữa?


Từ phòng ngủ đi ra, dì Thu đã ở trong bếp đang chuẩn bị bữa tối hôm nay, thấy cô bèn cười chào: “Noãn Chi, tối nay dì Thu làm món cánh gà sốt hạt dẻ mà cháu thích nhất đấy.”


Khóe mắt Tống Noãn Chi cong lên: “Vâng ạ, cảm ơn dì Thu.”


Chào hỏi xong, Tống Noãn Chi định đi vào phòng sách xem một ít tài liệu dự án, học hỏi kinh nghiệm.


Đẩy cửa phòng sách ra, cô phát hiện cách bài trí trong phòng sách không giống như trước nữa. Bên cạnh bàn ghế làm việc của Thẩm Yến có thêm một chiếc bàn học mới, trên đó còn bày một chiếc máy tính mới, còn có cả đồ dùng học tập và văn phòng phẩm khác.


Tống Noãn Chi thoáng kinh ngạc.


Chẳng lẽ chiếc bàn mới này là chuẩn bị cho cô?


Không ngờ Thẩm Yến lại chu đáo như vậy, Tống Noãn Chi thầm vui mừng trong lòng, ôm tài liệu đi vào.


Bàn ghế mới giống hệt của Thẩm Yến, hai chiếc bàn đặt cạnh nhau, ghế cũng sát nhau.


Tống Noãn Chi đặt tài liệu lên bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi thoải mái xoay hai vòng, ngón tay nhịp nhàng gõ vào tay vịn, tâm trạng vui vẻ.


Cô đang tận hưởng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.


Nghĩ là dì Thu, Tống Noãn Chi uể oải dựa vào lưng ghế nói một tiếng “Vào đi”.


Cửa phòng sách mở ra, Tống Noãn Chi khẽ ngước mắt nhìn, không ngờ Thẩm Yến đã về.


Anh mặc áo sơ mi quần tây, cà vạt thắt gọn gàng, ánh mắt điềm tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn.


Tầm mắt giao nhau, Tống Noãn Chi gần như ngay lập tức ngồi thẳng lưng, khóe miệng đang cong lên cũng tự động khép lại.


Cô đứng dậy, không chắc chắn lắm chỉ vào chiếc bàn mới: “Cái bàn mới này là chuẩn bị cho em sao?”


Thẩm Yến đóng cửa bước vào: “Có bàn học rồi sau này em ở nhà học bài sẽ tiện hơn, sau khi tốt nghiệp thỉnh thoảng có thể xử lý công việc ở nhà.”


Anh thậm chí còn nghĩ đến cả việc sau khi tốt nghiệp, sắm cho cô một chiếc máy tính màn hình lớn.


Tống Noãn Chi vẫn còn hơn một năm nữa mới tốt nghiệp, cô còn chưa dám nghĩ cuộc hôn nhân với Thẩm Yến sẽ tiến xa đến vậy.


Tuy rằng bọn họ sẽ không ly hôn, nhưng biết đâu ngày nào đó Thẩm Yến gặp được người mình thích thì sao?


Tống Noãn Chi kìm nén những suy nghĩ đó, trên mặt nở nụ cười: “Anh suy nghĩ chu đáo quá, em rất thích.”


Thẩm Yến nới lỏng cà vạt, tùy ý hỏi cô: “Đại hội thể thao của trường có náo nhiệt không?”


Tống Noãn Chi gật đầu: “Cũng ổn ạ, khá đông người.”


Thẩm Yến nhớ đến việc cô đi làm tình nguyện viên, lại hỏi: “Sao em không tham gia thi đấu?”


Tống Noãn Chi có chút ngại ngùng: “Thể lực của em rất kém, mỗi năm chạy 800 mét kiểm tra thể lực mà em còn muốn chết lên chết xuống rồi.”


“Vậy thì đúng là kém thật.” Thẩm Yến liếc nhìn thân hình gầy gò của cô, “Tranh thủ còn mấy ngày nữa là đến đám cưới, có thời gian thì nên tập luyện nhiều hơn, đến lúc đó sẽ không bị quá sức.”


Tống Noãn Chi vô thức hỏi: “Đám cưới còn cần thể lực sao?”


“Nếu không thì sao?” Thẩm Yến nhướng mắt, “Tiếp khách từ sáng đến tối, còn phải mặc váy cưới đi giày cao gót.”


