Chương 33
Đăng lúc 21:41 - 14/04/2025
3,369
1

Lần thứ hai Tống Noãn Chi tắm rửa xong đi ra, tấm ga giường ướt sũng lại được Thẩm Yến thay cái mới.


Lần này Tống Noãn Chi thật sự mệt mỏi rã rời, cộng với việc bị anh giày vò một lúc lâu như thế, cô có chút bực bội, cả quá trình khôngcó ý định giúp anh một tay.


Thấy anh đã đổi xong, cô leo lên chăn nệm thoải mải, ngả đầu xuống ngủ.


Có lẽ vì vận động quá sức nên cô gần như ngủ lập tức, ngay cả việc Thẩm Yến tắm xong trở về giường lúc nào cô cũng không hay biết gì.


Cô ngủ rất say, một đêm không mộng mị.


Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai mỏng như tấm lụa nhẹ nhàng xuyên vào phòng. Tống Noãn Chi mơ màng trở mình, cảm thấy eo và đùi đau nhức ê ẩm, bất giác nhíu mày.


Mở đôi mắt còn ngái ngủ ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Yến đang ở gần ngay trước mắt. Anh nằm nghiêng, quay mặt về phía cô, đôi mắt đen láy sâu thẳm đó lúc này đang nhìn cô chăm chú, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng như nước.


Không biết mình đã bị anh nhìn như vậy bao lâu rồi, Tống Noãn Chi ngượng không chịu được, vô thức rụt người vào chăn bịt kín mũi và miệng chỉ để lại hai con mắt. Cô thấp giọng lẩm bẩm: “Anh đừng nhìn nữa.”


Có gì hay mà nhìn chứ.


Thẩm Yến làm như không nghe thấy, vẫn nhìn cô chăm chú, trong mắt ẩn chứa ý cười khó nhận ra.


Tống Noãn Chi dứt khoát đưa lưng về phía anh. Anh muốn nhìn thì nhìn lưng đi.


Rèm cửa sổ đang kéo kín mít nên không thấy được sắc trời bên ngoài. Không biết mình đã ngủ tới mấy giờ rồi, cổ tay trắng nõn của cô ló ra khỏi chăn, lần mò chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.


Vừa nhìn thấy giờ, cô lập tức giật bắn cả mình. Không ngờ đã hơn mười giờ rồi.


Từ lúc chuyển về hoa viên Thiên Cẩn sống chung với Thẩm Yến đến nay, cô chưa bao giờ ngủ nướng đến giờ này. Mà quan trọng là Thẩm Yến cũng chưa dậy, lỡ như dì Thu đang ở bên ngoài, không biết bà ấy sẽ nghĩ hai người họ như thế nào nữa.


Tống Noãn Chi càng nghĩ thấy không ổn, cô lập tức ngồi dậy định đi rửa mặt. Nhưng cũng chính vào lúc này, một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại.


Tống Noãn Chi thuận thế ngã nhào vào lòng anh, gối lên cánh tay anh.


Trước giờ bọn họ chưa từng ôm nhau trong tình trạng tỉnh táo như vậy, ngay khoảnh khắc sống lưng dán vào lồng ngực rắn chắc của Thẩm Yến, trong lòng Tống Noãn Chi bỗng dâng lên từng đợt sóng kỳ lạ.


Bọn họ giống như những đôi vợ chồng mới cưới, ân ái không rời.


Tống Noãn Chi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người anh: “Dậy thôi.”


Thẩm Yến lại ôm cô nhắm mắt lại, cằm tỳ vào phần tóc sau gáy cô cọ qua cọ lại: “Nằm thêm chút nữa đã.”


Anh trước nay rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài, hơn nữa còn đoan trang lịch thiệp, đây là lần đầu tiên thể hiện tính cách này trước mặt cô. Không hiểu sao trái tim Tống Noãn Chi bỗng nhiên mềm nhũn, cô quả nhiên không vùng vẫy nữa, cứ thế ngoan ngoãn nằm im cho anh ôm.


“Em còn đau không?” Thẩm Yến đột nhiên hỏi cô.


Tống Noãn Chi biết anh hỏi đau chỗ nào. Suy cho cùng thì đêm qua cũng là lần đầu tiên, cô đau đến mức chảy nước mắt mấy lần.


Nhưng sau đó đã dần dần thoải mái hơn.


Cơ thể Tống Noãn Chi rất nhạy cảm, đồng thời cũng rất dễ ướt át, nên cũng không phải chịu đau quá lâu.


