Đêm đó, Tống Noãn Chi và Thẩm Yến trò chuyện rất lâu, tựa như có vô vàn điều muốn nói với nhau vậy.
Đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn đến nay hai người họ tâm sự vui vẻ đến thế.
Tống Noãn Chi thậm chí còn không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, trước khi ngủ hình như cô còn bàn với Thẩm Yến là ngày mai nên đi đâu hẹn hò.
Đây cũng là buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của hai người, Tống Noãn Chi rất phấn khích, đưa ra nhiều gợi ý.
Sau đó cơn buồn ngủ ập đến, cô bất giác ngủ say .
-
Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, tựa như tấm sa mỏng phủ lên mọi ngóc ngách,
Khi ý thức của Tống Noãn Chi dần thức tỉnh, mí mắt của cô vẫn còn nặng nề.
Dù đang nhắm mắt nhưng cô vẫn phát hiện được mình vẫn còn gối lên tay Thẩm Yến, cánh tay còn lại của người đàn ông ôm lấy eo cô, cả người cô bị anh bao bọc hoàn toàn, như tạo thành một tấm bình phong khiến người ta an tâm.
Trong hơi thở vương đầy mùi hương chỉ thuộc riêng về anh, vừa mát lạnh vừa pha lẫn chút ấm áp.
Tống Noãn Chi vô thức rúc sâu vào lòng anh, Thẩm Yến dường như có cảm giác, vỗ nhẹ vào lưng cô giống như đang dỗ trẻ con.
Tống Noãn Chi từ từ mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Yến.
Hai mắt anh khép hờ, đôi mày kiếm sắc sảo như được điêu khắc, lông mi dài mà dày giống như hai cây quạt nhỏ đổ bóng mờ xuống mí mắt dưới. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại, ngày thường độ cong thẳng tắp, để lộ đường nét kiên nghị, nhưng giờ phút này lại vô cùng mềm mại.
Tống Noãn Chi như bị ma xui quỷ khiến đưa tay qua, chạm vào khóe môi hơi nhếch lên của anh.
Ngay sau đó, cổ tay cô bị lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông nắm chặt.
Cô nhướng mí mắt, đối diện với một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm.
Tống Noãn Chi sửng sốt: “Thì ra anh đã dậy từ lâu rồi.”
“Ừ, sợ làm phiền đến em.” Cánh tay anh bị gối cả đêm qua, Thẩm Yến sợ rút về sẽ đánh thức cô, đành nằm yên đợi cô dậy.
Chỉ là không ngờ cô lại ngủ ngon đến thế, mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Tống Noãn Chi nhìn ánh mặt trời chiếu qua khe hở rèm cửa sổ: “Mấy giờ rồi?”
“Qua một lát nữa là đến giờ cơm trưa rồi.”
Đồng tử Tống Noãn Chi lập tức phóng to: “Em ngủ lâu vậy rồi sao?”
Không ngờ Thẩm Yến lại nằm ngủ cùng cô đến tận giờ này.
“Vừa hay em bảo hôm nay chúng ta đi hẹn hò mà? Sau bữa trưa chúng ta đi xem phim, đi dạo trung tâm thương mại, đến chạng vạng trời không còn nóng nữa, anh sẽ dẫn em đến trường đua ngựa học cưỡi ngựa.”
Xem phim và học cưỡi ngựa đều là đề nghị mà tối qua Tống Noãn Chi đã nói.
Cô ngẫm nghĩ rồi có chút vui vẻ gật đầu: “Vậy em đi rửa mặt trước.”
Cô nói xong thì xốc chăn xuống giường, đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Yến dời sự chú ý sang cánh tay phải bị cô gối cả một đêm, cánh tay đã tê dại không còn cảm giác gì, tựa như không phải của anh vậy.
Anh vừa thử dùng sức đã cảm nhận được một cơn tê buốt ập đến, giống như có vô số cây kim đồng thời đâm vào cánh tay, lại như có hàng nghìn con kiến đang leo bò bên trong.
Thẩm Yến chống người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhẹ nhàng xoay vai để giảm bớt sự cứng ngắc của cả cánh tay.
Nghe tiếng nước ngừng chảy, anh lập tức thả cánh tay xuống, làm như không có chuyện gì nhìn sang.
Lúc Tống Noãn Chi đi ra ngoài, thấy Thẩm Yến vẫn còn ngồi trên giường, mặt cô lộ vẻ hoài nghi: “Sao anh còn ngồi trên giường? Thấy khó chịu ở đâu à?”