Tống Noãn Chi cảm thấy không khoa trương đến vậy, cô thấp giọng phản bác: “Cho dù tiêu hao thể lực thì cũng chỉ một ngày thôi mà, em chắc chắn chịu được.”


Tóm lại, cô không thích tập luyện.


Thẩm Yến nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô, cười khẽ một tiếng, nghiêng người tiến lại gần: “Ban ngày chịu được, vậy ban đêm thì sao?”


Không biết có phải ảo giác hay không, Tống Noãn Chi cảm thấy lời anh nói có ý tứ rất sâu xa.


Sợ cô buổi tối không chịu được....


Chẳng lẽ Thẩm Yến đang ám chỉ đêm tân hôn? Cô nhớ tới lời Kiều Thư Ý nói, phải tìm một người bạn đời có thể lực tốt thì phương diện đó mới hòa hợp được.


Phải chăng để vợ chồng có cuộc sống hòa thuận thì người phụ nữ cũng cần phải có thể lực tốt? Cô lại nhớ tới mấy lần trước cô giúp Thẩm Yến giải quyết, lần nào cũng mất rất nhiều thời gian, quả thật rất tốn sức.


Nhưng Thẩm Yến lại hỏi thẳng ra như vậy khiến đầu óc cô nhất thời trống rỗng, không biết phải làm sao.


Tống Noãn Chi lập tức lắp bắp: “Buổi, buổi tối?”


Thẩm Yến: “Đương nhiên tiệc tối sẽ kéo dài đến rất khuya, đến lúc đó chưa chắc em đã cầm cự được.”


“???” Hàng mi của Tống Noãn Chi run run.


Thì ra ‘buổi tối’ mà anh nói là tiệc tối, không phải đêm tân hôn.


Cô biết ngay mà, Thẩm Yến sao có thể nói với cô những lời lộ liễu như thế được? Quả nhiên là đầu óc cô không trong sáng, cứ thích suy diễn lung tung.


Sợ Thẩm Yến phát hiện ra điều khác thường, Tống Noãn Chi không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ muốn nhanh chóng cho qua: “Anh nói đúng, mấy ngày nay em sẽ tập thể dục nhiều hơn.”


Thẩm Yến chú ý tới tài liệu đặt trên bàn cô, cầm lên xem.


Tống Noãn Chi nói: “Đây là các dự án đầu tư của Tư Bản Hải Dực.”


Tư Bản Hải Dực là công ty đầu tư thuộc tập đoàn Tống Thị.


Tống Noãn Chi: “Chiều nay sau khi đại hội thể thao kết thúc, em đã đến Tư Bản Hải Dực để xin ít tài liệu dự án về xem.”


Tổng giám đốc tiền nhiệm của Tư Bản Hải Dực là mẹ của Tống Noãn Chi.


Sau khi mẹ cô qua đời, mấy vị phó tổng đã thay mặt tiếp quản. Sau này khi Tống Khang Dụ cưới Triệu Nhạn Lan, ông ấy đã đưa vị trí tổng giám đốc cho cậu em trai Triệu Nhạn Sinh.


Chỉ trong vòng mấy năm mà Triệu Nhạn Sinh đã xây dựng được thế lực riêng trong công ty, loại trừ những người bất đồng ý kiến, nắm quyền kiểm soát Tư Bản Hải Dực.


Hôm nay Triệu Nhạn Sinh đưa tài liệu cho cô trong tâm thái rất thoải mái, Tống Noãn Chi có chút lo lắng, nhờ Thẩm Yến giúp đỡ: “Anh giúp em xem thử những thứ Triệu Nhạn Sinh đưa cho em có phải là những dự án quan trọng hiện tại của Tư Bản Hải Dực không?”


Thẩm Yến lật thử vài trang đề mục tài liệu rồi lại đặt xuống: “Không phải.”


Với thực lực của Tư Bản Hải Dực trong ngành hiện nay, bọn họ không thể chỉ làm những dự án nhỏ như vậy.


Sắc mặt Tống Noãn Chi trầm xuống: “Em biết ngay ông ta sẽ không dễ dàng cho em xem thông tin dự án như vậy. Rõ ràng là ông ta ỷ vào việc em không có ở công ty, tùy ý lấy mấy dự án bên lề để đối phó với em.”