Đến lần thứ hai thì cô đã hoàn toàn không thấy đau nữa.


Cô nhẹ nhàng lắc đầu.


Thẩm Yến lại không yên tâm lắm: “Để anh xem có cần bôi thuốc không nhé?”


Tống Noãn Chi giật bắn cả mình, vội vàng từ chối: “Không cần đâu.’ Sau đó cô lại bổ sung một câu, “Em đỡ rồi, không cần bôi thuốc.”


Cảm giác đã ôm được một lúc lâu, Tống Noãn Chi giục anh: “Hai chúng ta mà còn không dậy nữa là dì Thu sẽ nghĩ lung tung đấy.”


Thẩm Yến: “Anh cho dì Thu nghỉ rồi, hôm nay bà ấy không đến làm.”


Tống Noãn Chi thoáng sửng sốt, liếc mắt nhìn anh: “Vậy chúng ta ăn uống thế nào? Em nấu ăn dở lắm, anh biết nấu không?”


“....Anh không biết nấu.” Thẩm Yến cũng khựng lại, bổ sung một câu, “Để anh bảo bên Cửu Tự Đường mang qua, còn cơm tối thì chúng ta sẽ về nhà tổ ăn.”


Tống Noãn Chi hỏi: “Chiều nay về ạ?”


Thẩm Yến ừm một tiếng: “Hôm qua trong hôn lễ em đã gặp hết các trưởng bối trong nhà rồi, nhưng lúc đó đông người quá. Theo ý của ông nội thì hôm nay chúng ta về nhà ăn với mọi người bữa cơm, sáng sớm ngày mai chú Hai với thím Hai phải về Kinh Thị rồi.”


Ông cụ Thẩm có ba người con, con trai cả Thẩm Thanh An, cũng chính là người bố đã qua đời của Thẩm Yến. Con trai thứ hai là Thẩm Thanh Thế, cả nhà ông ấy đều là công chức nhà nước, không tham gia vào chuyện kinh doanh của gia tộc, do công việc liên tục bị điều động nên quanh năm ít khi về bên này. Lần này nhân cơ hội Thẩm Yến kết hôn nên cả nhà mới có dịp đoàn tụ đông đủ.


Con trai thứ ba là Thẩm Thanh Thái, về mọi phương diện đều bình thường không có gì nổi bật, cũng không có thành tựu gì, nhưng lại là người ở bên cạnh ông cụ nhiều nhất, cũng hiếu thảo nhất.


Tống Noãn Chi cân nhắc giây lát, có chút tò mò hỏi: “Nếu muốn gặp mặt trưởng bối thì đáng ra chúng ta nên đi buổi sáng chứ?”


Thẩm Yến liếc nhìn cô: “Sợ em không dậy nổi nên anh báo với mọi người đổi thành buổi chiều rồi.”


Tống Noãn Chi: “?”


Chỉ vì nguyên nhân này mà đổi giờ ăn cơm?


Nếu anh nói trước cho cô biết hôm nay phải gặp mặt trưởng bối trong nhà, dù có bò dậy cô cũng sẽ bò. Nhưng Thẩm Yến không hề báo cho cô biết, cứ thế tự quyết định hoãn lại giờ ăn cơm, như vậy trưởng bối sẽ đánh giá hai người họ thế nào đây?


Cô vẫn cần mặt mũi để sống.


Tống Noãn Chi vừa thẹn vừa cạn lời, tâm trạng bực bội nên nhất thời không kiềm chế được tính tình, giơ chân đạp ngược về sau một cái, vừa hay trúng ngay vào bắp chân anh.


Thẩm Yến bị ăn một cú đá bất ngờ, cơ thể cũng lắc lư qua lại.


Ý thức mình vừa làm chuyện gì, Tống Noãn Chi không khỏi sửng sốt.


Cô đá Thẩm Yến.


Cô ăn gan hùm mật báo gì mà lại dám làm ra chuyện đó!


Liệu Thẩm Yến có nổi giận không nhỉ?


Tống Noãn Chi bắt đầu run sợ, nằm im không dám nhúc nhích, càng không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Thẩm Yến lúc này.


Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cô quyết định xin lỗi anh, nhưng chưa kịp mở miệng thì phía sau đã vang lên một giọng nói: “Em đá thêm cái nữa đi.”


Câu này nghe như đang uy hiếp vậy.


