Chương 19
Đăng lúc 10:52 - 17/04/2025
3,695
9

Đêm tối đen như mực.


Ánh trăng bàng bạc len qua bức rèm sa hắt vào bên trong, lờ mờ phản chiếu bóng dáng hai người trên giường.


Thẩm Yến khép hờ hai mắt, nghe thấy lời cô nói mới mở mắt ra, ánh mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.


Thì ra cô đã hiểu lầm chuyện đặt báo thức.


Thẩm Yến bắt lấy bàn tay không an phận của cô, yết hầu khẽ cuộn lên xuống. Anh vốn muốn giải thích rõ ràng sự hiểu lầm này, nhưng cũng sợ sau khi cô biết sự thật lại xấu hổ.


Sáng mai anh không có ý định làm gì cả, vốn còn đang sợ hành vi lần trước đã làm cô sợ hãi. Nhưng bây giờ cô chủ động đến gần, xem ra là thích nghi được rồi.


Thẩm Yến dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, thậm chí còn có tâm tư trêu chọc cô.


Anh nhìn cô gái vẫn đang ôm mình, bình tĩnh hỏi cô: “Em định giúp anh thế nào?”


Tống Noãn Chi nghe anh hỏi mà cứng họng. Chuyện này cô làm sao biết được?


Nhưng tối nay là cô chủ động đề nghị, Thẩm Yến hỏi ngược lại dường như cũng không phải vấn đề gì.


Tống Noãn Chi đã từng đọc tiểu thuyết, cũng từng lén xem qua video, không phải là hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Chỉ là về mặt ‘thực chiến’ thì quả thật cô không có kinh nghiệm gì cả. Nhận thức rõ ràng nhất chính là cái lần Thẩm Yến ôm cô từ phía sau.


Tống Noãn Chi cảm thấy nếu làm theo cách đó Thẩm Yến sẽ không nhìn thấy mặt cô, mà cô cũng không nhìn thấy Thẩm Yến, tương đối dễ chấp nhận hơn.


Đương nhiên, nếu Thẩm Yến muốn mối quan hệ vợ chồng của hai người họ trở thành sự thật, có chút ‘hàng thật giá thật’, cô cũng không phải là không thể chiều theo.


Tống Noãn Chi thầm tính toán, từ đây đến hôn lễ chỉ còn khoảng ba tuần.


Nếu đã sắp đến hôn lễ, cô cảm thấy cũng không cần thiết phải gấp gáp.


Thế là cô thử dò hỏi: “Hay là vẫn như lần trước nhé?”


Thẩm Yến ngẫm nghĩ: “Không được.”


“....Tại sao?”


“Anh đã nói rồi, giữa chúng ta phải quen thuộc lẫn nhau, từ từ tìm hiểu.” Anh nói rồi ôm chặt eo lấy Tống Noãn Chi, lật người đè lên cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, “Noãn Chi, tối nay anh muốn tìm hiểu em nhiều hơn.”


 “???”


Tim của Tống Noãn Chi gần như ngừng đập, đầu óc rơi vòa mơ màng, mãi một lúc sau mới hoạt động lại bình thường.


Cái gì mà muốn tìm hiểu cô nhiều hơn?


Chẳng lẽ anh định lột hết quần áo cô rồi ngắm nghía từ đầu đến chân sao?


Nghĩ đến đây, Tống Noãn Chi bỗng rụt người lại.


Người đàn ông chống khuỷu tay hai bên hông cô, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú kia ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc.


Cách màn đêm, Tống Noãn Chi tuy không nhìn rõ khuôn mặt đó nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Thẩm Yến. Ánh mắt anh u ám, nóng bỏng, mang theo tia lửa.


Cô cắn chặt môi dưới, dùng hai tay đẩy vai anh muốn giãy ra, nhưng vì không dùng quá nhiều sức nên người đàn ông đang đè lên cô vẫn không hề nhúc nhích.


Hàng mi của Tống Noãn Chi run rẩy, giọng nói có chút bối rối khó nhận ra: “Thật ra.....trong chuyện này, em không có gì cần phải tìm hiểu cả.”


“Thật sao?”


“Thật đấy.” Tống Noãn Chi kiên định gật đầu.


“Nói suông đâu có tính, phải xác nhận mới biết.” Thẩm Yến cúi đầu ghé sát vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành tai cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy hệt như lông vũ lướt qua, khiến Tống Noãn Chi run lên.