“Một khi đã nắm được quyền lực trong tay, họ sẽ không dễ dàng buông bỏ. Ông ta đã kiểm soát Tư Bản Hải Dực nhiều năm, bây giờ anh giao dự án của Cốc Tầm cho em là đang cướp chén cơm của ông ta, trong lòng ông ta chắc chắn sẽ dè chừng em.”


Thẩm Yến liếc nhìn gò má hơi phồng lên vì tức giận của cô: “Triệu Nhạn Sinh là em trai của Triệu Nhạn Lan, ông ta có chị gái chống lưng, còn em thì vẫn đang đi học, tạm thời không thể dựa vào bản thân để đấu lại ông ta. Chính vì ông ta biết chắc điều này nên mới qua loa đại khái với em.” 


Tống Noãn Chi cầm tập tài liệu trên bàn, đứng dậy ném vào máy hủy giấy.


Thẩm Yến hỏi cô: “Em có dự định gì không?”


Tống Noãn Chi quay người lại, cân nhắc giây lát rồi cầm lấy điện thoại trên bàn: “Đương nhiên là phải dùng biện pháp trực tiếp và hiệu quả nhất. Triệu Nhạn Sinh dù có một tay che trời đến đâu thì trên đầu ông ta vẫn còn người khác áp đảo.”


Cô vừa nói vừa bấm số điện thoại của bố mình, Tống Khang Dụ.


Không bàn đến những thứ khác, Tống Noãn Chi rất khâm phục cách quản lý cấp dưới của Tống Khang Dụ, ông ấy sẽ trao quyền thích đáng cho cấp dưới, nhưng sẽ không để đối phương hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của mình.


Tống Khang Dụ bắt máy, giọng tràn đầy quan tâm: “Chi Chi, con ăn tối chưa?”


“Con chưa ạ.”


Tống Khang Dụ lại hỏi: “Con đang ở trường à?”


Tống Noãn Chi liếc nhìn Thẩm Yến phía sau, thấy anh đã đi đến bàn làm việc của mình mở máy tính lên, có vẻ như muốn làm việc, cô mới quay người lại, đứng trước cửa sổ sát đất đáp: “Con đang ở hoa viên Thiên Cẩn.”


Trong giọng nói của Tống Khang Dụ lộ ra vẻ vui mừng: “Hôm nay là thứ Sáu rồi, con ở cùng chủ tịch Thẩm là đúng, phải vun đắp tình cảm vợ chồng. Hôn lễ của con và chủ tịch Thẩm cũng sắp đến rồi, chủ tịch Thẩm nói chuyện hôn lễ không cần bố làm gì cả, cậu ấy sẽ tự tay lo liệu mọi việc. Nhưng bố là bố của con, chuyện lớn như gả con gái đi lấy chồng sao có thể đứng ngoài nhìn được. Con yên tâm, nhà người ta gả con gái có gì thì bố cũng sẽ không để con thiếu một thứ, đám cưới của con nhất định phải tổ chức thật long trọng. Bên phía ông bà ngoại con bố cũng sẽ sắp xếp cho họ đến Lan Thành trước.”


Nhắc đến ông bà ngoại, Tống Noãn Chi hiếm khi dành cho bố mình vài phần chân thành: “Cảm ơn bố.”


“Giữa bố con với nhau khách sáo làm gì?” Tống Khang Dụ lại bàn thêm những việc chuẩn bị cho hôn lễ sắp đến, hỏi ý kiến của Tống Noãn Chi, sau đó mới hỏi: “À phải rồi, hôm nay con gọi điện cho bố có chuyện gì không?”


Cuối cùng cũng vào chủ đề chính, giọng của Tống Noãn Chi mềm hẳn đi: “Thẩm Yến bảo chúng ta cùng đầu tư vào dự án Cốc Tầm, còn để con đứng ra phục trách. Bố, dù sao đây cũng là một dự án lớn, bố nói xem trước khi dự án Cốc Tầm này khởi động, con có nên tự mình học hỏi thêm nhiều thứ để sau này tiện hợp tác với Thẩm Yến không?”


Tống Khang Dụ trầm ngâm một lát: “Đương nhiên là nên rồi. Chỉ là bây giờ con vẫn còn đang đi học, thời khóa biểu thì kín mít. Nếu không bố đã sắp xếp cho con đến Tư Bản Hải Dực, đi theo cậu Nhạn Sinh của con để tích lũy thêm kinh nghiệm.”