Quả nhiên anh nổi giận rồi.


Tống Noãn Chi với ham muốn sống cực độ sợ hãi đến mức lập tức quay người lại xin lỗi: “Xin lỗi, em sai rồi...”


Cô cẩn thận hé mắt, lén nhìn biểu cảm của Thẩm Yến.


Sắc mặt anh vẫn như thường, thoạt nhìn không có vẻ tức giận gì. Thấy cô nhìn qua đây, Thẩm Yến nói: “Anh cho em đá thêm một cái nữa.”


Giọng điệu cũng rất dịu dàng.


Tống Noãn Chi: “?”


Cô không biết Thẩm Yến đang âm mưu điều gì, nhưng rõ ràng là anh không hề tức giận, còn bảo cô đá thêm một cái nữa.


Tống Noãn Chi cắn mỗi, đánh bạo giơ chân lên đá anh thêm một cái.


Lần này lực đá không mạnh bằng lần trước, Tống Noãn Chi đá xong lập tức rụt chân về, nhắm tịt mắt lại: “Lần này là anh bảo em đá đấy nhé, không thể trách em được.”


Thẩm Yến đột nhiên bật cười, bờ vai rộng khẽ rung rinh. Tiếng cười của anh rất khẽ, như là phát ra từ trong lồng ngực, mang theo âm cuối gợi cảm, ngứa ngáy lại câu dẫn lòng người.


Tống Noãn Chi mở mắt ra, thấy khóe miệng anh khẽ nhếch lên, ý cười lan tràn trong đáy mắt. Anh vừa có chút dịu dàng lại vừa có chút nuông chiều: “Thấy chưa, dù em có đá thật thì anh cũng đâu làm gì em?”


Thẩm Yến nghĩ đến phản ứng vừa nãy của cô: “Bộ nhìn anh đáng sợ lắm à, làm em sợ đến vậy sao?”


Tống Noãn Chi khẽ lẩm bẩm: “Cũng đâu phải chỉ có mình em sợ anh.”


Cô nhớ lần đầu tiên cô đến nhà họ Thẩm, Khương Ngưng nói với cô là cô ấy và Thẩm Tịch đều rất sợ Thẩm Yến.


Tống Noãn Chi có thể cảm nhận được, Thẩm Yến tuy nghiêm khắc nhưng thật ra rất yêu thương các em của mình. Vì không có bố mẹ nên tình anh em giữa họ hẳn là rất thắm thiết.


Đặc biệt Thẩm Yến còn là anh cả, bình thường sẽ phải hy sinh nhiều hơn.


Tống Noãn Chi hỏi: “Em trai em gái anh có dám đá anh không?”


Vẻ mặt Thẩm Yến thoáng thay đổi, cười nhạt nói: “Có cho hai đứa nó mười lá gan cũng không ai dám.”


“Thế thì đúng rồi còn gì.” Tống Noãn Chi nói, “Đến cả hai người họ còn sợ anh, thì ai mà không sợ anh?”


“Hai đứa nó sợ anh là bởi vì ‘anh cả như cha’.” Thẩm Yến nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ân cần nói, “Chi Chi, giữa vợ chồng là mối quan hệ bình đẳng, anh hy vọng em không sợ anh.”


Thẩm Yến dùng ngón tay thon dài gẩy lọn tóc mai của cô ra sau tai, nói: “Trước đây chúng ta đã từng nói rồi, phải nghiêm túc đối đãi với cuộc hôn nhân này, thử thích lẫn nhau, anh không phải chỉ nói suông thôi đâu.”


Tống Noãn Chi nghiêm túc suy nghĩ lời anh nói, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: “Em sẽ từ từ sửa đổi.”


Thẩm Yến tiếp tục giải thích sự hiểu lầm của cô trước đó: “Anh đã nói với ông nội là sáng nay bên tập đoàn có việc, nên muốn dời lại giờ ăn đến tối, em đừng suy nghĩ linh tinh.”


Thì ra Thẩm Yến đã nghĩ sẵn lý do rồi, Tống Noãn Chi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể thế nào, chỉ cần không để người ta tưởng cô dậy không nổi là được.


“Vậy là em hiểu lầm anh rồi, em xin lỗi.” Tống Noãn Chi xin lỗi vì cú đá đầu tiên.


Thẩm Yến cúi đầu, khẽ chạm vào trán cô: “Sau này nếu anh làm em tức giận, em còn dám đá anh nữa không?”