Thẩm Yến dịu dàng hôn lên tai cô, ban đầu chỉ dùng môi chạm nhẹ, cuối cùng là mút lấy vành tai nhỏ nhắn mềm mại của cô.


Tống Noãn Chi như bị điện giật, đầu óc đình trệ, hai tay đang chống trên vai anh cũng bất giác nắm chặt lấy áo anh.


Khóe môi Thẩm Yến âm thầm nhếch lên, lại cẩn thận thưởng thức.


Mỗi lần chạm nhẹ anh đều cảm nhận được người trong lòng khẽ run rẩy, giống như hoa dành dành bị gió thổi lung lay chực đổ, vừa thuần khiết lại mong manh.


Đầu lưỡi anh thỉnh thoảng lướt qua vành tai khiến cô như bị điện giật.


Tống Noãn Chi càng lúc càng siết chặt bàn tay đang nắm lấy áo anh, hô hấp cũng bị anh làm cho rối loạn, thi thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ.


Thẩm Yến cuối cùng cũng dừng lại, nhìn cô: “Tai em rất nhạy cảm.”


Anh đang nói cho cô biết tối nay anh đã khám phá ra điều gì từ cô. Đồng thời phản bác lại lời cô vừa nói.


Giọng nói của người đàn ông rất đứng đắn, không hề có chút cợt nhả nào, ngữ điệu nghiêm túc như đang thảo luận một vụ án kinh tế học với cô.


Tống Noãn Chi nghe vậy thì mặt càng đỏ ửng, quay đầu đi không dám nhìn anh.


Thẩm Yến lại không có ý định chỉ tìm hiểu bấy nhiêu. Anh tiếp tục khám phá thêm những điều chưa biết.


Dưới ánh trăng lờ mờ, mắt và tay đều trở thành công cụ cảm nhận của anh.


Đồ ngủ của Tống Noãn Chi ở đây đều có miếng đệm ngực. Cũng có nghĩa là một khi cúc áo được mở ra, bên trong sẽ không còn gì che chắn.


Chẳng mấy chốc, hô hấp của Thẩm Yến đã trở nên dồn dập.


Tống Noãn Chi cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, toàn thân cũng nổi da gà. Cô vô thức muốn dùng tay che lại, nhưng hai cổ tay lại bị người đàn ông dùng một tay giam cầm trên đỉnh đầu.


Bàn tay còn lại của anh cũng không hề nhàn rỗi.


Tống Noãn Chi hoàn toàn không ngờ tối nay sẽ thành thật đối diện với anh như vậy. Mà điều khiến cô bất ngờ hơn là người thành thật chỉ có một mình cô.


Song dòng suy nghĩ này cũng chỉ tồn tại trong giây lát, bởi vì cô không có nhiều thời gian để nghĩ đến những điều này nữa.


Không lâu sau, Thẩm Yến tiếp tục lên tiếng: “Chỗ này còn nhạy cảm hơn tai.”


Tống Noãn Chi: “…”


Cô rất muốn tìm thứ gì đó bịt miệng người đàn ông này lại.


Có lẽ Thẩm Yến cũng nghĩ như vậy, thế nên giây tiếp theo anh đã tự bịt miệng mình lại, cũng không còn tâm trí nói chuyện nữa.


Bọn họ cùng nán lại nơi này rất lâu.


Đợi đến khi anh giống như một du khách đã thưởng ngoạn xong cảnh đẹp, chuẩn bị rời đi để bước vào hành trình tiếp theo, Tống Noãn Chi đã tranh thủ lúc anh lơ là để vùng tay ra khỏi sự giam cầm của anh.


Cô liều mạng bảo vệ tuyến phòng thủ cuối cùng: “Em thấy tối nay tìm hiểu đến đây là được rồi, đủ rồi.”


Trong giọng nói của cô có chút cầu xin.


Thẩm Yến vẫn chưa đã thèm, nhưng anh cũng biết cô bé con da mặt mỏng, tìm hiểu từng bước sẽ giúp cô dễ dàng chấp nhận anh hơn.


Anh nằm xuống, rũ mắt nhìn chiếc quần ngủ ở nhà đang dựng đứng, cố gắng bình tĩnh lại giây lát nhưng lại phát hiện không có cách nào kìm nén được.


Nếu anh muốn an ủi, có lẽ làm giống như lần trước cô sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.


Thẩm Yến trầm giọng nói: “Em quay lưng lại đi.”


So với vừa rồi thì yêu cầu của Thẩm Yến bây giờ đối với Tống Noãn Chi dễ dàng hơn nhiều. Cô không chút do dự nghiêng người quay lưng lại với anh.