Tống Noãn Chi: “Thời khóa biểu đúng là hơi kín, nên con cảm thấy trước mắt cứ xin cậu Nhạn Sinh một ít thông tin dự án, tranh thủ lúc rảnh rỗi ở trường nghiên cứu thêm. Vì vậy chiều nay trước khi về hoa viên Thiên Cẩn con đã đến Tư Bản Hải Dực một chuyến. Cậu Nhạn Sinh hào phóng đưa cho con rất nhiều tài liệu dự án, còn bảo con mang về nhà từ từ xem, trong lòng con rất cảm kích. Ai ngờ vừa rồi Thẩm Yến liếc nhìn bìa những tài liệu đó, nói là Tư Bản Hải Dực dù sao cũng có chút danh tiếng trong ngành, vậy mà mấy năm gần đây lại không làm được một dự án lớn nào ra hồn. Điều này không đáp ứng được tiêu chuẩn mà Tập đoàn Tống Thị nên có trong mắt anh ấy, xem ra trước đây anh ấy đã đánh giá cao rồi.”


Ngón tay đang gõ nhịp trên bàn làm việc của Thẩm Yến thoáng khựng lại, nghe thấy những lời nói của cô gái đang đứng sau lưng mình, anh hứng thú nhướng mày.


Tống Noãn Chi vẫn đứng đối diện với cửa sổ sát đất, vẻ mặt ngây thơ: “Con nghĩ chắc là Thẩm Yến đã hiểu lầm về Tống Thị của chúng ta rồi. Chẳng lẽ cậu Nhạn Sinh sợ con còn nhỏ tuổi, chưa đủ năng lực, nên để con học hỏi kinh nghiệm từ những dự án nhỏ này trước, qua một thời gian nữa mới cho con tiếp xúc với những dự án trọng điểm sao?”


Tống Khang Dụ hỏi: “Cậu ta đưa cho con những tài liệu dự án nào?”


Tống Noãn Chi đã xem qua sơ lược, dựa vào trí nhớ kể ra vài tên dự án.


Tống Khang Dụ nghe xong bỗng trầm giọng cười khẩy, nói: “Con gọi cậu ta là cậu, nhưng dù sao cậu ta cũng không phải cậu ruột của con, e là không được chu đáo như vẻ bề ngoài.”


Tống Noãn Chi thoáng sửng sốt: “Ý bố là cậu Nhạn Sinh không muốn con nhúng tay vào Tư Bản Hải Dực?”


Giọng của Tống Khang Dụ càng lúc càng trầm xuống: “Bố sẽ cho người điều tra rõ chuyện này.”


“Cảm ơn bố.”


Đối mặt với con gái, Tống Khang Dụ vẫn rất dịu dàng: “Chi Chi còn chuyện gì nữa không?”


Tống Noãn Chi mím môi suy nghĩ: “Ban đầu con nghĩ học từ những dự án nhỏ cũng không sao, nhưng không ngờ hành vi của cậu Nhạn Sinh lại khiến Thẩm Yến hiểu lầm về thực lực của Tống Thị.”


Tống Khang Dụ ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ u ám. Dù sao ông ấy vẫn hy vọng sau này có thể hợp tác lâu dài với Tập đoàn Bạc Thương.


“Chắc là cậu Nhạn Sinh cảm thấy con tuy là con gái của bố, nhưng dù sao cũng không có chức vụ gì trong công ty, nên mới cảnh giác với con như thế. Hay là bố giúp con sắp xếp một chức vụ ở Tư Bản Hải Dực đi, để con có thể chính đáng can thiệp vào công việc công ty.”


Tống Noãn Chi dừng lại hai giây, lại tha thiết nói: “Bây giờ Thẩm Yến thích con, bằng lòng kết hôn với con là vì con trẻ trung xinh đẹp, nhưng con không thể làm bình hoa cả đời được. Nếu không có chí tiến thủ thì sớm muộn gì cũng bị anh ấy chán ghét thôi. Con có chức vụ, học hỏi được nhiều điều, theo kịp bước chân của anh ấy, như vậy cuộc sống sau khi kết hôn mới có nhiều chủ đề chung chứ ạ.”


Tống Khang Dụ vui mừng nói: “Con suy nghĩ rất chu đáo, đợi bối cân nhắc rồi sẽ cho con câu trả lời.”


Bình Luận (21)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,310
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,819
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,559
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...