Cô cứ tưởng Thẩm Yến sẽ nhân lúc cô vào phòng vệ sinh để thay đồ trước, dù sao trước giờ anh vẫn luôn quản lý thời gian rất chặt chẽ.
Thẩm Yến bình tĩnh xốc chăn xuống giường: “Anh trả lời vài tin nhắn công việc ấy mà. Em đi thay quần áo trước đi, anh đi vệ sinh cá nhân đã.”
Nói xong, anh bước vào phòng tắm.
-
Trong lúc ăn cơm trưa, Tống Noãn Chi cảm thấy Thẩm Yến có gì đó là lạ.
Hai người ngồi đối diện nhau, cô lại hay có thói quen liếc mắt nhìn anh, thấy anh cứ cách một cứ cách một lúc lại dùng tay trái xoa phần cổ bên phải.
Tống Noãn Chi ân cần hỏi: “Cổ anh làm sao vậy?”
Thẩm Yến sửng sốt, ngước mắt nhìn qua, vẻ mặt vẫn bình tĩnh đầy dịu dàng: “Không có gì, chắc là mấy hôm trước ngồi xem máy tính nhiều quá nên cổ hơi mỏi.”
Nhưng Tống Noãn Chi nhớ rõ sau bữa cơm tối qua anh vẫn bình thường mà. Sao vừa ngủ một đêm dậy cổ lại bị mỏi?
Cô nhìn cổ bên phải của Thẩm Yến, lại nhìn xuống cánh tay anh.
Hình như tối qua cô gối lên cánh tay kia ngủ một đêm.
Tống Noãn Chi sực hiểu ra: “Không phải là vì tối qua em kê ngủ cả đêm nên mới mỏi đấy chứ?”
Đúng lúc dì Thu bưng món ăn cuối cùng lên, Tống Noãn Chi liếc mắt nhìn dì Thu, sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Yến, không khí trên bàn ăn đột nhiên yên tĩnh lại.
Cũng may dì Thu vẫn bình thường, tựa như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, đưa đồ ăn xong thì rời khỏi phòng ăn.
Tống Noãn Chi ngượng ngùng vùi đầu ăn mấy miếng cơm.
Cách một lúc lâu, bên ngoài không còn động tĩnh gì của dì Thu nữa, cô mới nhịn không được thấp giọng nói: “Anh thấy khó chịu sao không đánh thức em dậy?”
Thỉnh thoảng Tống Noãn Chi nằm rạp xuống bàn học ngủ một giấc dậy cánh tay cũng tê dại vô cùng, huống hồ cô còn gối lên cánh tay Thẩm Yến cả một đêm?
Hơn nữa cô còn ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa!
Nửa đêm hôm qua chắc chắn Thẩm Yến đã thấy khó chịu rồi.
“Đáng ra anh nên gọi em dậy chứ, sao lại để yên như thế?” Trong giọng nói của Tống Noãn Chi xen lẫn chút ão não và xót xa.
Thẩm Yến lại cười: “Hiếm khi nào em dính lấy anh ngủ như tối qua, sao anh nỡ lòng đẩy em ra? Với lại anh là đàn ông con trai, đâu có yếu đuối như em nghĩ, chỉ hơi khó chịu thôi, vận động nhiều một chút là hết ngay ấy mà.”
“Vậy chẳng phải anh ngủ không ngon sao?”
“Có em ở bên cạnh, anh ngủ rất ngon.”
-
Sau bữa trưa, hai người đi xem phim.
Ra khỏi nhà vào thang máy, Tống Noãn Chi vẫn không yên lòng: “Tay anh như vậy chắc là không lái xe được đâu, hay là gọi tài xế đi.”
Thẩm Yến lười biếng nhìn cô: “Em tưởng anh yếu đuối thật đấy à?”
“.... Em lo cho anh mà.”
Thẩm Yến tự nhiên kéo cô vào lòng, cánh tay ôm lấy bả vai cô, xoa nắn một bên vai cô: “Anh ổn rồi, em đừng lo lắng nữa.”
Thấy động tác của anh linh hoạt, nhìn qua hình như đã ổn thật, Tống Noãn Chi mới thoáng yên tâm.
Hai giờ bốn mươi phút phim bắt đầu chiếu, lúc Tống Noãn Chi và Thẩm Yến đến trung tâm thương mại thì thời gian vẫn còn sớm, bèn đi dạo xung quanh trước.