Thẩm Yến từ phía sau ôm lấy cô.


Lần thứ hai dù gì cũng đỡ bỡ ngỡ hơn lần đầu, với lại có chuyện xấu hổ hơn vừa rồi làm tiền đề, Tống Noãn Chi cũng không còn căng thẳng như lần đầu tiên nữa.


Thấy cúc áo ngủ đang mở toang, cô đưa tay cài lại từng chiếc.


Vừa cài được hai cúc thì bàn tay rộng lớn của người đàn ông đã vươn tới, lại cởi ra cho cô.


Tống Noãn Chi không biết làm sao, đành nhắm mắt mặc kệ anh.


Tống Noãn Chi liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mười hai giờ.


Ban nãy anh còn nói đi ngủ mười một giờ là đã muộn, vậy mà cuối cùng lại tự vả mặt mình, kéo cô thức đến tận mười hai giờ đêm.


Hai người vừa trải qua chuyện thân mật, khoảng cách lập tức được rút ngắn không ít, đặc biệt là Thẩm Yến còn đang ôm cô, cô có thể nghe thấy nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn bình ổn của anh.


Tống Noãn Chi không nhịn được nghiêng đầu hỏi anh: “Anh bảo anh không thích thức khuya mà ạ? Xem tài liệu đến mười hai giờ không tốt cho sức khỏe, còn như vậy thì tốt cho sức khỏe ạ?”


Nếu như trước đây cô dùng kính ngữ là vô thức, thì hiện tại cách dùng kính ngữ của cô chứa đầy vẻ mỉa mai. Cô rất ít khi nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy, đây là lần hiếm hoi bộc lộ rõ tính cách thật của cô.


Thẩm Yến bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cô, giọng nói trầm ấm vừa lười biếng vừa gợi cảm: “Vậy lần sau chúng ta bắt đầu từ mười giờ, cố gắng kết thúc lúc mười một giờ nhé?”


Vành tai Tống Noãn Chi ửng lên một vệt hồng tươi mới, không đáp lời anh mà đẩy anh ra chạy vào phòng tắm.


Cô cởi bộ đồ ngủ đã bị vò nhàu trên người, lại tắm qua một lần.


Lúc đứng trước gương nhìn thấy những vết đỏ loang lổ trên ngực, những chuyện Thẩm Yến vùi đầu làm trước đó nhanh chóng hiện lên trong đầu Tống Noãn Chi.


Cô vội khoác áo choàng tắm lên người, không dám nhìn kỹ.


Đứng trước cửa phòng tắm bình tĩnh một lát, cô mới mở cửa đi ra.


Thẩm Yến đã khôi phục vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường ngày, dặn dò cô nghỉ ngơi sớm rồi cầm một bộ đồ ngủ sạch sẽ vào phòng tắm.


Tống Noãn Chi vừa nãy chạy quá nhanh nên quên lấy đồ ngủ. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô mới chạy đến phòng thay đồ để thay quần áo.


Áo choàng tắm lụa màu hồng đào rơi xuống mắt cá chân, những dấu dâu tây trên người lại lọt vào mắt cô. Thoạt nhìn khá giống cánh hoa dành dành trắng muốt bị người ta chà xát trong lòng bàn tay, rồi dùng răng cắn xé để lại những vết thương loang lổ.


Đúng là điên rồ.


Lễ cưới còn chưa tổ chức mà mối quan hệ của cô và Thẩm Yến đã ngày càng sâu sắc.


Tuy rằng vẫn chưa quen lắm, nhưng không biết vì sao cô lại nếm được chút ngọt ngào trong lần thân mật vừa rồi.


Tống Noãn Chi thu lại suy nghĩ, mặc quần áo ngủ chỉnh tề.


Đêm đó cô không hề mất ngủ, ngược lại còn ngủ rất say. Thậm chí ngay cả việc Thẩm Yến tỉnh dậy lúc nào, rời khỏi phòng ngủ khi nào cũng không hề hay biết.


Đến khi Tống Noãn Chi từ từ tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã không còn bóng người, bên phòng tắm và phòng thay đồ cũng không có động tĩnh gì.


Rèm cửa chưa được kéo ra, ánh sáng trong phòng mờ nhạt.


Chỉ còn lại một mình trong phòng nên Tống Noãn Chi rất thả lỏng. Cô duỗi hai tay ra khỏi chăn giơ lên đỉnh đầu vươn vai một cái, lớp chăn bông mềm mại từ trên người trượt xuống vài tấc.