Có lẽ vì được giọng điệu dịu dàng của anh an ủi, Tống Noãn Chi dần dần trở nên to gan. Cô lại đá anh một cái.


Thấy Thẩm Yến không phản ứng gì, cô lại bồi thêm một cú.


Nhưng lần này sắc mặt Thẩm Yến đột nhiên trầm xuống, lật người đè lên người cô.


Thấy vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc của anh, Tống Noãn Chi hồi hộp mở miệng: “Anh làm gì đấy, là anh bảo em đá anh mà?”


Thẩm Yến: “Anh bảo là khi nào anh làm em giận thì em có thể đá anh. Bây giờ em vô duyên vô cớ đá anh, đây gọi là bạo lực gia đình.”


Khóe mắt Tống Noãn Chi giật giật. Sao tự dưng lại biến thành bạo lực gia đình rồi?


Cô lặng lẽ nuốt nước bọt: “Đâu có nghiêm trọng đến thế...”


Thẩm Yến: “Rất nghiêm trọng.”


“Thật sự là không có mà.” Tống Noãn Chi yếu ớt phản bác, “Nếu chỉ mới như thế mà đã tính là bạo lực gia đình, vậy thì anh cũng bạo lực gia đình.”


Thẩm Yến nhướng mày: “Anh bạo lực gia đình lúc nào?”


“Tối qua đấy.” Cô ngoảnh đầu đi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Anh đánh vào mông em.”


Là chuyện xảy ra trong ‘hiệp đấu thứ hai’. Tống Noãn Chi nằm sấp để tấm lưng trần thon thả hướng lên trên, đầu thì vùi sâu vào tấm nệm mềm mại, mặt cũng ngượng ngùng giấu vào gối.


Sau đó vang lên một loạt tiếng bốp bốp giòn tan. Cô bị đánh mấy cái vào mông.


Lớn tới chừng này nhưng cô chưa từng bị ai đánh vào mông, huống hồ còn là đàn ông đánh.


Tuy rằng không đau đớn gì, nhưng quả thật rất xấu hổ. Gần như trong khoảnh khắc đó, từ má xuống đến cổ cô đỏ bừng cả lên.


Bây giờ nhắc lại, Tống Noãn Chi vẫn có thể cảm nhận được tai mình nóng bừng.


“Đó đâu có tính là bạo lực gia đình.” Thẩm Yến khẽ cười, nhẹ nhàng mơn trớn vành tai đỏ ửng như nhỏ máu của cô, thấp giọng chỉ dạy cô, “Trong tình huống đó phải là trêu chọc.”


Lúc anh nói chuyện, hơi thở ấm áp như lông quạ lướt qua vành tai cô, khiến cơ thể Tống Noãn Chi khẽ run lên. Cô cảm thấy không phục: “Vậy thì em đá anh cũng là trêu chọc.”


Vừa nói cô vừa nhấc chân cố ý cọ vào bắp chân Thẩm Yến.


Cô vốn chỉ muốn biểu thị rằng mình không bạo lực gia đình, nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt Thẩm Yến nhìn cô dần trở nên nguy hiểm, trong đôi mắt sâu thẳm như có dục vọng dâng trào, bão táp sắp ập đến, trái tim Tống Noãn Chi bỗng đập lỡ đi vài nhịp.


Cô đã quá rõ ánh mắt của Thẩm Yến lúc này đang biểu thị cho điều gì.


Tống Noãn Chi nhanh chóng rụt chân về, nhưng đã không kịp nữa rồi. Thẩm Yến hoàn toàn giam cô dưới thân mình, trong ánh tràn đầy tính xâm lược: “Nếu đã trêu chọc, vậy thì tiếp theo nên làm gì đây nhỉ?”


“Ai bảo trêu chọc thì phải làm gì đó?”


Tối qua đã làm hai lần rồi, huống hồ bây giờ còn đang là ban ngày, cô không muốn cùng Thẩm Yến sa đoạ như vậy.


Tống Noãn Chi thử dùng hai tay đẩy anh, nhưng hai cổ tay lại dễ dàng bị anh đè trên đỉnh đầu, không thể động đậy.


Đồng tử của anh u tối như vực sâu, đáy mắt như có ngọn lửa đang nhảy múa. Ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Tống Noãn Chi cảm thấy cả người nóng bừng cả lên.


Bình Luận (21)
hóng hóng ạ
Thích
Trả lời
7 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,290
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,018,771
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,557
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...