Lúc đi ngang qua một cửa hàng, Tống Noãn Chi đứng bên ngoài tủ kính nhìn thấy ly cà phê bày bán bên trong, quay đầu nhìn Thẩm Yến: “Anh có muốn vào trong xem thử không?”
Thẩm Yến vừa mới gật đầu đã bị Tống Noãn Chi nắm tay đi vào bên trong.
Cô nắm tay anh rất tự nhiên, tầm mắt Thẩm Yến dừng lại trên bàn tay hai người, khóe miệng cong lên, đuổi theo bước chân của cô.
Tống Noãn Chi để ý một chiếc ly cà phê màu trắng vân đá mài, kiểu dáng rất đơn giản không có hoa văn sặc sỡ, chỉ có vị trí tay cầm được khắc một trái tim nhỏ rỗng tuếch.
Cô thích thiết kế đơn giản này.
“Anh thấy đẹp không?” Tống Noãn Chi quay đầu hỏi Thẩm Yến.
“Đẹp.” Tầm mắt Thẩm Yến dừng lại trên chiếc ly màu đen khác trên kệ hàng, “Phía trên còn có một cái cùng loại.”
Tống Noãn Chi nhìn qua, ngoại trừ màu sắc thì thiết kế xung quanh giống hệt chiếc của cô. Cô lại nhìn chiếc ly kia, cầm chặt chiếc ly trên tay: “Em vẫn thích màu trắng hơn.”
Thẩm Yến cầm lấy chiếc ly màu đen đặt cạnh chiếc trong tay cô, “Ý anh là như vậy trong có giống đồ đôi không? Chúng ta có thể mua cả hai.”
Hàng mi Tống Noãn Chi khẽ run, trong lòng dâng lên một gợn sóng.
Cô mím môi, nửa thật nửa đùa trêu: “Người ở độ tuổi các anh mà cũng biết đồ đôi à? Em tưởng đây là chuyện chỉ có người trẻ tuổi như bọn em mới làm thôi chứ.”
Đôi mắt Thẩm Yến híp lại: “Đã bắt đầu học được cách công kích tuổi tác rồi à?”
“....Em chỉ đùa thôi mà.” Tống Noãn Chi nhận lấy chiếc ly màu đen trên tay anh, “Em đi tính tiền, coi như quà đáp lễ anh tặng em chiếc lắc chân.”
Từ trong cửa hàng đi ra, trên tay Thẩm Yến cầm một cặp ly cà phê tình nhân.
Lát nữa phải xem phim nên hai người gửi ly trong tủ gửi đồ của trung tâm thương mại trước.
Gần đến giờ phim chiếu, họ quay trở về rạp chiếu phim.
Ở quầy bán vé của rạp có bán cả bắp rang bơ và đồ uống, đang có khá nhiều người xếp hàng.
Thẩm Yến hỏi cô: “Em có muốn uống gì không?”
Tống Noãn Chi ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Muốn.”
Sau đó lại bổ sung: “Chỉ cần đồ uống là được rồi, em không thích ăn bỏng ngô.”
Hàng người hơi dài, Thẩm Yến băn khoăn ra hiệu về phía khu nghỉ ngơi cách đó không xa: “Bên kia có chỗ ngồi, em qua đó ngồi một lát đi, anh đi xếp hàng.”
“Được.” Vừa rồi đi dạo trung tâm thương mại, Tống Noãn Chi cũng thấy hơi mệt.
Cô đáp lời rồi một mình đi đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, ngước mắt nhìn Thẩm Yến đứng phía sau cùng của hàng người.
Không bao lâu sau, lại có người qua đường xếp hàng sau lưng anh.
Thẩm Yến cao một mét tám bảy, mang giày da vào cảm giác cũng sắp tới một mét chín.
Có lẽ những đứa trẻ lớn lên trong gia tộc hiển hách như Thẩm thị đều được giáo dục nghiêm khắc, nên lúc này dù anh chỉ tùy ý đứng đó, thoạt nhìn rất thoải mái, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, tuy thả lỏng nhưng không mang vẻ lười biếng, cao ngất như tùng.
Khí chất tự nhiên toát ra, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú lịch lãm kia khiến anh như hạc giữa bầy gà, thu hút rất nhiều sự chú ý.
Anh thật sự quá nổi bật.