Sờ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường nhìn thử, tám giờ bốn mươi.


Nghĩ đến hôm nay phải về nhà, cô vội vàng bò dậy đi vệ sinh cá nhân.


Bà cụ Yến thích yên tĩnh, sống ở nhà tổ của nhà họ Yến ở vùng ngoại ô phía tây Lan Thành, từ hoa viên Thiên Cẩn lái xe đến đó mất khoảng năm mươi phút. Cuối tuần mà tắc đường thì có thể mất hơn một tiếng.


Nếu như cô và Thẩm Yến lề mề đến tận giờ ăn trưa mới đến, thì thật sự có chút thất lễ.


Tuy rằng cô không thích gặp người nhà, nhưng cũng không muốn vì mình ngủ nướng mà đến muộn gây thêm phiền phức cho Thẩm Yến.


Trong phòng sách, Thẩm Yến ngồi xử lý chút công việc.


Anh liếc nhìn giờ, thấy Tống Noãn Chi vẫn chưa dậy thì lo cô không được thoải mái ở đâu đó. Đang định vào phòng ngủ xem sao, vừa hay Tống Noãn Chi mặc quần áo chỉnh tề bước ra.


Cô mặc một chiếc váy liền thân màu xanh hồ ôm dáng, bên ngoài là một chiếc áo len cardigan màu trắng, thoạt nhìn vừa dịu dàng lại thanh lịch.


Chiếc váy này thiết kế cổ đứng, ngay vị trí xương quai xanh ở cổ áo được đính một viên đá quý màu tím, tay áo dài bảy phần, lộ ra một đoạn cổ tay trắng ngần như ngọc, đôi bàn tay buông thõng tự nhiên thon dài mềm mại.


Thấy Thẩm Yến, Tống Noãn Chi lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi, em dậy hơi muộn, có trễ không?”


“Không sao, cuối tuần ngủ nướng một chút cũng không vấn đề gì.” Thẩm Yến liếc nhìn đồng hồ, “Qua đây ăn chút gì đi, dì Thu có nấu cháo yến mạch bách hợp.”


Tống Noãn Chi gật đầu đồng ý, vừa định đi cùng Thẩm Yến vào bếp thì thấy dì Thu đang dọn dẹp vệ sinh. Cô sực nhớ đến điều gì đó, lập tức chạy nhanh về phòng ngủ.


Thẩm Yến hoàn toàn ngơ ngác, lo lắng đi theo cô.


Thấy cô vào phòng tắm lại không đóng cửa, Thẩm Yến dừng lại ở cửa phòng tắm hỏi cô: “Sao vậy em?”


Tống Noãn Chi quay đầu liếc nhìn anh, lại cúi xuống nhấc chiếc giỏ đựng quần áo bẩn lên, bên trong có chiếc quần ngủ cô mặc tối qua.


Thẩm Yến chợt hiểu ra, đồng tử hơi co lại.


Tống Noãn Chi quay đầu, chỉ vào đống ‘con cháu’ của Thẩm Yến dính trên chiếc quần ngủ.


Dù đã qua một đêm nhưng trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương của Thẩm Yến.


Hai má cô nhanh chóng ửng đỏ, vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, có chút luống cuống nói: “Lát nữa dì Thu thấy cái này thì phải làm sao đây?”


Dì Thu đang dọn dẹp vệ sinh, lát nữa chắc chắn sẽ đến thu quần áo bẩn mang đi giặt.


Khóe miệng Thẩm Yến giật giật, anh bước vào trong, nghiêm mặt nói: “Em đi ăn sáng đi, anh sẽ tự giặt tay.”


Tống Noãn Chi không biết anh có giặt tay quần áo bao giờ chưa, rồi có biết giặt không.


Tuy quần áo là của cô, nhưng thứ trên đó lại thuộc về Thẩm Yến, cô thật sự không muốn chạm vào.


Cũng mặc kệ anh có làm được hay không, cô vội vàng chuồn mất.


Bình Luận (21)
hổng đọc được.huhu
Thích
Trả lời
9 ngày trước
Thích
Trả lời
10 ngày trước
Mê cặp này vô cùng
Thích
Trả lời
11 ngày trước
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 110,384
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,019,085
Ngày Mai Tươi Sáng
Tác giả: Tùy Hầu Châu Lượt xem: 12,561
Kinh Dã
Tác giả: Cảnh Kỳ Tâm Lượt xem: 0
Đang Tải...