Tống Noãn Chi thậm chí còn nghe được tiếng thảo luận rất nhỏ của hai cô gái cách đó không xa:
“Người đàn ông xếp hàng phía trước trông đẹp trai quá!”
“Trên tay anh ấy có nhẫn, chắc là kết hôn rồi!”
“Aiza, mấy anh chàng cực phẩm này mãi mãi chỉ là của người ta.”
“...”
Tống Noãn Chi theo những lời thảo luận đó nhìn về phía bàn tay của Thẩm Yến.
Sau khi hôn lễ kết thúc, chiếc nhẫn cưới luôn nằm trên ngón áp út của anh chưa từng rời đi.
Cô vô thức cúi đầu nhìn ngón áp út của mình, trong lòng thầm cân nhắc, đợi tối về hoa viên Thiên Cẩn cô cũng phải đeo nhẫn vào mới được.
Dù sao bây giờ cũng đang nghỉ hè, không cần đi học.
Lúc Thẩm Yến quay lại, anh cầm thêm hai ly nước vừa mua.
Tống Noãn Chi nhận lấy một ly, lòng bàn tay cảm nhận được sự ấm áp.
Cô có chút kinh ngạc: “Đang mùa hè mà sao anh lại mua đồ uống nóng?”
Thẩm Yến nhướng mắt liếc cô: “Em còn đang trong kỳ sinh lý.”
Ngoài trời quá nóng, Tống Noãn Chi muốn uống chút đồ lạnh, suýt nữa quên bén đi chuyện này.
Vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ soát vé, Tống Noãn Chi dịch sang một chút để Thẩm Yến ngồi cạnh mình.
Thẩm Yến nói: “Có lần em đi xem phim với Yến Lãng, anh thấy hai người có mua bắp rang bơ mà, sao giờ lại không thích nữa?”
Tống Noãn Chi ngẩn ra, chợt nhớ tới lễ Giáng Sinh năm ngoái Yến Lãng có rủ cô đi xem phim một lần.
Lần đó trùng hợp là Thẩm Yến dẫn cháu ngoại Thỏa Thỏa đi xem phim, mọi người còn gặp nhau ở rạp chiếu phim.
Nhưng lúc đó đang ở trước mặt Yến Lãng, nên cô vờ như không biết anh, cũng không nói chuyện gì với anh.
Cũng chính lần đó sau khi xem phim xong Yến Lãng ở đã chặn cô lại trong gara ngầm vắng vẻ, muốn hôn cô.
Tống Noãn Chi từ chối không chút nể tình, thế là hai người xảy ra mâu thuẫn, tan rã trong không vui. Sau đó không lâu thì chuyện Yến Lãng và Triệu Xu Mạn ngoại tình ở nước ngoài bị phanh phui.
“Anh nói lần đó ấy à?” Tống Noãn Chi nói, “Đó là Yến Lãng mua, em và anh ta không thân thiết, lễ Giáng Sinh cùng nhau đi xem phim là vì lúc đó giữa hai nhà đã có hôn ước, nhưng cũng không cần thiết phải nói cho anh ta biết em thích gì hay không thích gì, thành ra anh ta mua em cũng không ngăn cản. Sau đó em chỉ chăm chăm vào xem phim, không đụng vào bỏng ngô.”
“Nhưng hiện tại thì khác.” Tống Noãn Chi nhìn Thẩm Yến, “Hai chúng ta ra ngoài chơi là để vui vẻ, đương nhiên phải mua những gì mình thích.”
Nói xong, cô cắm ống hút vào trong đồ uống rồi hút thử một ngụm.
Là vị trà trái cây chua chua ngọt ngọt, hương vị rất tươi mát.
Cô liếm khẽ cánh môi, khóe miệng vương ý cười: “Không ngờ đến cả chuyện này mà anh cũng ghen.”
Thẩm Yến bật cười: “Anh chỉ thuận miệng hỏi một câu mà cũng tính là ghen sao?”
“Có rất nhiều lời thật lòng đều mượn cái cớ thuận miệng nói ra hoặc vô tình nói ra.” Tống Noãn Chi chớp mắt, “Giọng điệu vừa rồi của anh hình như là không muốn em đi xem phim với người khác mà còn ăn chung một thùng bắp rang bơ.”
Cô khẽ chậc mấy tiếng: “Còn tưởng anh rộng lượng lắm chứ, vừa mới tỏ tình mà đã bắt đầu tính lại ‘nợ xưa’ rồi, thiệt là keo kiệt quá đi.”
Thẩm Yến: “....”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